Nhìn em kìa, nhóc con (R18)
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/56703928?view_adult=true
____________________________________
Satomi ngồi đối diện hắn trong gian bếp nhỏ, tập trung hoàn toàn vào bữa ăn. Vẻ mặt em chẳng bao giờ biến sắc khi ăn, nhưng Kyouji đã quen em đủ lâu để biết rằng em đang rất tận hưởng. Nếu thức ăn không hợp khẩu vị, em sẽ chỉ động đũa một chút thôi.
Việc đưa em về nhà hắn không có ý nghĩa gì đặc biệt. Em là người đề xuất mua đồ mang về đây ăn ngay từ đầu, và cho dù căn hộ nhỏ xíu hắn ở mỗi khi đi công tác không có gì đặc sắc, nó vẫn còn tốt chán so phòng trọ sinh viên tồi tàn của Satomi. Tất nhiên Kyouji chưa bao giờ vào hẳn bên trong, nhưng hắn đã "đưa" Satomi về đó vài lần, ngó nghiêng quanh khu nhà.
Không phải là Satomi biết hắn làm vậy. Nhưng những gì em không biết thì sẽ không làm tổn thương em.
Đó là phương châm của hắn kể từ khi họ gặp lại, kể từ khi tình cảm hắn luôn dành cho đứa nhóc này bỗng chốc đơm hoa kết trái thành một thứ gì đó khác. Mọi chuyện bắt đầu từ khi hắn phát hiện ra em ở sân bay, một sự trùng hợp gần như là ngẫu nhiên. Hắn không ngạc nhiên khi thấy Satomi, nhưng thấy em ấy xoa xoa tấm danh thiếp cũ mèm trong kẽ tay? Đó là chuyện Kyouji hoàn toàn không ngờ tới.
Và trong khi hắn vẫn dõi theo Satomi, một cách vô hại thôi, một bức ảnh trên mạng xã hội do bạn cùng lớp đăng lên đây đó, thông báo tốt nghiệp trên báo địa phương — hắn lại được nhìn thấy em ngoài đời, đã trưởng thành phổng phao cả rồi?
Chắc là vào khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà hạt mầm nhỏ trong tim hắn đã nảy mầm, một mầm non len lỏi vươn lên tìm ánh sáng một cách rụt rè.
"Này, Satomi-kun..."
Satomi rời khuỷu tay khỏi bàn trước khi hắn kịp nói hết câu.
"Không ở nơi công cộng thì cũng không được à?"
"Anh không có quyền có tiêu chuẩn sao?"
Satomi lườm hắn một cái, một ánh mắt mà hắn tưởng tượng em sẽ dành cho những vị giáo sư già khó tính và phiền phức nhất của mình. Nhưng mà, Satomi cũng chẳng thèm bất lịch sự với bất kỳ ai đâu.
"Căn hộ của anh khá đẹp đó chứ," Satomi nói, quay lại với bữa ăn khi chuyển chủ đề.
"Nó không phải của tôi đâu, của ông trùm."
"Dù sao thì vẫn tốt hơn chỗ của em."
"Ồ? Khi nào đó em phải mời tôi qua để tôi so sánh coi sao."
Satomi lắc đầu.
"Không đâu, anh không tưởng tượng được tường nó mỏng đến mức nào đâu..."
Satomi dừng lại, ngước lên khỏi đĩa. "Ý em là, người ta có thể nghe thấy mọi lời anh nói luôn ấy chứ."
"Ồ hố ?" Hắn nheo mắt cười. "Vậy em đang bảo tôi là em chưa mời cô gái nào đến đó à? Cô gái đi cùng em hôm nay khá dễ thương đấy."
Nếu là ngày xưa, câu nói này có thể đã châm ngòi cho một trong những cơn nổi trận lôi đình khét tiếng của Satomi, nhưng hôm nay em chỉ phớt lờ hắn, dù vẫn có vẻ hơi khó chịu.
Trưởng thành thật rồi, Satomi-kun của hắn.
"Em đâu có kêu anh đến đón đâu..."
"Tôi nghĩ vậy sẽ tiện hơn, tôi cũng ở gần khu vực đó mà. Với lại tôi cũng muốn xem khuôn viên trường của em."
Trên thực tế, hắn đã xem tất tần tật rồi. Rất tốt để khảo sát khu vực đó xem có chỗ nào nguy hiểm không, thì vậy đấy, vì Satomi rất dễ bước thẳng vào chúng. Nhưng hắn vẫn muốn thấy Satomi ở đó, trong thế giới của riêng em, với bạn bè của em. Mặc dù điều đó luôn để lại cho hắn một cảm xúc buồn bã, giống như ngắm nhìn một thứ mà hắn sẽ không bao giờ có thể chạm vào qua tấm kính.
"Ừm... lần sau cứ hỏi trước nhé," Satomi nói, nên hắn biết em thực sự không bận tâm, nói thế dễ hiểu là em đã cho phép để hắn làm như vậy thường xuyên tùy thích, đúng không?
Họ ăn xong bữa ngay sau đó. Vẫn còn khá sớm, và hắn biết ngày mai Satomi không phải đi làm.
"Anh có muốn xem phim gì không?" Satomi đề nghị khi họ dọn bàn.
"Được thôi. Em chọn đi."
Khi đã dọn dẹp xong, Kyouji nằm vật ra một đầu ghế sofa, đưa điều khiển cho Satomi khi em đi tới. Có rất nhiều chỗ trống để em ngồi, nhưng Satomi lại ngồi ngay cạnh hắn, dường như hoàn toàn không ý thức được sự gần gũi này.
Kyouji nhớ lại mình đã chạm vào em ấy thường xuyên như thế nào, hồi xưa đó. Lúc hắn chưa bao giờ nghĩ ngợi sâu xa gì. Cảm giác thật tự nhiên, chạm vào vai em, xích lại gần, choàng tay qua vai em. Họ từng ngồi thế này gần như mỗi ngày.
Đầu gối Satomi chạm nhẹ vào hắn khi em lướt qua các dịch vụ phim trực tuyến, tìm kiếm bộ phim mà em đang nghĩ đến.
Cuối cùng là một bộ phim đen trắng cũ, có phụ đề và mọi thứ. Một bộ phim nổi tiếng, ngay cả Kyouji cũng đã nghe nói đến rồi. Nhưng mà...
"Em thích mấy thứ cũ kĩ này à?"
Satomi nửa vời nhún vai.
"Em không biết nữa... Tự nhiên nghĩ đến thôi. Em chưa xem lại nó kể từ hồi cấp hai."
Kyouji cố gắng tập trung vào bộ phim, ít nhất là đủ để có thể trò chuyện với Satomi lúc sau nữa, nhưng thật khó. Thế hệ của em không phải nên thích những thứ như phim hành động giật gân hơn sao? Những bộ có kỹ xảo điện ảnh ấy? Nếu Kyouji chọn, ít nhất hắn có thể cho em xem một bộ phim yakuza đời cũ thú vị.
Thế là cuối cùng hắn lại nhìn Satomi nhiều hơn màn hình. Quan sát biểu cảm tập trung của em biến thành một nụ cười nhỏ khi nghe tới câu thoại nổi tiếng.
Tuy nhiên, hắn cũng phần nào nắm được cốt truyện cơ bản. Anh yêu cô ấy, nên anh ta để cô ấy đi. Một thứ tình cảm chỉ đẹp đẽ trên màn ảnh, hoàn toàn không thực tế ngoài đời. Đáng yêu làm sao khi Satomi thích những thứ lãng mạn như thế, nhưng dòng suy nghĩ đó lại mang theo một cảm xúc khác. Một cảm giác trống rỗng, âm ỉ cháy bỏng.
Trời đã tối đen như mực khi bộ phim kết thúc. Satomi đã từ từ xích lại gần hơn, đùi em gần như chạm vào hắn. Mà thật ra, em đang dựa nhẹ vào vai Kyouji. Chắc là em mệt lắm.
"...Hay là em cứ ngủ lại đây đêm nay đi."
Hắn nói điều đó một cách vô tư lự, thật sự là vậy, và hắn cố gắng kìm lại ham muốn giải thích rằng hắn có ý là ngủ trên ghế sofa, bởi vì tất nhiên ý hắn là như vậy.
Khi Satomi ngước nhìn hắn, em lại có vẻ không mệt chút nào nữa.
"Em có thể à?"
Kyouji không ngờ em lại bằng lòng dễ dàng như vậy. Hắn mở miệng để trả lời khẳng định, nhưng trước khi kịp làm vậy, Satomi đã nhổm người lên và vội vàng ấn môi họ vào nhau.
Nó thật vụng về. Hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, về mặt hôn hít. Có lẽ là một trong những nụ hôn "bà nội" nhất mà hắn từng nhận được.
Nó khiến tim Kyouji lỡ nhịp thình thịch, những tiếng đập trầm và vang vọng.
Không thể là em cố ý được? Chắc chắn là nhẫn lẫn ở đâu thôi. Nhưng rồi Satomi đang nhìn hắn đầy mong đợi, mặt đỏ bừng lên.
"Satomi."
Và nghe thấy giọng nói của Kyouji, bình tĩnh một cách lạ thường, đồng tử Satomi cụp xuống sàn nhà.
"Em mới làm gì vậy?"
"Xin lỗi, em... em chỉ... Cảm giác như em nên làm thế." Cái cách em bồn chồn thật dễ thương không tả nổi, dễ thương vô cùng tận. Nó chẳng giúp kiềm chế được cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng hắn.
Em ấy thậm chí còn không biết sao? Chỉ là một hành động bộc phát sao? Mọi thứ vẫn ổn cho đến bây giờ. Miễn là Satomi không nhìn thấy, không thừa nhận nó, mọi thứ vẫn có thể ổn. Ở bên em ấy một nửa vẫn tốt hơn là không ở bên em dù chỉ một chút. Và giờ Satomi đã phá hỏng tất cả điều đó mà không hay biết một nụ hôn như vậy có ý nghĩa gì. Rằng hắn có thể làm gì em.
Điều mà hắn đã khao khát muốn làm với em từ trước đến nay.
Hành động đó như bản năng hơn là lựa chọn có ý thức khi hắn túm lấy cổ tay em, đẩy em xuống, ngồi dạng chân lên người em.
"Nè. Satomi."
Satomi câm lặng nhìn hắn, mắt mở to và bày vẻ không hiểu. Cổ tay mảnh khảnh của em bị ghim chặt cạnh hai bên đầu, và em trông thật mong manh, với chiếc kính bị lệch.
"Hẳn là em cũng có một hai cô bạn gái hồi cấp ba nhỉ? Kể tôi nghe đi."
Hắn còn không hiểu tại sao mình lại nói mấy câu đó, nhưng từ ngữ cứ thế tuôn ra.
"Không có à? Thế giờ thì sao? Cô nàng dễ thương kia ấy? Em đã được 'thử' chưa?"
"Anh Kyouji, gì mà..."
"Khi tôi bằng tuổi em, tôi đã làm tình với những cô gái như cổ để lấy tiền ăn và một chút tiền tiêu vặt."
Và tất cả họ đều giống Satomi. Nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh và những ảo mộng ngây ngô trong tim, trong khi cuối cùng cái họ thật sự mong muốn là tận hưởng chút niềm vui trước khi an phận thủ thường với những gì người ta hay mong đợi. Một người vợ/chồng bình thường, những đứa con bình thường, một căn nhà bình thường ở ngoại ô.
Và đó cũng là điều Satomi muốn. Đó là điều em xứng đáng có được, bởi vì bất chấp dáng vẻ xa cách đó, em là một đứa trẻ ngoan. Quá ngoan. Và có lẽ nếu Kyouji thực sự là người duy nhất thấy được điều đó ở em – nhưng không. Mọi người đều yêu mến Satomi. Bạn cùng lớp, giáo viên, đồng nghiệp. Bình thường hắn sẽ chống lại cảm giác đó khi nghĩ về chuyện đó, cái cảm giác nóng rát như khói bám trên cổ họng trinh nguyên, nhưng hôm nay thì không.
"Em thực sự muốn ở bên cạnh một gã như vậy hửm?" hắn hỏi, nụ cười căng thẳng. Rồi hắn cúi xuống và hôn em. Một nụ hôn người lớn thật sự, không giống như thứ mềm mại nhỏ bé mà Satomi đã tặng cho hắn.
"Kyou..." Satomi cố gắng thở ra, nhưng Kyouji không cho em làm vậy. Hắn tận dụng cơ hội để đưa lưỡi vào miệng em, và tự cho phép mình ảo tưởng rằng hắn là người đầu tiên khám phá sự mềm ẩm của vòm miệng em.
Cuối cùng em cố gắng giật đầu ra, nhưng Kyouji buông một bên cổ tay và thay vào đó nắm lấy hàm em. Satomi thở dốc để lấy khí trong khoảng trống nhỏ giữa những lần hôn, mặt đã đỏ bừng bừng, rên rỉ rót vào miệng hắn. Cứ cái đà này, hắn sẽ làm em cứng lên mất. Và nếu em cứng lên, thì hắn còn lựa chọn nào ngoài việc làm tình với em nữa?
Có lẽ như vậy là tốt nhất. Dọa một lần cho em rời đi mãi mãi. Và Kyouji sẽ có thể chịu đựng được thôi, chắc vậy, nếu hắn biết mình là người đầu tiên có được em. Không ai có thể cướp lấy điều đó khỏi hắn. Cuối cùng, cả hai đều có thể thắng.
Thật tốt khi tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng hắn biết phút giây Satomi bắt đầu cựa quậy, khóc lóc hay bảo hắn dừng lại, hắn sẽ làm theo. Bởi vì hắn còn có thể sống tiếp với chính mình như thế nào đây, nếu hắn cưỡng hiếp một đứa trẻ? Cưỡng hiếp Satomi. Và Satomi sẽ bỏ hắn mà đi, đến với cuộc sống bình thường hoàn hảo đó, và hắn sẽ lại chẳng còn gì nữa, như trước giờ.
"Anh Kyouji," Satomi thở dốc, trông em thật gợi tình, môi đỏ mọng và nước bọt lấp lánh trên da.
"Tụi mình không nên..." Satomi bắt đầu nói, rồi dường như nghĩ lại. Tới rồi. Đã tới lúc em sẽ phá vỡ vẻ ngoài điềm tĩnh đó và giãy giụa, gọi hắn là một thằng biến thái vô tích sự, đáng kinh tởm – và hắn đúng là như vậy. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng hắn được nhìn thấy em, nên hắn phải ngắm thật lâu, thật kỹ.
"...Tụi mình không nên chuyển vào phòng ngủ sao?"
Kyouji nhận ra hạ bộ của mình đã cứng ngắc rồi. Cứng như đá từ nãy giờ.
"Satomi-kun..." hắn nói, không biết phải nói tiếp gì. Em không tự thấy mình đang ở trong tình cảnh như nào sao? Nhưng mà, em từng là cái đứa nhóc có thể leo lên xe một người lạ - một gã yakuza lạ mặt, nói thêm luôn là vậy. Mãi mãi không nhận thức được sự nguy hiểm mà em tự đưa bản thân vào. Và có lẽ đó là lý do tại sao hắn không thể để em một mình được. Chỉ là, sự nguy hiểm mà Kyouji đại diện thuộc vào loại khốn nạn nhất rồi.
"Em có biết tôi sẽ làm gì với em nếu chúng ta vào trong không?" Hắn quấn ngón tay quanh cổ tay Satomi, áp lòng bàn tay em lên trước quần thể thao của hắn, để em cảm nhận độ cương cứng của hắn.
"Tôi sẽ đặt cái này..." Hắn đặt tay kia lên bụng em, vén nhẹ áo sơ mi của em lên để lộ một mảng da. "Vào đây."
Satomi không đỏ mặt nữa — em đã đỏ bừng lên đến tận mang tai.
"Em có muốn vậy không? Hả? Satomi."
Kyouji ấn hông mình vào lòng bàn tay em, rồi dùng những ngón tay của tay kia lần xuống, bắt đầu cởi khóa quần của Satomi. Rõ ràng hắn phải thúc đẩy em hơn nữa để em nhận ra, chỉ vậy thôi. Không phải để hắn được lướt ngón tay qua quần lót của Satomi, để cảm nhận, trong chốc lát, những gì ở bên dưới em.
"Em... em nghĩ vậy."
"Em nghĩ vậy à?" hắn lặp lại. Một câu trả lời chẳng quyết đoán chút nào. Nhưng tất cả cơn giận dữ lúc nãy nhanh chóng bị luồn cảm xúc mới nuốt chửng. Một niềm khẩn thiết.
Em ấy đang "xin" mà. Gần như là vậy. Ngay cả khi sau này em đổi ý... Ngay cả khi em hối hận... Em ấy đâu có nói không.
Kyouji bắt đầu kéo quần jeans của Satomi xuống, qua hông em, cảm nhận làn da mềm mại trên đùi em luồn qua các khớp ngón tay. Satomi giúp hắn bằng cách ngả người ra sau và luồn lách để cởi bỏ hoàn toàn chiếc quần, vứt nó một cách hờ hững xuống sàn. Giờ chỉ còn chiếc áo và chiếc quần lót trắng ngăn cản hắn đến với việc nhìn thấy thân thể trần trụi của em.
Kyouji dạng chân Satomi sang hai bên chân mình, lồng chúng vào nhau, rồi dành một chút thời gian để cởi áo phông của mình, ném nó xuống bên cạnh. Hắn thích cái cách Satomi nhìn hắn chằm chằm, cái cách em ấy thở dốc. Hắn chưa bao giờ thực sự khoe hình xăm của mình, nhỉ? Hay cơ bắp của hắn nữa.
Satomi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kyouji, các ngón tay vuốt lên cẳng tay hắn cho đến khi chạm tới những ký tự được khắc trên da hắn - "Satomi". Em khẽ vuốt nó bằng ngón cái trong giây lát, rồi ngượng ngùng ngước nhìn hắn.
Không còn đường lui nữa, cho cả hai ta.
Hắn cảm thấy một cơn dốc ngược trong lòng, như có móng vuốt cào cấu trong ruột gan, một lời cảnh tỉnh cuối cùng cho hắn. Chính là thiên thần đã cứu rỗi hắn trong lúc hoạn nạn, hắn tự nhủ, đó là người bạn nhỏ luôn quan tâm đến hắn, người đã cất tiếng hát đầy nhiệt huyết dành cho hắn. Và giờ đây hắn sẽ lợi dụng em ấy để giải tỏa thứ dục vọng thấp hèn.
Nhưng có lẽ không tồn tại điều gì trên thế gian này còn có thể ngăn hắn chạm vào em ấy bây giờ nữa.
Hắn vén áo sơ mi em lên trước, ngón tay lướt qua một núm vú hồng hào, xinh xắn. Hơi thở của Satomi dồn dập, hắn có thể cảm nhận tim em đập thình thịch trong lồng ngực qua kẽ tay mình. Hắn cúi xuống liếm, mút, và khi Satomi phát ra một tiếng động, cựa quậy, hắn đặt bàn tay còn lại lên quần lót của em.
"Không có chuyện em tự nhiên hôn tôi vì bốc đồng đúng chứ?"
Hắn thì thầm vào lồng ngực em, ngước nhìn em qua hàng lông mày.
"Chắc em đã suy nghĩ nhiều lắm. Em có tưởng tượng đến chuyện làm tình với tôi không? ...Em có tự sướng không?"
Nó phải là sự thật, hắn cần nó phải là sự thật. Cần biết rằng hắn có một chỗ ở trong tâm trí em, ngay cả khi chỉ là một phần nhỏ so với cái cách em đã chiếm trọn tâm trí Kyouji đi chăng nữa.
"Đ...Đừng nói chuyện nữa," Satomi nói, giọng điệu rõ ràng đang cố gắng tỏ ra không tán thành, nhưng tất cả những gì Kyouji có thể nghe thấy vào là tiếng rên rỉ tuôn ra từ em ngay sau đó.
Tất nhiên, Kyouji đã nghĩ về chuyện này trước đây, thậm chí nhiều lần. Hắn chỉ chưa bao giờ nghĩ nó còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Một giấc mơ hão huyền hoàn toàn vô hại.
Hắn quay lại tư thế nửa quỳ, để lại một vết đỏ mềm mại trên ngực Satomi, cảnh tượng đó khiến thân dưới hắn nhấp nhổm, bởi vì dấu vết đó là của hắn – hắn đã để nó ở đó. Một cảm giác mà hắn có thể nghiện, nếu Satomi cho phép.
Hắn luồn hai ngón tay dưới cạp quần lót của Satomi, từ từ lột nó xuống, vuốt ngón cái dọc theo dương vật của em khi nó lộ ra.
Đáng yêu quá đi. Mặc dù khó có thể tưởng tượng một bộ phận nào của em mà lại không đáng yêu cho được. Và Satomi cũng đã hơi cương lên rồi.
Kéo quần lót xuống tới đùi, hắn nhấc một chân của Satomi lên để kéo nó ra khỏi chun quần, cho phép hắn tiếp cận em hoàn toàn.
Hắn nhận ra tay mình hơi run rẩy khi buông em ra. Hắn đã làm chuyện này hằng hà vô số lần, ấy vậy mà...
Hắn nuốt nước bọt. Chỉ là phấn khích thôi. Chỉ có vậy.
Kyouji quấn ngón tay quanh hạ bộ của Satomi, bóp nhẹ, bắt đầu vuốt ve. Môi Satomi hé mở khi em hít một hơi thật sâu, Kyouji không nhịn được cúi xuống để hôn em thêm lần nữa. Lần này lại khá vụng về, hắn đưa lưỡi vào cái miệng nhỏ ẩm ướt của em khi em rên rỉ, răng Satomi lướt qua môi hắn. Satomi vòng tay ôm lấy hắn, kéo mình lại gần hơn, hông hơi nhấp nhẹ.
Kyouji in một nụ hôn lên hàm em, di chuyển đến cổ, mút vào làn da mềm mịn và cắn nhẹ. Satomi kêu lên một tiếng nhỏ khó chịu khi hắn cắn em hơi mạnh, nhưng làm sao mà hắn kìm lòng được đây.
Kyouji ngồi lùi lại khi cảm thấy mình đã làm đủ, nhẹ nhàng ấn Satomi trở lại đệm, ngắm nghía tác phẩm của mình. Satomi trượt tay nhẹ lên đùi Kyouji, và Kyouji giúp em bằng cách kéo quần thể thao của hắn xuống, rồi đến quần lót. Dương vật hắn hùng hổ treo lơ lửng giữa hai người. Nó cứng ngắc một cách ngớ ngẩn dù chỉ mới được chạm nhẹ vào, bọng tinh dịch đã sắp trào ra từ phần đầu.
"Làm đi," hắn thúc giục, vuốt vài ngón tay qua cổ tay Satomi để hướng dẫn, nhưng Satomi tự nguyện vươn tay tới hắn. Em quấn vài ngón tay quanh nó, di chuyển bàn tay nhẹ nhàng lúc đầu, rồi nắm lấy gốc, rồi trượt lên để ấn ngón cái vào đầu khất và xoa đều chất lỏng ở đó ra. Có một chút hiếu kỳ trong cử động của em, như thể đang khám phá một vật trưng bày thực tế vậy. Em đưa mắt nhìn chằm chằm rất chăm chú.
"Đây là lần đầu em chạm vào dương vật đàn ông à?" Kyouji hỏi trước khi hắn kịp kiềm chế, giọng bất ngờ trở nên trầm khàn. "Ngoài của chính em ra ấy..."
"Im đi..."
"Đây." Hắn nắm tay Satomi trong tay mình, di chuyển lên xuống cho đến khi Satomi hiểu ý và bắt đầu tự mình vuốt ve hắn. "Đúng rồi. Em giỏi lắm, Satomi."
Kyouji nhanh chóng bắt đầu đẩy hông mình theo từng cử động, rên hừ hừ, nhìn xuống qua đôi mắt nửa kín nửa hở. Satomi trông rất chăm chú, rất...kinh ngạc với những gì đang diễn ra trước mắt em. Ngay cả với kỹ thuật nghiệp dư của Satomi, hắn chắc chắn có thể cứ vậy mà xuất tinh.
Nhưng làm vậy thì không công bằng với Satomi.
Nhẹ nhàng dừng cử động của Satomi lại, hắn ôm lấy cặp đùi thon gọn của em, kéo chúng về phía mình rồi để sang hai bên, để đầu khất của Satomi chạm vào thân dương vật của hắn. Kyouji đẩy hông một cái và say mê thứ âm thanh nhỏ xíu mà Satomi phát ra để đáp lại.
"Em có thấy thích không?"
Bấy giờ hắn quấn tay quanh cả hai, vuốt từ từ. Satomi rên rỉ, và trời ạ, sẽ còn tuyệt với đến nhường nào nếu hắn thực sự làm tình với em ấy? Hắn chỉ có thể tưởng tượng ra những biểu cảm, những âm thanh mà hắn có thể khơi gợi từ em khi đó. Hắn sẽ lấp đầy em. Hắn tự hỏi liệu em đã bao giờ dùng tay tự sướng chưa, hay hắn sẽ là người đầu tiên cho em thấy cảm giác đó sung sướng đến mức nào. Hơi thở của hắn đang gấp gáp hơn nhiều, bàn tay cũng vô thức tăng tốc.
Satomi cựa quậy, miệng mở há hốc và ẩm ướt rồi kêu rên một tiếng thật đáng yêu-đáng yêu-đáng yêu nữa tuôn ra, hông đẩy lên phía Kyouji một cách tuyệt vọng. Nhìn thôi là biết em sắp ra rồi. Trong khi Kyouji bị mong muốn trêu chọc em một chút nữa cám dỗ, như vậy thì tội cho em lắm, vì đây là lần đầu tiên của họ và mọi thứ. Kyouji tập trung vào em ấy, quấn ngón tay hoàn toàn quanh Satomi khi em thở hổn hển, khi ngón tay em cào cấu vào đệm bên dưới mình.
Chỉ vài khoảnh khắc sau, Satomi đã xuất lên tay Kyouji, toàn thân nóng bừng của em căng cứng khi em thét lên ở đỉnh của khoái cảm. Đó có lẽ là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà Kyouji từng thấy.
Giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng liếm một giọt tinh dịch đang chảy xuống lòng bàn tay.
Nếm hương vị của em. Phần còn lại hắn lau vào giữa đùi Satomi. Thứ đó, trộn lẫn với lớp mồ hôi phủ khắp cơ thể em, đủ để khiến cho việc đó khả thi.
Kyouji đẩy hai đùi Satomi vào với nhau, vắt chân em lên vai mình khi hắn bắt đầu thúc vào giữa hai chân em. Cảm giác còn sướng hơn cả hắn mong đợi - làn da ở đó của em quá mềm mại. Và hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt Satomi hơn bao giờ hết, cái biểu cảm lơ đãng đó. Satomi vụng về vươn tay ra để che tay Kyouji khi hắn nhấp hông qua lại.
"Satomi..." hắn rên rỉ, gần như bẻ cong Satomi làm đôi bên dưới thân mình, thúc vào dương vật nhỏ bị kích thích quá đà của em hết lần này đến lần khác và lắng nghe tiếng em rên mỗi lần. Hắn siết chặt đùi Satomi hơn nữa, bất chấp những dấu vết mà tay hắn có thể để lại, thực sự thúc vào giữa hai chân em một cách nhiệt tình.
"Em thật... quá hoàn hảo..."
Hắn có thể hoang tưởng một cách sống động rằng phần thịt mềm mại đang bao quanh hắn thực sự là bên trong của Satomi đang mút lấy hắn, cầu xin được lấp đầy bằng tinh dịch của hắn. Hắn thật muốn lấp đầy em, thật sự rất muốn, để đánh dấu chủ quyền, để đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ quên được hắn...
Hắn đạt cực khoái ngay sau đó, thúc mạnh xuyên qua cơn cao trào, bắn tinh dịch lên khắp bụng và ngực Satomi. Nhìn xuống, hắn thấy nó thậm chí còn dính lên kính của em.
"Úi," hắn thì thầm, sau khi hơi thở của mình bình tĩnh lại một chút. Satomi trông như đã sức cùng lực kiệt - đã bị "chơi nát" - bao phủ bởi hỗn hợp "sản phẩm" của cả hai.
Hàng tấn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, như: "Em có thấy sướng không? Có thật đây là lần đầu của em không? Em sẽ không oà khóc lên đấy chứ?", nhưng lần này Kyouji cố uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, sợ phá vỡ khoảng lặng bình yên giữa họ. Sợ phải đối mặt với phản ứng của Satomi.
"...Em cứ nghĩ anh sẽ... anh biết đấy," cuối cùng Satomi cũng nói ra.
Kyouji cười, cúi xuống và ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu em.
"Chúng ta sẽ phải từ từ đi đến bước đó thôi, Satomi-kun."
Hắn kéo em vào một cái ôm, giữ em thật chặt trong lòng hắn chỉ trong một nốt nhạc. Sau đó hắn lùi lại, dù không hề muốn. Nhưng cả hai đều khá bẩn rồi.
Satomi ngồi dậy, kéo áo sơ mi xuống. Nó đã bị thấm ướt kha khá rồi. Em cũng kéo quần lót lên, mặc dù chắc chắn sẽ bị dính bẩn...
Kyouji cố gắng không nhìn chằm chằm em quá lộ liễu. Nhưng Satomi dù sao cũng không nhìn lại hắn. Em ngồi đó suy tư một lúc, vẫn đang xốc lại tinh thần.
"Kyouji, anh có..." Satomi bỏ lửng câu nói, liếc mắt nhìn hắn.
"Hửm? Gì thế?" Em có thể yêu cầu hắn bất cứ điều gì lúc này, và hắn có lẽ sẽ chiều theo.
"Ừm," em lắc đầu. "Không, ý là... Em dùng phòng tắm của anh được không?"
"Cứ tự nhiên," hắn nói, đỡ Satomi khi em cố đứng lên, đi theo sau để lấy một chiếc khăn tắm từ hộc tủ gần đó.
"Em chắc là không cần tôi giúp đỡ trong đó chứ?" Satomi chỉ lườm lại để đáp, rồi đóng sầm cửa trước mặt hắn.
Có lẽ vậy là tốt nhất. Không đời nào hắn có thể cưỡng lại việc đưa nó vào trong em nếu họ khỏa thân cùng nhau trong cái không gian nhỏ hẹp, ẩm ướt đó.
Hắn ngồi lại xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc. Giờ thì mùi của nó có dính vào quần áo Satomi cũng chẳng sao, không có ai xung quanh có thể thắc mắc cái gì. Thực ra thì, hắn khá thích ý nghĩ rằng Satomi sẽ mang một mảnh nhỏ của hắn về nhà. Mặc dù nhà của em đối với hắn có nghĩa là ở Tokyo, cách xa tầm với của Kyouji.
Có một phần hoang dã trong hắn muốn đưa em về cùng ngay bây giờ, trở lại Osaka nơi hắn thuộc về. Satomi đã đưa ra quyết định của mình, dù em đã hiểu hết hay chưa. Giờ đây em sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường đó nữa, sẽ không chừng nào chúng ta còn liên quan đến nhau. Nếu nỗ lực che chắn cho em khỏi thứ đó ngay từ đầu đã là điều không thể. Vậy tại sao không chấp nhận nó đi?
Nhưng Satomi sẽ không vui nếu em không được học hết. Và hắn chắc ăn là không muốn dọa em bỏ chạy, nhất là khi họ đã đi được xa đến vậy.
Ài, thôi vậy. Vài năm nữa cũng có hề hấn gì? Hắn đã đợi lâu đến thế rồi. Và chắc chắn hắn có thể nghĩ ra nhiều lý do để đi công tác thường xuyên hơn.
"Anh Kyouji?"
Satomi hé đầu ra sau cánh cửa phòng tắm, tóc ướt, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Làn da em ửng hồng, lấp lánh hơi ẩm, và những vết tích tập trung quanh cổ em đã bắt đầu sẫm màu hơn hẳn.
Kyouji cố gắng hết sức để "chụp màn hình" bằng tâm trí. Chỉ riêng hình ảnh này có lẽ cũng đủ để hắn vượt qua vài tháng tới.
"...Anh có áo sơ mi nào cho em mặc không?"
Ồ, phải rồi. Áo của Satomi đã khá bẩn rồi, nhở? Chắc chắn em ấy sẽ không để ý đâu nếu hắn giữ nó một thời gian, để mang đi giặt, chứ còn thế nào nữa.
Hắn đi vào phòng ngủ và lục một chiếc áo phông từ túi du lịch của mình, đưa cho em và lịch sự quay đầu đi khi Satomi mặc nó vào. Nó hơi nhăn một chút, nhưng điều đó không còn quan trọng khi em mặc nó vào. Nó lùng bùng trên người em, rộng hơn một hoặc hai cỡ, dài đến nửa đùi. Hắn cảm nhận tiếng trống dồn dập trong tim mình bắt đầu đập trở lại một cách mãnh liệt.
"Ừm, anh lấy quần cho em luôn nhé?"
Kyouji cau mày. "Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý là em sẽ ở lại đây đêm nay."
Chắc chắn, có thể hơi biến thái khi để em đi lại chỉ với một chiếc áo sơ mi, nhưng... hắn sẽ không nghĩ quá nhiều về điều đó.
"Chúng ta sẽ lấy quần áo thay cho em vào ngày mai."
"Nhưng mà..."
Khuôn mặt Satomi lộ vẻ không chắc chắn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em không có bàn chải đánh răng hay gì cả..."
Đó là một điều rất "Satomi" khi bị kẹt vào hoàn cảnh như này, khiến hắn phải bật cười.
"Đừng lo, tôi có bàn chải dự phòng." Hắn bước qua em vào phòng tắm, thò tay vào tủ lấy ra một cái. "Đây, em cầm lấy."
Satomi vẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ. Ồ, em ấy nghĩ rằng hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này à? Hay đang ghen tị với một cuộc hẹn hò nào đó trong tưởng tượng? Hắn không thể ngừng cười nhăn nhở được.
"Nè, cái đó là để đề phòng tôi quên của tôi ở nhà thôi. Em đâu muốn tôi xuất hiện đi hẹn hò với em trong khi miệng hôi như ông chú già, đúng hông? Đúng hông, Satomi-kun?"
Satomi cố quay đi, nhưng Kyouji kéo em vào một cái ôm khác. Giờ hắn đã chạm vào em, con đập đã vỡ, và hắn không thể nào thấy đủ nữa. Điều đó dường như cũng làm Satomi bình tĩnh lại, em rúc vào hắn sau một lúc. Họ cứ... hòa vào nhau theo một cách mà hắn không chắc mình có thể diễn tả được.
"...Ra ngoài để em đánh răng đã," Satomi cuối cùng cũng lầm bầm vào ngực hắn.
"Okeee." Hắn nháy mắt với em một lần cuối, quay lại phòng ngủ để chuẩn bị giường. Hắn chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này kể từ... à, kể từ khi Satomi lần đầu bước vào bánh răng cuộc đời hắn. Hắn thậm chí không nhận ra mình đã thất vọng về chuyện đó đến thế nào cho đến tận hôm nay. Nhưng khi biết Satomi không ghê tởm, không chạy trốn, không hề khóc lóc!
Hắn sẽ loại bỏ tất cả những phản đối còn lại của Satomi từng cái một, cho đến khi không còn gì cản đường họ nữa.
Nằm dài trên giường, hắn đợi Satomi xong. Có là chiếc giường chật chội cũng ổn thôi - mà thật ra, vậy còn tốt hơn nhiều ấy chứ. Với Satomi nằm trọn trong vòng tay hắn, lo âu hay rắc rối gì đó cứ để đến sáng mai cũng được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip