Chương 4: Thời gian

Trong căn phòng học ở Quận Bảy, Johanna ngồi gần cuối lớp và khắc những bức hình nhỏ lên chiếc bàn gỗ bằng một cái bút máy kim loại mà cô đã lấy trộm từ hộp dụng cụ của cha cô. Giáo viên sẽ liên tục lải nhải về Capitol trong khi Johanna cố gắng tạo ra một bức tranh phong cảnh khu rừng sau nhà cô. Thời gian dường như trôi qua quá mức chậm chạp. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ - 9:06. Sau một lúc thật lâu, cô ngẩng đầu nhìn lại lần nữa - 9:13.

Trong rừng, nơi cô không bị xiềng xích bởi sự 'giáo dục' của mình, thời gian như một dòng sông chảy xiết. Một giây trước cô còn đang nhìn chằm chằm vào những đám mây từ vị trí của mình trên tán cây, thì ngay sau đó, màn đêm đen kịt sẽ kéo đến che khuất bầu trời với những đốm sáng lỗ chỗ của các vì sao. Cô có thể nghe thấy giọng bực tức của mẹ cô réo gọi cô trở về nhà. Thời gian giống như không khí vậy - nó ở khắp mọi nơi và dư thừa không bao giờ có thể bị sử dụng hết.

Chuyến tàu tốc hành đưa Johanna và người cố vấn Blight của cô đến Capitol sau Cuộc hiến tế nhanh hơn bất cứ thứ gì Johanna từng thấy. Vì việc đi lại giữa các quận bị cấm, Johanna chưa bao giờ ngồi trong một thứ gì nhanh hơn những chiếc xe tải chở gỗ trong quận. Chỉ trong khoảng một ngày, họ đã đến Trung tâm Huấn luyện và thời gian bắt đầu chảy siết qua những kẽ tay của cô, nhanh tới mức Johanna không thể nắm kịp. Điều duy nhất mà cô và Blight đồng ý với nhau là chiến lược sắp tới của cô: tỏ ra yếu đuối. Quận Bảy không có một người chiến thắng nào là nữ trong gần ba mươi năm, người cuối cùng đã chết vài năm trước khi Johanna bị chọn làm vật tế. Nhưng Quận Bảy vẫn rất đáng gờm vì họ là những thợ đốn gỗ mạnh mẽ học nghề từ khi còn rất nhỏ. Ngay cả phụ nữ cũng có thể vung rìu. Vóc người nhỏ nhắn của Johanna khiến cô trông ít có vẻ giống một mối đe dọa hơn là mấy cô gái từ Quận Bảy khác trước cô. Vì vậy, cô đã làm theo những gì được bảo. Tỏ ra yếu đuối và nhút nhát. Chuyện đó thật đáng xấu hổ, nhưng nó đã hiệu quả giống như một câu thần chú.

Phỏng vấn, huấn luyện, trang phục, 3, 2, 1, bắt đầu.

Thời gian trôi đi một cách kỳ lạ trong Đấu trường. Vài giờ đầu tiên bay qua nhanh chóng. Thời điểm bọn họ trồi lên từ dưới mặt đất, xung quanh là một bãi cỏ bằng phẳng và Cornucopia ở trong một hang động nhỏ nằm ngay chính giữa trung tâm. Nó là một cái bẫy chết chóc dụ hoặc. Blight không hay ho gì nhưng chú là một người chiến thắng. Chú hướng dẫn cô thu thập vài thứ nhỏ nhặt từ rìa ngoài của Cornucopia và chạy càng xa khỏi mọi người càng tốt. Tìm nước, giữ ấm, chờ đợi.

Thời gian.

Lợi dụng nó. Sống sót càng lâu càng tốt. Rất nhiều vật tế từ Quận Sáu đã giành chiến thắng chỉ bằng cách ngụy trang và chờ đợi những kẻ khác chết. Johanna không sợ phải giết bất cứ ai, nhưng cô biết bọn Nhà nghề sẽ tiêu diệt cô ngay nếu như có cơ hội.

Cánh đồng bằng phẳng khuất dần, nhường chỗ cho dãy núi đá nhô lên trải dài về mọi hướng. Johanna lấy được vài món đồ dùng và đi đến một khoảng rừng thưa thớt, ngước nhìn những cái cây để tìm một chỗ trú ẩn phù hợp. Johanna nhanh chóng nhận ra đôi giày mà bọn họ bắt cô mang được đặc chế để leo núi. Cô bước qua các tảng đá và những viên sỏi rời rạc tạo nên thảm nền của khu rừng. Một đống đá túm tụm lại một chỗ khiến cô chú ý. Cô nhặt một hòn đá lên và ném vào, nhìn mặt đất bên dưới nuốt chửng hòn đá như thế nó là vật sống.

Cô lục lọi tâm trí mình để tìm kiếm tên gọi của thứ chất liệu đó. Có một câu chuyện ngụ ngôn cổ mà bố cô từng kể với cô, về một con khỉ ngu ngốc đuổi theo một quả dừa vào cát lún. Câu chuyện nói về sự tham lam, nhưng hôm nay nó đã giúp cô sống thêm một ngày. Tránh khỏi đám cát lún. Johanna tiếp tục đi dọc theo con đường trên nền đá cho tới khi cô bắt gặp vài cái cây và một con suối nhỏ có vẻ khá ổn. Nếu tất cả nguồn nước sạch trong Đấu trường đều chỉ nhỏ như thế này, chắc chắn sớm hay muộn cô cũng sẽ gặp phải vật tế khác.

Đêm đó, cô trèo lên trên cây và cuộn mình lại, nhìn bầu trời sáng lên và tên của những vật tế đã chết hiện ra. Ngày đầu tiên luôn là một cuộc thảm sát và Đấu trường lần thứ 71 cũng không phải ngoại lệ. Trong số 24 người bọn họ, mười vật tế đã ngã xuống trong vài giờ đầu tiên. Johanna và mười ba kẻ kém may mắn khác còn sống để nhìn thấy ngày mới xuất hiện.

Nhưng thời gian trôi qua thật chậm. Màn đêm bò qua bầu trời như những con ốc sên trên bê tông. Một tiếng pháo nổ khi cô đang ngủ. Mấy ngày sau đó là một cơn ác mộng. Johanna di chuyển trại của mình tới chỗ khác, cố gắng tìm cách kiếm đồ ăn trong vô vọng. Kỹ năng bắt cá của cô không tồn tại, và cô không có rìu để đi săn. Quay về kiếm một cái rìu từ Cornucopia chẳng khác gì tự sát.

Tuy nhiên, cơn đói của cô tan biến vào ngày Titus mất trí. Gã trai Quận Sáu đánh đập dã man và bắt đầu ăn thịt sáu trong số mười ba vật tế còn lại. Johanna bắt gặp một trong số họ, ngực vẫn còn đang phập phồng một cách yếu ớt nhưng cẳng chân đầy máu và rách nát, những vết gặm cắn hiện rõ trên đùi trong của cậu ta. Bụng cậu ta bị rạch mở toang, nội tạng rơi vãi ra ngoài. Cậu ta nài nỉ được chết, mặc dù Johanna chắc chắn rằng cậu ta không thể nhìn thấy cô vì nhãn cầu của cậu ta đang nằm lăn lóc bên cạnh. Cô thở hổn hển trong kinh hãi.

Thời gian cũng trôi qua thật chậm đối với cậu bé đó.

Một chiếc phi cơ xuất hiện trên đầu cô, nhưng không có móng vuốt sắt nào hạ xuống. Thay vào đó là một tia điện. Johanna chạy về hướng ngược lại sau khi nghe thấy một tiếng hét lớn và man rợ vang lên. Mãi về sau, cô mới phát hiện ra rằng những người thiết kế Đấu trường đã giật điện Titus để thu nhặt thi thể của các vật tế vì gã đang ăn chúng. Kể cả những vật tế không phải do gã giết. Cô nghe thấy một tiếng hét ớn lạnh vài giờ sau đó. Tiếng gào khóc van xin của một vật tế bị ăn tươi nuốt sống. Johanna nhắm mắt lại và hy vọng khẩu pháo sẽ nổ sớm.

Bùm. Hết giờ.

Ngày hôm sau, một trong những ngọn đồi gần đó rung lên và một trận tuyết lở mang theo bùn đất, cây cối cùng vô số đá tảng lăn thẳng xuống phía Cornucopia. Một tiếng pháo nổ. Đêm đó, khuôn mặt hoàn toàn ngây thơ của Titus hiện lên trên bầu trời. Johanna biết, dù những vật tế khác có đang ở đâu, bọn họ có lẽ cũng cảm thấy nhẹ nhõm giống như cô. Bọn họ đã được định sẵn sẽ phải chết, nhưng không một ai xứng đáng bị một kẻ điên loạn tàn phá thi thể mình như vậy. Còn Capitol, chà, Johanna chắc hẳn bọn họ cũng muốn nhìn thấy những đứa nhóc bị ăn thịt bởi một cậu bé mất trí. Nhưng nghĩ lại, có thể lắm chứ. Bọn họ có một cuộc sống khác biệt.

Hôm đó, Johanna quay trở lại Cornucopia. Titus đã chết, lúc này chỉ còn cô và bốn vật tế khác. Đến giờ này hẳn là gia đình cô đã được phỏng vấn, quận của cô được chú ý tới. Tỷ lệ chiến thắng của cô đang tăng lên. Cơ hội để cô nhận được tài trợ cao hơn trước, nhưng Blight cũng không hẳn là Quý ngài Quyến rũ. Không sao, trước giờ cô chưa bao giờ cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.

Cô có hai thứ trợ giúp mình: Trí tuệ và thời gian.

Cô nhặt một chiếc rìu nhỏ và một cái ba lô với vài cuộn vải, một cái túi ngủ, hai con dao và mấy lọ thuốc trị thương. Đủ để sống sót thêm một ngày hoặc lâu hơn. Nhưng Johanna sẽ không chờ đợi nữa. Cô sẽ xé rách bức màn nhút nhát yếu ớt mà cô vẫn luôn ẩn nấp phía sau.

Hôm nay, cô sẽ đi săn.

Mạng người đầu tiên cô đoạt được là bằng cách bẫy một cậu nhóc rơi vào đống cát lún mà cô tìm thấy lúc trước. Cậu ta ném một ngọn giáo về phía cô, gần tới mức Johanna cảm nhận được miếng kim loại lạnh băng chạm vào da mình và tiếng xé gió khi nó xoẹt qua cách cô một sợi tóc. Cậu ta đuổi theo cô qua những tảng đá và khi họ đến bãi cát lún, Johanna nhảy bật lên một cái cây còn cậu ta vấp ngã thẳng vào đống cát. Cô nhìn thấy cậu ta bị bãi cát chậm rãi nuốt chửng. Cậu ta gào khóc cầu xin cô giúp đỡ.

Không phải hôm nay.

Cô tình cờ gặp một vật tế khác trong khi đang đi lang thang. Cô trông thấy ngọn lửa của cô ta trước, đúng là ngu ngốc khi đốt lửa ngay giữa ban ngày. Johanna nhảy từ cây này sang cây khác, bám chặt vào chúng như một khúc dây leo, với sự thuần thục và nhanh nhẹn học được nhờ lớn lên xung quanh những cánh rừng. Cô ta cười vào mặt cô khi cô đáp xuống đất trước mặt cô ta. Cô ta đến từ quận nào? Johanna không nhớ rõ. Trông cô ta có vẻ khỏe khoắn. Có lẽ là Quận Hai. Cô ta cười phá lên khi thấy Johanna xuất hiện và lao đến cô với một thanh kiếm, nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi cuộn người lại trên mặt đất.

Cô cúi xuống tránh khỏi cái kiếm và vòng tới phía sau cô ta, đập vỡ hộp sọ của cô ta bằng chiếc rìu của mình. Tiếng xương vỡ vụn bị át đi bởi tiếng pháo nổ.

Còn hai người nữa. Vẫn không có chiếc dù nào xuất hiện. Tốt thôi. Dù sao Johanna cũng không cần chúng. Trong quá trình huấn luyện trước Đấu trường, cô đã dành kha khá thời gian ở khu động thực vật, tìm hiểu về những loài thực vật nguy hiểm không có ở Quận Bảy. Cô nhận ra một trong số chúng trong Đấu trường: Mắt quỷ. Rất lâu về trước nó có một cái tên khác, nhưng Johanna chỉ nhớ tên gọi hiện tại và biết rằng chúng có độc. Cô hái vài quả từ một bụi cây và đặt nó vào một cái bát tự chế mà cô đã tạc từ gỗ. Cô nhóm một ngọn lửa và chờ đợi.

Thời gian sẽ không hãm hại cô. Cô có thể để nó bao bọc xung quanh mình.

Chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy tiếng sỏi kêu răng rắc dưới chiếc ủng nặng nề của ai đó. Johanna nhanh chóng dập lửa, dùng mấy viên đá lấp lại dấu vết và chạy về phía một cái cây gần đó. Cô leo lên cây và quan sát vật tế kia đến gần khu trại của mình. Một bát nước sạch đặt bên cạnh ngọn lửa, cùng với chiếc rìu và tô Mắt quỷ của cô. Cậu ta nhạo báng từ dưới mặt đất. "Làm tốt lắm Bảy! Cảm ơn vì vũ khí và trại của cô nhé!"

Cậu ta ăn chúng.

Cậu ta chết.

Johanna nhặt lại vũ khí của mình và nhếch mép nhìn cái bát lật úp trên mặt đất và cái xác cùng với khuôn mặt trắng bệch. "Đừng khách sáo."

Vật tế cuối cùng là cuộc chiến giữa cô và một cậu nhóc tới từ một trong những quận nghèo hơn, có lẽ là Mười Một. Tuyệt vọng. Đẫm máu. Kết thúc. Tiếng kèn vang lên và Johanna được nhấc ra khỏi Đấu trường. Những vết thương của cô được chữa trị. Nhưng cô chỉ cảm thấy thật đói, mặc dù cậu trai từ quận Mười Một kia đã gây ra kha khá vết thương trên người cô và khiến cô kiệt sức. Cô nóng lòng muốn trở về nhà. Bây giờ cô đã có sự bảo đảm rằng cô có thể sống nốt phần đời còn lại của mình trong yên bình. Bố mẹ cô sẽ không phải làm những công việc nguy hiểm nữa. Em gái cô sẽ không bao giờ phải đăng ký nhận chu cấp. Họ sẽ được an toàn.

Họ sẽ có tất cả thời gian trên đời, Johanna đã nghĩ như vậy. Cô không hề hay biết mỗi một giây kể từ tiếng pháo nổ cuối cùng đó là một giây đếm ngược tới ngày mà tất cả những người cô yêu thương sẽ bị cướp đi. Bị thiêu sống. Không còn gì ngoài đống tro tàn tan biến trong làn gió.

Hết giờ.

----------

Chiếc mặt nạ giả tạo của cô trong Đấu trường lần đó có lẽ là một trong những lý do khiến lúc này không ai tin lời cô ở Quận Mười Ba. Nếu cô có thể giả vờ là một kẻ yếu đuối và sau đó trở mình hóa thành một sát nhân tàn ác, cô cũng hoàn toàn có thể giả vờ làm bạn của Katniss và rồi sẽ giết cô ấy. Johanna hiểu sự quan ngại của họ. Nhưng nếu cô muốn giết Katniss, cô đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó khi còn ở trong rừng. Rất nhiều cơ hội ngay ở đây lúc này.

Ở Quận Mười Ba, thời gian được xem như một loại hàng hóa quý giá như vàng và lương thực. Không có giây nào bị lãng phí. Mọi khoảnh khắc trong ngày đều được dùng để chuẩn bị và làm việc. Một chút thời gian ít ỏi được rút ra dành cho việc suy ngẫm. Ngủ, ăn, làm việc, suy ngẫm, ngủ. Johanna cảm thấy chuyện này thực sự lãng phí thời gian hơn cả đám nghiện của Quận Sáu, những người đã dành phần lớn thời giờ để vẽ chằng chịt lên người. Ít ra thì họ cũng đang tận hưởng cuộc sống. Thời gian có tác dụng gì nếu bạn quăng nó ra ngoài cửa sổ bằng cách làm việc quần quật cả ngày?

Johanna thức dậy vào buổi sáng và nhận dấu tem lịch trình trên cánh tay. Ăn sáng. Trị liệu với Bác sĩ Thorne. Gặp mặt với Coin. Sau đó không có gì khác. Johanna không thể ngăn được sự hưng phấn dâng lên bên trong cơ thể mình. Đây là ngày York sẽ đưa ra quyết định. Nếu cô vượt qua khóa huấn luyện thì cô sẽ được đi tới Quận Hai. Cuối cùng cô cũng có thể đóng góp thứ gì đó cho cuộc nổi dậy mà không phải là bị tra tấn.

Nhắc mới nhớ, cô đã không gặp Katniss kể từ lần gần như đuổi cô ấy ra khỏi phòng mấy ngày trước đó. Bất chấp an nguy bản thân để bảo vệ Katniss là một chuyện, bị Katniss tra hỏi về động cơ của mình lại là chuyện khác. Động cơ của cô rất rõ ràng: giữ cho Húng Nhại sống sót, giữ cho cuộc nổi dậy tiếp tục diễn ra, giết Snow. Tận sâu thẳm bên trong, ở một nơi mà cô giấu kỹ với cả Bác sĩ Thorne, cô biết rằng những gã vệ sĩ và lính gác ở Quận Mười Ba thừa khả năng bảo vệ Katniss. Chết tiệt, lúc này đến cả Katniss có lẽ cũng có thể tự bảo vệ mình khỏi Peeta. Nhưng cô không thể phớt lờ cảm giác rằng chỉ mình cô mới là người duy nhất có thể thực sự bảo vệ cô ấy. Cảm giác rằng đó là chuyện cô phải làm. Rằng cô muốn làm. Bác sĩ Thorne đã cố gắng khiến cô từ bỏ chuyện đó. Ông ấy, giống như cô, đã sớm nhận ra rằng nhiệm vụ này là thứ duy nhất níu giữ Johanna khỏi sự trôi dạt vật vờ trong vô định.

Cô ăn sáng và đến buổi điều trị của mình sớm hơn dự định. Johanna dành nửa giờ đồng hồ để nói rất cụ thể về quãng thời gian của cô bên trong Đấu trường. Cô biết những miêu tả đẫm máu khiến Bác sĩ Thorne không thoải mái và cô muốn buổi điều trị kết thúc càng sớm càng tốt. Cô không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào về cảnh tượng nội tạng của cậu trai rơi vãi trên mặt đất, máu phun ra thành từng mảng lớn thấm ướt áo khoác của cậu ta. Trước sự hân hoan của cô, buổi điều trị kết thúc sớm năm phút.

Coin trông vẫn điềm đạm như thường lệ khi Johanna bước vào phòng. Johanna không biết tình hình lúc này của cuộc nổi dậy nhưng nếu họ đã đến được tận Quận Hai, gần Capitol, mọi chuyện chắc hẳn vẫn đang diễn ra thuận lợi. Quận Hai là nơi đào tạo Lực lượng Trị an và phục vụ như một căn cứ quân sự của Capitol. Vẻ ngoài điềm tĩnh của Coin hoặc là một mánh khóe thông minh để che giấu sự lo lắng của bà ta, hoặc là bà ta thực sự không ngạc nhiên về việc mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp như thế nào.

"Sao rồi?" Johanna hỏi, bước vào cửa cùng với hai gã vệ sĩ phía sau. Tổng thống Coin chắc hẳn đã quen những lời vòng vo hoa mỹ hơn nhưng Johanna biết họ không ưa gì nhau. Cô không phải là Húng Nhại, cô không là gì khác ngoài một kẻ gần như điên loạn. Cô không muốn lãng phí thời gian với những lời khách sáo không cần thiết và sự tôn trọng giả tạo.

"Vào luôn việc chính sao, Binh sĩ Mason?"

Johanna đảo mắt và dậm chân một cách thiếu kiên nhẫn. "Các người không phải lúc nào cũng coi mỗi một phút trong ngày đều cực kỳ quý giá với đống lịch trình dày đặc này sao, vậy nên phải, tôi muốn vào luôn việc chính. York đã đồng ý chưa? Tôi có thể đi với Katniss đến Quận Hai không?"

Johanna có thể thề rằng cô đã nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Coin. "Có thể."

Johanna hoan hô và xoay người lại, giơ tay lên muốn đập tay ăn mừng với một trong hai gã vệ sĩ phía sau. Gã chỉ đứng yên một chỗ, cầm súng trên tay và hoàn toàn không có vẻ hào hứng gì. "Ồ. Kệ mẹ các người. Dù sao thì ....." Cô quay lại nói với Coin. "Bọn họ sẽ không đi cùng, phải không? Tôi đoán phi cơ có giới hạn trọng lượng chứ."

Coin lắc đầu. "Tôi nghĩ là đủ an toàn rồi. Họ sẽ ở lại đây và chờ cô quay lại."

Johanna quay về phía họ và bĩu môi. "Chà, đừng nhớ tôi quá nhé, các chàng trai."

"Binh sĩ?" Tổng thống Coin gọi từ phía sau và cô dừng lại trước của. Một trong hai gã vệ sĩ thô bạo quay người cô lại để cô đối mặt với bà ta. "Chúng ta cần phải rõ ràng với nhau. Cô ở đó để ngăn không cho Peeta tấn công Katniss. Cậu ta ở đó để ngăn không cho cô tấn công cô ấy. Nhưng cả hai người đều phải hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là thành viên của cuộc nổi dậy này. Nếu Cressida và nhóm của cô ấy cần cô di chuyển xung quanh để quay phim, cô sẽ làm như vậy. Nếu tôi nghe thấy một lời phàn nàn nào từ Cressida hoặc những người khác rằng cô không chịu phối hợp, tôi sẽ thu hồi tất cả các đặc quyền của cô và cô sẽ dành phần còn lại của cuộc nổi dậy này trong phòng giam. Cô hiểu rõ chưa?"

"Tôi sẽ chơi đẹp." Đó không phải là một lời hứa. Cả hai đều biết điều đó khi đôi mắt nhạt màu của Coin chạm vào cặp mắt nâu sẫm. Johanna xoay người rời khỏi văn phòng. Cảm giác bên trong căn phòng đó thật ngột ngạt, giống như bị nhồi sống trong một lăng mộ vậy.

"Cô Everdeen thật may mắn," Coin lên tiếng, khiến Johanna dừng lại. "Có hai người yêu cô ấy nhiều đến mức đủ để liều mạng giữ cho cô ấy an toàn khỏi hiểm nguy." Nụ cười tự mãn vụt tắt trên môi Johanna. Cô quay đầu lại nhìn Coin. Bà ta đang nhìn xuống một mảnh giấy, viết nguệch ngoạc cái gì đó. "À, phải là ba mới đúng chứ, nếu tính thêm cả Binh sĩ Hawthorne." Hai mắt của Johanna nheo lại. Bà ta đang ám chỉ điều gì? Rằng cô là mảnh ghép thứ tư trong cuộc tình tay ba buồn nôn kia của Katniss?

"Bà đang muốn nói với điều gì à?" Johanna cáu kỉnh hỏi.

"Không phải điều gì cô chưa biết đâu, Binh sĩ Mason." Johanna nhìn đôi môi mỏng của bà ta khẽ cong lên, biến thành, cô nghĩ, một nụ cười. "Cô có thể đi rồi. Phi cơ xuất phát cuối ngày hôm nay."

----------

Chuyến bay trên phi cơ tới Quận Hai nằm trong danh sách những khoảnh khắc khó xử nhất mà Johanna từng trải qua. Một bên là Peeta, Katniss, Gale, và một người mà họ liên tục gọi là "Boggs". Còn bên của cô là Cressida, Messalla, và hai người quay phim, Pollux cùng Castor. Còn có vài người khác nhưng không ai đủ quan trọng để Johanna nhớ tên của họ. Mấy người bên phía Húng Nhại ngờ vực nhìn cô. Cô đáp trả bằng vẻ mặt cau có.

Cressida nói lại với Johanna vai trò chính của bọn họ ở đây. Để quay được một vài thước phim hòa nhoáng về những người chiến thắng dẫn đầu nhóm phiến quân, và thảo luận nghiêm túc về việc phải làm thế nào với thứ mà Katniss đã đặt biệt danh là "Đai Ốc". Johanna nhớ cô đã từng thấy qua nó trong chuyến diễn hành chiến thắng của mình tới Quận Hai; một cấu trúc hùng vĩ được chống đỡ bởi những phiến đá. Cô dành phần lớn chuyến diễu hành của mình trong trạng thái say khướt, nhưng cô nhớ ngọn núi đó.

Khi họ đến nơi, Chỉ huy Lyme, một người phụ nữ cao, vai rộng với mái tóc vàng ngắn và đôi mắt xanh pha lê giống của Cressida, chào đón họ một cách lịch sự và nói vài lời giới thiệu ngắn gọn về Đai Ốc. Johanna nhàm chán ngồi bên cạnh Cressida, bóc mấy miếng bùn đất dính trên ủng cô. Cả một buổi trưa trôi qua mà không có bất kỳ quyết định nào được thống nhất về việc phải làm. Vai trò của mỗi người trong số họ trở nên rõ ràng: Beetee hỗ trợ kỹ thuật, Gale đưa ra chiến lược, Peeta cân nhắc khía cạnh nhân văn, Lyme là người trung gian. Katniss đóng vai trò Húng Nhại. Và Johanna đúng ra không nên xuất hiện ở đây.

Katniss nghiêng người về phía Cressida. "Tôi đi ra ngoài một chút có sao không? Hiện tại tôi ở đây cũng không có ích gì." Johanna bỏ qua Cressida để nhìn khuôn mặt của Katniss. Cô ấy trông hơi tái nhợt hơn bình thường. Rõ ràng cuộc thảo luận về việc cho nổ tung mọi người và tống họ ra ngoài này khiến cô ấy không thoải mái. Cressida có vẻ nhận ra và gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ đi cùng," Johanna tình nguyện và đứng lên. Mấy người khác dừng lại, Peeta cũng đứng dậy. Johanna đảo mắt bực tức. "Ngồi xuống đi nhóc."

Khuôn mặt của Peeta nghiêm túc. "Tớ không nghĩ cậu nên đi một mình," cậu ta chậm rãi nói, với giọng điệu bình tĩnh khiến Johanna ngạc nhiên. Cô không thể tránh khỏi để một chút ác ý len lỏi vào giọng mình khi nói về Peeta. Nhưng cũng không có gì bất ngờ, Peeta vẫn luôn là một người dịu dàng, hòa khí hơn cô.

Cho đến khi Snow biến cậu ta thành một kẻ giết người. "Không sao đâu," Katniss trấn an cậu bằng một cái vỗ nhẹ vào cánh tay. "Dù sao thì tớ cũng có cây cung của mình. Chúng tớ chỉ đi tầm khoảng một hoặc hai tiếng thôi." Peeta ngồi xuống, cảm giác bất an cậu ta tỏa ra dường như giống hệt bầu không khí lạnh lẽo xung quanh người Gale ở bên kia căn phòng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Johanna cho rằng Coin đã đúng. Bằng một cách nào đó, cô đã biến thành góc thứ tư của hình vuông tình yêu dở hơi này. Không hẳn theo cách mà Coin đã ám chỉ bằng giọng điệu giễu cợt của mình, nhưng cô vẫn cứ là góc thứ tư đó.

Ba người cùng bảo vệ một cô gái được cả đất nước nâng niu trong lòng bàn tay.

Johanna mỉm cười trước sự căng thẳng trong phòng và theo Katniss ra ngoài, đi ngang qua Peeta. Cô vỗ vai cậu. "Đừng lo lắng về điều đó, người yêu. Tôi chỉ trông chừng cô ấy cho cậu thôi." Johanna nháy mắt với Beetee trên đường ra ngoài, ông đưa tay đẩy gọng kính và cố gắng ngăn nụ cười nhếch mép lan ra trên khuôn mặt mệt mỏi của mình. Bọn họ ra khỏi trung tâm chỉ huy và đi về phía khu rừng bỏ hoang phía sau Quận Hai. Những cái cây chỗ này khác với ở Quận Bảy và Quận Mười Ba, thân cây nhỏ hơn nhiều và các tán lá thưa thớt tạo ra bóng râm hạn hẹp so với những cây gỗ đỏ cao lớn sau nhà cô hay những cây thông ở Quận Mười Ba.

Họ đi lòng vòng không mục đích trong gần một giờ đồng hồ, cả hai đều không lên tiếng. Cuối cùng họ bắt gặp một khoảng cây trông giống như một sân chơi tự nhiên. "Không giống ở nhà phải không?" Johanna hỏi, lặng lẽ theo sau Katniss. Họ không tới đây để săn bắn, mặc dù có mang theo cung và rìu, nhưng bầu không khí yên tĩnh xung quanh dường như khiến tâm trạng của cả hai tốt hơn.

"Không. Khu rừng ở Quận Mười Hai có mùi khác. Giống như mùi đất ngòn ngọt vậy. Còn ở đây - tất cả những gì tôi có thể ngửi thấy là mùi lưu huỳnh bay ra từ các mỏ than." Có phải đã sáu hay bảy năm kể từ khi bố Katniss qua đời hay không? Johanna không thể nhớ rõ. Bé gái mặc váy đen, đứng thẳng lưng đầy sợ hãi và thách thức trước đám đông khi đó, lúc này hoàn toàn xa lạ so với cô gái mà Johanna nhìn thấy bây giờ. Húng Nhại trước mặt cô trổ mình theo năm tháng, giống như tên gọi của cô ấy vậy. Trở thành một thứ gì đó mà họ có thể sử dụng làm vũ khí chống lại Capitol.

Tuy nhiên, mùi lưu huỳnh từ mỏ than chắc hẳn sẽ khiến cô ấy nhớ lại ngày bố cô ấy qua đời. Thời gian là một kẻ láu cá, nó sẽ lén lút chạy qua mà không bị bất kỳ ai phát hiện, cho tới khi bùm, bạn bị đánh úp bởi một ký ức nào đó mà mình đã chôn vùi thật sâu từ rất lâu về trước. "Trong khoảng một năm sau khi gia đình tôi mất, chỉ ngửi thấy mùi của một ngọn lửa lụi tàn cũng khiến tôi bủn rủn cả người."

Katniss quay sang, ngạc nhiên trước lời thú nhận của Johanna. Trước giờ cô mới chỉ nói về gia đình mình với Finnick và Bác sĩ Thorne, nhưng lúc này cô cảm thấy muốn an ủi Katniss bằng cách nào đó. "Họ đã chết như vậy sao?"

Johanna gật đầu xác nhận. Cô bật người lên một cành cây dài ngoằng đung đưa trong gió và nối giữa hai cái cây nhỏ. Cành cây rên rỉ dưới sức nặng của cô nhưng vẫn trụ vững. Đôi ủng của cô sượt qua mặt đất bên dưới. "Đó là điều thường xảy ra khi một người nổi dậy chống lại Capitol." Johanna nhìn Katniss. "Khi người đấy làm chuyện đó một mình."

"Haymitch có nói với tôi điều đó." Katniss ngồi cạnh cô, đung đưa cùng với cô trên chiếc xích đu tự chế. Bầu không khí gần như là yên bình nhẹ nhàng, nếu bạn có thể bỏ qua tiếng máy móc và tiếng người ồn ào truyền tới từ trung tâm thị trấn. "Rằng bác là một ví dụ cho những 'Finnick, Johanna và Cashmere.' Họ đã giết mẹ của bác ấy, em trai và bạn gái bác."

Môi Johanna mím lại. Cô không biết nhiều về Haymitch. Lần tương tác duy nhất của cô với bác là hỏi bác làm thế nào để trở thành đồng minh với Katniss. Nhưng cô hiểu nỗi đau đó. Bác buông thả bản thân với rượu, còn cô đắm chìm trong những cơn tức giận. "Snow đã giết bố mẹ và em gái tôi." Hay chúng ta thử đốt nhà của ông xem sao nhé? Johanna nhớ lại những lời tức giận của mình và liếc nhìn Katniss. Nếu cô ấy có bất kỳ giọt nước mắt thương hại nào, hẳn là cô ấy đã ép chúng xuống. Giờ họ đã hiểu nhau đủ rõ để cô ấy biết rằng Johanna không muốn bất kỳ ai rơi nước mắt vì mình. "Cảm giác đã lâu lắm rồi, giống như từ kiếp trước vậy. Nhưng đôi khi, tôi ngửi thấy mùi đó và quay trở về năm tôi mười bảy tuổi một lần nữa."

"Tôi chỉ không cách ở trong đó khi họ thảo luận về chuyện đấy được. Cho nổ tung Đai Ốc sao?" Johanna gật đầu ra hiệu cô ấy tiếp tục. "Tôi không biết Gale nghĩ thế nào nữa. Chuyện đó giống hệt như cách mà bố chúng tôi chết."

Johanna nhún vai và vặt một chiếc lá trên cây. Cô mân mê cái lá giữa các ngón tay một cách lơ đễnh. "Bởi vì đây không phải là một vụ tai nạn. Đây là một cuộc cách mạng. Sẽ có người phải chết. Điều này có khác gì với việc chúng ta giết nhau trong Đấu trường đâu?"

"Nhưng bọn họ không có sự lựa chọn. Họ không tấn công chúng ta."

"Bố cô có lựa chọn trở thành nô lệ trong những hầm mỏ đó không? Bố tôi có lựa chọn trở thành thợ đốn gỗ không? Em gái tôi có lựa chọn bị thiêu sống không?" Giọng Johanna ngày càng lớn, với một chút run rẩy rất nhẹ ở cuối. "Không. Đây là những gì phải xảy ra. Sau chuyện này, chúng ta sẽ san bằng Capitol. Và sau đó, mong là cuối con mẹ nó cùng cũng sẽ có được một chút yên bình xung quanh đây."

"Cái giá phải trả là gì? Chị biết không, Peeta có vẻ đã đúng khi cậu ấy ở cùng chị ở Capitol. Chúng ta đã suýt tuyệt chủng một lần rồi."

"Ừ và lũ Capitol đã lợi dụng nỗi sợ hãi đó mỗi ngày kể lúc đấy. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu Đấu trường sinh tử? Bảy mươi lăm? Hai mươi ba đứa trẻ bị sát hại chỉ để mua vui mỗi năm trong bảy mươi lăm năm. Đã bốn mươi bảy năm kể từ khi cậu nhóc Haymitch của cô giành chiến thắng. Làm toán đi. Khoảng hơn 1,700 đứa trẻ tới giờ. Và chúng ta nên rơi nước mắt thương cảm vì vài trăm kẻ cùng một giuộc với Capitol sao? Nghĩ về điều đó đi, ngốc nghếch. "

Katniss đảo mắt trước biệt danh xúc phạm của Johanna nhưng cuối cùng, cô ấy trông có vẻ đồng ý. "Chị biết không, Prim nói Buttercup cứ liên tục cào lên cánh cửa mấy đêm vừa rồi." Đôi môi mỏng nứt nẻ của cô ấy cong lên thành một nụ cười. "Tôi nghĩ nó đang cố gắng tìm đường tới chỗ chị."

Johanna cười khẩy. "Tôi chắc rằng nó cảm thấy căn phòng đó quá ngột ngạt thôi, nếu nó và tôi thật sự giống nhau như cô nghĩ."

"Hoặc có thể, nó quá bận rộn với việc căm ghét thế giới để cho phép người khác yêu mình."

Một khoảng im lặng bối rối. Johanna nghiêng đầu sang một bên. "Không đúng. Prim yêu nó mà. Nó chỉ không yêu cô thôi." Johanna nhấc mình khỏi chiếc xích đu và quay lại. "Đó là vấn đề, phải không? Cô cần cả thế giới yêu mình. Kể cả con mèo ngu ngốc đó."

Johanna quan sát Katniss thật cẩn thận, cố gắng nhìn xem liệu cô ấy có phản ứng gì hay không. Thay vì tức giận hay thách thức, cô chỉ nhìn thấy sự buồn bã. "Tại sao chị lại bảo vệ tôi nếu chị ghét tôi nhiều đến như vậy?"

"Katniss!" Giọng nói trầm thấp đặc trưng của Gale vang lên từ bìa rừng, thu hút sự chú ý của cả hai. Katniss đứng lên và liếc về phía Johanna. Chưa xong đâu. Nhưng cô không còn gì để nói cả. Johanna đi về phía Gale, phớt lờ cô gái tóc nâu đang theo sau lưng cô. Cô không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Không câu nào vừa ý và không câu nào cô sẵn sàng để nói ra cả.

"Quyết định được rồi sao, anh họ?" Johanna hỏi khi họ quay trở lại trung tâm chỉ huy. Gale gật đầu, nhưng cả người anh không có một chút vui vẻ hào hứng nào. Bước vào trong phòng, Johanna nhìn thấy những khuôn mặt nghiêm trang, ngạc nhiên, và căng thẳng của mọi người bên trong.

"Chúng ta sẽ tạo ra một trận lở tuyết từ trên núi, vô hiệu hóa Đai Ốc," Boggs thông báo, nhìn về phía Johanna và Katniss. Johanna nhún vai và gật đầu đồng ý. Katniss đứng lặng trong kinh hoàng. "Nó sẽ giết chết tất cả mọi người bên trong. Ai trốn thoát được sẽ chạy tới đường hầm xe lửa, nơi chúng ta đã đợi sẵn."

"Tớ biết," Peeta lên tiếng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu nhìn về phía Katniss và thấy những gì Johanna nhìn thấy, cuộc chiến nội tâm của một người không muốn bất kỳ ai khác phải chết, nhưng hiểu rõ cái giá phải trả của cuộc nổi dậy. Lấy mạng người lúc này để đổi lấy bình yên ngày sau. "Tớ đã cố gắng thuyết phục bọn họ nhưng Katniss, đây có vẻ như là kế hoạch duy nhất có thể có hiệu quả. Mọi lựa chọn khác đều quá rủi ro."

"Lần đầu tiên, và có lẽ là lần duy nhất trong đời, tôi đồng ý với nhóc thợ bánh," Johanna xen vào. "Tôi biết nếu như tôi ở trong đó, tôi sẽ chào đón cái chết nếu điều đấy khiến lũ Capitol hôi hám đánh mất căn cứ quân sự quý giá của chúng."

"Đó là những gì tôi đã nói," Gale lên tiếng từ phía sau cô, gật đầu về phía cô với vẻ ủng hộ. Nếu như không phải là lúc này, cô có thể nhận xét về việc hai người bọn họ giống nhau đến như thế nào. Nhưng trong khi Gale giữ ngọn lửa của anh ở bên trong, Johanna để ngọn lửa của cô lan tỏa khắp nơi và thiêu rụi tất cả mọi người xung quanh. Đó có lẽ là sự khác biệt rạch ròi nhất giữa một người chiến thắng và một người lính. Những người chiến thắng vũ khí, còn những người lính cầm vũ khí.

Thời gian chậm lại tựa như đang nhích từng bước lề mề. Mọi người trong căn phòng này đang nắm giữ sinh mạng của hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn, người mà họ không hề quen biết. Cái chết dường như là thứ duy nhất có thể làm chậm thời gian.

Sau một cuộc trao đổi ngắn với Coin, kế hoạch bắt đầu được thực hiện. Kế sách của Gale diễn ra tuyệt vời. Đai Ốc sụp đổ, khóa chặt mọi người ở bên trong. Johanna đứng bên cửa sổ với Katniss, theo dõi diễn biến bên dưới. Khu vực trên nóc nhà trở nên quá nguy hiểm nên họ đã đi xuống chờ đợi tại sảnh của Tòa nhà Quốc Hội, nhìn chằm chằm vào sự tàn phá hoành hành khắp nơi.

Không một chuyến tàu mang người sống sót nào xuất hiện. Johanna tưởng tượng trong căn hầm mỏ đó, thời gian như ngừng trôi hoàn toàn. Toàn bộ bị ngạt khói đến chết, nghĩ về người thân của mình bên ngoài bức tường. Có lẽ họ nghĩ về tất cả những điều họ ước mình đã làm. Về con của họ, vợ của họ, chồng của họ, thú cưng của họ. Về những điều mà con người sẽ nghĩ đến khi biết mình sắp chết. Khi Johanna ở trong Đấu trường, tất cả những gì cô nghĩ là có thể trở về nhà. Có lẽ những người này cũng muốn được về nhà. Nhưng họ sẽ không bao giờ có thể nữa.

Qua tai nghe của Katniss, Johanna nghe thấy Haymitch bảo cô ấy lên phát biểu. Cô ấy căng thẳng, chống tay lên bệ cửa sổ, khép chặt đôi mắt lại. Dù Katniss có muốn từ chối việc phải trở thành Húng Nhại đến đâu đi chăng nữa, cô ấy đã đảm nhiệm vai trò đó rất tốt. Khi bị đặt dưới áp lực, những ngôn từ đẹp đẽ và thông minh tuôn ra khỏi miệng cô ấy. Nhưng cô ấy cứ không chịu tin vào bản thân mình cho đến tận những giây cuối cùng.

"Tôi sẽ đi với cô," Johanna khẽ đề nghị. Gale và Peeta đang ở tiền tuyến với một nhóm binh sĩ, ngăn cản đám quân lính Capitol đang dần thưa thớt tới gần tòa nhà. Không có ai ở đây để phản đối lời đề nghị của cô. Cô biết Katniss sẽ không. Cô ấy mỉm cười với Johanna.

Họ bước lên bậc thềm của Tòa nhà Quốc Hội, nơi mà trước đây cả hai từng đứng và nhìn chằm chằm vào đám đông những người có các vật tế bị mình giết chết. Johanna đã giết cô gái từ Quận Hai. Kẻ thù của Katniss, Cato và Clove, đã có một cái chết khủng khiếp. Đứng ở chỗ này có thể mang lại một số ký ức khó chịu. Johanna vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và gật đầu.

"Người dân của Quận Hai, đây là Katniss Everdeen, đang nói chuyện với các bạn từ -" Tiếng rít lớn, chói tai của hai đoàn tàu vào ga bên cạnh đã cắt đứt lời cô ấy. Đèn trên đầu họ tắt ngúm, bao trùm họ trong bóng tối sâu thẳm. Johanna nghe thấy Haymitch bảo Katniss quay lại vào bên trong. Nhưng trái tim Katniss đang rỉ máu, Johanna biết, cô ấy bốc đồng và nông nổi. Một nhóm người ho khan và loạng choạng rời khỏi đoàn tàu, vung vẩy vũ khí trong không trung, bị thương nặng và hiếu chiến. Mùi khét của da thịt, nhiên liệu và tóc bốc cháy bám theo bọn họ, lan tràn ra đường.

Phiến quân lao về phía đoàn tàu cho đến khi Katniss hét lên. "Dừng lại!" Với Johanna đi theo phía sau, cô ấy chạy về phía một người đàn ông đang áp miếng vải đẫm máu đầy hồ hóng lên má. Thay vì cảm thấy biết ơn, người đàn ông chĩa súng vào đầu Katniss. Tay ông ta run lên, nhưng tầm ngắm của ông ta rất chuẩn xác. Chỉ cần ngón tay của ông ta lơ đãng trượt nhẹ một cái, Katniss sẽ ngã xuống ở quảng trường thành phố và Johanna sẽ giết chết ông ta một cách dã man, đúng như danh tiếng của cô vậy. Đấu trường sẽ giống như trò chơi của lũ trẻ con.

Katniss giương cung lên trên đầu trong khi Johanna nâng rìu lên, xoay nó trong tay. Cô bắt đầu giơ nó lên không trung nhưng Katniss đã nắm lấy cổ tay cô. "Đừng," cô ấy thì thầm. Johanna từ từ hạ rìu xuống nhưng vẫn giữ chặt nó trong lòng bàn tay bên hông.

"Cho tôi một lý do vì sao tôi không nên giết cô," người đàn ông ho sù sụ.

Johanna căng thẳng. Bởi vì tôi có thể để ông được chết nhanh chóng, hoặc tôi sẽ kéo dài nó thật chậm rãi. "Tôi không thể," Katniss đáp, đặt cây cung xuống đất trước mặt họ. "Nhưng tôi không muốn phải giết những nô lệ của Capital thay bọn họ nữa."

Ánh mắt của Johanna nhìn lên màn hình mà thông thường sẽ tái hiện lại cuộc sống của những vật tế đã chết trong chuyến diễu hành. Lúc này nó đang chiếu cuộc đối đầu giữa cô, Katniss, và người đàn ông ốm yếu trước mặt. "Tôi không phải nô lệ của họ." Johanna di chuyển ra khỏi khung hình, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để bảo vệ Katniss nếu người đàn ông định giở trò gì đó.

"Là tôi," Katniss đáp. "Đó là lý do vì sao tôi giết Cato, và cậu ta giết Thresh, và anh ấy giết Clove, và cô ấy cố giết tôi. Đó là một vòng tròn đầy bạo lực không bao giờ có hồi kết. Ai là người chiến thắng cuối cùng? Không phải các quận. Là Capitol. Họ luôn luôn thắng. Nhưng không phải hôm nay."

"Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau", Johanna lên tiếng. "Capitol mới là kẻ địch." Katniss khuỵu gối trước mặt người đàn ông. "Giết cô ấy và ông giết chết tất cả hy vọng của chúng ta. Đó có phải là điều ông muốn không?"

"Tôi không biết," người đàn ông trả lời, bàn tay run rẩy của ông ta vẫn nắm khẩu súng hướng về phía Katniss. Johanna biết cái nhìn đó. Cái nhìn của một người không biết vì sao họ đang làm điều gì đấy. Đó là cái nhìn trống rỗng trong mắt Titus, là cái nhìn mà cô biết có lẽ cũng xuất hiện trong mắt cô khi cô ném chiếc rìu của mình vào ngực Cashmere. Không có thời gian cho sự hối tiếc hay ngụy biện khi bạn nghĩ rằng tất cả hy vọng đã mất.

Thời gian mang đến hy vọng. Hy vọng tạo ra thời gian.

Katniss đứng dậy và chỉ vào khẩu súng máy. "Còn các bạn, ở trên đó? Tôi đến từ một quận chỉ biết đến những mỏ than. Và từ khi nào những người thợ mỏ kết án nhau đến chết? Hay đứng đó và giết bất cứ ai tìm cách bò ra khỏi đống đổ nát?" Cô quay lại nói với những người mệt mỏi đầy khói vừa xuống tàu. "Còn các bạn. Chiến đấu chống lại Lyme, người chiến thắng của các bạn? Cô ấy đấu tranh với nỗi kinh hoàng lớn nhất mà đất nước này từng mang lại và để làm gì? Chỉ để người đân của chính cô ấy trói cô ấy lại và mang cô ấy tới Capitol sao? Bọn họ không muốn các bạn. Họ cần các bạn. Hãy cho họ thấy rằng các bạn không cần họ. Sát cánh cùng chúng tôi. Tham gia cùng chúng tôi!"

Ánh mắt của Johanna lướt qua đám đông. Hai thứ thu hút sự chú ý của cô. Thứ nhất, mái tóc vàng lóe lên của một người phụ nữ cách họ vài hàng ghế, ho khan vào lòng bàn tay. Cô biết sắc vàng đó. Cô đã luồn tay mình qua mái tóc đó và kéo nó trong cơn cực khoái. Chị đang làm gì ở đây? Chị có phải là một kẻ nổi loạn không? Hay chị vẫn là một Trị an? Thời gian bỗng trở nên mơ hồ và Johanna bị giằng xé giữa hiện tại trong đám khói và đống đổ nát, và quá khứ của cô, trong căn nhà gỗ bỏ hoang cạnh rừng.

Và sau đó là ánh sáng lóe lên từ một khẩu súng. Chĩa thẳng vào họ. Vào Katniss. Johanna nhảy tới trước mặt cô ấy, và nhìn thấy chính mình bị bắn trên màn hình lớn phía trước.

Hết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip