Tình cờ, chân thành...yêu nhau (R18)

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/68485021
__________________________________

Như khoảng trời đêm được thắp sáng bởi vô vàn tinh tú, dẫn lối cho những người lữ hành xưa, cuộc sống về đêm nơi thành thị cũng thắp lên những ánh đèn nhấp nháy thu hút những người trẻ đầy hoài bão. Dù tốt hay xấu, thứ ánh sáng ấy quá đỗi rực rỡ đến nỗi lu mờ cả những tia sáng tự nhiên của thế gian. Đối với Kyouji, thật sự là quá mỏi mắt, ngay cả sau nhiều năm hắn lăn lộn chốn đêm tối. Mọi người rồi cũng học được cách làm quen với nó, chiếm lấy tâm trí để có thể tiếp tục tập trung vào công việc hiện tại. Nếu Kyouji suy ngẫm một lúc, hắn sẽ thấy việc tự tắt đi các giác quan như vậy quá liều lĩnh.

Hắn liều mình liếc nhìn đồng hồ, kim dài vừa nhích đúng lúc một tiếng gõ khẽ vang lên từ cửa kính xe. Gã yakuza quay lại nhìn, và quả nhiên, Satomi đang đứng bên ngoài với vẻ mặt dửng dưng. Kyouji nhanh chóng mở khóa cửa và Satomi ngồi vào ghế phụ.

Kyouji khởi động xe, thong thả lái đi. Radio đã tắt, họ cứ ngồi đó trong bầu không khí tĩnh mịch dễ chịu "Vậy, sao em lại gọi cho tôi?" Kyouji là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cũng không phải chuyện lạ "Có chuyện gì sao?"

Tên đàn ông lớn tuổi hơn đưa mắt nhìn Satomi, người mà chắc chắn sẽ mắng hắn nếu hắn quay hẳn người lại vì tội không nhìn đường. May là em có vẻ đang bận ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, em nhún vai "Không có gì."

Họ đi ngang qua một biển quảng cáo sáng loá, nhờ vậy, Kyouji có thể bắt lấy sắc đỏ vương trên mặt Satomi, khiến hắn bật cười toe toét. "Em cần phải có lý do mới được gọi cho anh à?" Kyouji đã biết em từ cái hồi em vẫn còn là một nhóc tì với giọng nói the thé, vẫn cái thái độ như ngày nào, và cả cách em từ chối khiến người ta đau lòng cũng vậy. Gã yakuza này đã quá quen với điều đó, và không hiểu sao, hắn cũng thấu hiểu cảm giác đó.

"Tôi đoán là không," hắn thả lỏng dựa ghế, tỏ vẻ thờ ơ như thể hắn đã không chờ đợi Satomi gọi lại cho mình suốt cả tuần liền. Như thể Satomi không ám ảnh tâm trí hắn từng giây, từng phút kể từ lần đầu tiên hắn mời em đến phòng karaoke ngày hôm đó "Đến chỗ em nhé?"

Hắn phải kìm lại một nụ cười khi người trẻ hơn khẽ gật đầu. Thảm hại làm sao.

Satomi luôn đẹp đẽ, ngay cả trong những năm tháng thanh xuân vụng dại, khi những cậu trai tay chân lêu nghêu vẫn đang học cách khẳng định bản thân trong xã hội này với sự ngây ngô trước những cú lừa chóng mặt, một thiếu niên trẻ, đem theo đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt tròn trịa chưa mất đi hết vẻ trẻ con, em đẹp tựa như một bức tranh được treo trong bảo tàng. Kyouji luôn bị mê hoặc bởi ánh lấp lánh trong đôi mắt đó.

Và ngay lúc này, chính đôi mắt ấy đang nhìn hắn với lòng khao khát. Trưởng thành hơn, tự tin hơn. Cánh cửa phía sau họ vừa khẽ đóng lại thì Satomi đã xâm chiếm không gian riêng tư của hắn, tiến lại gần hắn và chờ đợi hắn.

Cả hai đều rất giỏi trong chuyện đó, nói trắng ra là quá giỏi. Nhưng mong ngóng đợi chờ lấp đầy lồng ngực họ, rồi một ngày nọ, nó dường như bóp nghẹt họ, chiếm chỗ cả không khí. Những lời không nói ra đã tan đi trong những cái liếc mắt lặng lẽ, ẩn sau những câu bông đùa. Gã yakuza ấy chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ hèn nhát đến thế cho đến khi gặp Satomi. Rồi hắn biến mất.

Và họ lại tái ngộ. Và sau đó. Sau đó nữa, Kyouji đã biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cậu nhóc này, và cũng sẽ không bao giờ muốn thoát khỏi em.

Hai người nhìn nhau đắm đuối một giây. Luôn là trò chơi chờ đợi giữa họ, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn gặp nhau ở giữa đường, bởi vì họ thấu hiểu đối phương. Satomi nhón chân lên khi hôn, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng và chóng váng. Một sự xác nhận.

"Vào phòng ngủ em đi," em thì thầm, nắm tay Kyouji dẫn đi.

Kyouji chỉ kịp cởi giày và áo khoác, vứt bừa trong căn phòng lộn xộn của cậu sinh viên, để rồi hôm sau lại tìm thấy chúng giữa những thứ đồ lặt vặt khác mà hắn đã bỏ lại và quên mang về.

Trong nguồn sáng mờ ảo, hắn vẫn nhìn ra những đường nét của Satomi, nhưng hơn cả thế, hắn có thể cảm nhận em. Ôm lấy em, mái tóc mềm mại và vòng eo thon gọn nằm trong tay hắn, dẫn đôi môi mỏng mềm mại ấy của em về phía hắn, hôn em thật chậm rãi, chậm rãi. Satomi thở dài trong cái hôn, để bản thân được dẫn dắt. Bất chấp tất cả, em cảm thấy an toàn nhất vào khoảnh khắc đó.

Gã yakuza đưa người trẻ hơn về giường, cởi áo em và dịu dàng đặt em xuống. Kyouji lần một đường đi bằng môi mình, cảm nhận nhịp đập của Satomi ở điểm mạch trên cổ em cho đến khi hắn tìm đến được nơi lồng ngực nóng dần lên, nơi mà hắn thề mình có thể nghe thấy nhịp đập con tim em giữa những hơi thở dồn dập.

Satomi luôn có chút dè dặt, ngay cả trong những giây phút thân mật nhất, em dường như vẫn giữ lại gì đó cho riêng mình, kìm nén âm thanh em phát ra. Kyouji coi đó là nhiệm vụ của hắn để khiến em bộc lộ và cất cao tiếng hát.

Gã yakuza tiếp tục di chuyển xuống dưới, từ từ trêu chọc, đảm bảo Satomi sẽ cảm nhận được những nụ hôn trìu mến của hắn đang làm ẩm làn da em. Satomi vẫn nhìn hắn với ánh mắt kiên định, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của em không còn mấy thuyết phục khi hiện thoáng chút ửng hồng tô điểm trên gò má.

Kyouji vuốt ve Satomi qua lớp quần, xòe bàn tay và đưa miệng vào nơi đang lớn lên giữa những kẽ tay. Hông Satomi co giật một lần, rồi hai lần, và cuối cùng ở lần thứ ba, người đàn ông lớn tuổi hơn giữ chặt em lại với một tiếng khúc khích "Em thật thiếu kiên nhẫn..."

"Làm gì thì làm đi" em quay mặt đi chỗ khác, đáp lại giận dỗi và xấu hổ.

Kyouji tặc lưỡi "Vâng vâng," giọng điệu thoáng nét tinh nghịch dưới vẻ ngoài thờ ơ, khi Satomi nhận ra thì đã muộn rồi, em thở hổn hển trong khi Kyouji nhanh gọn lần lượt cởi quần và quần lót của em.

"Cứng quá rồi," hắn nắm lấy Satomi trong lòng tay, chầm chậm vuốt ve. Người ta hay nói Kyouji là một người tình phóng đãng, hắn thích nhìn đối tác của mình tan chảy dưới cái chạm của hắn, nhưng có điều gì đó khác lạ khi hắn nhìn Satomi, ngắm nhìn biểu cảm của em từ từ thay đổi, trở nên không phòng bị, một điều gì đó thật đặc biệt.

Hắn đưa cả chiều dài vào trong miệng, lưỡi xoay tròn phần đầu rồi nuốt sâu hơn nữa, từng cm một cho đến khi hắn chạm đến gốc, mũi cọ vào một gò lông gọn gàng. Satomi thở dốc, hai tay nắm chặt ga trải giường, đùi run rẩy, đôi mắt van nài Kyouji làm nhiều hơn nữa, cho em cảm thấy nhiều hơn nữa.

Hàng lông mày của người đàn ông lớn tuổi nhướng lên trong tâm trạng thỏa mãn, hắn phấn khích biết bao khi khơi gợi được những phản ứng này từ Satomi, người mà nếu không phải đang chủ động tận hưởng, chắc chắn sẽ tỏ ra khinh bỉ. Hắn dành thời gian mút thằng nhỏ đang cương, những âm thanh ướt át vang vọng trong gian phòng yên tĩnh, đi kèm với tiếng rên khẽ của người trẻ hơn.

Hai tay hắn bóp chặt cặp đùi mịn màng, tâm trí đã mơ màng về cách hắn sẽ giữ chặt chúng khi hắn "chơi" cậu trai dưới thân đến mất hồn, in lại những vết hằn gần như đau đớn, rồi Satomi sẽ không thể mặc quần đùi ngay cả trong cái nóng mùa hè để tránh bất kỳ ai nhìn thấy sự chiếm hữu của hắn. Hắn kêu lên khi mút liếm quanh chiều dài, thân thể Satomi đang uốn cong thật đẹp mắt, một lời van xin thầm lặng từ đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt.

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào trào ra từ cổ họng, cậu trai trẻ đẩy đầu hắn vào giữa hai chân một cách khẩn thiết, co giật dữ dội bên trong cái miệng điêu luyện đó, nhiệt tình bắn ra, Kyouji nuốt xuống, tiếp tục trêu chọc cho đến khi Satomi lên tiếng "Dừng lại!" Một lời van xin tuyệt vọng để ngăn cơn cực khoái tiếp nữa sắp đến, em thở dồn dập. Vì ánh mắt tuyệt vọng ấy, Kyouji sẽ làm bất cứ điều gì, ngay cả khi điều đó cản trở niềm vui của hắn, hắn nhượng bộ, để tình nhân thiếu kiên nhẫn của mình quyết định những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hắn từ từ rút miệng khỏi, âm thanh chùn chụt kéo dài tiếp sau là một tiếng "bụp" ướt át, đùi Satomi còn đang căng cứng từ chỗ đã được gã yakuza chăm sóc. Satomi nằm đó một phút, không nói gì, mỗi lần em hít khí vào phổi để giữa bình tĩnh, dương vật đang ngứa ran của em lại co thắt vì dục vọng. Kyouji bị mê hoặc, bàn tay bộp chộp vô thức vuốt ve đùi cậu trai, cảnh tượng đó thắp lên ngọn lửa tận sâu cơ thể hắn, gợi ra cơn thèm khát của hắn.

Sau một lúc, bàn tay của Satomi đang đặt trên thân di chuyển một cách chậm rãi lên miệng em, những ngón tay hằn dấu răng và trơn tuột vì nước bọt lại được phủ thêm một lớp nhờn mới giữa cái lưỡi uốn lượn đó, trông như chính sự cám dỗ, em cứ bất cẩn bú mút sâu hơn trong khi trưng ra khuôn mặt ngây thơ. Tập trung chuyên môn, không để ý tới kẻ đang quan sát em, kẻ đang ngứa ngáy muốn xáo trộn toàn bộ cơ thể em.

Khi đã vừa ý, em hướng ngón tay về phía lỗ nhỏ, xoay tròn xung quanh, làm ẩm nó một chút, ấn ngón cái để thử làm một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra. Đó là điều đã kéo Kyouji ra khỏi trạng thái mê mẩn, hắn liếm môi.

"Này, chúng ta có gel bôi trơn mà, không phải vội," người đàn ông trung niên nói, mặc dù sự kiên nhẫn của hắn cũng đang bị ăn mòn nhanh chóng. Satomi rên rỉ, tự mình đưa một ngón tay vào.

"Thật là một cậu bé hư," Kyouji rên rỉ trong hoài nghi, lắc đầu và với lấy lọ gel bôi trơn được giấu đại giấu càng dưới một chiếc gối. "Không thể nhịn thêm một giây nào sao?"

Hắn bóp một lượng lớn vào những ngón tay dài, thô ráp của mình và khẽ đẩy chúng vào bên cạnh ngón tay thon gọn của Satomi. Satomi nhanh chóng rút ngón tay của mình ra, để người đàn ông lớn tuổi hơn tự mình đưa vào trong, quen tay nong giãn em. Kyouji không cần phải khoe khoang, kỹ năng của hắn tự nói lên tất cả khi hắn chơi đùa với những nơi riêng tư nhất của người trẻ hơn như thể hắn còn hiểu nó rõ hơn cả Satomi.

Hắn có thể làm vậy hàng giờ, chỉ cần dùng tay và thích thú với việc chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để biến Satomi thành một bãi lầy, nhưng giờ đây cả hai đều mất kiên nhẫn, khao khát được hòa quyện sâu hơn những gì ngón tay có thể chạm tới, ở những nơi mà Kyouji đã đánh dấu trước bất kỳ ai khác. Gã yakuza đảm bảo điều đó.

Kyouji vứt bừa quần của mình đi, ném chúng sang một bên với vẻ háo hức mà chắc chắn cậu trai sẽ chế giễu vào hôm sau.

Satomi lật người lại, hông cong một đường tội lỗi "Đi mà... chỉ cần đưa nó vào thôi," kính của em trượt xuống mũi, hơi mờ, tập trung cao độ vào "thằng nhỏ" đang cương cứng của người đàn ông lớn tuổi hơn.

Kyouji tiến đến như một con nghiện thấy thuốc, cái lỗ nhấp nháy, trơn tuột đó trông thật mềm mại và mời gọi. Hắn nuốt nước bọt, giữ mình lại, không muốn làm đau Satomi bằng cách đẩy vào vô ý như một thanh niên mới lớn. Người đàn ông lớn tuổi hơn hướng dương vật của mình vào bên trong, giữ chặt hông Satomi như một cái mỏ neo, mồ hôi chảy dài trên thái dương hắn và rơi xuống tấm lưng xinh đẹp đó.

Hắn đi từ từ, trượt vào một cách nhàn nhã. Đến lúc này, cả hai đều biết rằng dù họ đã làm điều đó bao nhiêu lần, Satomi vẫn sẽ có chút khó khăn lúc ban đầu với kích thước "thằng nhỏ" của Kyouji. Kyouji giả vờ không biết cậu trai thích điều đó.

Hắn vào sâu, rồi sâu hơn nữa, cảm nhận nơi chiều dài của mình sẽ chạm đến một nơi nào đó trong nội tạng của Satomi, khiến em thở hổn hển, đôi chân mềm nhũn vì bị va chạm sâu đến tận cùng, mở ra một nơi mà em thậm chí không thể tưởng tượng là có tồn tại.

"Đầy... đầy bụng quá," Satomi thì thầm, run rẩy, nước bọt đọng lại trong miệng. Hông em bắt đầu di chuyển một chút, tìm kiếm ma sát, để cái thứ to lớn, dày dặn đó cuối cùng có thể tàn phá em theo tất cả những cách mà em mong đợi.

Kyouji nhếch mép cười và bắt đầu di chuyển, hắn sẽ làm mọi thứ để chiều lòng bạn nhỏ tuyệt vọng của mình. Hắn yêu biểu cảm đó trên khuôn mặt Satomi, vẻ thèm khát đó, chờ đợi hắn trao cho em tất cả.

Kyouji thúc nhanh hơn, thở dài khi bên trong của Satomi dường như chứa đựng hắn rất tốt, chấp nhận tất cả, mời gọi hắn lấy thêm nữa. Hắn nghiến răng, vòng tay siết chặt, tập trung vào những tiếng rên ngắt quãng từ cậu trai dưới mình, những tiếng rên rỉ thoát ra từ lồng ngực bị vùi giấu vào ga giường, để không hoàn toàn tan chảy vào hơi nóng, để giữ mình lại trong khoái cảm chung của họ. Hắn sẽ không tự biến mình thành một kẻ ngốc và xuất tinh sớm.

Gã yakuza hạ thân mình xuống, che phủ chiều dài cơ thể Satomi, gần như nhốt em lại  bên trong nếu không nhờ hắn dịu dàng, giữ eo em sát, vòng tay nắm lấy như một cái ôm, lồng cơ thể họ vào nhau như những mảnh ghép. Sự dịu dàng hết mực đó tương phản với chuyển động thô bạo của hông Kyouji, chậm rãi nhưng rất sâu, làm Satomi cảm thấy như tan chảy. Ngay sau đó Kyouji nghe thấy một tiếng thở hổn hển vô thanh, cơ thể của em người yêu run rẩy và cái lỗ đó siết chặt hắn một cách điên cuồng, hắn biết em đã lên đỉnh.

Và bây giờ là phần mà Kyouji yêu thích, bởi vì Satomi sẽ luôn kìm nén. Quá nhút nhát và dè dặt ngay cả trên giường. Cho đến khi người đàn ông lớn tuổi hơn làm em bộc phát lần đầu tiên, và từ đó trở đi Satomi sẽ cất tiếng hát.

Hắn đã yêu cái thái độ đó kể từ lần đầu họ gặp nhau, cái thứ bướng bỉnh nhỏ bé với lòng kiên định mà hắn thích phá vỡ. Họ có một sự kết nối mà lúc đó khó có từ ngữ nào diễn tả được, và ngay cả bây giờ họ cũng hiếm khi dùng, nhưng nó vẫn giữ cho hắn cứ quay lại bên em.

Nếu Kyouji nói với bản thân ngày xưa rằng hắn sẽ có cậu bé trẻ trung xinh đẹp đó lên giường, hắn sẽ khinh bỉ và bảo chuyện đó chỉ có thật trong những giấc mơ thầm kín nhất của hắn. Tưởng tượng khi mà Satomi sẽ lên xe của hắn để được đưa ra ghế sau, làm mờ cửa sổ đến tận khuya, để bố mẹ em tự hỏi con trai mình có thể ở đâu, lo lắng mà không hề biết gã yakuza đang làm nhơ bẩn con trai họ.

Hắn tự cho mình là quá tốt, hay ít nhất là gần như vậy trong lĩnh vực công việc này, để dây dưa với một đứa nhỏ. Vậy mà hắn vẫn cứ quay lại để làm xáo trộn cuộc sống của em.

Ít nhất hắn không phải lo về vấn đề đạo đức nữa, không phải kiềm nén nữa, Satomi sẽ mắng hắn nếu hắn thậm chí còn cố gắng làm vậy. Hắn không nên ngạc nhiên khi em lại hóa ra là một "bottom" nhỏ đòi hỏi như vậy. Em không nói thẳng ra, nhưng em thích bị "xâm chiếm", thích bị ép phải hét lên khoái cảm.

Thế là Kyouji tuân theo, đuổi theo cơ thể đang run rẩy của em vào nệm, hôn lên cổ em, những ngón tay hắn co duỗi và ấn vào da thịt trong vòng tay của họ, mái tóc gọn gàng giờ rối bù và rủ xuống mắt, toàn bộ cơ thể em như bị điện giật, càng đến gần hắn càng muốn hòa tan cơ thể họ vào nhau nhiều hơn.

Hắn thực sự to lớn hơn Satomi, cơ thể hắn bao trùm người trẻ hơn, bao bọc em. Sự khác biệt đó từng làm Satomi sợ hãi, giờ đây nó lại là một sự kích thích, sự hiện diện áp đảo khiến em siết chặt cái thứ bên trong em một cách thích thú.

Satomi rên rỉ thật đáng yêu, tiếng rên cao giọng đó giai điệu tuyệt vời nhất mà hắn từng nghe. Người đàn ông lớn tuổi hơn không thể không ca ngợi em, vô thức phun ra những lời khen ngợi rằng em khiến hắn sướng như thế nào và âm thanh của em đẹp đẽ ra sao đối với hắn, luôn luôn là đối với hắn và không một ai khác.

"Chết tiệt, yêu em... nhiều lắm," hắn thì thầm giữa những tiếng rên gầm gừ, nhưng cả hai đều nghe thấy. Kyouji chỉ có chút thời gian để nghĩ ra vậy, thực sự, hắn thà không nghĩ tới. Quá gần với lúc hắn sắp xuất tinh để hứng chịu một lời châm chọc từ cậu trai.

Hắn nhấc bổng em lên, những cú thúc tuyệt vọng mạnh bạo khiến Satomi cảm tưởng như bị khuấy động hết bên trong, no không tưởng. Lực đẩy đó làm kính của em rơi xuống giường, em không quan tâm nữa, chỉ còn tâm trí vào cảm giác sung sướng khi chực chờ được giải phóng, lửa tình chảy trong bụng, cái thứ to lớn đó va vào tất cả những điểm sướng nhất. Người trẻ hơn quay đầu lại, vô vọng cầu xin hắn một nụ hôn, Kyouji đáp lại, cũng vô vọng không kém.

Hắn bắn tinh dịch sâu vào bên trong của Satomi, hắn biết em sẽ cảm nhận được nó trong nhiều ngày bất kể em làm gì, nhưng ý nghĩ Satomi sẽ đến trường đại học ngày hôm sau vẫn còn nhỏ giọt dịch của hắn làm đầu hắn quay cuồng. Cái "sữa" mà cái lỗ nhỏ đó đang làm cho hắn cũng không giúp được gì, Satomi lại lên đỉnh một lần nữa và siết chặt lấy thân hắn thật ngon lành. Hắn ôm em vào lòng, hai cánh tay khỏe khoắn đã mềm nhũn vì sự kết hợp của hoạt động căng thẳng và endorphin.

Sau đó họ nằm trên giường, bầu không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng ồn thỉnh thoảng từ đường phố. Thật thoải mái. Satomi lướt điện thoại của Kyouji và hắn cũng có ý định kiểm tra xem em đang làm gì, vui vẻ quan sát người trẻ hơn.

"Mình đặt đồ ăn đi," hắn nói sau một lúc nhìn cơ thể Satomi. Em luôn khá gầy, mặc dù em ăn rất giỏi. Dù sao Kyouji sẽ tiếp tục nuôi em lớn.

"Anh có giảm giá bạch tuộc nướng đấy," Satomi lầm bầm, lướt điện thoại.

"Tôi có sao?" gã yakuza thật thà hỏi, liếc nhìn điện thoại của mình

"Nói thật thì, bạch tuộc nướng ở Tokyo ăn hơi chán, em không nghĩ thế sao?"

"Tùy anh," ngón tay em lướt qua nút đặt hàng, lông mày nhíu lại đầy suy nghĩ. Sau đó, em quay lại nhìn Kyouji.

"Này,"

"Hửm?"

Đôi mắt em cong lại trong một nụ cười chân thành, dù nhỏ nhoi, "Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip