Chương 6: Gia đình

Quận Bảy không phải là không tốt với Johanna. Với vị trí địa lý gần Capitol và Quận Một, cùng với nguồn tiền từ việc đốn gỗ trong những cánh rừng, cuộc sống của họ khá hơn nhiều so với các quận nghèo hơn như Quận Mười Hai hay Mười Một. Họ có sách trong trường học, thực phẩm sẵn có (mặc dù săn bắn là bất hợp pháp nhưng điều luật đấy hầu như không bao giờ được thực thi) cho tất cả mọi người, và những ngôi nhà gỗ ấm áp được xây từ những cây gỗ đỏ cứng cáp trải dài khắp vùng đất. Mùa đông khắc nghiệt, mùa hè ôn hòa, mùa thu thì tuyệt vời.

Bữa tiệc chiến thắng của cô xa hoa và đông người tham dự; nhiều người mà Johanna không bao giờ biết và sẽ không gặp lại say khướt chúc mừng cô về màn trình diễn trong Đấu trường. "Biết ngay là nhóc sẽ làm được mà!" "Làm tốt lắm nhóc!" "Nhóc là niềm tự hào của Quận Bảy!" Những đám lửa trại lớn và một bàn đồ ăn tráng miệng mà Johanna ước tính phải dài cả dặm. Cư dân Quận Bảy sống theo phương châm làm việc chăm chỉ và vui chơi hết mình, thứ đã thực sự được thể hiện ra trong buổi tối hôm đó. Johanna gần như không thể nhớ nổi từng chi tiết cụ thể của bữa tiệc, do tác dụng tê liệt tâm trí của rượu bia liên tục đùn qua đẩy lại.

Cô nhớ rõ hai điều: thứ nhất là cuộc ân ái nóng bỏng và tuyệt vời với Nova sau đêm dài tiệc tùng. Mái tóc vàng của chị phủ lên cơ thể Johanna và những nụ hôn ướt át đầy yêu thương dường như in lên khắp mọi chỗ. Thứ hai là một thứ cảm giác của gia đình mà Johanna chưa bao giờ từng cảm nhận được ở quê nhà. Cô đã khiến mọi người xa lánh mình bằng thái độ của cô và chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình được chào đón. Nhưng khi cô trở về, bước qua ngưỡng cửa của thần chết, Quận Bảy là một thế giới hoàn toàn khác. Mọi người mời cô đến nhà họ dùng bữa tối, các quan chức đưa cô đi tham quan con đập lừng lẫy ngăn dòng sông hung hãn đổ ra đại dương. Cô được đối xử hệt như một người nổi tiếng, nhưng không phải theo cách khiến cô cảm thấy mình vượt trội hơn mọi người. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình là một trong số họ.

Ở Capitol cũng vậy. Trong những chuyến đi tiếp theo của cô tới đó, mọi người đã mở rộng cửa nhà và ví tiền của họ với cô. Họ tìm đến cô để xin lời khuyên. Cô mới mười bảy tuổi, chắc chắn không đủ tư cách để đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai, nhưng họ chú ý tới cô ở mọi nơi cô đến. Các bé gái rụt rè đến gần cô với những tấm áp phích có khuôn mặt của cô và xin chữ ký. Các bé trai ước ao được hẹn hò với cô. Người dân của Capitol ngưỡng mộ Johanna. Họ, bằng một cách nào đó, đã trở thành một phần gia đình của cô.

Những người chiến thắng trước cô cũng dần dần thu nhận cô vào vòng tay của họ. Finnick đã tìm đến cô vài tuần trước khi Snow cho cô biết về thú vui kinh doanh của lão ta tại bữa tiệc Đấu trường năm sau. Đèn chùm trong phòng khiêu vũ lấp lánh với thứ ánh sáng tuyệt đẹp, toàn bộ tòa cung điện ngập trong sắc xanh lá cây và tím. Người chiến thắng của Đấu trường lần này là một cậu nhóc nào đó đến từ Quận Tám, nhưng Johanna không để tâm đến cậu ta.

"Johanna Mason?" Chàng trai tóc vàng xuất hiện phía sau Johanna, mặc một bộ com lê màu xanh da trời sắc nét đính, Johanna đoán, những viên đá sapphire thật phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Mọi người ở Panem đều biết Finnick Odair - kẻ đánh cắp trái tim đến từ Quận Bốn, người đã trở thành người chiến thắng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Panem, và sau đó là món hàng được săn đón ở Capitol. Johanna đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi với những viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh được khảm trên lụa. Nó mơn trớn những đường cong trên người cô, với khe ngực xẻ sâu và tấm lưng để trần.

"Người hỏi là ai?" Johanna nhướng mày, tỏ vẻ thờ ơ. Cô tựa người vào bàn và bóc một viên kẹo cam cho vào miệng, mỉm cười khi vị cam tràn ra trên lưỡi. Cô quyết định rằng cô thích cam.

Má lúm đồng tiền của anh xuất hiện khi anh đưa tay ra, không hề bối rối trước việc cô giả vờ không biết. "Finnick Odair. Quận Bốn." Có một khoảng dừng, như thể anh đang chờ đợi cô nhận ra anh là ai. Johanna chỉ nhún vai. "Tôi đã xem màn trình diễn của cô năm ngoái. Phải nói rằng, tôi không thấy có gì ấn tượng cho lắm."

Johanna phập phồng lỗ mũi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cố gắng. "Thật tốt, vì tôi cũng không có ý định gây ấn tượng với một gã đánh cá ất ơ nào đó tới từ Quận Bốn." Johanna nói trong khi Finnick đi tới bên cạnh cô, không hề cảm thấy bị xúc phạm. "Tôi có nên trốn chui trốn lủi chờ đợi một cơn lũ nhấn chìm Đấu trường không? Bơi đến vạch đích giống như người chiến thắng của quận anh?"

Khuôn mặt Finnick tối sầm lại. Johanna ngay lập tức đoán rằng hẳn là Annie Cresta nằm trong danh sách dài những người tình của Finnick. Không có gì lạ khi một cố vấn và một người chiến thắng ngủ với nhau, nhưng Annie Cresta có vẻ hơi bất ổn. Những người chiến thắng có rất nhiều lựa chọn bạn đời, đặc biệt là một mặt hàng được săn đón như Finnick. Johanna không nghĩ Annie Cresta là kiểu người mà Finnick sẽ để ý tới.

Anh mím chặt môi và thở qua lỗ mũi. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý xúc phạm cô. Kế sách của cô đã rất hiệu quả." Anh quơ tay quanh phòng và Johanna thấy những người khác đang nhìn chằm chằm và thì thầm về họ. "Cô là tâm điểm của sự chú ý đấy." Anh tặng cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý và nghiêng đầu sang một bên. "Gần đây cô có gặp Tổng thống Snow không?"

Một câu hỏi kỳ cục. Sự thật là cô đã không gặp Tổng thống Snow kể từ khi chuyến diễu hành chiến thằng của cô kết thúc và Đấu trường tiếp theo bắt đầu. Tại sao Finnick Odair lại muốn biết là một điều bí ẩn. "Để làm gì?"

Finnick nhún vai, vươn tay lấy một miếng bánh ngọt màu hồng mềm mại trên cái bàn phía sau Johanna và cầm nó lên. Nó dường như lấp lánh dưới ánh đèn, như thể có những con đom đóm nhỏ đang tỏa sáng từ bên trong. "Tò mò thôi. Nhà cầm quyền đáng mến của chúng ta thích hỏi thăm về cuộc sống của những người chiến thắng. Ngài có hứng thú với những thứ mới mẻ." Finnick cho miếng bánh ngọt vào miệng và chậm rãi nhai. Anh đứng gần Johanna đến mức cô có thể ngửi thấy mùi trái cây từ hơi thở của anh.

"Tôi chưa có vinh dự đó." Mắt họ chạm vào nhau và Johanna biết họ đang nói chuyện bằng mật mã. Chỉ là cô không biết mật mã đó là gì. Người hộ tống của cô nói với cô rằng tất cả những người chiến thắng đều phải thể hiện một kỹ năng nào đó sau Đấu trường của họ, nhưng Johanna chưa để ý tới việc đấy. Cô vẫn đang ngất ngây trong chiến thắng của mình, và, ngay cả khi người chiến thắng Đấu trường lần này đã xuất hiện, vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý.

"Chà, để tôi nói cho cô một bí mật nhé, từ một người chiến thắng này đến một người chiến thắng khác." Anh nghiêng người tới gần, nụ cười bí ẩn trên môi. "Ngài không đưa ra những lời hứa sáo rỗng hay đe dọa vu vơ đâu." Anh cười để lộ hàm răng trắng bóc và sải bước rời khỏi Johanna, để lại cô một mình, bực bội và bối rối. Mặc dù nụ cười kia rất thân thiện, nhưng giọng nói của Finnick lại không mang theo bất kỳ một tia vui vẻ nào. Đó không chỉ là một bí mật. Đó là một lời cảnh báo.

Phần còn lại của buổi tối nhạt nhòa dần. Johanna gặp những người chiến thắng khác nhưng không ai đưa ra lời khuyên nào cho cô. Tuy nhiên, Johanna nhận ra một điểm chung ở họ: sự xa cách. Họ đã chứng kiến ​​sự khủng khiếp của Đấu trường và ngay cả những người chiến thắng Nhà nghề từ Quận Một hay Hai dường như cũng có vẻ trống rỗng vô hồn. Johanna cảm thấy cô thuộc về nơi đó cùng với bọn họ. Những người duy nhất cùng bị bào mòn bởi vực sâu đang ngày càng lớn dần trong trái tim.

Gia đình.

----------

Trong một cuộc họp hiếm hoi mà Johanna được tham dự ở Quận Mười Ba, cô mới biết về việc con đập lừng lẫy của Quận Bảy đã bị vỡ. Lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tự cung tự cấp của họ, nhưng họ vẫn đang sống sót. Cuộc sống được tôi luyện trong gian khổ và những cánh rừng bạt ngàn che chắn xung quanh đã giúp bảo vệ họ khỏi Capitol, nhưng người dân ở các khu vực phụ cận con đập vẫn chịu thiệt hại nặng nề. Johanna nghĩ về những người đã đối xử tốt với cô, đặc biệt là sau khi gia đình cô bị sát hại. Mặc dù cô giữ mọi người ở khoảng cách thật xa - vì an toàn của bản thân mình và cả của họ - mọi người vẫn ngưỡng mộ và sợ sệt cô, giống như một con vật cưng khó chiều trong gia đình.

Phẩn còn lại của cuộc họp trôi qua nhạt nhẽo, như thường lệ. Chỉ có Gale thường xuyên đưa ra vài thông tin hoặc đề xuất hữu ích. Peeta thi thoảng đóng góp một vài quan điểm trái chiều hay cân nhắc cần thiết về mặt nhân văn. Katniss giữ im lặng.

Một cuộc tổng tấn công Capitol sẽ diễn ra trong vài tuần nữa, để Quận Hai có đủ thời gian tập hợp lại và góp sức hoàn thành bước cuối cùng này. Tổng thống Coin giải tán cuộc họp và rời khỏi phòng. Johanna ở lại, tóm lấy Beetee bằng tay cầm của chiếc xe lăn và xoay ông quay về phía cô.

"Tôi có thể giúp gì cho cô, Johanna?" Ông hỏi, ngước nhìn cô qua cặp kính cận dày cộp.

Johanna gật đầu. "Ông có thể mở bản đồ Quận Bảy lên không?"

Beetee mỉm cười, một tia thương hại hiện lên trong mắt ông. Tia thương hại mà ông biết Johanna không muốn nhận nhưng vẫn không cách nào che giấu được. Beetee đi tới bảng điều khiển, ra hiệu cho cô theo ông lại gần chỗ Tổng thống Coin vừa ngồi. Ông ấn vài nút trên giao diện tương tác và một tấm bản đồ 3D lớn của Quận Bảy hiện lên trên tường. Johanna ngẩng đầu nhìn lên và cảm giác nhớ nhà cùng giận dữ nhanh chóng ập tới trong ngực cô. Những nơi mà cô biết - cánh rừng gần con đập, ngôi làng nhỏ bên sông - tất cả đều bị cuốn trôi dưới sự tàn phá.

"Bọn họ thế nào rồi?" cô hỏi, hai bàn tay siết chặt mép bàn. Beetee loay hoay một lúc và một bảng số liệu hiện lên; là thống kê chi tiết thiệt hại và thương vong. Không quá nhiều, Johanna nhẹ nhõm nghĩ.

"So với tình trạng của Quận Tám, Mười Hai và Mười Một, Quận Bảy có thể nói là gần như không bị ảnh hưởng gì." Ông lướt qua các thông tin trên màn hình, chỉ cho Johanna thấy những con số cụ thể hơn về quê nhà của cô. Ông ngước đầu lên nhìn cô, một nụ cười nhẹ trên môi. "Cô nên tự hào về họ, giống như cách họ tự hào về cô vậy."

Johanna tặng ông một nụ cười cảm kích. Tìm và giữ mạng cho hai người vốn là việc cô và Blight phải làm vì Húng nhại, và cô đã hoàn thành nhiệm vụ đó thay cho Blight. Beetee không thích sự thiếu kiên nhẫn của Johanna với Wiress, nhưng tôn trọng khả năng giết người của cô. Ông cũng hiểu sự tức giận và buồn bã của cô trước cái chết bất ngờ của Blight. Bất chấp tính cách khác biệt, hai người bọn họ đã hình thành một mối liên kết nhỏ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Họ là hai mặt cùng tồn tại của một đồng xu, của một cuộc nổi loạn: chiến lược và chết chóc.

Để mất Wiress là một đòn giáng nặng nề đối với cả hai, mặc dù Johanna không có chút kỳ vọng nào rằng Wiress sẽ sống sót rời khỏi Đấu trường. Có quá nhiều thứ khác đang xảy ra xung quanh - hòn đảo quay vòng, giết Cashmere, cứu Katniss - khiến cô không có thời gian để tưởng niệm bất cứ người nào, càng miễn nói tới Wiress. Nhưng Johanna cảm thấy nhức nhối khi thất bại. Sau đó, mũi tên giết chết Gloss đã ép cô phải quăng rìu vào ngực Cashmere, người đã mắc sai lầm chết người khi muốn xông tới Katniss. Johanna ước gì Cashmere là Enobaria. Cô ước gì Cashmere đồng ý lời đề nghị thành lập liên minh của cô. Thêm một tiếc nuối nữa để đóng khung treo lên tường.

Cũng không phải cô và Cashmere là bạn của nhau hay gì. Họ là người quen, người tình bởi ép buộc, và thành viên của câu lạc bộ độc quyền gồm một đám người khốn nạn với máu trên tay và những tiếng gào hét trong giấc mơ. Nhưng trên người Cashmere có một loại cảm giác thoải mái mà Johanna thích; cô ấy và Gloss không khoe khoang trước mặt người khác hay thường xuyên làm bộ làm tịch. Họ thực ra khá đàng hoàng, trong phạm vi mà một kẻ sát nhân máu lạnh có thể tính là đàng hoàng. Khoảng khắc Johanna quăng chiếc rìu vào ngực cô ấy, cô đã tự tay chặt đứt một mảnh khác của gia đình chắp vá mà Johanna coi là của riêng mình sau khi gia đình thật của cô không còn.

Cô ghét Katniss một chút vì điều đó. Sao phải lãng phí một mũi tên vào ngực Gloss trong khi Wiress có khác gì người chết rồi đâu cơ chứ?

Johanna rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu và cảm ơn Beetee, đi qua cánh cửa tự động và bước ra ngoài hành lang. Cô đâm sầm vào Katniss, người đang dựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa. "Whoa, Mười Hai. Cô được giao nhiệm vụ theo sát tôi cùng với hai gã ngốc này sao? "

Johanna gật đầu về phía hai gã vệ sĩ lực lưỡng đang chờ hộ tống cô trở lại gian phòng chung của cô và Katniss. Katniss nhìn thoáng qua họ, rồi hướng ánh mắt cảm thông tới Johanna. "Chuyện này thật sự cần thiết nữa sao? Chúng ta ngủ cùng một phòng. Họ làm được cái gì từ bên ngoài cửa? Nếu chị muốn giết tôi, chị có thể thử trước khi họ kịp nghe thấy tiếng chân của chị trên sàn."

"Thử?" Johanna nhướng mày thích thú. "Không sợ tôi sẽ giết cô trong giấc ngủ sao?"

Katniss lướt lưỡi dọc theo răng và ép nó vào bên trong má trước khi đáp lại. "Làm như tôi không thể áp được chị vậy."

Johanna có cả tá câu trả lời sẵn sàng bật ra khỏi miệng bất cứ lúc nào. Tất cả đều đen tối. Tất cả đều hơi xấu tính. Nghĩ kỹ trước khi nói. Dù cô có muốn cãi cọ với Katniss nhiều tới mức nào, cô cũng không thể làm vậy. Không thể nếu muốn không để lộ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cô lúc này. Katniss có thể không để tâm tới đa phần những gì diễn ra xung quanh, nhưng cô ấy khá giỏi trong việc nhìn thấu Johanna. "Cô nói cũng đúng."

Katniss giật mình. "Thật sao?" cô ấy hỏi ngược lại, giọng nói mang chút tinh nghịch.

Johanna nhếch mép và gật đầu. "Phải. Nếu tôi muốn giết cô, hẳn là tôi đã làm thế từ lâu rồi." Cô sốt ruột khoanh tay trước ngực. "Cô nghĩ cô có thể thuyết phục được Coin rằng tôi không còn bất ổn nữa không?" Johanna cắn môi, hiếm khi để lộ ra vẻ thiếu tự tin. "Bà ta dường như không ưa tôi lắm."

Cô ấy cười thầm và nhìn Johanna. "Tôi nghĩ bà ta hơi sợ chị." Hai bé gái Quận Mười Ba đi ngang qua Johanna và nhìn cô với vẻ sợ hãi xen lẫn thích thú. Johanna đảo mắt và sốt ruột quay lại Katniss. "Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy như thế."

"Bọn họ sợ ai cũng không quan trọng, họ đang sống trong một cái hang thỏ chết tiệt dưới lòng đất," Johanna phẩy tay. "Ở Capitol, cô mới là người mà họ sợ. Cô có thể lợi dụng điều đó," Johanna nói, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "Plutarch tin vào cô. Coin không có quyền lựa chọn đâu." Johanna chợt nhận ra một ý nghĩ khác: Katniss có thể từ chối không giúp cô. Có lẽ cô ấy âm thầm hài lòng khi thấy hai gã vệ sĩ kè kè theo sau cô để bảo vệ cô ấy như vậy. Johanna chắc chắn rằng đâu đó trong tiềm thức mình, Katniss vẫn nghi ngờ Johanna mới là quả lựu đạn chờ kích nổ. Cô ấy và Peeta đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhau. Peeta vẫn nhìn Johanna với ánh mắt không tin tưởng, nhưng luôn kèm theo một chút cảm thông. Giống như cách mà Johanna nhìn con sói bị nhốt trong lồng ở Quận Bảy: Mày thật tội nghiệp, mày là một kẻ giết người và mày không cách nào thay đổi được điều đó. Một con quái vật đáng thương, buồn tủi.

"Nếu cô không muốn thì cũng không sao," Johanna lúng túng nói, đôi mắt nâu rời khỏi Katniss và hạ xuống sàn nhà. "Cô cũng không nợ tôi cái gì." Bình thường, hẳn là một câu nói như vậy sẽ tràn đầy mỉa mai vì rõ ràng, Katniss nợ cô. Cô cứu mạng cô ấy mấy lần, còn suýt đánh mất chính mạng của mình chỉ để làm vậy. Sự mỉa mai không xuất hiện, thay vào đó là giọng điệu bất cần cùng với một tia tự ti thoáng qua.

Hẳn là Katniss không phát hiện ra, bởi vì khuôn mặt cô ấy không có vẻ gì khác thường. "Tôi sẽ thử." Khóe môi Johanna cong lên vui vẻ. Đấy là thứ gần nhất với một câu cảm ơn mà Katniss sẽ nhận được từ cô. Katniss mỉm cười và vòng qua Johanna cùng hai gã vệ sĩ của cô, có lẽ chuẩn bị đi tới chỗ nào đó theo lịch trình của mình. Johanna xoay người và dõi theo bóng lưng của cô ấy, bắt gặp ánh mắt cười cợt của một trong hai gã vệ sĩ.

"Nhìn cái gì?" cô gắt lên với gã, dậm chân và bực bội bước về phía gian phòng của mình. Lịch trình trong ngày của cô không còn gì nên cô cho rằng mình sẽ tận dụng thư viện nhỏ của Quận Mười Ba, tìm một cuốn sách nào đó và làm ổ lên giường. Thư viện nằm gần dãy phòng học, không có nhiều sách cho lắm và đa phần đều là về Capitol. Cô tìm thấy thứ mình muốn tìm và, sau khi lén lút nhìn về phía hai gã vệ sĩ, vội vàng mang theo cuốn sách trở về phòng.

----------

Tiếng đóng cửa khẽ khàng đánh thức Johanna khỏi giấc mộng. Cuốn sách úp mở trên ngực cô, hai tay cô ôm lấy nó như một con gấu bông. Đôi mắt nâu chớp chớp, cố gắng thích ứng với ánh đèn mờ mịt trong phòng, và cô nhìn thấy Katniss ngồi bên mép giường của cô. Johanna, lén lút nhất có thể, nhét cuốn sách vào bên dưới tấm chăn.

"Tôi đến đón chị đi ăn tối." Katniss nói. "Finnick nói là chị sẽ 'phát điên' nếu chị không được biết tất tần tật mọi thứ đang xảy ra xung quanh."

Johanna nhướng mày. "Nói chuyện với Odair về tôi sao, hửm?"

Katniss cố gắng giữ khóe môi không cong lên thành một nụ cười vui vẻ khi cô ấy đứng dậy khỏi giường và băng qua căn phòng để mở cửa. Họ bước ra ngoài hành lang, Johanna nhận ra hai gã vệ sĩ của cô đã biến mất. Katniss tiếp tục đi ngang qua Johanna về phía nhà ăn và Johanna nhanh chóng đuổi theo cô ấy.

"Cô làm thế nào xoay sở được chuyện đó trong quãng thời gian ngắn tôi ngủ quên?" Johanna cảm thấy hơi khó chịu. Nếu cô muốn bất kỳ cái gì ở Quận Mười Ba này, cô gần như phải cầu xin người khác, trong khi Katniss chỉ cần búng tay một cái và mọi người đều sẽ thuận theo ý muốn của cô ấy. Lần này điều đó có lợi cho cô, nhưng nó vẫn khiến Johanna tức giận.

Katniss dừng lại ngay trước lối vào căng tin, xoay người đối mặt với cô gái thấp hơn. "Ồ, không phải chỉ trong quãng thời gian chị ngủ quên," cô ấy trả lời với tông giọng bình thường đến mức đáng ngờ. Johanna đợi cô ấy tiếp tục. "Còn cả khoảng chừng một tiếng đồng hồ chị dùng để đọc hết hơn nửa cuốn sách về thuật bắn cung kia nữa." Cô ấy nghiêng người tới gần Johanna. "Nếu chị muốn học, tất cả những gì chị phải làm là hỏi thôi," cô ấy thì thầm. Tự mãn và hài lòng, Katniss quay lại và đi vào trong căng tin.

Johanna ngơ ngẩn tại chỗ một lúc, sau đó hoàn hồn đuổi theo phía sau cô ấy. Đống bầy nhầy ngửi có vẻ đỡ hơn mấy ngày trước; có lẽ Gale và Katniss đã đi săn. Finnick vẫy cô lại bàn của anh và Johanna mất một lúc để suy nghĩ. Finnick đang ngồi cạnh Annie, thì thầm vào tai cô ấy và khiến cô ấy bật ra một tiếng cười ngắn. Peeta đang nói chuyện với Delly, Katniss chơi một trò chơi gì đó với Posy, em gái của Gale, trong khi anh trai của con bé im lặng nhìn hai người. Prim ngồi gần đó ở chiếc bàn bên cạnh họ với mẹ của Katniss và một vài cô bé cùng tuổi và một bà mẹ khác.

Capitol đã thiêu rụi từng mảnh vụn của tất cả mọi người nơi đây. Gia đình của Finnick, tâm trí của Annie, gia đình của Peeta, bố của Katniss và Gale. Tất cả bọn họ đều đã trải qua những mất mát bi thảm, nhưng họ vẫn ở đây, cùng nhau xây dựng lại mọi thứ từ đầu một lần nữa. Johanna đã làm chuyện này một lần trước kia, sau khi gia đình cô bị sát hại; xâu chuỗi lại một gia đình chắp vá tạm thời. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn chỉ có một mình. Vào đêm, sau khi những ánh đèn tắt đi và ngọn lửa lụi tàn thành tro bụi, Johanna sẽ chỉ có một mình trên chiếc giường. Cô sẽ không bao giờ có được những gì Finnick và Annie, Peeta (hoặc Gale) và Katniss, hay Prim và mẹ cô ấy có.

Gia đình.

Sự tra tấn của cô giữ tâm trí cô bận rộn với việc phải bảo vệ Katniss, và cô đã quên mất cảm giác cô đơn đó. Nó đột ngột ập tới bủa vây cô, giống như dòng nước lạnh băng khi còn ở Capitol. Với đôi tay run rẩy, cô đập mạnh cái khay xuống một cái bàn gần đó, khiến vài người xung quanh giật mình bối rối và sợ hãi. Johanna lách qua đám đông cư dân đang xếp hàng lấy bữa tối và trở lại phòng.

Sao cô có thể ngu ngốc như thế, nghĩ rằng vai trò của cô là bảo vệ Húng Nhại? Cả Quận Mười Ba tồn tại gần như hoàn toàn chỉ vì mục đích đó. Các vệ sĩ, cư dân, bạn bè của cô ấy, cô không nằm trong kế hoạch của họ. Việc giải cứu cô khỏi móng vuốt của Capitol chỉ là tình cờ, không phải là do có chủ ý. Trên đời này không còn bất kỳ ai thật lòng quan tâm tới việc cô sống hay chết nữa. Finnick là một người bạn, nhưng giờ anh có Annie bên cạnh và có lẽ sẽ sớm có một đứa con của hai người. Katniss có Peeta, người mà, ngay cả khi bị kích hoạt đi chăng nữa, cũng sẽ có thể tái hòa nhập xã hội và bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Ngay cả những người cô đã quen biết vài năm - Haymitch, Beetee - họ sẽ tiếp tục với cuộc sống của mình.

Cô nghĩ đến việc thu dọn hành lý, sau đó nhận ra với một tiếng cười buồn bã, rằng không có gì để thu dọn cả. Không cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều, cô lấy một trong những chiếc ba lô đi săn của Katniss và nhét cuốn sách về thuật bắn cung vào bên trong. Cô khoác nó lên vai và tiến về phía dãy phòng tập, nơi cô đoán rằng Boggs đang ở. Và cô đã đúng. Bác đang khom người trước bảng tính, gặm một ổ bánh mì. Johanna đoán bác được cho phép vừa ăn vừa làm việc. Mọi người khác chỉ được chọn một trong hai. "Boggs," Johanna gọi, khiến bác rời mắt khỏi bản thiết kế.

Người đàn ông mắt nâu chớp mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự ôn hòa. "Binh sĩ Mason." Johanna giơ tay chào theo kiểu nhà binh và bác mỉm cười. "Tôi có thể làm gì cho cô?"

Johanna hắng giọng, nhìn xuống bản thiết kế. Cô không hiểu hết đống chữ trên đó, nhưng cô nhận ra nó hẳn là bản thiết kế của một khẩu súng. Có thể là một phát minh của Capitol mà họ chưa thể phá giải. Có một công thức ở dưới cùng được bao quanh bởi một vòng tròn màu đỏ. Không rời mắt khỏi bản thiết kế, cô nói. "Sắp tới chúng ta có kế hoạch gửi quân viện trợ tới Quận Bảy không?"

Ánh mắt của Boggs lướt qua bản thiết kế trong tích tắc, sau đó quay trở lại Johanna, nghiêng đầu sang một bên. "Thường thì các quận tự tổ chức viện trợ cho phiến quân. Thi thoảng Quận Hai sẽ điều thêm người tới giúp đỡ. Nếu họ yêu cầu phi cơ, đôi khi chúng ta sẽ cử một phi hành đoàn đến. Nhưng hiện giờ chúng ta không còn nhiều phi cơ lắm vì Capitol đã bắn hạ đáng kể." Johanna ỉu xìu và Boggs nheo mắt lại. "Tuy nhiên, chúng tôi đang chuẩn bị cử một nhóm nhỏ đến đó tối nay để giúp người dân Quận Bảy xây dựng lại con đập. Cô hỏi làm gì vậy?"

"Tôi muốn về nhà," cô nói thẳng thừng. "Tôi muốn giúp đỡ phiến quân ở Quận Bảy. Tôi không có ích gì ở đây." Cô quơ tay chỉ về phía đám máy móc kêu bíp bíp với những bóng đèn nhỏ thi thoảng lóe sáng, thứ kỹ thuật phức tạp vượt xa sự hiểu biết hay mối quan tâm của cô. "Hơn nữa, Coin không ưa tôi. Tôi cam chắc rằng bà ta sẽ vui mừng khi thấy tôi đến gần hơn tới cái chết đã được định sẵn của mình."

Boggs bật cười nhưng không lên tiếng bác bỏ lời của Johanna. Mặc dù mục đích tới đây của cô là để dò hỏi xem cô có thể rời đi sớm nhất là khi nào, nhưng công thức trên bản thiết kế kia lôi kéo sự chú ý của cô. Những con số trên đó khiến cô cảm thấy không thoải mái. Từ khi còn đi học trên trường, những con số luôn là thứ cô giỏi nhất. Chúng dễ dàng. An toàn. Cho đến khi cô bị chọn làm vật tế, khi câu nói "chúc cho chiến thắng đứng về phía bạn" khiến Johanna rùng mình. Chiến thắng không đứng về phía cô. Các con số không đứng về phía cô. Xác suất cô bị chọn là dưới 1%. Khả năng giành chiến thắng của cô chưa đến 4%. Cô đã nhận ra điều đó từ trước khi bước lên sân khấu. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ông có thể chiếu cái này lên tấm kính không?" Tấm bảng lớn bằng kính phía sau bọn họ, có thể viết lên được bằng cách sử dụng cái bút đặc biệt đặt trong khay bên dưới, hiển thị rõ nét bản thiết kế. Johanna nghiên cứu bản vẽ. Nó trông không khác gì nhiều so với vô số bản thiết kế mà bố cô hay để bừa bãi quanh nhà. Nghề thợ mộc được tạo thành bởi hai cấu phần ngang nhau: toán học và thời trang. Johanna vẫn luôn hứng thú với cả hai. "Có thể phóng to công thức này lên không?"

Boggs làm theo yêu cầu của cô và Johanna cầm bút lên. Cô bắt đầu viết nguệch ngoạc lên tấm kính, lần mò và tính toán trong đầu để ra được một công thức tương tự. Cánh cửa điện phía sau họ mở ra và đóng lại, nhưng Johanna không nghe thấy ai bước vào. Đầu óc cô chằng chịt những con số và chữ cái. Bố cô đã ví chúng như môn cờ vua; bạn dự đoán các hành động của những con số và lên kế hoạch phù hợp. Nhưng Johana không có hứng thú, hay sự kiên nhẫn cần thiết, đối với cờ vua.

"Ai viết ra cái này là một tên ngốc," Johanna tuyên bố, sắp xếp lại các ký tự. "Họ không hiểu tí nào về lực học hay vật lý học cả." Cô nhìn thoáng qua Boggs. "Beetee đã thấy cái này chưa?"

"Chưa."

Johanna thở dài. "Đó có lẽ là lý do vì sao thứ này lại sai." Khi những con số bắt đầu lấp đầy bộ não cô, Johanna nhận ra nó là gì. Là bản thiết kế của một loại súng bắn tỉa mới. Một loại súng có thể tiêu diệt đồng thời hai mục tiêu chỉ với một lần bắn. Sử dụng cơ chế lực của một khẩu súng ngắn với độ chính xác của một cây súng bắn tỉa. Johanna dành vài phút để sửa các phép tính toán và đóng nắp bút, đặt nó trở lại trong khay. Cô phủi tay như thể cố gắng rũ bỏ lớp phấn tưởng tượng và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. "Bây giờ nó sẽ hoạt động, tôi đoán vậy."

Boggs bước tới cạnh cô và khoanh tay lại. "Ý cô là gì?"

Johanna đảo mắt. "Công thức vớ vẩn này bị sai. Phép toán cơ bản thôi. Hẳn là họ đã tính sai ở đâu đó và cho rằng bản thiết kế này chỉ đáng vứt đi. Không phải vậy. Nếu các người thử theo công thức này, nó sẽ hoạt động." Johanna xốc lại ba lô trên vai và nhìn bác. "Khi nào thì phi cơ xuất phát?"

Boggs nhìn xuống vòng tay liên lạc của mình và mím môi. "Khoảng một tiếng nữa. Không đủ thời gian để báo cáo với Tổng thống Coin."

Johanna nhếch mép. "Tôi không định báo cáo với Coin. Đó là lý do tôi đến đây. Tôi đang báo cáo với ông."

Johanna quan sát cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong ánh mắt Boggs. Bác muốn giúp cô. Cô đã giúp bác một ân huệ lớn bằng cách sửa lại công thức trên bản vẽ đó và Coin có lẽ sẽ không phản đối quyết định của cô. Nhưng để một người chiến thắng rời khỏi Quận Mười Ba khi chưa được đồng ý là rất rủi ro. "Tôi sẽ gọi điện đàm thông báo và nói với họ để cô lên phi cơ. "

Nụ cười biết ơn trên môi Johanna vụt tắt khi cô xoay người lại và nhìn thấy khuôn mặt Húng Nhại nhìn chằm chằm cô với vẻ khó tin và thoáng chút giận dữ. Katniss khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Johanna. "Tôi gọi chị dậy ăn tối mới hai mươi phút trước và đột nhiên chị lại muốn rời khỏi đây?" Giọng của cô ấy khiến Boggs co rúm người lại, bác chộp lấy phần còn lại của bữa tối và chuồn ra khỏi phòng, lẩm bẩm gì đó về việc mang bản thiết kế mới tới cho Beetee. Katniss nhìn bác biến mất sau cánh cửa, sau đó hướng ánh mắt về Johanna. "Chị có gì muốn nói không?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô." Mặc dù đúng là cô không phải làm thế, nhưng cả hai đều biết nó chỉ là một lời ngụy biện. Ánh mắt của Katniss xuyên thủng lý do ngớ ngẩn đó của cô và cô ấy lắc đầu. "Nghe này, việc tôi muốn trở về thật sự khó tin như vậy sao? Không phải quê nhà của tất cả chúng ta đều bị thiêu rụi sạch sẽ. Của tôi vẫn còn. Tôi muốn nhìn thấy nó một lần trước khi cô gái mang lửa lại tới và đốt cháy thứ khác."

Johanna nuốt nước bọt khi nhận ra mình đã nói một câu nữa trong số những điều mà cô không thể rút lại. Katniss trông có vẻ tổn thương, nhưng hơn cả, cô ấy trông như vừa bị phản bội. "Vậy nên, tất cả những lời chị nói về việc chị sẽ bảo vệ tôi, tất cả chúng đều trở nên vô nghĩa hay sao? Peeta đột nhiên không còn là một mối đe dọa?" Hai tay cô ấy di chuyển từ trước ngực xuống bên hông. "Hay là chị chỉ quyết định chị không quan tâm nữa?"

Sự bực bội của Johanna sắp chạm tới cực hạn. Cô siết chặt các ngón tay đang nắm quai ba lô, cúi đầu nhìn xuống mặt đất và cắn phía bên trong má. "Mọi người ở đây có thể bảo vệ cô."

"Khốn kiếp," Katniss đáp, một cơn tức giận bùng lên và bắn thẳng vào tim Johanna. Cô thậm chí không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình. "Tôi muốn sự thật. Nếu sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tôi vẫn không đáng để chị nói thật một lần, thì chị có thể xoay người bước thẳng ra khỏi căn phòng này và từ nay về sau chị sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa."

Johanna thật sự cân nhắc làm y như vậy. Bước ra khỏi phòng và không bao giờ nghĩ về Katniss Everdeen nữa. Không bao giờ nghĩ về thứ cảm xúc khó hiểu mà cô cảm thấy mỗi khi nhìn cô ấy. Bỏ lại mớ hỗn độn điên rồ này sau lưng và sống nốt phần còn lại của cuộc nổi dậy và, nếu được, của đời cô, trong yên bình dưới mái hiên một căn nhà nhỏ ở Quận Bảy. "Cô muốn sự thật sao? Được thôi. Cô không cần tôi nữa." Vẻ tổn thương trên khuôn mặt Katniss dịu lại. "Những gì tôi thấy hôm nay ở trong căng tin đó? Gale, Peeta, mẹ cô, em gái cô, Finnick? Bọn họ đều cố gắng cả ngày lẫn đêm để bảo vệ cô. Tất cả lũ vệ sĩ xung quanh chỗ này, đến cả Plutarch cũng không rời mắt khỏi cô. Nếu Peeta phát điên và chạm vào chỉ một sợi tóc của cô thôi, nhất định sẽ có người lập tức xông tới cứu cô." Johanna thở hắt ra và luồn các ngón tay vào mớ tóc rối bù của mình. "Không ai cần tôi cả. Nên tôi sẽ tới chỗ mà ít nhất tôi còn có thể giúp ích được gì đó."

Johanna dừng lại một lúc. "Và nghe này, nếu tôi thực sự là người đã được lập trình sẵn để giết cô, tôi nên ở càng xa cô càng tốt, đúng không? Phải bảo vệ gương mặt đại diện của cuộc nổi loạn chứ."

Katniss đặt lòng bàn tay lên vai Johanna và đẩy mạnh cô về phía sau. Johanna loạng choạng vài bước nhưng vẫn giữ được thăng bằng. "Chị nghĩ rằng tôi thực sự rất đơn giản phải không, Johanna?" Johanna vừa muốn mở miệng xác nhận điều đó nhưng Katniss đã ngăn cô lại với một cú đẩy mạnh khác. "Chị cho rằng tôi không biết chạy trốn trông như thế nào hay sao?"

Katniss đẩy cô thêm một lần nữa và Johanna chạm lưng vào một cái bàn phía sau, nhắm chặt mắt lại chống đối. "Cô dám đẩy tôi thêm một lần nữa ....." Khi cô mở mắt ra, cô nhìn thấy sự thách thức trắng trợn trong đôi mắt xám tro của Katniss. Thì chị sẽ làm gì? Johanna trượt ba lô khỏi vai và ném nó xuống sàn. "Cô muốn gì, Húng Nhại? Đây có phải thứ mà cô muốn không? Giải quyết xung đột một lần cho xong? Vậy được, ra tay đi. Không cung tên, không rìu."

Katniss đảo mắt và lùi lại nửa bước. "Tôi không muốn đánh nhau với chị."

"Không muốn?" Johanna nhướng mày và bước về phía trước, lấp đầy khoảng trống mà Katniss vừa tạo ra giữa hai người. Khuôn mặt họ gần nhau đến mức Johanna có thể nhìn rõ những đốm tàn nhang trên gò má Katniss ẩn hiện dưới làn da ngăm đen của cô ấy. "Không muốn kể cả khi tôi cởi sạch quần áo ngay trước mặt bạn trai cô trong thang máy? Kể cả khi tôi tát cô ở Đấu trường? Rạch nát cánh tay cô và để lại vết sẹo chướng mắt đó? Đập đầu cô và khiến cô choáng váng? Vì phải nói thật là tôi đã mong chờ chuyện này lâu lắm rồi."

Katniss không đáp. Mặc cho Johanna dùng giọng điệu tàn nhẫn hung dữ đến mức nào, Katniss vẫn không lùi bước. Thay vào đó, giọng cô ấy hạ xuống, lời thì thầm giống như những sợi lông tơ mềm mại khẽ mơn trớn trên lưng Johanna. "Vì sao chị lại muốn rời đi?"

Johanna đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Cách biệt chiều cao khoảng 3 inch khiến Katniss phải hơi cúi đầu để nhìn vào mắt cô, hơi thở của cô ấy bao bọc xung quanh cô. Johanna nhìn thấy những sợi tóc nâu lòa xòa hai bên đuôi mắt của Katniss. Đôi lông mày nhạt hơn nhiều khi cô ấy không trang điểm. Hàng lông mi ẩn dưới vòng cung nhỏ trên trán cô ấy. Đôi môi gần như có độ dày bằng nhau phía trên và dưới. Cặp mắt xám tro kia, giống như bộ lông mềm mại của một con thỏ, chăm chú và cẩn thận.

Tựa như có ai đó cầm lấy một cái cuốc nhỏ và bắt đầu gõ nó vào người cô, một vết nứt xuất hiện trên lớp vỏ bọc cứng rắn của Johanna. Cổ họng cô chuyển động khi cô nuốt nước bọt. "Tôi đã nói với cô rồi," cô thì thầm, với một chút bực bội yếu ớt còn vương lại trong giọng nói, "không ai cần tôi ở đây cả."

"Em cần." Cô nhận ra sự run rẩy rất nhẹ chạy dọc cánh tay Katniss khi cô ấy vươn tay ra và chạm vào bên cổ Johanna, đầu ngón tay khẽ lướt qua mạch máu đang đập loạn xạ của cô. Hành động này thân mật một cách kỳ lạ đối với cô gái đến từ Quận Mười Hai trước mặt, người hiếm khi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Johanna hy vọng Katniss không nhìn thấy hay cảm thấy từng cơn rùng mình chạy qua người cô. Cũng như cô vờ như không nhận ra sự run rẩy trên tay Katniss. "Em cần chị ở đây. Em muốn chị ở đây."

Nhịp tim của Johanna đập mạnh bên tai cô khi khuôn mặt của Katniss nhích lại gần hơn một chút. Giờ họ đang thở chung một bầu không khí, ánh mắt khóa chặt vào nhau. Katniss rời đi trước, đôi mắt xám tro của cô ấy nhìn xuống miệng của Johanna và cô, theo phản xạ, liếm môi trong chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Là hơi thở của cô đang trở nên gấp gáp, hay là của Katniss? Và ánh mắt kia của cô ấy là như thế nào? Nó có giống với thứ cảm giác đang gặm nhấm trong vực sâu nơi trái tim của Johanna hay không?

Cô sẽ không bao giờ biết, bởi vì cánh cửa điện mở ra và Boggs, cúi gằm mặt đọc một bản báo cáo đầy chữ trong tay, bước vào phòng. Tay Katniss rụt khỏi cổ của Johanna như bị bỏng và cô ấy lập tức lùi lại cách cô hai bước. Johanna bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Cô ngửa đầu ra sau và tiếp tục cười, lắc đầu. Cô đã ngốc nghếch biết bao. Phớt lờ ánh mắt níu kéo tuyệt vọng của Katniss - Không, làm ơn, nghe em giải thích - cô nhặt ba lô lên và khoác nó lên vai.

"Cô thật tử tế khi rút thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để tới tạm biệt đấy, Húng Nhại." Johanna gay gắt nói, ánh mắt cô trả lời câu hỏi chưa kịp rời khỏi miệng cô ấy - Chị không cần lời giải thích của em. "Tạm biệt Finnick hộ tôi nhé."

Johanna vòng qua Katniss, cố tình va vào vai cô ấy trên đường ra khỏi cửa. Cô bước vội qua hành lang tới thang máy. Mấy người lính gác hẳn đã được thông báo trước vì họ chỉ im lặng mở cửa để cô lên toa trung chuyển. Toa tàu bốn phía bằng kính bắt đầu giảm độ cao, sau đó di chuyển sang bên trái, và tới cảng tàu bay.

Cô đã nghĩ gì vậy? Trong một khoảnh khắc, chỉ trong một tích tắc đó, cô đã muốn ở lại. Ánh mắt kia của Katniss. Cô ấy gần như sắp ..... không. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bác sĩ Thorne đã hỏi cô cả trăm lần, rằng liệu nỗi ám ảnh của cô về việc phải bảo vệ Katniss có khi nào được hình thành bởi một phần khía cạnh tình cảm đan xen vào đó không. Cô đã kiên quyết là không. Nhưng điều đó không giải thích được cảm giác ngứa râm ran chạy trên da cô khi họ chạm vào nhau - dù là vô tình hay cố ý. Nó không giải thích được ý muốn bảo vệ cô ấy mãnh liệt trong khi xung quanh không hề có mối nguy hiểm thực sự nào, hay khi mối nguy hiểm đó không phải là Peeta. Nó không giải thích được cuốn sách về thuật bắn cung chết tiệt trong ba lô của cô và lý do vì sao cô lại mang theo nó.

Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho tất cả những thứ đó, và Johanna sẽ không bao giờ cân nhắc đến khả năng đấy.

Nhưng ánh mắt của Katniss.

Nó đọng lại trong bụng cô, giống như đống hỗn độn bọn họ phục vụ trong bữa tối ở Quận Mười Ba, khi phi cơ bắt đầu cất cánh và xuyên qua những đám mây, hướng về phía Tây.

Nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip