[24/7] Chap 3: Tình yêu màu hổ phách

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/54890158/chapters/139358203#workskin
__________________________________
10.
Satomi đang dọn hành lý về Osaka, cũng không có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo thường mặc, vài cuốn sách chưa chắc đã đọc, và một ít quà lưu niệm mua ở Tokyo.

Thời gian máy bay cất cánh không còn nhiều, cậu phải nhanh chân lên tàu điện. Nếu có thể bắt kịp chuyến tàu tiếp theo trong vòng mười phút, cậu sẽ có thêm nhiều thời gian hơn.

Trước khi đi, Satomi lại nhìn thấy chiếc đồng hồ nằm yên lặng trên bàn. Chiếc đồng hồ như đang thì thầm với cậu: "Làm ơn mang tôi đi, mang tôi về Osaka—về bên chủ nhân của tôi."

Phiền phức thật.

Khi Satomi vội vã đến ga, cậu vừa kịp nhìn thấy con tàu rời đi, suy sụp thật sự. Thời tiết đầu tháng tám rất nóng, Satomi thở hổn hển, khẽ cúi người, hai tay chống lên đầu gối. Tay phải cầm điện thoại, tay trái nắm chặt chiếc đồng hồ. Cậu nghĩ, đáng lẽ mình không nên do dự thêm năm phút đó.

Khi tàu bắt đầu chạy, Satomi khẽ nghiêng đầu, nhìn ngẩn ngơ ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Cậu cảm nhận nhịp rung đều đặn của đoàn tàu trên đường ray, tâm trạng bồn chồn cũng vơi đi chút ít nhờ luồng không khí lạnh trong toa tàu.

Một lúc sau, Satomi cầm điện thoại lên, mở cuộc trò chuyện đã quá đỗi quen thuộc. Đầu ngón tay lơ lửng trên bàn phím, do dự một hồi lâu, rồi tập trung gõ ra mấy dòng chữ.

[ Satomi | 10:40 ] : Lâu rồi không gặp. Chiếc đồng hồ anh Kyouji cho em mượn năm ngoái vẫn còn ở chỗ em, em muốn tìm lúc trả lại cho anh. Hôm nay em sẽ về Osaka, tối 7 giờ gặp nhau trước ga Tân Osaka được không? Nếu không tiện, em gửi bưu điện cũng được.

Satomi thật lòng hy vọng Kyouji sẽ chọn phương án thứ hai. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn còn một chút hy vọng không nên tồn tại, rằng sẽ được gặp lại hắn.

Kiểm tra kỹ tin nhắn xem có lỗi chính tả không, Satomi liền vứt điện thoại vào ba lô, cùng với chiếc đồng hồ hai triệu yên, tạm thời phong ấn tình cảm vào một không gian nhỏ hẹp.

Sau khi đến Osaka, Satomi tìm một quán cà phê vắng người để nghỉ ngơi. Cậu gọi chiếc bánh baguette việt quất rẻ nhất làm bữa trưa, ngồi ở một góc khuất trong quán. Chưa kịp đặt ba lô xuống, việc đầu tiên cậu làm là mở ứng dụng nhắn tin.

"Đến Osaka an toàn chưa con?" Tin nhắn hỏi thăm từ mẹ.

"Satomi nghỉ hè rồi à, đi ăn đâu đó không?" Lời rủ rê từ một người bạn cấp ba.

"Ưu đãi có hạn! Giảm giá đến 90% khi đặt phòng!" Cả những tin nhắn quảng cáo nhàm chán từ các tài khoản chính thức.

Nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn trả lời từ Narita Kyouji.

Nhìn cuộc trò chuyện vẫn hiển thị "chưa đọc", Satomi cảm thấy hơi bực mình, suýt chút nữa lại bốc đồng xóa cuộc trò chuyện. Nhưng cậu lập tức nhận ra đó là một hành vi rất thiếu chín chắn. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu gọi một ly cà phê Americano mà bình thường không bao giờ uống, muốn dùng vị đắng để làm phân tán những suy nghĩ rối ren. Nhưng chỉ nhấp một ngụm, cậu đã nhăn mặt nhíu mày, tự hỏi ai lại đi uống cái thứ đắng nghét này.

Satomi không muốn về nhà sớm. Cậu ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn những người đến rồi đi trong sân bay, quan sát màu tóc, trang phục và biểu cảm của họ. Nếu thấy một người đàn ông mặc vest thắt cà vạt, cậu sẽ vô thức quay đi chỗ khác. Chán nhìn phong cảnh, cậu lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám mang từ Tokyo ra, nhưng mới đọc được vài trang đã thấy vô cùng nhàm chán. Satomi đành ra quầy xin vài viên đường, tiếp tục cố gắng uống hết ly cà phê.

Một lúc sau, màn hình điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên. Satomi liếc nhìn, tim đập thình thịch theo tiếng chuông báo tin nhắn. Cậu bình tĩnh mở thông báo ra. Nếu lại là tin nhắn quảng cáo từ một tài khoản chính thức nào đó, cậu sẽ không do dự mà chặn ngay lập tức.

Quả nhiên, là tin nhắn từ gã đàn ông đó.

[ Narita | 15:43 ] : Được, gặp em sau.

Nhìn bốn chữ ngắn gọn đó, Satomi cảm thấy mình thật không nên cố ý mang chiếc đồng hồ của hắn về Osaka. Cậu đã vắt óc suy nghĩ khi nhắn tin (thực ra cũng không mất quá nhiều công sức), đã bồn chồn lo lắng trong lúc chờ đợi câu trả lời (thực ra chỉ đang giả vờ bận rộn). Trong khi Kyouji có lẽ chỉ liếc qua tin nhắn, vừa hút thuốc vừa tiện tay gõ ra bốn chữ này mà thôi.

"Thật không công bằng," Satomi nghĩ.

------------------------------

11.
Đêm hè trở nên mát mẻ hơn một chút, không còn cái nóng gay gắt như ban ngày. Satomi nhìn điện thoại, 6 giờ 50 phút tối, còn đúng mười phút nữa là đến giờ hẹn. Cậu hơi hối hận vì đã đến ga Tân Osaka quá sớm.

Cậu hơi căng thẳng vì không biết khi nào gã đàn ông đó sẽ xuất hiện.

Satomi cố gắng chuyển sự chú ý. Cậu nhìn chằm chằm vào những người ra vào nhà ga, học sinh, nhân viên văn phòng, khách du lịch kéo vali... Thậm chí còn nghi ngờ nhìn thấy một diễn viên hài quen mặt đi ngang qua mình. Sau đó, Satomi lại nhìn xa hơn, phát hiện trên nóc một tòa nhà ở phía xa có ánh đèn nhấp nháy không theo quy luật. Không biết là hệ thống điều khiển bị hỏng hay ai đó đang phát tín hiệu cầu cứu.

Cậu lại xem giờ một lần nữa. 6 giờ 54 phút tối.

"Thôi, hay là xem chương trình truyền hình của danh hài đó đi." Satomi chống tay lên mặt, mở ứng dụng xem video, cố gắng nhớ tên chính xác của chương trình. Nhưng cậu đã quên sạch cả tên của tên diễn viên hài, chỉ nhớ đó là một người dẫn chương trình có vẻ ngoài rất đặc biệt, luôn ra biển bắt cá rồi làm sashimi ăn ngay tại chỗ.

Satomi thêm vài từ khóa vào ô tìm kiếm: "thưởng thức sashimi, phát sóng thứ tư, người dẫn chương trình đầu trọc", nhưng vẫn không tìm được kết quả chính xác.

Rốt cuộc tên là gì nhỉ...?

"Chắc không phải phát sóng thứ tư đâu, mà là thứ sáu cơ."

"À, vậy à?" Satomi xoa xoa vầng trán, gõ lại từ khóa một lần nữa, "Cảm ơn, tôi không biết, lâu rồi tôi không xem TV... Ừm?"

Đứng trước mặt Satomi chính là gã đàn ông mà cậu đã không gặp trong suốt tám tháng.

Người mà cậu không muốn gặp nhất. Người đã chiếm trọn tất cả tâm trí cậu.

Chiếc áo khoác mà Kyouji mặc thậm chí còn là cùng một chiếc với lần họ đi ăn sukiyaki năm ngoái.

Satomi nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào, đầu tiên cậu kinh ngạc nhìn đối phương, rồi lại cúi đầu xem giờ một lần nữa, 6 giờ 59 phút tối.

"Em cũng xem chương trình đó à? Tôi cũng khá thích." Kyouji đút hai tay vào túi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Satomi.

"Đừng có lén xem điện thoại của người khác."

Satomi âm thầm dịch sang một bên, giữ khoảng cách khoảng một mét.

Giọng nói trầm thấp của Kyouji, cảm giác khoảng cách quá gần, và mùi nước hoa trộn lẫn với mùi thuốc lá, tất cả đều đánh thức những ký ức đã bị phong ấn trong quá khứ của Satomi. Tại sao đã lâu như vậy rồi mà chẳng có gì thay đổi? Cả chính cậu, lẫn Kyouji.

"Dạo này em sống có tốt không?" Kyouji hỏi.

"Cũng bình thường thôi... Cứ đều đều. Em đổi chỗ làm thêm mới, nhận dạy kèm, việc học cũng bận rộn hơn... Không có gì đặc biệt cả. Giống như trước đây thôi."

Satomi cúi đầu, sau đó nhận ra vì quá lâu không gặp, mình đã lỡ buột miệng kể hết mọi chuyện. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

"Vậy thì tốt rồi." Kyouji nói.

"Gần đây em còn đi tiệc giao lưu."

"Tiệc giao lưu? Có quen cô bạn nào dễ thương không? Xin được số điện thoại chưa?"

"Không có, em bỏ về giữa chừng." Satomi xoa xoa mũi, nói: "Mà anh nói chuyện đừng như ông chú nữa... Xin số điện thoại gì chứ, bây giờ người ta toàn xin LINE thôi."

Kyouji cười, kiểu cười để lộ cả hàm răng.
Satomi nhớ trước đây cũng từng thấy hắn cười như thế.

Ánh đèn đường chiếu nhẹ lên một bên mặt Kyouji, lúc này Satomi mới ngẩng đầu lên nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Tám tháng không gặp, gã đàn ông dường như gầy đi, gò má hằn rõ bóng, quả nhiên có dấu vết của thời gian. Nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp trai lạnh lùng.

Hơn nữa, quầng thâm dưới mắt lại đậm hơn rồi.

Satomi vốn định bảo Kyouji ngủ nhiều hơn, nếu không quầng thâm dưới mắt trông đáng sợ lắm, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng.

"Cái này..." Satomi cẩn thận lấy chiếc đồng hồ ra khỏi ba lô, nói: "Trả lại đồng hồ cho anh. Cảm ơn."

"À, đúng rồi, chúng ta hẹn gặp vì cái này mà."

Satomi lặng lẽ nhìn Kyouji nhận lấy đồng hồ, nhìn hắn thành thạo đeo nó trở lại cổ tay. Cùng lúc đó, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác tội lỗi. Satomi siết chặt tay, trước mắt đầy hình ảnh cậu đã ném chiếc đồng hồ vào nồi nước sôi. Nỗi mâu thuẫn ấy, đến giờ vẫn in sâu trong lòng.

"Kyouji-san, về chiếc đồng hồ này, có một chuyện em muốn xin lỗi."

"Hửm? Không cần xin lỗi, tôi đã bảo không cần trả mà."

"Không phải, ý em là..."

Satomi có chút lo lắng Kyouji sẽ tức giận. Không, tức giận là phản ứng hoàn toàn bình thường. Dù sao đó là vật đáng giá hai triệu yên, không thể mang ra đùa cợt được.

"Lúc đó em bực mình quá, nên đã ném chiếc đồng hồ này vào nước sôi, chắc khoảng vài giây... Em xin lỗi."

Kyouji nhìn qua các chức năng của đồng hồ, rồi giơ cổ tay lên soi dưới ánh đèn.

"Không sao, chỉ cần nó còn chạy là được."

"Hơ... anh không giận sao...?"

Satomi cảm thấy bối rối, đầy khó hiểu và có chút bực bội. Tại sao không hỏi lý do? Tại sao không tức giận?

Tại sao lại dịu dàng đến thế?

"Vậy thôi, em về trước đây." Satomi nói.

"Tôi lái xe đến, để tôi chở em về nhà."

"Hả? Thôi, em vốn đã định..." Satomi lại xoa mũi một lần nữa, nói: "Định đi bộ từ từ về nhà."

"Nhà Satomi-kun cách đây một đoạn xa mà, đừng chống cự nữa."

Satomi lặng lẽ đi theo sau gã đàn ông, nghĩ rằng mình của vài tháng trước chắc chắn không thể tưởng tượng được lại có ngày ngồi trên xe của Kyouji lần nữa. Đến bãi đậu xe, Satomi mới phát hiện hắn đã đổi xe mới, vẫn mang phong cách của Narita Kyouji, toát ra vẻ điềm tĩnh và khiêm tốn từ màu đen sâu thẳm.

Khi Kyouji lấy chìa khóa xe ra khỏi túi, một vật quen thuộc treo trên móc chìa khóa vô tình lọt vào mắt Satomi.

Satomi chợt khựng lại, biểu cảm cứng đờ. Cậu thấy chiếc bùa ngốc nghếch kia im lặng treo trên móc chìa khóa đen sì, cùng với tiếng chuông leng keng, bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Chiếc bùa ngốc nghếch mà cậu đã tặng Kyouji hồi cấp hai, vẫn được hắn cất giữ cẩn thận.

Cảm giác lúc này, ngoài vui sướng, còn có sự sụp đổ. Tại sao lại cất giữ thứ đó cẩn thận đến vậy, tại sao lại trân trọng đến thế, tại sao lại coi trọng em như vậy chứ... Những cảm xúc phức tạp dồn dập ập đến.

"Có chuyện gì à?" Kyouji hỏi.

"Không có gì."

Satomi vô thức đi vòng sang ghế phụ rồi lên xe. Trong xe có nhiều mùi của Narita Kyouji hơn, nước hoa, thuốc lá, hương thơm, các loại mùi vị xộc đến từ mọi phía.

Tệ hơn nữa, chúng còn mang một chút cảm giác ngột ngạt khô khan.

"Haha, Satomi-kun vẫn thích ngồi ở ghế phụ của tôi nhỉ."

"Đừng có dùng mấy câu cũ rích của anh để trêu em nữa." Satomi thắt dây an toàn, nói một cách bực bội: "Dù sao thì anh chắc chắn lại nói cái ghế này đã qua rất nhiều người phụ nữ không thể rời xa anh, và cả em nữa... đúng không."

"Hả? Không phải."

"Thế anh định nói gì?"

"Kể từ khi mua xe mới, em là người đầu tiên ngồi ở ghế phụ." Gã đàn ông khởi động xe, nói: "Thật đấy, tôi không lừa em đâu."

Satomi không biết phải phản ứng thế nào nữa, cậu không muốn tin những lời thốt ra từ miệng Narita Kyouji. Cậu quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, tưởng tượng mình thoát ra khỏi chiếc xe đang di chuyển này, linh hồn trôi nổi trong thành phố đêm và ánh đèn neon rực rỡ. Cơ thể không bị trọng lực ràng buộc, muốn đi đâu thì đi.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Ý thức bay đi xa cuối cùng lại được giọng nói của Kyouji gọi trở về.

Rõ ràng tình cảm đã bị phong ấn luôn được giấu kín rất tốt trong tim, vậy mà giờ đây lại cùng đối phương ở chung một không gian chật hẹp, cảm nhận hơi thở và sự tồn tại của nhau.

Nỗi đau nơi lồng ngực này vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Giữa đường, gã đàn ông rẽ vào một cửa hàng tiện lợi và đỗ xe lại, nói muốn mua cà phê. Khi trở lại xe, hắn còn tiện tay đưa cho Satomi một chai trà lúa mạch lạnh.

"Cảm ơn." Satomi nhận lấy trà, nói: "Không ngờ anh Kyouji lại uống được cái thứ đắng nghét này. Bộ cà phê ngon đến vậy sao?"

Kyouji nhấp một ngụm cà phê nóng, "Đợi em lớn lên, em sẽ hiểu tại sao người lớn lại nghiện caffeine." hắn nói.

Satomi liếc nhìn Kyouji, môi khẽ chạm vào nắp chai. Thực ra trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, ví dụ như: Tám tháng không gặp đã làm gì? Mua xe mới từ khi nào? Vì sao không để người khác ngồi ghế phụ?

Và...

"Tại sao anh vẫn giữ cái bùa đó?" Chết rồi, cậu đã buột miệng hỏi ra.

"Ừ?"

"Ờ, cái treo trên móc chìa khóa của anh ấy..."

Giọng Satomi nhỏ dần, "Cái bùa ngày xưa em ném vào mặt anh."

"Cái này à, vì nó là do em tặng nên đặc biệt với tôi."

"Thôi đi... Kyouji-san với ai cũng nói vậy phải không."

"Vậy tôi cũng có thể hỏi em vài câu không?"

Bị Kyouji hỏi ngược lại, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Satomi hơi hoảng, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay bật điều hòa, loay hoay một hồi vẫn không mở được, còn vô tình bật cả đài phát thanh. Cảm thấy vô cùng lúng túng.

Nói cho cùng, đáng lẽ hôm nay sau khi trả đồng hồ là sẽ không gặp lại nữa, sao giờ lại thành ra phải chấp nhận những câu hỏi chất vấn của Kyouji.

"Tôi đã đọc rất kỹ bức thư tay của em."

"...Sao anh không vứt nó đi."

"Hả? Không, tôi vẫn giữ nó trong ví đây. Muốn xem không?"

Kyouji móc ví ra khỏi túi để chứng minh cho Satomi xem. Bức thư thực sự vẫn được hắn cất giữ cẩn thận, gấp thành một mảnh nhỏ.
Satomi lúng túng quay đầu nhìn ra cửa sổ, "Không cần đâu, làm ơn đừng đưa nó ra trước mặt em..." Trời ơi, họ sẽ còn ở đây bao lâu nữa trong bãi đậu xe của cửa hàng tiện lợi này?

"Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi." Kyouji nói, "Tôi muốn biết, em bắt đầu thích tôi từ khi nào?"

"Gì cơ?"

Satomi ngẩn ra hồi lâu, thực sự không biết phải trả lời thế nào. Nói không biết, sẽ cho thấy cậu rất thiếu chín chắn, như một đứa trẻ ngây thơ. Nói rằng mình không còn thích Kyouji nữa, dường như cũng không đúng, vì bây giờ chỉ cần ánh mắt của Kyouji lướt qua, Satomi sẽ vô thức quay đi, nhịp tim cũng loạn nhịp theo.
Tóm lại, tất cả đều là lỗi của gã đàn ông này.

"Anh là đồ tồi khi hỏi câu này trước mặt một người đang muốn buông bỏ..."

Satomi cúi đầu, đầu ngón tay gần như muốn bấm sâu vào lòng bàn tay. Tai cậu cũng nóng bừng. Nếu Kyouji không khóa cửa xe, cậu đã muốn tát hắn một cái rồi chạy trốn ngay lập tức.

"Cụ thể là khi nào thì em không nhớ. Nếu là lúc ý thức được, thì có lẽ là... ờ, năm ngoái."

"Vậy à? Giống tôi."

Vẻ mặt Satomi lại cứng đờ.

"Đừng có dùng mấy lời nói để dỗ dành phụ nữ lên em..."

Kyouji không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay Satomi kéo về phía mình.

Chỉ trong một giây, hai người đã ở rất gần nhau. Gương mặt họ chỉ cách nhau một khoảng bằng quả táo. Chai trà lúa mạch trên tay Satomi rơi xuống đùi, rồi lăn xuống sàn xe. Nhưng bây giờ không phải là lúc để mừng vì đã vặn chặt nắp chai.

Satomi kinh ngạc nhìn hành động của Kyouji. Cậu trơ mắt nhìn gã đàn ông từ từ đưa tay về phía ngực trái của mình, rồi cẩn thận áp lên đó.

"Anh đang làm gì...?" Satomi hỏi.

Tại sao nhịp tim lại không thể ngừng đập nhanh thế này? Đây là lời nguyền, hay là hình phạt? Có lẽ là cả hai.

Cái sức hút chết tiệt của một gã đàn ông trưởng thành, vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Một khi đã lún sâu, thì không thể thoát ra.

Nhưng Satomi cảm nhận được. Nhịp tim của Kyouji truyền đến lòng bàn tay, gần như trùng với nhịp tim của cậu.

Cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Satomi nhìn bàn tay đang nắm chặt của Kyouji, rồi ngước lên nhìn vào mắt hắn. Đáy mắt hắn tràn ngập bóng tối vô tận, như đại dương sâu thẳm trong đêm, vừa nguy hiểm vừa bí ẩn, nhưng lúc này lại dấy lên một gợn sóng nhỏ vì cậu.

Tình yêu màu hổ phách này cuối cùng sẽ tan biến vào đường chân trời đen kịt.

------------------------------

12.
Về đến nhà, Satomi co mình lại trong chăn, thẫn thờ. Mẹ hỏi có muốn ăn trái cây không, Satomi bảo mình không ăn nổi nữa. Thực ra là đầu óc cậu rối loạn không thể suy nghĩ được. Mặc dù trong phòng có bật điều hòa, Satomi lại cảm thấy mặt nóng bừng. Đáng sợ thật, không biết có phải bị sốt không? Mùa hè cũng cảm cúm à? Đúng là ngu ngốc.

Cứ như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Lúc đó, sau khi xác nhận nhịp tim của nhau, Kyouji lại lái xe chở Satomi đi dạo thêm một đoạn. Hai người nghe những bài hát cũ trên radio, ngắm nhìn toàn cảnh buổi đêm lộng lẫy và rực rỡ của Osaka. Nơi đỗ xe cuối cùng cách nhà Satomi một đoạn, khoảng năm đến sáu phút đi bộ. Dù sao thì chiếc xe nổi bật như thế đỗ trước nhà sẽ làm phiền gia đình Satomi. Satomi xuống xe, Kyouji đi cùng cậu một đoạn. Lúc đó đã gần 9 giờ tối, đường phố cơ bản không có người, cái bóng của hai người kéo dài thành hai bóng đen dài.

Đến một ngã tư vắng người, Satomi nói đến đây là được rồi. Sau khi chào tạm biệt, khi Satomi quay lưng bước đi, Kyouji nắm lấy cánh tay cậu, kéo Satomi lại và ôm chặt vào lòng.

Khoảnh khắc đó, âm thanh và thời gian như ngưng lại.

Satomi mở to mắt, đứng sững tại chỗ. Ngay cạnh cậu là mùi hương của gã đàn ông đó, sức mạnh của cái ôm chặt này cũng là một trải nghiệm chưa từng có. Cậu nghĩ đây có lẽ chính là cảm giác tim sắp nổ tung.

Ban đầu, Satomi không biết phải đáp lại cái ôm này như thế nào. Từ từ đặt hai tay lên lưng gã đàn ông, cậu nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu dựa vào ngực Kyouji, một lần nữa cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hắn.

Hóa ra sự điềm tĩnh của gã đàn ông này chỉ là giả vờ. Cái gọi là "sự điềm tĩnh của người lớn" hoàn toàn không tồn tại. Thảm hại thật.

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi." Kyouji nói.

Satomi ừ một tiếng, bảo Kyouji buông cậu ra. Nhưng Kyouji lại ôm chặt hơn, rồi dụi đầu vào tóc cậu, lẩm bẩm vài câu không rõ lời, dường như không muốn rời đi.

Mặc dù Satomi chẳng nghe rõ hắn đã nói gì.
Nhưng, nếu thế giới có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao. Để cái ôm nhỏ bé này kéo dài ý nghĩa phi thường của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip