[24/7] Chap 5: Hộp ma thuật
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/54890158/chapters/139724992
__________________________________
18.
Trở về Tokyo, sau khi dọn dẹp phòng và hành lý, Satomi sắp xếp lại vài cuốn tiểu thuyết trong túi theo thứ tự chiều cao trên giá sách. Cậu chẳng đọc hết cuốn nào, ngoài vài trang đã lật dở ở quán cà phê trong sân bay.
Sau đó, Satomi lấy ra quả bóng nước màu trắng trong túi ni lông, cẩn thận đặt nó trên bàn học như thể đang nâng niu một món đồ nghệ thuật dễ vỡ. Quả bóng nằm yên lặng bên cạnh chú gấu bông có một bên cúc khâu lệch, trông thật ngốc nghếch, thêm một chút sắc màu tươi trẻ vào không gian đơn điệu.
Dọn phòng tốn khá nhiều sức lực và thời gian. Satomi lười biếng nằm úp mặt trên bàn học, hai tay buông thõng xuống hai bên. Cậu mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu mơ thấy pháo hoa của lễ hội mùa hè, viên takoyaki nóng hổi, mơ thấy gã đàn ông nắm tay cậu, và cả nụ cười mờ nhạt ấy.
Tất cả những gì đã làm cùng Narita Kyouji, mọi ký ức đều rõ ràng, muốn quên cũng không thể quên được.
Cậu thiếu niên tỉnh giấc ngay lập tức, cảm thấy có chút ngượng ngùng về giấc mơ vừa rồi. Duỗi người một cái, cậu vào phòng tắm tắm qua loa.
Trong lúc sấy tóc, Satomi nhớ lại nhiều chuyện hơn về đêm qua. Khi pháo hoa đang được bắn, Kyouji luôn nhìn cậu. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy từ bên cạnh, nóng đến mức gần như muốn xuyên thủng cậu.
Chắc Kyouji chẳng xem pháo hoa một chút nào.
Khi Satomi quay đầu lại, thứ đầu tiên cậu thấy là đôi môi của Kyouji. Đôi môi của hắn trông mềm mại một cách bất ngờ, nhưng cũng hơi khô. Nên thoa son dưỡng môi thì hơn, Satomi nghĩ.
Ánh mắt cậu lại lướt xuống, là yết hầu và một mảng da nhỏ lộ ra ở cổ áo yukata.
"Nhìn gì đó?" Gã đàn ông hỏi.
Ánh mắt Satomi chỉ dừng lại trên người Kyouji vài giây, rồi cậu ngay lập tức quay đi chỗ khác, giả vờ chăm chú xem pháo hoa.
------------------------------
19.
Đã 12 giờ đêm, gần đến giờ đi ngủ, nhưng đầu óc Satomi vẫn bị Narita Kyouji chiếm lấy. Cậu không tài nào ngủ được, cứ trôi nổi như một con sứa trong biển phố mờ ảo về đêm.
Satomi nằm úp mặt trên bàn, cầm điện thoại mở cuộc trò chuyện với Kyouji. Sau khi cậu báo đã về Tokyo, cả hai không nói chuyện gì thêm.
Thực ra, cậu hy vọng đối phương sẽ hỏi thêm về mình.
Đi làm thêm có thuận lợi không? Cũng bình thường thôi.
Học hành ở trường có bận không? Vẫn xoay sở được.
Gần đây có xem chương trình TV nào thú vị không? Không có.
Mặc dù không phải là những chủ đề sâu sắc, nhưng cậu vẫn muốn tìm hiểu thêm về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của nhau, chứ không phải là sau khi báo cáo lịch trình xong, lại giục đi ngủ sớm.
Như bị ma xui quỷ khiến, Satomi nhấn vào nút gọi điện trong cuộc trò chuyện.
Thông thường, gọi điện vào nửa đêm chắc chắn sẽ làm phiền đối phương. Nhưng không hiểu sao, Satomi lại muốn thử xem Kyouji có nhấc máy không. Sau vài tiếng tút tút, đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển sang giọng nói quen thuộc.
"Satomi-kun gọi cho tôi giờ này, chắc không phải có chuyện gì đâu nhỉ?"
À, ra giọng nói trong điện thoại là như thế này.
"Cũng không có gì..." Satomi lười biếng gối đầu lên cánh tay, nói: "Chỉ muốn xem thử Kyouji-san có nghe máy không thôi. Anh đang bận việc à?"
"Không, bây giờ thì không," Kyouji nói.
Hai người nói chuyện từ thời tiết sang đồ ăn, rồi từ đồ ăn sang tin tức thời sự. Satomi nhìn kim đồng hồ từ từ chỉ đến nửa vòng, rồi lại đi hết nốt nửa vòng còn lại. Hầu hết thời gian, Satomi chỉ im lặng lắng nghe Kyouji nói, thỉnh thoảng ừ hử vài tiếng để đáp lại. Đôi khi, cả hai đều không nói gì, giữ một khoảng im lặng tinh tế, ngượng ngùng.
"...Anh còn sống không?" Satomi dò hỏi.
"Ừm, còn sống chứ," Kyouji nói.
Satomi lờ mờ nghe thấy tiếng xe hơi chạy qua, và tiếng nhạc từ cửa tự động của một cửa hàng tiện lợi. Rõ ràng Kyouji đang ở ngoài, nhưng cậu không biết hắn ở cùng ai.
"Tôi vừa thấy một con mèo nhỏ trong hẻm, nhưng nó đứng yên không động đậy," Kyouji nói, "Với cả một gã say xỉn đang tựa vào cột đèn hát mấy bài hát cũ, trông có vẻ hạnh phúc lắm."
"Ừm, đường phố đêm nay náo nhiệt thật đấy."
Nghe giọng nói trầm thấp khác thường của Kyouji từ đầu dây bên kia, Satomi có chút buồn ngủ. Cậu bật loa ngoài, đặt điện thoại bên gối, nghiêng đầu vùi vào chăn mềm và nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Khi Satomi tỉnh dậy, trời đã sáng. Chết chưa, mình ngủ quên trong khi điện thoại vẫn bật loa ngoài. Satomi lơ mơ mở tin nhắn Kyouji. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn gửi một bức ảnh kèm dòng chữ: "Nhìn này, thật sự có một con mèo con ngủ trong hẻm đấy."
Satomi phóng to bức ảnh mờ mờ, tăng độ sáng màn hình điện thoại, kiểm tra kỹ lưỡng vài lần.
Rõ ràng là một hòn đá bình thường mà.
------------------------------
20.
Trong một tuần, Kyouji và Satomi sẽ gọi điện hai lần (thường là thứ Tư và thứ Bảy), không quá thường xuyên nhưng lại vừa đủ với cả hai. Mỗi lần gọi, Satomi đều cảm thấy khó khăn khi tìm thời điểm để kết thúc cuộc gọi. Đó cũng là lý do tại sao họ thường nói chuyện hơn một giờ đồng hồ (nói trắng ra, vì không ai muốn là người cúp máy trước).
Thỉnh thoảng cũng có lúc Kyouji nói hắn bận và không thể nói chuyện lâu. Satomi lúc đó cảm thấy mình giống như con chó của Pavlov, cứ đến giờ cố định lại để ý xem điện thoại có thông báo cuộc gọi đến không.
"Tháng sau tôi lại đến Tokyo," Kyouji nói từ đầu dây bên kia. "Lúc đó chúng ta đi thủy cung nhé?"
"Thủy cung? Sao đột nhiên vậy?"
"Cũng chẳng vì gì hết. Tôi chỉ nghĩ sinh viên đại học như em đều thích thủy cung, nơi có những sinh vật bơi lội trong đó ấy."
Lại cái điệp khúc đó, Satomi nghĩ. Hắn chắc chắn lại muốn như lần đi xem pháo hoa, lại có việc cần phải đi chặn đầu người nào đó.
"Chắc anh phải có lý do khác chứ..."
Gã đàn ông im lặng một lúc, vài giây sau, hắn nói: "Được rồi, đơn giản là vì tôi muốn gặp em."
Satomi mở to mắt, vô thức mím môi, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Rõ ràng là những từ ngữ cơ bản đã học, nhưng khi ghép thành câu cậu lại không thể hiểu nổi.
"Tôi sẽ đặt vé," Kyouji tiếp lời, "Rồi sẽ nhắn thời gian và địa điểm gặp mặt cho Satomi-kun. Thôi nhé, em ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, trong đêm tĩnh lặng, mọi thứ trở nên vô cùng yên ắng. Nhưng Satomi cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tiếng thình thịch, thình thịch vang vọng trong ốc tai. Dù đã đắp chăn kín mít, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ sự xao động trong lòng.
Được rồi, đơn giản là vì tôi muốn gặp em.
Cái quái gì vậy.
Satomi đi đi lại lại trong phòng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời. Trước đây, cậu cũng từng thích người khác, nhìn cô gái thanh tú, dịu dàng ở lớp bên cạnh từ xa. Cậu cũng cảm nhận được sự xao động của tình yêu, của những khao khát.
Nhưng cảm giác đan xen giữa hạnh phúc và đau khổ này, Narita Kyouji là người đầu tiên mang lại.
Một lúc sau, Satomi ngồi lại bàn học, nhìn chằm chằm vào chú gấu bông có một bên cúc bị lệch. Cậu nhớ đến đôi môi hơi khô của Kyouji trong đêm hội pháo hoa. Không biết nụ hôn của gã đàn ông đó sẽ như thế nào, dịu dàng? Đầy chiếm hữu? Hay hỗn loạn?
Cậu thiếu niên cúi mắt, tưởng tượng biểu cảm của Kyouji khi hôn, hai ngón tay giữa khẽ đặt lên môi, rồi nhẹ nhàng đặt lên chú gấu bông.
Hôn một người hút thuốc, chắc chắn vị sẽ đắng lắm.
Satomi cứ bận tâm về hành động ngốc nghếch của mình suốt cả đêm.
------------------------------
21.
Vào ngày hẹn nhau đi thủy cung, Satomi đã thức dậy từ rất sớm.
"Cứ như trẻ mẫu giáo sắp đi dã ngoại vậy..." Cậu không ngừng tự phủ nhận sự mong đợi này. Sau khi đặt mười cái báo thức, cậu lại nằm xuống ngủ một lúc.
Satomi có một giấc mơ. Trong mơ, Kyouji vuốt ve mặt cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại vô cùng dịu dàng. Sau đó, mặt gã đàn ông càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đúng lúc sắp hôn, Satomi bị tiếng chuông báo thức ồn ào đánh thức.
"Mơ cái quỷ gì vậy trời..."
Satomi do dự rất lâu trước tủ quần áo. Nếu là bình thường, cậu chỉ mất năm phút để mặc đại một chiếc áo thun in hình rồi đi ra ngoài (cùng một kiểu áo, cậu thậm chí có ba màu khác nhau). Vậy mà bây giờ, cậu lại suy nghĩ như thể sắp đi hẹn hò, muốn mặc đẹp hơn một chút.
Cuối cùng, Satomi chọn chiếc áo thun in hình màu trắng mà cậu rất ưng ý. Vì thời tiết cuối tháng 10 dần trở lạnh, cậu khoác thêm một chiếc áo khoác denim tối màu. Sau khi chải sơ qua tóc mái, cậu ra ngoài bắt xe đến điểm hẹn.
Khi gặp Kyouji, hắn mặc áo phông đen, áo khoác da, quần dài đen. Toàn thân đều là màu đen, và còn đeo một chiếc dây chuyền bạc đơn giản mà Satomi chưa từng thấy.
Mặc dù phong cách của hai người khác nhau rất nhiều, nhưng đi cùng nhau trông lại rất hợp.
"Mình đi đâu xem trước nhỉ?" Kyouji hỏi.
"Tùy anh thôi."
Thủy cung vào ngày thường không quá đông người, rất thích hợp để ngắm những sinh vật biển tuyệt đẹp. Satomi rất thích biển, đại dương vừa trang nghiêm vừa bí ẩn. Nhưng cậu không muốn thể hiện quá nhiều hứng thú. Nếu quá phấn khích, thì chẳng khác gì một chuyến dã ngoại bình thường. Tuy nhiên, những chú chim cánh cụt nhỏ rất đáng yêu, Satomi vẫn âm thầm chụp rất nhiều ảnh. Cùng lúc đó, cậu lờ mờ cảm thấy Kyouji cũng đang chụp mình.
"Đừng lén chụp em chứ..." Cậu ngay lập tức quay đầu lại lườm Kyouji một cái.
Nhìn những đàn cá hùng vĩ bơi lội trong bể kính, Kyouji hỏi: "Con này là cá hồi hay cá ngừ vậy?"
"Anh làm ơn đừng có nói như kiểu đang gọi sashimi nữa," Satomi bực mình châm chọc.
Ánh sáng xanh hắt lên lối đi, thay đổi liên tục, phủ lên không gian một lớp màn bí ẩn. Satomi bị một chú rùa biển thu hút. Cậu ngồi xuống, chăm chú nhìn chú rùa bơi lội trong nước.
Vì có chút hiểu biết về rùa biển, Satomi vô tình nói ra rất nhiều kiến thức "lạ" về rùa.
"Trên thế giới chỉ có bảy loài rùa biển, và giới tính của rùa biển con bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường trước khi nở, nên bây giờ rất nhiều rùa con là con cái... Em nghe nói vậy. Với cả, rùa biển hình như thích sống một mình hơn..."
Kyouji đứng bên cạnh im lặng lắng nghe Satomi nói. Hắn thấy ánh sáng lấp lánh của nước biển chiếu lên mặt cậu thật dễ thương. Nói thật, Kyouji chẳng có hứng thú với rùa biển. Nhưng bình thường ít khi nghe Satomi nói nhiều như vậy, nên hắn cứ đứng cùng cậu ở khu rùa biển rất lâu. Mỗi khi Satomi nói xong một kiến thức "lạ", Kyouji lại ừ một tiếng và nói hắn sống ngần này tuổi rồi mà giờ mới biết.
Satomi cảm thấy hơi ngượng, thấy mình nói quá nhiều, cứ như một cậu học sinh tiểu học lần đầu đi thủy cung.
Để chuyển chủ đề, Satomi nói rằng khu vực tiếp theo hình như có tiệm lưu niệm, cậu muốn mua vài món quà gửi về nhà. Trên đường đi, cậu lại dừng lại để ngắm những sinh vật biển chưa từng thấy, rồi chụp rất nhiều ảnh.
Kyouji cứ đi cùng cậu như vậy, dừng lại ở mọi nơi cậu muốn.
Trong lúc đi, tay của cả hai vô tình chạm vào nhau. Khoảnh khắc chạm vào, như có một dòng điện chạy qua. Rồi, không biết ai chủ động trước, có lẽ là Kyouji, cũng có thể là Satomi, trước đàn cá đủ màu sắc, tay của hai người lặng lẽ đan vào nhau.
Tay của Satomi nhỏ hơn, dễ dàng được bàn tay to lớn của gã đàn ông bao trọn. Cậu quay mặt đi hướng khác, mặc kệ Kyouji kéo tay mình đi khắp nơi. Đáng sợ quá, cảm giác như trái tim cũng bị kéo theo.
Satomi cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sợ người khác sẽ nhìn thấy và có ánh mắt kỳ lạ.
Muốn buông tay, nhưng lại không thể buông.
Kết thúc chuyến tham quan thủy cung, trời bên ngoài đã tối. Ở phía bên kia của thủy cung, có một vòng đu quay khổng lồ.
"Lần đầu em thấy vòng đu quay lớn vậy đó."
"Satomi-kun muốn đi không?"
"Cũng không hẳn." Satomi xoa xoa mũi, nói:
"Cảm giác vòng đu quay là... thứ mà du khách nhất định phải đi ấy."
"Vậy em đợi ở đây, tôi đi mua vé."
Sau khi gã đàn ông đi, Satomi ngoan ngoãn đứng tại chỗ, lướt điện thoại để giết thời gian. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng tim cậu đang đập rất nhanh. Vì cậu có cảm giác như đang làm những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, như đi vòng đu quay vào buổi tối chẳng hạn.
Trong hàng, đứng trước Kyouji và Satomi là một cặp đôi trẻ. Chàng trai hỏi cô gái có sợ không. Cô gái ngượng ngùng tựa vào vai người yêu, lí nhí nói cô rất sợ.
Satomi nhìn chằm chằm vào lưng họ. Giới trẻ bây giờ bạo dạn vậy sao? cậu nghĩ.
Nhưng dường như điều tương tự cũng xảy ra với Satomi. Vì trước khi vào cabin, Kyouji trở nên im lặng một cách bất thường. Hắn đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn xa xăm, vẻ mặt thẫn thờ.
"Anh Kyouji sợ à? Sợ độ cao ấy."
"Tôi bình thường. Chỉ là không quen ở trên cao, nhưng cũng chấp nhận được."
"Yakuza mà cũng có thứ để sợ á?"
Hai người lần lượt bước vào cabin. Satomi chủ động ngồi bên cạnh Kyouji. Chưa đợi Kyouji mở lời, Satomi đã ngượng nghịu nắm lấy tay hắn, quay mặt đi chỗ khác và nói:
"Đi cái này không có chết người đâu."
Kyouji ừ một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên, đan mười ngón tay vào tay Satomi.
Những ngón tay đan vào nhau và lòng bàn tay khẽ chạm, tất cả đều là lần đầu tiên với Satomi.
Cabin nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền của thủy cung. Tạo nên một thế giới nhỏ của hai người, không có người ngoài nào có thể làm phiền. Mặc dù thế gian này tồn tại rất nhiều trở ngại, từ tuổi tác, giới tính đến thân phận của cả hai, nhưng cabin của vòng đu quay giống như một chiếc hộp ma thuật. Cứ như thể ngay lúc này, có thể không cần quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy được nắm chặt tay nhau như thế này, cảm giác rất thích.
Vòng đu quay dần lên đến đỉnh. Từ trên cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm rực rỡ và lộng lẫy của Tokyo. Ánh đèn neon nhấp nháy, những con phố tấp nập của thành phố và bầu trời đêm tĩnh lặng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Đây cũng là một trong những phép thuật của chiếc hộp ma thuật này.
"Anh nhìn ra ngoài đi, cảnh đêm hoành tráng lắm," Satomi chụp ảnh xong, khẽ kéo bàn tay đang nắm chặt của Kyouji. "Đó là tháp Tokyo à? Hay chỉ là một tòa nhà cao tầng thôi..."
"Không biết nữa."
Satomi nhận ra mình nói hơi nhiều, liền im lặng.
Vượt qua đỉnh cao nhất, tầm nhìn rõ ràng đang từ từ hạ xuống. Hộp ma thuật sẽ tiếp tục đi hết nửa vòng còn lại. Chẳng mấy chốc, phép thuật sẽ biến mất, buộc họ phải trở về thế giới thực.
Hai người lại im lặng rất lâu. Satomi nhận ra tiếng nhạc nền thậm chí đã phát lại một vòng.
Không lẽ Kyouji sợ thật à? Có lẽ không nên miễn cưỡng đi trò này làm gì? Hơi lo lắng, Satomi quay đầu lại để kiểm tra tình hình của Kyouji, nhưng lại bị Kyouji áp sát và hôn lên má phải.
Mặt Satomi bắt đầu nóng ran, hơi nóng lan tỏa từ nơi bị hôn. Kyouji bóp nhẹ tay Satomi, nắm chặt không muốn buông, cười toe toét như một đứa trẻ vừa bày trò chọc phá thành công.
Người lớn thật xảo quyệt. Cái trò trẻ con này, không biết hắn đã dùng với bao nhiêu người khác rồi?
Satomi nhìn sâu vào mắt Kyouji. Ở đó, một màu đen không có ánh sáng. Nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ hình bóng của mình.
Giống hệt với ánh mắt dịu dàng mệt mỏi trong giấc mơ.
Phép thuật rõ ràng sắp kết thúc, nhưng thời gian lại như đóng băng tại khoảnh khắc này. Satomi nhớ đến cặp đôi đã thấy ở lễ hội mùa hè. À, lúc đó cậu trai kia chắc chắn sẽ tỏ tình nhỉ. Cảm giác y hệt lúc đó. Ừm, bây giờ chắc chắn sẽ hôn nhau.
Trong chiếc hộp ma thuật nhỏ bé này, cảm giác như có thể làm được mọi thứ.
Satomi tháo kính, nghiêng đầu chủ động hôn lên môi Kyouji.
Cảm giác môi chạm môi mềm như thạch. Satomi vô thức rời ra, mím môi rồi lại khẽ áp vào hôn Kyouji lần nữa. Tuy là nụ hôn đầu, nhưng cậu biết mình sẽ sa ngã vào tay gã đàn ông này. Thật đáng sợ.
Trong lúc hôn, Satomi cảm thấy mùi nước hoa và thuốc lá trên người đối phương dần len lỏi vào não mình, đầy tính chiếm hữu nhưng lại rất dịu dàng.
Cứ như cả cơ thể đang được gỗ tuyết tùng và thuốc lá ôm chặt.
Trước mặt Kyouji, Satomi như một con chim non, hôn mổ loạn xạ lên môi hắn, thỉnh thoảng còn thè ra một chút đầu lưỡi, cẩn thận thăm dò. Nhưng chỉ dám lởn vởn trên viền môi, vô cùng ngây ngô. Nhìn kỹ hơn, lông mi của cậu cũng khẽ rung. Thỉnh thoảng cậu ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại, trao đi những nụ hôn từ nhiều góc độ khác nhau.
Kyouji cụp mắt xuống, tay trái nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Satomi, tay còn lại nâng má cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Hắn cúi đầu trao những nụ hôn sâu, kéo dài. Rất nhanh, Kyouji đã nắm quyền chủ động. Dù sao thì trong khoản hôn hít, hắn vẫn kinh nghiệm hơn Satomi.
Chết rồi, không dừng lại được.
Kyouji tiếp tục hôn Satomi. Hắn hơi xấu tính, không để cậu có thời gian lấy hơi, đổi lại là một đôi mắt dần trở nên mơ màng.
Ban đầu, tay Satomi còn lúng túng đặt trước ngực Kyouji. Khi đã quen với nhịp điệu của nụ hôn, cậu tự nhiên vòng tay qua vai hắn. Khác với những nụ hôn bình thường lúc đầu, nụ hôn của Kyouji dần trở nên chiếm hữu và hoang dã hơn.
Hóa ra đây là cách Kyouji hôn. Đã có bao nhiêu phụ nữ bị hắn làm cho mê mẩn như thế này, Satomi mơ màng nghĩ.
Trong tay gã yakuza này, Satomi rất khó có thể chống cự. Cứ như thể hắn đã rút hết sức lực của cậu, khiến cậu không thể tìm được nhịp thở. Kyouji chỉ dẫn cậu khám phá những nơi sâu hơn. Cảm thấy không cam lòng, Satomi dùng tay phải bóp chặt mặt Kyouji, bắt chước những gì đã thấy trên phim truyền hình, ép hắn mở miệng. Cùng lúc đó, cả hai cùng nhau đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương một cách rất ăn ý.
Cảm giác ấm nóng ngay lập tức khiến đầu óc Satomi trống rỗng.
Tiếng nhạc nền lại phát thêm một vòng nữa. Nhưng bây giờ cabin tràn ngập những âm thanh "ướt át" mờ ám. Satomi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc bài hát đã phát lại bao nhiêu lần.
Cảm thấy tay Kyouji dần di chuyển về phía tai, một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể Satomi. Cậu vô thức né sang một bên, nhưng lại không thể chống lại cảm giác ngày càng dễ chịu này.
Sau đó, Kyouji lần lượt đặt nhiều nụ hôn vụn vặt lên trán, hai bên má và chóp mũi của Satomi. Hắn xoa dái tai cậu, lùa ngón tay vào mái tóc mềm mại của cậu.
Ước gì hộp ma thuật này sẽ không bao giờ mất hiệu lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip