Chapter 10: May mắn
Căn biệt thự lớn hơn những gì Johanna nhớ. Trước khi họ bắt đầu cử lính gác canh giữ trước của phòng cô (sau một lần Paylor tới tìm cô nhưng cô lại không có trong phòng), cô đã lang thang khắp các hành lang, tìm quanh những căn phòng mà cô chưa từng thấy. Và cả những căn phòng mà cô đã thấy. Cô đóng cửa các căn phòng đó lại.
Có một căn phòng nhỏ, nơi cô nhớ mình đã ngồi bên chiếc cửa sổ lớn, hút một điếu xì gà béo ngậy mà họ vốn để trong căn phòng này cho vị khách. Ông ta là một quý ông lớn tuổi - Johanna đã từng nhìn thấy ông ta cùng với người vợ nóng bỏng của mình và ba đứa con nhỏ tại một sự kiện nào đó ở Điện Capitol trước khi ông ta tìm tới sự phục vụ của cô ta - với một chiếc bụng bia và dương vật nhỏ xíu của mình. Lông mày của ông ta cùng một màu muối tiêu với bộ ria mép; chắc chắn đủ tuổi để làm ông nội của cô.
Ông ta không ngừng hút xì gà trong suốt thời gian Johanna ở đó, cưỡi trên người ông ta và ngửi được thứ mùi mốc trong không khí khi ông ta thở hổn hển và toát mồ hôi bên dưới cô, mặc dù ông ta không có vẻ cố gắng di chuyển gì cả. Ông ta muốn bị siết cổ, bị bóp nghẹt. Johanna không bao giờ hiểu điều đó nhưng cô vui vẻ làm theo. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt to béo của ông ta, trông thấy đôi mắt ông ta gần như lồi ra khi cô đụ ông ta gần chết mang lại cô ta một thứ thỏa mãn mà tình dục không bao giờ có thể đạt tới. Biết rằng cô đang nắm giữ quyền lực đối với sự sống hay cái chết của ông ấy trong bàn tay mình còn hưng phấn hơn nhiều so với một số cơn cực khoái thoáng qua.
Ông ta khóc một chút khi họ làm xong. Johanna không chắc đó là một tiếng khóc bởi lương tâm bị vấy bẩn hay là thứ nước mắt sinh lý kỳ cục thường kèm theo một cơn cực khoái đó, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Những giọt nước mắt rơi xuống bộ ria mép của ông ta và Johanna nhăn mũi, đầy kinh tởm. Thật là một con mồi nhỏ đáng thương.
Cô quyết định rằng ông ta không xứng đáng với những điếu xì gà mà Snow đã để lại cho ông ta trong chiếc hộp màu trắng. Không phải với hiệu suất làm tình chán chường đó. Cô đã tắm rửa trong một căn phòng khác, cho ông ta thời gian để thanh tẩy bản thân và thay quần áo. Johanna thì không cảm thấy cần phải mặc đồ. Cô không muốn họ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch khô khan. Cơ thể trần truồng của cô mà họ vừa sử dụng sẽ vẫn tồn tại trong tất cả sự vinh quang của nó khi họ rời đi. Khi cô quay trở lại, ông ta đang ngồi trên giường, buộc dây giày. Cô ngồi bên chiếc cửa sổ lớn, nhìn ra khoảng sân bên dưới. Hôm đó, cháu gái của Snow đang chơi đùa trong vườn. Johanna châm điếu xì gà, đảo nó quanh miệng và để khói tràn vào lấp đầy cổ họng mình trước khi phả nó ra khỏi miệng.
"Thứ đó là của tôi chứ nhỉ, không phải sao?" ông ta hỏi, chỉ tay vè chiếc hộp màu trắng trong khi vẫn đang thắt lại chiếc nơ quanh cổ.
Johanna bật cười, băng qua căn phòng trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, nhìn sắc đỏ đang dần ửng hồng trên má ông ta. Chà, đúng rồi, điều này khiến ông ta thấy xấu hổ. Không phải việc ông ta vừa ra bên trong cô, không. Mà là chứng kiến cô khỏa thân như vậy. Đàn ông là thứ sinh vật ngu ngốc. Cô đảo mắt và vỗ nhẹ vào ngực ông ta. "Tôi chỉ nghĩ xì gà có thể không hợp lắm với một quý cô nhỏ bé dễ thương như ông."
Ông ta khịt mũi hậm bực và Johanna đưa tay phủi đi một giọt nước mắt trên mặt ông ta. "Cô nên cảm thấ may mắn vì tôi sẽ không báo cáo cô với Snow." Cô phả khói thẳng vào mặt ông ta rồi quay người lại, bước về gần cửa sổ. Ông ta bỏ đi và đóng sầm cửa lại, để lại Johanna một mình trong phòng. Cô nhìn xuống dưới bãi cỏ, dõi theo cô gái nhỏ tóc vàng đang chơi trốn tìm với một cô người hầu. Cô nhai nhẹ điếu xì gà trong khi những giọt nước mắt cô đang cố giữ trong lòng bắt đầu rơi với tần suất nhiều hơn.
Hẳn là may mắn đấy.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, cô đang ngồi trên giường mình, chờ đến phiên tòa xét xử. Haymitch đã nói rất rõ rằng vì cô không được tính là có vấn đề về mặt thần kinh nên cô sẽ bị xét xử công bằng vì cái chết của Coin. Họ đã cố gắng thương lượng với Paylor và Plutarch, dẫn chứng cả lời đảm bảo của Coin về quyền miễn trừ cho những người chiến thắng, nhưng quyền miễn trừ đó hẳn không còn hiệu lực sau hành động bất ngờ của Johanna.
Đã ba ngày kể từ chuyến thăm của Katniss vào đêm hôm đó và cô ấy đã không quay trở lại. Khả năng cao là mọi người cố tình không để Katniss tới gặp cô vì Katniss sẽ phải đứng ra làm chứng trước tòa. Có bao nhiêu nhân chứng cũng không để làm gì sất. Cô đã từng trực tiếp đe dọa tính mạng của Coin trước mặt mọi người. Cô nhất định sẽ bị kết án tử hình. Một cái chết mà cô đã mong đợi kể từ Cuộc hiến tế, mặc dù ngày hôm đó đã quá xa xôi cô cảm giác như là cả một kiếp người khác vậy. Johanna của khi đó đã chết, cô đoán vậy, nhưng lần chết sắp tới này sẽ là vĩnh viễn. Cô sẽ không thể tái sinh lần nữa. Không phải lần này. Cô không may mắn như vậy.
----------
Haymitch là người duy nhất được phép nói chuyện với cô ấy trước phiên tòa. Finnick, Katniss, Beetee, Gale, Peeta, Boggs, Cressida, Bác sĩ Thorne, Plutarch, Nova và Soldier York đều đã được triệu tập đến Capitol trong ba ngày qua để chuẩn bị làm nhân chứng. Johanna không được phép xem gặp họ cả trước và sau phiên tòa. Thay vào đó, họ nhốt cô trong một căn buồng giam thoải mái, để cô đợi tới lượt mình có thể tự biện hộ cho bản thân. Nhưng cô không có ý định biện hộ gì hết.
"Được rồi, cô Mason, đã đến giờ." Tên lính cánh trước cửa mở khóa phòng giam và dẫn cô ra hành lang bên dưới tòa án. Hai tay và chân của cô đều bị còng lại – cũng không có gì mới cả - và cô đang mặc một bộ đồng phục nhạt nhẽo nào đó mà họ đưa cho cô. Một bộ đồng phục tù nhân màu trắng bó sát người, hẳn là từ thời của Snow. Sự trống rỗng của nó có một cảm ứng đặc biệt của anh ấy. Gam màu trống rỗng sặc sắc trắng này có ấn ký riêng của lão ta.
Cô được đưa vào phòng xử án, bị ép phải ngồi sau quầy nhân chứng với một gã lính gác cầm súng đứng cạnh cô. Có rất nhiều người tham dự trong khán phòng. Cả các người dân bình thường và người dân Capitol, cả phiến quân và những người chiến thắng. Johanna thậm chí có thể nhìn thấy có người bắc thang bên ngoài cửa sổ để nhìn vào bên trong phòng, tò mò quan sát cô. Liệu cô có bao giờ ngừng bị theo dõi hay không? Cô bắt gặp ánh mắt của Katniss và cảm nhận thứ cảm xúc ngổn ngang tiếp tục chạy tới chạy lui trong cơ thể mình. Cô muốn ôm cô ấy và ngăn những giọt nước mắt đang rơi của cô ấy lại. Cô cũng tát cô ấy vì cái tội dám giả vờ chết. Katniss đối với cô vẫn luôn là một loại tồn tại đầy mâu thuẫn như vậy. Hôn cô ấy hoặc giết cô ấy, không có lựa chọn nào nằm giữa hai thái cực đó cả.
Tên luật sư, một người mà Johanna chưa từng thấy, tiến đến băng ghế cô đang ngồi. Hắn vừa ngồi bên cạnh Haymitch nên Johanna đoán hắn là luật sư bào chữa của cô. Bên kia thì không thấy có luật sư đối kháng. Cô đoán đây là phiên tòa nơi cô chống lại cả đất nước này. "Vui lòng cho biết tên và chức danh của cô."
Johanna nhướng mày và thở dài. "Johanna Mason."
"Không phải Binh sĩ Johanna Mason?"
Johanna khó hiểu. "Binh sĩ? Không. Hoặc chúng ta có thể gọi Johanna Mason Sát thủ Tổng thống, nếu anh muốn." Johanna cười toe toét và nhìn lên phía chủ tọa hội đồng, một gã đàn ông vạm vỡ với vẻ mặt khô khan. "Chỉ Johanna thôi."
"Vậy được rồi, Johanna. Chúng tôi đã nghe lời khai từ tất cả các đồng nghiệp và những người chiến thắng khác. Cả bác sĩ và đội trưởng của cô. Họ giúp cung cấp một chút thông tin chi tiết về việc cô là ai và tại sao cô có thể làm được những gì cô đã làm . Nhưng vì cô không nói với ai về ý định ám sát nhà lãnh đạo mới, Tổng thống Coin, cô sẽ phải trình bày cho tòa án lý do tại sao cô lại làm vậy. "
Johanna nhún vai. "Bởi vì tôi không thích bà ta." Haymitch giấu một nụ cười thích thú sau chiếc khăn tay của mình và lau khóe miệng.
"Tại sao cô không thích bà ấy, Johanna?"
Johanna thở dài. Cô đưa tay vuốt mặt và khiến chiếc còng tay kêu lách cách trên cổ tay mình. "Bà ta là một lão Snow chết tiệt khác. Chỉ biết tới quyền lực, và chỉ muốn giữ quyền lực cho riêng mình."
Tên luật sư chắp tay sau lưng, sải bước trước mặt Johanna. "Và vì sao cô lại quan tâm tới chuyện đó? Bà ấy có vẻ nhân từ với mọi người. Đùng một cái cô tự ý quyết định rằng cô nhất định phải giết bà ấy chỉ vì cô không ưa bà ấy sao?. Hành động đó hơi giống trả thù cá nhân nhỉ?" Johanna chỉ giữ im lặng. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt bỏng rát của Katniss nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không cho phép bản thân nhìn lại. "Johanna, hãy kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra trong vài tuần trước khi cô ám sát tổng thống."
Johanna tựa người ra sau, lên lưng ghế. "Ý anh từ khi tôi bị kích hoạt thành một con robot chết chóc sao?"
Tên luật sư cười khẽ và gật đầu. "Phải. Bắt đầu từ đoạn đó. Cậu Mellark và cô Everdeen đã nói với chúng tôi rất nhiều về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ phía cô."
Johanna hít một hơi thật sâu. Cô tự hỏi Peeta và Katniss đã nói gì. "Khi tôi ở Điện Capitol, chúng đã làm trò gì đó với cơ thể tôi. Ngoài việc xả nước và cho giật điện ý. Chúng đặt một quả bom hẹn giờ trong não tôi. Một khi tôi nghe thấy một từ nào đó, từ kích hoạt, tôi sẽ phát điên và làm mọi cách để giết Katniss."
"Cô nghĩ vì sao họ lại làm vậy? Vì sao lại chọn cô?"
Johanna nhún vai và nhìn sang hướng khác. "Tôi không biết. Haymitch bảo ông nghĩ có lẽ là do tôi và Katniss không hợp nhau lắm trong Huyết trường. Rằng chuyện đó khiến tôi dễ bị thuyết phục và giết em ấy."
Tên luật sư dừng bước, nhìn về phía Haymitch, sau đó là Johanna. "Phải vậy không? Cô có hận thù gì với cô Everdeen à?"
Johanna cười nhẹ. "Lúc đầu thì có, tôi đoán vậy. Em ấy hơi khó ưa." Luật sư gật đầu ra hiệu cho cô tiếp tục và cô đảo mắt khó chịu. "Phải đó, lúc đầu tôi không thực sự thích em ấy. Nhưng tôi cũng đâu nhất định phải thích em ấy thì mới có thể bảo vệ được em ấy đâu, phải không? Ủa thế anh muốn tôi phải làm gì? Ngồi cạnh nhau trên bãi biển và tết tóc cho em ấy à?" Khán giả bật cười một chút và Johanna nhếch mép. "Dù sao thì em ấy cũng còn quá bận hôn hít với cậu thợ bánh đằng kia để mà chú ý tới tôi."
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, nhưng tên luật sư dường như không bận tâm đến điều đó. "Chuyện đó có khiến cô khó chịu không? Cậu Mellark và cô Everdeen gần gũi nhau như vậy?"
"Có lẽ là một chút. Tôi chỉ thấy là không công bằng cho lắm. Trong khi đám chúng tôi phải đấu tranh giữ mạng mình, mất đi những người thương yêu thì hai người họ thong thả bay nhảy và 'kết hôn' rồi 'có thai' các thứ." Johanna nhìn xuống tay mình. "Vào đêm phỏng vấn, khi em ấy bước ra trong bộ váy húng nhại bùng lửa, tôi mới nhận ra em ấy không phải là như vậy. Nhưng phải mất kha khá thời gian tôi mới hiểu thêm về em ấy."
"Cô hiểu thêm về cô ấy từ lúc nào? Ở Quận Mười Ba sao?"
"Phải."
"Cô làm thế nào vậy? Cậu Mellark nói rằng cậu ấy đã kể với tất cả mọi người, kể cả Katniss, về việc Capitol đang cố găng thao túng tâm trí cô thế nào."
Johanna nhìn về phía Katniss bên kia phòng. "Em ấy tin tôi." Đôi mắt cô ấy quay lại về phía tay luật sư. "Đúng ra em ấy không nên làm vậy."
"Tại sao không?"
"Nhìn xung quanh đi, đồ ngốc. Tôi không chỉ giết Tổng thống cuối cùng, Snow, mà còn cả -"
"Và vì sao cô lại giết Tổng thống Snow, Johanna? Chúng tôi, những người không hiểu rõ lắm nội bộ cuộc nổi dậy, đều cho rằng ông ta sẽ bị chính hành quyết dưới tay Katniss. Bộ mặt của cuộc nổi dậy này."
"Tôi không ..." Johanna ấp úng và hắn dường như nắm thóp được điều đó.
"Chuyện gì đã xảy ra trước khi cô giết Alma Coin? Cô ở chung phòng với Katniss tại Quận Mười Ba đúng không?"
"Đúng."
"Và có phải ở đó mà hai người đã trở nên thân thiết hơn không? Quá trình đó xảy ra như thế nào?"
Johanna nuốt khan và nhìn lên phía hội đồng xét xử, sau đó nhìn sang Katniss. "Chúng tôi chỉ ... chúng tôi bảo vệ nhau. Tôi nghĩ Peeta là người có khả năng bị kích hoạt nên tôi bảo vệ em ấy khỏi cậu ta. Và em ấy muốn ... em ấy muốn ..." Johanna hắng giọng. "Tôi không biết em ấy muốn gì."
"Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là quan tâm đến cô."
Johanna hy vọng ánh mắt của cô vẫn giữ được sự vô cảm lạnh lẽo như cô muốn khi va phải sắc xám tro mềm mại bên kia khán phòng. "Phải, có lẽ vậy."
"Và cô cũng quan tâm đến cô ấy, đúng không?"
Johanna bắt đầu cảm thấy mệt. "Đúng."
"Vậy điều gì đã xảy ra khi cậu Mellark kích hoạt cô?"
Johanna siết chặt mép băng ghế, hồi tưởng rõ ràng từng chi tiết, hình ảnh và cảm xúc trong khoảnh khắc đó. "Lúc đầu thì chẳng có gì. Haymitch giữ tôi rất chặt. Sau đó tôi nhìn thấy em ấy và tôi ... như kiểu não tôi đột nhiên thấm đẫm toàn máu là máu vậy. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi cần phải giết em ấy. Rằng mọi thứ xung quanh đều rất sai và rất nóng và rất khó chịu nếu tôi không thể bóp cổ họng của em ấy. "
"Các nhân chứng có mặt tại hiện trường nói với chúng tôi là lúc đó cô đã cầu xin mọi người lôi cô rời đi. Nghe thì không giống một kẻ giết người cho lắm."
"Thử nói điều đó với lũ nhóc tôi đã giết trong Đấu trường của mình xem." Tay luật sư nhìn xuống đất và Johanna tiếp tục. "Tôi thực sự không muốn giết em ấy. Tôi biết rằng những gì tôi đang cảm thấy là sai. Tôi đã hứa sẽ bảo em cô ấy khỏi nguy hiểm và sau đó chính tôi lại là mối nguy hiểm." Giọng của Johanna bắt đầu run rẩy. "Anh hiểu không? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ một người, một người chết tiệt được cho là sẽ mang tới sự giải thoát cho cái đất nước hôi hám này và những trò chơi bẩn thủi của nó, và cuối cùng thì tôi là người mà em ấy phải sợ hãi. Lão ta đã tước đoạt tất cả mọi thứ của tôi. Cả em ấy. Vuột khỏi lòng bàn tay. "
"Ai? Là ai đã đoạt cô ấy khỏi tay cô?"
"Snow! Lão ta dã cướp đi gia đình tôi, cuộc sống của tôi, cơ thể tôi, quyền tự do. Và rồi lão ta lại tiếp tục cướp mất điều duy nhất trên đời mà tôi quan tâm."
Giọng của tay luật sư dường như nhẹ đi một chút khi hắn bước về phía Johanna. "Điều duy nhất cô quan tâm là gì? Bảo vệ Katniss?"
"Không, chỉ Katniss thôi."
"Bây giờ hai người đang ở cùng một phòng. Sao cô không phát điên đòi giết cô ấy ngay lúc này?"
Johanna bật cười. "Bọn họ đã phá vỡ nó."
"Ai cơ?"
"Tất cả mọi người. Sau khi cả đội đến Điện Capitol mà không có tôi, họ đã nói với tôi rằng ..." Giọng Johanna lặng xuống gần như là thì thầm, đôi mắt đau đớn nhìn xa xăm. "Họ nói với tôi rằng em ấy đã chết. Họ nói với tôi rằng em ấy đã chết ở Điện Capitol."
"Và điều đó khiến cô cảm thấy thế nào?"
"Nhẹ nhõm, thoạt đầu. Nhẹ nhõm vì em ấy đã chết. Không phải chỉ vì từ kích hoạt, mà vì tôi không phải là người giết em ấy. Sau đó, tôi cảm thấy - tôi cảm thấy giận dữ. Giận dữ vì em ấy đã bị đặt vào tình huống nguy hiểm đó và tôi thì không ở đó để bảo vệ em ấy. Giận dữ với Coin vì đã cố tình nhồi em ấy trong bộ trang phục Húng Nhại ngu ngốc đó và ép em ấy phải chiến đấu. Giận dữ vì em ấy không còn ở đây với tôi nữa. Rằng em ấy đã để tôi một mình. Lần nữa. " Giọng của Johanna nhỏ xíu, gần như không thể nghe thấy được, tựa như hôi cô còn là một đứa nhóc. "Em ấy đã hứa sẽ ở lại. Để bảo vệ tôi." Johanna lấy tay lau nước mũi, xấu hổ vì những giọt nước mắt của mình. "Đáng ra tôi không nên trông mong gì mới phải. Tất cả những người tôi yêu quý đều rời đi."
"Và cô cảm thấy Alma Coin phải chịu trách nhiệm về cái chết của Katniss?"
"Đúng."
"Đó là lý do tại sao cô giết bà ấy?"
"Một phần thôi." Johanna hít một hơi thật sâu. "Ngay trước đó, tôi đã ở cùng Prim và các bác sĩ."
"Primrose Everdeen? Em gái của Katniss?"
"Không, Primrose Everdeen, Nhà nghề vạm vỡ to con tới từ Quận Một ý." Johanna đảo mắt chán chường. "Phải. Tôi đã đi cùng họ đến Capitol. Kiểu như là, tôi cũng không biết nữa, cố gắng giúp Katniss một lần cuối vậy. Tôi biết em ấy sẽ muốn ai đó bảo vệ Prim. Vậy nên, chúng tôi đến Capitol khi họ thả dù xuống bọn trẻ con. . "
"Tôi nhớ lúc đó. Khá nhiều sinh mạng đã mất bởi thứ hành động thật vô nghĩa."
"Vì Coin."
"Chiếc thủy phi cơ đó mang dấu của Capitol."
"Càng thêm lý do là Coin. Kiểu phỉnh lừa đó? Bẫy như vậy? Đó là một mánh Hawthorne kinh điển. Chính chúng tôi đã vẽ ra nó trong mấy cuộc họp ngu ngốc mà họ bắt tôi tham dự. Tất cả mọi thứ đều sặc mùi Coin. Bà ta giết Katniss, bà ta muốn những đấu trường khác, bà ta thả mớ dù xuống. Bà ta cũng có tội giống Snow. Tôi giết Snow vì tất cả những đứa trẻ từng phải bước chân vào trong đấu trường đó. Vì bố mẹ và em gái tôi. Vì Finnick và Cashmere và các người chiến thắng khác, những người đã bị cưỡng hiếp và buộc phải bán dâm. Vì bản thân tôi." Johanna cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt tay luật sư. "Và tôi giết Coin vì những gì bà ta sẽ làm với chúng tôi nếu có cơ hội. Vì những gì bà ta đã làm với Katniss. Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi sẽ chọn như vậy cả trăm ngàn lần. Tôi không có gì phải xin lỗi cả. Khi đó, biết những điều mà tôi đã biết, tôi vẫn sẽ bắn chết cả hai."
"Và nếu cô biết Katniss còn sống? Liệu cố có giết Tổng thống Coin không?"
Johanna nhìn xuống chân mình. "Có thể. Tôi không biết. Tôi sẽ không bao giờ biết được, phải không? Vì bọn họ đã lừa tôi. Tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi của mọi người, như thường lệ."
----------
Quá trình nghị án diễn ra chưa đầy vài giờ. Johanna ngồi trên giường trong phòng giam, tay chân vẫn bị còng, nhưng được tự do đi lại trong phòng. Cô hoàn toàn có thể thắt cổ mình chỉ bằng sợi xích nhỏ trên còng tay này nhưng cô không muốn tự sát. Ít nhất thì cũng không muốn nữa. Cô đã nghĩ tới chuyện đó vài lần khi làm một con điếm ở Capitol, vài lần sau các đấu trường của mình, và rất nhiều lần sau khi giết Snow và Coin.
Nhưng Katniss vẫn còn sống.
Còn sống và đã cố tình lừa dối cô hàng tuần. Thậm chí còn lôi kéo em gái của cô ấy vào trò đùa này. Haha, vui cực luôn, hãy giả vờ là Katniss đã chết để Johanna không muốn giết cô ấy nữa. Cô quan tâm đến Húng Nhại nhiều hơn ý định ban đầu và trò đùa này thật sự rất đau, đau hơn những gì bọn họ tưởng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phá vỡ dòng suy nghĩ của cô và cô càu nhàu. Cô biết rõ tiếng gõ cửa đó.
"Biến đi Katniss."
Cánh cửa vẫn cương quyết mở ra, như Johanna đã đoán được, và Katniss bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng cô ấy. Cô ấy buồn bã nhìn về phía Johanna, mặc đồng phục tù nhân và tay thì vẫn bị còng lại, và từ từ bước sâu hơn vào phòng. "Khi em hỏi chị điều gì đã xảy ra nếu chị nói đúng về Peeta, chị có nhớ những gì chị đã nói với em không?"
Johanna lẳng lặng nhìn cô ấy từ phía giường, không chịu ngồi dậy. Cô cố gắng nhớ lại đêm đó. Tất cả những gì cô có thể nhớ là trái tim mình siết chặt đau đớn khi cô nghĩ rằng Katniss vẫn yêu Peeta. "Không."
Katniss băng qua phòng. Cô ấy đang mặc trang phục bình thường của mình - giày bốt, quần jean và áo phông mềm đã sờn do giặt đi giặt lại quá nhiều lần. Mềm mại giống như làn da của Katniss. "Chị đã nói với em là cậu ấy sẽ quay về bên em. Giống như cậu ấy luôn làm vậy."
Johanna khịt mũi và ngồi dậy, đặt đôi tay bị còng vào lòng. Katniss nhìn chúng với ánh mắt thương hại. Đã bao nhiêu lần họ gặp nhau như thế này? Johanna bị giam cầm, bị theo dõi, bị còng lại, không thể chạm vào Katniss. Không thể chạm vào bất cứ thứ chết tiệt gì. "Tuyệt đấy. Và đúng là như vậy rồi, phải không? Câu chuyện tình vĩ đại nhất Panem sắp tới phần kết thúc có hậu rồi nhỉ?"
"Còn tùy." Katniss ngồi xuống giường bên cạnh Johanna, cầm thứ gì đó trong lòng bàn tay. "Câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất Panem là của ai? Không thể là của Peeta được. Chuyện tình của cậu ấy bắt đầu với một cô gái mà cậu ấy yêu từ xa, một cô gái mà cậu ấy dùng cả tính mạng mình để bảo vệ, một cô gái mà cậu ấy đã làm tất cả vì cô ấy -" Katniss lặng lẽ nhìn xuống đôi giày của mình. "Cô ấy chưa bao giờ yêu cậu ấy. Không theo cách cậu ấy muốn. Cô ấy không muốn làm cô dâu của cậu ấy, hay là có con với cậu ấy. Cô ấy nghĩ có lẽ mình đã làm vậy, khi những cơn ác mộng ập đến và chỉ có vòng tay của cậu ấy mới xua đuổi được chúng. Đáng buồn cho cậu ấy là, câu chuyện của cậu ta kết thúc bằng sự đau khổ. Bằng việc quay trở về nhà một mình, không phải là với người mình yêu. "
Johanna mở miệng để chuẩn bị cho một câu giễu cợt gì đó nhưng Katniss đặt một ngón tay lên môi cô. "Không, đợi đã. Còn có chuyện tình của em." Johanna chậm rãi chớp mắt và đợi Katniss tiếp tục. "Một ngày nọ xuất hiện một cô gái này. Một cô gái đặc biệt. Cô ấy hung ác, tàn nhẫn và đầy quyết tâm. Cô ấy là một ngọn lửa bùng cháy. Cô ấy ghét em, em nghĩ vậy. Cách cô ấy nhìn em như muốn xé xác em vậy. Em quyết định em cũng sẽ ghét cô ấy một chút. Nhưng sau đó, khi em chứng kiến cô ấy trong đấu trường, em mới nhận ra cô ấy thật ra là người như thế nào. Táo bạo, trung thành, thông minh, hóm hỉnh. Khi em gặp lại cô ấy ở Quận Mười ba, em nhìn thấy một cô gái bị tổn thương nhưng không cho phép mình yếu đuối. Em thấy một cô gái thật xinh đẹp, người mà em rất muốn giúp nhưng cô ấy không chịu để em giúp. Cô ấy không chịu cho em lại gần trái tim của cô ấy."
Johanna không thể kiềm chế được nữa. "Và khi chị cho em lại gần, tất cả những gì em làm là đập tan tành trái tim khốn nạn của chị."
"Là vì em muốn cứu chị mà," Katniss cầu xin trong tuyệt vọng. "Johanna, em biết chuyện này trông như thế nào. Em cũng tức giận như vậy khi biết Haymitch biết về toàn bộ cuộc nổi loạn này và không nói cho em một chữ nào. Rằng tất cả mọi người liều mạng vì tôi. Rằng bác ấy đã không cứu được Peeta ra khỏi Huyết trường. "
"Hai chuyện đó không giống!" Johanna hét lên, khiến Katniss co rụt người lại. "Bạn trai của em bị đánh đập ở Capitol không giống như việc chị tin em và phát hiện ra là em đã chết. Em biết rất rõ chị không dễ tin ai cả. Chị đặt niềm tin vào em và em phá hủy nó bằng chính đôi tay của mình." Đó không phải là những gì cô muốn nói nhưng đó là sự thật. Johanna quan sát được sự đau đớn và cả nỗi buồn thoáng qua trong mắt Katniss, cho tới khi tất cả bị nhấn chìm bởi một thứ cảm xúc khác: tình yêu.
"Chị có tin em không?"
"Chị đã tin em. Em nghĩ đi đi xung quanh hôn tất cả những bóng ma xinh đẹp xuất hiện trước cửa phòng chị sao?" Katniss mỉm cười và trượt khỏi giường, quỳ xuống trước người Johanna. Thứ mà Katniss vẫn cầm trong tay là một chiếc chìa khóa. Cô ấy mở khóa còng chân của cô và ném nó một bên. Cô ấy từ từ đứng dậy, sau đó đặt đầu gối lên hai bên đùi của Johanna. Chiếc chìa khóa lạch cạch bên trong ổ khóa còng tay của Johanna và Katniss tháo nó ra rồi quăng xuống sàn. Hai tay cô nắm lấy cổ tay Johanna, miết những vòng tròn nhỏ lên mạch máu cô.
"Chị có thể về nhà." Đầu óc của Johanna trở nên trống rỗng. Katniss nói gì đó về việc Johanna may mắn được thẩm phán khoan hồng. Rằng ông ấy tin rằng Johanna nghĩ Coin phải chịu trách nhiệm về cái chết của những đứa trẻ đó.
Thật là may con mẹ nó mắn.
"Nhà?" Johanna hỏi, nhìn vào mắt Katniss. Chiếc giường bốn cọc có một tấm màn lớn trên đầu, bao phủ cả hai người họ trong bóng tối. Nhà là ở đâu? Quận Bảy? Quận Mười ba? Johanna không biết mình cảm thấy ở nhà ở đâu nữa. Thật ra là cô biết rất rõ, nhưng cô không muốn phải thú nhận nó.
"Về nhà với em," Katniss thì thầm, tựa trán vào trán Johanna. Môi cô ấy chạm khẽ vào môi Johanna khi cô ấy nói. "Về Quận Mười Hai với em. Ở đó cùng em." Đôi mắt của Katniss nhìn thẳng vào mắt Johanna, tìm kiếm câu trả lời, một điều gì đó, một tia hy vọng. Johanna không thể cho cô ấ những thứ đó. Cô chỉ cần khẽ nhích về phía trước một chút là có thể chạm được vào môi của Katniss. Tay cô di chuyển đến bên hông của Katniss, ấn xuống làn da mềm mại nơi đó, thoải mái tận dụng quyền tự do di chuyển mới có. Các ngón tay của Katniss chạy dọc theo cánh tay cô trước khi vòng cả hai tay qua cổ cô.
Johanna chưa bao giờ cảm thấy được đắm chìm sâu đến như vậy trong một nụ hôn trước đâu. Cô muốn đẩy cô ấy xuống giường và chiếm đoạt cô ấy. Chiếm đoạt tất cả mọi thứ cô nghĩ bây giờ đã là thuộc sở hữu của cô. Chiếm đoạt những gì cô đã đấu tranh giành lấy, một cuộc chiến dai dẳng và khắc nghiệt. Chiếm đoạt tất cả những gì cô biết cô muốn chiếm lấy ngay từ năm phút đầu tiên họ gặp nhau.
Họ chậm rãi tách nhau ra, tiếc nuối, khi đôi mắt của Katniss lấp lánh những giọt nước mắt không thể che giấu. "Vậy chị sẽ đi với em chứ?"
"Không."
Katniss lắc đầu hoang mang. "Gì cơ?"
"Chị sẽ không đi với em về Mười Hai đâu. Chỗ đó không phải – không phải nhà của chị." Katniss rời khỏi người cô và ngồi xuống bên cạnh, yên lặng lắng nghe. "Chị vẫn nghĩ là em đã chết, cho đến vài ngày trước. Nó thật sự rất đau. Chị không thể chỉ bắt một chuyến tàu nào đó đến quận của em và biến mọi thứ ổn trở lại được."
"Vậy nên chị sẽ quay lại Quận Bảy?" Katniss hỏi. "Với chị ta." Không có câu hỏi nào về "chị ta" mà Katniss đang nói cả. Nova. Chị chắc là đang trên một chuyến tàu trở về Quận Bảy rồi. Haymitch đã đề cập thoáng qua với cô rằng chị đang sống tốt ở đó. Mọi người thích chị, tôn trọng chị. Nhưng Johanna cũng không cảm thấy như ở nhà với chị nữa.
"Chị không biết mình sẽ đi đâu." Johanna đứng dậy, duỗi cơ khi cô đi lại vài bước quanh phòng. Cô sẽ đi đâu? Dường như không nơi nào thích hợp với cô cả. Quận Bảy tồn tại các kỷ niệm về gia đình cô, nhưng cũng mang theo thứ cảm giác cộng đồng duy nhất mà cô từng cảm thấy mình thuộc về. Quận Mười Hai có Katniss và Prim cùng bà Everdeen, thậm chí là cả Buttercup ngu ngốc, nhưng còn có Peeta và Haymitch và những thứ gợi nhớ về địa ngục trần đời trong một hai năm vừa qua. Quận Mười Ba thì khỏi luôn.
Katniss lắc đầu, đứng dậy khỏi giường và băng qua phòng tới trước người Johanna. "Em sẽ không từ bỏ chị đâu. Em bảo vệ chị, chị bảo vệ em, nhớ không?"
Johanna khoanh tay trước ngực. "Snow chết rồi."
"Vậy thì sao? Chúng ta phải quay trở lại thành hai người xa lạ? Em không làm được, Johanna." Johanna không thể thừa nhận rằng cô cũng không làm được. Cô không thể ngủ được nếu không có Katniss ở đó để ôm cô. Tắm rửa thì càng miễn bàn tới; cô gần như đã quay trở về thời kỳ chỉ lau người bằng khăn ấm. Đau đớn hơn cả là, trái tim của cô vẫn không chịu quay về trong lồng ngực cô, đã bén rễ thật sâu trong lòng bàn tay của cô gái trước mặt này. "Chúng ta đã thỏa thuận rồi."
"Thỏa thuận đó bay mẹ nó ra ngoài cửa sổ rồi, khi em và mọi người nói với chị là em đã chết!" Johanna giận dữ luồn tay qua tóc mình, thoáng ngạc nhiên về độ dài của nó.
Johanna nhìn Katniss nóng nảy của ngày trước bùng lên khi cô ấy chọc một ngón tay vào ngực Johanna. "Em làm thế để bảo vệ chị, Johanna! Em vẫn luôn đấu tranh vì chị! Mọi thỏa thuận mà em thực hiện, mọi hành động của em từ sau khi rời khỏi Mười Ba tất cả đều là để cố gắng giữ cho chị sống sót và an toàn. Bọn em không biết làm cách nào khác để phá vỡ từ kích hoạt của chị . Em nói với họ rằng em sẽ làm được. Rằng em sẽ giúp chị từ từ, giống như cách em giúp chị với nỗi sợ nước của mình vậy, nhưng họ nói với em đây là cách tốt nhất. Rồi Coin nói với em là nếu tôi giả chết thì tôi sẽ không được giết Snow. Em đã bảo ổn thôi, em không quan tâm. " Katniss đặt tay lên cánh tay Johanna vẫn đang ôm chặt trước ngực cô. "Bởi vì em yêu chị." Đó không phải là một lời tỏ tình dịu dàng. Mà là một lời tuyên bố quyết liệt, dứt khoát.
Nói dối không có tác dụng gì nữa. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ nói ra thành lời, nhưng tất cả những hành động của cô ấy kể từ khi trở về từ Điện Capitol đã nói rất rõ rồi. "Em chắc không?" Johanna chưa thể nhìn thẳng vào mắt Katniss. Cúi đầu nhìn xuống tấm thảm dưới chân, cô tiếp tục. "Bởi vì tất cả những người từng nói thế với chị đều không có kết thúc tốt đẹp gì cho lắm."
"Em không quan tâm," Katniss nhún vai. "Em yêu chị, và em sẽ không rời xa chị nữa." Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. "Và chị suốt ngày kêu em cứng đầu đó."
"Nhưng chị không tin em."
Katniss mỉm cười buồn bã khi những giọt nước mắt lăn xuống má cô ấy. Nội tâm Johanna vùng vẫy muốn nhướn người lên và lau chúng đi. "Vậy thì em sẽ lấy lại niềm tin đó."
"Được rồi." Johanna rời khỏi Katniss, đi tới chiếc ghế bành sang trọng nơi mấy tên lính gác đã đặt đồ của cô. Cô nhặt chiếc áo khoác đi săn của bố Katniss lên và đưa cho cô ấy. "Về nhà đi. Về với gia đình em. Em đã vất vả rồi." Cô hít sâu và nuốt khan để giữ cho những lời đang nghẹn trong cổ họng mình không trào ra.
Katniss đặt tay lên chiếc áo khoác nhưng không lấy lại nó. "Chị giữ đi. Coi như là tín vật. Rằng em sẽ tới tìm chị." Cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch. "Cho dù chỉ là để lấy lại cái này đi chăng nữa."
Katniss cúi xuống và áp môi mình vào môi của Johanna trong một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, vòng tay ra để khoác chiếc áo quanh người cô. Cô ấy nắm lấy ve áo và kéo Johanna lại gần hơn, luồn lưỡi mình vào miệng Johanna và để nụ hôn của hai người bùng cháy.
Không, Johanna vẫn chưa tin Katniss. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn cảm nhận sức nóng khi cơ thể họ chạm vào nhau hay nếm được vị của thứ tình yêu mãnh liệt trên bờ môi của cô ấy. Cô muốn tất cả những thứ đó, và còn nhiều hơn thế nữa.
----------
Mùa hè ở Quận 4 dễ chịu hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác ở Panem. Cái nóng ngột ngạt ở hầu hết các quận đều không thể chịu nổi, nhưng những cơn gió thổi từ biển vào đã giúp Quận 4 giữ được nhiệt độ ôn hòa tuyệt vời để bơi lội. Johanna ngồi trên bờ biển, cẩn thận để mặt nước bên dưới chỉ có thể chạm xa nhất là tới chân cô khi thủy triều lên và xuống. Ánh nắng mặt trời quả thật vẫn là hợp với Johanna hơn, nó đã giúp làm mờ đi những vết sẹo hằn trên cơ thể cô một cách kỳ diệu. Finnick nói với cô nước biển có khả năng chữa lành gì đó, nhưng đám cuồng tín tại Quận 4 này còn quả quyết rằng biển mang lại đủ thứ phép màu kỳ diệu trên đời. Giờ thì cô đang ngồi đây, chỉ mặc một bộ đồ bơi nhỏ xíu, với những vết sẹo đã phai nhạt hầu như là hoàn toan trên làn da rám nắng mới toanh của cô.
Johanna không thể phủ nhận rằng cô cảm thấy ở đây tốt hơn thật nhiều so với gần như bất kỳ nơi nào khác mà cô đã ở suốt bao nhiêu năm qua.
Cô quan sát những chiếc thuyền trên biển khi chúng trôi về phía bến tàu, chất đầy sò và hải sản mới đánh bắt. Mùi nước biển và muối không phải là thứ mùi cô hằng quen thuộc - cô vẫn thích mùi gỗ sồi và gỗ thông ở nhà hơn - nhưng vẫn chấp nhận được. Cô đã quyết định tới Quận 4 sau khi nói chuyện với Finnick. Anh muốn có người khác ở đó để giúp chăm sóc Annie trong khi anh dưỡng bệnh. Trước giờ anh vẫn luôn là một gã trai quật cường, và chỉ trong vòng hai tháng, anh đã quay trở lại ngụp lặn dưới nước và vớt san hô dưới biển lên để thêm vào bộ sưu tập của Annie.
Bụng của Annie đã to lên đáng kể vào giữa tháng Bảy. Cô ấy vẫn cố gắng tự mình lội ra biển và bơi được một chút. Bằng cách nào đó, sinh mệnh nhỏ bé mới hình thành trong cơ thể đã giúp khiến cô ấy đỡ bất ổn hơn trước một chút. Có một mạng sống khác để lo lắng chắc hẳn đã đẩy những cơn ác mộng thường ngày vào nơi nào đó sâu thẳm trong tâm trí cô ấy. Tất nhiên, việc có Finnick bên cạnh cũng giúp ích. Ban đầu, Johanna ở chung với họ trong nhà của họ, nhưng khi Finnick trở nên khỏe hơn, cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tình yêu của họ hút hết dưỡng khí trong phòng và Johanna cảm thấy nó quá gò bó với cô. Và nhắc cô nhớ đến tình yêu của mình, người mà cô vẫn đang chờ đợi.
Vì vậy, cô chuyển vào một căn cabin ngoài mỏm đá ngay trên mặt nước. Khuynh hướng tự ngược đãi bản thân của cô vẫn không biến mất được, việc cố tình để chính mình lơ lửng ngay trên biển như thế này này. Nhưng thứ nước ở Quận Bốn này rất êm dịu. Nó không có tiếng kêu lạch cạch như nước trong các đường ống, mà đơn giản chỉ là ở khắp mọi nơi xung quanh cô. Nước cung cấp năng lượng cho những ngôi nhà của họ và tạo ra sinh kế của những người nơi đây. Không có gì phải sợ cả. Chứng sợ nước của cô đã tốt hơn. Vẫn chưa khỏi hẳn, đương nhiên, mà có lẽ cô sẽ không bao giờ khỏi hẳn được, nhưng cô đang tốt lên từng ngày. Cô có thể tắm vòi qua loa với một lượng nước thật ít, và cô còn có thể ngâm mình dưới biển một chút. Cuộc sống nơi đây đã được gột rửa, được tái sinh. Không có gọi nhớ nào về các đấu trường, không có những mùa đông khắc nghiệt, không có gì cả. Chỉ có bản thân cô, đại dương và cặp chim câu hạnh phúc ngọt ngào Finnick và Annie.
Họ đang ở bệnh viện vừa mới được hoàn thành, chỉ cách nơi họ sống vài dặm. Johanna nhìn mặt trời bắt đầu nghiêng về phía đường chân trời, sẵn sàng lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm. Một bóng đen xuất hiện che lấp ánh mặt trời mà cô đang tận dụng để tắm nắng và Johanna khịt mũi bực bội. Cô ngước lên nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào mới đến, ánh mắt dừng lại khi nhìn rõ hung thủ là ai.
"Chị sẽ bỏ lỡ cơ hội xuống bơi ở biển này? Nhìn xem nó yên bình tới chừng nào." Katniss mỉm cười với Johanna, cúi xuống bên cạnh cô trên bờ cát. Cô ấy nói đúng, mặt nước hôm nay đặc biệt yên bình. Thông thường, những con sóng lớn sẽ làm rung chuyển những con thuyền cách xa bờ cả dặm, nhưng lúc này mọi thứ trông rất yên ổn. Cô thậm chí có thể nhìn thấy vài con cá heo phía xa, bật nhảy lên không trung và vẽ những hình vòng cung tròn trịa lên đường chân trời bằng mõm của chúng.
"Vẫn chưa thật sự thích bơi cho lắm."
Katniss cười và vẽ vài đường trên cát. "Đó không phải là những gì em được kể. Em nghe nói là giờ chị bơi giỏi lắm rồi."
Johanna hậm hực, đôi má của cô, vốn đã hơi hồng hơn bình thường do vừa được phơi dưới ánh mặt trời, càng đỏ thêm một chút. "Hay lắm, em và Odair theo dõi chị à?"
Katniss chỉ cười, hướng mắt nhìn ra biển. "Ừ thì, khi ai đó không trả lại cuộc gọi của em, em đành phải tìm cách khác để biết được dạo này chị đang thế nào." Johanna đảo mắt, trông có vẻ xấu hổ. Cô quả thật đã phớt lờ những cuộc gọi của Katniss, nếu Katniss thực sự muốn cô, cô ấy có thể tự vác mông tới đây và đón cô. "Và Annie là người nói cho em, không phải Finnick."
Johanna thở dài, ngả người ra phía sau, lòng bàn tay đặt trên bờ cát khi nước khẽ vỗ vào bắp chân của cô. "Em có thể thoải mái xuống nước và tận hưởng bản thân, Húng Nhại. Chị sẽ chỉ nhìn thôi." Katniss đảo mắt và cởi giày ra. Trước sự ngạc nhiên của Johanna, cô ấy tiếp tục cởi áo sơ mi và cả quần ra. Với chỉ bộ đồ lót trên người, cô ấy chạy xuống gần biển, bật người và lặn xuống dưới mặt nước một cách duyên dáng.
Johanna cảm thấy ghen tị vô cớ với thứ nước mặn ngu ngốc được chạm vào da của cô ấy. Cô chợt nhận ra rằng không có lý do gì mà cô không nên chạm vào làn da đó. Không chịu thua kém, Johanna cởi bỏ áo bơi và quần đùi, đặt chúng cạnh đống quần áo của Katniss. Hoàn toàn khỏa thân, điều này không có gì lạ đối với cô trong thời tiết ấm áp này, cô thả mình xuống nước. Nó từ từ dâng lên tới đùi cô và cô bắt đầu rùng mình lo lắng.
Katniss nhận thấy sự khó chịu của cô khi cô ấy nhấp nhô trong nước, giữ cho mình lười biếng nổi trên mặt lười. "Chị có thể làm được. Chỉ cần lao xuống thật nhanh. Giống như xé một miếng băng vậy, càng nhành càng không đau." Johanna trừng mắt lườm cô ấy và Katniss nhún vai. "Chị là người không muốn em đối xử nhẹ nhàng hay bảo bọc chị quá mức mà. Vậy nên, mau mau xuống đây đi, Mason."
Johanna miễn cưỡng tiếp tục bước về phía trước, hai mắt nhắm nghiền. Khi mở chúng ra, cô bắt gặp Katniss đang nhìn chằm chằm vào mình, mím môi. Cô nhướng mày và Katniss chỉ đỏ mặt. Johanna tiếp tục nhích dần xuống nước cho đến khi mực nước ngập đến ngang ngực cô. Cô hơi khuỵu đầu gối, cảm nhận được bàn chân mình vẫn đặt vững vàng trên nền cát mềm.
Katniss bơi lại gần cô, tắm mình dưới mặt trời trắng sáng và trông giống như một vị nữ thần biển nào đó. Johanna không khỏi mỉm cười một chút. Cô cảm thấy bàn tay của Katniss ôm lấy đùi mình và kéo cô lên, và theo bản năng, cô vòng chân của mình quanh eo Katniss. Hai tay vòng qua vai khi cả Katniss và lực cản của nước giữ cô thẳng người. Katniss nhích lại thật gần, mái tóc phủ đầy nước mặn của cô ấy chạm vào mặt Johanna khi cô ấy thì thầm thật khẽ bên tai cô. "Có em giữ chị rồi." Katniss đi vòng quanh trong nước, thi thoảng thả Johanna một vài inch xuống mặt nước và sau đó nâng cô ấy lên, giúp cô quen với cảm giác của nước xung quanh mình. "Em muốn chị ngả người ra sau và cúi đầu xuống nước trong vài giây."
Johanna định phản đối nhưng rồi lại thôi. "Được rồi, nhưng nếu chị làm vậy, chiếc áo ngu ngốc mà em đang mặc sẽ làm mồi cho biển. Đồng ý không?"
Katniss mím môi đỏ mặt, gật đầu. "Đồng ý." Johanna hít một hơi thật sâu và từ từ ngả người ra sau. Tay Katniss giữ chặt lưng cô khi cô nhúng đầu xuống nước, sau đó ngẩng lên trở lại, vén mái tóc dã dài một chút của cô ra phía sau. Katniss buông Johanna ra trong giây lát để cởi dây áo ngực và ném nó qua đầu. "Vừa lòng chưa?"
Johanna cho phép mình một chút thời gian để ngắm nhìn bộ ngực của Katniss trong làn nước trong vắt. Cô cắn môi, nhìn vào ánh mắt mong đợi Katniss. "Chưa vừa lòng lắm." Johanna cười và kéo Katniss lại gần hơn, để giữa cơ thể họ không còn một khoảng trống nào. Katniss khẽ giật mình khi phần thân trần trụi của họ chạm vào nhau, và Johana luồn những ngón tay mình vào mái tóc thấm đẫm nước biển, bù xù của Katniss khi ngực của Katniss nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp đập trái tim của cô. "Tốt hơn rồi đấy," Cô thì thầm vào tai cô ấy.
Họ đứng im như vậy một lúc, yên lặng, quấn lấy nhau giữa từng đợt sóng lăn tăn trong đại dương êm đềm. Katniss lướt các ngón tay qua mái tóc ngắn của Johanna, vén từng lọn qua tai để cô ấy có thể nhìn khuôn mặt cô rõ hơn. "Em nhớ chị."
"Chị cũng nhớ em."
Katniss mỉm cười và đặt một nụ hôn bên dưới tai cô ấy. "Mẹ em tới đây làm việc trong bệnh viện trong vài tuần. Prim cũng ở đây. Và Buttercup, bạn thân của chị nữa." Johanna lùi lại phía sau để họ có thể đối mặt với nhau, chậm rãi quay vòng trong đại dương khi Katniss giữ cô thật gần. "Em hy vọng chị cho em cơ hội để lấy lại được niềm tin của chị."
"Hy vọng sao?" Johanna nhếch mép và lướt ngón tay qua vai Katniss và xuống xương ức, dừng lại ngay trên ngực cô ấy. "Vậy em thử nói xem sao chị phải làm như thế?"
Không có một tía ác ý nào trong câu hỏi của cô, chỉ một chút vui vẻ tinh nghịch. Đôi khi cô thích làm cuộc sống của Katniss khó khăn hơn một chút. Một thú vui nhỏ nhỏ, nếu được. Katniss bĩu môi. "Bởi vì em muốn chúng ta làm bạn một lần nữa."
"Bạn." Johanna kéo ngón tay xuống bụng Katniss, trong thung lũng giữa hai bầu ngực của cô, lướt ngón tay dọc theo mặt dưới của chúng. Katniss rùng mình dưới cái chạm nhẹ của cô ấy, đôi mắt cô ấy nhắm lại. "Em làm tất cả những điều này, và cuối cùng lại thật sự chỉ muốn làm bạn?" Cô tạo một nửa vòng tròn bên dưới bầu ngực của Katniss, cẩn thận vạch quanh núm vú của cô ấy, nhưng không chạm vào nơi cô ấy muốn cô chạm vào nhất.
Katniss mở mắt ra khi Johanna di chuyển những ngón tay của mình một cách dịu dàng quanh bầu ngực của cô. Đôi mắt cô ấy lóe lên sự kiềm chế và ham muốn khó giấu, xen lẫn một chút dịu dàng hòa cùng xấu hổ. "Vậy... hơn bạn có được không?" Cô ấy cố gắng nhích lại gần theo cái chạm Johanna hơn nhưng Johana đủ ranh mãnh để rút tay của mình về trước khi Katniss đạt được ý muốn.
"Hơn bạn bao nhiêu?" Johanna chạm vào bộ ngực của Katniss, ghé sát vào tai cô ấy.
Đột ngột Katniss dột ngột nắm chặt lấy tay cô và đặt chúng trực tiếp lên bộ ngực trần trụi của cô ấy. "Hơn rất nhiều." Johanna mỉm cười giữa nụ hôn của họ khi bàn tay của cô ấy di chuyển trên bầu ngực của Katniss, dẫn dắt những tiếng rên rỉ thở dài từ cô gái trẻ. Đối với Johanna, chúng giống như âm nhạc, êm dịu như những con sóng vỗ bờ nhưng vang dội vào trái tim cô một cảm giác hồi hộp.
Katniss thở thật khẽ khi họ tách ra, nắm lấy tay Johanna và đặt chúng trên môi mình. "Có lẽ lần sau chúng ta có thể tập lặn dưới nước."
Katniss bắt đầu đi về phía bờ, để mặc Johanna đứng trong nước một mình, nhún vai. "Có thể. Nhưng nếu chị làm vậy, thứ tiếp theo làm mồi cho biển sẽ là cái quần bơi ngu ngốc của em."
Katniss quay người lại và bước lùi trên cát, nhướng mày. "Nếu chị đủ may mắn, Mason."
Johanna mỉm cười khi cô bắt đầu bước ra khỏi mặt nước, lắc đầu với cô gái ngực trần đang lấy trộm áo của Johanna trên bờ cát. "Chị đã rất may mắn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip