[24/7] Chap 1: Hơi ấm vương lại giữa đêm đông

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/54890158/chapters/139138732
__________________________________
1.
Tấm lịch trống không, chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng Mười Hai.

Satomi đẩy chiếc ống heo nặng trịch, không còn dễ dàng đổ ụp chỉ bằng một ngón tay như lúc mới bắt đầu. Tình cảm trong lòng cậu cũng tỉ lệ thuận mà ngày càng lớn dần. Cậu ngày ngày bận lòng vì Kyouji, lòng dũng cảm cũng như một quả bóng bay, dần dần được thổi phồng, không biết khi nào sẽ nổ tung.

Phải nhắn tin liên lạc với Kyouji ngay thôi. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách.

Chủ nhật đầu tiên của tháng 12 anh rảnh không?

Gặp nhau ở đâu Tokyo nhỉ? Có cần đi ăn không? Dùng giọng điệu nào để hỏi mới không gượng gạo? Satomi nằm nghiêng trên giường, mất vài phút để gõ ra mấy dòng chữ chi chít. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại "lạch cạch lạch cạch" bấm phím xóa, làm trống ô nhập liệu.

Vứt điện thoại sang một bên, Satomi co mình lại, trốn trong chăn, cố gắng tạm dừng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Kể từ cái ôm "xác nhận" kia, không một ngày nào cậu không vì gã đàn ông ấy mà bồn chồn, xao xuyến.

Làm sao để ngăn chặn một mối tình đơn phương vô vọng? Satomi hiểu rõ vấn đề, đây là một cuộc tình không có kết quả. Trước đây, Satomi luôn sống một cuộc đời bình lặng, đi học, lên đại học, xây dựng các mối quan hệ xã hội. Nhưng sau khi gặp Narita Kyouji, tất cả những điều bình thường ấy đã thay đổi.

Trong suốt 18 năm thanh xuân dài đằng đẵng, cậu chưa từng có cảm xúc như thế này: bối rối, phiền muộn, và tự vấn bản thân.

Lý trí và con tim đấu tranh với nhau từng phút từng giây.

Lý trí nói rằng yêu một gã yakuza không có tương lai, ở bên một gã yakuza sẽ mang lại tai tiếng xấu, chẳng có ích gì cho cuộc đời vốn êm đềm của cậu. Nhưng trái tim lại luôn muốn đến gần Kyouji. Nỗi phức tạp trong lòng không thể diễn tả chi tiết, cậu chỉ biết mình khao khát được đến gần thế giới của đối phương, và cũng mong chờ một tình cảm sẽ không bao giờ xảy ra.

[ Satomi | 22:49 ] : Chủ nhật cuối cùng của tháng 12 anh rảnh không? Nếu rảnh, mình gặp nhau được không? Em có đồ muốn đưa cho anh.

Satomi cảm thấy vô cùng chán nản vì bản thân cứ mãi mắc kẹt trong những chuyện không đâu.

------------------------------

2.
[ Narita | 03:50 ] : Rảnh.
[ Narita | 03:54 ] : Ăn lẩu sukiyaki ở Ginza được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em.

Sáng sớm hôm sau, Satomi nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn Kyouji gửi lúc nửa đêm, ngây người hồi lâu, rồi điện thoại trượt khỏi tay, "pạch" một tiếng rơi trúng mặt. Cậu nhăn mặt vì đau, đưa tay xoa xoa sống mũi, thầm nghĩ gã đàn ông này luôn trả lời tin nhắn vào những lúc kỳ lạ, cơ thể hắn ta có thực sự ổn không?

Lẩu sukiyaki... cũng không phải cậu đặc biệt muốn ăn. Thịt nướng cũng được, món Tây cũng được, dù sao đây cũng là lần gặp cuối cùng với Narita Kyouji, Satomi chẳng bận tâm ăn gì.

Hơn nữa, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không muốn ăn lẩu sukiyaki nữa.

Chủ nhật cuối cùng của tháng 12 – đúng là ngày cuối cùng của năm – còn tròn hai tuần nữa. Satomi vẫn đi làm thêm, đi học, ăn uống, ngủ nghỉ như bình thường, vẫn nghĩ về gã đàn ông đó như bình thường, như thể làm cho mọi thứ trở nên bình thường hơn, thì những suy nghĩ rối ren sẽ được xoa dịu.

Nhưng mỗi khi về đến nhà, thoáng thấy chiếc ống heo nhỏ có đề chữ "Kyouji", một cảm xúc khó tả lại trào dâng từ tận đáy lòng.

Ngay từ khoảnh khắc yêu, cậu đã biết đây là một con đường một chiều không thể quay đầu.

Thật phiền muộn, thật suy sụp, thật rắc rối.

Thật muốn nhanh chóng được giải thoát.

Chính vì chưa từng trải qua, lần đầu tiên mới khó quên đến vậy. Câu nói này, có lẽ chính là tâm trạng của cậu lúc này.

Satomi quyết định biến tất cả những tình cảm không lời giải này thành chữ viết. Cậu tìm vài tờ giấy trắng từ trong tủ sách, cầm bút lên trong đêm khuya tĩnh lặng.

"Khi anh mở bức thư này, chúng ta đã không còn gặp nhau nữa. Vì vậy, hãy yên tâm đọc nó."

Satomi ôm đầu, không hài lòng với lời mở đầu này lắm. Nhưng vẫn tiếp tục viết.

"Từ hồi cấp 2, rất cảm ơn anh vì mỗi bữa ăn đã mời em. Có thể nhìn mặt em thì anh không thấy vậy, nhưng em thực sự rất vui. Xin lỗi đã để anh tốn kém."

Thật giống như đang ôn lại chuyện xưa, chữ nghĩa rườm rà quá. Mặc kệ, viết thì cứ viết. Satomi mím môi, lông mày cũng nhíu lại càng sâu.

"Rõ ràng em đã dạy anh kỹ thuật hát rất nghiêm túc, vậy mà kết quả vẫn là 'Vua hát dở', còn xăm cả tên em lên người nữa. Rất xin lỗi, em có hơi tức giận, không, em cực kỳ tức giận. Thứ nhất, tại sao lại là 'Vua hát dở', tại anh hát bài 'Kurenai' đúng không? Thứ hai, tại sao lại chọn xăm tên em? Xin hãy nói cho em biết..."

Vô tình lại biến thành đang mắng Narita Kyouji rồi. Satomi nhớ lại lần đầu tiên Kyouji hát bài "Kurenai", hắn vung tay quẩy hết mình, nhưng lại lạc tông trầm trọng, buồn cười hết biết.

Satomi không viết xong bức thư trong một lần. Mỗi khi viết đến một đoạn, cậu lại ném bức thư sang một bên. Bởi vì cậu biết rằng nếu viết xong tất cả trong một lần, điều đó có nghĩa là việc diễn tả cảm xúc của cậu cũng sẽ kết thúc tại đó, chỉ đơn giản là dùng một lời chào để kết thúc, đặt dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân của mình. Có lúc ngủ dậy lại viết tiếp, hoặc sau khi tan ca làm thêm về nhà cũng thêm vào một hai câu. Cứ như đang hoàn thành một bộ kí sự vĩ nhân, nghĩ gì viết nấy, giống như lúc cậu viết tập kỷ yếu tốt nghiệp, biến tất cả suy nghĩ về Kyouji thành từng câu chữ cảm xúc chân thành.

Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng để buông bỏ, vậy hãy để nó tuôn trào ra hết đi.

Satomi mất một tuần mới viết xong bức thư. Nhìn những dòng chữ chi chít trên tờ giấy trắng, lật ra mặt sau còn có ba chữ to đùng "Giấy kiểm tra", cậu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Tuy nhiên, cuối cùng Satomi đã không nhét bức thư đó vào ống heo. Chính xác hơn là cậu đã thử, nhưng lỗ nhỏ quá, mấy lần đều không thành công. Dù sao thì, có gửi thư hay không cũng chẳng sao. Có lẽ cuối cùng nó sẽ nằm yên lặng trong thùng rác, không biết chừng. Để trong túi quà có khi cũng không được chú ý. Nếu Kyouji có phát hiện, Satomi cũng mong anh đừng đọc kỹ nội dung cậu đã viết.

------------------------------

3.
Satomi đến điểm hẹn trước mười phút, từ xa đã thấy Kyouji đứng đợi ở cửa quán.

Không ngờ đối phương lại đến sớm hơn, điều này khiến Satomi không có thời gian chuẩn bị tâm lý. Bình thường thôi, bình thường thôi, chỉ là một bữa ăn lẩu sukiyaki bình thường, không cần phải quá lo lắng, cậu tự nhủ.

"Em đến sớm vậy?"

"Anh cũng thế mà..." Satomi cố ý giữ khoảng cách một mét với Kyouji, bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Kyouji vẫn như trước, luôn gắp thịt, nhúng thịt giúp cậu. Bát của Satomi vừa trống, không lâu sau lại xuất hiện miếng thịt mới. Satomi bảo Kyouji ăn một chút, nhưng hắn nói tôi đã no rồi, không ăn được nữa.

Dù sao cũng là lần gặp cuối cùng, cứ tận dụng hết đặc quyền dành cho "người nhỏ tuổi" này đi. Satomi muốn ăn rau, Kyouji gọi rau cho cậu; Satomi muốn ăn mì udon, Kyouji nhúng mì cho cậu, nhúng đến độ mềm Satomi yêu cầu, múc vào bát nhỏ và dặn cậu để nguội rồi ăn.

"Em đấy, ăn thêm chút thịt nữa đi." Kyouji nói.

Tại sao cứ giả vờ như không có chuyện gì? Đây là sự điềm tĩnh của người lớn sao? Satomi hiểu, càng được đối xử dịu dàng, vết thương lòng cậu càng thêm sâu. Cậu mong Kyouji ít nhiều cũng nhận ra điều đó.

Nhưng, cứ như thế này, không phát hiện ra gì cũng tốt. Cứ ăn xong bữa này một cách bình thường, cảm ơn nhau, nói lời tạm biệt thật tử tế, để Kyouji nhận lấy quà và thư rồi quay về Osaka, tiện thể mang cả tình cảm của Satomi đi chôn vùi.

Như vậy là tốt nhất.

"Satomi?" Bàn tay gã đàn ông vẫy vẫy trước mặt cậu, "Bị đau bụng à?"

"Hả? À... xin lỗi, Kyouji-san vừa nói gì? Em không nghe rõ."

"Cũng không có gì. Sao hôm nay em cứ lơ đãng vậy?"

Kyouji đặt miếng thịt vừa nhúng vào bát của Satomi. Thực ra Satomi đã hơi no rồi, nhưng vẫn để Kyouji tiếp tục nhúng thịt cho mình, không hề kêu dừng lại.

"Chỉ đang nghĩ vài chuyện..." Satomi đưa tay lên trán, nói: "Mà, anh Kyouji thường làm gì vào cuối năm vậy? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?"

"Cuối năm à... Bên băng nhóm tôi cuối năm bận rộn lắm. Phải đi khắp nơi tính sổ, gặp gỡ, chạy đông chạy đáo phiền phức lắm, tôi mệt chết đi được."

"Vậy hôm nay đến Tokyo không sao chứ?"

"Không sao." Kyouji hơi ngừng lại, liếc nhìn sang chỗ khác, "Tôi trốn việc đấy."

Satomi ừ một tiếng, chống khuỷu tay lên bàn gắp miếng thịt cuối cùng trong bát. Cậu thầm nghĩ gã đàn ông này chắc lại càu nhàu rằng đừng chống khuỷu tay lên bàn, nhưng điều khiến Satomi bất ngờ là lần này hắn không nói gì cả.

Satomi vừa nhúng miếng thịt vào nước sốt ponzu, vừa khẽ ngước mắt nhìn thẳng vào Kyouji, tò mò không biết vẻ mặt của Kyouji lúc này ra sao.

Và Kyouji chỉ im lặng nhìn cậu, không nói một lời.

Thật kỳ lạ. Đôi mắt sâu thẳm ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Kyouji mới là người lơ đãng hơn thì phải.

Cứ như thể thế giới của hai người đã đóng băng tại khoảnh khắc này.

Túi quà màu đỏ rượu nằm im lìm trong giỏ đựng đồ dưới chân. Satomi không thể tặng nó trong bữa ăn, vì không khí tổng thể bình lặng hơn cậu tưởng tượng. Nếu ăn ở một quán nhậu ồn ào, có lẽ cậu đã có thể dũng cảm đưa ra món quà.

Con đường đi bộ đến nhà ga trở nên xa vời lạ thường. Satomi lại vô thức đi sau lưng Kyouji. Nhìn tấm lưng rộng lớn từng trải bao sương gió gã đàn ông, cậu không còn mong đợi bất cứ một lần chạm nào nữa.

Mỗi phút giây ở bên Kyouji lúc này đều đang đếm ngược.

"Kyouji-san."

"Ừ?"

"Món quà em từng nói sẽ tặng anh..." Satomi giơ chiếc túi quà nặng trĩu lên, đưa đến trước mặt Kyouji, xoa xoa mũi nói: "Kyouji-san từng nói sẽ cố gắng để nhận nó vì em, đúng không?"

"Tôi có nói vậy." Kyouji nhận lấy túi quà, giật mình vì sức nặng của nó, "Nặng vậy, bên trong là gì thế? Cục sắt à?"

"Làm gì có chuyện em tặng thứ đó." Satomi cúi đầu thở dài, vài giây sau lại ngẩng lên, nói:

"Đó là tiền để xóa hình xăm."

"Hả?"

"Vì em..."

Dù đối diện với một gã yakuza hung tợn, lúc này cậu cũng không còn sợ hãi điều gì nữa.

"Vì em, hãy xóa hình xăm tên em trên cánh tay đi."

Ý là, hãy xóa bỏ em hoàn toàn khỏi cuộc đời của anh.

Kyouji nhìn cậu thiếu niên có ánh mắt kiên nghị trước mặt, rồi lại nhìn vào chiếc ống heo có chữ "Kyouji" trong túi, không biết phải nói gì.

Hắn biết Satomi đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền ngay khi vào đại học, làm ca đêm vất vả đến mức có cả quầng thâm dưới mắt, trông mệt mỏi đến vậy, hóa ra tất cả đều là vì hắn.

Từ lần đầu tiên thấy hình xăm kỳ cục đó, Satomi đã đưa ra quyết định này rồi.

"Tôi sẽ không nhận cái này." Kyouji nhét túi quà lại vào tay Satomi, nói: "Đây là tiền em đã vất vả kiếm được, tôi không thể nhận."

"Anh đã hứa sẽ nhận nó vì em."

"Ừ, tấm lòng này của em tôi biết, tôi..." Gã đàn ông ngập ngừng, "Hình xăm trên tay, tôi sẽ xóa. Nhưng hình xăm không thể xóa sạch 100% được, có lẽ sẽ không hoàn toàn đúng ý em, nhưng tôi sẽ cố gắng."

"Em không cần biết kết quả, vì chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

"Ừ, tôi biết. Vậy số tiền này em hãy dùng để mua những thứ em thích đi. Xe đạp, máy tính, quả địa cầu gì đó... Tôi không biết sinh viên ngày nay thích gì. Hoặc là dùng để ăn cơm rang một trăm ngày cũng được."

"Đừng nói chuyện như ông chú già nữa..."

Kyouji cười. Tiếng cười sảng khoái ấy không còn tràn đầy sức sống như xưa.

"Vậy thôi nhé. Em về nhà cẩn thận."

Chưa đợi Satomi kịp nói lời tạm biệt, Kyouji lại nói thêm một câu.

"Satomi-kun nhớ phải hạnh phúc nhé."

Câu nói này, thực ra đối với Satomi, dù ai nói cũng không có nhiều ảnh hưởng. Dù là bố mẹ, anh trai hay bạn bè, hay một bà lão nào đó ở cửa hàng hoa, thậm chí là một người lạ không quen biết, câu nói "nhớ phải hạnh phúc nhé" đơn giản ấy, Satomi sẽ sớm quên đi, vì về bản chất nó không mang nhiều sức nặng, đương nhiên sẽ không tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ.

Trong khoảnh khắc đó, Satomi nhanh chóng lục lại trong ký ức, trong 18 năm qua, ai đã từng nói với cậu như vậy, bảo cậu phải hạnh phúc, phải nhớ phải hạnh phúc.

Rõ ràng Narita Kyouji là người đầu tiên.

"Thế nên em mới nói người lớn là những sinh vật xảo quyệt..." Satomi cúi đầu, nỗi đau buồn trong lòng không thể kìm nén được nữa, "Cái gì mà 'em phải hạnh phúc' chứ, nói thật thì, em hạnh phúc hay không thì có liên quan gì đến anh? Nói xong rồi phủi đít bỏ đi, rõ ràng chẳng hiểu cái quái gì sất. Em thì ngày ngày vì chuyện của anh mà đau đầu, bồn chồn, tại sao anh có thể dễ dàng nói 'hãy hạnh phúc', rồi lại dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời em như vậy? Thật không công bằng."

"Satomi."

"Rõ ràng còn không biết em đã cố gắng thế nào, thì đừng tự ý quyết định hạnh phúc của em. Cuộc đời vốn êm đềm của em đã hoàn toàn thay đổi vì anh, chẳng lẽ anh không phải chịu trách nhiệm sao?"

Chưa kịp để Kyouji nói gì, Satomi đã nhét tờ thư đã giấu sẵn trong túi quần vào tay hắn.

------------------------------

4.
Kyouji nhìn theo bóng lưng giận dữ của Satomi, giống hệt cậu bé thời cấp 2. Chỉ là cậu bé ngây thơ giờ đã trở thành một thiếu niên trưởng thành.

Cũng giống như vậy, hắn không kịp nói bất cứ lời nào.

Trên chuyến tàu Shinkansen trở về Osaka, Kyouji mở tờ giấy được gấp gọn gàng. Trên đó là nét chữ nắn nót, đẹp đẽ của cậu thiếu niên.

"Lúc đầu quen biết anh Kyouji, em chỉ thấy anh là một gã yakuza phiền phức, thỉnh thoảng lại lôi em đi hát karaoke, gây rắc rối cho em."

"Nhưng, trong quá trình ở bên anh Kyouji, em bắt đầu rất bận tâm đến chuyện của anh. Vì anh mà lo lắng, vì anh mà phiền muộn, dù anh luôn cười khi làm em khóc, thật sự rất phiền."

Kyouji hơi nhướn một bên mày, nhớ lại hình ảnh Satomi khóc ngày xưa, lúc đó cậu thật ngây thơ và hồn nhiên. Chắc cũng vì thế mà ngày xưa hắn luôn cười.

"Dù vậy, đến giờ em vẫn rất bận tâm đến chuyện của anh. Cái ôm 'xác nhận' lần đó, chắc là em muốn xác nhận xem mình có rung động không. Nếu cái ôm đó khiến anh thấy kinh tởm, xin hãy quên nó đi."

"Sau lần đó, ngày nào em cũng rất rối bời, rất khó hiểu. Em hỏi đàn anh ở chỗ làm, hỏi bạn đại học, cũng lên mạng tìm kiếm, hoàn toàn không biết tình cảm này rốt cuộc là gì. Em đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời, nhưng vẫn không thể tìm ra chính mình."

Đọc đến đây, Kyouji hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài, mới tiếp tục đọc xuống dòng tiếp theo.

"Khi sực tỉnh, em mới phát hiện, hình như em đã yêu anh Kyouji sâu đậm rồi."

Nét chữ của cậu thiếu niên trên giấy càng ngày càng nhạt.

"Nhưng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Em chỉ muốn nói ra điều này, vậy thôi. Cho nên, xin hãy coi đây là một câu nói đùa, mang về Osaka, rồi vứt bức thư này vào thùng rác đi. Cảm ơn anh Kyouji... đã mời em ăn cơm. Thật đấy."

Câu cuối cùng rõ ràng đã được sửa đi sửa lại nhiều lần. Kyouji đưa tờ giấy ra trước ánh sáng, muốn xem ban đầu Satomi định viết gì, nhưng như thể đoán trước được Kyouji sẽ làm vậy, Satomi đã gạch xóa ở cùng một chỗ phía sau.

Kyouji một tay chống lên ghế, tay kia nâng niu tờ giấy mỏng manh đó, lặng lẽ đọc. Từ dòng đầu tiên đến dòng cuối cùng, rồi lại quay lại đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến khi tàu đến ga Tân Osaka.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip