Chương 3: Hồi sinh (1)

Author: JustBeMe13
Trans: Thezing

______O-o-O______

"SANJI!" - Ussop hét lớn.

Zoro không thể ngẩng đầu lên nhìn, nhưng hắn biết Sanji bị thương nặng.

Ussop cứng người vì sợ hãi.

Zoro cố gắng chuyển động cơ thể của mình.

Họ nỗ lực trong run sợ.

Nhưng không có gì xảy ra.

"U-Ussop... " - Zoro rên rỉ, khàn khàn và khô khốc. Ussop như vừa thoát ra khỏi sự xuất thần, mắt trừng một cách dữ tợn.

Zoro mở to mắt.

Đó là sự giận dữ và đau đớn.

Zoro cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng không thể, hắn chỉ có thể hét lên vì tức giận.

Ussop đỡ Zoro lên và chạy trốn. Dù không thể nhìn được phía sau nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng hét đau khổ của đồng đội* và tự hỏi.

Tại sao hắn không thể làm gì cả?

...

Đúng rồi.

Vì hắn quá yếu.

Cái chết của Sanji là lỗi của hắn.

Zoro cảm thấy mắt mình cay xè, nhưng hắn không rơi nước mắt.

Ussop kêu lên một tiếng, tiếng kêu gào đau đớn của Sanji cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Không thể chịu đựng được nỗi đau này, Ussop run rẩy quỳ sụp xuống đất. 

Cho đến khi ngẩng đầu lên, Ussop hoàn toàn chết lặng .

Đó là Kuma.

Là Kuma thật.

Kuma bình tĩnh nhìn xuống. Zoro như cảm thấy một cơn đau khác nhói lên từ vết thương của mình. Hắn cố gắng đứng dậy, run rẩy chống một thanh kiếm làm nạng.

"Ngươi vẫn còn sống, Zoro".

Zoro nhếch miệng thay lời "cảm ơn". Hắn nhìn lên lãnh chúa, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc chếch choáng.

"Cảm ơn ý tốt của ngươi" - Zoro trả lời cộc lốc. Kuma không nói gì, chỉ cầm kinh thánh trên tay rồi nhìn chằm chằm vào Zoro, hoàn toàn ngó lơ Ussop ở phía sau đang kinh hoàng và sợ hãi.

Một lúc sau, Kuma tháo găng tay của mình ra, Zoro lập tức cảnh giác.

"Nếu có thể đi du lịch, ngươi muốn đi đâu?".

Zoro cau mày định mở miệng trả lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kuma, hắn lựa chọn im lặng.

Kuma cười mỉm, giơ tay lên.

Sau đó, Zoro không còn thấy gì nữa.

______O-o-O______

Perona tặc lưỡi sau khi băng bó xong cho tên kiếm sĩ. Cô ấy đứng dậy đi về phía Mihawk. Hắn ta vẫn ở chỗ cũ, nhâm nhi ly rượu và đọc báo.

Perona bước đến ngồi vào lòng hắn, quơ tay bóp nát tờ báo dưới mông.

"Tôi vẫn đang đọc" - Mihawk nói chậm rãi. Perona phớt lờ ngồi dựa vào ngực hắn.

Thở dài một tiếng, Mihawk đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô ấy, Perona mỉm cười ngồi sát lại. Nhưng cô ấy không vui lắm khi nhìn thấy Sanji, anh ta chẳng dễ thương chút nào.

"Anh ta đi rồi" - cô ấy nói.**

Mihawk cúi đầu dựa vào người Perona như một sự đồng tình trong im lặng. Perona có thể bảo hồn ma của mình đi tìm Sanji, nhưng có lẽ anh ấy cần sự riêng tư.

Perona biết Sanji muốn gì, nhưng cô ấy không thể làm gì được, và cũng chắng có ai có thể thực hiện được điều đó.

"Perona, em có biết rằng cậu ta có thể sống lại không?"

Perona giật mình. Sống lại? Bằng cách nào? Làm thế nào mà một người đã chết, một hồn ma lại có thể sống lại được. Cô ấy cau mày.

"Cái gì?"

Mihawk cười một tiếng. Perona cảm thấy tiếng cười dội lại sau lưng mình, nhẹ nhàng, theo một cách kỳ lạ. Mihawk khẽ luồn tay qua mái tóc hồng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ vai trắng ngần.

"Tôi đã nhờ một người bạn, người đó sẽ giúp cậu ta sống lại, nhưng chỉ có thể thực hiên khi cậu ta có mối liên kết chặt chẽ với Roronoa."

Perona cau mày. Liên kết chặt chẽ? Hừm, có lẽ họ là đồng đội hoặc đại loại vậy.

Nhưng hồn ma kia có vẻ rất ghét Zoro. Cực kỳ ghét. Nhưng chính anh ta lại là người lo lắng nhất khi Zoro bị thương và mang Zoro tới đây nhanh nhất có thể.

Perona thở dài: "Được rồi, em sẽ không hỏi gì hết, nhưng anh nợ em một lời giải thích".

Mihawk khẽ cười, ôm chặt Perona vào lòng, lẳng lặng nhìn Zoro đang bất tỉnh trên đi-văng. Perona cảm thấy hắn đang lo lắng, nhưng lo lắng vì điều gì thì cô không biết.

______O-o-O______

*Nguyên gốc là "nakama": Thuật ngữ tiếng Nhật dành cho bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp... Trong phiên bản tiếng Nhật của anime One Piece, thuật ngữ này có một ý nghĩa sâu sắc hơn, mô tả những người bạn giống gia đình, đặc biệt là trong bối cảnh thủy thủ đoàn của Luffy (theo nghialagi.net)

**Đoạn này nguyên gốc là "He is gone": có thể hiểu là 'Sanji đã ra khỏi phòng' hoặc 'Sanji hoàn toàn là một người chết'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip