🤣🍲【Xương Mộ】 Mộ Vũ, Mộ Vũ Hãy Trả Lời Ta

【Xương Mộ】 Mộ Vũ, Mộ Vũ Hãy Trả Lời Ta

Tác giả:@听依柊

Nguồn: Lofter

Tóm lại là Xương Mộ đã kim hôn (kết hôn vàng - 50 năm). Đồng nhân dựa trên nguyên tác có chỉnh sửa, OOC (lệch tính cách) là của tôi, tôi quá thích Xương Mộ rồi.

Tóm tắt: Cường độ của nỗi đau, chiều sâu của tình yêu.

(Edit: Tác giả đại thần sao có thể mặn như vậy, ăn gì mà lại có thể hài hước như vậy, viết đỉnh như vậy💯)

01.

Tô Mộ Vũ luôn hơi cau mày, như thể có chuyện gì đó khiến hắn không vui, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo một nỗi u sầu không bao giờ tan biến. Sở thích giết thời gian của hắn chỉ có hai: một là luyện kiếm, hai là chạy đến hậu sơn Ám Hà, tìm một cành cây to có tầm nhìn tốt để ngồi xuống, xa xăm nhìn về phía chân trời. Những lúc như vậy Tô Xương Hà sẽ bám riết bên cạnh hắn, đôi khi mang theo một vò rượu mà mình đã nhớ nhung từ lâu. Khi hai người ngồi cạnh nhau lại có thể giữ được sự im lặng đầy ăn ý. Khác biệt duy nhất là Tô Mộ Vũ nhìn về nơi xa xăm, còn Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ.

Mặt trăng về đêm ở Ám Hà là đẹp nhất, ánh trăng trắng ngần chiếu sáng dòng sông chậm rãi chảy trong đêm đen. Tô Xương Hà nghiêng đầu nhìn Tô Mộ Vũ, ánh trăng dịu dàng kia vẫn đè nặng lên đôi mày mắt hắn, ngay cả hàng mi dài cũng được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Tô Mộ Vũ từ từ chớp mắt, hắn không quay đầu, chỉ thở dài một tiếng thật dài:

“Đừng nhìn ta nữa.”

Trong lòng Tô Xương Hà giống như bị mèo cào nhẹ một cái, hắn được đà lấn tới, tiếp tục nhích người về phía trước, ấu trĩ đến mức không thể tả: “Ta cứ muốn nhìn.”

Đôi mắt Tô Mộ Vũ giống như hồ nước đầu hạ, giờ phút này chứa đầy ánh trăng, hắn quay đầu lại, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bóng dáng Tô Xương Hà xuất hiện bên trong. Hắn nói: “Trước khi đến ngươi không phải luôn lải nhải về vò rượu ngon mà ngươi đã cất giữ rất lâu sao? Sao mãi đến bây giờ vẫn chưa động đến?”

“Ô…” Trong cuộc đối mặt này, ngược lại Tô Xương Hà lại là người né tránh ánh mắt trước, hắn quay đầu đi có chút khó hiểu lau mũi: “Hỏng rồi, chua rồi, không ổn rồi… để sau hẵng nói.”

“Cái gì? Cái gì không ổn?” Tô Mộ Vũ nghe thấy cảm thấy buồn cười, hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng đá Tô Xương Hà một cái: “Rượu ngươi cất giữ cẩn thận có thể có chuyện gì không ổn? Chẳng lẽ bị người ta đánh tráo rồi sao?”

Tô Xương Hà quay người lại, vừa định phản bác, lại chìm vào ánh mắt Tô Mộ Vũ đang mỉm cười, khóe môi hắn khẽ cười, trông có sinh khí hơn ngày thường rất nhiều. Tô Xương Hà thích hắn như vậy, một Tô Mộ Vũ sống động, tươi mới, giống như mọi người nhưng lại khác biệt. Chỉ những lúc này hắn mới có cảm giác đối phương thật sự ở bên cạnh mình. Mặc dù Tô Mộ Vũ lúc này đang cười nhạo lời ngụy biện vụng về của hắn, hắn lại mất xương tựa người vào đối phương. Trong tiếng cười khẽ rung động trước ngực Tô Mộ Vũ, hắn vội vàng thì thầm:

“…Ta không ổn rồi.”

Hắn nói rất nhanh, rất lộn xộn, như thể chỉ nói cho chính mình nghe.

02.

Tô Xương Hà cảm thấy mình là một người không có chí lớn mà lại còn tham tiền. Đây là kết luận hắn rút ra sau lần thứ 73 đi cùng Tô Mộ Vũ luyện kiếm, phải cúi lưng chổng mông nhặt kiếm. Tô Mộ Vũ ngồi trên tảng đá bên cạnh, cầm một thanh kiếm gãy chăm chú quan sát. Tô Xương Hà biết hắn đang suy nghĩ xem động tác vừa rồi có chỗ nào sai sót, mặc dù trông hắn lúc này rất giống đang thần du (thả hồn đi). Hắn không tiện quấy rầy hắn, vì vậy đành tiếp tục lon ton nhặt kiếm. Hắn càng nhặt càng buồn bực, càng nhặt càng thắc mắc, càng nhặt càng tức giận: mấy thanh kiếm này dấu vết sử dụng quá nặng, hoàn toàn không thể dùng được nữa. Mỗi lần luyện kiếm đều phải phế nhiều như vậy, phải dùng nhiều kiếm như vậy thì thôi đi, lần nào cũng phải là hắn nhặt.

Trong lòng hắn líu lo một hồi lâu, chê trách Tô Mộ Vũ cố chấp luyện chiêu này không được, nhưng cơ thể vẫn thành thật nhặt xong tất cả kiếm cho hắn. Tô Xương Hà ôm một đống kiếm đứng dậy, ngước mắt lên liền thấy Tô Mộ Vũ cầm một thanh kiếm sứt mẻ ngồi trên tảng đá yên lặng nhìn hắn, dáng vẻ đó nhìn ngoan ngoãn cỡ nào thì ngoan ngoãn cỡ đó. Thấy hắn đứng dậy còn khẽ cười một tiếng:

“Cảm ơn ngươi, Xương Hà.”

Tô Xương Hà đột nhiên bùng nổ, hắn quăng mạnh tất cả kiếm mình đã vất vả nhặt cả buổi xuống đất, giận dữ không kìm được: “Không cần mấy thanh kiếm rách nát này nữa!”

“? Không được sao?” Tô Mộ Vũ không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên trở mặt, ngơ ngác nói: “Nhưng ngày mai ta còn cần dùng?”

“Mộ Vũ.”

Sau khi quăng kiếm, Tô Xương Hà đột nhiên nghiêm nét mặt, thần sắc chuyển biến không thể kiểm soát như nhảy vực. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mộ Vũ, giọng điệu trịnh trọng như đang thề thốt:

“Ta sau này nhất định sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt.”

“Hiện tại như vậy cũng rất tốt mà.” Tô Mộ Vũ không hiểu, nhưng hắn vẫn hợp tác trả lời lời nói của Tô Xương Hà. Hắn cầm thanh kiếm gãy đứng dậy khỏi tảng đá, cúi đầu nhìn một vòng những thanh kiếm rách nát bên cạnh đối phương, hậu tri hậu giác hiểu ra: “À… Xương Hà, ta biết ý ngươi rồi.”

Hắn trầm tư nửa ngày, khi mở miệng thậm chí còn mang theo chút tủi thân mà chính mình cũng không nhận ra: “Ngươi là ghét bỏ kiếm ta dùng để luyện tập quá rách nát sao?”

Vẻ mặt nghiêm túc mà Tô Xương Hà vừa thai nghén đã bị câu nói này của Tô Mộ Vũ phá công ngay lập tức, hắn kinh hãi biến sắc: “Rốt cuộc ngươi đã đi đến kết luận này bằng cách nào?”

Tô Mộ Vũ nghe Tô Xương Hà chất vấn lại càng thêm ngơ ngác: “Vậy ngươi quăng kiếm của ta làm gì?”

“Ý của ta là— cứ luyện chiêu này, cứ luyện Thập Bát Kiếm Trận! Những chiêu kiếm ít hơn chúng ta còn không thèm luyện.” Hắn nói xong tự mình suy nghĩ một chút, cũng mặc kệ nhiều như vậy, hào khí vung tay lên, thề thốt: “Mộ Vũ, sau này ngươi cứ yên tâm luyện, không cần lo lắng sau khi tung ra sát chiêu còn phải đi nhặt từng thanh kiếm một, đợi ta có tiền sẽ làm một căn nhà toàn kiếm cho ngươi dùng!”

Tô Mộ Vũ chậm rãi chớp mắt một cái, hắn nhìn Tô Xương Hà trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cười nói: “Được.”

Nhưng bộ dạng này của hắn Tô Xương Hà quá rõ: hắn căn bản không tin.

Tô Xương Hà muốn tiếp tục lý luận với hắn, nhưng Tô Mộ Vũ đã quay người trước, tùy tiện ném thanh kiếm gãy trong tay, tiêu sái rời đi. Hắn vung tay áo không mang đi một dấu vết, chỉ để lại một mình Tô Xương Hà mắt to trừng mắt nhỏ với một đống kiếm rách dưới đất.

Ngày hôm sau Tô Mộ Vũ vẫn luyện kiếm như thường lệ, Tô Xương Hà ôm một đống kiếm mới đúc đứng một bên, còn ngáp một cái. Tô Mộ Vũ hỏi hắn đến làm gì, hắn lấy tay rảnh xoa mũi, nói ngắn gọn: đến nhặt kiếm.

Sau khi luyện xong Tô Mộ Vũ vẫn ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, hắn ngẩng đầu hỏi: “Xương Hà, ngươi làm thế nào mà chỉ trong một đêm lại có được nhiều kiếm mới như vậy?”

Tô Xương Hà tiếp tục động tác nhặt kiếm, nghe vậy cười bí ẩn, thốt ra lời nói vẫn lông bông không đứng đắn: “Ta vô sở bất năng (không gì là không thể), biết không Mộ Vũ?”

Tô Mộ Vũ mặt không biểu cảm vỗ vài tiếng.

“Ai!” Tô Xương Hà thở dài: “Thương thay ta thân kiều thể nhược (thân thể yếu ớt)…”

“Xương Hà.” Tô Mộ Vũ gọi hắn một tiếng.

“Được được được ta không diễn nữa.” Tô Xương Hà ngoan ngoãn ngậm miệng: “Ta thành thật làm việc, thành thật làm tiểu đồng nhặt kiếm của Tô công tử.”

03.

Họ đã đạt đến cấp độ có thể nhận nhiệm vụ một mình. Ám Hà cấp bậc nghiêm ngặt lại sùng bái thực lực, chẳng mấy chốc Tô Xương Hà đã kiếm được không ít tiền nhờ nhận nhiệm vụ đơn độc. Ban đầu hai người họ đều nhận nhiệm vụ riêng, Tô Xương Hà không có thời gian đệm sau nhiệm vụ, mỗi lần làm nhiệm vụ về dù người đầy máu nhưng vẫn vui vẻ hớn hở. Tô Mộ Vũ sẽ đứng ở ngã tư đường cầm ô chờ hắn về, khi Tô Xương Hà xuất hiện ở đầu kia con đường, hắn sẽ nhanh chân bước hai bước, lúc này không tránh khỏi trách mắng hai câu:
“Xương Hà, sao ngươi lại khiến mình thê thảm như vậy nữa?”

Tô Xương Hà tỏ vẻ không quan tâm, hắn tiến đến gần Tô Mộ Vũ cười mấy tiếng, cuối cùng mới nói: “Đó là máu của người khác.”

Tay Tô Mộ Vũ nắm cán ô không ngừng siết chặt, hắn nhìn Tô Xương Hà vẻ mặt không hề lo lắng về sự quan tâm của mình, đột nhiên có chút bực bội. Hắn mặt không biểu cảm nhẹ nhàng vỗ một cái vào vai đối phương đang rỉ máu, đổi lại là một tiếng kêu khẽ không kìm nén được của Tô Xương Hà:

“Trời… Mộ Vũ!”

“Đây là cái ngươi nói ‘đều là máu của người khác’ sao?” Tô Mộ Vũ vô duyên vô cớ có chút bốc hỏa, nhưng nhìn Tô Xương Hà ôm vai vẻ mặt đau khổ, ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng lại như bị ai đó khẽ thổi một cái mà tắt ngúm.

Hắn cắn môi, không hiểu sao không muốn nói lời xin lỗi với Tô Xương Hà.

“Ngươi thật đáng ghét!” Nhưng Tô Xương Hà hoàn toàn không để tâm đến cơn giận đột ngột của Tô Mộ Vũ, hắn mở to mắt, hình như còn vì bị vỗ vào vết thương lúc nãy mà rưng rưng nước mắt: “Mộ Vũ, Mộ Vũ tốt của ta, đưa ta về đi, ta không cố tỏ vẻ nữa, ta đau chết mất thôi.”

Tô Mộ Vũ nhíu mày, lòng cũng thắt lại theo tiếng kêu đau của Tô Xương Hà. Kết quả hắn vừa đưa tay ra, đối phương đã nhét vào tay hắn một bọc nặng trịch. Hắn khó hiểu ngẩng đầu, sắc mặt Tô Xương Hà hơi tái nhợt, máu rỉ ra từ vết thương bị tay hắn ôm đã nhuộm đỏ tay hắn. Hắn chớp mắt ranh mãnh với Tô Mộ Vũ, nụ cười tươi rói không giấu được ngay từ khi quay về càng rõ ràng hơn:

“Quà.”

Lần này Tô Mộ Vũ hoàn toàn ngây người: “Cái gì?”

“Ai, đồ ngốc!” Tô Xương Hà nói: “Vốn định về rồi đưa cho ngươi, tiếc là lúc nãy vỗ vào vết thương làm bẩn tay ngươi rồi. Vừa hay bên trong có khăn tay, ngươi lau đi.”

Rõ ràng là một bài học dành cho sự cứng miệng của đối phương, nhưng lúc này máu Tô Xương Hà dính trên lòng bàn tay Tô Mộ Vũ lại khiến hắn cảm thấy nóng bỏng một cách vô duyên vô cớ. Nhưng họ đều là sát thủ, vết thương này thậm chí còn chưa đủ đáng xem khi họ còn là vô danh giả. Nhưng Tô Mộ Vũ cứ thấy màu đỏ xuất hiện trên người Tô Xương Hà là cảm thấy chói mắt, hắn không thích Tô Xương Hà bị thương, hắn cũng không thích Tô Xương Hà nhắc đến máu của mình như thể đó là thứ dơ bẩn không muốn hắn dính phải.

Tô Mộ Vũ không biết mình đang tức giận điều gì, nhưng khi bị Tô Xương Hà nhìn bằng đôi mắt rạng rỡ đầy niềm vui, hắn cảm thấy có lẽ mình đang tự giận chính mình.

Hắn hoàn toàn hết giận, đành thở dài: “Đừng nói cho ta biết—”

“Cái gì cái gì?” Tô Xương Hà đi theo hắn quay về.

“Đừng nói cho ta biết ngươi dùng tiền làm nhiệm vụ mua cái này mà không mua thuốc trị thương!”

Đầu gối Tô Xương Hà mềm nhũn, chân loạng choạng một cái, nghe thấy giọng điệu chất vấn từ miệng Tô Mộ Vũ, vội vàng xin lỗi trước khi đối phương nổi giận: “Ai da, ai da, Mộ Vũ, tim ta khó chịu quá…”

“Đừng như vậy nữa.” Tô Mộ Vũ nói rất nghiêm túc.

“Ta cứ phải như vậy, ta cứ thích mua đồ cho Mộ Vũ nhà ta… Auu!” Tô Xương Hà cố tình đi loạng choạng để Tô Mộ Vũ mềm lòng, bất ngờ bị đấm nhẹ một cái, liền càng làm lố kêu la liên tục: “Đau quá đau quá! Đau!”

Tô Mộ Vũ lại dừng bước, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng sau khi đấu tranh nội tâm một hồi lâu mới có chút tức giận nói:

“Ta nói là đừng để mình thê thảm như vậy nữa!”

Tô Xương Hà là người như thế nào, mặt dày như tường thành, giở trò ăn vạ trước mặt Tô Mộ Vũ lại càng như vào chốn không người. Vì vậy hắn cũng chẳng thấy ngại ngùng, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng khóc càng lúc càng lớn: “Tô Mộ Vũ, đồ phụ bạc, bạc tình lang!”

Tô Mộ Vũ nhịn rồi lại nhịn, mắng một tiếng: “Phi!”

04.

Hôm nay Mộ Vũ Mặc hẹn Mộ Tuyết Vi cùng nhau ra ngoài, nàng tự mình cài chiếc trâm mới mua sau khi làm nhiệm vụ về mấy hôm trước, tôn lên vẻ linh động xinh đẹp của nàng hơn. Nàng vừa ngân nga hát vừa đi về phía nơi hẹn với Mộ Tuyết Vi, giữa đường gặp Tô Mộ Vũ hiếm hoi thay một bộ bạch y. Nàng hơi mở to mắt, sau một thoáng ngây người liền vui vẻ nói:

“Vũ ca, chào buổi sáng! Ta đã nói người đẹp vì lụa mà, thay bạch y vào trông Vũ ca có tinh thần hơn nhiều!”

“Cảm ơn muội, Vũ Mặc.” Tô Mộ Vũ dừng bước, cười nói: “Vũ Mặc hôm nay cũng rất xinh đẹp.”

“Ai, Vũ ca nấu cháo sao?” Mộ Vũ Mặc nhìn hắn bưng khay: “Nhưng sao lại không có một đĩa dưa muối nào? Ăn sáng như vậy quá nhạt nhẽo rồi.”

“Xương Hà làm nhiệm vụ về bị thương, ăn thanh đạm một chút cũng tốt.” Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói.

“Không biết tại sao, hình như ta nghe ra chút hả hê trong câu nói này của Vũ ca thì phải.” Mộ Vũ Mặc mày mắt cong cong: “Lần sau cho ta nếm thử tài nghệ của Vũ ca nhé.”

Hai người lại trò chuyện vài câu, lúc sắp đi Mộ Vũ Mặc lại quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng lưng Tô Mộ Vũ. Hôm nay hắn dùng một chiếc dải lụa trắng họa mây buộc lỏng tóc phía sau, cuối dải lụa là một viên san hô đỏ rủ xuống. Màu sắc rực rỡ như vậy xuất hiện trên người hắn lại không hề lạc điệu. Mộ Vũ Mặc hơi nheo mắt, vô duyên vô cớ cảm thấy mình hình như đã từng thấy viên san hô đó ở đâu, nhưng theo động tác rời đi của Tô Mộ Vũ, viên ngọc đó như đuôi mèo khẽ vung lên, lại cào cho lòng người run rẩy.

Mộ Vũ Mặc lấy lại tinh thần nhìn lên trời, chợt nhận ra mình sắp trễ hẹn, vội vàng chạy đi, không còn tâm trí suy nghĩ về lai lịch của viên san hô đỏ kia nữa.

05.

“Xương Hà, mau dậy uống đi.”

Tô Mộ Vũ đặt khay xuống, nhìn Tô Xương Hà đang bất động trên giường. Ngực hắn không mặc quần áo, dùng băng gạc băng bó một bên vai liền với ngực. Hắn vốn đang nhàm chán xoay Thốn Chỉ Kiếm, thấy Tô Mộ Vũ bước vào liền mắt sáng lên, có chút vui vẻ nói:

“Mộ Vũ, ta đã nói rồi, ngươi mặc loại y phục này là đẹp nhất.”

“Loại y phục nào?” Tô Mộ Vũ hỏi.

“Chính là loại này…” Tô Xương Hà nheo một mắt lại, dùng Thốn Chỉ Kiếm vẽ một đường trong không khí theo hình dáng Tô Mộ Vũ: “Bộ y phục quý khí tinh xảo, giống như công tử nhà quyền quý.”

“Ai da, nhưng Mộ Vũ nhà ta là đệ nhất mỹ nam Ám Hà mà, mặc gì cũng đẹp thôi.” Tô Xương Hà vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường, hắn đi hai bước đến bên bàn ăn, cười hì hì: “Ai da bị thương thật tốt, Mộ Vũ còn nấu cháo cho ta uống.”

Tô Mộ Vũ liếc hắn một cái, bất lực thở dài: “Xương Hà, ngươi lại nói những lời mô tả khó hiểu không ai nghe được rồi.”

“Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hiểu thôi.” Tô Xương Hà múc một muỗng cháo thổi thổi: “Ta cảm động quá.”

(Edit: tôi nghĩ là sắp cảm lạnh đến nơi rồi🥹)

“Lần này ta đã cải tiến một chút, ngươi nếm thử xem.” Tô Mộ Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh, có chút mong đợi nhìn về phía Tô Xương Hà. Mặc dù trong bếp lúc này có một cái nồi đã bị hắn nấu hỏng, hắn vẫn không hề nghi ngờ tài nghệ của mình.

Tô Xương Hà đầy mong đợi, cảm động và một chút hả hê uống một ngụm lớn. Khoảnh khắc nuốt xuống, dạ dày hắn sôi trào. Hương vị quá mạnh mẽ khiến nước mắt hắn suýt rơi ra. Giống như hồi quang phản chiếu trước khi chết, hắn nếm được đủ vị chua, ngọt, cay, đắng, mặn trong ngụm cháo này. Mơ hồ thấy được những đồng liêu đã chết không biết bao nhiêu năm. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, hắn cố gắng tỏ vẻ bình thường nhìn Tô Mộ Vũ, thấy đối phương vẻ mặt mong đợi, hắn ho một tiếng, nói úp mở:

“Đây là… cháo ngươi nấu hay là— ta đã chọc giận ngươi sao?”

Tô Xương Hà biết Tô Mộ Vũ nấu ăn dở đến một mức độ quái dị, có thể làm người sống ăn xong chết đi, người chết ăn xong sống lại. Người có ý chí kiên định ăn xong thì tâm sinh ma chướng, người nhút nhát do dự ăn xong thì treo cổ tự tử, người có địa vị cao quý ăn xong khóc lóc tự sát, đàn ông ăn xong tự thiến, phụ nữ ăn xong mất kinh không mang thai. Mặc dù có phần cường điệu, nhưng Tô Xương Hà từng đạt được thành tích chói lọi là tào tháo rượt suốt ba ngày liên tục sau khi ăn cơm Tô Mộ Vũ nấu. Giờ đây, Tô Xương Hà nhìn bát cháo trắng không có dấu hiệu độc hại và vẻ ngoài hoàn toàn bình thường kia, làm thế nào cũng không thể hiểu được tại sao bát cháo bình thường này lại có nhiều hương vị phức tạp đến vậy.

…Tại sao lại còn khó ăn hơn cả lần trước nữa!

“Ta có cho thêm chút thuốc vào đó.” Tô Mộ Vũ nói với vẻ hơi tự hào.

“Thảo nào!” Tô Xương Hà ôm ngực, nhìn bát cháo với vẻ ngoài tràn đầy tình cảm nhưng thực ra đang nghĩ làm thế nào để giải quyết nó mà không để lại sơ hở: “Thảo nào trên người ta nóng quá— Mộ Vũ, ngươi đã cho thuốc gì vào cháo vậy?”

“Thuốc cầm máu hóa ứ, thuốc hạ sốt, thuốc giải nhiệt, ta đều cho một chút.” Tô Mộ Vũ gãi mặt: “Ưm, có lẽ hơi đắng.”

Tô Xương Hà trông như sắp khóc: “Cho một lúc nhiều thứ như vậy… không bệnh cũng phải ăn ra bệnh thôi?”

Vô duyên vô cớ cho một đống thuốc không liên quan vào, thảo nào hương vị lại kỳ dị đến vậy!

Tô Mộ Vũ hậu tri hậu giác gật đầu: “Nói có lý.”

Sau đó hắn đứng dậy: “Vậy ta đổ đi nhé, lát nữa sẽ phải uống thuốc rồi.”

“Không được.” Tô Xương Hà ngăn hắn lại, nghị luận hùng hồn: “Ngươi đã vất vả nấu cả buổi sáng, sao có thể nói đổ là đổ?”

Nói xong, hắn lại bưng bát lên, lần này không cần dùng thìa, hắn nhắm mắt do dự một lát rồi mở mắt ra, trong mắt chứa sự quyết tâm bi tráng như sắp phụng mệnh chịu chết. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Người thấy cháo khó uống đến muốn chết là hắn, người không muốn đối phương đổ cháo đi cũng là hắn. Tô Xương Hà thường làm những chuyện đấu tranh nội tâm như vậy với Tô Mộ Vũ. Một bát cháo vào bụng, hắn đứng dậy giống như bị trúng liều thuốc độc mạnh nhất của Mộ Tuyết Vi làm ra, ánh mắt cũng trong veo hơn không ít.

“Xương Hà?” Tô Mộ Vũ khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn loạng choạng hai bước còn vươn tay đỡ vai hắn: “Lần sau ta cải tiến một chút nữa, nói không chừng sẽ ngon hơn.”

Tô Xương Hà nhân cơ hội đó cúi người ngã vào lòng Tô Mộ Vũ, hơi thở thoi thóp: “Mộ Vũ, tiền riêng của ta ở…”

“Á.” Tô Mộ Vũ như vừa nhớ ra chuyện gì, vội vàng đẩy Tô Xương Hà ra, quay người đi ra ngoài: “Thuốc ta sắc cho ngươi sắp khét rồi!”

Tô Xương Hà ngồi trên ghế nhìn hắn đi xa, lập tức như bị động kinh vội vàng chạy ra sau nhà nôn thốc nôn tháo.

“Ọe ọe ọe ọe ọe ọe ọe—!!”

06.

Buổi tối Mộ Vũ Mặc chơi xong quay về, giữa đường gặp Tô Xương Hà lén lút ở con đường nhỏ không biết đang làm gì. Nàng tò mò nổi lên, định vòng ra sau lưng dọa hắn một cái. Nhưng khi tay nàng sắp chạm vào Tô Xương Hà, hắn lại đột nhiên quay người, nhỏ giọng gọi nàng như thấy ma: “Vũ Mặc chạy mau!”

Mộ Vũ Mặc thấy vẻ mặt hắn căng thẳng còn tưởng có kẻ thù nào đánh vào Ám Hà, nàng còn lôi con nhện ra. Trò đùa không thành lại bị Tô Xương Hà dọa một trận: “Làm sao vậy?”

“Mộ Vũ làm cơm rồi!” Tô Xương Hà vẻ mặt xanh xao: “Hắn đang đuổi bắt ta!”

“Ba năm nữa cũng không ai hiểu được câu này.” Mộ Vũ Mặc cạn lời thu lại con nhện của mình: “Vậy giữa hai câu này có liên hệ gì không, đây là một chuyện hay hai chuyện?”

“Chuyện lớn động trời!” Tô Xương Hà nói: “Cô căn bản không hiểu!”

Mộ Vũ Mặc hơi nheo mắt: “Tuy không hiểu, nhưng sao ta lại có cảm giác ngươi đang khoe khoang?”

Nàng nhìn khuôn mặt đáng đánh của Tô Xương Hà, đột nhiên tâm trí linh hoạt, nàng khẽ “à” một tiếng, các manh mối trong đầu xâu chuỗi lại, cuối cùng cũng nhận ra lai lịch của viên san hô đỏ ở cuối dải lụa buộc tóc của Tô Mộ Vũ: Thảo nào lại quen mắt như vậy, chẳng phải đó là viên ngọc trước đây Tô Xương Hà buộc bên thái dương sao? Lúc đó nàng còn gặng hỏi hắn kiếm được từ đâu, tròn trịa, đầy đặn, rực rỡ lộng lẫy, là một viên ngọc châu hiếm có.

“Ngươi đưa viên san hô đó cho Vũ ca rồi sao?” Mộ Vũ Mặc nghiêng đầu hỏi: “Ta nói sao hôm nay nhìn dải lụa buộc tóc của Vũ ca lại quen mắt như vậy.”

“Đẹp không?” Tô Xương Hà vừa nghe nàng nhắc đến trang phục mới của Tô Mộ Vũ, lập tức bỏ hết tình cảnh hiện tại sang một bên, như thể người vừa vội vàng chạy trốn không phải là hắn. Hắn đầy tự hào nói: “Ta đặc biệt tìm thợ may làm đó. Có phải trông Mộ Vũ nhà ta càng thêm chi lan ngọc thụ (người có phẩm chất cao quý) không?”

“Đẹp.” Mộ Vũ Mặc gật đầu rất đồng tình: “Tiếc là dải lụa đó chỉ rủ xuống một viên san hô, nếu có hai viên thì sẽ đối xứng hơn.”

“Xem ra ta phải chạy thêm một chuyến nữa rồi.” Tô Xương Hà xoa cằm: “Lúc làm, thợ may nói buộc một viên ngọc trên dải lụa thì đẹp, nhưng những thứ họ đưa đều là vật tầm thường, không xứng với Mộ Vũ.”

“Ngươi thiên vị rồi.” Mộ Vũ Mặc không nhịn được cười, nàng cười lên khiến khuôn mặt quyến rũ đó thêm vài phần tinh nghịch thiếu nữ: “Vũ ca mặc gì mà chẳng đẹp?”

“Không giống nhau.” Tô Xương Hà nghiêm túc nói: “Đương nhiên phải dành cho hắn những thứ tốt nhất.”

“Được rồi, bây giờ ngươi không cần phải phân vân giữa tốt nhất hay thứ gì khác cho Vũ ca nữa.” Mộ Vũ Mặc liếc mắt thấy một bóng người quen thuộc từ xa, nàng nheo mắt cười, chậm rãi nói trong ánh mắt khó hiểu của Tô Xương Hà: “Bởi vì ngươi Tô Xương Hà à—”

“Sắp bị Vũ ca đánh chết rồi.”

Nói xong, nàng đưa tay lên miệng tạo thành hình loa, động tác hơi cúi người khiến vóc dáng nàng càng thêm yểu điệu. Nàng hét lớn về phía sau lưng Tô Xương Hà:

“Vũ ca mau đến đây! Hắn ở đây! Tô Xương Hà ở đây!”

Tô Xương Hà kinh hãi biến sắc: “Vũ Mặc cô hại ta!”

07.

Tô Xương Hà dùng đũa chọc chọc bát cơm trên bàn. Mặc dù trước đó hắn đã bị Tô Mộ Vũ giáo huấn một trận, tóm lại là một người bị thương như hắn không nên chạy ra ngoài hóng gió lạnh mà còn không ăn tối. Tô Mộ Vũ dường như hoàn toàn không nhận ra Tô Xương Hà chạy ra ngoài là để tránh món ăn hắn làm, chỉ hơi trách móc rõ ràng đã gọi hắn vào ăn cơm rồi mà mãi không đến, làm cơm canh nguội hết. Mặc dù vết thương này hoàn toàn không đáng kể, hay nói cách khác là trong Ám Hà căn bản không ai quan tâm đến vết thương của một sát thủ. Sát thủ nhận nhiệm vụ bị thương đã là một kết quả tốt, ít nhất là còn sống. Tô Xương Hà tự mình cũng không thấy có gì, trên đường về vẫn luôn vui vẻ nghĩ về món quà tặng Tô Mộ Vũ, tiền thưởng làm nhiệm vụ đã bị hắn tiêu sạch sau khi làm xong bộ y phục. Vết thương bị hắn tùy tiện băng bó là xong chuyện, nhưng đối với bộ y phục kia lại vô cùng nghiêm túc, ngay cả một sợi chỉ thừa cũng khiến hắn bận tâm. Nhưng Tô Mộ Vũ lại quan tâm đến vết thương của hắn, mỗi lần đối diện với đôi mắt dịu dàng, lông mày nhíu lại vì lo lắng và bận tâm, điều này khiến Tô Xương Hà không biết phải làm sao cho phải.

Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tô Mộ Vũ, đành phải né tránh ánh mắt, hết lần này đến lần khác đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa, mặc dù lần nào hắn bị thương sau khi che giấu cũng đều bị phát hiện.

Lúc này, dưới ánh nhìn của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà cảm thấy như mình đã phụ tấm lòng chân thành của đối phương, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thế nên hắn giơ tay đầu hàng, chặn lại động tác định vào bếp hâm nóng thức ăn của Tô Mộ Vũ, rồi dùng nội lực hâm nóng cả bàn thức ăn.

Hắn không hiểu tại sao Tô Mộ Vũ lại thích nấu ăn đến vậy, và còn kiên trì được lâu như thế. Dù không có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ? Không dám nói là vượt bậc thành Thần Bếp nhưng ít nhất cũng làm ra được món ăn có thể nuốt trôi chứ? Kết quả vẫn kinh thiên động địa, khó ăn đến quỷ khóc thần sầu, thậm chí lần sau còn khó ăn hơn lần trước. Tô Xương Hà lại ăn một ngụm cơm lớn, chỉ đành trơ mắt nhìn Tô Mộ Vũ gắp thức ăn cho mình liên tục, kèm theo sự quan tâm: “Sao ngươi không ăn thức ăn vậy Xương Hà.”

Nếu ở bên ngoài đi ăn tửu lầu mà Tô Mộ Vũ gắp thức ăn cho hắn, hắn sẽ cảm thấy ngọt ngào đến chết mất. Bây giờ hắn đau đớn mà vẫn hạnh phúc, rưng rưng nước mắt ăn hết món hắn gắp cho, buộc mình phải nuốt xuống. Có lẽ thấy hắn nhai nhai nhai ăn mà không nói gì đã mang lại cho Tô Mộ Vũ một ảo giác là mình nấu ăn thành công, hắn mãn nguyện chống cằm nhìn Tô Xương Hà, bất chợt nói một câu:

“Xương Hà, ngày mai ngươi muốn ăn gì?”

“Làm cơm liên tục quá vất vả rồi phải không?” Tô Xương Hà muốn khóc không ra nước mắt: “Mộ Vũ, ngày mai chúng ta ăn đại cái gì đó đi.”

“Gần đây khó khăn lắm mới rảnh rỗi được chút, ngày thường ta không có thời gian làm cơm.” Tô Mộ Vũ nghiêm túc nói: “Hay là sáng mai ta lại nấu cháo cho ngươi uống nhé?”

“Nghe theo ngươi vậy.” Tô Xương Hà cười một tiếng: “À đúng rồi, Mộ Vũ, ngươi thích viên ngọc đó không?”

“Viên ngọc nào?” Tô Mộ Vũ khó hiểu nghiêng đầu, đưa tay kéo dải lụa rủ phía sau ra phía trước, véo lấy đầu cuối giơ cho hắn xem, viên san hô đỏ nhỏ lắc lư theo động tác: “Cái này sao?”

“Ừm.” Tô Xương Hà vô duyên vô cớ thấy động tác Tô Mộ Vũ giơ viên ngọc cho hắn xem có chút đáng yêu, hắn chống cằm cười càng rạng rỡ, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Ngươi thích không?”

“Ta nhớ đây là của ngươi.” Tô Mộ Vũ nghĩ một lát: “Tròn bóng sạch sẽ, tinh xảo nhỏ gọn, là một viên ngọc tốt.”

“Ngươi không thấy nên buộc hai viên mới đối xứng và đẹp hơn sao?” Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn: “Ta sẽ kiếm cho ngươi một viên nữa, được không?”

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngơ ngác: “Không cần đâu.”

Nói xong, hắn sờ sờ viên san hô đỏ, động tác này lọt vào mắt Tô Xương Hà lại khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói: “Như thế này đã rất tốt rồi.”

“Sao?”

“Trên dải lụa này buộc viên ngọc của ngươi, như vậy rất tốt rồi.”

“Của ta sao?” Tô Xương Hà hỏi.

“Của ngươi.” Tô Mộ Vũ gật đầu.

Tô Xương Hà nhìn vẻ mặt nghiêm túc không hề nghi ngờ của Tô Mộ Vũ, biết ý trong lời nói hắn căn bản không cùng tần số với mình, nhưng vẫn vì lời nói của hắn mà tim đập như trống. Đôi khi hắn không khỏi phiền lòng vì sự chậm hiểu của Tô Mộ Vũ, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy mình đã hết cứu rồi, bởi vì dù Tô Mộ Vũ bày ra vẻ mặt khó hiểu ngơ ngác với hắn, hắn vẫn vui vẻ trong lòng. Hắn thực sự yêu chết cái vẻ đó của đối phương.

Không phải là Quỷ Chấp Tán nổi tiếng khắp nơi sao? Sao có lúc lại bộc lộ ra bộ dạng đáng yêu như trẻ con thế này chứ.

“Ai… Mộ Vũ, ngươi, ngươi như vậy thì bảo ta phải làm sao đây?”

Tô Xương Hà hết thuốc chữa hỏi.

“Ngươi ăn cơm đi.” Tô Mộ Vũ chỉ cho rằng hắn lại nói linh tinh: “Sao ngươi mới ăn có chút xíu vậy.”

“Được được được, ta ăn cơm.”

Tô Xương Hà bị hắn mê hoặc thần trí không tỉnh táo, giây tiếp theo liền há miệng không chút giữ lại ăn một ngụm lớn đồ ăn trong bát.

Buổi tối trước khi ngủ Tô Xương Hà quệt nước mắt, tuyệt vọng đi đến kết luận: Hóa ra tình yêu không thể làm người ta mất vị giác.

08.

“Chúc mừng nhé, Mộ Vũ.” Tô Xương Hà có chút bùi ngùi nói: “Trở thành Khôi trẻ tuổi nhất Ám Hà.”

Trên mặt Tô Mộ Vũ không có biểu cảm gì, dường như việc trở thành Khôi đối với hắn không phải là chuyện lớn lao, hắn không vui vẻ cũng không thấy phiền phức vì điều đó. Hắn cầm chiếc mặt nạ tượng trưng cho thân phận và địa vị Khôi trong tay, ngắm nghía một lúc lâu mới ngước mắt lên. Hắn gật đầu, cùng Tô Xương Hà đi trên đường về, qua nửa ngày mới mở miệng:

“Tối nay ăn gì?”

Giọng điệu hắn vẫn như thường lệ, ôn hòa như lúc gọi Tô Xương Hà dậy vào sáng nay.

Tô Xương Hà còn chưa trả lời, Tô Mộ Vũ lại tự mình gật đầu. Lúc này cuối cùng hắn mới bộc lộ chút cảm xúc, nhưng sau đó lại thu về ngay, nhanh như gợn sóng chuồn chuồn lướt nước: “Hình như bây giờ không có lựa chọn nào khác rồi. Sau này ta không có thời gian làm cơm nữa, Xương Hà.”

Tô Xương Hà cảm thấy hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ đề cập đến chuyện làm cơm. Nỗi đau hắn không dễ dàng bộc lộ lại bị hắn nhẹ nhàng lướt qua một lần nữa. Xét về lòng riêng, Tô Xương Hà không muốn Tô Mộ Vũ trở thành Khôi, hắn không muốn Tô Mộ Vũ phải bán mạng cho Đại Gia Trưởng thất thường kia, không muốn hắn bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của Tam Gia, không muốn hắn phải nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm. Cho dù bây giờ chưa xảy ra, nhưng Tô Mộ Vũ với thân phận vô danh giả đã leo lên vị trí Khôi, sau này Ám Hà nội loạn chỉ là chuyện sớm muộn. Người ta nói quyền thế và địa vị làm mê hoặc lòng người, thay đổi bản tính, nhưng Tô Xương Hà hiểu Tô Mộ Vũ không phải người như vậy. Chỉ là giờ đây đối phương thân bất do kỷ, xiềng xích trói buộc bản thân càng lúc càng nhiều, điều này khiến hắn cảm thấy một sự nóng ruột bất lực.

Trở thành Khôi có thể có lợi ích, nhưng đối với Tô Mộ Vũ có lẽ hại nhiều hơn. Người khác sẽ dùng ác ý lớn nhất để suy đoán hắn, mặc dù Tô Mộ Vũ chẳng làm gì cả. Hắn chỉ đơn giản là đeo mặt nạ Khôi túc trực bên cạnh Đại Gia Trưởng, ánh mắt suy đoán từ Tam Gia sẽ phán xét hắn mãi mãi trên giàn thiêu.

Tô Mộ Vũ rất mạnh.

…Tô Mộ Vũ sẽ mạnh hơn tất cả mọi người.

Tô Xương Hà chợt hoàn hồn, chiếc ô bất tường mà khi mở ra tượng trưng cho xác chất đầy đất đã lặng lẽ xuất hiện trên đầu hắn. Hắn quay đầu lại, Tô Mộ Vũ chỉ cầm ô nhìn hắn. Cảm xúc nhỏ bé vừa rồi trong mắt hắn được phóng đại thành sự lo lắng không che giấu lúc này. Giọng Tô Mộ Vũ rất dịu dàng, trong đêm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Xương Hà như ánh trăng:

“Xương Hà, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt ngươi tệ quá, không thoải mái sao?”

“Không, Mộ Vũ, ta, ta không sao—” Tô Xương Hà nhìn hắn, lúc này đột nhiên vô duyên vô cớ hận sự dịu dàng của Tô Mộ Vũ. Điều này khiến hắn có một xung động muốn ôm chặt đối phương.

Tô Mộ Vũ dịu dàng, Quỷ Chấp Tán dịu dàng, Khôi dịu dàng.

“Thật sao?” Tô Mộ Vũ khẽ nghiêng người, lúc này vai họ chạm nhau, khoảng cách dưới chiếc ô mờ ám khó phân biệt: “Xương Hà, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi đừng buồn.”

Tô Mộ Vũ rất thông minh, nhưng hắn lại không nói gì cả. Tuy nhiên hắn lại dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của Tô Xương Hà. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn tỏ vẻ an ủi, thân mật như khi họ còn là vô danh giả.

“Sao đột nhiên lại che ô, trời mưa sao?”

Tô Xương Hà cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ nữa, đành vội vàng quay mặt đi, nhìn bầu trời đêm đen.

“Không.”

Tô Mộ Vũ nghiêng cán ô về phía Tô Xương Hà, vũ khí sát nhân này lúc này dường như chỉ là một chiếc ô bình thường, dùng để che mưa:

“Là tâm trạng của ngươi trông như trời đang mưa.”

Thế là Quỷ Chấp Tán dịu dàng cầm vũ khí đáng sợ khiến người ta nghe danh đã biến sắc, dẫn theo Tống Táng Sư ướt át tiếp tục đi trên đường về nhà.

09.

Khuôn mặt trẻ tuổi luôn tràn đầy sự cuồng ngạo, âm hiểm của Tô Xương Hà lần đầu tiên xuất hiện vết nứt. Sắc máu trên mặt hắn rút đi hết, những vết rạn bò từ lòng bàn chân lên đến má. Nếu lúc này hắn là một bức tượng điêu khắc tái nhợt, thì hắn đã tan vỡ rồi.

Cảnh tượng Tô Mộ Vũ thân thể rã rời nằm trên lưng Tô Triết quá rõ ràng, hắn toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt như thể gió thổi qua là có thể cuốn hắn đi. Thế giới dường như chỉ còn lại màu trắng xám, và màu đỏ máu chói mắt trên người hắn là màu sắc duy nhất. Tô Xương Hà gần như điên cuồng chạy như bay, nắm lấy một trong số Chu Ảnh đang hỗn loạn gào lên chất vấn Tô Mộ Vũ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này không ai nghe lời quát hỏi của hắn, điều cấp bách nhất là làm thế nào để cứu chữa vị Khôi mới nhậm chức này. Những lần Tô Xương Hà bị đá vào bùn lầy không bò dậy được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong thoáng chốc, hắn như được đưa trở lại Quỷ Khóc Uyên u ám tuyệt vọng. Khi đó Tô Mộ Vũ dịu dàng và kiên định đỡ hắn dậy, lau sạch bùn đất trên mặt hắn, thề thốt sẽ cùng hắn sống sót. Còn lúc này Tô Mộ Vũ thoi thóp, trọng thương nguy kịch, tấm lưng lộ ra thịt da be bét máu.

Tô Xương Hà hiểu từ rất sớm rằng cảm xúc là vô dụng, vì vậy từ đó về sau hắn luôn ngụy trang mình. Hắn là một kẻ phóng túng, thất thường, khó lường, hắn cuồng ngạo bất kham, dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn bận tâm và rung động. Hắn không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình, điều đó chẳng có ích gì ngoài việc phơi bày điểm yếu, bởi vì ngoài Tô Mộ Vũ ra, sẽ không có ai nhặt lấy một Tô Xương Hà yếu ớt vô dụng. Nhưng lúc này hắn mắt nhìn đâu cũng là sự đổ nát, cảm xúc tuyệt vọng bao trùm khuôn mặt này.

Tô Mộ Vũ sẽ chết sao?

Giống như đang chìm trong một giấc mơ đẹp lại bị người ta dội một gáo nước lạnh tỉnh dậy, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân, khiến hắn không thể động đậy. Tô Xương Hà nhận ra mình không thể liên kết từ “chết” với Tô Mộ Vũ. Bóng dáng luôn mang lại hy vọng cho hắn không nên bị nhuộm đỏ bởi máu như vậy. Chết là một từ vô cùng nặng nề, lúc này hắn mới cuối cùng hiểu được, chết là một chiếc rìu khổng lồ vạn cân, là một nắm đất vàng. Trong lồng ngực hắn đột nhiên sôi trào một luồng hung ác và hận thù, điều này không chỉ nhắm vào tất cả mọi người có mặt, không chỉ có Đại Gia Trưởng, Tô Triết, Chu Ảnh và Y Sư Mộ Gia vội vã chạy đến, mà còn nhắm vào toàn bộ Ám Hà. Lòng hận thù đốt cháy ý thức hắn, khiến mắt hắn đỏ ngầu nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi. Nỗi hận vô duyên vô cớ này khiến hắn chưa bao giờ khao khát tất cả mọi người phải chết đến thế: Mặc kệ Đại Gia Trưởng hay Tam Gia, tất cả chết hết thì tốt. Hãy để kẻ đáng xuống địa ngục nhất chết bất đắc kỳ tử, để Đại Gia Trưởng và Chu Ảnh vô dụng phải chôn theo.

Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ.

10.

Khi Tô Mộ Vũ tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối đen. Hắn đã dự liệu trước kết quả này, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Toàn thân đau nhức không chịu nổi như bị vật nặng nghiền qua. Hắn chỉ khẽ động ngón tay, nhưng không thể kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Giọng Tô Xương Hà vang lên lúc này: “Mộ Vũ, ngươi tỉnh rồi sao?”

“Xương Hà?” Tô Mộ Vũ chợt thấy yên tâm, bóng tối trước mắt khiến hắn không còn lo lắng nữa: “Hóa ra ngươi ở đây.”

Giọng hắn vẫn còn yếu ớt, nhưng giọng Tô Xương Hà cũng không khá hơn là bao, khàn khàn và chói tai. Tô Mộ Vũ thở dốc vài hơi, lúc này mới hỏi: “Xương Hà, ngươi bị bệnh sao?”

“Không sao.” Tô Xương Hà dường như không có cảm xúc dao động lớn, giọng nói luôn nhàn nhạt: “Ngươi còn đau ở đâu nữa không, Mộ Vũ?”

“Vẫn ổn.” Tô Mộ Vũ nghiêng đầu: “Mắt ta không nhìn thấy sao?”

Tô Xương Hà không nói gì, Tô Mộ Vũ chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó lòng bàn tay đặt trong chăn bị người ta nắm lấy. Đôi tay đó thô ráp hơn rất nhiều, dường như chỉ sau một đêm đã mọc thêm không ít vết chai. Tô Xương Hà nhẹ nhàng bóp bóp đầu ngón tay Tô Mộ Vũ. Ngón tay hắn được bao bọc trong lòng bàn tay đối phương. Tô Xương Hà đối xử với hắn như một món đồ sứ dễ vỡ, hắn hỏi:

“Như vậy có đau không?”

“Không đau.” Tô Mộ Vũ trả lời.

“Nói dối.” Tô Xương Hà thở dài một hơi: “Ta nghe thấy rồi, rõ ràng rất đau.”

Tô Mộ Vũ vừa định nói gì đó, chẳng hạn như không sao đừng lo lắng, nhưng lời vừa đến miệng, hắn đã cảm thấy chăn ở một bên bị vén lên, lòng bàn tay chạm vào một làn da thô ráp hơn. Hắn lòng khẽ động, ngón tay cái vuốt ve theo, chạm phải những râu rậm vừa mới mọc. Hắn cảm thấy Tô Xương Hà hình như đang quỳ một gối, hoặc là ngồi dưới đất, áp mặt vào lòng bàn tay hắn. Như thể sợ làm đau hắn, hắn cảm nhận được má Tô Xương Hà cọ cọ vào lòng bàn tay mình, những râu cứng cọ vào khiến hắn ngứa ngáy.

“Xương Hà, ngươi quả nhiên là bị bệnh rồi.” Tô Mộ Vũ mãi lâu sau mới mở miệng: “Râu của ngươi đều đã mọc dài ra rồi.”

Râu cằm cứng chạm vào lòng bàn tay hắn, nhưng lại giống như những mũi gai đâm vào tim hắn. Những kim độc dày đặc khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy buồn bã không lý do. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc hắn hôn mê, mà khiến Tô Xương Hà trở nên tiều tụy như vậy.

“Mộ Vũ.”

Tô Xương Hà nhẹ nhàng gọi hắn.

“Ta ở đây.” Tô Mộ Vũ khẳng định nói: “Ta ở đây.”

“Trở thành Khôi rồi, ngươi có vui không?”

Đây luôn là chủ đề hai người không hẹn mà cùng không bao giờ nhắc đến, như thể đó là một điều cấm kỵ. Nhưng hôm nay Tô Xương Hà lại nhất quyết vạch trần nó, bất kể câu trả lời cuối cùng có làm tổn thương ai đi nữa. Cảm xúc đột ngột của Tô Xương Hà khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy bất an, nhưng hiện tại hắn ngay cả động đậy cũng đau đớn không chịu nổi, mắt không nhìn thấy, thậm chí ngay cả một động tác an ủi cũng không thể làm được.

Trong khoảng thời gian Tô Mộ Vũ hôn mê, Tô Xương Hà đã suy nghĩ rất lâu. Nửa đêm hắn nằm bò bên giường nắm tay Tô Mộ Vũ, khi mơ màng ngủ đi lại bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Hắn mơ thấy mình đứng trước mặt Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ của hắn mặc bộ bạch y hắn từng làm cho hắn, cuối dải lụa buộc tóc còn rủ xuống viên san hô đỏ kia. Hắn hỏi hắn, trở thành Khôi có vui không? Khoảnh khắc thốt ra, Tô Xương Hà hiểu rằng, đây là một câu hỏi vô cùng ngu xuẩn và vô nghĩa, tương đương với việc hỏi một sát thủ đi giết người có vui không, ngoài việc lăng trì vết thương ra thì không còn gì khác.

Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng để lộ vài phần đau khổ trước mặt Tô Xương Hà, mặc dù hắn vẫn mỉm cười ôn hòa. Vẻ mặt chia cắt này xuất hiện trên mặt hắn lại không hề đáng sợ, ngược lại còn tăng thêm sự u ám.

Trong nụ cười dịu dàng này, Tô Mộ Vũ nói ra câu trả lời khiến Tô Xương Hà cảm thấy tuyệt vọng:

“Ta chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi gia nhập Ám Hà.”

Tô Xương Hà lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc, khi hoảng loạn ngẩng đầu lên, hắn vẫn thấy Tô Mộ Vũ nằm trên giường mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.

Ban đầu, lòng hận thù tràn ngập đã nuốt chửng Tô Xương Hà. Nhưng khi hắn ngày đêm không nghỉ canh giữ bên cạnh Tô Mộ Vũ, trái tim hắn lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Đại Gia Trưởng tuyệt đối không phải là đối tượng đáng để hắn theo đuổi, Tam Gia Gia Chủ lại càng lòng lang dạ sói độc ác. Mộ Vũ của hắn, một Mộ Vũ tốt như vậy tại sao lại phải trở thành quân cờ trong cuộc tranh đoạt của họ? Tô Mộ Vũ tại sao phải bảo vệ những kẻ tồi tệ như vậy, Tô Mộ Vũ tại sao phải ở lại vũng bùn kinh tởm này, Tô Mộ Vũ tại sao phải bị liên lụy trói buộc, không có tự do.

Tô Xương Hà chưa bao giờ khao khát quyền lực một cách tột cùng đến thế. Tô Mộ Vũ có vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì, vậy thì hắn phải quan tâm, hắn nhất định phải quan tâm. Ám Hà là một bầy sói mang dã tâm, luôn cần có kẻ không sợ chết dám thách thức Sói Vương. Tô Mộ Vũ là con chiên bị lợi dụng, phản bội, không được trân trọng một cách bất đắc dĩ, vậy còn Tô Xương Hà thì sao?

Có lẽ hắn nên hiểu từ rất sớm rồi, khi Tô Mộ Vũ thân thể không còn nguyên vẹn ở Quỷ Khóc Uyên phải cúi đầu trước Tam Gia Gia Chủ và Đại Gia Trưởng, khi Tô Mộ Vũ trở thành Khôi phải quỳ một gối trước Đại Gia Trưởng để bày tỏ sự thần phục, khi Tô Mộ Vũ thương tích đầy mình nằm trên lưng Tô Triết… Tô Xương Hà trong sự hận thù gần như phát điên muốn khuấy đảo dòng sông tưởng chừng yên bình này—

Bước đầu tiên để bảo vệ Tô Mộ Vũ là phải sở hữu quyền lực.

Khi đó Tô Mộ Vũ sẽ không bao giờ trở thành công cụ không được trân trọng nữa. Hắn sẽ trở thành sự tồn tại mà tất cả mọi người không dám mạo phạm. Hắn sẽ khiến tất cả những kẻ từng làm tổn thương Tô Mộ Vũ phải quỳ rạp dưới chân hắn hôn mũi giày xin lỗi, rồi bị Tô Xương Hà cắt đứt cổ họng. Sau khi hắn sở hữu quyền lực tuyệt đối, việc duy nhất hắn phải làm, việc bắt buộc phải làm, việc không thể chậm trễ là:

Trả lại tự do cho Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà chưa bao giờ quan tâm đến một người nào đến vậy. Tình yêu của hắn, trái tim của hắn, tất cả mọi thứ của hắn đã sớm trao hết cho Tô Mộ Vũ. Tình cảm này vĩnh cửu không thay đổi:

Hắn yêu Tô Mộ Vũ, nên hy vọng hắn có được tự do.

11.

Tô Mộ Vũ sờ lên mặt Tô Xương Hà. Trong sự im lặng kéo dài này, hắn chợt cười: “Xương Hà, ngươi bây giờ vẫn giống như hồi nhỏ.”

“Ừm?”

“Khi còn là vô danh giả, thuốc men thiếu thốn, sau khi bị thương thường phải cố gắng chịu đựng cho đến khi vết thương lành. Mỗi lần ta bị thương, ngươi đều như vậy. Lúc đó ngươi có phải là sợ ta đau không? Còn dỗ ta nói chúng ta dán vào nhau sẽ không đau nữa.” Tô Mộ Vũ vuốt ve khuôn mặt hắn lên trên, ngón tay cái chạm vào khóe mắt hắn đang ẩm ướt: “Còn khi ngươi bị thương, ngươi luôn cố gắng giấu không cho ta thấy, hoặc luôn nói với ta đó chỉ là vết thương nhỏ, ngươi không đau.” Nói đến đây, Tô Mộ Vũ thở dài một hơi, bất lực nói: “Nhưng ngươi là người, làm sao có thể không đau chứ, Xương Hà?”

Bộ dạng Tô Mộ Vũ gần chết đã làm mắt hắn đau nhói. Máu Tô Mộ Vũ không chỉ nhuộm đỏ máu của chính mình, mà còn nhuộm lên dã tâm của Tô Xương Hà. Nhưng khi tất cả kế hoạch của hắn còn chưa có một bản phác thảo hoàn chỉnh, khi ý nghĩ đầy máu tanh và báo thù này vừa xuất hiện, Tô Mộ Vũ lại nhẹ nhàng nói với hắn với giọng điệu hoài niệm và thanh thản: Ngươi làm sao có thể không đau chứ?

Lại đến nữa rồi.

Tô Xương Hà nhắm mắt lại, gần như tuyệt vọng kéo khóe môi. Hắn cười hai tiếng, nước mắt theo tiếng cười của hắn rơi xuống.

Lại là cái vẻ ôn hòa, khiến người ta chẳng có cách nào đối phó này.

Người ta luôn nói lòng dạ kẻ ác là lạnh lùng, nước mắt chảy ra cũng là lạnh lẽo, bởi vì ánh mắt kẻ ác là ánh mắt người chết, nước mắt tự nhiên cũng không có hơi ấm. Tô Xương Hà từng tin rằng mình sẽ không rơi nước mắt, hắn ghét bỏ hành vi yếu đuối này, và cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Nhưng khóc trước mặt Tô Mộ Vũ hắn cũng không muốn, trước đây khi hắn chọc giận hoặc khiến Tô Mộ Vũ không hài lòng, hắn luôn dùng mưu mẹo làm bộ yếu thế, không có chuyện gì cũng cố nặn ra hai giọt nước mắt để bán thảm, bởi vì hắn biết đối phương luôn mềm lòng với hắn. Hắn thích tỏ ra yếu đuối trước mặt Tô Mộ Vũ, mỗi khi đối phương lộ ra nụ cười bất lực hoặc thản nhiên, hắn đều có một niềm vui sướng vì được hắn thiên vị, vì thế cảm thấy càng thêm ngọt ngào.

“Xương Hà.”

Tô Mộ Vũ gọi hắn.

Tô Xương Hà từ từ nhích người về phía trước, hắn nắm tay Tô Mộ Vũ, cho đến khi trán áp sát cằm đối phương. Động tác hắn chậm rãi và dịu dàng, hoàn toàn không phù hợp với danh hiệu Tống Táng Sư và bộ dạng tiều tụy thê thảm lúc này. Ở khoảng cách gần như vậy, Tô Mộ Vũ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Tô Xương Hà. Khi hắn áp sát hơn, hơi thở của hắn thậm chí còn phả vào cổ mình. Nhưng Tô Mộ Vũ hoàn toàn không cảm thấy bị áp bức, ngược lại còn cảm thấy trên người hắn ấm áp.

Động tác của Tô Xương Hà tiết lộ một sự thành kính khó hiểu, khóe mắt hắn dừng lại ở khóe môi Tô Mộ Vũ. Đôi tay nắm chặt khiến hắn không giống một tín đồ.

Tô Mộ Vũ dường như chợt nhận ra điều gì, hắn cố nhịn đau giơ một tay lên, hư ảo vuốt ve cổ đối phương. Ngay khi hắn vừa giơ tay lên, Tô Xương Hà đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, dường như biết rõ nỗi đau của hắn lúc này, vì thế sợ hắn cố chịu đựng giơ tay sẽ càng thêm đau đớn. Hắn nghiêng đầu, đôi môi khô khốc nếm được vị nước mắt của Tô Xương Hà.

Nóng hổi, mặn chát. Tô Mộ Vũ không phân biệt được trong nước mắt này là nỗi đau tột cùng vì bất lực hay là niềm vui mừng khôn xiết khi thấy hắn tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy nước mắt Tô Xương Hà mặn đến đắng ngắt, như nuốt phải mảnh băng vỡ.

Động tác vượt giới hạn này lại không khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy bị xúc phạm, mặc dù điều này hoàn toàn không giống những gì nên xảy ra giữa huynh đệ bằng hữu.

Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng hôn xóa đi những giọt nước mắt của Tô Xương Hà.

12.

“Xương Hà, ta không cảm thấy đau khổ, cho nên đừng lo lắng cho ta.” Tô Mộ Vũ nghiêm túc giải thích: “Thực ra dù là sát thủ bình thường hay Khôi, cũng không có gì gọi là vui vẻ hay không vui vẻ, chỉ là trách nhiệm mà thôi. Cho nên ta chỉ coi đây là một loại công việc. Xương Hà, xin lỗi, đã để ngươi lo lắng.”

“Vậy còn ta?” Tô Xương Hà hỏi hắn: “Khôi là trách nhiệm, sát thủ là công việc, vậy còn ta là gì? Ta là người như thế nào?”

“Là người thân.” Tô Mộ Vũ không chút do dự nói.

“…Ngươi đã cho ta câu trả lời y hệt như hồi ở Quỷ Khóc Uyên.”

“Ngươi hỏi bao nhiêu lần ta cũng sẽ nói như vậy.” Tô Mộ Vũ khẳng định nói: “Ta sẽ nói cho đến khi ngươi không còn nghi ngờ nữa.”

“Ta là người như thế nào của ngươi?”

“Người thân.”

“Ta là người như thế nào của ngươi?”

“Người thân.”

“Ta là người như thế nào của ngươi?”

“Người thân.”

13.

“Mộ Vũ, quần áo của ngươi bị rách rồi, sau này ta sẽ mua thêm nhiều bộ mới cho ngươi. Mà nói đi nói lại, lần này bị thương nặng như vậy, sao Đại Gia Trưởng cũng phải cho ngươi thêm chút tiền thăm hỏi chứ?” Tô Xương Hà sau khi được dỗ dành đã ngồi dưới sàn cạnh giường, xoay Thốn Chỉ Kiếm tính toán: “Tiền lương của Khôi chắc là nhiều lắm nhỉ?”

Tô Mộ Vũ có chút ngượng nghịu nói: “Có lẽ không nhiều lắm.”

“Ai, người nghèo à.” Tô Xương Hà giận vì hắn không phấn đấu: “Ngươi đã làm Khôi rồi, sao vẫn còn nghèo hơn ta? Năm xưa khi hai chúng ta đều là sát thủ bình thường, mỗi lần ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ đều rỗng túi, trong túi không có nổi mấy đồng bạc. Lúc đó ta còn không biết ngươi làm nhiệm vụ đơn độc bằng cách nào, sau này nghe lỏm mới biết ngươi làm nhiệm vụ đơn độc thì ngủ trên cành cây hoặc ngủ ngoài đường, đói thì dùng vài đồng bạc mua bánh bao và bánh nướng— May mà sau đó ta luôn bắt vạ ngươi đi cùng ta.”

“Ừm. Vì ta chỉ có vài đồng bạc.” Tô Mộ Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Nhưng sau khi ở cùng ngươi hình như không còn phải ngủ ngoài đường nữa, mặc dù ngươi luôn làm những nhiệm vụ đơn giản trở nên rất rắc rối và khó khăn.”

Tô Xương Hà vừa nghe thấy hắn có ý định lật lại chuyện cũ, lập tức không chịu: “Ai, không thể nói như vậy được Mộ Vũ! Ngươi nghĩ xem lần nào ra ngoài ta mà chẳng dẫn ngươi đi tửu lầu ăn đồ ngon sao? Không thể lúc nào cũng chỉ nhớ đến lúc ta gây rắc rối chứ. Ừm, ví dụ như bánh trôi rượu ở Cô Tô Thành, bánh hoa đào ở  núi Thanh Thành, mì nước trong ở Hàn Sơn Tự và bánh tôm Long Tỉnh ở Nam An Thành?”

“Đói rồi.” Tô Mộ Vũ nói: “Nghe đến muốn ăn gì đó.”

“Được thôi, Tô công tử muốn ăn gì?” Tô Xương Hà cười nói: “Đảm bảo nửa canh giờ sẽ được mang đến.”

“Ấy? Nhanh vậy sao?”

“Trước đây ta là tiểu đồng nhặt kiếm của Tô công tử, bây giờ là tiểu đồng chạy việc của Tô công tử.”

Tô Mộ Vũ im lặng một lúc lâu, hắn không biết đã nghĩ đến điều gì, hoặc chỉ đơn thuần là hoài niệm về những năm tháng đó. Khi Tô Xương Hà đứng dậy, hắn hiếm khi đùa cợt trêu chọc:

“Chẳng lẽ bây giờ không phải nữa sao?”

Tô Xương Hà ngây người một chút, sau khi phản ứng lại liền cười lớn vài tiếng, dường như đã thổi bay tất cả những uất ức và nước mắt vừa rồi của hắn. Hắn cười lớn nói: “Tô công tử nói phải!”

“Ta Tô Xương Hà tự nguyện trở thành tiểu đồng tạp vụ của Tô công tử!”

14.

Ngay khi Tô Xương Hà vừa đi đến cửa, Tô Mộ Vũ đã gọi hắn lại. Hắn quay người, Tô Mộ Vũ vẫn nằm trên giường với mảnh vải trắng che mắt. Mắt hắn bị thương cần tĩnh dưỡng vài ngày mới khỏi. Bộ dạng ốm yếu lúc này khiến hắn càng thêm gầy gò. Hắn đột nhiên khẽ cười, quay đầu về phía cửa, đó là một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc:

“Xương Hà.”

“Ừm? Ta ở đây.”

“Ngươi sớm đã là người ta không thể mất đi rồi.”

Tô Xương Hà không động đậy, hắn há miệng, cuối cùng như chịu thua cũng cười theo: “Ta biết.”

“Bây giờ ngươi tin ta chưa?”

“Ngoài ngươi ra ta còn có thể tin ai nữa, Mộ Vũ?”

Tô Mộ Vũ có vẻ rất vui:

“Vậy còn ta, ta là người như thế nào của ngươi?”

Tô Xương Hà cụp mắt xuống, trong mắt hắn đọng lại một tình cảm sâu đậm mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra. Đôi mắt luôn lấp lánh sự tính toán và tàn nhẫn kia lại cúi đầu trước Tô Mộ Vũ, dịu dàng như đá mã não lấp lánh. Hắn nghĩ mình thực sự nên chịu thua rồi. Hắn đối với Tô Mộ Vũ luôn không thể cứng rắn, dù tức giận đến đâu cũng chỉ cần hắn nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành hai cái là được.

“…Người thân.”

Nói xong, ánh mắt hắn lại sắc bén trở lại, bàn tay nắm Thốn Chỉ Kiếm không ngừng siết chặt:

“Ngươi là người thân duy nhất ta xác định.”

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip