[KyoSato] Cấp hai (1)

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/55667626?view_adult=true
____________________________________

P1: Oka Satomi

Lúc đầu cậu có nói đồng ý, vẫn không nghĩ khoảnh khắc này lại là sự thật.

Căn biệt thự trên núi này, chỉ mất 30 phút lái xe từ Osaka. Hai người đi dạo dọc con đường núi gập ghềnh, thỉnh thoảng có người chạy bộ lướt qua. Nhiều con quạ dạn người, đậu gần cũng không bay đi. Hai người còn đứng trên đài quan sát rất lâu, nhìn xuống khung cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn rực rỡ, sương mù giăng giăng, gợi lên trong lòng cảm giác bâng khuâng. Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đường trong rừng bắt đầu bật sáng.

Cậu nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: có nên về nhà không nhỉ, hay là ngủ lại đây? Narita Kyouji đã mở cửa biệt thự và hỏi cậu:

"Em lỡ đến rồi, sao không vào xem một chút?"

Trong lòng cậu tự thuyết phục mình, quả thật cậu chưa từng thấy biệt thự trên núi, vào xem cũng hay.

Biệt thự có mấy tầng. Narita Kyouji vừa cởi áo khoác vừa nói, đây cũng là "thừa kế" mà có. Hắn cũng không thường xuyên đến đây, có vài tầng thì đừng vào, còn lại cứ tự nhiên mà đi loanh quanh.

"Sao thế, đây là căn cứ giết người giấu xác của băng anh hả? Bên dưới là dụng cụ chặt xác à?"

"Ừm, suy đoán hay đấy. Em có muốn thử đoán vài lần nữa không?"

"Vậy đây là nơi kim ốc tàng kiều của bọn anh hả ?"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên kính dán những dải băng dính chống bão hình chữ X. Liên tưởng đến việc có người đã chăm chỉ dán băng dính trên khung cửa sổ của một căn biệt thự sang trọng như thế này, cậu thấy có chút đáng yêu.

Trời đã tối, cửa sổ chỉ phản chiếu khung cảnh trong phòng. Cậu thấy Narita Kyouji quay đầu lại sau lưng mình, trên mặt nở nụ cười. Cậu cảm thấy giọng mình hơi quá trớn, nhưng chủ nhà lại thấy điều đó thật thú vị.

"Nói vậy cũng không sai. Lần này đúng phân nửa rồi đấy."

Narita Kyouji rửa xong cốc, bắt đầu đun nước.

"Phòng ngủ ở trên lầu. Em có muốn lên xem không, biết đâu có gì hay ho."

Đừng vào, hoặc nói thẳng với hắn: "Không, em sẽ không vào." Hoặc tiếp tục đùa giỡn, cười ha ha rồi nói: "Em sợ bị dọa chết mất." Tất cả đều được. Satomi ngồi lại trên sofa, nhưng không nói gì. Tiếng nước sôi ùng ục đã thay lời cậu nói, không để cho căn phòng chìm vào im lặng. Narita Kyouji không ngừng tay, luôn giữ khoảng cách với cậu, tìm kiếm túi trà. Miệng hắn bồi thêm một câu:

" Trời tối muộn mất rồi, dù sao em cũng ngủ lại đây. Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, giờ về thì nguy hiểm lắm."

Em đã nói sẽ ngủ lại đây hồi nào?

Còi báo động trong đầu cậu gần như nổ tung. Cậu lấy điện thoại ra xem, vẫn có sóng, thời gian vẫn đủ để cậu đi cáp treo xuống núi. Dự báo thời tiết đúng là nói nửa đêm có mưa, nhưng giờ về vẫn kịp. Tóm lại, bất kể thế nào, cũng an toàn hơn ngủ lại đây. Cậu tắt màn hình điện thoại, nói:

"Nhưng em không mang quần áo thay, với lại thế này thì phiền anh quá..."

"Quần áo à? Mặc của tôi là được, dù hơi rộng chút."

Narita Kyouji đứng cách cậu một khoảng, tay đút túi, có vẻ muốn lấy thuốc lá nhưng lại kiềm chế. Ở trong chính căn nhà của mình, hắn lại tỏ ra hơi gò bó.

"Hay là em sợ ?"

Chứ gì nữa. Nhưng Satomi cắn môi, thốt ra lại là: "Không."

Narita Kyouji cũng không để ý, không nhìn cậu, dường như đột nhiên rất hứng thú với một chậu cây trong phòng. Một lúc sau, hắn nói:

"Nếu em định về, ít nhất cũng uống tách trà đã chứ."

Giọng điệu còn có chút tủi thân.

"...Được." Uống một tách trà, chẳng có vấn đề gì. Satomi từ từ cất điện thoại lại. Cậu vừa nhắn tin cho gia đình, nói rằng cậu đi chơi với bạn, có thể sẽ về muộn, hoặc đêm nay không về.

P2: Narita Kyouji

Hắn không muốn tỏ ra quá lo lắng vì hắn không hề lo lắng, hắn không muốn hành động quá rõ ràng vì hắn không có ý đó. Chỉ là giờ Satomi đang tắm ở trong, còn hắn ở ngoài như một thằng nghiện thiếu thuốc, toàn thân không thoải mái.

Chủ nhân cũ của căn nhà này là một người phụ nữ giàu có. Hồi đó Narita Kyouji vẫn còn nợ tiền cô ta, hắn đã sống ở đây một thời gian ngắn, nên nói đây là nơi kim ốc tàng kiều thì chỉ đúng 50%. Nếu Satomi mở ngăn kéo đầu giường trong phòng hắn, biết đâu còn tìm thấy bao cao su, tất nhiên đã quá hạn sử dụng rồi. Sau này, cô ta nợ tiền Narita Kyouji, căn nhà này cũng được thế chấp cho hắn. Thật ra hắn không thường đến đây, ngoại trừ những lúc luyện súng.

Hắn hoàn toàn không muốn đêm nay xảy ra chuyện gì.

Hắn không phải chưa từng chống lại cám dỗ, hay hắn tự nhận mình đã cố gắng hết sức. Hắn luôn là một người rất tỉnh táo, không bao giờ uống rượu, vì hắn ghét cảm giác mất kiểm soát. Hắn cũng coi thường những kẻ nghiện ngập, vì ghê tởm bộ dạng thảm hại của chúng khi lên cơn. Trên chiếu bạc, thỉnh thoảng hắn cũng đánh một ván, nhưng hắn luôn biết cách rút lui đúng lúc. Thậm chí trong lúc làm tình, có người phụ nữ từng cầu xin hắn xuất tinh vào trong, cô ta muốn có con với hắn, nhưng hắn vẫn kìm chế được, vì hắn không thể hình dung được tương lai khi có con. Hắn đã từng phát cuồng một lần trong đời, và hắn hối hận. Hắn không muốn tái diễn điều đó nữa. Chỉ có thuốc lá là hắn nghiện nặng, mỗi ngày một bao, nhưng hắn lại coi nhẹ mạng sống của mình, cho rằng chẳng có gì quan trọng.

Nhưng giờ Satomi ở đây, hắn không muốn cả phòng đầy mùi thuốc lá. Hắn đã nhịn rất lâu rồi. Hắn rất muốn hút một điếu để tỉnh táo lại. Có lẽ hắn lo lắng, bồn chồn như vậy là vì hắn không được hút thuốc.

"Cạch" một tiếng, Satomi bước ra. Em ấy đang dùng khăn lau mái tóc ướt, nhìn quanh, dường như đang tìm hắn. Kyouji cố ý không động đậy, đứng ở nơi Satomi không thể nhìn thấy. Đôi mắt cụp xuống của Satomi hơi nheo lại, rất thoải mái. Sau khi lau tóc, em để chiếc khăn vắt lên vai. Mái tóc ướt rối bù, những giọt nước chảy xuống cằm và yết hầu trẻ tuổi của em, rồi trượt vào bên trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Khi nghĩ rằng không ai quan sát mình, vẻ mặt của Satomi có chút lạnh lùng và xa cách, khác hẳn với vẻ căng thẳng khi có hắn ở gần.

Hắn hoàn toàn không muốn đêm nay xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ muốn bảo vệ, muốn trân trọng em. Hắn không có ý định lừa em vào đây, chỉ là đêm nay thật sự sẽ mưa. Chiều nay ngay cả lũ quạ cũng bay rất thấp. Khi nhìn xuống thành phố, mọi thứ đều mờ mịt. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy đêm nay sẽ có một trận mưa như trút nước. Nhưng khi Satomi lên xe, khi vào nhà, khi uống trà, khi nhận lấy quần áo từ tay hắn, em ấy đều không chút do dự. Có lẽ em ấy thật sự không giỏi quan sát những dấu hiệu trước cơn mưa. Và giờ đây, mưa xối xả không ngừng xối lên cửa kính, căn phòng tràn ngập tiếng mưa rì rầm, căng thẳng.

"Kyouji-san?" Satomi gọi. Kyouji đáp lại, bước tới, vừa nhìn em ấy. Satomi rõ ràng không thoải mái với cái nhìn đánh giá từ trên xuống dưới đó, cố gắng tìm một tiêu điểm khác để tránh ánh mắt của hắn.

"Em tắm xong rồi. Anh đi tắm luôn không? Chắc nước vẫn còn nóng."

"Đúng là mặc áo ngủ của tôi thì hơi rộng quá rồi nhỉ." Kyouji chỉ nói một câu, vỗ vai em ấy rồi đi lấy quần áo.

P3: Oka Satomi

"Năm 2017..."
Năm đó cậu mới 12 tuổi.

Satomi nằm trên giường nhìn ngày sản xuất của bao cao su. Hẳn là đã quá hạn lâu rồi, cậu nghĩ. Vậy thì ít nhất sẽ không dùng bao. Đã hết hạn thì cũng không dùng được.
Nghe thấy tiếng vòi sen vang lên, cậu lập tức mở ngăn kéo đầu giường. Thấy bao cao su, cậu thậm chí còn muốn bật cười, mừng vì mình đã đoán đúng. Ngoài ra còn có sách hướng dẫn sử dụng đồ gia dụng, dây sạc, một chiếc đồng hồ điện tử đã hết pin, và có lẽ từng để nước hoa ở đây, giờ chỉ còn lại chút hương thơm thoang thoảng. Ít nhất thì căn phòng này đã không được dùng làm nơi "phóng túng" một thời gian rồi. Satomi cảm thấy hơi được an ủi vì điều đó.

Tủ quần áo trống rỗng. Chăn ga gối đệm đều mới. Satomi không khó ngủ khi thay đổi chỗ ngủ, nhưng để ngủ được thì cậu cũng không làm được. Một giọng nói trong đầu không ngừng kêu gào (giọng của Aina), nói với cậu rằng điều này nguy hiểm thế nào.

"Oka-chan, với tư cách là con trai, cậu chưa từng trải qua cảm giác này đúng không? Nhưng ở chung dưới một mái nhà với một tên đàn ông lớn hơn mình nhiều như vậy vào ban đêm nguy hiểm lắm đó."

Nhưng một giọng nói khác thì bình tĩnh và kiên quyết: "Tôi muốn xem đêm nay sẽ đi đến đâu, tôi muốn xác nhận."

Giọng của Aina im lặng một lúc, rồi nói:

"Nhanh ngủ đi, tôi tin rằng hai người ở hai phòng khác nhau, chỉ cần khóa cửa lại, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần qua đêm nguy hiểm này, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Cậu đóng cửa, tắt đèn. Tiếng mưa rất nhỏ, không có sấm, an lành và dễ chịu như tiếng ồn trắng. Nhưng điều đó đồng nghĩa là không có lý do gì để ra ngoài nữa. Cậu không thể nói rằng mình sợ sấm chớp. Chiếc chăn mềm mại, khô ráo và ấm áp, dường như vừa được lấy ra từ máy sấy. Hiếm khi cậu được ngủ trên một chiếc giường lớn cao cấp và một chiếc chăn thoải mái như vậy. Chẳng có lý do gì để nói rằng cậu không ngủ được. Gối mềm mại, sẵn sàng đón cậu vào một giấc mơ đẹp. Cậu đáng lẽ phải ngủ say ngay lập tức, nhưng ngược lại, cậu lại mở mắt. Áo ngủ của Narita Kyouji là loại cotton màu đen. Cậu xoa xoa chất vải mềm mại và ấm áp đó, tưởng tượng dáng vẻ của hắn khi mặc chiếc áo đó. Thật sự không thể trách cậu không ngủ được.

Cậu cuộn mình trong chăn, nắm chặt chiếc áo ngủ, như một con nhộng, muốn tự giấu mình đi, nhưng lại mong được tìm thấy.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chăn mềm mại cọ vào tai, tiếng điện rè rè nhỏ li ti vang khắp căn nhà, và tiếng mưa róc rách, tiếng suối chảy giữa núi. Cậu từ từ cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng lúc đó, tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ, rồi dừng lại.

"Satomi-kun, em ngủ chưa?" Giọng hắn vang lên từ bên ngoài.

Giọng của Aina điên cuồng gào thét: "Đừng trả lời ổng, đừng để ổng vào, cứ giả vờ ngủ, giả vờ không nghe thấy, ổng sẽ đi thôi."

Thế là Satomi nhắm chặt mắt, buông lỏng chiếc áo ngủ đang nắm chặt, cứng đờ nằm trong tư thế ngủ thoải mái giả vờ. Giống như đối mặt với một con thú hoang nguy hiểm, nghĩ rằng giả chết có thể thoát thân. Phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy đang có tác dụng, chân tay đều sẵn sàng hành động, nhưng lại không thể nhúc nhích.

Chỉ có trái tim đập như trống vỗ.

Một lúc sau, cửa được mở ra. Satomi đã không khóa cửa. Cậu cảm thấy Narita Kyouji đã bước vào, qua mí mắt, có thể cảm nhận một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, rồi lại biến mất. Kyouji có lẽ sợ ánh sáng làm cậu tỉnh giấc, nên nhẹ nhàng khép cửa lại. Tên đàn ông đi đến đầu giường của cậu, đặt một thứ gì đó lên tủ đầu giường, một tiếng động rất nhẹ.

Nhưng dường như hắn vẫn chưa rời đi. Satomi cố gắng duy trì hơi thở đều đặn và bình ổn, thậm chí còn đều đặn hơn bình thường.

Một tiếng thở dài nhẹ đến mức gần như là một lời đầu hàng. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cậu. Lòng Satomi chùng xuống, cảm giác có một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra, khiến cậu rất muốn thoát khỏi tư thế cứng đờ giả vờ ngủ này, để cậu có thể nhúc nhích.

Nhưng giọng nói điềm tĩnh trong đầu lại đang cố gắng đè nén sự kích động, nói: "Đợi thêm một chút nữa."

Cậu chịu đựng một cái nhìn chăm chú kéo dài, rồi bàn tay người đàn ông vuốt ve đầu cậu, sau đó là tai. Ngón cái của hắn lướt dọc theo vành tai, rồi nghịch ngợm dái tai mềm mại ẩm ướt, ngón trỏ uốn cong, dùng mép ngón lướt qua bên tai, đồng thời ngón cái không ngừng vuốt ve sụn tai, cuối cùng lưu luyến ấn nhẹ vào phần chóp nhọn, khẽ bóp. Đối với Satomi, âm thanh ma sát đó dường như át cả tiếng tim đập của chính mình. Cậu cảm thấy tai mình dần nóng lên, nhưng động tác xoa nắn vẫn chậm rãi, không vội vã.

Hình như hắn khẽ cười. Bàn tay trên tai cậu rời đi. Chiếc giường bật lên, người đàn ông đứng dậy, có vẻ như chuẩn bị đi. Satomi chợt mở mắt, vươn tay nắm lấy tay hắn, giống như đã tóm được con thú hoang này. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng Satomi dùng một chút lực, kéo hắn xuống.

Rồi cậu nhận ra: Thứ nhất, trên tủ đầu giường là chiếc kính của cậu đã bỏ quên trong phòng tắm. Cậu thậm chí đã quên mất. Narita Kyouji đã lau sạch nó, gập gọn gàng đặt trên tủ. Cậu không hề cố ý để lại đó. Hơn nữa, dù có cố ý, Narita Kyouji cũng không cần phải làm phiền bản thân mang nó vào cho cậu vào lúc nửa đêm như vậy. Thứ hai, Narita Kyouji không mặc áo ngủ.

Giọng nói của Aina im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip