Chapter 2: Mọi thứ Bắt đầu từ Đây

SeokJin

Ngày 2 tháng 3 năm 19

Tôi theo sau Bố bước vào trong văn phòng của hiệu trưởng. Một thứ mùi ẩm thấp hiện hữu trong căn phòng này. Đã mười ngày trôi qua kể từ khi tôi trở lại từ Mỹ, và tôi cũng chỉ mới biết trong ngày hôm trước rằng mình sẽ phải học lại một lớp vì sự khác biệt trong hệ thống trường học.

"Hãy chăm sóc tốt con trai của tôi."

Tôi rùng mình cảm nhận bàn tay Bố đang đặt lên đôi vai.

"Trường học là một nơi nguy hiểm. Nó cần được kiểm soát một cách nghiêm ngặt."

Hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặc trên người bộ vest đen, đôi gò má nhăn nheo và khóe miệng ông run rẩy nhè nhẹ mỗi khi ông mở lời. Phía bên trong đôi môi sạm đen của ông ấy thậm chí còn sẫm màu hơn.

"Con có đồng ý như vậy không, SeokJin?"

Trong khi tôi tỏ ra lúng túng vì câu hỏi đột ngột của ông, Bố ghì lấy vai tôi chặt hơn. Tôi cảm nhận được cơn đau nhói lên từ phía sau gáy mình.

"Ta tin rằng con sẽ cư xử ngoan ngoãn."

Hiệu trưởng cố gắng dai dẳng để tạo sự tiếp xúc bằng mắt với đối phương, trong khi Bố níu lấy tôi ngày càng chặt hơn. Tôi nắm chặt đấm tay trong khi bàn tay của Bố gần như đã làm lệch khớp xương vai của tôi.

"Con biết rằng con sẽ phải luôn cập nhật tin tức cho ta, đúng chứ? Con sẽ là một học sinh ngoan, phải không?"

Hiệu trưởng nhìn liếc xuống tôi mà không hé lấy một nụ cười.

"Vâng ạ."

Ngay khi tôi cố nặn ra một câu trả lời, cơn đau ở vai biến mất. Bố và hiệu trưởng cùng cười lớn. Tôi còn không thể nhấc nổi đầu mình lên. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đôi giày màu nâu của Bố và đôi giày màu đen của hiệu trưởng. Mũi giày của họ sáng bóng lên, tuy vậy nó tựa như một bí ẩn với tôi về việc ánh sáng ấy hắt ra từ đâu.

JiMin

Ngày 12 tháng 3 năm 19

Đã một vài ngày trôi qua kể từ khi kì học bắt đầu, nhưng bạn học cùng lớp vẫn như thể những người dưng lạ mặt đối với tôi. Cũng chẳng khó khăn mấy trong việc đoán được họ đang bàn tán gì về tôi. Tôi đã cố gắng để cư xử tương tự như mọi người nhưng nó chẳng có ích gì.

"Bọn tôi nghe nói rằng cậu sống ở khu căn hộ bên kia sông. Tại sao cậu lại đến học ở trường này?"

Tôi vờ như mình chẳng hề nghe thấy câu hỏi ấy. Tôi chẳng có gì để nói cả. Tôi chỉ tiếp tục bước qua với đầu mình cúi thật thấp.

"Này, cậu có nghe thấy bọn tôi nói không đấy?"

Bước chân tôi nhanh dần. Tôi đã bị thuyên chuyển từ trường này sang trường khác trong khi tôi ra vào bệnh viện liên tục. Không còn một ngôi trường nào quanh khu dân cư để tôi có thể chuyển đến.

Tôi tiến tới căn phòng học được sửa từ phòng kho mà tôi đã dọn sạch như một hình phạt cho việc đến trường muộn giờ. Ngay khi mở cửa phòng ra, tôi giật mình nghe thấy những giọng nói vọng ra từ bên trong. Ai lại có thể xuất hiện ở đây vào giờ này? Tôi đã định lặng lẽ đóng cửa phòng lại và quay đi cho đến khi ai đó gọi tên tôi.

"Này, cậu là Park JiMin, đúng không?"

Họ là những tiền bối đã dọn dẹp căn phòng cùng tôi vì tội đi học trễ. Tôi cũng không chắc lắm rằng liệu tôi có nên trả lời họ hay cứ thế rời đi. Ai đó chạm nhẹ vào vai tôi.

"Cậu không vào sao?"

Một cách vô thức, tôi bước vào phòng học.

"Thật tốt khi có thể gặp lại cậu. Cậu có nhớ mình không? Mình là TaeHyung này. Chúng ta học cùng khối đó."

Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, tôi đã đang đặt người trên một chiếc ghế. Cánh cửa phòng kho tiếp tục đóng mở. Bảy học sinh cùng dọn dẹp với nhau đều có mặt. Không ai hỏi nhau một câu nào. Chúng tôi chỉ đơn giản ngồi nghe nhạc, đọc sách, nhảy nhót và nô đùa. Cảm giác như chúng tôi đã thân quen nhau từ rất lâu rồi.


YoonGi

Ngày 12 tháng 6 năm 19

Tôi cúp học không suy nghĩ, nhưng tôi chẳng có nơi nào để đi. Trời thì nóng, và tôi không còn một đồng xu cắc bạc trong người, cũng chẳng có việc gì khác để làm. NamJoon là người đầu tiên đề nghị chúng tôi đi biển. Những người khác trông có vẻ rất hào hứng về điều này, nhưng tôi thì không hề quan tâm một chút nào.

"Em còn đồng nào trong người không?"

Sau khi nghe tôi hỏi, NamJoon bảo những người khác lục tung túi quần họ. Một ít xu cùng vài đồng bạc lẻ ít ỏi hơn cả.

"Chúng ta sẽ chẳng thể đi được đâu."

"Tại sao chúng ta không đi bộ nhỉ?"

Chắc hẳn đó là lời của TaeHyung. Biểu cảm của NamJoon tựa như muốn bảo em ấy hãy sử dụng đầu mình suy nghĩ trước khi nói ra điều gì. Mọi người ngoại trừ tôi đang huyên thuyên, cười rộ lên chẳng vì lí do gì, và nô đùa xung quanh. Tôi tụt lại về phía sau vì tôi đang chẳng có chút hứng thú nào. Mặt trời nóng như hun cháy da thịt. Đã là giữa ngày, và không có bóng râm nào dưới những tán cây. Đường nhựa chẳng có lấy một đoạn vỉa hè, và mỗi khi chiếc xe nào đó đi qua, nó sẽ cuốn theo cả một tầng khói bụi dày đặc.

"Hãy đến đấy đi."

Đó là tiếng TaeHyung. Hay đó là HoSeok nhỉ? Dù sao tôi cũng chẳng để ý, nhưng chắc hẳn đó là một trong hai đứa. Tôi thì không tìm ra được lí do nào cho việc đi đến đó.... Tôi có nên bảo bọn họ tiếp tục đi mà không có mình? Tôi quay đầu lại và suýt chút nữa đâm sầm vào một người. Đó là JiMin. Em ấy trơ ra như một bức tượng. Khuôn mặt em ấy run rẩy tới từng thớ cơ nhỏ nhất như thể em ấy đã phải chứng kiến một điều gì quá đỗi kinh hãi.

"Em có ổn không vậy?"

Em ấy dường như không hề chú ý tới câu hỏi của tôi. Ánh mắt của em ấy gắn chặt vào tấm biển ghi 2.1km nữa tới Vườn Hoa Cỏ. Mồ hồi chảy dọc gương mặt của JiMin, thứ mà đã trở nên xám ngoét như thể em ấy sắp sửa ngất đi.

"Park JiMin!"

Tôi gọi lại một lần nữa, nhưng em ấy chẳng hề động đậy. Em ấy chỉ đứng đó, trân trối nhìn vào biển hiệu.

"Này, trời quá nóng để chúng ta đi tới vườn thực vật. Hãy cứ đi tới biển đi."

Tôi cố gắng để nói ra câu ấy một cách dứt khoát nhất có thể. Tôi không hề biết Vườn Hoa Cỏ là cái gì, nhưng một loại bản năng mách bảo tôi rằng tốt hơn hết chúng tôi nên tránh xa nó.

"Chúng ta đang trong tình trạng thiếu tiền mặt."

HoSeok phản đối.

"Chúng ta có thể đi bộ mà."

Lại là TaeHyung một lần nữa.

"Em nghĩ rằng mình sẽ có thể tìm được cách gì đấy một khi chúng ta đến được ga tàu. Đương nhiên, chúng ta sẽ phải bỏ bữa tối."

NamJoon hùa theo. JungKook và TaeHyung thì than thở. JiMin tỉnh lại sau khi mọi người bắt đầu đi tới ga tàu hỏa. JiMin, với cái đầu cúi thật sâu và hai vai gập xuống, em ấy trông như một đứa trẻ vậy. Tôi nhìn lại về phía biển hiệu. Cụm từ Vườn Hoa Cỏ dần dần biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.

JungKook

Ngày 12 tháng 6 năm 19

Mặt trời vẫn đổ nắng gắt khi chúng tôi đặt chân đến ga tàu hỏa bên biển. Những cái bóng gần như vô hình, lượn lờ quanh chân chúng tôi. Chẳng có một góc nào để trốn khỏi ánh nắng. Tôi ngỡ như mình có thể nghe thấy tiếng gầm gào của sóng vỗ, và không lâu sau, một dải cát vàng với biển xanh hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là những ngày đầu hạ. Những vị khách du lịch tới sớm đã chui sẵn vào các tán lọng. Có thứ gì đó ở biển luôn khiến tôi đong đầy trong những xúc cảm. Anh TaeHyung và anh HoSeok hét lên trong sự thích thú và ào lên phía trước. Ngay khi họ vừa ra hiệu, anh JiMin và anh SeokJin cũng liền theo sau.

Họ gọi với về phía tôi.

"JungKook!"

Tôi vẫy tay với họ và mỉm cười đầy vui vẻ. Hoặc, tôi đã cười để giả bộ rằng mình đang vui vẻ. Tôi vẫn còn rất vụng về trong việc thể hiện những cảm xúc của mình và thích nghi với những môi trường khác lạ. Ai đó đã từng một lần nói với tôi rằng tôi xử sự như một đứa trẻ nhút nhát, rụt rè. HIện tại trông tôi cũng chẳng khác gì ngày ấy. Tôi cảm thấy một chút khó chịu và mệt mỏi khi có thêm sự xuất hiện của những người khác, như thể tôi chẳng thuộc về nơi đó.

Cũng chẳng có gì nhiều để làm ở bãi biển, địa điểm được lựa chọn một cách hấp tấp của chúng tôi.

"Cùng chạy đua đi."

Anh HoSeok đột ngột gợi ý và chạy về phía trước. Mọi người cũng bắt đầu chạy đuổi theo nhưng dần từ bỏ. Trời khi ấy quá nóng. Anh NamJoon mang tới một cái lọng rách mà anh ấy tìm được ở đâu đó. Cả bảy người chúng tôi đặt mình nằm dưới tán lọng. Từng lỗ tròn bị ánh nắng lọt qua tiếp tục di chuyển từng chút một, và chúng tôi uốn éo thân mình để tránh chúng.

"Mọi người có muốn xem tảng đá này không?"

Anh HoSeok giơ cao chiếc điện thoại của mình. Trong đó có một bức ảnh chụp một tảng đá lớn nằm trên bãi biển.

"Họ bảo rằng nếu mọi người hét lớn điều ước của mình về phía biển trong khi đứng trên tảng đá này, chúng sẽ trở thành sự thật."

Anh JiMin cầm lấy điện thoại và nhìn vào bức ảnh.

"Chẳng phải nó có chút hơi xa sao? Nó nằm ít nhất 3.5km kể từ chỗ này."

Anh YoonGi lăn qua.

"Anh sẽ không đi đâu. Anh đã chẳng có mơ ước gì ngay từ đầu. Và kể cả anh có, anh cũng sẽ chẳng mất công đi bộ 3.5km dưới cái nóng này.... Không bao giờ."

Anh TaeHyung nhảy dựng lên bằng cả hai chân của anh ấy.

"Em sẽ đi."

Chúng tôi bắt đầu đi bộ dưới tán lọng rách. Bãi biển đầy cát như muốn bốc cháy dưới cái nắng cháy da, và không khí nóng tới độ chúng tôi gần như không thể thở được. Chúng tôi diễu qua bãi biển như những kẻ lang thang, với những đôi bàn chân vùi trong lớp cát nóng cháy. Anh HoSeok cố gắng kể một trò đùa, nhưng chẳng ai thèm phản ứng lại với trò đùa ấy. Anh TaeHyung sụp xuống nền đất và tuyên bố rằng mình bỏ cuộc. Anh NamJoon kéo anh TaeHyung đứng dậy trở lại trên hai chân và đẩy anh ấy một cái đằng sau lưng. Khuôn mặt của tất cả chúng tôi đều đỏ rực lên và nhễ nhại mồ hôi. Chúng tôi cố để quạt cho nhau với rìa áo của mình, nhưng nó chỉ mang lại cho chúng tôi thêm những luồng khí hanh nóng. Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Vào một khoảng thời gian trước đó, tôi đã từng hỏi những các anh ước mơ của họ là gì. SeokJin bảo rằng anh ấy mơ được trở thành một người tốt. Anh YoonGi nói rằng việc không có ước mơ cũng vẫn ổn. Anh HoSeok chỉ ao ước được trở nên hạnh phúc. Và anh NamJoon. Anh ấy đã nói gì với chúng tôi nhỉ? Tôi không thể nhớ lại rõ, nhưng nó chẳng phải là một điều gì đặc biệt. Về cơ bản, không một ai trong chúng tôi có giấc mộng để theo đuổi. Vậy, tại sao chúng tôi lại đi bộ cùng nhau dọc theo bãi biển nóng rực dưới ánh nắng cháy da chỉ để tới được chỗ tảng đá bất kì nào đấy cách đây 3.5km, được cho là sẽ biến những giấc mơ thành hiện thực?

Dọc đường đi, chúng tôi đã vứt bỏ chiếc lọng mà anh NamJoon, HoSeok, và anh SeokJin đã thay phiên nhau giữ lấy. Nó có chặn được một chút nắng, nhưng nó quá nặng với cái cán cầm bằng sắt.

"Dừng ngay việc đó đi."

Đó là điều mà anh YoonGi nói với tôi khi chúng tôi đang tạm nghỉ chân sau khi vứt đi chiếc lọng. Ban đầu, tôi cảm thấy khó hiểu. Thực ra, tôi hiếm khi nói chuyện cùng anh YoonGi và tôi đã chẳng hề nhận ra rằng anh ấy đang nói với mình. Anh YoonGi cho tôi xem những ngón tay của anh ấy.

"Chúng rồi sẽ trở nên giống của anh."

Anh ấy cũng có những lớp vảy khô từ việc cắn móng tay. Tôi lưỡng lự đút tay mình vào túi quần. Tôi không trả lời lại vì chẳng biết nói gì.

"Mơ ước của em là gì?"

Anh YoonGi hỏi tôi.

"Em không hề nói với bọn anh về giấc mơ của em."

Anh ấy trông chẳng có vẻ gì là thật lòng hứng thú với câu trả lời của tôi. Anh ấy dường như chỉ hỏi để tiếp tục cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi.

"Em cũng không biết nữa. Em chưa từng nghĩ về nó."

"Ừ thì, điều đó cũng chẳng có gì sai."

"Nhân tiện, mơ ước là gì vậy ạ?"

Tôi hỏi lại sau một vài sự ngập ngừng. Anh YoonGi trả lời bằng cái giọng lè nhè của anh ấy.

"Anh đã bảo với em rằng anh chẳng có cái nào cả."

"Không, ý em là...",

Tôi lưỡng lự rồi tiếp tục.

"Em đang tự hỏi ước mơ là gì. Và ý của mọi người là gì khi gọi nó là ước mơ?"

Anh ấy nhìn tôi và sau đó hướng ánh mắt lên bầu trời, cau mày.

"Đó là thứ gì mà em muốn đạt được? Anh đoán là vậy."

Anh HoSeok tiếp lời, vẫy chiếc điện thoại của anh ấy về hướng chúng tôi.

"Theo như định nghĩa trong từ điển thì thứ nhất, nó là 'một chuỗi sự kiện tưởng tượng mà bạn trải qua trong khi bạn đang ngủ'; thứ hai, 'một tình huống hay một quan niệm mà bạn mong là mình sẽ nhận ra'; và thứ ba, 'những hi vọng và suy nghĩ sai lầm mà thường gần như hoặc hoàn toàn không thể trở thành hiện thực'."

"Chẳng phải cái định nghĩa thứ ba thật kì lạ hay sao? Tại sao lại có một thứ mà không thể trở thành hiện thực nhưng vẫn được gọi là ước mơ vậy?"

Anh Hoseok đáp lại.

"Mọi người thỉnh thoảng vẫn hay bảo bạn phải thức giấc khỏi giấc mơ của bạn. Vậy nên, nếu như em đang mơ về việc mình quay lại và trở về nhà trước khi ta đi đến chỗ hòn đá, thì hãy tỉnh khỏi cơn mê của em đi nhé!"

Một vài người chúng tôi cười thật to, nhưng số còn lại thì chẳng có một phản ứng gì, có lẽ bởi họ chẳng còn chút năng lượng nào.

"Thật kì lạ. Tại sao một thứ mà bạn muốn đạt được nhất trong cuộc đời và một thứ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực lại có thể cùng được gọi là ước mơ?"

Anh YoonGi nói thêm, rồi cười khúc khích.

"Có lẽ nó mang ý rằng con người thực sự là những kẻ tuyệt vọng đến mức ấy. Họ đơn thuần chẳng thể từ bỏ giấc mơ của họ cho dù họ biết rằng nó sẽ chẳng thể trở thành hiện thực. Đừng bao giờ cố để có cho mình một ước mơ."

Tôi nhìn anh ấy với một vẻ bất ngờ.

"Tại sao ạ?"

Anh YoonGi đã bắt đầu cắn móng tay của mình và cảm nhận rõ được ánh nhìn của tôi, anh ấy đút tay vào ống quần của mình.

"Bởi vì thật khó khăn để có thể có một ước mơ."

Tôi cảm thấy tò mò rằng tại sao anh ấy lại cắn móng tay của mình nhưng không hỏi. Thay vào đó, tôi nhìn xuống chính những ngón tay của mình. Việc tự làm đau chính mình đã trở thành một thói quen từ thời thơ ấu của tôi. Tôi không còn nhớ rằng nó đã bắt đầu từ khi nào nữa. Tất cả những gì tôi còn có thể nhớ lại chỉ là một thứ cảm giác theo bản năng của việc tự cắt ngón tay mình bằng con dao vào một ngày nào đó. Sau khi cảm giác đau đớn qua đi, máu ứa ra từ chỗ vết thương. Nó mang lại một cảm giác tê dại và ngứa ngáy cùng một lúc. Mẹ đưa tôi vào thẳng bệnh viện, và tôi được khâu kín vết thương, khử trùng rồi băng bó lại. Bà ấy giả bộ làm loạn lên trước mặt bác sĩ nhưng rồi không hề nấu nổi cho tôi bữa tối hay giúp tôi uống thuốc của mình sau khi chúng tôi trở về nhà. Tôi thực sự không hề hi vọng bà có thể làm điều đấy. Bà đã trở nên như vậy kể từ khi Bố rời đi.

Vết thương lành lại cực kì chậm vì tôi không ngừng nhấn vào nó với đầu móng tay của mình. Mỗi lần tôi ấn vào vết thương, một cơn đau buốt nhói lên dọc ngón tay tôi. Thỉnh thoảng nó còn đau khủng khiếp tới mức tôi đã gần như rơi nước mắt. Nhưng nó đồng thời cũng giúp tôi cảm thấy tỉnh táo trở lại. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, tôi thỉnh thoảng vẫn cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa và tất cả năng lượng như bị rút cạn khỏi người tôi.

"Chúng ta còn phải đi bộ trong bao lâu nữa vậy ạ?"

Trước câu hỏi của anh TaeHyung, anh HoSeok dường như cảm thấy cạn lời.

"Thật kì lạ. Anh chắc chắn rằng nó phải ở đâu đó quanh đây mà."

Chúng tôi đều đứng ở đó và nhìn ngó xung quanh. Chỉ có tiếng của những con sóng vỗ ở biển lấp đầy khoảng trống của sự im lặng dưới nền trời xanh biếc. Vô vàn mảnh đá sỏi nằm rải rác khắp bãi biển như những hạt cát nhỏ. Tảng đá trong bức ảnh chẳng được tìm thấy ở đâu cả.

"Chúng ta có nên đi xa thêm một chút nữa không?"

"Anh không thể lết thêm một bước nào nữa rồi."

"Em đang chết đói và chết khát này."

Trong lúc cuộc đối thoại của chúng tôi vẫn đang diễn ra, anh JiMin thốt ra một tiếng thở dài với đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại của mình. Anh TaeHyung, người mà đang nhìn vào chiếc điện thoại của anh JiMin, đá vào một viên sỏi một cách bạo lực với một khuôn mặt trống rỗng. Anh JiMin đọc to lên bài viết. Một khu nghỉ dưỡng cao cấp sẽ được xây dựng ở bãi biển này, và công ty xây dựng đã cho nổ tung tảng đá ra thành từng mảnh vì nó chắn ngang tầm nhìn từ tầng một và tầng hai của khu nghỉ dưỡng này. Chúng tôi đưa mắt nhìn bao quát tất cả cùng một lúc. Những dải băng vàng được bao quanh bãi biển để đánh dấu rằng khu vực này đã được định rõ là khu vực tư doanh hữu, với những chiếc máy đào khổng lồ lang thang quanh quẩn ở phía sau. Một cái biển hiệu ghi "Công ty xây dựng Đê biển" đập vào mắt chúng tôi.

"Anh đoán là chúng ta đã đến đúng chỗ rồi."

Anh HoSeok nói, chạm nhẹ vào hòn đá cuội với mũi giày thể thao của mình. Những mảnh sỏi đá nằm vương vãi dọc bãi biển có lẽ là những gì còn sót lại của tảng đá đã bị nổ tung.

"Thôi không sao. Đằng nào nó cũng chẳng tồn tại cái tảng đá mà có thể biến giấc mơ thành hiện thực được."

Anh NamJoon an ủi anh HoSeok, vỗ nhẹ vào vai anh ấy.

"Chúng ta cũng chẳng có giấc mơ nào ngay từ ban đầu."

Mọi người cố gắng nói điều gì đó tích cực, nhưng nó chẳng hề có tác dụng. Chúng tôi chẳng hi vọng gì nhiều, nhưng chúng tôi cũng không muốn đi cả một quãng đường dài chỉ để nhìn thấy cảnh này.

Anh YoonGi, người mà đã bảo tôi rằng đừng nên có một giấc mơ nào cả vì chúng quá khắc nghiệt, vẫn chẳng có gì khác biệt. Sau khi nhìn ra bờ biển một cách trống rỗng trong vài phút, anh ấy lại bắt đầu cắn móng tay lần nữa. Anh ấy dường như không hề ý thức được mình đang làm gì.

"Anh YoonGi."

Anh ấy quay lại để nhìn tôi.

"Đừng..."

Những từ tiếp theo của tôi bị cản lại bởi một âm thanh va chạm lớn của tiếng máy khoan. Chúng tôi cùng lúc quay đầu lại. Họ đang tiếp tục thi công. Tiếng vỡ bể to như thể nó phát ra từ một tảng đá cứng to lớn đang bị đào và khiến cho không khí xung quanh như bị cuốn lên và phất tung một cách nặng nề.

Anh YoonGI thở dài và vỗ vai tôi.

"Em vừa nói cái gì cơ?"

Anh YoonGi lẩm bẩm gì đó.

"Đừng làm điều đấy."

Tôi chụm hai tay quanh miệng mình và hét lên. Anh YoonGi dường như chưa nghe thấy tôi nói gì và lại lắc đầu lần nữa, thở dài. Tôi định hét lên một lần nữa, nhưng anh ấy đã dừng lại việc cắn móng tay của mình. Tôi có thể nhìn thấy bờ biển đằng sau đôi vai của anh ấy. Vô vàn những viên sỏi đá lạo xạo dưới hai chân tôi. Tảng đá ấy chắc hẳn đã phải to lớn, có uy lực, và xưa cũ tới mức nào để có thể biến những giấc mơ của mọi người trở thành sự thật. Nhưng bây giờ, nó đã chẳng còn gì hơn ngoài một đống sỏi vụn dưới mặt đất.

"Vậy thế giới này có khắc nghiệt với anh không?"

Tôi hỏi. Như dự đoán, tiếng ầm ầm rung trời chuyển đất của máy khoan nuốt chửng lấy tiếng của tôi. Vẻ mặt khó hiểu của anh YoonGi như thể nói rằng anh ấy chẳng hiểu tôi đang nói gì cả. Tôi gào lên một lần nữa.

"Anh có muốn từ bỏ thế giới này không?"

Lúc này anh ấy lầm bầm gì đó, nhưng tôi không thể đoán ra nó là gì. Tôi lắc chiếc đầu của mình, và anh YoonGi hét lại lần nữa. Nhìn cách chúng tôi khua tay múa chân với nhau, anh HoSeok và TaeHyung bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười của họ chẳng thể nghe thấy được, nhưng những gì trên khuôn mặt họ lại thể hiện ra cảm xúc của họ ngay lúc này.

Trong phút tiếp theo, chúng tôi cùng nhìn ra biển lớn và hét to lên những giấc mơ của mình. Anh HoSeok che lại đôi tai của mình với hai bàn tay và mở miệng anh ấy thật rộng. Anh ấy như thể đang so kèo với tiếng máy khoan, nhưng nó gần như chẳng được nghe thấy. Anh TaeHyung, anh JiMin và anh NamJoon cũng chẳng khác gì. Mỗi người trong chúng tôi than khóc về một câu chuyện mà sẽ chẳng đi tới đâu. Ban đầu, tôi đang đứng sau anh YoonGi và anh SeokJin, và rồi đi ngang qua họ để đến nơi mà những con sóng cuộn trào. Mọi giác quan của tôi dường như sống dậy. Giọng nói của những người còn lại lẫn vào với nhau và tạo thành một cái màng rối rắm với thứ hương vị có một chút gì đó tanh tanh nhưng sảng khoái của biển cả và một cơn gió mạnh mẽ cuốn qua những ngón tay tôi. Ngay cả trước khi tôi kịp ý thức điều gì, tôi đã tự mình hét to về phía biển cả. Giữa tiếng ồn ào như sấm rền của chiếc máy khoan, tôi chẳng thể chính mình nghe được giấc mơ của tôi là gì. Và rồi, tiếng máy khoan dừng lại một cách gấp gáp nhất có thể như cách mà nó đã bắt đầu phát lên. Cả thế giới gần như tĩnh lặng, như thể từng âm thanh đã bị cắt đứt đoạn với một con dao sắc bén. Cứ như vậy. Nhưng tiếng than khóc của chúng tôi chẳng đi theo một thứ tự hoàn chỉnh. Anh TaeHyung ho dữ dội như thể anh ấy đã nuốt xuống sai cách trong khi cố khép miệng mình lại một cách vội vã. Giọng ai đó cất lên một nốt cao lố bịch. Những từ cuối có thể nghe thấy được là "..., thôi xin đấy!" của anh SeokJin. Ngay lập tức, chúng tôi cùng khép miệng lại. Trong một giây thoáng qua, chúng tôi không một ai cựa quậy. Rồi, chúng tôi đột nhiên bật cười cùng nhau. Cả nhóm vịn cả vào người nhau vì cười lớn, tất cả đều chỉ vào người còn lại.

"Hãy chụp một bức ảnh ở đây đi."

Dựa theo lời đề nghị của anh SeokJin, chúng tôi đứng thành một hàng với đại dương là bức nền. Anh SeokJin đặt giờ và chạy ngược lại. Click! Ngày này dưới cái nóng ngột ngạt đầu hè đã in hằn trong kí ức của chúng tôi trong bức ảnh ấy. Đường về ngắn hơn rất nhiều so với con đường đi đến tảng đá. Ngay khi chúng tôi tưởng mình mới chỉ đi được nửa đường, chiếc lọng bị bỏ lại xuất hiện. Chẳng mấy chốc, ga tàu cũng đã dần hiện ra trong tầm mắt.

"Anh có thể giữ tấm ảnh được không?"

Anh SeokJin lôi tấm ảnh Polaroid từ chiếc balo ra và viết "Ngày 12 tháng 6" ở mặt sau của nó.

"Ước mơ mà em đã hét ra, nó sẽ trở thành sự thật."

Tôi nhìn lên anh ấy.

"Em hiểu anh đang nói gì mà phải không?"

Anh SeokJin chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi mà không hề nói một lời nào rồi sải bước về phía trước.

SeokJin

Ngày 25 tháng 6 năm 19

Không còn một ai ở trong căn phòng kho sửa từ phòng học. Chúng tôi không bao giờ hẹn nhau trước, nhưng nó thường được lấp kín bởi nhiều người và những tiếng rì rào. Sự yên lặng như thế này quả là một điều hiếm thấy. Khi tôi bước chân vào trong, tôi nhìn thấy một chậu có cây mọc lên ở cạnh cửa sổ. Là ai đã mang một cái cây đến đây? Căn phòng vẫn luôn tối mịt bởi không có chút điện ở đây, và những chiếc lá xanh trông có vẻ xanh hơn nhiều ở nửa bên có ánh sáng rọi vào từ những ô cửa sổ bẩn thỉu. Tôi chụp lại những bức ảnh bằng chiếc điện thoại của mình. Đúng như dự đoán, những bức ảnh ấy chẳng hề đẹp đẽ chút nào. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng những bức ảnh chẳng thể hoàn toàn nắm bắt được những gì mà mắt người nhìn thấy.

Khi tôi tiến lại gần chiếc chậu, tôi có thể thấy được chữ "H" được viết dưới sàn, bị che khuất một nửa bởi chiếc chậu. Tôi nhấc chiếc chậu lên để sau đó phát hiện ra chữ "Cây của HoSeok" được viết nguệch ngoạc ở đó. Tôi cười khúc khích. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra điều đấy từ trước. Tôi đặt lại chiếc chậu để nó che khuất hoàn toàn dòng chữ nguệch ngoạc và nhìn ngó xung quanh. Tôi không hề nhận ra trước đó, nhưng bệ cửa sổ được bao phủ hoàn toàn bởi graffiti và những hình vẽ nguệch ngoạc. Bệ cửa sổ, những bức tường và ngay cả trần nhà đều được che khuất bằng những dòng chữ như "Đậu đại học hoặc chết!," lời tỏ tình của những mối tình chẳng hề được đáp lại, những ngày tháng và vô số cái tên chẳng thể nhận ra. Căn phòng chứa đồ này chắc hẳn đã được dùng như một phòng học bình thường như bao căn phòng học khác. Nó hẳn đã từng chứng kiến từng đàn học sinh tiến vào cho những tiết học vào mỗi buổi sáng và rời đi mỗi buổi chiều. Vào những ngày không phải đi học, những cô cậu học trò chắc hẳn đã chiếm dụng phòng này, căn phòng mà gần như trống rỗng suốt bao tháng nghỉ để trò chuyện và la hét om sòm. Một vài người trong số họ có lẽ đã bị phạt vì tội đi trễ và bỏ tiết, giống như chúng tôi vậy. Liệu rằng căn phòng này đã từng nhìn thấy những người giáo viên sử dụng bạo lực, những bài kiểm tra tưởng chừng như bất tận và bài tập về nhà hay không? Liệu có những học sinh giống tôi, bán đứng các bạn với hiệu trưởng hay không?

Đột nhiên, tôi bắt đầu băn khoăn tự hỏi liệu có tên của Bố ở bức tường này hay không. Bố cũng từng tốt nghiệp từ chính ngôi trường này. Ông tin rằng việc vào học ở cùng một trường trung học và trường đại học từ thế hệ này qua thế hệ khác là một việc làm củng cố danh vọng cho gia đình mình. Tôi lùng kiếm từng cái tên một và cuối cùng tìm thấy tên ông nằm trong những cái tên được viết ở giữa cột trái. Dưới tên của ông viết một dòng chữ: Tất cả được bắt đầu từ đây.

--------------------------------------------------------------

Translated by Lars

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip