Chương 17 - Không có gì mâu thuẫn với lương tâm của ngươi cả
CÁC CHIẾN HẠM CỦA Lực lượng viễn chinh số 63 trôi nổi như một đàn cá bạc trên quỹ đạo song hành quanh hai hành tinh của đế chế Auretian Technocracy. Cùng chia sẻ một mặt trăng chung, không gian phía trên chúng tràn ngập những luồng tín hiệu điện tử khi lực lượng của Warmaster tiến hành cuộc chiến dưới mặt đất. Những vệ tinh thông tin bị phá hủy giờ chỉ còn là những mảnh vụn trôi dạt trong tầng khí quyển, và phần còn lại của các trạm giám sát Auretian từ lâu đã rơi xuống như những thiên thạch rực lửa đâm thẳng vào bề mặt hành tinh.
Fulgrim dõi theo chuyển động chậm rãi của các chiến hạm thuộc quyền Warmaster bên trên hành tinh thứ hai, thấy rõ sự chú tâm của họ đang đặt hoàn toàn vào cuộc xung đột bên dưới, lơ là việc phòng thủ phía sau. Ngài mỉm cười khi nhận ra rằng nếu đủ khéo léo, ngài có thể khiến người anh em của mình bị bất ngờ.
"Giảm tốc độ xuống một phần tư tốc độ tối đa," Fulgrim ra lệnh. "Chuyển toàn bộ hệ thống hoạt động sang chế độ thụ động."
Đài chỉ huy của Pride of the Emperor rộn ràng hoạt động khi thủy thủ đoàn tất tả thực thi mệnh lệnh. Mắt Fulgrim dán chặt vào các bản hiển thị và hình ảnh lập thể từ trạm cảm biến, liên tục đưa ra mệnh lệnh mới theo từng đợt quét của thiết bị. Thuyền Trưởng Aizel quan sát từng động tác của ngài với vẻ khâm phục. Fulgrim có thể hình dung ra sự ghen tị cay đắng trong lòng bất kỳ kẻ phàm nhân nào nhận ra rằng hắn sẽ chẳng bao giờ chạm tới sự thiên tài như vậy.
Chuyến hành trình tám tuần tới hệ sao Auretian là một chuỗi dài những ngày buồn tẻ với Fulgrim, mỗi thú tiêu khiển chỉ đem lại chút thích thú ngắn ngủi rồi nhanh chóng trở nên nhàm chán. Đến mức ngài đã từng mong một thảm họa nào đó xảy ra trong khi di chuyển qua warp, chỉ để tâm trí được bận rộn bởi một cảm giác mới lạ, nhưng lại chẳng có tai ương nào ập đến cả.
Để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với người anh em thân yêu, bộ giáp của Fulgrim đã được đánh bóng đến mức có thể soi gương được, với cánh đại bàng vàng vĩ đại quét cao qua vai trái. Bộ giáp đã được khôi phục về sắc tím rực rỡ quen thuộc, viền vàng sáng, khảm đá xà cừ và chạm trổ mạ vàng. Một chiếc áo choàng dài bằng vảy được gắn lên bộ giáp bằng những cây trâm bạc, trong khi các cuộn giấy da được treo xuống từ giáp vai.
Ngài không mang theo vũ khí, nhưng đôi tay luôn ngứa ngáy muốn tìm kiếm thanh kiếm đã vắng mặt, muốn cảm nhận sức nóng giúp an ủi tâm hồn từ chuôi bạc của nó và sự hiện diện đầy ám ảnh vẫn thì thầm với ngài qua bức tranh kiệt tác của Serena d'Angelus. Dù đã nhiều tháng không rút thanh Fireblade, ngài vẫn nhớ đến cảm giác cân bằng và lưỡi kiếm rực lửa của nó. Không mang theo vũ khí, đặc biệt là thứ đã được giật lấy từ ngôi đền của bọn Laer khiến tâm trí ngài sáng suốt hơn, không còn bị nhiễu loạn bởi những tiếng nói lẻn vào và ý nghĩ phản trắc. Thế nhưng, cho dù có cố gắng đến đâu, Fulgrim vẫn không thể tự mình từ bỏ được món vũ khí đó.
Những vết thương Fulgrim từng hứng chịu trên Tarsus đã lành, đến mức không một ai có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của chúng. Để kỷ niệm chiến thắng trước tên thần Eldar, một bức tranh khảm mới đã được tạo ra và treo tại phòng Dược Sư trung tâm của chiến hạm Andronius.
"Phát lệnh cho toàn bộ chiến hạm tản ra theo đội hình tấn công khi ta ra lệnh," Fulgrim thì thầm, như thể những chấm sáng lấp lánh phía trước có thể nghe được nếu ngài nói quá to.
"Vâng, thưa ngài," Thuyền trưởng Aizel đáp lại với một nụ cười, nhưng Fulgrim có thể nhìn thấu đằng sau vẻ vui mừng ấy là sự ghen tị cay đắng. Ngài quay trở lại nhìn ra cửa sổ quan sát, mỉm cười khi nhận ra rằng hạm đội của Horus vẫn chưa hề hay biết rằng toàn bộ Lực lượng viễn chinh số 28 đang trong tầm đánh.
Fulgrim đặt tay lên bục điều khiển khi một ý nghĩ vừa rồi bất ngờ lắng đọng lại: ngài có thể tấn công lực lượng viễn chinh của Warmaster và tiêu diệt chúng hoàn toàn ngay từ đây. Hạm đội của ngài đã tiếp cận khoảng cách lý tưởng để khai hỏa, và chỉ cần ra lệnh, một cơn mưa đạn khủng khiếp có thể trút xuống, tàn phá khả năng đánh trả của Lực lượng viễn chinh số 63 một cách triệt để.
Nếu Eldrad Ulthran nói sự thật, thì Fulgrim có thể chấm dứt cuộc nổi loạn ngay trước khi nó bắt đầu.
"Lập phương án tác xạ cho các chiến hạm phía trước," ngài ra lệnh.
Chỉ trong tích tắc, pháo của Lực lượng viễn chinh số 28 đã chĩa thẳng vào đội tàu của Warmaster, và Fulgrim liếm môi khi nhận ra rằng: ngài thật sự muốn khai hỏa.
"Thưa ngài," một giọng nói vang lên bên cạnh. Ngài quay lại và thấy Tướng Chỉ Huy Eidolon đang đưa ra thanh kiếm đã được tra vào vỏ, chuôi bạc lấp lánh dưới ánh sáng mờ của đài chỉ huy. Fulgrim cảm nhận được sức nặng tối tăm, ngột ngạt của thanh kiếm đang bao phủ lấy mình, và hỏi, "Gì hả, Eidolon?"
"Ngài yêu cầu mang kiếm đến," Eidolon đáp.
Fulgrim không nhớ mình đã ra lệnh, nhưng vẫn gật đầu và miễn cưỡng đưa tay nhận lấy món vũ khí. Ngài đeo nó vào thắt lưng như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, và ngay khi chiếc khóa đại bàng vàng khép lại, cơn khát máu vừa rồi liền tan biến như sương sớm dưới nắng mai.
"Ra lệnh cho toàn bộ chiến hạm lộ diện, nhưng không được nổ súng," Fulgrim ra lệnh.
Thuyền trưởng Aizel lập tức tuân theo, và Fulgrim quan sát khi đội tàu trước mặt Lực lượng viễn chinh số 28 đột ngột phát hiện ra sự hiện diện của họ, bắt đầu tản ra trong tuyệt vọng để tránh bị nghiền nát. Fulgrim biết rõ rằng nỗ lực thay đổi đội hình ấy là vô ích, vì các chiến hạm của ngài đang ở đúng vị trí lý tưởng để khai hỏa theo đúng đội hình hoàn hảo nhất.
Hệ thống liên lạc vox vang lên khi hàng chục tín hiệu yêu cầu được liên lạc từ Lực lượng viễn chinh số 63 được gửi đến, và Fulgrim gật đầu khi kênh liên lạc với chiến hạm Vengeful Spirit, soái hạm của Warmaster được mở lên.
"Horus, anh trai của ta," Fulgrim nói, "xem ra ta vẫn còn vài điều để dạy cho anh."
*****
FULGRIM SẢI BƯỚC qua ống nối cập bến, tiến đến cánh cửa niêm phong dẫn vào sàn trung chuyển phía trên của Vengeful Spirit. Tướng Chỉ Huy Eidolon sánh bước bên cạnh, theo sau là Dược Sư Fabius, Saul Tarvitz và kiếm sĩ Lucius. Fulgrim hơi bất an khi nhận thấy gương mặt của Lucius bị bao phủ bởi những vết sẹo sâu hoắm, song song với nhiều vết còn rất mới hoặc vừa lành. Ngài ghi nhớ rằng mình sẽ hỏi chuyện tên chiến binh này sau khi kết thúc công việc với Lực lượng viễn chinh số 63.
Ngài đã chọn Tarvitz và Lucius vì nghe nói họ từng xây dựng được tình hữu nghị với các Luna Wolves, mà những mối quan hệ như vậy không nên bị bỏ qua.
Ngài mang theo Eidolon bởi lo sợ rằng Vespasian sẽ phản ứng ra sao trước những gì Horus có thể nói để đáp lại các cáo buộc từ Hội Đồng Terra. Còn lý do mang theo Fabius, ngài vẫn chưa rõ, dù có cảm giác là lý do ấy sớm muộn cũng sẽ lộ rõ.
Khi đến gần cánh cửa, cánh cửa áp suất khắc hình đại bàng bắt đầu nâng lên, và luồng khí ấm áp cùng ánh sáng tràn ngập vào ống nối. Fulgrim giữ nét mặt bình thản khi đặt chân lên sàn kim loại của Vengeful Spirit.
Horus đang chờ sẵn, lộng lẫy trong bộ giáp màu nước biển xanh ngọc bích với một con mắt hổ phách rực rỡ nơi chính giữa ngực. Khuôn mặt điển trai quý tộc của người anh trai hiện rõ niềm vui thuần khiết khi thấy ngài, và Fulgrim cảm thấy mọi nỗi lo lắng tan biến khi nhìn thấy chiến binh oai hùng ấy. Thật nực cười khi nghĩ rằng Horus có thể âm mưu phản bội phụ hoàng, tình cảm huynh đệ bùng lên trong ngực ngài.
Bốn chiến binh kiệt xuất đứng phía sau Warmaster, hẳn là những người mà Horus gọi là Hội Mournival, nhóm cố vấn và cận thần thân cận nhất của ông ta. Tất cả đều là những chiến binh sinh ra để cầm vũ khí, dáng đứng kiêu hùng và tự tin. Fulgrim dễ dàng nhận ra Ezekyle Abaddon nhờ phong thái hiếu chiến, búi tóc cột cao quen thuộc và khí chất của một võ tướng.
Người chiến binh đứng cạnh Abaddon có nét giống Horus đến bất ngờ, chắc hẳn đó là Horus Aximand, tức Horus Nhỏ. Hai người còn lại thì Fulgrim không nhận ra, nhưng cả hai đều mang dáng vẻ tự hào và cao quý, kiểu chiến binh mà ta có thể tin tưởng để cùng nhau sánh bước qua lửa.
Fulgrim dang rộng tay và hai vị Primarch ôm chặt nhau như những người anh em xa cách đã lâu.
"Đã lâu quá rồi, Horus," Fulgrim nói.
"Đúng vậy, người anh em của ta, đúng là lâu rồi," Horus đồng tình. "Lòng ta vui khôn xiết khi thấy cậu, nhưng sao cậu lại ở đây? Cậu đang tiến hành chiến dịch ở vùng Dị Vực Perdus cơ mà. Khu vực đó đã quy thuận rồi sao?"
"Những hành tinh chúng tôi tìm thấy thì đã quy thuận rồi, đúng vậy," Fulgrim gật đầu khi đoàn tùy tùng của ngài bước qua cánh cửa áp suất phía sau. Fulgrim thấy rõ sự vui mừng trên gương mặt các thành viên Mournival khi trông thấy những khuôn mặt quen thuộc, và biết rằng mình đã chọn người tháp tùng một cách khôn ngoan.
Fulgrim quay sang Horus và nói, "Ta tin là anh đã quen với vài người trong số anh em ta: Tarvitz, Lucius và Tướng Chỉ Huy Eidolon, nhưng ta cho rằng anh chưa từng gặp Dược Sư Trưởng Fabius."
"Thật vinh hạnh được gặp ngài, lãnh chúa Horus," Fabius cúi thấp người nói.
Horus gật đầu đáp lại cử chỉ tôn kính rồi nói, "Thôi nào, Fulgrim, cậu hiểu ta quá mà. Đừng có đánh trống lảng nữa. Có chuyện gì mà cậu lại đột ngột xuất hiện, làm cả nửa con tàu của ta suýt đứng tim thế?"
Nụ cười trên môi Fulgrim tắt dần và ngài đáp, "Có những báo cáo, Horus à."
"Báo cáo nào? Ý cậu là sao?"
"Báo cáo rằng mọi chuyện không diễn ra như lẽ ra phải thế," Fulgrim đáp, lòng đầy ghét bỏ khi buộc phải mang những mối quan tâm tầm thường của đám thư lại và ký lục đến trước mặt người anh trai của mình. "Báo cáo cho rằng anh và các chiến binh của mình cần phải bị chất vấn vì sự tàn bạo trong chiến dịch này. Angron lại giở trò cũ à?"
"Angron vẫn như xưa."
"Tệ đến thế à?"
"Không, ta vẫn giữ hắn trong vòng kiểm soát, và viên cố vấn của hắn, Khârn, dường như kiềm chế được phần nào sự điên cuồng nhất của hắn."
"Vậy thì ta đến thật đúng lúc."
"Ta hiểu rồi," Horus nói. "Cậu đến để thay thế ta à?"
Fulgrim phải gắng hết sức để che giấu cơn kinh hoàng trước việc người anh trai của mình có thể nghĩ tới chuyện đó, và ngài che giấu sự bối rối bằng một tràng cười.
"Thay thế anh ư?" ngài nói. "Không đâu, anh trai của ta, ta đến để có thể trở về mà nói với đám thư lại và mấy tên thư lại và ký lục trên Terra rằng Horus đang đánh trận như cách mà chiến tranh nên được đánh: nhanh, mạnh và tàn nhẫn."
"Chiến tranh là sự tàn nhẫn. Chẳng ích gì mà cố cải tạo nó. Càng tàn nhẫn thì nó càng sớm kết thúc."
Fulgrim gật đầu. "Đúng vậy, anh trai của ta. Nào, chúng ta còn nhiều chuyện để bàn. Bởi chúng ta đang sống trong thời kỳ loạn lạc. Có vẻ như Magnus, người anh em của chúng ta lại một lần nữa làm chuyện gì đó khiến Phụ hoàng nổi giận, và Con Sói Fenris đã được thả ra để hộ tống hắn về Terra."
"Magnus à?" Horus lập tức trở nên nghiêm túc. "Hắn đã làm cái gì?"
"Hãy để chúng ta nói riêng với nhau," Fulgrim đáp, không muốn tiếp tục phơi bày những cáo buộc bẩn thỉu như thế trước chốn đông người. "Dù sao thì, ta cũng cảm thấy các thuộc hạ của ta hẳn sẽ rất vui khi được gặp lại... nhóm gì đó của anh gọi là gì nhỉ? Mournival à?"
"Phải," Horus mỉm cười. "Hẳn là những kỷ niệm về vụ Murder lại sống dậy rồi."
Horus ra hiệu mời Fulgrim đi cùng, và hai vị Primarch cùng sải bước rời khỏi sàn trung chuyển.
Eidolon bước theo sau, trong khi Abaddon và Horus Aximand đi sau Warmaster, nhưng Fulgrim không thể không nhận ra ánh mắt đầy hàm ý buộc tội mà những Luna Wolves ném về phía tên Tướng Chỉ Huy của mình. Fulgrim thầm tự hỏi điều gì đã xảy ra giữa các chiến binh trong trận Murder, khi Horus dẫn ngài băng qua những hành lang của con tàu vĩ đại để đến phòng chỉ huy riêng của mình.
Horus hào hứng kể về những kỷ niệm chung từ thời trai trẻ vô tư, khi toàn bộ vũ trụ trước mắt họ chỉ là niềm vui đơn thuần của chinh phạt, nhưng Fulgrim không nghe thấy gì cả, tâm trí ngài bị giam hãm trong nỗi u uất thầm kín của riêng mình.
Cuối cùng, cuộc hành trình kết thúc trước một đôi cửa gỗ đen tuyền, mộc mạc, và Horus cho hai thành viên Mournival rời đi. Fulgrim cũng cho Eidolon lui, bảo y đến hỗ trợ Dược Sư Fabius.
"Xét trên nhiều phương diện, thật ra cậu đến gặp ta lúc này là rất đúng thời điểm, em trai của ta," Horus nói.
"Vậy sao?" Fulgrim hỏi, khi Warmaster mở cửa và bước vào trong.
Horus không trả lời, và Fulgrim bước theo, trông thấy một Astartes khoác bộ giáp màu đá hoa cương bị phong hóa đang chờ họ. Chiến binh ấy có thân hình vạm vỡ, bộ chiến giáp được trang trí bằng những cuộn giấy da ghi chép và những dòng chữ uốn lượn chằng chịt. Đầu hắn ta cạo trọc, làn da phủ đầy những hình xăm góc cạnh.
"Đây là Erebus của Quân Đoàn Word Bearers," Horus nói, "và cậu đã đoán đúng rồi đấy."
"Đoán đúng chuyện gì?" Fulgrim hỏi.
"Rằng chúng ta có nhiều điều phải bàn luận," Horus đáp, rồi khép cửa lại.
****
PHÒNG RIÊNG CỦA HORUS đơn sơ và nghiêm cẩn so với nơi ở của Fulgrim, chẳng có những vật trang trí xa hoa hay tác phẩm nghệ thuật tinh xảo treo trên tường hoặc dựng trên bệ vàng. Điều đó không khiến Fulgrim ngạc nhiên, vì người anh trai này xưa nay luôn tránh xa sự tiện nghi cá nhân, để tỏ ra rằng mình chia sẻ mọi gian khổ với chiến binh dưới quyền. Phía sau một vòm cửa có màn lụa trắng che phủ, Fulgrim có thể nhìn thấy phòng riêng của Horus, và khẽ mỉm cười khi trông thấy chiếc bàn lớn quen thuộc, những tập giấy tuyên thệ ngổn ngang và quyển thiên văn thư mà Cha đã ban tặng Horus.
Nghĩ đến Phụ hoàng, Fulgrim đưa mắt nhìn bức bích họa trên tường, một tác phẩm mà ngài đã không được thấy trong nhiều thập kỷ. Bức tranh khắc họa Hoàng Đế trong dáng vẻ uy nghi vượt lên tất thảy, hai tay dang rộng, còn phía trên là những chòm sao đang quay tròn.
"Ta còn nhớ lúc người ta vẽ bức tranh đó," Fulgrim nói, giọng đượm chút hoài niệm.
"Đã nhiều năm rồi," Horus đồng tình, rót rượu từ một bình bạc và đưa ly cho Fulgrim. Rượu có màu đỏ sẫm, và khi đưa lên môi, Fulgrim có cảm giác như đang nhìn vào cả một đại dương máu. Ngài nhấp một ngụm dài, trán bắt đầu rịn mồ hôi.
Fulgrim liếc về phía Erebus, kẻ đang ngồi lặng lẽ, và trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cớ dành cho chiến binh Word Bearers, mặc dù trước đó ngài chưa từng gặp hắn, hay nghe hắn nói một lời nào. Ngài vốn chẳng ưa gì Lorgar hay những chiến binh của Quân Đoàn XVII, bởi lẽ sự cuồng tín của họ luôn khiến ngài cảm thấy bất an, nhất là việc họ từng tôn thờ Hoàng Đế như một vị thần, điều đi ngược hoàn toàn với những nguyên lý của cuộc Đại Viễn Chinh.
"Kể ta nghe về Lorgar đi," Fulgrim ra lệnh. "Lâu lắm rồi ta chưa gặp hắn. Hắn vẫn ổn chứ?"
"Ngài ấy đang hưng thịnh hơn bao giờ hết," Erebus mỉm cười đáp.
Fulgrim cau mày trước cách chọn từ ngữ của hắn, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện bàn của Warmaster. Horus cắt một miếng táo bằng con dao găm có chuôi hình rắn sáng loáng. Với những giác quan bén nhạy, Fulgrim có thể cảm nhận rõ bầu không khí đang đè nặng giữa ba người, một thứ mùi vị mơ hồ của những điều chưa nói ra, và của những biến chuyển trọng đại sắp xảy đến. Dù Horus đang toan tính điều gì đi nữa, thì rõ ràng đó là việc có tầm vóc khôn lường.
"Anh hồi phục nhanh thật đấy," Fulgrim nhận xét, và thấy rõ cái liếc mắt kín đáo mà Horus trao cho Erebus. Rất ít thông tin được truyền ra từ Lực lượng viễn chinh số 63 về chiến dịch Davin, càng không có điều gì hé lộ rằng Horus từng bị thương, nhưng phản ứng của Warmaster khiến Fulgrim hiểu ra rằng ít nhất một phần lời tiên tri của tên tiên tri Eldar là sự thật.
"Cậu đã nghe chuyện đó rồi à," Horus nói, đưa miếng táo lên miệng và lau cằm bằng mu bàn tay.
"Rồi," Fulgrim gật đầu, và Horus nhún vai.
"Ta đã cố không để tin đó lọt ra ngoài, sợ rằng nó sẽ làm tổn hại đến sĩ khí. Chỉ là một vết thương nhỏ ở vai, không đáng kể."
Fulgrim ngửi thấy mùi dối trá và nói, "Thật sao? Ta nghe nói anh đã trong cơn hấp hối."
Đôi mắt Horus nheo lại. "Ai nói với cậu chuyện đó?"
"Chuyện đó không quan trọng," Fulgrim đáp. "Quan trọng là anh đã sống sót."
"Phải. Ta đã sống sót, và giờ ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như được tái sinh vậy."
Fulgrim nâng ly. "Vậy hãy cùng nâng ly vì sự hồi phục thần kỳ đó nào."
Horus uống, như để che giấu sự bực bội, còn Fulgrim thì để nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi, tận hưởng cảm giác chọc tức một kẻ đầy quyền năng như Warmaster.
"Vậy ra," Horus mở lời, chuyển hướng câu chuyện, "cậu được cử tới để giám sát ta, phải không? Năng lực của ta với tư cách Warmaster đang bị nghi ngờ à?"
Fulgrim lắc đầu. "Không đâu, anh trai của ta. Nhưng quả thực có kẻ chất vấn cách cách anh điều hành cuộc Đại Viễn Chinh. Những kẻ dân sự sống cách xa hàng năm ánh sáng khỏi những chiến trường chúng ta chiến đấu vì họ, lại cả gan chỉ trích cách anh tiến hành chiến tranh, và còn tìm cách lợi dụng tình huynh đệ của chúng ta khi họ ra lệnh cho ta đến kiềm chế lũ chiến khuyển của anh."
"Về cái gọi là bọn chiến khuyển, ta đoán ý cậu là Angron?"
Fulgrim gật đầu rồi nhấp thêm một ngụm rượu đắng. "Hẳn là anh cũng nhận ra hắn ta không phải một vũ khí tinh tế gì cho cam. Cá nhân ta không ưa việc dùng hắn trong những chiến dịch đòi hỏi sự chính xác, nơi không thể để lại cảnh tàn phá toàn diện. Nhưng ta cũng hiểu rằng có những lúc cần sự tinh vi, và có những lúc phải dùng sức mạnh thô bạo. Cuộc chiến này là một trong những lúc đó sao?"
"Phải," Horus quả quyết. "Angron lo chuyện đẫm máu thay ta, và hiện tại ta cần hắn chìm trong bể máu."
"Tại sao?"
"Cậu còn nhớ Angron đã thế nào sau chiến dịch Ullanor chứ, Fulgrim?" Horus hỏi. "Hắn gào thét phản đối việc ta được bổ nhiệm, như một con thú bị nhốt lồng. Mỗi lời hắn nói đều nhắm đến việc bôi nhọ ta trước mắt những người coi việc ta được phong Warmaster là một nỗi ô nhục."
"Angron suy nghĩ bằng cánh tay cầm kiếm, không phải bằng cái đầu," Fulgrim đáp. "Ta nhớ mình đã phải dốc hết tài ngoại giao để xoa dịu cơn giận của hắn và làm dịu đi lòng kiêu hãnh bị tổn thương, nhưng hắn đã chấp nhận vai trò của anh. Một cách miễn cưỡng, phải nói là vậy, nhưng dù sao thì hắn cũng đã chấp nhận."
"Miễn cưỡng là không đủ," Horus nói thẳng. "Nếu ta là Warmaster, thì ta phải có được sự tận trung tuyệt đối và phục tùng hoàn toàn từ tất cả những ai mà ta chỉ huy trong những ngày máu lửa sắp tới. Ta đang cho Angron điều hắn muốn, cho hắn thể hiện lòng trung thành với ta theo cách duy nhất mà hắn hiểu. Trong khi những kẻ khác sẽ thắt chặt dây xích của hắn lại, thì ta lại thả cho hắn tung hoành."
"Và lòng trung thành của hắn được tôi rèn lại bằng máu," Fulgrim nói.
"Chính xác," Horus đồng ý.
"Ta tin đó là điều mà Hội đồng Terra sẽ bác bỏ."
"Ta là Warmaster, và ta sẽ sử dụng những công cụ sẵn có, nhào nặn chúng theo mục đích của mình," Horus đáp. "Người anh em Angron của chúng ta dã man và khát máu, nhưng hắn có chỗ đứng trong kế hoạch của ta. Và vị trí đó đòi hỏi lòng trung thành của hắn, trước tiên và trên hết, là dành cho ta."
Fulgrim dõi theo ánh mắt Horus khi nghe ông ta nói, và thấy một niềm tin sắt đá chưa từng hiện lên trong ánh mắt ấy suốt hàng thập kỷ qua. Người anh trai này đang nói về những đại kế cao xa và yêu cầu sự tận tụy tuyệt đối từ thuộc hạ. Có phải đây chính là sự phản bội mà tên tiên tri Farseer từng cảnh báo?
Trong khi đang giành lấy lòng trung thành của Angron, liệu Horus có đang thuyết phục những người khác theo về phe mình? Fulgrim liếc sang Erebus, thấy kẻ đó cũng say sưa với từng lời của Horus, và tự hỏi ai mới thực sự nắm giữ lòng trung thành của vị Primarch của Word Bearers.
+Hãy kiên nhẫn... rồi sự thật sẽ phơi bày,+ giọng nói ấy lại vang lên trong đầu. +Ngươi vẫn luôn ngưỡng mộ Horus. Hãy tin tưởng hắn, vì định mệnh của ngươi đã gắn chặt với hắn rồi.+
Fulgrim bắt gặp một cái nhíu mày thoáng qua đầy ngạc nhiên từ Erebus, và cảm thấy một thoáng hoảng loạn, liệu gã Word Bearer đó cũng đã nghe thấy giọng nói trong đầu của ngài hay không?
Gạt bỏ những lo lắng ấy, Fulgrim gật đầu. "Ta hoàn toàn hiểu."
"Ta hiểu rồi," Horus đáp. "Và mối quan ngại của Hội đồng chỉ là về cơn khát máu của Angron thôi sao?"
"Không hoàn toàn," Fulgrim trả lời. "Như ta đã nói con, Sói Fenris đã được phái đến Prospero để đưa Magnus về Terra, nhưng ta không rõ là với mục đích gì."
"Hắn ta đã hành xử như một phù thủy," Erebus xen vào. Fulgrim cảm thấy một cơn giận sắc lẹm xuyên qua tim khi thấy tên chiến binh kia dám đường đột lên tiếng trước mặt một Primarch mà chưa được hỏi đến.
"Ngươi là ai mà dám mở miệng khi chưa được cho phép trước mặt những bậc bề trên?" Fulgrim gắt lên, rồi quay sang Horus, phẩy tay về phía gã Word Bearer kia. "Tên chiến binh này là ai? Và vì sao hắn lại có mặt trong cuộc trao đổi riêng tư của chúng ta?"
"Erebus là... cố vấn của ta," Horus nói. "Một người phụ tá đáng giá."
"Hội Mournival là chưa đủ với anh nữa sao?" Fulgrim hỏi.
"Thời thế đã thay đổi rồi, em trai ạ. Ta đã khởi động những kế hoạch mà Mournival không còn thích hợp để cố vấn nữa. Những việc mà họ chưa thể được biết tới. À, không phải tất cả họ, ít ra là vậy," Horus nói thêm, gượng nở một nụ cười nhăn nhó.
"Những việc gì?" Fulgrim hỏi, nhưng Horus chỉ lắc đầu.
"Rồi sẽ đến lúc, em trai ạ, rồi sẽ đến lúc," Horus hứa, đứng dậy khỏi bàn và bước về phía bức bích họa Hoàng Đế. "Giờ thì kể cho ta nghe thêm về Magnus và sai lầm của hắn đi."
Fulgrim nhún vai. "Anh giờ biết cũng chừng ấy như ta thôi, Horus. Những gì ta được biết, ta đã kể hết rồi."
"Không có gì cụ thể về cách Magnus sẽ đến Terra sao? Với tư cách một kẻ sám hối, hay là người đến cầu xin sự tha thứ?"
"Ta không biết," Fulgrim thú nhận. "Nhưng nếu cử một kẻ căm ghét Magnus đến thế như con sói đó để đón hắn về, thì rõ ràng là Magnus sẽ không được mời về trong danh dự."
"Rõ ràng là vậy," Horus gật đầu, và Fulgrim thấy một thoáng nhẹ nhõm lướt qua nét mặt anh trai mình. Phải chăng Magnus, giống như Eldrad Ulthran cũng đã thấy được tương lai và cố gắng cảnh báo về một sự phản bội đang đến gần? Nếu đúng vậy, thì Warmaster sẽ phải xử lý Magnus trước khi hắn kịp trở về Terra.
Khi chuyện về Chúa tể Prospero đã được giải quyết theo cách có vẻ khiến ông ta hài lòng, Warmaster gật đầu về phía bức bích họa và nói:
"Cậu vừa nói rằng mình còn nhớ khi bức tranh này được vẽ nên."
Fulgrim gật đầu, và Horus nói tiếp. "Ta cũng thế, nhớ rõ là đằng khác. Cậu và ta, khi ấy vừa mới hạ được tên cuối cùng trong bọn Vương tử Omakkad trên thế giới Observatory của chúng, và Hoàng Đế quyết định chiến thắng đó xứng đáng được ghi nhớ."
"Trong lúc Hoàng Đế đánh tan tên vương tử cuối cùng, thì anh giết vua của chúng và mang cái đầu ấy về đặt trong Bảo tàng Chinh Phạt," Fulgrim đáp.
"Đúng như vậy," Horus gật đầu, nhấn một ngón tay vào bức tranh. "Ta tên vua của chúng, vậy mà chính Hoàng Đế lại là kẻ nắm lấy những chòm sao trong lòng bàn tay. Vậy những bức bích họa vinh danh cậu và ta ngày hôm đó đâu rồi nhỉ, em trai?"
"Ghen tị à?" Fulgrim bật cười. "Ta biết anh luôn tự cao, nhưng không ngờ đến mức để lộ lòng ham hư danh thế này."
Horus lắc đầu. "Không, em trai, đó không phải hư danh. Mong muốn được ghi nhận công lao và chiến tích không phải là phù phiếm. Trong chúng ta, ai có bảng chiến công lẫy lừng hơn ta? Ai được chọn làm Warmaster? Chỉ có ta được coi là xứng đáng, vậy mà những vinh dự ta có chỉ là những thứ ta tự tạo ra cho mình."
"Rồi sẽ đến lúc, khi Đại Viễn Chinh kết thúc, anh sẽ được ca tụng vì những hành động của mình," Fulgrim nói.
"Sẽ đến lúc ư?" Horus bật lại. "Thời gian chính là thứ mà chúng ta không có. Về bản chất, chúng ta biết thiên hà xoay chuyển trên trời, nhưng lại chẳng cảm nhận được nó. Mảnh đất dưới chân ta cũng không hề tỏ ra đang chuyển động. Người phàm có thể sống cả đời mà chẳng bị xáo trộn bởi những điều vĩ mô ấy, nhưng họ sẽ không bao giờ đạt đến sự vĩ đại nếu cứ mãi ngồi yên trong vô minh và trì độn. Với thời gian cũng vậy, em trai ạ. Nếu ta không dừng lại và đo lường nó, thì cơ hội để giành lấy vinh quang tuyệt đối sẽ vuột khỏi tay trước khi ta kịp nhận ra nó từng tồn tại."
Lời tiên tri của tiên tri Eldar vang lên trong đầu Fulgrim như thể đang bị hét vào tai: "Hắn sẽ dẫn quân chống lại Hoàng Đế của các ngươi."
Horus khóa ánh mắt vào Fulgrim, và ngài cảm thấy dòng điện như thiêu đốt từ quyết tâm mãnh liệt của người anh trai đang lan tỏa trong căn phòng, nuôi dưỡng ngọn lửa ám ảnh của chính Fulgrim với sự hoàn mỹ. Dù kinh hãi trước những điều mình đang nghe thấy, ngài vẫn không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt đang lớn dần trong lòng, ý nghĩ được sát cánh cùng với người anh trai ấy.
Ngài thấy rõ tham vọng ngùn ngụt và khao khát quyền lực đang thúc đẩy Horus, và hiểu rằng người anh trai của mình khao khát nắm lấy những vì sao, như Hoàng Đế trong bức bích họa kia.
+Tất cả những gì ngươi từng nghe đều là sự thật.+
Fulgrim ngả người trên ghế và uống cạn ly rượu cuối cùng.
"Vậy thì kể cho ta nghe về vinh quang hoàn mỹ ấy đi," Fulgrim nói.
****
HORUS và EREBUS đã trò chuyện suốt ba ngày, kể cho Fulgrim nghe mọi chuyện xảy ra với Lực lượng viễn chinh số 63 trên Davin, về sự phản bội của Eugan Temba, cuộc tấn công vào chiếc Glory of Terra bị rơi, và sự quỷ ám mục rữa đã chiếm lấy thể xác hắn.
Horus kể về một vũ khí gọi là thanh kiếm anathame, thứ đã được mang đến phòng chỉ huy của ông ta bởi chính Dược Sư của Fulgrim, sau khi Horus đưa con dấu của mình cho Fabius để hắn đưa thanh kiếm đó rời khỏi boong y tế của Vengeful Spirit.
Fulgrim thấy thanh kiếm đó là một vật thô sơ, lưỡi như được đẽo từ đá vỏ chai, xám xịt và lấp lánh như đá lửa kim cương. Chuôi kiếm làm bằng vàng, gia công tinh xảo hơn lưỡi, nhưng vẫn còn thô ráp nếu đem so với cây Hỏa Kiếm hay ngay cả thanh gươm bạc của bọn Laer.
Sau đó Horus kể thật về vết thương của mình, rằng ông ta đã thực sự suýt chết, nếu không nhờ sự tận tụy và cần mẫn của dòng tu thầm lặng trong quân đoàn. Về khoảng thời gian ông ta ở trong Delphos, ngôi đền khổng lồ trên Davin, Horus kể rất ít, chỉ nói rằng đôi mắt ông ta đã được khai mở trước những chân lý vĩ đại, và sự dối trá ghê tởm đã được dựng lên để lừa dối tất cả bọn họ.
Trong suốt câu chuyện ấy, Fulgrim cảm thấy một nỗi kinh hoàng len lén trườn tới, như thể một cơn ác mộng đang gặm nhấm tận gốc niềm tin trong tim mình. Ngài đã từng nghe lời cảnh báo của nhà tiên tri Eldar, nhưng đến lúc này mới thấy rằng điều ấy hoàn toàn có thể là sự thật. Ngài muốn phủ nhận lời của Horus, nhưng mỗi khi định lên tiếng, một sức mạnh lạ kỳ bên trong lại thúc giục ngài phải im lặng, phải tiếp tục lắng nghe người anh của mình.
"Hoàng Đế đã lừa dối chúng ta, Fulgrim," Horus nói, và Fulgrim cảm thấy một nút thắt giận dữ và tổn thương bùng lên trong bụng khi nghe lời ấy. "Cha định bỏ rơi chúng ta giữa hoang mạc của thiên hà, để một mình bước lên ngôi vị thần thánh."
Fulgrim cảm thấy như cơ bắp mình bị khóa chặt trong gọng kìm thép, bởi lẽ lẽ ra ngài phải lập tức lao vào Horus, đánh gục kẻ đã thốt ra những lời phản nghịch đó. Thay vào đó, ngài chỉ ngồi chết lặng, thân thể run rẩy, cả thế giới sụp đổ. Làm sao mà Horus, người được xem là Primarch xứng đáng nhất lại có thể thốt ra những điều như thế?
Dù trước đây ngài từng nghe những lời tương tự từ những miệng lưỡi khác, nhưng giờ đây, khi thấy chính miệng Horus nói ra những lời nổi loạn, sự thật mới mang sức nặng kinh hoàng. Điều đó khiến Fulgrim như bị đóng đinh xuống ghế trong nỗi kinh hoàng và không tin nổi. Horus là người bạn mà ngài tin tưởng nhất, là người mà thuở xưa ngài đã cùng thề bằng máu rằng không bao giờ lừa dối nhau. Với lời thề đó giữa họ, Fulgrim buộc phải tin rằng, hoặc là Cha mình, hoặc là người anh em này đã lừa ngài.
+Ngươi không còn lựa chọn! Hãy về phe Horus, nếu không thì tất cả những gì ngươi từng cố gắng sẽ trở nên vô nghĩa.+
"Không..." ngài thì thầm, nước mắt lưng tròng. Giây phút này, ngài từng mường tượng đến và chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khi nó thực sự xảy ra, thì sự thật lại khác xa kỳ vọng.
"Có chứ," Horus đáp, vẻ mặt đau đớn nhưng đầy quyết tâm. "Chúng ta từng tin rằng Hoàng Đế là hiện thân tối thượng của sự hoàn mỹ, Fulgrim à, nhưng chúng ta đã lầm. Ông ta không hoàn hảo, Ông ta chỉ là một con người, và chúng ta đã phí hoài cả đời mình để noi theo lời dối trá ấy."
"Cả đời ta, ta chỉ mong được giống như Người," Fulgrim nói.
"Chúng ta đều như thế cả, em trai," Horus đáp. "Ta rất đau lòng khi phải nói ra những lời này với cậu, nhưng cần phải nói. Bởi một thời kỳ chiến tranh đang tới, và không gì ngăn được nó nữa. Lúc ấy, ta cần các anh em thân thiết nhất ở bên khi phải thanh trừng những kẻ không chung phe chúng ta trong các Quân đoàn ."
Fulgrim ngước lên qua màn nước mắt, nói: "Anh sai rồi, Horus. Anh nhất định đã sai rồi. Một người không hoàn hảo thì sao có thể tạo nên những con người như chúng ta?"
"Chúng ta ư?" Horus nói. "Chúng ta chỉ là công cụ để thực hiện ý chí của Ông ta, để chinh phục thiên hà trước khi Ông ta thăng thiên thành thần. Khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ bị vứt bỏ, vì chúng ta là những tạo vật đầy khiếm khuyết, được nặn ra từ tử cung của cõi đêm chưa được khai sinh. Ngay cả trước khi chúng ta ra đời, Hoàng Đế đã vứt bỏ chúng ta, dù hoàn toàn có thể cứu lấy. Cậu còn nhớ cơn ác mộng Chemos không, cái vùng đất chết khi cậu rơi xuống đó? Nỗi đau cậu phải chịu ở nơi ấy, như tất cả chúng ta đều từng phải chịu đựng trên những thế giới nơi ta lớn lên thành người? Tất cả những điều ấy có thể tránh được. Ông ta có thể ngăn nó lại, nhưng Ông ta hờ hững đến nỗi cứ để nó xảy ra. Ta thấy hết, em trai à, ta đã thấy mọi sự."
"Làm sao mà?" Fulgrim thở hắt ra. "Làm sao anh có thể thấy những điều đó?"
"Trong cơn hấp hối, ta được ban cho mặc khải từ quá khứ," Horus nói. "Ta không rõ liệu mình đã nhìn thấy quá khứ thật hay chỉ là những ký ức đầu đời bị đánh thức, nhưng những gì ta thấy thì thật như chính cậu đang ngồi trước mặt ta đây vậy."
Chất xám trong đầu Fulgrim như muốn vỡ tung ra khi cố lý giải hết những gì Horus vừa kể.
"Ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ tăm tối nhất, điều duy nhất giữ ta lại chính là niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ đạt được sự hoàn mỹ tột đỉnh," Fulgrim nói. "Hoàng Đế là đỉnh cao chói lọi của khát vọng đó, mà giờ lại bị giật khỏi tay ta..."
"Sự hoài nghi chẳng dễ chịu gì," Horus gật đầu. "Nhưng sự chắc chắn thì trở nên lố bịch nếu nó được xây dựng trên một lời dối trá."
Fulgrim quay cuồng khi nhận ra rằng chính mình cũng đang cân nhắc lời của Horus. Những lời ấy như tháo tung tất cả những gì ngài từng là, và từng ước mơ đạt được. Quá khứ giờ đã bị thiêu rụi để nuôi dưỡng lời dối trá của cha, và thứ còn sót lại chỉ là tương lai của chính ngài.
"Hoàng Đế chẳng khác gì một gã hề đang diễn trò trước một đám khán giả quá sợ hãi để dám cười," Horus nói. "Trong mắt Ông ta, chúng ta chỉ là công cụ, dùng xong thì vứt. Vậy sao Ông ta lại bỏ mặc chúng ta và Đại Viễn Chinh để lui về mấy cái hầm sâu dưới lòng Terra? Ông ta đang trên đường thành thần rồi, và chính ta phải ngăn chặn điều đó."
"Ta từng mơ một ngày nào đó sẽ được giống như Người," Fulgrim thì thầm, "được đứng bên vai Người, cảm nhận niềm tự hào và tình yêu của Người dành cho ta."
Horus bước tới, quỳ xuống trước mặt Fulgrim và nắm lấy tay ngài. "Ai cũng có những giấc mơ, Fulgrim à, nhưng không phải ai cũng mơ như nhau. Những kẻ mơ trong đêm, ở góc tối của tâm trí, sẽ thức dậy và nhận ra đó chỉ là phù phiếm. Còn chúng ta, những kẻ mơ vào ban ngày, giấc mơ của chúng ta là hy vọng, là thay đổi, là vượt lên chính mình. Có thể trước đây chúng ta chỉ là vũ khí, những chiến binh không biết gì ngoài nghệ thuật của cái chết. Nhưng giờ đây, chúng ta đã khác, em trai à. Chúng ta đã vượt lên rất xa, mà Hoàng Đế lại không nhận ra điều đó. Ông ta sẽ vứt bỏ những gì mình tạo nên cho bóng tối của một vũ trụ đầy thù địch. Ta biết điều này là sự thật, Fulgrim, bởi nó không phải điều ta chỉ được nghe, mà là thứ ta đã tự mình phát hiện, sau một hành trình không ai khác có thể thay ta đi qua."
"Ta không thể nghe thêm được nữa, Horus!" Fulgrim gào lên, vùng dậy khi cơ thể cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái tê liệt. Ngài sải bước về phía bức bích họa Hoàng Đế và gầm lên. "Anh không hiểu mình đang yêu cầu ta làm điều gì đâu!"
"Ngược lại là đằng khác," Horus đáp, cũng đứng dậy đi theo. "Ta biết rất rõ mình đang yêu cầu điều gì. Ta đang cầu xin cậu sát cánh cùng ta, để bảo vệ quyền khai sinh của chúng ta. Thiên hà này thuộc về chúng ta, giành lấy bằng máu và chinh phạt, thế mà nó sắp bị dâng lên cho bọn chính trị gia và thư lại thối nát. Ta biết cậu đã thấy điều đó rồi, và hẳn là máu cậu cũng đang sôi sục như ta. Đám dân sự đó ở đâu khi các chiến binh của ta chết hàng ngàn? Chúng ở đâu khi ta băng ngang thiên hà để đem ánh sáng đến những mảnh rời rạc của nhân loại? Ta sẽ nói cho cậu biết, chúng chỉ co rúm trong mấy căn phòng bụi bặm tăm tối của chúng, rồi viết ra những thứ như thế này!"
Horus chồm về phía bàn, vơ lấy một xấp giấy và dúi vào tay Fulgrim.
"Cái gì đây?" Fulgrim hỏi.
"Là sự dối trá," Horus đáp. "Chúng gọi nó là Lectitio Divinitatus, và nó đang lan khắp các hạm đội như một loại dịch bệnh. Một tà giáo tôn thờ Hoàng Đế như một vị thần! Cậu tin nổi không? Sau tất cả những gì ta đã làm để đem ánh sáng của khoa học và lý trí cho lũ người khốn khổ này, thì giờ đây chúng lại dựng nên một thần linh giả mạo và quỳ gối cầu xin hắn dẫn dắt."
"Một vị thần ư?"
"Đúng vậy, Fulgrim, một vị thần," Horus gầm lên, cơn giận bùng nổ thành bạo lực. Warmaster gào lớn và đấm thẳng vào bức bích họa, nắm tay bọc giáp đập nát gương mặt của Hoàng Đế, làm đá nứt vỡ rơi lả tả xuống boong tàu bằng kim loại. Fulgrim đánh rơi xấp giấy, nhìn chúng bay lả tả giữa đống gạch vụn đổ nát.
Ngài bật khóc khi cả thế giới tan tành như chính mảnh tường vỡ kia. Tình yêu ngài dành cho Hoàng Đế bị giật khỏi ngực, giơ lên như một thứ tồi tệ, vô dụng, nhơ bẩn.
Horus bước đến, nâng mặt Fulgrim trong hai bàn tay, đôi mắt tràn ngập ánh nhìn mãnh liệt như kẻ cuồng tín.
"Ta cần cậu, em trai à," Horus khẩn thiết. "Ta không thể làm điều này nếu thiếu cậu. Nhưng ta không bắt ép cậu phản lại lương tâm. Em trai à, phượng hoàng của ta, hy vọng của ta, hãy tung cánh qua bóng tối, chống lại số phận khắc nghiệt. Hãy sống dậy từ tro tàn và bay lên!"
Fulgrim đối diện với ánh mắt của anh trai.
"Anh muốn ta làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip