Chương 15 - Con sâu ở lõi của quả táo
Con sâu ở lõi của quả táo
Chiến tranh vẫy gọi
Kaela Mensha Khaine
Lúc đầu, Fulgrim tưởng mình nghe lầm. Chắc hẳn tên dị chủng này không thể đang ám chỉ rằng Horus, người con trung thành nhất của Hoàng Đế, sẽ phản bội phụ hoàng và dẫn dắt quân đội vào một cuộc nội chiến? Ý tưởng đó thật lố bịch, bởi nếu không hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành tuyệt đối của Horus, Hoàng Đế sẽ không bao giờ trao cho anh ta danh hiệu Warmaster.
Ngài dán mắt vào gương mặt Eldrad Ulthran, cố tìm lấy một dấu hiệu cho thấy hắn ta đang đùa cợt, hay rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn khủng khiếp, bởi không thể nào một sự xúc phạm như thế lại có thể được bỏ qua. Nhưng ngay cả khi cố tìm lý lẽ trong cuộc đối thoại này, một giọng nói vang lên trong đầu ngài, gầm rống vì phẫn nộ.
+Lũ xeno dơ bẩn này đang gieo mầm phản loạn trong lòng các ngươi!+
"Thật điên rồ!" Fulgrim gầm lên, cơn giận bùng phát. "Vì lý do gì mà Horus lại làm điều đó?"
Eldrad đứng dậy khỏi mặt đất, trong khi gã wraithlord khổng lồ phía sau ông ta bắt đầu sải chân, mở rộng tư thế đứng, và những chiến binh trong bộ giáp xương bắt đầu đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Nhưng Eldrad giơ cao cây quyền trượng, ra hiệu ngăn họ lại.
"Linh hồn của hắn ta đang bị dụ dỗ bằng những viễn tượng về quyền lực và vinh quang từ các vị thần của Hỗn Mang. Đây là một trận chiến mà hắn sẽ không thắng nổi."
Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá!
"Các vị thần của Hỗn Mang ư?" Fulgrim thét lên, khi một làn sương đỏ rực của cơn thù hận dâng trào qua từng thớ cơ thể ngài. "Nhân danh Terra, ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
Chiếc mặt nạ điềm tĩnh của Eldrad rạn vỡ, và gương mặt ông ta biến dạng trong cơn kinh hoàng.
"Các ngươi du hành qua warp mà lại không biết đến Hỗn Mang sao? Hỡi máu của Khaine! Giờ thì ta đã hiểu vì sao bọn chúng lại chọn giống loài các ngươi làm mục tiêu đầu tiên."
"Ngươi nói toàn những điều bí hiểm, xenos," Fulgrim nói. "Ta sẽ không để yên chuyện này đâu."
"Ngươi phải lắng nghe ta," Eldrad cầu khẩn. "Warp, như cách các ngươi gọi, đó là nơi trú ngụ của những thực thể tà ác nhất có thể tưởng tượng được, những luồng năng lượng kinh hoàng, nguyên thủy và dữ dội. Chúng là các vị thần đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa và sẽ sống lâu hơn cả ngọn lửa tàn của vũ trụ này. Hỗn Mang là con sâu trong lõi táo, là khối ung thối trong linh hồn, gặm nhấm từ bên trong. Nó là kẻ thù không đội trời chung của mọi sự sống."
"Vậy thì Horus sẽ quay lưng với thứ tà ác ấy," Fulgrim đáp, tay chầm chậm đặt lên chuôi thanh kiếm bạc, viên tinh thể tím ở chuôi kiếm phát sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Trong đầu ngài, tiếng gào rú của ý chí vô hình vang lên như sấm:
+Giết hắn đi! Hắn sẽ reo rắc dối trá vào lòng ngươi! Giết hắn ngay đi!+
"Không," Eldrad nói, "Horus sẽ không quay đầu lại, bởi vì thứ đó sẽ hứa hẹn cho hắn điều hắn khao khát nhất. Hắn sẽ tin rằng mình đang làm điều tốt đẹp nhất cho nhân loại, nhưng hắn đã bị mù lòa trước thực tế về những việc mình gây ra. Các vị thần của Hỗn Mang đã dệt nên mạng lưới dối trá quanh hắn, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc dễ dãi để kẻ có tâm trí yếu đuối dùng làm cái cớ cho sự phản bội của hắn. Sự thật thì trần trụi hơn nhiều: ngọn lửa tham vọng trong tim Warmaster đã bị thổi bùng từ một đốm sáng ổn định thành ngọn lửa dữ dội, và chính ngọn lửa ấy sẽ đẩy cả thiên hà vào một thời đại chiến tranh và máu đổ."
"Ta nên giết ngươi vì những lời này," Fulgrim gầm gừ.
"Ta không cố chọc giận ngươi, ta đang cố cảnh báo ngươi," Eldrad kêu lên. "Ngươi phải nghe ta! Chưa quá muộn để ngăn chặn chuyện này đâu, nhưng ngươi phải hành động ngay. Hãy cảnh báo Hoàng Đế của ngươi rằng Ngài ấy sắp bị phản bội, và ngươi sẽ cứu được hàng tỷ sinh mạng! Tương lai của cả thiên hà đang nằm trong tay ngươi!"
"Ta sẽ không nghe theo ngươi!" Fulgrim gào lên, rút kiếm khỏi vỏ. Eldrad lảo đảo như thể một sức mạnh vô hình vừa đánh vào ông ta. Đôi mắt đen của nhà tiên tri Eldar lóe sáng khi nhìn thấy thanh kiếm, và vẻ mặt ông ta méo mó trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.
"KHÔNG!!!!" Eldrad hét lên, khi một cơn gió lạ cuộn trào từ hư không gào thét quanh những kẻ đang đứng lặng người vì choáng váng. Thanh kiếm của Fulgrim xé gió, phóng đến cổ họng Eldrad trong một đường chém màu bạc chói lóa.
Chỉ một phần giây trước khi lưỡi kiếm chạm đến cổ của Eldrad, một thanh đại kiếm khổng lồ bất ngờ xuất hiện và chắn lấy nhát chém chí mạng. Một chùm tia lửa nổ tung trước mặt Eldrad và ông ta lảo đảo lùi lại khi wraithlord đứng thẳng người dậy, thanh kiếm khổng lồ của nó kéo ngược ra để tung một đòn đáp trả về phía Primarch.
Eldrad gào lên: "Bọn chúng đã bị tha hóa! Giết chúng đi!"
Fulgrim cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể khi ngài rút kiếm, lưỡi kiếm ánh lên những bóng ảnh tím rực chập chờn. Đội Vệ Binh Phượng Hoàng và các đội trưởng Astartes đồng loạt bật dậy khi ngài vung đòn đánh về phía nhà tiên tri Eldar, và lập tức, đạn nổ vang lên, khai màn cho một trận đấu súng tầm gần ác liệt.
Những chiến binh trong bộ giáp xương thét lên một tiếng rít chói tai, như xuyên thấu tận dây thần kinh, và cơn mưa đạn bolter đã hạ gục một vài tên trước khi chúng lao vào giáp lá cà. Fulgrim giao phần này lại cho các đội trưởng của mình, trong khi Đội Vệ Binh Phượng Hoàng xông lên tấn công tên wraithlord với những lưỡi kiếm vàng chói lọi.
+Phải giết hắn! Tên Tiên tri đó phải chết trước khi hắn kịp phá hủy mọi thứ!+
Fulgrim gầm vang khi ngài lao theo Eldrad, thanh kiếm khổng lồ của wraithlord quét qua như cơn bão, trong khi các Vệ Binh Phượng Hoàng chém vào nó bằng những lưỡi kiếm sáng loáng. Ngài lăn mình né đòn, bật dậy và tiếp tục truy đuổi kẻ đã khơi mào cuộc tắm máu này.
Eldrad Ulthran cùng những chiến binh mặc giáp đen mặt mày lạnh lùng lùi dần về phía cấu trúc hình cánh cung, nơi ánh sáng nhạt nhòa đang bắt đầu hội tụ dưới chân nó.
"Ta đã cố cứu ngươi," Eldrad nói, "nhưng ngươi đã trở thành công cụ của Hỗn Mang mà không hề hay biết."
Primarch của Emperor's Children vung kiếm chém vào nhà tiên tri, nhưng kẻ thù của ngài biến mất trong một luồng sáng chói lòa, và lưỡi kiếm chỉ chém vào khoảng không. Fulgrim gầm lên vì thất vọng khi nhận ra rằng những cấu trúc kia thực chất là thiết bị dịch chuyển tức thời.
Ngài quay lại nhìn trận chiến đang diễn ra sau lưng, nơi một loạt tia năng lượng phun ra từ khẩu pháo của chiếc xe tăng lướt gần nhất. Những phát bắn đầu tiên còn do dự vì có sự hiện diện của nhà tiên tri, nhưng Fulgrim thấy rõ giờ đây không còn chút kiêng dè nào nữa. Mũi của chiếc xe tăng lướt sát mặt cỏ khi viên phi công của nó xoay vòng gắt, mong đợi con mồi bỏ chạy. Nhưng Fulgrim chưa từng chạy trốn khỏi kẻ thù trong đời mình, và ngài cũng chẳng định làm vậy hôm nay.
Fulgrim nhảy lên không trung ngay khi tên phi công Eldar nhận ra nguy hiểm và cố nâng độ cao. Nhưng đã quá muộn. Thanh kiếm của Primarch bổ xuống sườn xe, rạch dọc thân vỏ trong tiếng gầm giận dữ. Phần mũi chĩa ra phía trước rơi xuống đất, cả chiếc xe xoay vòng, cạnh sắc của nó cày nát mặt đất, rồi bị hất lật nghiêng với một tiếng nổ như xương gãy răng rắc.
Một luồng năng lượng rực sáng phát nổ từ xác xe, bùng lên thành cột sáng khổng lồ, và Fulgrim cười vang trong chiến thắng. Ngài xoay thanh kiếm trong tay và nhìn về phía giao tranh, nơi tên wraithlord đáng sợ đang cúi xuống và bóp nát một chiến binh của Đội Vệ Binh Phượng Hoàng trong bàn tay khổng lồ. Giáp vỡ tan, máu tuôn như mưa đỏ, và chiến binh ấy gục chết. Fulgrim gầm lên giận dữ khi thấy ba vệ binh tinh nhuệ nằm gục, thân thể vẹo vọ dưới chân cỗ máy đó.
Các đội trưởng của ngài đang giao chiến với lũ chiến binh giáp xương, lưỡi kiếm loang loáng trong không khí khi những tiếng thét xung trận dội vang trên nền tiếng thép chạm xương. Fulgrim rời khỏi đống xác cháy rụi của chiếc xe tăng, lưỡi kiếm hướng về cỗ máy chiến tranh đầu vàng.
Như thể cảm nhận được sự hiện diện của ngài, wraithlord quay đầu nhìn Fulgrim rồi ném văng xác chiến binh chết khỏi tay. Fulgrim có thể cảm nhận linh hồn trong cỗ máy đang rực cháy khát vọng báo thù, và biết rằng nó muốn giết ngài chẳng kém gì ngài muốn tiêu diệt nó.
Với tốc độ khiến chính Fulgrim cũng phải sững sờ, wraithlord lao tới, sự nhanh nhẹn của nó thật khủng khiếp. Ngài bước tới nghênh đón và cúi người né đòn chém sắc lẻm từ lưỡi kiếm phát sáng, rồi bật dậy, vung kiếm chém vào cánh tay thon dài của nó. Thanh kiếm cắm vào được một phân rồi trượt đi, và Fulgrim cảm thấy sự chấn động từ cú va đập lan khắp cơ thể. Cú đấm của wraithlord giáng thẳng vào ngực ngài, hất ngài văng khỏi mặt đất, tấm giáp ngực có khắc hình đại bàng rạn nứt dưới cú đấm sấm sét. Fulgrim rên lên vì đau, vị máu trào lên nơi đầu lưỡi.
Nỗi đau dữ dội nhưng thay vì khiến ngài gục ngã, nó lại tiếp thêm sinh lực. Fulgrim bật dậy với một tiếng gào thét hoang dại. Vòng nguyệt quế đội đầu rơi lệch xuống mặt, ngài giựt phăng nó ra, giật tung các bím tóc và bôi nhoè phấn cùng dầu thơm lên mặt.
Giờ đây trông chẳng khác gì một con dã thú điên cuồng hơn một Primarch của Emperor's Children, Fulgrim một lần nữa lao vào tên wraithlord. Lưỡi kiếm khổng lồ của nó chém tới, nhưng ngài giơ kiếm đỡ lấy, và hai lưỡi thép va vào nhau trong tiếng sấm sét của thép và lửa. Viên đá tím nơi chuôi kiếm của Fulgrim phát sáng rực rỡ, và lưỡi kiếm của wraithlord vỡ tung thành từng mảnh xương vụn.
Fulgrim tận dụng thời cơ, vung kiếm chém ngang đầu gối cỗ máy bằng cú bổ hai tay. Ngài gầm lên khi lưỡi kiếm chém vào khớp, rạch ngang đầu gối nó trong tiếng rít khoái lạc. Luồng năng lượng cuộn xoắn phóng ra từ vết thương khi cỗ máy chiến tranh khổng lồ lảo đảo một thoáng rồi đổ sập xuống.
+Giờ kết liễu nó đi! Phá hủy những gì trú ngụ trong đầu nó, và nó sẽ nếm mùi diệt vong còn khủng khiếp hơn cả cái chết!+
Fulgrim nhảy lên mình cỗ máy đang hấp hối, đấm thẳng vào lớp giáp vàng trơn láng trên mặt nó trong tiếng thét xung trận. Bề mặt rạn nứt dưới cú đấm, máu rỉ ra từ tay ngài. Không thèm để tâm đến vết thương, ngài tiếp tục đấm liên hồi, cảm thấy lớp giáp đầu như vỏ mai cua đang dần nứt ra dưới cơn cuồng nộ. Cỗ máy cố đưa tay đẩy ngài xuống, nhưng ngài vung kiếm chém phăng bàn tay khổng lồ của nó, một việc tưởng chừng không thể chỉ vài phút trước.
Cuối cùng, chiếc mũ vàng nứt toác và Fulgrim xé bung phần đầu của wraithlord, để lộ lớp mặt nạ sứ trơn nhẵn, đan xen dây vàng và khắc đầy phù văn bạc. Bề mặt đó đính đầy đá quý lấp lánh, và chính giữa là một viên đá đỏ rực đang rung động. Fulgrim cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ viên đá và với tay nhổ nó ra khỏi ổ, một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên không phải trong tai, mà ngay trong linh hồn.
Viên đá nóng rực trong tay ngài, những luồng sáng lửa xoắn bên trong, hiện ra những hình dạng ám ảnh và khuôn mặt dị dạng đang quằn quại. Ngài cảm thấy sự giận dữ và thù hằn trong viên đá, nhưng trên hết là nỗi sợ hãi tận cùng trước cõi hư vô.
Fulgrim phá lên cười khi ngài bóp nát viên đá trong nắm tay, nghe thấy tiếng gào thét của một linh hồn đau đớn tan biến trong diệt vong. Thanh kiếm trong tay ngài nóng dần lên, và khi nhìn xuống, ngài thấy viên ngọc nơi chuôi kiếm cháy sáng như một ngôi sao thạch anh tím, như thể đang hút lấy linh hồn vừa được giải thoát.
Làm sao ngài biết được điều đó, ngài cũng chẳng rõ, nhưng so với niềm hân hoan tột độ của chiến thắng, thì đó là một điều bí ẩn quá nhỏ nhặt, và cảm giác ấy tan biến ngay khi vừa kịp hình thành.
Khi luồng cảm giác diệu kỳ đó tàn dần, Fulgrim quay mặt về phía trận chiến mà các đội trưởng của ngài đang giao tranh. Họ vật lộn với lũ chiến binh giáp xương hay gào thét, lưỡi kiếm tung hứng trong vũ điệu tử thần với những chiến binh siêu việt kia. Sau lưng chúng, chiếc xe tăng địch còn lại vẫn chờ đợi, muốn hỗ trợ đồng đội, nhưng súng đạn của nó bất lực khi trận đánh diễn ra ở tầm gần.
Fulgrim giơ kiếm, và xông tới.
****
Eldrad thét lên khi ông cảm nhận linh hồn của Khiraen Goldhelm bị xé khỏi viên đá linh hồn và ném vào hư vô, cô độc và không được bảo vệ. Ông cảm nhận được cơn đói khủng khiếp của Kẻ Thù Vĩ Đại đang nuốt chửng linh hồn hùng mạnh ấy, và rơi nước mắt cay đắng trong nỗi ân hận vì đã ngu xuẩn cố gắng thương lượng với lũ mon-keigh man rợ. Từ nay trở đi ông sẽ không bao giờ tin rằng ý định của bọn chúng có thể là thứ gì khác ngoài thù địch, và ông thề sẽ vĩnh viễn ghi nhớ bài học mà sự hy sinh của Khiraen Mũ Vàng đã dạy ông.
Không khí quanh Eldrad vẫn còn lấp lánh sau khi ông dịch chuyển qua cổng webway từ bề mặt Tarsus, và ông cảm nhận được tiếng gào thét tâm linh của bạo lực đang vọng qua những dải xương trắng trần trụi trong bộ khung wraithbone của craftworld. Ông có thể cảm nhận được cơn khát máu và hiếu chiến từ tất cả các Eldar trên tàu, cũng như nhịp tim nóng chảy và cuồng loạn của Hiện Thân của vị thần Tay Đẫm Máu đang thức tỉnh trong buồng wraithbone phong kín nơi trung tâm tàu.
Sao mình lại không nhận ra điều này nhỉ? Fulgrim đã bước trên con đường tăm tối, linh hồn của hắn bị cuốn vào một cuộc chiến bí mật mà chính hắn cũng không biết mình đang tham gia. Một thế lực đen tối và kinh hoàng đang tìm cách chiếm lấy hắn, và dù Fulgrim đang chống lại, Eldrad biết trận chiến đó chỉ có thể kết thúc theo một cách duy nhất. Giờ đây ông đã hiểu tại sao hắn luôn ẩn khuất khỏi cái nhìn tiên tri của mình, chính thực thể đó đã ghen tuông giấu đi con mồi để không ai có thể lật tẩy âm mưu của nó.
Thanh kiếm... Đáng lý ông phải cảm nhận được từ lúc nhìn thấy nó, nhưng những lừa dối của Kẻ Thù Vĩ Đại đã vây lấy ông bằng ảo ảnh tinh vi và làm mờ mắt ông trước sự hiện diện của nó. Eldrad biết rằng bản chất của một sinh vật hùng mạnh đến từ bên kia cánh cổng Thiên Không đang bị giam trong thanh kiếm ấy, và ảnh hưởng của nó đang dần làm ô uế tâm trí của tên Primarch Emperor's Children.
Eldrad biết rằng chỉ còn một con đường duy nhất, và ông gào lên:
"Tất cả chuẩn bị chiến đấu!"
Fulgrim phải bị tiêu diệt trước khi hắn kịp rời khỏi Tarsus.
Một tiếng gầm đồng thanh đáp lại vang lên qua từng thớ xương của craftworld:
Máu đổ... thịnh nộ dâng trào... cái chết trỗi dậy... chiến tranh vẫy gọi!
****
Tên Eldar gào thét cuối cùng đã gục ngã, bị chém phăng bởi những nhát kiếm dũng mãnh của Fulgrim, và Lucius vẫn còn cảm thấy hưng phấn của trận chiến rộn ràng như tiếng nhạc trong lồng ngực. Thanh kiếm của hắn rít lên trong máu của bọn xeno và từng thớ cơ thể căng đầy sức sống sau cuộc so tài đỉnh cao. Lũ megarachnid từng là những sát thủ nhanh nhẹn chết người với kỹ năng chiến đấu bản năng, nhưng đám chiến binh gào rú này, nhiều kẻ trong số đó là nữ còn gần như ngang tầm kỹ năng với hắn.
Chiêu kiếm của chúng thật hoàn mỹ. Một nữ chiến binh sử dụng cả rìu lẫn kiếm thậm chí còn chém trúng hắn vài lần. Giáp của Lucius bị rạch ở nhiều chỗ, và nếu không nhờ tốc độ phi nhân, có lẽ giờ hắn đã nằm gục như người nữ chiến binh dưới chân hắn rồi.
Hắn cúi xuống nhặt một trong những thanh kiếm của chúng, thử cảm giác cân bằng và trọng lượng. Nhẹ hơn hắn nghĩ, chuôi hơi nhỏ, nhưng lưỡi kiếm sắc bén và được chế tác tinh xảo.
"Không học được gì từ vụ Murder sao?" Saul Tarvitz hỏi. "Vứt ngay thứ vũ khí đó đi trước khi Eidolon thấy."
Lucius quay lại nói: "Tôi chỉ xem qua thôi, Saul. Tôi đâu định dùng nó."
"Tốt hơn hết là vậy," Tarvitz đáp. Lucius thấy đồng đội của mình đã kiệt sức, hơi thở nặng nề, giáp bê bết máu của cả người lẫn xeno, nhưng bất chấp lời khuyên của Saul, Lucius vẫn giữ chặt thanh kiếm của nữ Eldar.
"Có ai còn sống không?" Fulgrim cười lớn. Máu bám đầy giáp ngực của vị Primarch nơi bị wraithlord đánh trúng, và bộ dạng ngài giờ khác xa với vẻ uy nghi thường ngày mà Lucius quen thuộc. Nhưng dù nhếch nhác và lấm lem, Fulgrim chưa bao giờ trông sinh động đến thế, đôi mắt đen rực sáng vì chiến trận, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm.
Lucius nhìn quanh chiến trường, chỉ lúc này mới để ý xem ai còn sống không. Cả hai Tướng Chỉ Huy vẫn sống, Julius Kaesoron, Marius Vairosean và cái tên đáng ghét Solomon Demeter cũng vậy. Riêng Đội Vệ Binh Phượng Hoàng thì không còn ai, kỹ năng và sức mạnh của họ không thể địch lại sự tàn bạo của wraithlord.
"Có vẻ là vậy," Vespasian nói, lau kiếm lên chỏm mũ của một Eldar ngã xuống. "Chúng ta nên rút đi trước khi chúng kéo thêm viện binh. Chiếc xe tăng kia đang giữ khoảng cách sau khi thấy đồng đội nó bị tiêu diệt, nhưng không lâu nữa là tên phi công kia sẽ lấy lại can đảm thôi."
"Rút lui?" Julius Kaesoron hỏi. "Tôi nói chúng ta nên tiến lên, tiêu diệt nốt cái xe tăng đó! Đám dị chủng này đã phản bội lệnh đình chiến, danh dự bắt buộc ta phải bắt chúng đền tội bằng máu!"
"Cậu không chịu suy nghĩ à, Julius," Solomon nói. "Ta không có vũ khí nào để hạ xe tăng, và sau khi chứng kiến đồng bọn nó bị xé xác, thì chiếc xe còn lại chắc chắn sẽ không để ta tới gần. Ta phải rút lui."
Lucius khinh miệt nhếch mép. Quả đúng kiểu của Solomon Demeter, lúc nào cũng tìm đường rút lui! Hắn có thể thấy Eidolon đang nóng lòng được chiến tiếp, nhưng Marius Vairosean thì giữ im lặng, chờ quyết định của Primarch để rồi chắc chắn sẽ ủng hộ. Trong thầm lặng, Lucius cầu nguyện Fulgrim sẽ ra lệnh tấn công.
Đôi mắt Fulgrim xoáy vào hắn, như thể cảm nhận được khao khát bạo lực trong lòng hắn. Ngài mỉm cười, hàm răng trắng lóa giữa lớp mực loang trên mặt.
"Ta e là quyết định đã không còn nằm trong tay chúng ta nữa rồi," Solomon nói, khi ánh sáng chói lóa lại một lần nữa hiện lên dưới chân cấu trúc hình vòng cung, nơi nhà tiên tri đã biến mất.
"Chuyện này không ổn chút nào," Tarvitz nói.
"Stormbird Một!" Vespasian hét lớn vào vox. "Khởi động động cơ ngay, chúng tôi sẽ đến chỗ các anh ngay bây giờ. Thưa ngài, chúng ta phải rút thôi!"
"Rút đi à?" Fulgrim lặp lại, giọng ngài như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài. "Rút đi đâu?"
"Rời khỏi hành tinh này, thưa ngài," Vespasian thúc giục. "Bọn Eldar đang quay lại, và chúng sẽ không làm vậy nếu không có ưu thế tuyệt đối."
Fulgrim lắc đầu như đang đau đớn, tay áp vào thái dương. Những chiến binh Eldar đầu tiên xuất hiện từ làn ánh sáng rực cháy lơ lửng bên dưới đỉnh cổng không gian của bọn dị chủng. Primarch ngẩng lên và thấy bọn Eldar lao ra khỏi trường ánh sáng, ban đầu lẻ tẻ, sau đó là những biệt đội. Giống như đám dị chủng chết nằm dưới chân họ, đám Eldar này cũng mặc giáp ôm sát người với từng lớp phiến giáp xếp chồng, nhưng lần này bộ giáp có màu lam bóng loáng, và mũ của chúng lấp lánh những chiếc bờm ngựa vàng. Mỗi tên mang theo một khẩu súng trường nòng ngắn, và chúng tiến về phía các Astartes với dáng vẻ uyển chuyển thận trọng. Phía sau chúng là hai tên Eldar giáp tối màu, mang súng nòng dài nhắm thẳng lên chiếc Stormbird trên cao.
Lucius xoay cổ và giãn cơ vai để sẵn sàng cho trận chiến, nhưng Fulgrim lại lắc đầu một lần nữa và nói:
"Rút lui. Tất cả quay lại Stormbird. Ta sẽ quay lại thu xác người của chúng ta khi ta hủy diệt craftworld của chúng, để chúng không còn nơi nào để chạy trốn."
Lucius nuốt sự thất vọng xuống và bước theo Primarch khi cả đội rút lui về phía chiếc phi thuyền đang gào rú, động cơ rít lên như lưỡi dao thép. Hắn vẫn giữ chặt thanh kiếm dị chủng khi chạy ngược lên đồi về phía chiếc phi thuyền.
Những vệt sáng lóa chói mắt xé ngang bầu trời và Lucius bị hất văng xuống đất bởi sức ép từ một vụ nổ dữ dội. Nhiều vệt sáng khác lập tức nối tiếp và những vụ nổ liên tiếp khiến không khí đầy mảnh vỡ và khói. Hắn phun đất ra khỏi miệng và ngẩng lên nhìn, thấy đống đổ nát ở đỉnh đồi đang chìm trong lửa. Xác cháy của chiếc Stormbird nằm rũ rượi như một con chim gãy cánh, đôi cánh tan nát và sườn tàu chi chít những lỗ thủng.
"Chạy mau!" Vespasian hét lên.
****
MỘT LẦN NỮA, bọn Eldar bị đẩy lùi khỏi đỉnh đồi, xác chúng chất đống dưới chân tàn tích. Loạt đạn rít lên từ những vị trí ẩn nấp trong đống đổ nát kêu lách cách như tiếng kim loại gõ đàn, và những tia sáng chói lòa xé tan bầu trời đang chuyển tím. Xác chiếc Stormbird vẫn cháy rực phía sau họ, thuốc nổ và đạn dược trên tàu tiếp tục nổ lách tách trong sức nóng.
Marius hít một hơi sâu khi nạp một băng đạn mới vào khẩu bolter và chờ đợi đợt tấn công tiếp theo. Cho tới giờ, tất cả bọn họ đều còn sống qua những đợt tấn công hung bạo của lũ Eldar, dù ai cũng mang đầy vết thương do loạt đạn đĩa sắc bén của bọn dị chủng. Một trong những chiếc đĩa ấy cắm ngay bên cạnh hắn và hắn nhặt lên, xoay qua lại trong tay. Trông thì vô hại, nhưng mép của nó sắc đến mức chết người và có thể xuyên qua cả giáp Mark IV nếu trúng vào các khớp yếu.
Đây là một trận chiến đẫm máu, nơi sự anh dũng tuyệt vọng và kỹ năng chiến đấu phi thường được phô bày. Marius đã thấy Lucius một mình chống lại ba nữ chiến binh Eldar gào thét. Hắn dùng cả hai thanh kiếm, một của mình và một của Eldar, và đã giết cả ba bằng một màn trình diễn kiếm pháp siêu việt đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Vespasian chiến đấu như một trong những huyền thoại từ Phòng Trưng Bày Kiếm, sự hoàn hảo và thuần khiết của anh ta sáng chói như một ngọn đèn khi anh đánh bật những tên Eldar mặc giáp xanh lục và đội mũ cầu kỳ phun ra ngọn lửa lam. Solomon và Julius chiến đấu lưng tựa lưng, tàn sát kẻ địch bằng sức mạnh tàn bạo, trong khi Saul Tarvitz chiến đấu với độ chính xác như máy cơ học, tung kiếm yểm trợ khắp nơi.
Nhưng Eidolon thì... hắn đã chiến đấu như thế nào nhỉ?
Trong đám hỗn chiến, Marius nghe thấy một tiếng gào thét ghê rợn, sắc lạnh và chói tai khiến thần kinh như muốn nứt toác. Hắn quay lại, tưởng rằng thêm nhiều nữ chiến binh đang xông vào, nhưng thay vào đó, hắn thấy Tướng Chỉ Huy Eidolon đang đứng trước ba kẻ địch gào rú đang gục xuống. Hai tên quỳ gối, ôm chặt mũ giáp đã rạn vỡ, tên thứ ba thì loạng choạng như thể đang lên cơn co giật. Eidolon bước tới kết liễu chúng, và Marius không thể nào gạt bỏ cảm giác điên rồ nhưng không thể chối bỏ: tiếng thét đó phát ra từ chính Tướng Chỉ Huy Eidolon.
"Bao lâu nữa thì chiếc Firebird chết tiệt đó mới tới?" Julius hỏi, vừa bò qua đống xác chết cháy để tới gần hắn, kéo Marius ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Tôi không biết," hắn đáp. "Ngài Fulgrim đã cố gọi nó xuống, nhưng tôi nghĩ bọn Eldar đang gây nhiễu hệ thống liên lạc của chúng ta."
"Lũ xeno thối tha," Julius nguyền rủa. "Tôi biết là không thể tin chúng mà."
Marius không đáp, nhớ lại Julius cũng là một trong những kẻ lớn tiếng ủng hộ quyết định của Primarch khi hạ cánh xuống Tarsus. Chỉ có Solomon phản đối... và có lẽ giờ anh ta đã đúng.
"Chúng ta có thể chết ở đây," Marius cay đắng nói.
"Chết ư?" Julius bật lại. "Đừng ngớ ngẩn như thế. Dù có không liên lạc được với hạm đội, họ cũng sẽ sớm phái tàu khác đến thôi."
"Bọn Eldar biết điều đó, vì vậy chúng mới sẵn sàng hi sinh mạng sống như vậy. Một chủng tộc sắp tuyệt diệt à? Sao anh và tôi, hai chúng ta không đẩy chúng một cú cho rớt luôn xuống vực luôn đi?"
Sự hăng hái của Julius lan truyền mạnh mẽ, và thật khó mà không bị cuốn theo niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của hắn. Marius đáp lại bằng một nụ cười và nói:
"Đẩy cho rớt hẳn xuống."
"Có chuyện đang xảy ra phía dưới kìa!" Saul Tarvitz hét lên. Marius bò ra mép đống đổ nát cùng với Julius bên cạnh và nhìn xuống cánh cổng dị chủng kỳ dị. Marius đoán rằng hẳn nó phải dẫn thẳng lên craftworld phía trên, điều này giải thích tại sao họ không phát hiện thấy bất kỳ chiến hạm nào rời khỏi craftworld, và cũng vì sao bọn Eldar lại đến được bề mặt Tarsus trước họ.
Một nhóm chiến binh đang tập trung quanh luồng ánh sáng nhấp nháy, rung rinh như ngọn nến trong gió. Bọn chúng giơ vũ khí lên cao và tụng niệm bằng một thứ ngôn ngữ nghe như ca hát hơn là nói chuyện.
"Anh đoán được bọn chúng đang làm gì không?" Tarvitz hỏi.
Julius lắc đầu. "Không biết, nhưng chắc chắn là không hay ho gì cho ta."
Bất ngờ, luồng sáng bùng lên, viền ngoài của nó bốc cháy như có một ngọn lửa khổng lồ đang ép xuyên qua. Một hình thể bắt đầu hiện ra trong ánh sáng, to lớn và tối tăm, dáng dấp có vẻ giống người nhưng chắc chắn quá đồ sộ để là một chiến binh Eldar. Marius thầm nghĩ liệu có phải họ sắp phải đối mặt với một con wraithlord khác nữa không đây.
Mũi giáo khổng lồ xuất hiện đầu tiên, những biểu tượng phù văn rực cháy uốn lượn trên lưỡi giáo rộng bản, tiếp theo là một cánh tay bằng đồng rỉ ánh sáng nóng chảy ra không khí. Cánh tay kêu rên rỉ như sắt nung, và thân thể của nó về bắt đầu bước ra từ cánh cổng.
Solomon thở hắt ra trước nỗi kinh hoàng nguyên thủy của chiến binh khổng lồ đang đứng dưới chân đồi. Cao vượt lên trên đầu các chiến binh Eldar, sinh vật vĩ đại ấy như được đúc từ sắt đen, những mạch máu của nó cuộn chảy như dòng nham thạch trên bề mặt cơ thể. Những chiếc sừng uốn lượn làm bằng khói và tro rỉ ra từ da nó, quấn lấy đầu như một chiếc vương miện sống động làm từ khói lửa.
Cái đầu của nó là một tiếng thét gào kinh hoàng, và đôi mắt thì rực cháy như những thỏi kim loại mới ra từ lò rèn. Hóa thân sống động của thần chết đẫm máu gầm lên lời hứa về sự tàn sát lên bầu trời, và giơ cao đôi tay hùng vĩ của nó, từng dòng máu đỏ đặc trào ra từ kẽ ngón tay.
"Hỡi ngai vàng!" Lucius hét lên. "Cái thứ gì thế kia?"
Marius nhìn sang Fulgrim để tìm lời giải thích, nhưng Primarch chỉ quan sát sự xuất hiện của sinh thể khủng khiếp ấy với vẻ thích thú rõ rệt. Fulgrim cởi bỏ tấm áo choàng vàng đã bị xé rách vì đạn và lưỡi kiếm, rồi rút thanh trường kiếm bạc ra, viên đá quý trên chuôi kiếm lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
"Thưa ngài?" Vespasian hỏi.
"Gì thế, Vespasian?" Fulgrim đáp, giọng như thể chỉ nghe được nửa câu.
"Ngài có biết đó là...cái gì không?"
"Đó là trái tim và linh hồn của chúng," Fulgrim nói, âm điệu như vọng lên từ một nơi xa xăm bên trong ngài. "Khát vọng chiến tranh và cái chết của chúng đập rộn ràng trong lồng ngực nó."
Khi vị Primarch cất lời, Marius nhìn sinh thể bằng đồng đỏ bước từng bước sấm sét về phía họ, lớp cỏ dưới chân nó cháy đen và bốc lửa theo từng bước. Tiếng tụng niệm của các chiến binh Eldar trở nên mạnh mẽ hơn và chúng bắt đầu tiến chậm rãi phía sau vị thần rực cháy, nhịp lên xuống của bài ca khớp từng bước chân của nó. Hàng chục nữ chiến binh mà họ từng đối đầu giờ như bóng ma lướt qua màn đêm, và Marius nghe thấy tiếng thét chói tai của chúng vang vọng khắp nơi.
"Chuẩn bị chiến đấu!" Vespasian cảnh báo, bóng anh ta hiện rõ dưới ánh sáng cháy rực của chiếc Stormbird.
Marius biết rằng, dù đống đổ nát và xác chiếc Stormbird là nơi phòng thủ tốt nhất họ có thể mong đợi, thì tám người họ không thể nào cầm chân được đám Eldar quá lâu, dù một trong số họ là một Primarch.
Vị thần Tay Đẫm Máu tăng tốc. Marius nhìn các đội trưởng khác, thấy nỗi kinh hoàng vô thức phản chiếu trên từng khuôn mặt. Quyền năng của pho tượng sống bằng lửa đen ấy gào thét với linh hồn họ về những cực hình mà nó sẽ giáng xuống, về cơn thịnh nộ cháy bỏng mà nó sẽ thiêu trụi bất cứ kẻ nào dám chống lại.
Fulgrim múa kiếm một vòng và bước ra khỏi nơi ẩn nấp, những tiếng hô kinh ngạc vang lên sau lưng ngài khi ngài tiến thẳng đến bóng ma khủng bố đó. Dù mặt nó như được tạc bằng kim loại, Marius vẫn thấy cái miệng của nó nhăn lại đầy vẻ mong chờ khi vị Primarch đang tiến lại gần.
Hai vị thần hùng mạnh đối mặt nhau, và cả thế giới như ngừng quay, như sợ phá hỏng vở kịch đang được trình diễn trên mặt đất.
Với một tiếng gầm giận dữ, vị thần Eldar lao vào tấn công.
****
FULGRIM THẤY ngọn giáo rực cháy ném thẳng về phía ngài, và nghiêng người tránh đúng lúc luồng nhiệt nóng bỏng lướt qua sát đầu. Ngài bật cười khi thấy thần linh của bọn Eldar tự tước đi vũ khí của mình, nhưng tiếng cười tắt nghẹn trong cổ khi giọng nói trong đầu ngài gào lên cảnh báo:
+Đồ ngu! Ngươi tưởng mánh lới của bọn Eldar dễ bị hóa giải thế sao?+
Ngài quay đầu lại và thấy ngọn giáo xoay tròn giữa không trung như một con rắn, lượn vòng một cách duyên dáng, quay trở lại chỗ ngài theo một vòng cung hoàn hảo. Nó gầm rú khi bay, âm thanh như hàng ngàn ngọn núi lửa đang đồng loạt phun trào. Ngài giương kiếm lên và đỡ lấy món vũ khí rực lửa, hơi nóng tỏa ra đủ để thiêu cháy da mặt và đốt cháy những bím tóc của ngài.
Fulgrim đập đầu mình bằng bàn tay còn lại, dập tắt ngọn lửa đang cháy trên tóc, rồi giơ cao kiếm lên thách thức.
"Ngươi không chiến đấu một cách vinh dự được sao? Phải giết người từ xa mới làm được à?"
Sinh thể bằng sắt khổng lồ chộp lấy ngọn giáo đang bay, khói đen và tàn lửa phụt ra từ mắt và miệng nó khi nó xoay vũ khí trong tay rồi nhắm thẳng vào tim của Fulgrim.
Fulgrim nhe răng cười khi cảm nhận được sự kích động của cuộc chiến trỗi dậy trong từng thớ thịt trong cơ thể. Đây mới là kẻ thù xứng tầm để thử thách bản lĩnh của ngài. Trên đời này, đã từng có kẻ nào khiến ngài thực sự phải gồng mình chiến đấu? Đám Laer? Bọn Diasporex? Lũ xeno da xanh?
Không. Sinh vật này sở hữu sức mạnh ngang ngửa với ngài, một vị thần hãi hùng mang trong mình trái tim của một chủng tộc đang tàn lụi. Nó sẽ không bị khích bác bởi những lời lăng mạ tầm thường, vì nó sinh ra là để chiến đấu, một sinh thể chiến binh chỉ có một mục tiêu duy nhất: Giết chóc.
Chính sự đơn điệu ấy khiến Fulgrim cảm thấy ghê tởm. Sống chết chẳng phải chỉ là một chuỗi trải nghiệm hay sao? Nếu không cảm nhận được thì còn gọi gì là sống nữa?
Một cảm giác hoan hỉ hoang dại trào lên trong ngài và mọi giác quan như được kéo căng đến tận da thịt. Ngài cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua người, cái nóng từ sinh vật trước mặt, cái lạnh của bầu khí quyển hành tinh, và cả sự mềm mại của cỏ dưới chân.
Ngài đang sống, thực sự sống, và đang ở đỉnh cao của quyền lực!
"Lại đây nào," Fulgrim gầm lên, "Tới đây và chết đi."
Cả hai lao vào nhau, kiếm của Fulgrim chém xuống để đón lấy lưỡi vũ khí khổng lồ mà giờ ngài mới nhận ra đã biến thành một thanh đại kiếm, không còn là cây giáo nữa. Hai lưỡi kiếm va chạm trong một tiếng rú thấu tim vang vọng đến tận những cõi vượt ngoài năm giác quan, và một vụ nổ ánh sáng hắc ám làm lòa mắt những kẻ nào trót nhìn thấy. Vị thần Eldar gầm lên và hồi phục trước, lưỡi kiếm nóng chảy của nó quét ngang nhắm vào đầu Fulgrim.
Ngài cúi thấp người tránh, rồi đấm thẳng vào phần bụng dưới của nó, cảm nhận cú va đập cứng như thép và sức nóng thiêu đốt lột da các khớp ngón tay. Fulgrim bật cười trong đau đớn, rồi giơ kiếm lên đỡ lấy một nhát chém hiểm hóc nhắm vào hạ bộ.
Vị thần Eldar đánh trả bằng cơn thịnh nộ hoang dại nguyên thủy, từng cú chém ngập tràn thù hận chủng tộc và niềm khoái lạc dữ dội từ cảm xúc buông thả không kiềm chế. Ngọn lửa cuốn quanh tứ chi của nó, và những làn khói đen cuồn cuộn bao phủ hai kẻ đang giao đấu. Kiếm bạc và lưỡi kiếm rực lửa tóe lửa liên tục va chạm, không bên nào xuyên thủng được thế phòng thủ của bên kia.
Fulgrim cảm thấy cơn giận đối với sinh thể rực cháy kia sôi lên trong huyết quản, bởi sự tầm thường đơn giản đến thô lỗ của nó xúc phạm tới gu thẩm mỹ đã được mài dũa của ngài. Sinh vật này chẳng hề biết trân trọng nghệ thuật hay văn hóa, vẻ đẹp hay sự duyên dáng, một sinh vật như vậy không xứng đáng được hiện hữu. Đôi tay của Fulgrim tràn đầy sức mạnh trở lại, như thể một nguồn năng lượng mới tuôn ra từ thanh kiếm đang chảy vào từng thớ cơ bắp.
Ngài nghe thấy âm thanh trận chiến xung quanh: hỏa lực bolter, tiếng rên xít đau đớn, đĩa thép xé gió từ vũ khí của bọn dị chủng, và những tiếng thét như lũ banshee trong truyền thuyết. Nhưng tất cả bị ngài gạt sang một bên, vì toàn bộ sự chú ý của Fulgrim giờ chỉ dồn vào trận chiến sinh tử trước mặt. Thanh kiếm của ngài tỏa sáng với ánh bạc, những dải sáng và năng lượng cuồn cuộn dọc theo thân kiếm mỗi lần vung lên, từng nhát chém đều vang lên tiếng gầm của khoái lạc. Viên đá tím nơi chuôi kiếm sáng rực rỡ, và ngài nhận ra ánh mắt rực lửa của đối thủ luôn bị hút về phía viên đá đó.
Một ý nghĩ điên rồ trỗi dậy trong đầu ngài, và dù một luồng phản kháng mạnh mẽ dội ngược lại, ngài biết đó là cách duy nhất để nhanh chóng kết thúc cuộc đấu này.
Ngài bước sát lại vị thần Eldar đang bốc lửa và ném thanh kiếm của mình lên không trung.
Ngay lập tức, ánh mắt rực cháy của sinh vật đó ngẩng lên, hai hốc mắt như than hồng khóa chặt vào lưỡi kiếm đang xoay tít trên không. Nó giật lùi cánh tay, định phóng ngọn giáo về phía thanh kiếm, nhưng chưa kịp ném thì Fulgrim đã lao tới, tung một cú đấm móc tay phải sấm sét vào mặt nó.
Toàn bộ sức mạnh và cơn thịnh nộ của ngài dồn cả vào cú đấm, và ngài gào lên một tiếng căm thù khi nắm đấm giáng xuống. Kim loại cong gãy và một luồng sáng đỏ chói lóa bùng lên từ đầu sinh vật Eldar. Nắm đấm của Fulgrim đấm xuyên qua chiếc mũ giáp và vào tận lõi nóng chảy trong hộp sọ của nó. Ngài gào lên trong đau đớn lẫn khoái cảm khi cảm nhận được rằng cú đấm cũng đã phá toang ra cả phần sau hộp sọ đối thủ.
Sinh vật bị thương loạng choạng, cái đầu giờ chỉ còn là một đống hỗn độn méo mó giữa kim loại và ngọn lửa. Những tia sáng đỏ rực phun ra từ mũ giáp của nó, và dòng máu nóng chảy sáng rực như phốt pho trên làn da sắt thép. Fulgrim cảm nhận nỗi đau nơi bàn tay nát bấy, nhưng ngài nhẫn tâm kìm nén nó lại, bước tiếp và vòng hai tay quanh cổ sinh vật.
Sức nóng từ da thịt nóng chảy của nó thiêu đốt làn da ngài, nhưng Fulgrim chẳng buồn quan tâm đến cơn đau, bởi tâm trí ngài chỉ còn lại duy nhất mục tiêu: tiêu diệt đối thủ. Những luồng sáng đỏ rực phụt ra từ gương mặt của vị thần Eldar, âm thanh vang lên như là sự hiện thân của cơn giận dữ và trái tim bị tan nát của chủng tộc đã tạo ra nó. Một thời đại của tiếc thương và thèm khát tràn ra từ sinh vật đó, và Fulgrim cảm thấy nỗi đau nhức nhối từ sự cần thiết phải tồn tại của nó dội ngược trở vào trong tim ngài, ngay khi sự sống đang tuôn chảy rời khỏi con quái vật đang hấp hối.
Bàn tay ngài cháy đen khi siết chặt lấy cổ đối thủ, tiếng kim loại rạn vỡ vang lên như linh hồn đang hấp hối. Fulgrim ép sinh vật quỳ xuống, cười điên dại khi nỗi đau từ những vết thương ganh đua cùng cảm giác hân hoan dữ dội dâng trào, khi được chính tay nghiền nát sinh mệnh của một sinh vật khác và chứng kiến ánh sáng vụt tắt trong mắt nó.
Một tiếng sấm lớn và khủng khiếp dần tích tụ, và Fulgrim ngẩng đầu khỏi cuộc tàn sát để thấy một con chim lửa duyên dáng xẻ rạch bầu trời bay qua. Ngài buông tay khỏi cái xác đang hấp hối của sinh vật Eldar và đấm lên trời khi chiếc Firebird lao vút qua đầu, theo sau là một hạm đội Stormbird và Thunderhawk.
Fulgrim quay lại nhìn kẻ thù vừa bị đánh bại đúng lúc ánh sáng và âm thanh như bùng nổ từ thân thể nó, như ngọn lửa hạt nhân bùng cháy trong tâm một ngôi sao. Ánh sáng của cái chết sinh vật bừng lên, và cơ thể nó phát nổ thành tiếng gầm dữ dội của sắt nóng chảy và kim loại tan rã. Fulgrim bị sức ép vụ nổ thổi bay, và ngài cảm thấy quyền năng phát ra từ nó thiêu đốt cả áo giáp lẫn làn da.
Bản chất của một vị thần được giải phóng bao trùm lấy ngài. Ngài thấy một vũ trụ xoay tròn đầy những vì sao, cái chết của một chủng tộc, và sự chào đời của một vị thần mới đầy ánh sáng, một hoàng tử bóng tối của khoái cảm và đau đớn.
Một cái tên hình thành từ âm thanh nguyên sơ của thời đại đã qua, một tiếng gào thét trong một ca sinh nở đẫm máu, một tiếng hét không lời chứa đựng trọn vẹn cảm giác buông thả, vang dội thành một tiếng rống, vừa là tên gọi, vừa là khái niệm...Slaanesh!
Slaanesh! Slaanesh! Slaanesh! Slaanesh! Slaanesh! Slaanesh! Slaanesh! Slaanesh!
Ngay khi cái tên đó hình thành, Fulgrim rơi bịch xuống mặt đất và phá lên cười khi các chiến binh Emperor's Children đáp xuống Tarsus trên đôi cánh lửa. Ngài nằm đó, thân thể vỡ nát và bỏng rát, nhưng vẫn sống, ôi chao, ngài vẫn sống! Ngài cảm thấy có những bàn tay chạm vào mình, có giọng nói van xin ngài lên tiếng, nhưng ngài chẳng buồn để tâm, vì một niềm khát khao da diết dâng lên khi ngài nhận ra mình không còn vũ khí nữa.
Fulgrim lảo đảo đứng dậy, biết rằng các chiến binh của ngài đang vây quanh, nhưng chẳng nghe thấy họ nói gì, chẳng nhìn thấy gì ngoài một ánh sáng bạc xé toạc màn đêm.
Thanh kiếm của ngài cắm thẳng đứng trên thảm cỏ, mũi kiếm cắm xuống đất sau khi rơi từ trên cao. Nó lấp lánh trong bóng tối, lưỡi bạc phản chiếu ánh sáng từ chiếc Firebird và những chiếc tàu đổ bộ đang hạ cánh. Bàn tay Fulgrim ngứa ngáy, muốn chộp lấy thanh kiếm, nhưng một phần trong tâm trí ngài đang gào thét van xin đừng làm thế.
Ngài bước một bước run rẩy về phía vũ khí, tay vươn ra, dù chính ngài cũng không nhớ mình có ra lệnh cho cơ thể làm thế. Những ngón tay cháy đen run rẩy, cơ bắp căng ra như đang chống lại một bức tường vô hình. Bài ca dụ dỗ từ thanh kiếm vang vọng, nhưng ý chí ngài cũng mạnh mẽ không kém, và dư âm về viễn tượng mà ngài thấy lúc vị thần bóng tối chào đời khiến ngài ngập ngừng.
+Chỉ thông qua ta, ngươi mới đạt được sự hoàn mỹ!+
Câu nói vang vọng trong đầu, và những ký ức về trận chiến trỗi dậy dữ dội, ngọn lửa, cơn đói khát giết chóc, và cảm giác hân hoan vô bờ bến khi giết chết một vị thần bằng chính đôi tay mình.
Trong khoảnh khắc đó, tàn tích cuối cùng của sự kháng cự trong tâm trí ngài tan rã, và ngài siết chặt tay quanh chuôi kiếm. Năng lượng tuôn vào ngài, và nỗi đau từ vết thương biến mất như thể được xoa dịu bởi thứ thuốc hồi phục mạnh mẽ nhất.
Fulgrim đứng thẳng, sự yếu ớt tạm thời đã tan biến như thể nguồn năng lượng mới vừa tràn ngập khắp tế bào. Ngài nhìn thấy bọn Eldar đang tháo chạy qua cánh cổng lung linh của chúng, cho đến khi chỉ còn tên tiên tri phản trắc, Eldrad Ulthran, đứng trơ trọi cạnh cấu trúc hình cánh cung.
Nhà tiên tri lắc đầu, rồi bước vào luồng sáng, thứ biến mất ngay sau đó như chưa từng hiện hữu.
"Thưa ngài," Vespasian cất tiếng, gương mặt lấm máu, "mệnh lệnh của ngài là gì?"
Cơn giận của Fulgrim với sự phản bội của lũ dị chủng giờ đã vượt qua mọi giới hạn chưa từng biết tới. Ngài tra kiếm vào vỏ, quay lại đối diện với các chiến binh đang tụ họp. Ngài biết chỉ có một cách duy nhất để đảm bảo sự phản trắc của bọn Eldar sẽ bị thiêu sạch mãi mãi.
"Chúng ta trở về Pride of the Emperor," ngài nói. "Ra lệnh cho toàn bộ tàu chuẩn bị khai hỏa loạt bom virus."
"Bom virus?" Vespasian kinh ngạc. "Nhưng chẳng phải chỉ có Warmaster mới...."
"Thi hành ngay!" Fulgrim quát. "Ngay lập tức!"
Vespasian trông có vẻ không thoải mái trước mệnh lệnh đó, nhưng vẫn gật đầu, cứng ngắc quay người đi.
Fulgrim dõi ánh mắt ra khắp hành tinh đang chìm dần vào bóng đêm và thì thầm:
"Bằng ngọn lửa, ta xin thề rằng mọi thế giới của bọn Eldar sẽ bị cháy sạch."
Kaela Mensha Khaine - Avatar của Khaine
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip