Chương 16 - Ta sợ thất bại

PHẦN BỐN

ĐỨNG TRƯỚC NGƯỠNG CỬA CUỘC ĐỜI


Chương 16

Bị đưa ra trước ánh sáng

Những vết sẹo

Ta sợ thất bại

Ormond Braxton cảm thấy bực bội khi bị buộc phải chờ bên ngoài cánh cửa mạ vàng dẫn vào phòng của vị Primarch. Ông ta vốn trông đợi phép tắc lịch sự hơn từ một Primarch, thay vì bắt một đặc sứ cấp cao thuộc Cơ quan Hành chính Terra phải đợi lâu như thế. Ông đã đặt chân lên soái hạm Pride of the Emperor từ ba ngày trước, và những kiểu trì hoãn như thế này lẽ ra chỉ được dùng khi chính ông muốn thể hiện địa vị vượt trội của mình với người khác.

Cuối cùng, đơn xin yết kiến của ông cũng được chấp thuận, và các gia nhân của ông đã tắm rửa cho ông trước khi gia nhân của Fulgrim đến xức dầu thơm lên da ông, chuẩn bị đưa ông vào diện kiến Primarch. Mùi hương của dầu đủ dễ chịu, dù hơi nồng với lối sống khắc kỷ của ông. Mồ hôi lấm tấm trên đỉnh đầu trọc, hòa với dầu tạo thành những giọt bỏng rát khiến mắt ông cay xè và nghẹn lại ở cổ họng.

Một đôi chiến binh vận giáp phục cầu kỳ đứng nghiêm trước cánh cửa vàng dẫn vào phòng riêng của Fulgrim, nơi mà Braxton có thể nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc – thứ mà ông cho là âm nhạc, nhưng lại nghe như một cơn náo loạn không kiểm soát đối với đôi tai ông. Hai pho tượng cẩm thạch với những đường cong và góc cạnh hỗn loạn được đặt hai bên lính gác, song Braxton không tài nào hiểu nổi chúng tượng trưng cho điều gì.

Ông chỉnh lại chiếc áo choàng hành chính quanh vai, để mặc cho ánh mắt lang thang qua những bức họa treo đầy trong đại sảnh lát đá hoa cương. Các khung tranh mạ vàng thì rườm rà đến mức nực cười, còn màu sắc trong tranh thì loè loẹt đến độ chẳng thể tìm thấy chút giá trị thẩm mỹ nào, dẫu chính ông cũng thừa nhận mình cũng có nhận thức hạn chế về nghệ thuật.

Ormond Braxton từng đại diện cho lực lượng Terra trong các cuộc đàm phán đưa phần lớn hệ Mặt Trời vào tình trạng quy phục. Ông là một phần của phái đoàn được đào tạo tại Học Viện Diễn Thuyết, và Evander Tobias cùng Kyril Sindermann là những người quen thân của ông. Kỹ năng xuất chúng trong vai trò nhà đàm phán và công chức thuộc Cơ quan Hành chính Terra đã bảo đảm cho ông được chọn làm đại diện trong sứ mệnh này, bởi nó đòi hỏi ngoại giao tinh tế và sự khéo léo trong ứng xử. Chỉ những người ở tầm cỡ như vậy mới có thể đệ đơn yết kiến một Primarch, nhất là cho một việc trọng đại như nhiệm vụ sắp được giao phó.

Cuối cùng, cánh cửa dẫn vào phòng riêng của Fulgrim cũng được mở toang, và những tràng nhạc vang rền như sấm từ bên trong lập tức tràn ra hành lang trước phòng của Primarch. Đám vệ binh đứng nghiêm như tượng, còn Braxton thì chỉnh lại tư thế, ưỡn thẳng người để sẵn sàng bước vào diện kiến Primarch của quân đoàn Emperor's Children.

Ông chờ một dấu hiệu cho phép mình tiến vào, nhưng chẳng có tín hiệu nào cả, nên đành bước tới một cách do dự. Quân vệ binh không hề ngăn lại, thế là ông cứ đi tiếp, lòng bất an tăng dần khi cánh cửa phía sau khép lại mà không thấy có ai đóng.

Âm nhạc bên trong thật khủng khiếp. Hàng tá thiết bị phonocaster được đặt rải rác khắp nơi, phát ra những thể loại âm thanh mà có vẻ là nhạc, nhưng toàn thứ hỗn loạn không phân biệt nổi. Trên tường treo đầy những bức họa ghê tởm: vài bức mô tả những hành vi bạo lực dã man, số khác lại thể hiện những cảnh suy đồi đến mức không còn có thể gọi là khiêu dâm được nữa. Braxton thấy nỗi bất an trong lòng ngày một lớn khi ông nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ gian phòng chính.

"Ngài Fulgrim?" ông cất tiếng. "Ngài có trong đó không? Tôi là Ormond Braxton, đặc sứ từ Hội đồng Terra, đến để gặp ngài."

Ngay lập tức, những giọng nói im bặt và các thiết bị phonocaster cũng lặng đi.

Braxton liếc quanh để chắc rằng mình đang ở một mình, và theo tầm mắt ông thì những phòng phụ xung quanh dường như không có người.

"Ngươi có thể vào!" Một giọng nói vang vọng, du dương từ phía trước vọng tới. Braxton cẩn trọng bước theo âm thanh, nghĩ bụng chắc sẽ gặp Primarch cùng một đội trưởng thân cận nào đó, dù ông vẫn chưa hiểu vì sao lúc nãy lại có vẻ như đang tranh luận.

Ông bước vào gian phòng chính và khựng lại ngay khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Đó là Fulgrim, vì vóc dáng uy mãnh kia không thể là của ai khác, ngài ấy đang lượn quanh căn phòng, chỉ mặc mỗi một khố lụa màu tím, tay cầm một thanh kiếm bạc sáng loáng. Thân thể ngài như tượng cẩm thạch cứng rắn, làn da nhợt nhạt vằn lên những đường gân tối, còn khuôn mặt thì mang nét cuồng loạn như người đang bị kích thích bởi hóa chất. Căn phòng bừa bộn, đầy những mảnh đá cẩm thạch vỡ vung vãi, tường thì sứt mẻ và lấm tấm sơn. Ở cuối phòng là một tấm toan khổng lồ, nhưng từ góc nhìn hiện tại, Braxton không thể thấy được trên đó vẽ gì.

Không khí nồng nặc mùi thức ăn hỏng chưa đụng tới, và ngay cả dầu thơm cũng không thể che lấp nổi mùi thịt thối.

"Đặc sứ Braxton!" Fulgrim thốt lên. "Thật tốt khi ngươi đã đến."

Braxton kịp che giấu sự sửng sốt trước tình trạng của Primarch và căn phòng của ngài ấy, rồi cúi đầu. "Được hầu cận ngài là một vinh hạnh lớn lao, thưa ngài."

"Vớ vẩn!" Fulgrim kêu lên. "Ta đã vô cùng bất lịch sự khi bắt ngươi phải chờ lâu, nhưng ta vừa kết thúc phiên nghị luận với các cố vấn thân cận nhất kể từ khi rời khỏi Vùng Perdus."

Primarch đứng sừng sững trước mặt Braxton, và ông cảm nhận được sức mạnh thể xác khủng khiếp của sinh vật vĩ đại này gần như lấn át toàn bộ ý chí của mình, nhưng ông cố gắng giữ bình tĩnh và tìm lại được giọng nói.

"Tôi mang theo tin tức từ Terra và xin được trình bày với ngài, thưa ngài."

"Tất nhiên, tất nhiên," Fulgrim nói, "nhưng trước tiên, Braxton thân mến, ngươi có thể làm giúp ta một việc lớn được không?"

"Tôi rất sẵn lòng phục vụ, thưa ngài," Braxton đáp, để ý thấy tay của Fulgrim như bị ám khói, đen sạm như đã bị bỏng. "Ngài muốn tôi giúp việc gì?"

Fulgrim xoay thanh kiếm trong tay rồi đặt một tay lên vai Braxton, dẫn ông về phía tấm toan khổng lồ đặt ở cuối phòng. Nhịp bước của Fulgrim nhanh đến mức khiến Braxton phải gần như chạy theo, điều hoàn toàn không hợp với thân hình đẫy đà của ông. Ông chấm trán bằng khăn tay tẩm hương khi Fulgrim dẫn mình đứng trước tấm toan, rồi nói đầy tự hào:

"Ngươi thấy thế nào? Bức họa giống đến kỳ lạ, đúng không?"

Braxton há hốc mồm kinh hãi khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang được trét đầy trên tấm toan, một bức chân dung thực sự ghê tởm về một chiến binh mặc giáp trụ, được vẽ dày đặc với đủ loại màu sắc lòe loẹt, nét cọ thô thiển và mùi hôi thối kinh tởm. Kích cỡ đồ sộ của bức tranh chỉ càng làm tăng thêm nỗi kinh hoàng mà nó khắc họa, bởi nhân vật chính không ai khác chính là Primarch của quân đoàn Emperor's Children, được khắc họa một cách ghê tởm đến mức xúc phạm và hạ thấp phẩm giá đối với một người đáng kính đến vậy.

Dù chẳng phải học giả hội hoạ, ngay cả Braxton cũng nhận ra đây là một hành động thô tục, một sự xúc phạm đến thực thể mà nó được cho là đang mô tả. Ông liếc nhìn Fulgrim để xem đây có phải là một trò đùa tinh vi hay không, nhưng khuôn mặt của vị Primarch vẫn say mê và kiên định trong sự ngưỡng mộ đối với bức tranh đồi trụy đó.

"Ngươi không nói nên lời rồi đúng không, ta thấy rõ mà," Fulgrim nói. "Ta không ngạc nhiên đâu. Dù sao thì đây là tác phẩm của Serena d'Angelus, vừa mới hoàn thành gần đây. Ngươi thật vinh dự khi được thấy nó trước buổi ra mắt chính thức tại buổi công diễn đầu tiên vở Maraviglia của Mistress Kynska tại La Fenice mới được tân trang. Đêm ấy sẽ là một đêm không thể nào quên, ta cam đoan với ngươi đấy!"

Braxton chỉ biết gật đầu, quá sợ hãi với những gì sẽ bật ra khỏi miệng nếu ông dám cất lời. Nỗi ghê tởm mà bức tranh mang lại thật không sao chịu nổi, màu sắc khiến người ta muốn nôn mửa theo một cách vượt khỏi sự thô thiển đơn thuần, còn mùi bốc ra từ bề mặt tranh thì khiến ông chỉ muốn ói.

Ông lùi khỏi bức tranh, áp khăn tay lên miệng và mũi, trong khi Fulgrim bước theo sau, tay vung vẩy thanh kiếm trong những vòng tròn lười nhác.

"Thưa ngài, nếu tôi có thể được phép..." Braxton lên tiếng.

"Sao? Ồ, phải rồi, tất nhiên rồi," Fulgrim đáp, như thể đang nghe một giọng nói khác từ đâu đó. "Ngươi có nhắc tới tin tức từ Terra, đúng không?"

Lấy lại bình tĩnh, Braxton nói, "Vâng, thưa ngài, từ miệng của chính ngài Sigillite."

"Vậy lão già Malcador đó nói gì?" Fulgrim hỏi, và Braxton không khỏi bị sốc bởi lối xưng hô tùy tiện và thiếu kính trọng trong giọng của vị Primarch.

"Trước tiên, tôi xin trình tin tức về Ngài Magnus xứ Prospero. Hoàng Đế, đấng được muôn dân tôn kính đã hay tin rằng, trái với phán quyết của Hội đồng Nikaea, Ngài Magnus vẫn tiếp tục nghiên cứu các bí ẩn của cõi immaterium."

Fulgrim gật đầu khi ngài bắt đầu sải bước lần nữa, miệng nói, "Ta biết mà, nhưng những kẻ khác quá mù quáng không thấy được. Dù đã có các Tuyên Úy mới, ta vẫn nghi là Magnus sẽ tái phạm. Hắn mê đắm những bí mật ấy."

"Đúng vậy," Braxton đồng tình. "Sigillite đã cử Những Con Sói Fenris đi áp giải Magnus trở lại Terra để chờ phán quyết của Hoàng Đế."

Fulgrim khựng lại, quay mặt về phía bức tranh ghê tởm một lần nữa, rồi lắc đầu như đang phản đối ai đó vô hình.

"Vậy là Magnus sẽ... bị buộc tội ư?" Fulgrim hỏi, giọng đầy giận dữ, như thể nếu trút lên đầu viên sứ giả sẽ khiến cho thực tại thay đổi.

"Tôi không rõ gì thêm nữa, thưa ngài," Braxton đáp. "Chỉ biết rằng ngài ấy sẽ trở về Terra cùng Leman Russ của Space Wolves."

Fulgrim gật đầu, dù rõ ràng không hài lòng với diễn biến này. "Ngươi có nói 'trước tiên'. Vậy còn tin gì nữa?"

Braxton biết rằng mình cần lựa lời thật cẩn trọng, vì phần tin kế tiếp chắc chắn sẽ khiến Primarch càng thêm phật ý.

"Tôi mang tin liên quan đến cách hành xử trong một quân đoàn của một người anh em của ngài."

Fulgrim lập tức dừng bước, ánh mắt lóe lên vẻ quan tâm. "Quân đoàn của Horus à?"

Braxton giấu đi vẻ bực dọc và gật đầu. "Vâng. Ngài đã biết trước tin tức tôi mang theo ư?"

Fulgrim lắc đầu. "Không, ta chỉ đoán thôi. Tiếp tục đi, nhưng nhớ rằng Horus là người anh em đã cùng thệ ước của ta, và ta sẽ không dung thứ bất kính nào đối với ngài ấy."

"Dĩ nhiên là không," Braxton xác nhận. "Hiện tại, Lực lượng viễn chinh số 63 đang tiến hành chiến tranh chống lại một nền văn minh tự xưng là Auretian Technocracy. Horus đến với danh nghĩa hòa bình, nhưng phía đối phương...."

"Warmaster," Fulgrim ngắt lời, và Braxton tự rủa thầm vì đã phạm phải sai lầm sơ đẳng ấy. Các Astartes rất ghét khi người phàm tỏ ra thiếu tôn kính với địa vị của họ.

"Xin thứ lỗi," Braxton nhanh chóng sửa lời. "Những kẻ cầm quyền ở các thế giới đó đã tìm cách ám sát Warmaster, nên ngài ấy đã tuyên chiến chính thức để đưa họ vào quy phục. Trong chiến dịch này, ngài ấy được Ngài Angron của Quân đoàn VII tới trợ chiến."

Fulgrim bật cười. "Vậy thì ta không kỳ vọng nhiều về việc đám Technocracy đó sẽ có gì còn sót lại sau khi chiến tranh kết thúc."

"Quả đúng thế," Braxton nói. "Những điều...quá trớn của Ngài Angron không phải điều mà Hội đồng Terra chưa từng nghe tới. Nhưng chúng tôi đã nhận được những báo cáo đáng lo ngại từ Tướng Chỉ Huy Hektor Varvarus, người chỉ huy các đơn vị Lục quân trong Lực lượng viễn chinh số 63."

"Báo cáo gì?" Fulgrim hỏi, và Braxton không khỏi rùng mình khi thấy vẻ ngơ ngẩn điên dại trước đó đã hoàn toàn biến mất khỏi mắt của vị Primarch.

"Báo cáo về một vụ thảm sát do Astartes gây ra nhằm vào dân thường Đế Chế, thưa ngài."

"Vớ vẩn," Fulgrim gạt đi. "Angron có thể là kẻ chẳng ra làm sao cả, nhưng giết hại dân của chính Đế Chế thì có vẻ không giống hắn chút nào, ngươi không cho là thế sao?"

"Quả thực có những báo cáo về hành vi của Ngài Angron trong cuộc chiến, thưa ngài," Braxton giữ giọng thật trung lập. "Nhưng người tôi muốn nhắc đến... không phải là ngài ấy."

"Là Horus à?" Fulgrim hỏi, giọng khàn đặc, và Braxton thấy trong đôi mắt thẫm màu kia thứ mà, nếu là ở một người phàm, ông hẳn đã gọi là nỗi sợ hãi. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Braxton ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục. Ông để ý rằng lần này Fulgrim không hề phủ nhận gì, khác với phản ứng khi ngài ấy tưởng Angron bị buộc tội.

"Có vẻ như Warmaster đã bị thương rất nặng trên hành tinh Davin, và một vài chiến binh của ngài ấy tỏ ra... hơi quá tay khi đưa ngài ấy trở lại Vengeful Spirit."

"Quá tay?" Fulgrim gằn giọng. "Nói thẳng ra đi, phàm nhân. Ý ngươi là gì?"

"Một đám đông khá lớn đã tụ tập ở các khoang tiếp nhận trên soái hạm của Warmaster, và khi các Astartes quay lại tàu, họ đã đâm chém thẳng vào đám đông vì nôn nóng đưa ngài ấy tới khoang y tế. Có khoảng hai mươi mốt người chết và nhiều người khác bị thương rất nặng."

"Và ngươi đổ lỗi cho Horus vì chuyện đó?"

"Phận sự của tôi không phải là quy chụp tội, thưa ngài," Braxton đáp. "Tôi chỉ đơn thuần là đang trình bày sự việc."

Fulgrim đột ngột xoay người lại. Braxton cảm thấy bàng quang mình thắt lại, một dòng ấm nóng trào xuống đùi khi vị Primarch của Emperor's Children, đôi mắt hoang dại, sừng sững đứng trước mặt ông, tay giương cao thanh kiếm như sắp chém thẳng xuống.

"Sự việc ư?" Fulgrim gầm lên. "Một tên thư lại trau chuốt như ngươi thì biết gì về thực tế của chiến tranh? Chiến tranh là tàn khốc, là tàn bạo và nhanh chóng. Horus hiểu điều đó và chiến đấu đúng như thế. Nếu kẻ nào ngu xuẩn đến mức chắn đường ngài ấy, thì chỉ có thể tự trách mình vì đã làm điều dại dột!"

Ormond Braxton từng chứng kiến đủ kiểu kiêu ngạo trong bộ máy hành chính của Terra, nhưng chưa bao giờ ông đối mặt với sự tàn nhẫn trắng trợn và coi thường sinh mạng con người đến vậy.

"Thưa ngài," Braxton thở hổn hển. "Người dân đang bị giết, bị chính các Astartes sát hại. Những chuyện như thế không thể đơn giản bị lãng quên. Kẻ có trách nhiệm phải bị đưa ra ánh sáng. Nếu không, những lý tưởng của cuộc Đại Viễn Chinh sẽ trở thành vô nghĩa."

Fulgrim hạ thanh kiếm xuống, dường như giờ mới nhận ra mình đang cầm nó. Ngài lắc đầu và nở một nụ cười mỏng manh, cơn giận dữ thoáng chốc tan biến như thể chưa từng tồn tại.

"Ngươi nói đúng, dĩ nhiên rồi, Braxton thân mến. Ta xin lỗi vì cách hành xử bất nhã vừa rồi, mong ngươi rộng lòng tha thứ. Gần đây ta đã bị thương khi giao chiến với một sinh vật ngoại lai khủng khiếp trong chiến dịch trước, nên tính khí có phần thất thường."

"Không cần xin lỗi đâu, thưa ngài," Braxton chậm rãi đáp. "Tôi hiểu tình anh em giữa ngài với Warmaster, và chính vì vậy tôi mới được phái đến đây. Hội đồng Terra muốn ngài tới Aureus để gặp mặt Warmaster, nhằm đảm bảo rằng những nguyên tắc nền tảng của Đại Viễn Chinh vẫn đang được tuân thủ."

Fulgrim hừ mũi đầy khinh thị và quay lưng lại. "Vậy là giờ bọn ta phải chiến đấu mà lúc nào cũng phải ngoái lại nhìn sau lưng ư? Bọn ta không còn được tin tưởng để chinh chiến nữa sao? Đám dân sự các ngươi muốn có thành quả chinh phục, nhưng lại chẳng thèm quan tâm chúng được giành lấy bằng cách nào, đúng không? Chiến tranh là tàn nhẫn, và càng tàn nhẫn bao nhiêu thì càng kết thúc nhanh bấy nhiêu, nhưng như thế vẫn chưa đủ với các ngươi, phải không? Trong mắt các ngươi, chiến tranh phải tuân theo một bộ quy tắc ngu ngốc, được đặt ra bởi những kẻ chưa từng nghe tiếng súng nổ trong cơn giận dữ, cũng chưa từng đổ máu bên cạnh các anh em của mình. Hãy nhớ lấy điều này, Braxton: mỗi quy tắc nhỏ nhặt mà bọn dân sự các ngươi áp lên cách bọn ta đánh trận là thêm một chiến binh của ta phải chết!"

Braxton kinh ngạc trước sự cay độc trong lời của Fulgrim, nhưng ông giấu đi vẻ ngỡ ngàng đó.

"Vậy tôi nên hồi đáp Hội đồng Terra như thế nào, thưa ngài?"

Một lần nữa, cơn giận của Fulgrim dường như tan biến trước lý trí, và vị Primarch hùng mạnh cười mà không hề có chút vui vẻ nào.

"Hãy nói với họ, Ngài Braxton, rằng ta sẽ dẫn binh tới gia nhập Lực lượng viễn chinh số 63, rằng ta sẽ tận mắt xem người anh em của ta đang tiến hành chiến tranh ra sao, và rằng ta sẽ kể lại mọi thứ cho các ngươi nghe."

Sự châm biếm nặng trĩu trong giọng của Fulgrim, nhưng Braxton không đáp lại mà chỉ cúi chào.

"Vậy, thưa ngài, xin phép cho tôi được cáo lui?"

Fulgrim khoát tay lười nhác và gật đầu. "Phải, đi đi. Về lại với đám triều thần và ký lục của ngươi, rồi nói với chúng rằng lãnh chúa Fulgrim sẽ làm theo ý của chúng."

Braxton cúi đầu thêm một lần nữa rồi lùi lại khỏi vị Primarch đang gần như trần truồng. Khi đã lùi đủ xa, ông quay người, bước qua cánh cửa dát vàng dẫn ra chốn thường nhật.

Phía sau lưng ông, những tiếng tranh cãi lại vang lên. Braxton ngoái nhìn ra sau, cố xác định xem Fulgrim đang trò chuyện với ai. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng ông khi thấy rằng Fulgrim chỉ có một mình.

Ngài ấy đang nói chuyện với bức tranh ghê tởm kia.





*****

"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY?" một giọng nói vang lên sau lưng khiến Serena khựng lại. Cô ôm chặt con dao vào ngực, đầu óc quay cuồng cố đoán xem ai vừa lên tiếng. Trong cơn mê loạn, cô tưởng đó là Ostian, lại đến để cứu cô một lần nữa, nhưng khi câu hỏi được lặp lại, cô chớp mắt và đánh rơi con dao, nhận ra người vừa lên tiếng chính là chiến binh Astartes, Lucius.

Hơi thở cô nặng nề, máu dồn lên tai, tim đập thình thịch khi cô nhìn xuống thi thể nằm cạnh bức tranh dang dở vẽ gã kiếm sĩ. Cô không nhớ nổi tên người đàn ông đã chết kia, một sự mỉa mai khiến cô thấy buồn cười dù chức danh chính thức của cô là Người Tưởng Nhớ. Còn cái gã kia từng là một nhà soạn nhạc tài năng, giờ thì gã chỉ còn là nguyên liệu cho tác phẩm của cô, máu từ cổ họng bị rạch toạc của gã vẫn còn trào ra lênh láng trên sàn.

Mùi tanh kim loại của máu xộc lên mũi cô khi một bàn tay nắm lấy vai, xoay cô lại. Cô ngẩng lên, đối mặt với khuôn mặt trẻ thơ của Lucius, đường nét tuấn tú giờ bị phá hỏng vĩnh viễn bởi chiếc mũi vẹo do từng bị gãy trong một trận đấu nào đó. Cô đưa bàn tay dính máu lên chạm vào gương mặt hắn ta, và đôi mắt hắn dõi theo những ngón tay cô khi chúng lướt theo đường viền quai hàm hắn.

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Lucius hỏi, hất đầu về phía cái xác. "Gã đó chết rồi."

"Phải," Serena đáp, rồi đổ sụp xuống sàn nhà. "Tôi đã giết hắn."

"Tại sao?" Lucius hỏi. Dù đang trong trạng thái u mê, Serena vẫn nhận ra ánh mắt của hắn ta chứa đựng sự quan tâm vượt quá mức bình thường trước một cái xác chết. Phần lý trí còn sót lại trong cô hiểu rõ sự mong manh của tình thế hiện tại, nên cô vùi mặt vào hai bàn tay và bắt đầu khóc nức nở, hy vọng rằng nước mắt sẽ kích hoạt phản xạ che chở của đàn ông.

Lucius để mặc cô khóc, và cô kêu lên: "Hắn... hắn định cưỡng hiếp tôi!"

"Cưỡng hiếp ngươi?" Lucius sững sờ hỏi lại. "Gì cơ?"

"Hắn cố ép tôi... và tôi đã giết hắn... Tôi... tôi chống cự, nhưng hắn quá khỏe. Hắn... đánh tôi, và tôi với tay lấy thứ đầu tiên trong tầm với để tự vệ... chắc là tôi đã chộp lấy con dao và..."

"Và rồi ngươi đã giết hắn," Lucius kết lời.

Serena ngước nhìn lên qua làn nước mắt, không nghe thấy chút kết tội nào trong giọng Lucius. "Phải, tôi đã giết hắn."

"Vậy thì thằng khốn đó nhận đúng cái nó đáng phải nhận," Lucius nói, kéo Serena đứng dậy. "Hắn cố xâm hại ngươi, và ngươi đã tự vệ, đúng không?"

Serena gật đầu, cơn phấn khích vì đã nói dối một chiến binh có thể bóp nát cổ cô bằng hai ngón tay khiến cả cơ thể cô nóng bừng trong khoái cảm lạ lùng.

"Tôi đã gặp hắn ở La Venice, và hắn nói muốn xem vài tác phẩm của tôi," cô nói đứt quãng, đã biết rõ rằng Lucius sẽ không bắt cô hay truy hỏi gì thêm về vụ giết người. "Tôi biết là mình thật ngu ngốc... nhưng hắn có vẻ thật sự quan tâm tác phẩm của tôi. Khi hai chúng tôi quay lại xưởng vẽ thì..."

"Hắn trở mặt."

"Đúng vậy," Serena gật đầu, "và giờ thì hắn chết rồi. Ôi, Lucius, tôi phải làm gì đây?"

"Đừng lo," Lucius nói. "Việc này sẽ không đi xa đâu. Ta sẽ cho vài servitor đến xử lý xác hắn, mọi thứ sẽ bị xóa sạch."

Serena nhào vào người Lucius, vờ tỏ lòng biết ơn, nước mắt lại trào ra, trong khi trong lòng cô chỉ ngập tràn khinh bỉ với gã đàn ông này khi hắn tin rằng một bi kịch, trong trường hợp đây là chuyện có thật, lại có thể bị quên đi dễ dàng đến thế.

Cô đẩy người ra khỏi giáp ngực của hắn và cúi xuống nhặt lại con dao. Lưỡi dao vẫn còn ướt máu, thép lạnh lấp lánh dưới ánh sáng.

Không cần suy nghĩ, cô đưa tay lên và rạch một đường trên má, để lại một vệt máu mỏng trên làn da tái nhợt.

Lucius nhìn cô, mặt không biểu cảm. "Ngươi làm vậy để làm gì?"

"Để tôi không bao giờ quên chuyện đã xảy ra," cô nói, đưa con dao cho hắn và kéo tay áo lên, để lộ hàng chục vết sẹo cùng những vết cắt mới trên cánh tay. "Đau đớn là cách để tôi ghi nhớ tất cả những gì đã qua. Nếu ta giữ lấy nỗi đau đó, thì ta sẽ không bao giờ quên được."

Lucius gật đầu và từ từ đưa tay chạm vào đường cong lệch lạc của sống mũi. Serena thấy trong mắt hắn ánh lên nỗi giận dữ và niềm kiêu hãnh bị tổn thương vì gương mặt hoàn hảo đã bị hủy hoại. Một cảm giác lạ lùng len vào lòng cô, như thể lời nói của cô mang sức mạnh vượt khỏi ngôn từ, một quyền năng khó hiểu lan tỏa trong không khí giữa hai người.

"Chuyện gì xảy ra với gương mặt của ngài?" Serena hỏi, không muốn đánh mất luồng cảm giác lạ thường ấy.

"Một thằng man rợ chó đẻ tên là Loken đã đập gãy nó trong một trận đấu công bằng, và hắn đã chơi ăn gian."

"Hắn làm ngài bị tổn thương, đúng không?" cô hỏi, giọng nói ngọt như mật rót vào tai Lucius. "Không chỉ là thể xác, tôi muốn nói đến điều sâu sắc hơn."

"Phải," Lucius đáp, giọng rỗng tuếch. "Hắn đã hủy hoại sự hoàn hảo của ta."

"Ngài muốn làm hắn đau đớn, đúng không?"

"Ta muốn hắn phải chết sớm," Lucius thề độc.

Serena mỉm cười, đặt tay lên tay hắn. "Phải, tôi biết ngài sẽ làm được."

Hắn siết chặt con dao, và cô nâng bàn tay hắn, không hề kháng cự, đưa lên ngang mặt.

"Phải," cô gật đầu, "gương mặt hoàn hảo của ngài đã mất đi rồi. Hãy làm đi."

Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi vung cổ tay một nhát, rạch sâu một đường vào làn da không tì vết trên má mình. Hắn khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn nâng con dao đẫm máu lên và rạch một đường y hệt bên má còn lại.

"Giờ thì ngài sẽ không bao giờ quên tên của Loken nữa," cô nói.


Serena D'Angelus và Lucius

****

FULGRIM đi đi lại lại trong các phòng thuộc khu nội thất của mình, sải bước từ phòng này sang phòng khác, đầu óc mãi trăn trở về những lời của đặc sứ Braxton. Ngài đã cố giấu đi sự bất an trước những tin tức được báo lại, nhưng ngài nghi rằng tên phàm nhân ấy đã nhìn thấu lớp vỏ dửng dưng kia. Ngài vung thanh trường kiếm bạc thành một vòng cung lấp lánh, lưỡi kiếm xé gió phát ra âm thanh tựa vải bị xé rách.

Dù có cố thế nào đi nữa, ngài vẫn không thể xua đi những lời tiên tri của tên farseer Eldar đó, và mặc cho ngài đã cố thanh tẩy những lời dối trá của tên dị chủng đó khỏi đầu óc mình, chúng vẫn không buông tha ngài. Tin tức của Braxton rằng Hội đồng Terra mong muốn ngài điều tra hành vi của Horus và Angron chỉ càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng Fulgrim lớn dần: rằng những gì tên farseer nói có thể là sự thật.

"Không thể nào là thật được!" Fulgrim gầm lên. "Horus sẽ không bao giờ phản bội Hoàng Đế!"

+Ngươi chắc chứ? + Giọng nói ấy vang lên, và Fulgrim cảm thấy một cơn rùng mình quen thuộc chạy dọc sống lưng khi nó cất lời.

Ngài không còn có thể tự dối mình rằng đó chỉ là tiếng nói từ lương tâm nữa, mà là một thứ khác hẳn. Kể từ khi bức tranh được đưa đến phòng riêng, thì cái lời "cố vấn trung thực" từng cư ngụ trong tâm trí ngài bằng cách nào đó đã chuyển mình vào lớp sơn dày đặc kia, tái định hình hình ảnh để phù hợp với ngôn từ của nó.

Fulgrim lấy làm kinh ngạc bởi chính khả năng chấp nhận sự biến đổi đó của bản thân, và mỗi lần nỗi ghê tởm với ý nghĩ kia trồi lên, nó lại nhanh chóng bị lấn át bởi một cảm giác hoan hỉ và mê hoặc, thứ cảm giác làm tan chảy mọi lo lắng như tuyết dưới nắng xuân.

Ngài từ từ quay lại phía bức tranh lộng lẫy mà Serena d'Angelus đã vẽ tặng, sự tráng lệ của nó chỉ sánh ngang với sự kinh ngạc của ngài về những gì nó đã trở thành trong những ngày kể từ khi nó được chuyển đến phòng riêng của ngài.

Fulgrim bước qua phần phòng bị vấy bẩn bởi cơn mưa sơn và ngắm nhìn hình ảnh gương mặt chính mình trên tấm toan. Gã khổng lồ trong bộ giáp tím nhìn chằm chằm ra từ trong tranh, đường nét tao nhã và vương giả, bản sao hoàn hảo của chính ngài. Đôi mắt lấp lánh như vừa nhớ lại một trò đùa từ thuở xa xăm, khóe môi nhếch lên với nếp nhăn đầy giả trá của kẻ đạo đức giả, còn trán thì nhíu lại như đang mưu toan một mưu kế thâm hiểm nào đó.

Ngay khi ngài nhìn chằm chằm vào chính dung nhan của mình, cái miệng kia bắt đầu xoắn vặn, giật giật trên nền vải, tạo thành những từ ngữ mới.

+Giả như lời của tên dị chủng kia là thật thì sao? Nếu Horus thật sự đã quay lưng với Hoàng Đế, ngươi sẽ đứng về phe nào trong cuộc đối đầu đó?+

Fulgrim cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm da thịt trần trụi, vừa ghê tởm trước nỗi kinh hoàng rỉ rả từ bức tranh, vừa không hiểu nổi vì sao mình lại cứ bị cuốn vào lời lẽ của nó, như thể chúng chứa đựng thứ gì đó mượt mà, quyến rũ như tiếng hát của nàng tiên cá siren. Dù trong lòng khao khát được chém nát bức tranh bằng lưỡi kiếm của mình, ngài vẫn không sao chịu nổi viễn cảnh nó bị hủy hoại.

+Hắn là người xứng đáng nhất trong số các ngươi,+ bức tranh cất lời, miệng vặn vẹo để có thể thốt lên được câu từ. +Nếu Horus quay lưng khỏi Hoàng Đế, ngươi sẽ đứng về phía phe nào?+

"Câu hỏi này thật vô nghĩa!" Fulgrim quát. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!"

+Ngươi nghĩ vậy sao?+ Bức tranh bật cười. +Ngay lúc này đây, Horus đang gieo những hạt giống đầu tiên cho cuộc phản loạn của mình.+

Fulgrim nghiến chặt quai hàm, chỉa thẳng mũi kiếm vào hình ảnh mình trong tranh. "Ta sẽ không tin ngươi!" Ngài gào lên. "Ngươi không thể biết những điều đó!"

+Nhưng mà ta biết.+

"Bằng cách nào?" Fulgrim nài nỉ. "Ngươi không phải là ta, ngươi không thể là ta!"

+Không,+ bức tranh song trùng trả lời.+Ta không phải là ngươi. Hãy gọi ta là...tinh thần của sự hoàn mỹ, kẻ sẽ dẫn đường cho ngươi trong những ngày sắp tới.+

"Horus đang tìm cách gây chiến với Hoàng Đế ư?" Fulgrim hỏi, gần như không thốt ra nổi những từ ấy vì nỗi kinh hoàng mà chúng gợi lên.

+Hắn không tìm kiếm điều đó, mà chính số phận đã áp đặt lên hắn. Hoàng Đế đang chuẩn bị từ bỏ tất cả các ngươi, Fulgrim à. Sự hoàn mỹ của Hắn chỉ là một màn kịch rẻ tiền! Hắn đã lợi dụng các ngươi để chinh phạt thiên hà, và giờ đây Hắn đang mưu toan để được thăng thiên thành thần linh trên chính máu mà các ngươi đã đổ.+

"Không!" Fulgrim thét lên. "Ta không tin điều đó. Hoàng Đế là trí tuệ con người được thăng thiên lên vượt khỏi mọi sai lầm và sự bất toàn, vươn tới tất cả chân lý mà Người có thể."

+Niềm tin của ngươi là vô nghĩa. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Những điều vĩ đại tất yếu luôn là điều khó hiểu với kẻ yếu đuối. Những điều có thể nói rõ cho một kẻ ngu xuẩn thì chẳng đáng để ta bận tâm. Nếu Horus có thể nhìn thấy chân lý, tại sao ngươi, kẻ hoàn mỹ nhất trong số các Primarch lại không thể?+

"Bởi vì ngươi đang nói dối!" Fulgrim gầm lên, nện nắm đấm vào một trong những cột đá cẩm thạch xanh lục chống đỡ mái vòm phòng riêng. Đá vụn nổ tung khỏi cột trụ, và nó sụp đổ trong tiếng rạn vỡ, vỡ ra thành đống đá vụn lởm chởm.

+Ngươi chỉ đang lãng phí thời gian để phủ nhận, Fulgrim. Ngươi đã bước trên con đường dẫn tới việc tham gia cùng với người anh em của ngươi.+

"Ta sẽ ủng hộ Horus trong mọi sự," Fulgrim thở dốc, "nhưng quay lưng lại với Hoàng Đế... thì là đi quá xa rồi!"

+Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết đâu là 'đi quá xa' nếu không vượt qua nó. Ta biết rõ ngươi, Fulgrim, và ta đã nếm trải những khát vọng cấm kỵ mà ngươi đang trói chặt nơi sâu thẳm và tăm tối nhất trong linh hồn. Tốt hơn là hãy bóp cổ một đứa trẻ sơ sinh trong nôi còn hơn là nuôi dưỡng một ham muốn mãi không dám thực hiện.+

"Không," Fulgrim nói, giơ bàn tay rướm máu lên ôm trán. "Ta sẽ không nghe ngươi nữa."

+Hãy để bản thân đối diện với nỗi sợ sâu thẳm nhất, Fulgrim. Sau đó, nỗi sợ không còn quyền lực gì nữa, và nỗi sợ tự do cũng sẽ co lại rồi biến mất. Ngươi sẽ được giải thoát.+

"Tự do ư?" Fulgrim thét lên. "Phản bội không phải là tự do, đó là sự đọa đày."

+Đọa đày ư? Không đâu! Đó là giải phóng, là tự do không ràng buộc để khám phá mọi điều đang có và mọi điều có thể có! Horus đã nhìn ra bên kia bức màn xác phàm mà các ngươi gọi là cuộc sống và thấu triệt chân lý về sự tồn tại. Hắn đã được biết những bí mật của các Cổ Nhân, và chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi đạt tới sự hoàn mỹ.

"Sự hoàn mỹ?" Fulgrim thì thào.

+Phải, sự hoàn mỹ. Hoàng Đế là không hoàn mỹ, bởi nếu Hắn thực sự hoàn mỹ, thì những chuyện như thế này đã không thể xảy ra. Hoàn mỹ là cái chết chậm rãi. Chỉ có biến đổi là điều vĩnh hằng, dấu hiệu của tái sinh, quả trứng phượng hoàng mà từ đó ngươi sẽ trỗi dậy! Hãy tự hỏi bản thân điều này: ngươi sợ hãi điều gì?+

Fulgrim nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong bức tranh, đôi mắt là của chính ngài, nhưng mang trong đó tri thức kinh hoàng. Và rồi, với sự rõ ràng chỉ có được nhờ sự thấu hiểu tuyệt đối, Fulgrim nhận ra câu trả lời cho câu hỏi mà hình ảnh phản chiếu của mình đã đặt ra.

"Ta sợ thất bại," Fulgrim nói.

*****

ÁNH ĐÈN LẠNH LẼO của phòng Dược Sư chiếu xuống chói gắt và thù địch, soi rọi thân thể trần trụi của Marius khi hắn nằm trên bàn phẫu thuật. Tay chân hắn bất động, bị cố định bằng những thanh kim loại sáng loáng và các chất ức chế hóa học. Cảm giác bị phơi bày trần trụi rõ rệt đến rợn người, nhưng hắn đã thề sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của vị Primarch của mình, bất kể đó là gì, và Ngài Eidolon đã cam đoan rằng đây là điều mà Ngài Fulgrim muốn.

"Ngài đã sẵn sàng chưa?" Fabius hỏi, cánh tay cơ khí bằng thép bạc của chi cơ khí chirurgeon trên trần vươn xuống như những chiếc chân của một con nhện khổng lồ.

Marius cố gật đầu, nhưng các cơ bắp của hắn không chịu nghe theo.

"Ta đã sẵn sàng," hắn nói, phải gắng sức mới thốt ra nổi câu đó.

"Tuyệt vời," Fabius nói, đôi mắt đen hẹp của lão soi mói da thịt Marius như một gã đồ tể đang lựa chọn thịt ngon, hoặc một nhà điêu khắc đang ngắm phiến đá cẩm thạch nguyên sơ.

"Tướng Chỉ Huy Eidolon nói rằng ngươi sẽ biến ta thành một phiên bản tốt hơn trước đây."

"Và đúng là như vậy, thưa Đội Trưởng Vairosean," Fabius nhe răng ra cười. "Ngài sẽ không tin nổi những gì ta có thể làm được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip