[24/7] Chap 4: Lễ hội mùa hè
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/54890158/chapters/139500394#workskin
___________________________________
13.
"Vậy... định khi nào xử lý tên phản bội đó?" Gã đàn ông ngậm một điếu thuốc, bực bội lật xem xấp tài liệu.
Hắn lật từ trang đầu đến trang cuối, rồi kiểm tra lại ảnh và tên được in trên giấy. Hắn cảm thấy khó tin khi một người từng là đồng đội lại rời khỏi băng Sairin và trốn sang phe kẻ thù không đội trời chung của lão đại. Tuy nhiên, dạo gần đây hắn đã linh cảm có chuyện không ổn nên cũng không quá ngạc nhiên.
"Anh Narita, chuyện này anh không cần phải bận tâm đâu ạ!"
Hai đàn em mới vào cúi người chào thật sâu.
"Bọn em đã điều tra được thời gian và địa điểm mà thằng khốn đó sẽ xuất hiện. Bây giờ chỉ cần chờ lệnh của anh Narita, đảm bảo sẽ không cần anh phải nhúng tay."
"Khi nào?" Kyouji khẽ nhướng một bên mày.
"Ngày 15 tháng 9, một lễ hội mùa hè sẽ được tổ chức ở công viên ven sông." Một trong hai tên đàn em, kẻ có tóc nhuộm vàng, mở máy tính xách tay và mở hai bức ảnh của lễ hội.
"Pháo hoa sẽ được bắn từ 7 giờ 30 tối, kéo dài nửa tiếng. Bọn em đã xác nhận tên đó sẽ xuất hiện vào thời gian đó. Nơi đông người, ồn ào và ven sông thì em nghĩ không còn sân khấu nào thích hợp hơn nữa đâu ạ—sân khấu để tiễn hắn xuống địa ngục."
Kyouji chống tay lên mặt, lười biếng di chuyển chuột, rồi lại mở thêm vài bức ảnh khác. Trong ảnh, những chàng trai cô gái mặc yukata, tay phải cầm kẹo táo, tay trái bưng một hộp takoyaki. Khung cảnh tràn ngập không khí thanh xuân.
"Nghe nói tên khốn đó đã nắm được điểm yếu của lão đại rồi trốn đi phải không?" Tên đàn em còn lại, có xỏ khuyên lưỡi, khẽ hỏi.
"Hả? Thật à! Điểm yếu gì mà ghê dữ vậy?"
Một tiếng động lớn bỗng phát ra từ chiếc bàn gỗ. Hai tên đàn em đang xì xào với nhau giật mình đứng thẳng người, không dám nói thêm lời nào. Không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt Kyouji. Hắn chỉ bình tĩnh dụi tắt điếu thuốc đang hút, rồi lại châm thêm một điếu khác.
"Tốt nhất là đừng có quá lắm mồm khi mới vào, nếu còn muốn tiến thân." Kyouji đóng máy tính xách tay lại. "Tóm lại, chỉ cần tụi bây rõ nhiệm vụ của mình là được."
"Vâng ạ!"
"À, đúng rồi." Kyouji khẽ nghiêng đầu, nhả một làn khói. "Tao còn một yêu cầu nữa."
"Anh cứ dặn dò ạ!"
"Gửi lại cho tao thông tin về lễ hội mùa hè."
------------------------------
14.
Vào một đêm khuya bình thường, Satomi mơ màng mở tin nhắn Kyouji gửi.
[ Narita | 02:30 ] : Khi nào em về Tokyo?
Biết thế đã tắt chuông điện thoại, Satomi thầm nghĩ. "Ngày 16 tháng 9", cậu từ từ gõ những chữ này. Gửi xong, cậu lướt lên xem tin nhắn cuối cùng của hai người.
"Đến nhà chưa?"
"Đến rồi."
"Vậy là tốt rồi, ngủ sớm đi."
À... nội dung trò chuyện của các cặp đôi đây mà, mà họ có phải là người yêu đâu. Satomi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, vùi sâu vào chăn, cố gắng nhắm mắt để ngủ, nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn.
[ Narita | 04:05 ] : Em muốn đi xem pháo hoa không? Có nhiều quầy bán takoyaki lắm.
[ Narita | 04:07 ] : Ở công viên ven sông Yodogawa, ngày 15 tháng 9.
Lễ hội pháo hoa... Satomi lên mạng tìm kiếm một chút, nhìn những màn pháo hoa nhiều màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm. Thực ra, cậu không có hứng thú lắm. Satomi đổi tư thế, tiếp tục nằm trong chăn. Thông thường, vào ngày nghỉ cậu sẽ không dậy sớm như vậy, có thể ngủ thẳng đến trưa. Chỉ là đêm qua cậu lại mơ thấy Narita Kyouji, không biết là giấc mơ đẹp hay ác mộng, tóm lại là cậu bị tỉnh giấc lúc 6 giờ sáng.
Hơn nữa, hắn chọn ngày khéo thật, đúng vào một ngày trước khi cậu về Tokyo. Định hành cậu mệt chết à.
[ Satomi | 06:11 ] : Tùy anh.
Trả lời xong tin nhắn, Satomi ném điện thoại sang một bên, quyết định ngủ thêm một chút.
------------------------------
15.
Đến ngày hẹn, Satomi mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần jean trơn màu, đeo một chiếc túi chéo màu đen rồi ra ngoài.
Nhắc đến lễ hội mùa hè, không thể thiếu yukata. Nhưng Satomi không muốn thử, cậu định mặc đồ bình thường len lỏi trong đám đông, không muốn trở thành một nhân vật nổi bật. Hơn nữa, nói trắng ra, việc thuê yukata chẳng qua chỉ là một chiêu trò kiếm tiền của bọn kinh doanh.
Nhưng Satomi không phủ nhận rằng cậu rất muốn nhìn thấy Kyouji mặc yukata. Một gã yakuza khát máu đối lập với chiếc yukata đậm chất mùa hè, chả hợp chút nào, chắc mắc cười lắm.
Hai người hẹn nhau lúc 6 giờ tối, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Kyouji. Tuy nhiên, Satomi đã nhận được tin nhắn từ hắn mười phút trước, nói rằng sẽ đến muộn năm phút.
Satomi đứng chờ dưới một biển hiệu linh vật nổi bật ở lối vào. Cậu bắt đầu lên kế hoạch xem lát nữa sẽ để gã đàn ông đó đãi mình món gì: takoyaki, mì xào, chuối bọc socola, và dango nướng xì dầu với kẹo táo.
Không được, mình không được phép thể hiện sự háo hức quá đà.
Biết thế đã ăn tối ở nhà rồi mới đến đây.
"Xin lỗi. Em chờ lâu chưa?"
Giữa đám đông ồn ào, Satomi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, công cụ tìm kiếm trên điện thoại vẫn đang hiển thị trang web "Các món ăn nhất định phải thử ở lễ hội mùa hè!".
Kyouji liếc nhìn điện thoại của Satomi. "Bụng đói rồi à? Đi ăn gì đó đi?" Hắn nói.
Satomi lúng túng tắt màn hình, bảo Kyouji đừng có lúc nào cũng lén xem điện thoại của người khác, rất bất lịch sự.
"Khoan đã, anh mặc cái gì vậy?" Satomi có chút sốc. "Ai lại mặc cái này đến lễ hội mùa hè chứ?"
Kyouji xuất hiện trong bộ vest hoàn chỉnh. Thời tiết đêm nay cực kỳ oi bức. Giữa không khí sôi động của lễ hội mùa hè, gã đàn ông mặc vest rõ ràng là một sự tồn tại rất lạc lõng.
"Tôi bận làm việc về muộn, chỉ có thể mặc mỗi bộ này thôi." Kyouji nới lỏng cà vạt. "Không kỳ quặc lắm đâu nhỉ?"
"Kỳ quặc vãi ra."
Satomi chỉ vào một quầy cho thuê yukata ở phía trước, bảo Kyouji đổi sang yukata đi.
"Không hay lắm đâu, ông chú già mà mặc yukata? Nghĩ thôi đã thấy rùng rợn rồi. Hơn nữa, nếu để lộ hình xăm, em sẽ thấy khó chịu phải không."
"Có sao đâu. Mặc vest đi cùng nhau thì hay hơn chắc?" Satomi nhìn vào các mẫu yukata nam, tùy tiện chọn một chiếc màu xanh hải quân đưa ra trước người Kyouji để so. "Nếu Kyouji-san mặc thì em cũng miễn cưỡng mặc vậy..."
Kyouji thay bộ yukata mà Satomi chọn cho hắn, vừa vặn một cách hoàn hảo. Trông hắn khí chất ngời ngời, có thể mặc yukata mà vẫn toát lên vẻ của một gã yakuza thì cũng là một kiểu tài năng. Kyouji cũng chọn cho Satomi một bộ yukata màu chàm với hoa văn sọc trắng. Satomi bảo bộ này quá nổi bật, cậu không thích, nhưng Kyouji nói nó rất hợp với cậu.
Satomi đành phải bỏ cuộc, dù sao thì cũng không phải cậu trả tiền.
Thời gian bắn pháo hoa còn khoảng một giờ nữa. Lễ hội đã bắt đầu rất đông người.
Hai người đi chơi trò câu bóng nước. Trong một cái bể nhỏ, rất nhiều quả bóng nước với màu sắc sặc sỡ, vàng, đỏ, xanh lam, tròn xoe như những viên ngọc.
Không hẹn mà cả hai cùng bắt đầu một cuộc thi: ai câu được bóng nước trước thì người đó thắng. Satomi tập trung ngồi xổm xuống đất, nhắm vào một quả bóng nước màu trắng có họa tiết bạc. Chưa kịp ra tay, cậu đã nghe thấy tiếng dây cước đứt từ phía Kyouji. Chỉ thấy hắn lại trả tiền, lại thất bại. Satomi không ngờ một gã yakuza lại có thể cố gắng câu bóng nước như vậy, cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng sau khi thất bại một lần, Satomi không muốn chơi nữa. Cậu chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn Kyouji trả tiền lần thứ ba.
"Trò này đúng là hành người mà." Kyouji lẩm bẩm.
Hai đứa trẻ đang ngồi bên cạnh hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, cùng nhau dịch sang hai bên.
Cuối cùng, đến lần thứ năm, Kyouji đã câu thành công quả bóng nước đó. Quả bóng màu trắng, có họa tiết bạc, đúng là quả mà Satomi đã nhìn trúng.
"Quào... giỏi thật đấy." Satomi lạnh nhạt nói.
"Cho em này."
Kyouji đưa quả bóng nước ra trước mặt Satomi. Dưới ánh đèn của gian hàng, nó đẹp trong suốt như một viên pha lê trắng.
"Satomi-kun muốn quả bóng nước này mà đúng không?"
Ừm... cũng không hẳn là quá muốn...
Satomi lí nhí cảm ơn, hai tay nhận lấy quả bóng nước tròn trĩnh. Cảm giác nặng trĩu trên tay bỗng trở nên khác thường, như thể quả bóng nước có thể nở tung bất cứ lúc nào, cùng với tiếng pháo hoa.
Hai người lại đi đến gian hàng trò chơi bắn súng. Satomi nói cậu không giỏi bắn súng nên sẽ không chơi. Sau đó, tư thế cầm súng chuyên nghiệp của Kyouji khiến cả Satomi và ông chủ gian hàng đều rất sốc. Đặc biệt là khi hình xăm trên cánh tay Kyouji ẩn hiện sau tay áo, ông chủ đứng sững lại tại chỗ, sợ đến mức không dám nói lời nào.
Cuối cùng, Kyouji đã bắn trúng mọi mục tiêu trên kệ gỗ, không trượt một phát nào, và còn giành được một chú gấu bông nhỏ cho Satomi.
"Đáng sợ thật, đúng là yakuza có khác..."
Satomi nhìn chú gấu bông bằng lông với một bên nút bị lệch, nói: "Tại sao lại bách phát bách trúng thế... ghê quá đi."
"Đâu, do tôi may mắn thôi."
Sau khi chơi vài trò, bụng bắt đầu thấy đói. Kyouji đi đến quầy takoyaki, nói hắn sẽ xếp hàng, bảo Satomi đứng chờ ở chỗ cột đèn.
Hàng người chờ takoyaki rất dài, ít nhất phải mất hai mươi phút để chờ. Satomi chờ chán, quay sang nhìn phía bên kia quầy, mới phát hiện lễ hội mùa hè hôm nay hình như còn tổ chức cả một lễ hội âm nhạc. Trước quầy bán kẹo táo, có một sân khấu nhỏ được dựng lên đơn giản. Trên sân khấu, một ban nhạc rock mà Satomi chưa từng thấy đang biểu diễn hết mình, bên dưới sân khấu, rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt tập trung. Không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc và tiếng hò reo nhanh chóng tràn ngập cả lễ hội.
Giọng ca chính là một người đàn ông mặt góc cạnh giống Kyouji, nhưng trông trẻ hơn một chút. Mặc dù bài hát không phải là thể loại mà Satomi hay nghe, nhưng cậu vẫn cứ mải mê xem.
"Mua takoyaki về rồi đây." Kyouji bưng một hộp giấy nhỏ, vảy cá khô trên bề mặt cứ nhúc nhích theo hơi nóng. "Đông người kinh thật."
"Takoyaki sốt mentaiko..."
"Sao? Em không thích ăn vị mentaiko à?"
"Không phải... Chỉ là em muốn ăn vị sốt teriyaki hơn. Nhưng thôi, mentaiko cũng được."
Kyouji ừ một tiếng, để Satomi cầm lấy hộp takoyaki còn nóng hổi, "Đợi tôi ở đây." Hắn nói.
"Gì vậy?"
Một lúc sau, Kyouji quay lại với một hộp takoyaki vị teriyaki.
"Chúng ta đổi cho nhau ăn đi, vậy là cả hai vị mentaiko và teriyaki đều có rồi."
Satomi sững sờ tại chỗ. Trong lúc chờ đợi, cậu đã không động đến một viên takoyaki vị mentaiko nào. Kyouji nói takoyaki rất nóng, cẩn thận đừng để bỏng lưỡi, nhưng ngay giây sau hắn đã bị bỏng. Satomi không thể tin được nhìn hắn, thấy gã đàn ông này thật ngốc nghếch.
Takoyaki vị mentaiko hình như cũng không tệ.
------------------------------
16.
"Chương trình ưu đãi rượu sake đặc biệt! Rượu sake siêu ngon, mua một tặng một khuyến mãi có hạn!"
Satomi đi trước Kyouji, quay đầu chỉ vào gian hàng ở phía trước bên phải. "Kia kìa, rượu sake hình như đang có khuyến mãi... Anh Kyouji không uống sao?"
"Ma quỷ cũng không uống thứ đó." Kyouji nhún vai, rồi nói thêm một câu: "Tôi là một gã đàn ông tốt, không đụng đến một giọt rượu."
Lại tự khen mình rồi, Satomi thầm nghĩ.
"Thời gian bắn pháo hoa còn mười lăm phút nữa, xin mời mọi người di chuyển đến khu vực xem pháo hoa."
Số người tham dự lễ hội vốn đã rất đông, khi nghe thấy thông báo, mọi người đều đổ dồn về những vị trí tốt nhất để xem pháo hoa. Satomi, với chiều cao khiêm tốn, suýt chút nữa bị dòng người bất ngờ này cuốn đi. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Kyouji đã hoàn toàn biến mất trong đám đông.
Satomi gọi tên hắn, nhưng những người xung quanh quá phấn khích với màn pháo hoa sắp diễn ra. Tiếng ồn ào xung quanh ngày càng lớn, khiến Satomi không thể cất tiếng gọi.
Không khí ngày càng loãng, cậu không thể thở nổi. Cảm tưởng như sắp chết ngạt.
Đột nhiên, cậu cảm thấy tay mình bị một lực mạnh nắm lấy.
Đừng buông tay nhé.
Kyouji nắm tay Satomi, đi ngược lại với hướng đám đông đang di chuyển.
"Sao mà đi ngược lại chứ!"
"Đừng có chen!"
"Phiền quá đi!"
Tiếng phàn nàn của mọi người vang lên khắp nơi, nhưng trong thế giới của Satomi, cậu không nghe thấy gì cả. Tai cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, rõ ràng đến đáng sợ. Satomi nhìn vào bóng lưng Kyouji. Giữa đám đông, hắn rất nổi bật, tấm lưng rộng, mái tóc hơi dài, và bàn tay to lớn đang nắm chặt tay cậu. Mọi thứ đều quá sức đáng sợ.
Giữa không khí oi bức này, sợi dây liên kết duy nhất giữa họ là hơi ấm từ lòng bàn tay. Giống như đang chạy trốn khỏi ngày tận thế, len lỏi qua một đám người đã biến thành thây ma.
Trên con đường đi ngược lại, những người họ lướt qua đều cười nói vui vẻ. Satomi liếc thấy một chàng trai mỉm cười nhìn cô gái đang ăn kẹo bông gòn. Cô gái má đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn lại chàng trai. Chắc lát nữa sẽ tỏ tình đây, cậu nghĩ. Nhưng Satomi không có thời gian để quan sát kỹ biểu cảm của từng người, thậm chí còn hơi sợ gặp phải người quen.
Dù vậy, Kyouji vẫn nắm chặt tay cậu, đẩy ngược đám đông đang đổ dồn vào.
Cho đến khi đến một bãi cỏ thưa người hơn, cả hai mới buông tay nhau ra.
"Đến đây là được rồi chứ?" Kyouji ngồi xuống. Thấy hơi nóng, hắn xắn tay áo lên, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Dường như vẫn còn sợ hãi cảnh tượng vừa rồi.
Khoảnh khắc xắn tay áo, chữ "Satomi" trên cánh tay của gã đàn ông ngay lập tức hiện ra trước mắt cậu.
Nhìn thấy hình xăm vẫn chưa được xóa trên cánh tay Kyouji, Satomi cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu, và cũng có chút tức giận.
"Sao vẫn còn..."
"Cái gì?"
"Tên của em, sao vẫn còn ở đó?" Satomi nắm lấy cánh tay Kyouji, giơ cao lên ngang tầm mắt của hắn.
"Cái này... Ừm, gần đây tôi bận quá, không có thời gian hẹn thợ xăm." Kyouji để mặc Satomi nắm chặt tay mình. "Tuần sau tôi sẽ đi hẹn liền, tin tôi không?"
"Tin cái nỗi gì." Satomi buông tay. "Thôi bỏ đi."
"Vậy giờ sao đây? Tôi đi mua kem che khuyết điểm che đi nhé?"
"Sao tự nhiên 'điệu' dữ vậy..."
"Là chị gái quen biết trước đây dạy tôi."
"Không cần phiền phức thế đâu."
Satomi lấy ra vài miếng băng cá nhân nhiều màu (trên đó có hình những chú khủng long đáng yêu) từ trong túi đeo chéo, nhét vào tay Kyouji.
"...Sao Satomi-kun lại mang theo mấy thứ trẻ con thế này?" Kyouji nén cười hỏi.
"Ở nhà chỉ có mấy cái hình kỳ cục này thôi, là mẹ em nhét vào túi trước khi em ra ngoài."
Satomi bóc một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên cánh tay Kyouji, che đúng vị trí có tên của cậu.
"Vậy là tạm thời không nhìn thấy nữa rồi."
Kyouji ngẩn người một lát, rồi cười nói: "Cảm ơn em."
Satomi không đáp lại, chỉ cúi đầu chỉnh lại cổ áo. Cảm thấy mặt nóng bừng, nóng ran cả đến tai.
Rất nhanh sau đó, màn pháo hoa bắt đầu. Hồng, cam, chàm, tím... những bông hoa tuyệt đẹp nở rộ trên bầu trời. Những chàng trai cô gái xung quanh đều trầm trồ, giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Satomi chăm chú xem pháo hoa, như thể muốn khắc hình ảnh này vào trong tâm trí. Ánh sáng pháo hoa chiếu lên mặt cậu, lấp lánh. Kyouji muốn chụp lại khoảnh khắc đó. Hắn vừa lấy điện thoại ra, đã bị ánh mắt hình viên đạn của cậu thiếu niên ngăn lại.
Xem pháo hoa được một lúc, Kyouji đột nhiên nghe điện thoại. Satomi tập trung xem pháo hoa, cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của hắn, nhưng tiếng pháo hoa ở đằng xa át đi tất cả. Sau đó, Kyouji ghé sát tai Satomi nói: "Tôi đi vệ sinh một lát, nhanh thôi. Em ở đây chờ tôi, đừng đi đâu lung tung."
Có phải con nít mẫu giáo đâu... Satomi không vui, nhưng vẫn ngẩn người nhìn bóng Kyouji rời đi. Để lại một mình cậu lạc lõng ngồi trên bãi cỏ.
Tâm trí xem pháo hoa đã bị Kyouji phá rối. Satomi chống tay lên mặt, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm rực rỡ bởi pháo hoa. Trong tầm mắt cậu, thậm chí có hai cặp đôi đang hôn nhau, điều này khiến cậu càng khó chịu hơn.
Tại sao người lớn lại không chịu xem pháo hoa một cách nghiêm túc nhỉ? Thật khó hiểu.
Khi Kyouji quay lại, màn bắn pháo hoa đã kết thúc. Mọi người đang tụ tập thành từng nhóm đi về phía nhà ga, bàn tán về pháo hoa năm nay hoành tráng và đẹp như thế nào. Còn Satomi vẫn ngồi một mình ở đó, lướt điện thoại.
"A... Pháo hoa đẹp thật đấy." Kyouji nói.
Đẹp cái gì mà đẹp, rõ ràng nửa sau anh có xem đâu.
"Anh đi đâu vậy, đi chặn đường người khác à?" Satomi hỏi.
"Ừm... cũng gần giống vậy. Vừa gặp một người bạn cũ thôi." Kyouji đã thay lại bộ vest ban đầu. Hắn đi đến bên Satomi. "Đi thôi chứ? Cũng muộn rồi, để tôi lái xe đưa em về nhà nhé?"
Trái tim cậu thiếu niên rung động. Cảm xúc mang tên "yêu" đã nở rộ cùng với pháo hoa trên bầu trời, dữ dội và rồi nhanh chóng biến mất.
Satomi khẽ mím môi, đưa tay kéo lấy tay Kyouji, khiến gã đàn ông mất thăng bằng, ngã xuống bãi cỏ mềm. Satomi nắm chặt tay hắn như cách Kyouji đã làm lúc nãy, cúi đầu nói:
"Bây giờ người ta rời đi đông quá, em chưa muốn đi."
"Vậy thì nghỉ thêm chút nữa đi, đợi mọi người về hết thì thôi." Kyouji ngả lưng xuống bãi cỏ, đổi tư thế nắm lại tay Satomi, và không buông ra cho đến cuối cùng.
------------------------------
17.
Khi về đến nhà, Satomi nằm bẹp dí trong chăn. Hôm nay cậu đã dùng hết toàn bộ năng lượng, đến mức không còn sức để nhấc một ngón tay.
[ Narita | 21:45 ] : Về tới nhà chưa? Hôm nay em thấy sao?"
Satomi không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của mình hôm nay.
Mệt chết? Quá thẳng thắn.
Cũng bình thường thôi? Có vẻ như đang trả lời qua loa.
Lần sau cùng đi nữa nhé? Không biết có cơ hội không nữa.
Nhìn tin nhắn, cậu hít một hơi thật sâu, từ từ gõ những dòng chữ lên bàn phím.
[ Satomi | 21:52 ] : Em về nhà rồi, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay cũng vui, đồ ăn ngon, dù hơi đông người một chút.
Do dự vài giây, Satomi bổ sung thêm một câu.
[ Satomi | 21:53 ] : Cảm ơn anh.
Trả lời xong, Satomi đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại để đầu óc thư giãn, tay nắm chặt quả bóng nước màu trắng mà Kyouji đã câu cho cậu. Dưới ánh sáng, quả bóng nước trong suốt như một viên pha lê. Nó đã tạo nên biết bao kỷ niệm mùa hè cho các cô gái và chàng trai? Satomi lại nghĩ đến cô gái ăn kẹo bông gòn hôm nay, không biết hai người đó đã thành đôi chưa?
Mặc dù biết mối quan hệ này đầy rẫy nguy hiểm và cấm kỵ, trong lòng cậu vẫn dâng lên một sự xúc động khó tả.
"Thôi, mai tính..."
Chắc chắn quả bóng nước này sẽ xẹp xuống sớm thôi.
Cuộc sống của nó sẽ kéo dài được bao lâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip