[24/7] Chap 2: Nửa đêm

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/54890158/chapters/139259692#workskin
__________________________________
5.
Về đến nhà, Satomi như thường lệ móc chìa khóa ra mở cửa, tiện tay quăng túi xách xuống đất, tắm qua loa rồi lười biếng nằm dài trên giường. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà vô hồn, như thể nhìn mãi như vậy sẽ có thể lĩnh hội được một đạo lý vĩ đại nào đó.

Thế nhưng, cậu thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi lòng mình.

Satomi thở dài một tiếng, vùi mặt vào chăn, co mình lại ôm lấy đầu gối. Đêm nay dường như đặc biệt lạnh, rốt cuộc thời tiết ở Tokyo quái quỷ kiểu gì vậy, anh Kyouji hình như chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác mỏng màu xám, mặc như thế chắc sẽ chết cóng mất thôi, cậu nghĩ.

Satomi nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại càng sâu. Cậu lặng lẽ lắng nghe tiếng đồng hồ trong phòng, cạch... cạch... Tiếng kim giây chuyển động trở nên rõ ràng lạ thường trong đêm khuya tĩnh mịch, nhưng nỗi cô đơn lại cứ kéo dài mãi theo bóng trăng.

Chỉ là một ngày bình thường đã qua, bình thường ăn lẩu sukiyaki. Thật lòng mà nói, ngon hay không Satomi đã quên mất rồi, ngoài vị nước sốt ponzu để lại ấn tượng sâu sắc, cậu chỉ nhớ Narita Kyouji cứ mãi nhúng thịt, gắp rau và nấu mì udon cho mình.

Gương mặt gã đàn ông trong ký ức càng ngày càng trở nên mơ hồ. Có phải vì buồn ngủ không? Satomi gần như đã quên mất Kyouji nhìn mình bằng vẻ mặt như thế nào lúc đó.
Dường như là một vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Đêm đó, Satomi trằn trọc không ngủ được. Cậu lướt điện thoại tìm kiếm các từ khóa như "mất ngủ, cách để ngủ nhanh". Cậu thử hít thở sâu, nghe nhạc ru ngủ, rồi bật đèn lên chống đẩy. Sau vài hiệp đã mệt nhoài nằm bệt trên giường, nhưng tinh thần thì vẫn tỉnh táo lạ thường.

Mặc dù tự nhủ không được nghĩ đến Narita Kyouji nữa – năm chữ cái tên này không nên xuất hiện trong cuộc đời bình thường của cậu – thế nhưng, trong đầu cậu cứ văng vẳng mãi câu nói của hắn.

"Nhớ phải hạnh phúc nhé."

Cứ nghĩ đến câu này, Satomi lại càng thấy khó chịu. Narita Kyouji dựa vào đâu mà thản nhiên nói ra những lời như thế, dựa vào đâu mà đột nhiên xông vào cuộc đời cậu, phá vỡ tương lai tươi sáng của cậu, rồi lại dễ dàng biến mất.

Satomi khẽ đan hai tay trước mặt, thật kinh tởm, cậu nghĩ đi nghĩ lại, thật kinh tởm.

Nhưng đó không phải là sự kinh tởm vì chán ghét, mà là sự phản cảm xuất phát từ việc nhận ra mình đã thích đến mức vô phương cứu chữa, cứ mãi chấp mê như một kẻ ngốc.

Một khi tên của Satomi thực sự biến mất khỏi cánh tay hắn, vậy thì tình cảm của Satomi trong cuộc đời Kyouji cũng sẽ trở thành hư vô, không còn bất cứ ý nghĩa nào.

Thật không công bằng.

Satomi mò điện thoại từ trong chăn. Ánh sáng xanh từ màn hình trong bóng tối chói lòa chiếu lên mặt cậu. Satomi nheo mắt, thấy rất nhiều tin nhắn "Chúc mừng năm mới" và "Năm nay cũng xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé". Lúc đó, cậu mới nhận ra đã là đêm giao thừa rồi.

Hôm nay đã là mùng 1 tháng 1 mới toanh, không còn là ngày 31 tháng 12 có sự tồn tại của Narita Kyouji nữa.

Satomi không mở những tin nhắn chúc mừng của mọi người, ngón tay lướt liên tục trên màn hình, cho đến khi trước mắt xuất hiện cuộc trò chuyện có tên "Narita".

Lần cuối cùng hai người trò chuyện là vào năm ngoái. Sau khi Kyouji gửi địa chỉ quán lẩu sukiyaki, Satomi trả lời "Được", chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt. Satomi nhanh chóng lướt qua toàn bộ lịch sử trò chuyện của hai người, hẹn gặp, hẹn ăn, chuyện trò vu vơ về cuộc sống, rồi sau đó là một khoảng trống kéo dài suốt ba năm.

Cậu nhanh chóng lướt đến tin nhắn đầu tiên của cuộc trò chuyện này.

"Đi hát karaoke đi."

Satomi cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng. Nhớ lại từng tin nhắn mà Narita Kyouji đã gửi, từ văn phong đậm chất "ông chú", những biểu tượng cảm xúc qua loa, cho đến những khuôn mặt đáng ghét, tất cả đều thực sự tồn tại trong cuộc sống bình thường của cậu. Từng câu từng chữ, đã làm xáo động từng gợn sóng trong tuổi thanh xuân của cậu.

Đây có lẽ là một khoảnh khắc bốc đồng.

Satomi từ từ lướt cuộc trò chuyện sang trái, đầu ngón tay khẽ chạm vào một nút. Một hộp thoại hiện ra: "Cuộc trò chuyện sẽ bị xóa, bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?".

Cậu chống tay lên mặt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ lạnh lùng ấy hồi lâu. Từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng, cậu đọc đi đọc lại cẩn thận, cứ như thể những dòng chữ ấy đang hỏi:

"Bạn chắc chắn có muốn xóa ký ức về Narita Kyouji không?".

Có.

Vì đã quyết định không gặp lại, quyết định không còn bất cứ liên hệ nào với gã đàn ông đó nữa, nên cậu cần phải cắt đứt nguồn cơn đau khổ này.

Sau khi xóa lịch sử trò chuyện với Narita Kyouji, Satomi cảm thấy vô cùng bình thản, thậm chí có chút nhẹ nhõm. Cậu trả lời cẩn thận những tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè và người thân, chơi thử một game nuôi thú cưng được giới thiệu, kiểm tra dự báo thời tiết và hạn nộp bài tập. Tóm lại là làm rất nhiều việc, cả người bỗng nhiên bận rộn hẳn lên.

Chỉ là, không hiểu sao, cuối cùng cậu lại nhấn vào cuộc trò chuyện trống rỗng đó.

Nó sạch trơn, không một tin nhắn nào. Hình nền mặc định trông thật đơn điệu, yên tĩnh đến mức cứ như cậu chưa từng liên lạc với người này bao giờ.

Satomi liếc thấy nút chặn nằm im lìm ở một góc. Nhấn vào đó, sự tồn tại của Kyouji sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nhưng, dường như không cần thiết phải làm đến mức đó.

Satomi xoa xoa vầng trán, không định bận tâm nữa, ném điện thoại sang một bên, không đặt báo thức, quyết định cứ thế ngủ một giấc đến sáng.

------------------------------

6.
Sau khi chia tay, cuộc sống của Satomi trở nên ổn định và có quy luật. Cậu đến lớp đúng giờ, chuẩn bị bài thi, viết báo cáo sát giờ deadline; ngoài giờ học, cậu lại dũng cảm tham gia các hoạt động xã hội, hoặc đến quán cà phê do bạn bè giới thiệu, ngồi lì ở đó cả buổi chiều. Ngoài ra, Satomi cũng đổi chỗ làm thêm mới, nhận dạy kèm viết lách. Cuộc sống đơn điệu bỗng trở nên đầy ắp, vô cùng bận rộn.

Đây mới là cuộc sống đại học mà cậu nên có.
Không sôi nổi, chỉ bình thường và chân thực. Tuy không thích thêm ai, nhưng cũng không còn phải bồn chồn vì gã đàn ông đó, cảm xúc cũng không còn bị hắn chi phối nữa.

Cứ như thế này dường như thoải mái hơn rất nhiều.

Vài tháng sau, Satomi đã quen với những ngày tháng không có Narita Kyouji. Đầu óc cậu thanh thản hơn nhiều, làm việc cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Tất cả đều nhờ có Kyouji.

Chỉ là, thỉnh thoảng vào đêm khuya tĩnh mịch, cậu vẫn mở cuộc trò chuyện trống rỗng đó ra, xem có tin nhắn mới nào hiện lên không.

Không biết bây giờ Kyouji đang ở đâu, làm gì? Hắn còn là "Vua hát dở" không? Có còn ăn cơm cà ri vào bữa sáng không? Hay là đã đăng xuất sang một thế giới khác rồi? Satomi không biết, cũng không muốn biết.

Nhưng hình bóng Narita Kyouji dường như vẫn thường xuyên xuất hiện xung quanh. Mỗi khi đi ngang qua bất cứ chiếc xe hơi màu đen nào, Satomi đều vô thức liếc nhìn. Khi lướt qua một người lạ, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, Satomi cũng sẽ lập tức quay đầu lại xác nhận đối phương là ai.

Mặc dù biết là không phải, nhưng cơ thể vẫn vô thức phản ứng.

------------------------------

7.
Tạm biệt mùa hoa anh đào nở rộ, chào đón mùa hè đầy sức sống.

"Satomi có đi không? Cái gọi là "đại tiệc chiến thắng mùa hè" ấy!"

Cậu bạn tên Sato bên cạnh nói. Cậu ta là bạn học mới quen của Satomi ở một lớp khác, da ngăm đen, là thành viên của đội bóng chày, rất hoạt ngôn. Satomi không giỏi đối phó với kiểu người này. Nếu không phải vì cùng nhóm làm báo cáo, Satomi đã chẳng thèm nói chuyện với cậu ta.

"Cái gì cơ? Đại tiệc chiến thắng?"

"Ối, Satomi không biết thật hả? Nói đơn giản là tiệc giao lưu giữa các trường đại học ấy mà. Là tổ chức chung với các bạn ở khoa Kinh tế và khoa Tâm lý học, sẽ có rất nhiều cô gái đáng yêu từ đủ năm học đến. Một lần duy nhất một lần duy nhất! Bữa tiệc chiến thắng mà nhất định không được bỏ lỡ!!"

"Ơ... cái này, xin lỗi, tớ không quen chỗ đông người."

Satomi định mượn tiếng chuông tan học để chạy trốn, nhưng lại bị Sato túm tay kéo về chỗ cũ.

"Trời ơi, Satomi không biết chứ? Kiểu con trai như cậu siêu tiềm năng luôn đấy." Sato khoa trương ra dấu, nói: "Ngoại hình thư sinh, giọng nói cũng hay, tính cách lại hơi rụt rè, mấy cô nàng ở đó chắc chắn sẽ tranh nhau 'tấn công' cậu cho coi. Chỉ cần ăn diện thêm chút thôi, sẽ hút gái lắm lắm luôn á."

"Đừng nói về người khác như đang chơi game RPG vậy chứ..."

"Thế thì tớ đăng ký giúp cậu luôn nha."

"Đã bảo đừng có tự ý..."

------------------------------

8.
Satomi đứng trước tủ quần áo ngẩn người hồi lâu.

Cái buổi tiệc giao lưu đại học đáng sợ đó chính là hôm nay. Tâm trạng không muốn đi chiếm đến tám phần, có khi còn nhiều hơn. Thật ra Satomi hơi muốn tìm cớ để từ chối lời mời này, như là đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, hay trần nhà bị sập chẳng hạn. Nhưng vì có cơ hội để quen biết nhiều người hơn, Satomi vẫn chuẩn bị "cứng đầu cứng cổ" đi đến. Cùng lắm thì cứ gọi đồ uống liên tục mà uống, chỉ cần vờ bận rộn ở một góc thì sẽ không ai đến làm phiền cậu.

Satomi đã chọn sẵn chiếc áo sơ mi để mặc, trông không quá cứng nhắc, chỉ cần lịch sự và gọn gàng là được. Tiếp theo là chiếc túi đi kèm. Mặc dù muốn đeo chiếc ba lô mới mua gần đây, nhưng cách đây không lâu, nó đã bị dính nước sốt ở căng tin, đem đi giặt mất rồi. Hết cách, cậu đành phải lục lại chiếc ba lô trơn màu mà cậu hay dùng trước đó.

Đến nơi, Satomi đã bị sốc nặng vì số lượng người tham dự. Trông có vẻ khoảng bốn mươi người, không, có khi còn nhiều hơn? Mọi người đã trò chuyện rất sôi nổi, những người có thể uống thì uống tăng thêm phần hưng phấn. Món ăn trên bàn cũng trông khá ngon, không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi vất vả lắm mới tìm được Sato, Satomi liền ngồi ngay cạnh cậu ta, co mình lại thật nhỏ.

Satomi im lặng ăn món khai vị được dọn ra, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Thế nhưng, cô gái ngồi đối diện dường như có hứng thú với cậu, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, rồi lại quay sang thì thầm với bạn mình, khiến Satomi cảm thấy rất khó chịu.

"Bạn gì đó ơi, bạn tên gì?" Cô gái buộc nơ đuôi ngựa là người đầu tiên lên tiếng.

"Ờ... tôi là Oka." Satomi cảm thấy không thoải mái, theo thói quen đưa tay xoa xoa mũi, nói: "Oka Satomi. Đang học ở khoa Luật."

"À, vậy tớ gọi cậu là Satomi nhé? Tớ là Shiori, năm ba khoa Tâm lý học." Cô gái tự giới thiệu đơn giản, khẽ vuốt tóc, đưa thực đơn bằng hai tay cho Satomi, tươi cười rạng rỡ bảo cậu gọi đồ uống gì ngon ngon.

Satomi khá nhạy cảm với những chi tiết nhỏ này. Những hành động của đối phương đâu đâu cũng là những "tiểu xảo" để lại ấn tượng tốt, khiến cậu nhớ đến một quảng cáo đã xem trước đây. Hóa ra trong đời thực cũng có người làm vậy.

"Cảm ơn." Satomi lật qua loa thực đơn. Trong khu vực đồ uống không cồn chỉ có một loại.

"Vậy tôi gọi nước cam."

"Ơ, Satomi-kun chưa đủ tuổi à? Năm nhất? Hay năm hai?" Dường như tuổi nhỏ sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của họ hơn, cô gái và bạn mình hơi ngạc nhiên nói: "Đừng dối tớ nha, Satomi trông khá chững chạc đấy chứ, nhỏ tuổi thế thì khó tin thật. Muốn xem thẻ sinh viên của cậu ghê. Gần đây không phải có một chủ đề rất hot sao? Cái gì ấy nhỉ, à, 'tâm lý học thẻ sinh viên'!"

"Không phải đâu, rõ ràng Shiori chỉ muốn lén xem thẻ sinh viên của đàn em thôi."

"Không có mà!"

Cô gái ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng Satomi biết cô ta đang giả vờ.

"À, nói về chuyện đó, hình như gần nhà ga có một quán cà phê mới mở nhỉ? Quán mà có ngôi sao nổi tiếng làm gương mặt đại diện ấy, tớ định ghé thử coi sao."

Vì đã đổi sang chiếc ba lô cũ, Satomi lục mãi vẫn không tìm thấy thẻ sinh viên mình đã nhét vào đâu. Dù sao thì đối phương dường như đã chuyển sang chủ đề khác, cậu bạn Sato bên cạnh cũng nói chuyện càng lúc càng sôi nổi với mọi người, có lẽ đã quên mất chuyện muốn xem thẻ sinh viên rồi.

Nói cho cùng, có tồn tại cái thứ kỳ quặc gọi là "tâm lý học thẻ sinh viên" không vậy? Cậu còn chưa nghe bao giờ.

Đang mải suy nghĩ, Satomi bỗng sờ thấy một chiếc túi có cảm giác nhừa nhựa trong ngăn khóa kéo sâu nhất của ba lô. Lạ lùng là cậu không hề nhớ mình đã để thứ này vào trong túi. Có lẽ là một tờ rơi quảng cáo nào đó lấy được ở đâu, hay là một chiếc túi nhựa chưa vứt đi.

Vậy nên, đáng lẽ cậu không nên lấy nó ra xem.

Đó là chiếc đồng hồ mà Satomi đã ném vào nồi nước sôi vào năm ngoái.

Đồng hồ của Narita Kyouji.

Satomi ngây người hồi lâu. Kim giây trên mặt đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, duy trì sự sống của nó, tích... tắc... Cứ như thể có thể nghe rõ tiếng thời gian trôi đi. Đúng là một chiếc đồng hồ đắt tiền, một món đồ hai triệu yên dù bị ngâm trong nước sôi cũng không hỏng.

Trong khoảnh khắc, những chuyện phức tạp, những ký ức về Narita Kyouji, từng chút một, tất cả đều hiện ra trong đầu Satomi. Kyouji đã đưa đồng hồ cho cậu như thế nào, với vẻ mặt và giọng điệu ra sao, đã nói những lời đáng ghét gì, Satomi đều nhớ như in.

Tất cả những chuyện liên quan đến Narita Kyouji đều đã đánh bại sự điềm tĩnh vốn có của Satomi.

------------------------------

9.
Kiếm đại một cái cớ để rời đi, Satomi liền bắt xe về nhà. Trên đường, cậu cứ nắm chặt chiếc đồng hồ của gã đàn ông đó trong tay, như thể nó là bằng chứng duy nhất chứng minh sự tồn tại của Narita Kyouji. Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của Kyouji khi đeo chiếc đồng hồ ấy, cùng với mùi hương nước hoa và thuốc lá hòa quyện.

Satomi lại một lần nữa muốn ném nó vào nồi nước sôi.

Sau đó, chiếc đồng hồ nằm yên lặng trên bàn vài ngày, không ai hỏi thăm. Vì Satomi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi ở trường, cậu chẳng có tâm trí nào để quan tâm đến việc chiếc đồng hồ sống chết ra sao, còn thở không.

Chỉ là, thỉnh thoảng đang học bài đến nửa đêm, ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc đồng hồ, Satomi lại cảm thấy sụp đổ. Trong đêm, tiếng kim đồng hồ chuyển động được nỗi cô đơn khuếch đại lên gấp trăm lần, mỗi một lần nhích, lại khuấy động cảm xúc của Satomi.

Nếu bài kiểm tra mà trượt, chắc chắn một trăm phần trăm là lỗi của Narita Kyouji.

Satomi nằm vật ra bàn, nhìn tờ lịch. Chỉ một tuần nữa thôi là cậu sẽ kết thúc những kỳ thi địa ngục, sau đó sẽ là một kỳ nghỉ dài, lúc đó cậu sẽ về Osaka ở lại một thời gian.

Hay là khi về Osaka sẽ gửi chiếc đồng hồ cho anh Kyouji? Hay nhờ người chuyển giúp?

Nói chung là, cậu thật sự không muốn gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip