【Xương Mộ】 Ta Và Ngươi (1)

Tác giả: @山间迟信

Nguồn: Lofter

【Xương Mộ】 Ta Và Ngươi

Đại khái là một series... nếu có phần sau

Thứ tự khuyến nghị đọc series: Ta và Ngươi ➤Như Thị Quan ➤Đồng Phong Nguyệt

01

Tô Xương Hà thích Tô Mộ Vũ.

"Không có gì đáng kinh ngạc cả," Tống Táng Sư nổi tiếng đang xoay con dao găm, mặt không đổi sắc lướt qua cơ thể hình nộm, hắn nhìn Tô Xương Ly đang luẩn quẩn bên cạnh, thẳng thắn thừa nhận.

"Nếu không phải Mộ Vũ Mặc tỷ tỷ nói cho ta biết, ta còn không biết." Thiếu niên nhất thời không thể đưa ra phản ứng thích hợp.

"Vậy thì sao?" Tô Xương Hà cười lạnh một tiếng, có vẻ không hài lòng với phản ứng của hắn, "Bên cạnh hắn phải có ta."

Tô Xương Ly câm nín.

Lời này không sai.

Ám Hà cho đến cả thiên hạ đều ngầm thừa nhận, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà nên được đặt cạnh nhau, ngay cả cái tên cũng xứng đôi đến thế.

Song nhật đồng chiếu (hai mặt trời chiếu rọi cùng nhau), mưa bụi vào sông, trong ngươi có ta, cùng đường cùng về.

Tô Xương Ly không thể tưởng tượng được vẻ ngoài mà Tô Xương Hà ánh mắt lấp lánh nhìn người khác, bởi vì trong lòng hắn chỉ có một người duy nhất.

Vì vậy, Tô Xương Ly nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

Tô Xương Ly im lặng một chút, truy cứu đến tận gốc rễ, "Đại ca, huynh có biết thích là gì không?"

Tô Xương Ly với cái trán đỏ ửng một mảng đi họp. Tô Xương Hà đứng không xa trước mặt hắn. Hơi ấm và cơn đau vẫn còn vương vấn trên da, Tô Xương Ly theo bản năng sờ lên trán.

Tống Táng Sư lừng lẫy, khiến người ta nghe danh đã kinh hồn bạt vía, giờ phút này vì xấu hổ mà giận dữ lại không tha cho cả đệ đệ, lúc này đang đứng nghiêng người cười có chút vô tri.

Không cần nghĩ cũng biết người đối diện là ai.

Tô Xương Ly bĩu môi, vai va vào Mộ Thanh Dương bên cạnh, "Rốt cuộc, thích là gì vậy?"

Thích là gì, dường như rất khó để định nghĩa, người bị hỏi vốn dĩ ăn nói lưu loát, hiếm khi ấp úng, ánh mắt liếc nhìn cô gái tiên khí trước mặt mà không dám trả lời.

"Không phải là bản năng sao?"

Bản năng ư?

Nói tóm lại, cả ba người tiếp xúc với vấn đề đều không rõ câu trả lời.

Ám Hà không thấy ánh mặt trời, nhu cầu sinh tồn cơ bản hầu như không được đảm bảo, huống chi là phong hoa tuyết nguyệt và tình yêu. Trong những lúc hiếm hoi rảnh rỗi, mấy thiếu niên tụ tập lại, cũng có vài phần hướng về Tuyết Nguyệt Thành lừng danh.

Giống như tương lai, xa không thể với tới, như trăng trong nước, hoa trong gương.

Chỉ có người dạy họ giết người, tử vong, không ai dạy họ cách yêu người, sinh tồn.

Cứ thế lâu dần, chữ thích gần như trở thành một từ cấm kỵ, bởi vì yêu, vừa nghe đã thấy sinh sôi không ngừng, ấm áp như mùa xuân.

Mà Ám Hà, từ trước đến nay chỉ có mùa đông lạnh giá.

Tô Xương Hà ghét mùa đông nhất. Tuy nhiên, hắn cũng không thích xuân hạ thu. Nhưng mùa đông, đồng nghĩa với thời tiết lạnh giá, những căn nhà lọt gió và sự ấm áp không thể nào có được.

Mùa đông của Ám Hà thấu xương và ẩm ướt, khí lạnh thấm sâu vào xương cốt, khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Một mùa trôi qua, luôn có rất nhiều người chết cóng.

Một sát thủ, chết vì giá rét, nghe có vẻ hơi mỉa mai.

Tô Xương Hà đứng chắn trước mặt đệ đệ, mặt không cảm xúc nhìn thi thể đồng đội được khiêng đi.

Người đó cứng đờ, quần áo tả tơi, khuôn mặt lại lộ vẻ vui sướng đến đáng sợ.

Tô Mộ Vũ đứng bên cạnh hắn, hàng mi dài rũ xuống, che đi cảm xúc trong mắt.

"Được rồi, đi thôi, Thập Thất (17 mã của Tô Mộ Vũ trước khi có tên), hôm nay còn phải huấn luyện." Tô Xương Hà quan sát khuôn mặt nghiêng của hắn, kịp thời mở lời.

Người kia chỉ khẽ đáp một tiếng, rồi, vào buổi tối, lại chia thêm một góc chăn cho Tô Xương Ly. Thiếu niên nhỏ tuổi nhất duỗi thẳng cơ thể gầy gò, ngủ ngon hơn.

Tô Xương Hà chống nạnh đứng bên giường, "Thế còn ngươi... thế còn ta?"

Công lực của hai người họ không biết sâu hơn Tô Xương Ly bao nhiêu, đương nhiên càng không sợ lạnh. Hắn biết rõ, nhưng hắn vẫn không kìm được. Một loại tình cảm không tên dường như đang phá đất trồi lên, gần như mất kiểm soát.

Tô Mộ Vũ ngước nhìn hắn, có chút khó hiểu trước sự thiếu ăn ý đột ngột này.

Đối diện với đôi mắt sáng ngời đó, Tô Xương Hà chịu thua, do dự một lát, nằm xuống phía bên kia, kéo chăn một cách phóng đại, nhưng thực tế chỉ nhận được một chút hơi ấm nhỏ.

"Không có gì, ngủ đi." Hắn không nhúc nhích nữa, nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, hắn nghe thấy người bên cạnh khẽ thở dài, cơ thể ấm áp của thiếu niên từ từ áp sát vào hắn.

Sợi chỉ mềm mại đó lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau, trói buộc trái tim Tô Xương Hà, gần như ngay lập tức, cảm giác da thịt chạm vào nhau được phóng đại vô hạn.

Nóng quá. Tô Xương Hà nghĩ, hắn không thích cảm giác mất kiểm soát này, nhưng nếu là Tô Mộ Vũ cho, hắn bằng lòng.

Cũng giống như mùa đông.

Sinh thần của Tô Mộ Vũ là vào mùa đông.

Hắn lại nghe được chuyện này từ miệng Tô Xương Ly.

Huấn luyện ngày qua ngày, ngay cả nghỉ ngơi cũng là một điều xa xỉ, nói gì đến sinh thần. Tô Xương Hà chưa từng đón, Tô Xương Ly chưa từng đón, bất cứ ai cũng chưa từng đón.

Trước khi ngủ, Tô Xương Ly tò mò hỏi hắn, "Đại ca, sinh thần là một ngày đặc biệt sao?"

Tô Xương Hà nhàm chán xoay xoay con dao găm, "Sinh thần... ngươi nghe ở đâu ra."

Con người mang theo hy vọng đã gán ý nghĩa cho từ ngữ, khiến nó trở nên đặc biệt và tốt đẹp. Đối với hắn, sinh thần đơn thuần chỉ là sinh thần, đứng yên ở đó, hắn là người qua đường, vội vàng lướt qua, không để lại dù chỉ nửa ánh mắt.

"Thập Thất ca nói cho ta biết, huynh ấy nói, hôm nay là sinh thần huynh ấy."

Tô Xương Hà sững sờ, "Hôm nay?"

Đêm đã khuya, ngày hôm nay chỉ còn lại vài hơi thở.

Hắn chợt nhớ đến thân thế của Tô Mộ Vũ, Vô Kiếm Thành... Trước đây hẳn là có rất nhiều người mừng sinh thần cho hắn.

Đêm rất yên tĩnh, màn đêm mùa đông ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, Tô Mộ Vũ ngồi bên ngoài chỗ ở của những người vô danh, cũng yên tĩnh canh gác.

Hắn đột ngột quay đầu lại, từ từ thả lỏng, "Lục Thập Tam (63 mã của Tô Xương Hà trước khi có tên)... sao ngươi lại đến."

"Thập Thất." Tô Xương Hà có chút không tự nhiên, hắn ngồi xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ, "Ngươi..."

Tô Mộ Vũ nghiêng đầu, chuẩn bị sẵn sàng nghe hắn nói.

Ánh mắt Tô Xương Hà dừng lại trên khuôn mặt gầy gò của hắn, từ từ trượt đến đôi môi màu nhạt đó, hắn nghe thấy tiếng tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, theo bản năng xoa xoa đầu ngón tay, "Thập Thất, sinh thần vui vẻ."

Tô Mộ Vũ hơi mở to mắt, lời chúc bất ngờ này khiến hắn có chút bối rối.

"Ta không nói sai chứ."

"Ngươi chưa từng đón sinh thần sao?" Tô Mộ Vũ không trả lời câu hỏi của hắn.

"Chưa từng, ta còn không nhớ sinh thần của mình là ngày nào nữa." Tô Xương Hà chống hai tay ra sau, cố gắng không nhớ lại những cảnh tượng thảm khốc thời thơ ấu.

"Phụ thân ta nói, sinh thần là một ngày rất đặc biệt." Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng nói, "Ngày ta sinh ra, có rất nhiều người đến chúc mừng, sinh thần tượng trưng cho việc, có người mong chờ sự ra đời, sự xuất hiện của ngươi, cảm thấy hạnh phúc vì sự tồn tại của ngươi."

Tô Xương Hà có chút không hiểu được ý nghĩa quá nặng nề trong lời nói này, một số từ ngữ quá sáng sủa, thiêu đốt khiến hắn mờ mịt, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự cô đơn và tiếc nuối ẩn sâu trong lời nói của Tô Mộ Vũ.

"Cảm ơn ngươi, Lục Thập Tam." Tô Mộ Vũ cười nhìn hắn, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngồi thẳng người dậy, "Chúng ta có thể cùng nhau đón sinh thần, cũng đại diện cho việc, ta vì sự tồn tại của ngươi mà cảm thấy hạnh phúc."

Tô Xương Hà chớp mắt, trái tim đập quá nhanh và bộ não cùng lúc quá tải, cảnh vật trong mắt phai màu, dưới bầu trời rộng lớn, chỉ còn lại đôi mắt đó mang theo màu sắc.

Ta mong chờ sự ra đời của ngươi, ta vì sự tồn tại của ngươi mà cảm thấy hạnh phúc.

Tô Xương Hà mơ màng nghĩ, hình như giờ phút này ta đã nếm trải được hạnh phúc.

Sau này, họ có tên, có gia tộc, đương nhiên, cùng nhau đón rất nhiều lần sinh thần. Tô Xương Hà đập bàn quyết định, nhét ngày sinh thần của mình vào cùng một ngày.

Không có nghi thức đặc biệt nào, thậm chí còn không phấn khích bằng việc hoàn thành nhiệm vụ, nó đến một cách bình lặng, và kết thúc một cách bình lặng trong một câu chúc sinh thần vui vẻ.

Cho đến một lần nọ, Tô Xương Hà phong trần mệt mỏi, đi đường suốt đêm, bởi vì hắn nhớ những năm trước đều cùng nhau đón, hắn chưa từng vắng mặt, cũng không thể vắng mặt.

Ta vì sự tồn tại của hắn mà hạnh phúc, hắn cũng vậy.

Phi ngựa nhanh chóng, đạp trên giờ Tý (11h đêm - 1h sáng), hắn đứng trước mặt Tô Mộ Vũ. Trong phòng còn lưu lại một ngọn đèn nhỏ, Tô Mộ Vũ tựa vào đầu giường lật sách, nghe thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn qua.

Trong những ngày trời lạnh giá, Tô Xương Hà lại toát mồ hôi mỏng. Hắn đứng ở cửa, nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nến, "Tô Mộ Vũ, sinh thần vui vẻ."

"Xương Hà, sinh thần vui vẻ." Tô Mộ Vũ đứng dậy rót một cốc nước, lấy thuốc bên cạnh giường để xử lý vết thương cho hắn, bóng hai người nối liền nhau. Theo ánh nến lập lòe, ngón tay Tô Mộ Vũ lướt qua một vết thương trên vai và lưng hắn.

Trong chốc lát, trong không khí chỉ có tiếng thở của hai người, rất khẽ rất khẽ, như một sợi tơ, Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào đường nét phập phồng trên tường, một lọn tóc của Tô Mộ Vũ rũ xuống, nối liền hai bóng hình. Hắn vô cớ nhớ đến những ngày trước, "Tô Mộ Vũ, ta đã đến miếu Nguyệt Lão."

"Vì hắn đã buông lỏng cảnh giác ở đó, không mang theo thị vệ nào, ta có thể giết hắn trực tiếp." Tô Xương Hà cười tươi, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện thường tình, "Giết hắn xong, quay lưng lại, ta thấy một cây đầy dây tơ hồng..." Hắn dừng lại một chút, thần linh đại khái không phù hộ những con quỷ dữ như bọn họ.

Tô Xương Hà cười lạnh trong lòng, bọn họ lấy tư cách gì mà phù hộ chúng ta, "Ngươi nói, yêu là gì?"

Tô Mộ Vũ xử lý xong vết thương cho hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm kéo, cắt nửa sợi bấc đèn.

"Đại khái là, rung động..."

"Lúc giết người ta cũng rung động, chẳng lẽ ta lại yêu đối tượng bị giết sao?"

"Ngươi đâu phải rung động, rõ ràng là hưng phấn..." Tô Mộ Vũ lắc đầu, vô cùng bất lực với lời phát biểu vô lý của hắn, cũng rất khó hiểu với thái độ gay gắt của hắn, cân nhắc kỹ lưỡng, hoàn toàn thổ lộ, "Trân trọng, kính nể, đau lòng vì người đó, lo lắng cho người đó, nguyện ý vì người đó mà trả giá."

"Ngay cả là tất cả?"

"Ngay cả là tất cả."

Tô Xương Hà nhìn thấy sự kiên định trong mắt hắn, đột nhiên cười thành tiếng, "Tiểu Mộ Vũ à, nói kiên quyết như vậy, sao, ngươi đã từng yêu người khác sao, là ai thế, có cần ta giúp ngươi xem xét không, Ám Hà không cho phép kết hôn với người ngoài... Ta không thể xuống tay với ngươi, đến lúc đó, ta chỉ có thể giúp ngươi giết người ngoài thôi."

Tô Mộ Vũ cười theo hắn, nghịch ánh nến, "Thà phá một ngôi miếu, không phá một cuộc hôn nhân."

"Ta cứ phá đấy..." Tô Xương Hà đột nhiên trở nên cố chấp, "Dù sao cũng không thiếu một cái mạng này, giết thì cứ giết."

Tô Mộ Vũ cũng cố chấp, "Ngươi không giết được hắn đâu."

"Ngươi sẽ ngăn cản ta?"

"Ta sẽ không."

"Vậy thì không thể nào."

"Hắn không kém gì ngươi."

"Ta và hắn đồng quy vu tận."

Tô Mộ Vũ im lặng, nhìn đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của hắn, mím môi cười đầy bất lực.

Tô Xương Hà khoanh tay, không biết cơn giận từ đâu đến, trong lòng như bị nghẹn một khối, không lên không xuống, khiến hắn vô cùng bực bội. Tô Mộ Vũ sẽ không thật sự có người trong lòng chứ.

Tô Mộ Vũ sẽ cười với hắn sao? Sẽ bôi thuốc chữa thương cho hắn sao? Sẽ cùng hắn đi làm nhiệm vụ sao? Nói với hắn sinh thần vui vẻ sao? Sẽ... vì hắn mà chết sao? Sẽ... quên ta sao?

Hắn nghẹt thở.

Ta không cho phép.

Bấc đèn lại nổ một cái, càng thêm mờ tối, màn đêm bao phủ lên, làm lay động ánh nến bồn chồn.

Như thể nhìn thấu tâm tư của hắn, Tô Mộ Vũ chớp mắt dưới ánh đèn, quay người lại, mang theo nụ cười dịu dàng, trịnh trọng nói, "Xương Hà, trường mệnh bách tuế (sống lâu trăm tuổi)."

02

"Ta đương nhiên biết." Tô Xương Hà ném lại một câu nói có vẻ giận dữ, gõ vào trán Tô Xương Ly, rồi nhẹ nhàng bỏ đi.

Trân trọng, kính nể, đau lòng vì hắn, lo lắng cho hắn, nguyện ý vì hắn mà trả giá mọi thứ, bao gồm cả những thứ quý giá nhất. Hắn không phải người ngu độn, mặc dù nhận thức về tình cảm của hắn đối với nhiều sự vật là do bản năng.

Hắn luôn nói Tô Mộ Vũ ngây thơ, nhưng tình cảm của hắn cũng hoàn toàn đến từ người đó.

Hỉ nộ ái ố, buồn phiền si mê.

Trường mệnh bách tuế... một lời chúc thật xa xỉ, sau đó rất nhiều năm những lời chúc tốt đẹp đều là như vậy. Bản thân Tô Mộ Vũ không ăn khói lửa nhân gian, ngay cả lời chúc cũng thế. Nhưng nói nhiều rồi, nó hoàn toàn không giống lời chúc, mà giống một mục tiêu phải thực hiện, một yêu cầu bắt hắn phải cùng làm.

Thế nhân chỉ mong hắn chết bất đắc kỳ tử ngay giây phút tiếp theo, nhưng người kia lại chờ hắn về nhà, chúc hắn trường mệnh bách tuế.

Đó đại khái là thích, Tô Xương Hà cẩn thận cảm nhận nhịp tim không kiểm soát và sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Tô Xương Ly không rõ, là vì hắn không có người như Tô Mộ Vũ bên cạnh.

Tô Xương Hà lại vui vẻ trở lại, khoanh tay lững thững đi bên cạnh Tô Mộ Vũ, "Tô Mộ Vũ, đợi ta về, qua Nam An, ta mua cho ngươi bánh hoa quế!"

Hắn rất hiểu hắn, hiểu thù hận, nguyên tắc, giới hạn của hắn. Tô Xương Hà ghét những câu chuyện tình cảm sáo rỗng, nhưng đứng trước mặt hắn cũng không tránh khỏi sự thiếu sáng tạo.

Một mặt là dục vọng chiếm hữu tùy ý sinh trưởng, một mặt là khao khát muốn giải phóng tự do cho hắn.

Nhà cửa, tiền bạc, các loại vật dụng, Tô Xương Hà đều có thể đưa, và cũng đang nhắc nhở, bên cạnh ngươi luôn phải có bóng dáng của ta.

Ngươi sẽ mềm lòng sao, sẽ rời bỏ ta sao?

Kết quả ngoài dự đoán, nhưng hợp lẽ.

Hắn đáng lẽ phải nghĩ đến rồi.

"Đây là con đường ngươi đã chọn, Tô Mộ Vũ, ngươi không còn đường hối hận nữa."

"Ta chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình."

Họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên vào lúc bình minh.

"Vậy, các ngươi đoán xem khi nào họ ở bên nhau." Tô Xương Ly gần đây rất hứng thú, dốc sức đào bới lịch sử tình yêu của Đại ca và Vũ ca, nhưng vì sự uy hiếp của Đại Gia Trưởng và Tô gia Gia Chủ, chỉ có thể lén lút thảo luận.

"Đại Gia Trưởng và Vũ ca ngày nào cũng như keo như sơn, không rời nửa bước, với tính cách của Đại Gia Trưởng, chẳng lẽ không sớm phá vỡ bức màn giấy sao." Mộ Thanh Dương nghịch đồng tiền giữa các ngón tay, "Haiz, ngươi nói xem, 'Vũ ca' của ngươi làm sao lại ở bên Đại Gia Trưởng rồi." Nửa câu sau đầy chua chát rõ ràng có ý đồ riêng.

Mộ Tuyết Vi không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc Mộ Thanh Dương một cái.

"Chúng ta thảo luận cũng không có kết quả, đâu phải người trong cuộc, việc họ có ở bên nhau hay không thực ra không quan trọng, việc phá vỡ bức màn giấy hay không cũng không khác biệt." Mộ Vũ Mặc nhún vai, "Chẳng qua là khác biệt giữa việc ngươi nói với Đại Gia Trưởng là bảo hắn và Vũ ca thành thân, rồi hắn giết ngươi hay không giết ngươi thôi."

"Bàn tán sau lưng ta và Tô Mộ Vũ, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến ta tức giận rồi."

Bốn người nhìn nhau, lập tức đứng dậy.

Tô Xương Hà quét mắt qua một vòng, tự mình ngồi xuống, "Rảnh rỗi lắm à, ba người nhà họ Mộ và một người nhà họ Tô ở đây bàn tán về ta và Tô Mộ Vũ, thế nào rồi, có kết quả chưa?"

Trông có vẻ tâm trạng không tệ.

Tô Xương Ly đánh bạo, "Vậy, kết quả là gì ạ?"

Dám hỏi thật đấy, Mộ Thanh Dương vội vàng bịt miệng Tô Xương Ly, "Đại Gia Trưởng, gần đây hắn ăn phải thuốc mới của Tuyết Vi, đầu óc không bình thường, xin đừng bận tâm."

"Muốn biết ư?" Tô Xương Hà thong thả tự rót cho mình một chén trà, làm ra vẻ thần bí.

Mộ Vũ Mặc nhanh chóng gật đầu, Tô Xương Ly theo sát phía sau, Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi nhìn nhau rồi cúi đầu.

"Ta nghĩ các ngươi muốn biết Tô Mộ Vũ làm sao lại nhìn trúng ta chứ gì."

Tô Xương Hà lắc lắc ngón tay, "Thực ra, rất đơn giản, nếu các ngươi là ta, thì dễ rồi." Hắn nở một nụ cười cực kỳ đắc ý, "Bởi vì ta là người đặc biệt nhất trong lòng Tô Mộ Vũ mà."

Bốn người đồng loạt, lật mắt trắng trong lòng đối với lời nói này.

"Đừng đoán nữa, các ngươi chỉ cần biết, Tô Mộ Vũ hiện tại là của ta là được." Tô Xương Hà vô cùng mãn nguyện, sau khi khoe khoang thì bước đi nhẹ nhàng.

"Không hỏi thì khó chịu cả ngày, hỏi xong thì khó chịu cả ngày." Mộ Thanh Dương lẩm bẩm.

"Thực ra rất tốt." Mộ Vũ Mặc nói bằng giọng chân thành, "Vũ ca và Xương Hà đều không dễ dàng gì, có thể an ủi lẫn nhau, thật sự là một điều tốt."

"À, ta nói sao hôm nay Đại ca lại có tâm trạng tốt như vậy." Tô Xương Ly đập tay, "Ngày mai là sinh thần Đại ca và Vũ ca."

"Hai người họ cùng một ngày?"

"Không phải, ừm... cũng đúng, nhưng nói ra thì dài lắm..."

03

Sinh thần còn phải tặng quà sao. Tô Xương Hà ngồi trên vị trí Đại Gia Trưởng thẫn thờ, Thốn Chỉ Kiếm lên xuống thoăn thoắt, gần như xoay ra tàn ảnh. Trên bàn bày ra một cuốn phong tục tập quán không biết từ đâu ra, vừa hay dừng lại ở trang Vô Kiếm Thành. Người phía dưới run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.

Đây là sinh thần đầu tiên kể từ khi chúng ta ở bên nhau, có cần phải đặc biệt một chút không, Tô Mộ Vũ có muốn gì không.

Ngón tay lật trang khựng lại, trong khoảnh khắc đã có chủ ý, dao găm cắm lại vào thắt lưng, Tô Xương Hà chắp tay sau lưng bước ra khỏi cửa lớn.

Bên ngoài thành Nam An đổ mưa lất phất, Tô Xương Hà đột nhiên cảm thấy khí hậu ở đây cũng khá thích hợp. Khoảnh khắc hắn đứng dưới thành lầu ngẩng đầu lên, một chiếc ô lặng lẽ che trên đầu hắn.

"Ngươi đến rồi."

Tô Mộ Vũ khẽ đáp một tiếng.

Tô Xương Hà tâm trạng rất tốt, quan sát người đến với bộ y phục trắng muốt mới tinh, "Quả nhiên là do ta chọn, rất hợp với ngươi."

"Ánh mắt Xương Hà đương nhiên là rất tốt."

"Bạch Hạc Hoài kia chăm sóc ngươi có tốt không, vết thương đã lành chưa?"

"Đã không còn đáng ngại nữa."

Tô Xương Hà đón lấy chiếc ô giấy dầu từ tay hắn, mặt ô nghiêng về phía bên kia. Tô Mộ Vũ bất động thanh sắc áp sát vào hơn, "Đi thôi, chúng ta về."

Ngày sinh thần trôi qua thật bình thường, Tô Xương Hà đã biến mất từ sáng sớm, Tô Mộ Vũ quay một vòng, "Xương Hà đâu?"

"Tên xấu xa đó sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói là có việc phải làm, sẽ về trước bữa trưa." Bạch Hạc Hoài sắp xếp thảo dược, không ngẩng đầu lên đáp lời.

Điều này thật kỳ lạ, Tô Mộ Vũ chớp mắt, hơi đoán được mục đích hắn ra ngoài, cong khóe miệng, quay người vào bếp.

"Này, Tô Mộ Vũ, hôm nay ta không thử độc cho ngươi nữa đâu, ăn hơn nửa tháng rồi, giờ nhìn thấy mì là ta buồn nôn rồi."

"Không đâu." Giọng của Tô Mộ Vũ vang từ trong bếp ra, hôm nay người ăn không phải cô.

Nói là ăn trưa, vậy mà Tô Mộ Vũ ngồi dưới hành lang đến tận chiều cũng không thấy ai quay về.

"Tô Mộ Vũ, ngươi có dùng hành lá không, không dùng thì ta bỏ hết vào đấy."

"Có dùng, ta để ở cạnh tủ bếp ấy, đừng động vào."

"Ngươi lại nấu cơm nữa hả." Tô Xương Hà kéo dài giọng bước vào, người toàn hơi nước, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh lạ thường.

"Đi đâu vậy, ăn gì chưa?" Tô Mộ Vũ đứng dậy đón hắn, chỉ một đoạn đường ngắn cũng đặc biệt che ô cho hắn.

Tô Xương Hà bật cười, "Ta bị dầm mưa cả đường rồi..." Lúc gần đến Nam An thành thì trời đổ mưa lớn. Giữa việc đội mưa về hay chờ tạnh, Tô Xương Hà hiếm khi do dự, cuối cùng đành trú vào ngôi miếu Thổ Địa gần đó.

Hắn thì không sao, nhưng có người không chịu nổi chuyện hắn bị dầm mưa.

Hắn không muốn bị mắng.

"Thay quần áo rồi ra ăn cơm."

Mì cuối cùng cũng được dọn lên, trên bát mì nóng hổi chan một lớp thịt băm, điểm xuyết hành lá xanh trắng, bày biện khá đẹp mắt.

"Đây là... ngươi làm à?" Tô Xương Hà không thể tin được.

Tô Mộ Vũ mím môi, trong mắt ánh lên tia mong đợi, "Nếm thử đi, mì trường thọ."

Mùi vị không thể nói là cực kỳ ngon, nhưng lại đậm đà hương vị, vượt xa trình độ thông thường của Tô Mộ Vũ.

"Ngươi không biết đâu, Tô Mộ Vũ vì bát mì này đã làm suốt nửa tháng, bữa nào cũng là mì, ăn đến nỗi ta cả đời này không muốn ăn mì nữa." Giọng Bạch Hạc Hoài truyền từ bên ngoài vào, "Đúng là không có thiên phú."

Người bị vạch trần cũng không tức giận, nhìn vào mắt Tô Xương Hà, cười nói, "Sinh thần vui vẻ, Xương Hà, trường mệnh bách tuế."

"Sinh nhật vui vẻ..." Tô Xương Hà móc ra một gói giấy dầu từ trong lòng, đưa cho Tô Mộ Vũ vẫn còn hơi ấm cơ thể. Trong gói giấy dầu chống nước là một chiếc hộp gỗ, bên trong đặt ngay ngắn một sợi dây đỏ.

"Nhà cửa, tiền bạc ta đều tặng rồi, nghĩ tới nghĩ lui, nghe nói phong tục bên Vô Kiếm Thành, mỗi dịp sinh thần, người thân phải tự tay làm một sợi dây đỏ, để cầu mong mọi sự thuận lợi, không ngờ năm nay ta mới biết." Tô Xương Hà có vẻ hơi bực bội.

"Không muộn đâu." Tô Mộ Vũ xắn tay áo lên, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đưa ra trước mặt Tô Xương Hà, "Xương Hà đeo cho ta được không?"

"Sẵn lòng." Tô Xương Hà cúi đầu buộc dây đỏ, cúi người hôn lên đầu ngón tay hắn, "Tô Mộ Vũ, sinh thần vui vẻ, bình an và vui vẻ."

Ngón tay Tô Mộ Vũ run lên, "Ngươi ra ngoài sáng nay là vì cái này sao?"

"Ta đan xong, tìm Vũ Mặc dùng dược liệu xử lý, đeo trên người chống muỗi, chống hương độc." Tô Xương Hà xoa xoa sợi dây đỏ, "Ta không muốn phải trải qua chuyện lần trước nữa."

Mấy ngày trước Tô Mộ Vũ đi làm nhiệm vụ, trúng hương độc của môn phái kia, nguy hiểm vạn phần, suýt mất mạng. Mấy ngày đó Tô Mộ Vũ khó khăn, Tô Xương Hà cũng nóng lòng theo, dưỡng bệnh một thời gian dài, cơ thể mới hồi phục chút ít.

Tô Mộ Vũ hiểu rõ, Tô Xương Hà đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc, sau khi mình chết, hắn sẽ diệt cả nhà môn phái kia rồi tự sát để đi theo hắn.

Hắn phải giữ chặt lấy Xương Hà, hắn làm sao nỡ chết được.

Sợi dây đỏ đó đan không mấy tinh xảo nhưng lại vô cùng dụng tâm, giống như bát mì kia, dồn trọn tình yêu thương.

Không ai dạy họ cách yêu, nhưng lại tự học được từ chính đối phương.

Hắn nghiêng người ôm lấy Tô Xương Hà, "Đôi khi ta nghĩ, nếu thật sự có ngày tự do đó, ta sẽ ra sao." Tô Xương Hà không nói gì, cánh tay siết chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào cổ hắn.

"Ngoài Ám Hà, dường như khắp nơi đều là Ám Hà." Tô Mộ Vũ thở dài, "Ngươi và ta cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy thôi."

"Cứ để nó đến, những kẻ lợi dụng chúng ta cuối cùng sẽ bị tham vọng nuốt chửng." Tô Xương Hà miệng nói không khách khí, tay lại được voi đòi tiên.

"Ta sẽ luôn ở bên ngươi." Tô Mộ Vũ kéo giãn khoảng cách một chút, ánh mắt lấp lánh nụ cười và sự sáng rõ khiến lòng người nóng lên.

Tô Xương Hà nuốt nước bọt, không màng gì mà hôn lên môi hắn. Hai người loạng choạng ngã vào giường, hơi thở gấp gáp và nóng bỏng quấn lấy nhau, Tô Xương Hà dùng tay đeo dây đỏ ấn cổ tay hắn xuống nệm, đã lột bỏ từng lớp y phục.

"Tô Xương Hà, cha ta bảo ta đến hỏi ngươi tối nay có ở lại không, có cần ta dọn cho ngươi một phòng không?"

Bạch Hạc Hoài gõ cửa, đang nghiêng tai lắng nghe âm thanh, ngay sau đó bị tiếng gối ném vào cửa làm giật mình, "Tên xấu xa kia, ngươi làm gì thế?"

"Hắn ngủ với ta." Âm cuối của Tô Mộ Vũ bay bổng không thành tiếng, hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Bạch Hạc Hoài lập tức hiểu ra, đỏ mặt nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả của việc ném gối là Tô Xương Hà phải dùng chăn lót eo cho hắn, có chút không hài lòng vì sợ hắn đau lưng.

Tô Mộ Vũ dở khóc dở cười, "Không phải ngươi ném ra dọa người ta sao."

"Ta không hôn ngươi trước mặt cô ta đã là kiềm chế lắm rồi, không thấy ánh mắt cô ta nhìn ngươi sao."

"Ánh mắt gì?"

"Tô Mộ Vũ, trên giường của ta mà ngươi còn dám nghĩ đến người khác..."

04

"Nếu có thể chết dưới tay ngươi, đó cũng là kết cục tốt nhất rồi..."

Một kiếm xuyên ngực, cảm giác đau đớn chỉ thoáng qua, ngay sau đó là sự lạnh lẽo vô tận. Trong đêm tối, hắn nhìn thấy ánh sáng của kiếm và người cầm kiếm.

Là Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà đột ngột mở mắt, sau đó mới ý thức được, mồ hôi lạnh chảy ra nửa người. Hắn theo bản năng siết chặt hơi ấm trong lòng bàn tay, quay mặt nhìn người bên cạnh. Hắn mơ hồ có linh cảm, những giấc mơ liên tục này dường như có thể xâu chuỗi lại, tương lai mờ ảo ẩn sau màn sương lớn.

Tô Mộ Vũ mơ màng dựa vào, "Xương Hà... đừng sợ."

Hắn đương nhiên không sợ, những gì Tô Mộ Vũ cho, hắn đều không sợ. Chỉ là... sau nỗi sợ hãi còn sót lại, hắn gạt lọn tóc lòa xòa bên mặt Tô Mộ Vũ, ta không muốn cùng ngươi thành người dưng, cũng không muốn ngươi phải chịu đựng nỗi đau giết ta. Là ta không tốt sao Mộ Vũ, vì sao chúng ta lại đi đến bước đường đó.

Sự hoảng loạn lắng xuống, Tô Xương Hà siết chặt cánh tay, dựa sát vào hắn, lẩm bẩm, "Ngày mai đi tìm một sợi dây đỏ tốt nhé, chúng ta dùng nó trói chặt lại, không bao giờ chia lìa nữa."

Tô Mộ Vũ mở mắt, hôn lên khóe môi hắn như an ủi, nghiêm túc nói, "Được."

Vốn chỉ là một câu nói sau cơn ác mộng, bản thân Tô Xương Hà cũng không hề coi là thật, nhưng không ngờ có người lại để tâm vì hắn.

"À đúng rồi, Xương Hà ngươi chuyển cái này cho Vũ ca." Một lọ sứ đặt trên bàn, Mộ Vũ Mặc thở dài thườn thượt, "Đường Liên Nguyệt bảo ta đưa."

"Đường Liên Nguyệt? Tô Mộ Vũ quen hắn từ bao giờ thế." Tô Xương Hà định mở nắp ra xem, nhưng bị Mộ Vũ Mặc vội vàng ngăn lại, "Cái này không thể tùy tiện mở ra được."

"Đồ của Tô Mộ Vũ, ta còn không được xem? Cái gì mà bí mật thế."

"Tóm lại, ngươi cứ giao cho Vũ ca là được." Mộ Vũ Mặc chớp mắt, "Ngươi sẽ không không vui đâu."

"Là Đồng Tâm Cổ." Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà giận dỗi đi quanh phòng, "Ta nhờ Đường Liên Nguyệt nuôi giúp."

"Ngươi muốn Đồng Tâm Cổ làm gì?" Vừa nhắc đến cái này, Tô Xương Hà liền nhớ đến chuyện Mộ Minh Sách từng hạ Sinh Tử Đồng cho Tô Mộ Vũ khi hắn làm Khôi (con rối), lập tức vừa giận vừa ghen.

Hắn còn không nỡ để Tô Mộ Vũ chết cùng hắn! Hắn còn chưa có sinh mệnh liên kết với Tô Mộ Vũ! Lão già đó dựa vào cái gì!

"Ngươi không phải nói muốn dùng dây đỏ trói chúng ta lại sao." Tô Mộ Vũ thản nhiên nói, "Dây đỏ không tiện, cái này hợp ý ta hơn."

Đồng Tâm Cổ, đúng như tên gọi, hai người bị hạ cổ đồng sinh cộng tử, từ đó ý niệm tương thông.

"Ngươi..." Tô Xương Hà dường như không ngờ hắn lại thật sự để tâm, sau một thoáng kinh ngạc là sự đắc ý và vui mừng khôn xiết, "Thật là bá đạo..." Ta thích quá đi mất.

"Tiếc là người ngoài không thấy được, nếu cả thiên hạ đều biết ngươi thuộc về ta thì tốt biết mấy."

"Sẽ có ngày đó." Tô Mộ Vũ rạch lòng bàn tay, mở nắp lọ sứ nhỏ, "Đợi đến khi chúng ta thực sự bước đi dưới ánh mặt trời."

Tô Xương Hà làm theo, chờ con côn trùng nhỏ bò vào vết thương. Sau một khắc đau nhói, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, hắn cảm nhận được một chút cảm xúc không thuộc về mình, khiến niềm vui sướng trào dâng, "Đến lúc đó, ta nhất định phải cáo thị thiên hạ."

Một sợi tơ hồng vô hình uốn lượn từ vết thương, hoàn toàn trói buộc vận mệnh của hai người lại với nhau.

Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào vết thương trên lòng bàn tay, khẽ khàng thở dài.

Trường mệnh bách tuế, bình an hỉ lạc (sống lâu trăm tuổi, bình an vui vẻ), đó đều là những điều xa xỉ trước đây chưa thể thực hiện.

Nhưng lần này... rất tốt, sẽ không có khả năng nào khác.

Còn tiếp

> Tôi luôn cảm thấy, Xương Hà yêu Mộ Vũ đến thế, hắn cũng không nhất định phân biệt được rốt cuộc là cảm giác gì... dù sao ở Ám Hà cũng không có ai làm ví dụ hay dạy hắn.

> Một điều khá kỳ diệu ở Xương Mộ là, trong thế tục, Xương Hà rõ ràng tháo vát hơn, dù là kiếm tiền hay cách tiếp thị (tìm người giả vờ đến tiệm thuốc quả thực rất thông minh), nhưng trong khía cạnh cảm xúc sâu sắc hơn, lại đơn giản hơn Mộ Vũ rất nhiều. Cách tư duy thuần túy, thích một người là thích, liều mạng, trả giá tất cả để bảo vệ hắn, còn những người khác không thích đều có thể chết.

> Vậy nên... vợ ngươi có từng dạy ngươi yêu là gì chưa? Tình cảm ngươi dành cho Tô Mộ Vũ có phải chỉ là từ bản năng... ?Một cặp trời sinh, định mệnh của nhau.

>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip