Chương 19 - Phán đoán sai lầm

TIẾNG BÚA NỆN và tiếng đập của lò rèn xa xa vang vọng khắp Anvilarium của chiến hạm Fist of Iron, nhưng Gabriel Santor, Đội Trưởng Đại Đội Một của Iron Hands hầu như không nghe thấy chúng. Những Terminator Morlock đứng canh gác quanh rìa phòng, những kẻ mạnh nhất trong số hộ đang canh gác cổng vào thánh địa bên trong của vị Primarch, Lò rèn sắt. Được tạo ra một cách ma quái bởi những đám hơi nước rít lên từ boong tàu, khuôn mặt đáng sợ của những chiến binh Morlock khiến Santor nhớ đến những con thú săn mồi báo thù thường gào rú lên khắp vùng lãnh nguyên băng giá của Medusa, nơi mà họ được đặt tên theo.

Tim anh cùng hòa nhịp với những chiếc búa tạ mạnh mẽ đang đập ở xa bên dưới, ý nghĩ một lần nữa được đứng trước sự hiện diện của hai trong số những sinh vật mạnh nhất trong thiên hà khiến anh tràn ngập niềm tự hào, danh dự và, nếu anh thành thật mà nói, không hề có chút lo lắng nào.

Ferrus Manus đứng cạnh anh, lộng lẫy trong bộ chiến giáp đen bóng và mặc chiếc áo choàng bằng sắt sáng bóng như bạc. Chiếc mũ sắt đen che khuất phần dưới khuôn mặt, nhưng Santor hiểu rõ vị Primarch của mình đến mức biết rằng ông ta đang mỉm cười khi nghĩ đến việc đoàn tụ với người anh em của mình.

"Ta sẽ rất tự hào khi được gặp lại Fulgrim, Santor ạ," Ferrus nói, và Santor liều lĩnh liếc nhìn vị Primarch của quân đoàn X, nghe thấy giọng nói cảnh giác của vị chúa tể của mình đang vang vọng cảm xúc vì cuộc đoàn viên này.

"Sao vậy thưa ngài?" Anh ta hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

Ferrus Manus hướng đôi mắt sắt đá của mình về phía Santor và nói, "Không, không hẳn vậy, bạn của ta ơi, nhưng ngươi đã ở đó khi chúng ta chia tay với Emperor's Children sau chiến thắng trước bọn Diasporex. Ngươi biết rằng quân đoàn của chúng ta đã không có cuộc chia tay như những người anh em nên làm."

Santor gật đầu, nhớ rất rõ buổi lễ chia tay trên boong tàu Pride of the Emperor. Buổi lễ sẽ được tổ chức trên soái hạm chỉ huy của Fulgrim, vì Fist of Iron đã phải chịu thiệt hại khủng khiếp khi chặn các tàu tuần dương Diasporex đang áp sát chiếc Firebird, và vị Primarch của Emperor's Children cho rằng Fist of Iron là không phù hợp cho một buổi lễ lớn như vậy.

Mặc dù lời tuyên bố như vậy đã khiến thuyền trưởng và thủy thủ đoàn tức giận, Ferrus Manus đã cười nhạo những lời nói vội vàng của người anh em của ông và đồng ý lên tàu Pride of the Emperor.

Được bao quanh bởi những Morlock, Ferrus Manus và Santor đã hành quân qua hàng ngũ của các Đội Vệ Binh Phượng Hoàng được trang bị vũ khí công phu hướng đến những hình bóng đang chờ đợi của lãnh chúa Phoenicia và các đội trưởng chiến trận của ông ta. Cuộc diễu hành giống như thể họ đang chạy qua một hàng rào chiến binh của kẻ thù thay vì những quân cận vệ của những người anh em thân thiết nhất của họ.

Trong mắt của Santor, buổi lễ đã kết thúc một cách vội vã không đúng chuẩn mực, Fulgrim ôm chặt anh trai mình trong một cái ôm ngượng ngùng như thể đây là lần đầu tiên họ mà vui mừng. Ferrus Manus chắc hẳn đã nhận thấy sự thay đổi trong phong thái của người anh em của ông ta, nhưng ông không nói gì về điều đó khi họ trở về Fist of Iron. Việc vị Primarch đang nghiến chặt quai hàm khi ông ta chứng kiến ​​hạm đội viễn chinh số 28 chuyển mình trong cơn lốc xoáy dữ dội của cõi warp là dấu hiệu duy nhất cho thấy Ferrus đang cảm thấy bị xúc phạm bởi sự lạnh lùng của Fulgrim.

"Ngài có nghĩ Fulgrim vẫn cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì đã xảy ra tại Carollis Star không?"

Ferrus không trả lời ngay lập tức, và Santor biết rằng đó chính xác là điều khiến vị Primarch của mình bận tâm. "Chúng ta đã cứu ngài ấy và chú chim lửa quý giá của ngài ấy khỏi bị nổ tung thành từng mảnh", Santor nói tiếp. "Fulgrim nên thấy biết ơn vì điều đó".

Ferrus cười khúc khích và nói, "Vậy thì ngươi không hiểu người anh em của ta rồi. Việc cần được cứu là điều không thể nào tưởng tượng được đối với anh ta, vì điều đó cho thấy anh ta đã hành động theo cách không được hoàn hảo. Hãy chắc chắn là không nhắc đến điều đó trước mặt anh ta, Gabriel. Ta nghiêm túc đấy."

Santor lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười khinh bỉ. "Quá vượt trội so với tất cả bọn họ, ngài có thấy cách tên Đội Trưởng Đại Đội Một của họ đánh giá tôi khi chúng ta lần đầu tiên lên tàu Pride of the Emperor không? Ngài không cần phải là Cistor già để cảm thấy sự hạ mình đến từ họ. Họ nghĩ rằng họ tốt đẹp hơn chúng ta. Ngài có thể thấy điều đó trên khuôn mặt của từng người trong số họ mà."

Ferrus Manus quay lại đối mặt với anh, và toàn bộ sức mạnh của đôi mắt bạc của ông đang nhìn chằm chằm vào Santor, đôi mắt lạnh lùng lạnh ngắt trong cơn giận dữ được kiểm soát. Santor biết rằng anh đã đi quá giới hạn, và anh nguyền rủa ngọn lửa bên trong mình đang bùng lên mỗi khi nghĩ đến bất kỳ sự xúc phạm nào dành cho Quân đoàn của mình.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài," anh nói. "Tôi đã nói không đúng lúc."

Ngay khi cơn thịnh nộ của Ferrus dâng lên vì những lời lẽ gay gắt của anh, nó lại lắng xuống, và ông ta cúi đầu xuống gần Santor, giọng ông ta chỉ như một tiếng thì thầm. "Đúng là ngươi đã nói không đúng lúc, nhưng ngươi đã nói ra những lời từ tận trong trái tim, và đó là lý do tại sao ta coi trọng ngươi. Đúng là cuộc gặp gỡ này là bất ngờ, vì ta không yêu cầu sự hiện diện của Emperor's Children để giúp chúng ta. Lực lượng viễn chinh số 52 không cần sự hỗ trợ để đánh bại bọn da xanh."

"Vậy thì tại sao bọn họ lại ở đây?" Santor hỏi.

"Ta không biết, mặc dù ta rất mong có cơ hội được gặp lại người anh em của ta và hàn gắn mọi rạn nứt giữa hai người bọn ta."

"Có lẽ ông ta cũng cảm thấy như vậy và đến đây để chuộc lỗi."

"Ta không cho là vậy đâu," Ferrus Manus nói. "Thừa nhận mình mắc sai lầm không phải là bản chất của Fulgrim."

***

CÁNH CỔNG SẮT ĐEN LỚN của Anvilarium mở ra, và Fulgrim tiến về phía họ với chiếc áo choàng lông thú bồng bềnh trong những luồng gió nóng từ lò rèn bên dưới. Ngài đứng một lúc ở ngưỡng cửa phòng, biết rằng bước qua ranh giới này là đặt chân vào con đường có thể khiến mình mãi mãi xa cách người anh em thân thiết nhất của mình. Ngài nhìn thấy Ferrus Manus cùng Đội Trưởng Đại Đội Một và cả vị trưởng Astropath đứng hai bên, hình dáng nghiêm nghị của đội cận vệ Morlock được bố trí xung quanh chu vi căn phòng.

Julius Kaesoron, trong bộ giáp Terminator rực rỡ, cùng mười chiến binh của Đội Vệ Binh Phượng Hoàng tháp tùng Fulgrim, thể hiện rõ tầm quan trọng của khoảnh khắc này. Khi Fulgrim cảm thấy thời điểm đã chín muồi, ngài bước vào cái nóng khô rát của lò rèn Anvilarium và sải bước đến trước mặt người anh em Primarch của mình. Julius Kaesoron vẫn đứng cạnh ngài, trong khi Đội Vệ Binh Phượng Hoàng di chuyển ra sát rìa đại sảnh, nhập vào đội hình cùng các Morlocks, sao cho mỗi Terminator giáp thép đều có một "người anh em sinh đôi" trong bộ giáp tím-vàng đứng đối diện.

Việc tiếp cận Ferrus Manus theo cách này mang theo rủi ro lớn, nhưng phần thưởng đạt được nếu dã tâm của Warmaster thành công là quá xứng đáng để đánh đổi những hoài nghi còn sót lại.

Warmaster đã bắt đầu lôi kéo các Primarch khác về phe mình, và Fulgrim đã hứa rằng mình có thể kéo Ferrus Manus về phe mà không cần nổ một phát súng. Giữa họ là lịch sử gắn bó lâu dài và tình huynh đệ sâu đậm, Fulgrim tin chắc rằng Ferrus Manus sẽ không thể nào không thấy được chính nghĩa trong lý tưởng của họ. Bức màn dối trá đã bị vén lên trước mắt Fulgrim, và giờ đây, ngài có nghĩa vụ phải phơi bày sự thật ấy với người anh em thân thiết nhất.

"Ferrus," ngài cất lời, dang rộng hai tay, "gặp lại anh khiến lòng tôi tràn ngập niềm vui."

Ferrus Manus ôm lấy ngài, và Fulgrim cảm thấy tình cảm với người anh em lại dâng lên trong lồng ngực khi vị Primarch của Iron Hands vỗ bàn tay bạc lên tấm choàng lông của ngài.

"Thật bất ngờ và vui mừng khi gặp lại cậu, em trai," Ferrus nói, lùi lại một bước và nhìn ngài từ đầu đến chân. "Chẳng lẽ tốc độ hành quân của chúng ta ở hệ Callinedes chưa đủ nhanh khiến Warmaster phải cử cậu đến à?"

"Ngược lại," Fulgrim rạng rỡ đáp, "Warmaster đích thân gửi lời khen ngợi, và truyền tôi đến để vinh danh anh vì tốc độ chinh phục thần tốc."

Fulgrim nén lại nụ cười khi cảm nhận được niềm kiêu hãnh lan tỏa khắp các chiến binh Iron Hands trong đại sảnh Anvilarium. Tất nhiên Warmaster chưa từng nói gì như vậy, nhưng một chút tâng bốc chưa bao giờ là vô dụng trong việc chinh phục lòng người.

"Các anh em, các ngươi nghe thấy rồi chứ!" Ferrus Manus hét lớn. "Warmaster vinh danh chúng ta! Vinh quang thay cho Quân Đoàn Mười!"

"Vinh quang thay Quân Đoàn Mười!" các chiến binh Iron Hands gầm vang, và Fulgrim suýt bật cười trước biểu hiện thô lậu của niềm vui như thế. Ông có thể dạy cho những chiến binh đần độn này biết thế nào là khoái lạc thực sự, nhưng chuyện đó là để dành sau.

Ferrus đập bàn tay bạc lên vai Fulgrim và nói, "Nhưng nào, em trai. Ngoài việc truyền đạt lời vinh danh của Warmaster, điều gì đã đưa cậu đến đây?"

Fulgrim mỉm cười, tay đặt lên chuôi vàng của thanh Fireblade. Ngài biết sẽ là khiếm nhã nếu đến gặp Ferrus mà không mang theo thanh kiếm mà chính người anh em này đã rèn nên dưới lòng núi Narodnya hơn hai thế kỷ trước. Tuy vậy, ngài vẫn cảm nhận sâu sắc sự thiếu vắng của thanh gươm bạc.

Ferrus nhận ra cử chỉ đó, và với tay ra sau nhấc lên Forgebreaker, cây búa vĩ đại mà Fulgrim từng chế tác cho ông.

Hai Primarch mỉm cười với nhau, và một lần nữa, tình huynh đệ giữa họ hiện rõ trước mắt tất cả mọi người.

"Anh nói đúng, Ferrus, còn nhiều điều tôi muốn chia sẻ, nhưng chỉ dành riêng cho anh mà thôi," Fulgrim nói. "Nó liên quan đến tương lai của chính cuộc Đại Viễn Chinh."

Bỗng dưng trở nên nghiêm nghị, Ferrus gật đầu và nói: "Vậy thì hai ta sẽ nói chuyện trong Lò Rèn Sắt."

****

MARIUS đứng nghiêm trên đài chỉ huy của Pride of the Emperor, toàn thân tràn ngập cảm giác khi nhìn qua khoang quan sát về phía khối thép đồng thô kệch trôi lơ lửng phía trước, chính là Fist of Iron. Con tàu đó là một sinh vật xấu xí, Marius thầm đánh giá, lớp vỏ ngoài vẫn loang lổ vết cháy và chưa được sơn lại sau trận đánh tại ngôi sao Carollis. Một Quân Đoàn kiểu gì mà lại du hành trên một chiến hạm không xứng với vinh quang của những chiến binh mà nó chở theo? Một thủ lĩnh kiểu gì lại không có lòng kiêu hãnh để tô điểm cho hạm đội của mình, để nó thể hiện sự hoàn mỹ của chính Quân Đoàn mà nó đại diện?

Marius cảm thấy cơn giận trào lên, cố kìm nén khi nhận ra mình đang siết chặt tay vịn bằng đồng quanh bục chỉ huy. Cơn giận ấy kích thích các trung khu khoái cảm mới được cấy ghép trong não hắn, và phải dùng toàn bộ ý chí, hắn mới ép mình giữ được bình tĩnh.

Hắn mang theo mệnh lệnh đặc biệt từ chính Primarch của mình, những mệnh lệnh có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết cho toàn bộ những người trên Fist of Iron. Nếu hắn thất bại khi được triệu gọi, đó sẽ là bản án tử hình cho tất cả. Fulgrim đã đích thân lựa chọn hắn cho vai trò này, vì ngài ấy biết không có chiến binh nào trong Emperor's Children đáng tin cậy hơn Marius, kẻ sẽ không bao giờ do dự hay vướng bận lương tâm nếu việc đó cần phải làm.

Kể từ sau khi trải qua chuyện động dao động kéo dưới tay Dược Sư Fabius, Marius luôn cảm thấy da thịt mình là một nhà tù giam giữ cả vũ trụ cảm giác đang sục sôi bên trong xương thịt. Mỗi cảm xúc mang theo một cơn hoan lạc, và mỗi vết thương là một cơn cực khoái đau đớn. Julius đã dạy hắn giáo lý của Cornelius Blayke, và hắn đã truyền bá tri thức đó cho toàn đại đội. Tất cả sĩ quan dưới quyền và phần lớn Astartes chiến đấu đều đã được gửi sang tàu Andronius để thực hiện các ca phẫu thuật và tiêm hóa chất tăng cường. Nhu cầu quá lớn đến nỗi Dược Sư Fabius buộc phải lập hẳn một quân đoàn phẫu thuật viên tăng cường mới để đáp ứng yêu cầu của Quân Đoàn.

Khi Emperor's Children bất ngờ đánh chiếm Trạm Quỹ Đạo DS191, các Iron Hands đã đón tiếp họ như anh em, tái lập lời thề huynh đệ từng được thốt ra giữa xác tàu cháy đen của hạm đội Diasporex. Các tàu tiền tiêu của Iron Hands đã rút về thế phòng thủ, và một cách kín đáo, không khiêu khích, tàu Pride of the Emperor cùng đội hộ tống của nó trôi vào giữa những chiến hạm thuộc Đoàn Viễn Chinh số 52.

Chỉ với một mệnh lệnh, hắn có thể trút xuống Iron Hands sự hủy diệt khôn lường. Ý nghĩ ấy khiến Marius toát mồ hôi, và mọi đầu dây thần kinh trên da thịt hắn như rạo rực từng cơn khoái cảm.

Nếu sứ mệnh của Fulgrim thành công, hành động cực đoan ấy sẽ không cần thiết.

Nhưng trong sâu thẳm, Marius nhận ra hắn đang hy vọng sứ mệnh của vị Primarch sẽ thất bại.

****

FERRUS MANUS cất giữ những cổ vật quý giá nhất và các tạo vật do chính tay mình chế tác trong Lò Rèn Sắt. Các bức tường bóng loáng nơi đây được tạo thành từ đá bazan đen trơn nhẵn như gương và treo đầy đủ loại vũ khí, giáp trụ và máy móc kỳ diệu do chính đôi tay bạc của vị Primarch chế tạo. Chính giữa lò rèn là một cái đe khổng lồ bằng sắt và vàng, và từ lâu Ferrus Manus đã tuyên bố rằng không ai ngoài những người anh em Primarch của ông được phép bước vào thánh địa riêng tư nhất này. Fulgrim mới chỉ từng đặt chân vào đây đúng một lần trước đó.

Vulkan của Quân Đoàn XVIII từng gọi nơi này là một chốn thần diệu, dùng ngôn ngữ cổ xưa để mô tả sự tráng lệ của những thứ chứa bên trong. Để tôn vinh tài nghệ của Ferrus, Vulkan đã tặng ông một lá cờ Firedrake, lá cờ ấy nay treo cạnh một khẩu súng tuyệt mỹ có băng đạn nạp từ thân trên và nòng súng đục lỗ tạo hình một con rồng đang nhe nanh. Thân súng bằng đồng và bạc được chế tác tinh xảo đến mức Fulgrim phải dừng lại ngắm nhìn, những đường cong và đường nét của nó đẹp đến độ nếu chỉ gọi nó là vũ khí thì quả là xúc phạm, vì đây rõ ràng là một tác phẩm nghệ thuật.

"Tôi làm khẩu đó tặng Vulkan hai trăm năm trước," Ferrus nói, "trước khi anh ấy dẫn Quân Đoàn mình tiến vào các ngôi sao Mordant."

"Vậy tại sao nó vẫn ở đây?"

"Anh biết Vulkan thế nào rồi đấy, anh ta mê rèn kim loại và không tin bất cứ thứ gì chưa được nện búa lên hoặc chưa từng cảm nhận được ngọn lửa đến từ tâm lò rèn."

Ferrus giơ đôi tay thủy ngân lấp lánh lên và nói: "Tôi nghĩ anh ấy không thích chuyện tôi có thể uốn nắn kim loại mà không cần lửa hay búa. Anh ấy trả lại nó cho tôi cách đây một thế kỷ, bảo rằng nó nên ở lại nơi mà nó được sinh ra. Tôi nghĩ mấy chuyện mê tín ở Nocturne chưa hẳn đã mai một như anh ấy hay nói."

Fulgrim đưa tay lên định chạm vào khẩu súng, nhưng rồi nắm chặt lại trước khi ngón tay chạm vào lớp kim loại ấm áp. Chạm vào một vũ khí hoàn mỹ như thế mà không khai hỏa nó thì quả là sai trái.

"Tôi hiểu rằng một món vũ khí đẹp đẽ có sức hấp dẫn riêng," Fulgrim nói, "nhưng đổ bao nhiêu mỹ học vào một thứ sinh ra để giết chóc thì... có vẻ như quá phô trương."

"Thật vậy sao?" Ferrus bật cười, nhấc Forgebreaker lên và chỉ vào thanh Fireblade đeo bên hông Fulgrim. "Thế chúng ta đã làm cái gì ở vùng núi Urals thế?"

Fulgrim rút kiếm ra, xoay nhẹ trong tay để lưỡi kiếm hắt ra những tia sáng đỏ rực khắp lò rèn.

"Đó là một cuộc so tài," Fulgrim mỉm cười. "Lúc đó tôi chưa quen anh, và tôi đâu thể để anh vượt mặt tôi được, đúng không?"

Ferrus đi vòng quanh Lò Rèn Sắt, vung cây búa chiến chỉ vào những tạo vật tráng lệ mà ông từng làm ra đang treo trên tường. "Không có gì trong vũ khí, máy móc hay thiết bị cơ khí buộc chúng phải xấu xí cả," Ferrus nói. "Xấu xí là thước đo của sự bất toàn. Trong tất cả mọi người, chính cậu nên hiểu rõ điều đó hơn ai hết."

"Vậy thì hẳn là anh hoàn hảo trong sự không hoàn hảo rồi," Fulgrim đáp, nụ cười làm câu nói bớt đi vẻ châm biếm.

"Tôi sẽ nhường chuyện đẹp đẽ lại cho cậu và Sanguinius lo, em trai à. Tôi thì chỉ thích chiến đấu thôi. Thôi nào, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói đến tương lai của cuộc Đại Viễn Chinh, rồi lại muốn nói chuyện vũ khí với kỷ niệm xưa? Có chuyện gì đang xảy ra thế?"

Fulgrim căng người lại, bất chợt cảm thấy lo lắng trước điều mình sắp đề nghị với anh trai. Ngài đã định vòng vo tiếp cận vấn đề, dò xét lập trường của Ferrus và khả năng anh ta tự nguyện gia nhập đại nghĩa, nhưng với sự thẳng thừng đặc trưng của dân Medusa, Ferrus Manus đã ngay lập tức yêu cầu ngài nói thẳng mục đích.

Quả là vụng về và quá trực diện.

"Lần cuối cùng anh gặp Hoàng Đế là khi nào?" Fulgrim hỏi.

"Hoàng Đế à? Việc đó thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Chiều ý tôi đi. Là khi nào?"

"Lâu lắm rồi," Ferrus thú nhận. "Ở Orina Septimus. Trên những mỏm đá pha lê nhìn xuống đại dương axit."

"Tôi gặp Người lần cuối ở Ullanor, trong lễ đăng quang của Warmaster," Fulgrim nói, tiến lại gần cái đe lớn và đưa tay vuốt dọc theo lớp kim loại lạnh lẽo. "Tôi đã khóc khi Người nói rằng đã đến lúc giao lại công cuộc chinh phạt cho các con trai của Người, còn Người sẽ quay về Terra để thực hiện một sứ mệnh còn cao cả hơn."

"Cuộc Đại Khải Hoàn," Ferrus gật đầu buồn bã. "Lúc đó tôi đang trong chiến dịch ở Tinh vân Kaelor, quá xa để có thể về kịp. Đó là điều tôi luôn tiếc nuối, không thể nói lời tạm biệt với cha của chúng ta."

"Tôi đã ở đó," Fulgrim nói, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Tôi đã đứng trên lễ đài bên cạnh Horus và Dorn khi Hoàng Đế nói rằng Người sẽ rời đi, và đó là khoảnh khắc đau lòng thứ hai trong đời tôi. Chúng ta đã van xin Người ở lại, ở lại để chứng kiến cái kết cho những gì Người đã bắt đầu, nhưng Người đã quay lưng với chúng ta. Người thậm chí còn không nói công trình vĩ đại ấy là gì, chỉ bảo rằng nếu Người không trở lại Terra, thì mọi thứ chúng ta đã giành được sẽ sụp đổ và rơi vào tro tàn."

Ferrus Manus ngẩng đầu nhìn ngài, ánh mắt nheo lại. "Cậu nói như thể Người đã bỏ rơi chúng ta vậy."

"Cảm giác đúng là như thế," Fulgrim đáp, giọng cay đắng. "Và tới giờ vẫn vậy."

"Chính cậu nói rằng cha chúng ta trở về Terra là để bảo tồn mọi thứ mà chúng ta đã chiến đấu và đổ máu vì nó. Cậu thực sự nghĩ rằng Người không muốn chứng kiến chiến thắng cuối cùng của cuộc Đại Viễn Chinh sao?"

"Tôi không biết nữa," Fulgrim nói trong giận dữ. "Người đã có thể ở lại, vài năm thì có là gì? Cái gì có thể quan trọng đến mức Người phải rời bỏ chúng ta ngay lúc đó?"

Ferrus bước lên một bước, và Fulgrim nhìn thấy trong đôi mắt sáng như gương của anh mình sự phẫn uất, tổn thương, phản chiếu lại chính nỗi đau phản bội mà Fulgrim đã cảm thấy, phản bội lại tất cả những gì mà Emperor's Children đã chiến đấu suốt hai trăm năm qua.

"Ta không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, Fulgrim," Ferrus nói, giọng chững lại khi ông nhận ra ẩn ý trong những lời nói trước đó. "Cậu nói đó là khoảnh khắc đau lòng thứ hai... Vậy thứ nhất là gì? Cái gì còn đau đớn hơn thế?"

Fulgrim hít sâu, biết rằng mình không còn đường lui và phải nói toạc ra điều mình tới đây để nói.

"Cái gì còn đau hơn thế ư? Là lúc Horus nói cho tôi biết sự thật: Hoàng Đế đã phản bội chúng ta, rằng Người định gạt bỏ chúng ta để theo đuổi con đường trở thành thần thánh," Fulgrim nói, cố tình tận hưởng vẻ mặt kinh hoàng đầy tức giận của anh trai mình.

"Fulgrim!" Ferrus gầm lên. "Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Phản bội? Thần thánh? Cậu đang nói cái quái gì thế?"

Fulgrim bước nhanh tới đối diện với Ferrus Manus, giọng đầy đam mê khi cuối cùng đã thốt ra chân lý mà mình cất giấu bấy lâu. "Horus đã thấy được sự thật, anh trai à. Hoàng Đế đã bỏ rơi chúng ta từ lâu, và ngay lúc này đang âm mưu trở thành thần. Người đã lừa dối tất cả chúng ta, Ferrus. Chúng ta chỉ là công cụ để Người tái chinh phục ngân hà, chuẩn bị cho cuộc thăng thiên thành thần của Người! Hình tượng hoàn mỹ mà Người dựng lên chỉ là một lời dối trá bẩn thỉu!"

Ferrus đẩy ngài ra và lùi lại, nét mặt sần sùi đỏ au nay trở nên tái nhợt vì kinh hãi. Biết không thể dừng lại được nữa, Fulgrim tiếp tục: "Nhiều người khác cũng đã thấy được sự thật này và đang gia nhập Horus. Chúng ta sẽ ra tay trước khi Hoàng Đế kịp nhận ra âm mưu của mình đã bị vạch trần. Horus sẽ giành lại thiên hà nhân danh những ai đã đổ máu để chinh phục nó!"

Fulgrim suýt nữa đã bật cười khi những lời nói tuôn ra, cảm giác được trút bỏ gánh nặng quá đỗi mãnh liệt. Ngài thở hổn hển, không rõ thứ vang dội bên tai là nhịp tim, là máu dội trong đầu hay là tiếng búa đập từ những lò rèn xa xăm.

Ferrus Manus lắc đầu, và Fulgrim tuyệt vọng khi thấy sự kinh hoàng trong mắt anh mình chuyển thành cơn thịnh nộ. "Đây là con đường mới của cuộc Đại Viễn Chinh mà cậu nói đó ư?"

"Đúng thế!" Fulgrim hét lên. "Đó sẽ là một kỷ nguyên huy hoàng của sự hoàn mỹ, anh trai à. Những gì chúng ta đã giành được đang bị trao cho lũ phàm nhân bất toàn, những kẻ sẽ phung phí vinh quang chúng ta đã giành lấy cho chúng. Những gì chúng ta đổ máu và nước mắt để có được sẽ một lần nữa thuộc về chúng ta, anh không thấy sao?"

"Tất cả những gì ta thấy là sự phản bội, Fulgrim!" Ferrus Manus gầm lên. "Cậu không nói đến việc đòi lại vinh quang, cậu đang nói đến việc phản bội tất cả những gì mà chúng ta đại diện!"

"Anh trai của ta ơi," Fulgrim van nài, "làm ơn! Anh phải lắng nghe ta. Mechanicum đã tuyên thệ trung thành với Warmaster, nhiều người trong số các anh em chúng ta cũng vậy! Chiến tranh sắp nổ ra, chiến tranh sẽ thiêu rụi cả thiên hà. Khi tất cả kết thúc, sẽ không còn chỗ cho kẻ đứng sai phe."

Ngài thấy sắc đỏ quay trở lại gương mặt anh trai mình, một màu đỏ quen thuộc, của máu và giận dữ mà ngài đã quá hiểu rõ. "Ferrus, ta cầu xin anh, vì tình huynh đệ giữa chúng ta, hãy đứng về phía phe bọn ta!"

"Tình huynh đệ?" Ferrus gầm lên. "Tình huynh đệ của chúng ta chết rồi, từ cái ngày cậu chọn làm kẻ phản bội!"

Fulgrim lùi lại khi thấy sát ý hiện rõ trong đôi mắt bạc rực lửa của anh trai. "Lorgar và Angron đã sẵn sàng ra tay, và Mortarion cũng sẽ sớm đứng cùng phe với bọn ta. Anh phải gia nhập với bọn ta, nếu không anh sẽ bị tiêu diệt!"

"Không," Ferrus Manus gằn giọng, vác Forgebreaker lên vai. "Chính ngươi mới là kẻ sẽ bị tiêu diệt."

"Ferrus, đừng!" Fulgrim van xin. "Nghĩ kỹ lại đi. Liệu tôi có đến gặp anh như thế này nếu tôi không tin rằng đó là điều đúng đắn nên làm không?"

"Ta không biết chuyện gì xảy ra với cậu, Fulgrim, nhưng đây là sự phản bội, và kẻ phản bội chỉ có một kết cục."

"Vậy... anh định giết tôi sao?"

Ferrus khựng lại, và Fulgrim thấy bờ vai anh mình chùng xuống vì tuyệt vọng.

"Tôi là anh em kết nghĩa của anh và tôi xin thề với anh rằng tôi không nói dối," Fulgrim thúc giục, hy vọng vẫn còn cơ hội để thuyết phục anh trai mình không nên hành động trong cơn nóng giận.

"Ta biết cậu không nói dối, Fulgrim," Ferrus buồn bã đáp, "và chính vì thế...ngươi phải chết."

Fulgrim giơ kiếm lên đúng lúc Ferrus Manus vung búa bổ thẳng vào đầu ngài với tốc độ chớp nhoáng. Hai vũ khí va vào nhau tạo nên một âm thanh chói lói, âm vang của thép chạm thép dội tận đáy linh hồn Fulgrim. Lửa bùng cháy từ lưỡi kiếm của ngài, sấm sét nổ crack từ đầu búa của Ferrus. Hai Primarch khóa chặt vào nhau, Fulgrim dồn sức đẩy thanh kiếm rực lửa về phía trước, còn thủ lĩnh Iron Hands giữ vững vị trí với cán búa chắn ngang.

Ánh sáng cháy bỏng và âm thanh rền vang lấp đầy Lò Rèn Sắt, vũ khí gầm lên khi những lực lượng không tưởng từng được dùng để rèn nên chúng được giải phóng. Ferrus bất ngờ thả lỏng thế thủ và đấm thẳng vào mặt Fulgrim, cú đòn đủ mạnh để nghiền nát mũ giáp Tactical Dreadnought, nhưng với một Primarch thì cũng chỉ đủ để gây bầm nhẹ. Fulgrim xoay người theo lực đòn, húc đầu vào mặt anh trai, rồi xoay gót, vung thanh kiếm đỏ rực nhắm thẳng cổ Ferrus.

Thanh kiếm vang lên tiếng keng khi chạm vào cổ giáp Ferrus, trượt đi mà không để lại lấy một vết xước trên mảnh giáp đen. Ferrus xoay người tránh đòn phản công và vung búa bằng một tay để tạo khoảng cách bằng những cú quét rộng đầy uy lực. Hai chiến binh lượn tròn quanh nhau đầy cảnh giác, đều hiểu rõ mức độ sát thương mà người kia có thể gây ra, sự thấu hiểu đến từ hàng thập kỷ sát cánh trong chiến tranh.

Fulgrim thấy nước mắt lăn dài trên mắt anh trai, và cảm giác hòa lẫn giữa bi thương và khoái cảm khi chứng kiến cảnh đó khiến ngài gần như muốn vứt kiếm, ôm chặt Ferrus vào lòng để chia sẻ khoảnh khắc quá đỗi phi thường này.

"Chuyện này thật vô nghĩa, Ferrus," Fulgrim nói. "Ngay lúc này Warmaster đang chuẩn bị thanh trừng những kẻ yếu đuối trong lực lượng của mình tại Isstvan III."

"Ngươi nói gì cái thế, tên phản bội?" Ferrus quát.

Fulgrim bật cười. "Sức mạnh của cả bốn quân đoàn sẽ được tung ra tại Isstvan III, nhưng chỉ nhằm vào những phần tử không trung thành với Warmaster và đại nghiệp của ngài ấy. Chẳng bao lâu nữa, có khi là đã rồi, những thành phần yếu hèn ấy sẽ chết, được thanh tẩy trong một vụ ném bom virus."

"Vũ khí ăn sự sống?" Ferrus thì thầm, và Fulgrim thích thú trước nỗi kinh hoàng trong mắt anh mình. "Hỡi ngai vàng chứng giám, Fulgrim, sao ngươi có thể tiếp tay cho cuộc thảm sát như thế?"

Tiếng cười hoang dại trào lên trong cổ họng Fulgrim, ngài lao tới tấn công, thanh kiếm bốc lửa vạch một vòng cung rực cháy. Một lần nữa, cây búa của Ferrus lại vung lên cản đòn, nhưng đó không phải là vũ khí thích hợp cho một trận đấu kéo dài, và Fulgrim lách lưỡi kiếm xuyên qua cán búa, đâm thẳng vào mặt anh trai.

Lưỡi kiếm rạch dọc má Ferrus, làn da cháy đen như bộ giáp của ông ta, và ông ta gào lên khi thanh kiếm do mình rèn nên giờ đây lại gây thương tổn trầm trọng. Mắt hoa lên trong chớp mắt, ông lảo đảo lùi lại.

Fulgrim lách mình, không để khoảng cách với anh trai bị giãn ra, áp sát và đấm liên hồi vào mặt Ferrus, nghe thấy cả tiếng xương vỡ dưới nắm đấm của mình. Ferrus chao đảo dưới những cú đòn, máu đổ ướt đẫm nửa mặt dưới. Mọi giác quan của Fulgrim ngập tràn khoái cảm khi nhìn thấy nỗi đau của anh trai, và mọi giác quan của ngài đều bị kích thích bởi hành động của mình.

Khi Ferrus lảo đảo, mắt mờ, hơi thở đứt đoạn, Fulgrim liền vung kiếm chém xuống cổ. Thanh kiếm lao tới trong một đường cong chết chóc, nhưng thay vì giơ búa lên đỡ, Ferrus lại thả rơi vũ khí và quay người, giơ hai tay bạc nóng chảy bắt lấy lưỡi kiếm đang giáng xuống.

Fulgrim thét lên khi cú va chạm làm tê dại cả cánh tay. Ngài cố rút kiếm ra, nhưng Ferrus đã siết chặt thanh kiếm trong tay, khiến nó bất động hoàn toàn. Kim loại trong tay ông ta như chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, và Fulgrim chớp mắt khi thấy lưỡi kiếm của mình như tan chảy, ngọn lửa trên lưỡi kiếm tràn ngược lên tay Ferrus.

Ferrus mở to mắt, và ánh lửa từ thanh kiếm bùng cháy sống động trong đôi mắt bạc.

"Ta rèn nên thanh kiếm này," Ferrus rít lên, "và ta cũng có thể phá hủy nó."

Lời vừa dứt, Fireblade phát nổ trong một tia chớp rực sáng kim loại nung chảy. Cả hai Primarch bị hất văng khỏi mặt đất, giáp trụ và da thịt cháy xém vì những mảnh vụn nóng trắng bắn tung tóe.

Fulgrim lăn lộn, chớp mắt để xua đi ánh sao nhòe nhoẹt trong tầm nhìn, choáng váng vì vụ nổ. Trong tay ngài vẫn là chuôi kiếm của Fireblade, nhưng phần còn lại chỉ là một mẩu kim loại bốc khói. Hình ảnh thanh kiếm bị hủy hoại xuyên qua làn sương đỏ của khoái cảm, và ý nghĩa biểu tượng của việc nó bị hủy hoại không hề bị ngài bỏ qua.

Với ngài, Ferrus giờ đã chết, và anh ta thà chết còn hơn gia nhập trật tự thiên hà mới của Warmaster. Fulgrim đã từng hy vọng mọi chuyện không đi đến mức này, nhưng ngài biết chẳng thể có kết cục nào khác.

Ferrus nằm bất tỉnh, đôi tay vẫn rực cháy ánh sáng từ tàn tích của Fireblade. Ông ta rên rỉ trong đau đớn vì những gì vừa diễn ra, và Fulgrim gượng đứng dậy khi anh trai mình thổn thức giữa đống hoang tàn trong lãnh địa thiêng liêng nhất của anh ta.

Fulgrim cúi xuống và nhặt lấy cây búa chiến của anh trai mình, một vũ khí mà ngài đã dồn cả trái tim và linh hồn vào đó, một vũ khí được rèn ra dành riêng cho chính đôi tay ngài trong một thời đại tưởng như đã thuộc về quá khứ xa xôi.

Cây búa cầm rất vừa tay, và ngài dễ dàng đặt nó lên vai khi đứng hiên ngang bên thân thể bất động của anh trai mình. Ferrus chống khuỷu tay ngồi dậy, ngước lên nhìn ngai qua đôi mắt dính đầy máu.
"Ngươi tốt nhất nên giết ta đi, vì nếu không, ta sẽ tự tay giết ngươi."

Fulgrim gật đầu và giơ Forgebreaker lên quá đầu, sẵn sàng giáng đòn kết liễu.

Cây búa chiến vĩ đại run rẩy trong tay, nhưng Fulgrim biết không phải vì trọng lượng của nó, mà bởi vì nhận thức được điều mà mình sắp làm. Ánh mắt đen thẳm của ngài chạm phải đôi mắt bạc rực sáng của anh trai, và ngài cảm thấy quyết tâm của mình lay động trước tội ác sắp phạm phải.

Ngài từ từ hạ búa xuống và nói,
"Ngươi là anh trai của ta, Ferrus, ta đã sẵn sàng bước vào thung lũng của cái chết bên ngươi. Vậy tại sao ngươi không thể làm điều tương tự vì ta?"

"Ngươi không phải anh em của ta," Ferrus rít lên ra qua khuôn mặt tàn tạ nhuốm đầy máu.

Fulgrim nuốt khan, cố gắng gom góp dũng khí để làm điều mình biết là không thể tránh khỏi. Một giọng nói lờ mờ, xa xăm vang lên trong đầu ngài, gào thét bắt ngài hãy nghiền nát sự sống khỏi Ferrus Manus, nhưng lời thúc giục ấy bị lấn át bởi ký ức về tình huynh đệ vĩ đại mà họ từng chia sẻ, còn gì có thể so sánh với mối dây liên kết ấy?

"Ta sẽ luôn là anh em của ngươi," Fulgrim nói, rồi vung búa lên theo một đường cong ngược, giáng thẳng vào quai hàm Ferrus với một lực khủng khiếp. Đầu Ferrus bật ngửa mạnh ra sau và ông ta đổ gục xuống sàn Lò Rèn Sắt, bất tỉnh nhân sự vì một cú đánh đủ để khiến đầu một người phàm bay xa cả trăm mét.

Giọng nói trong đầu Fulgrim vẫn tiếp tục gào thét, giục ngài ra đòn kết liễu, nhưng ngài phớt lờ nó và quay lưng về phía anh trai. Vẫn giữ chặt cây búa trong tay, ngài tiến về cánh cổng dẫn ra Anvilarium.

Sau lưng ông, Ferrus Manus nằm gục tại chỗ, thân xác tan nát nhưng vẫn còn sống.

****

CỔNG LỚN của Lò Rèn Sắt mở toang, và Julius thấy Fulgrim bước ra, trên tay mang theo cây búa chiến vĩ đại Forgebreaker. Gabriel Santor cũng nhìn thấy vũ khí trong tay Fulgrim, nhưng chưa kịp nhận ra ý nghĩa của nó thì Julius đã quay lại hét lên:
"Phoenician!"

Ngay tức khắc, các chiến binh của Đội Vệ Binh Phượng Hoàng xoay những lưỡi kích vàng rực đang nổ tanh tách và đồng loạt chặt đầu bọn Morlock bên cạnh họ với một sự hoàn hảo rợn người. Mười cái đầu lăn lóc xuống sàn, và Julius nở nụ cười khi thấy Gabriel Santor và viên Astropath quay cuồng trong hoảng loạn.

Đội Vệ Binh Phượng Hoàng từng bước siết chặt vòng vây tại trung tâm Anvilarium, lưỡi kích đẫm máu chĩa thẳng về phía trước như những đao phủ sẵn sàng hành quyết.

"Nhân danh Avernii, các ngươi đang làm cái gì vậy?" Santor hét lên khi cánh cổng Lò Rèn Sắt khép lại phía sau Fulgrim với một tiếng vang trầm đục. Julius có thể thấy Đội Trưởng Đại Đội Một của Iron Hands đang muốn rút vũ khí, nhưng không dám, bởi y thừa hiểu nếu làm thế, cái chết sẽ đến ngay khi tay vừa chạm chuôi.

"Ferrus Manus đâu rồi?" Santor gầm lên, nhưng Fulgrim chỉ lắc đầu, ánh mắt xót xa và nụ cười chua chát.

"Hắn vẫn còn sống, Gabriel," Fulgrim nói, và Julius cố che giấu sự bất ngờ của mình trước thông tin ấy. "Hắn không chịu nghe lý lẽ, và giờ các ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Julius..."

Julius mỉm cười, quay về phía Gabriel Santor, móng vuốt sắc lẹm như tia chớp bật ra từ găng tay bộ giáp Terminator. Ngay cả khi Santor nhận ra điều gì sắp xảy ra, thì đã quá muộn: Julius lao vào, cắm móng vuốt vào ngực anh ta và rạch thẳng một đường xuống dưới. Những lưỡi vuốt tràn đầy năng lượng xé toạc lớp giáp, cắt phăng khoang ngực và phun ra một luồng máu đỏ thẫm ở vùng xương chậu.

Đội Trưởng Đại Đội Một của Iron Hands gục xuống, máu tuôn ra từ cơ thể bị tàn phá, và Julius hít sâu mùi thịt cháy khét thơm ngon vì điện với vẻ tận hưởng khoái lạc điên dại.

Fulgrim gật đầu tán thưởng rồi mở kênh liên lạc với Pride of the Emperor.

"Marius," ngài nói, "bọn ta sẽ trở lại Firebird, và cần thứ gì đó khiến các chiến hạm của đoàn viễn chinh số 52 bận rộn. Ngươi có thể khai hỏa."


Fulgrim tấn công anh trai mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip