Chương 24 - Những người anh em với đôi tay đẫm máu
FERRUS MANUS tàn sát khắp nơi bằng nắm đấm của mình, hai nấm đấm bằng thép bạc nghiền nát xương và áo giáp màu tử đinh hương ở bất cứ nơi nào chúng chạm vào. Khẩu súng của ông đã bị vứt bỏ, lượng đạn của ông đã hết từ lâu, nhưng ông không cần những món vũ khí thuần tuý để trở thành một cỗ máy giết người. Không lưỡi kiếm nào có thể làm ông bị thương và không viên đạn nào có thể xuyên thủng áo giáp của ông, mọi chuyển động của ông đều là một đòn thế tinh tế trôi chảy khi giết chóc bằng mỗi bước sải chân, đâm mạnh mũi nhọn đột kích của các Morlock vào sâu hơn trong hàng ngũ bọn phản bội.
Thanh kiếm ở thắt lưng ông treo lủng lẳng như một quả cân bằng chì của công lý vũ trụ, nhưng ông sẽ không rút nó ra, sẽ không, cho đến khi ông đối mặt với người anh em phản bội của mình và bắt hắn nôn ra nguyên do khủng khiếp của mình trước khi trả thù.
Ông khao khát được lao lên phía trước các chiến binh của mình, mở một con đường đẫm máu qua những kẻ phản bội để tìm kiếm Fulgrim, nhưng trong khi trận chiến vẫn còn trong thế cân bằng, ông không thể gác lại nhiệm vụ chỉ huy của mình và tìm kiếm một cuộc đấu tay đôi với tên Primarch độc ác để giải quyết một lần và mãi mãi mối thù giữa họ.
Lửa súng đạn và tiếng ồn ào của chiến tranh bao quanh ông. Khói bốc lên từ những chiếc xe tăng bị bắn cháy và hàng phòng thủ bị phá hủy, và tiếng súng nổ lấp đầy không khí với những viên đạn bolt và tia laser. Tiếng la hét và máu tràn ngập các giác quan của ông, bản chất hỗn loạn của chiến trường là một bãi lầy của hàng ngàn hàng ngàn Astartes đang chiến đấu. Ngay cả trong cơn thịnh nộ của mình, Ferrus đã nhìn thấy thảm kịch kinh hoàng đang diễn ra trên các mặt trận của Isstvan V. Không có gì sẽ trở lại như cũ sau trận chiến này, ngay cả trong chiến thắng cuối cùng của họ.
Sự phản bội này sẽ mãi mãi làm hoen ố danh dự của các Astartes, bất kể kết quả có ra sao.
"Từ ngày hôm nay trở đi, nhân loại sẽ sợ hãi chúng ta, và họ có lý do chính đáng để làm vậy," Ferrus nghĩ bụng.
Ông nghe thấy tiếng reo hò phấn khích phía sau, nhưng phải mất một lúc sau, bản chất của chúng mới thấm vào cơn thịnh nộ giết chóc của ông. Ông đập vỡ hộp sọ của một chiến binh của Sons of Horus bằng nắm đấm khủng khiếp của mình và quay lại để chứng kiến cảnh tượng mở đầu một đoàn gunship đông đảo trên không đang lao xuống từ quỹ đạo.
"Những người anh em của ta!" ông hét lên trong chiến thắng khi nhận ra biểu tượng quen thuộc của những người chiến hữu trung thành của mình. Những chiếc Thunderhawk của Alpha Legion gầm rú trên chiến trường, và những con tàu có lớp sơn màu xanh nửa đêm của Night Lords lao vào chiếm vị trí ở hai bên sườn để bao vây lực lượng của Warmaster. Những chiếc Stormbird của Word Bearer hú lên với những động cơ phản lực gào thét, đôi cánh vàng trên mặt trước của con tàu lấp lánh như thể đang bốc cháy trong ánh sáng của trận chiến. Những chiếc tàu vận tải hạng nặng của Iron Warriors đâm sầm vào lòng chảo Urgall và thả xuống hàng nghìn chiến binh, những người ngay lập tức bắt đầu củng cố các bãi đáp bằng rào chắn bọc thép và cuộn dây thép gai.
Hàng chục ngàn chiến hữu Astartes của ông đang đổ bộ lên bề mặt Isstvan V, và chỉ trong một lần ra quân, lực lượng trung thành đã tăng gấp đôi về quy mô. Ferrus đấm vào không khí trong sự đắc thắng chính nghĩa khi ông chứng kiến sức mạnh và uy quyền của những người anh em của mình. Các quân đoàn lấp đầy sa mạc đen phía sau ông, những chiến binh của họ, thịt tươi cho trận chiến.
Vox của ông reo lên khẩn thiết khi một làn sóng sợ hãi rõ ràng lan truyền dọc theo các tuyến quân phản bội khi chứng kiến màn trình diễn sức mạnh quân sự khủng khiếp như vậy. Đôi mắt lão luyện của ông có thể thấy rằng lực lượng phản bội đã mất hết can đảm để bị tàn sát, toàn bộ các đội quân rút lui khỏi vị trí trong sự kinh hoàng. Ngay cả Dies Irae cũng đang rút lui, cỗ Titan hùng mạnh cũng phải khuất phục trước sức mạnh áp đảo như vậy.
Ferrus nhìn thấy Mortarion từ xa đang dẫn dắt các chiến binh của mình trở về pháo đài đổ nát, và ngay cả Angron cũng đang rút lui, những World Eaters nhuốm máu của hắn giống như một tộc người khổng lồ khát máu chuyên săn đầu người. Nhưng các Emperor's Children thì...
Khói tan trước mắt ông, và Ferrus nhìn thấy thứ mà ông đã tìm kiếm từ khi đặt chân lên hành tinh bị nguyền rủa này.
Khoác trên mình bộ giáp lấp lánh màu tím và vàng, ông đã nhìn thấy Fulgrim.
Kẻ đã từng là anh em của ông đang kéo những tên thuộc hạ đê tiện nhất của hắn theo, vẫy vẫy để kêu bọn chúng rút trở lại những bức tường đá đen bằng những cú vung kiếm bạc lấp lánh dài ngoằn. Một cán kiếm gỗ mun dài được gia công bằng bạc và vàng vươn ra sau vai hắn ta, và Ferrus mỉm cười buồn bã khi nhận ra rằng người anh em của hắn cũng hiểu rằng số phận đã sắp đặt cuộc đấu tay đôi này phải diễn ra trên vùng đồng bằng bị tàn phá của Isstvan V.
Những con quái vật dặt dẹo trong bộ giáp phủ đầy thịt bao quanh tên Primarch Emperor's Children, và một con quái vật với lớp da đỏ như bị thiêu đốt đứng chầu chực bên tay phải hắn. Chỉ đến lúc này, vào giây phút cuối cùng, Fulgrim mới dám xuất đầu lộ diện.
Ngay cả khi Ferrus cuối cùng cũng đã được nhìn thấy Fulgrim, ông biết rằng người anh em của mình cũng nhận ra ông. Ông cảm thấy sự căm thù và nỗi đau bị phản bội dâng lên trong ông như một làn sóng ngột ngạt.
Những tên phản bội đang rút lui khỏi những quân trung thành với tốc độ ngày càng nhanh, để lại hàng ngàn xác chết phía sau cả bạn lẫn thù. Quy mô của cuộc tàn sát không hề bị Ferrus bỏ qua, và mặc dù huyết quản của ông đang hát vang chiến thắng này và vì cuộc đối đầu sắp xảy ra với Fulgrim, ông không hề mù quáng trước thực tế rằng các Quân đoàn trung thành đã phải chịu thương vong khủng khiếp để giành chiến thắng.
Ông nhìn thấy hàng ngũ kẻ thù tan rã trước mắt mình, những chiến binh trung thành kiệt sức vì trận chiến dữ dội, loạng choạng khi kẻ thù bỏ chạy trước mặt họ. Ông gọi các Morlock của mình đến trước khi mở kênh liên lạc với Corax và Vulkan.
"Kẻ thù đã bị đánh bại!" Ông hét lên. "Xem bọn chúng chạy trốn khỏi chúng ta như thế nào kìa! Bây giờ chúng ta hãy tiến lên, đừng để bất kỳ tên nào thoát khỏi sự trả thù của chúng ta!"
Tiếng rè rè nhiễu hạt vang lên trong câu trả lời, lời nói của Corax gần như bị nhấn chìm giữa tiếng nổ ầm ầm và tiếng tàu đổ bộ của đồng minh đang lao xuống. "Dừng lại chút đi, Ferrus! Chiến thắng có thể vẫn thuộc về chúng ta, nhưng hãy để đồng minh của chúng ta giành được phần vinh dự của họ trong trận chiến này. Chúng ta đã đạt được một chiến thắng vĩ đại, nhưng không phải là không phải trả giá. Quân đoàn của tôi đang chảy máu và bị xé nát, quân đoàn của Vulkan cũng vậy. Tôi không nghĩ là quân đoàn của anh lại không đổ rất nhiều máu để đưa chúng ta đi xa đến thế này."
"Tất cả chúng ta đều đang chảy máu, nhưng bất khuất," Ferrus gầm gừ, nhìn bóng dáng xa xa được trang điểm lộng lẫy của Fulgrim đang trèo lên đỉnh một mỏm đá đen gồ ghề và dang rộng cánh tay như một lời thách thức trắng trợn. Ngay cả từ cách xa hàng trăm mét, nụ cười chế giễu trên khuôn mặt hắn vẫn hiện rõ.
"Tất cả chúng ta đều bất khuất," Vulkan nói. "Chúng ta nên dành chút thời gian để thở cái đã và băng bó vết thương trước khi lao đầu vào một trận chiến khủng khiếp như vậy. Chúng ta phải củng cố những gì đã giành được và để những người anh em mới đến tiếp tục chiến đấu trong khi chúng ta tập hợp lại."
"Không!" Ferrus hét lên. "Những kẻ phản bội đã bị đánh bại và chỉ cần một đòn cuối cùng là có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng!"
"Ferrus," Corax cảnh báo, "đừng làm gì dại dột! Chúng ta đã thắng chắc rồi!"
Ferrus tắt kênh vox và quay lại đối mặt với những Morlock còn sống sót của đội cận vệ của mình. Nửa đại đội Terminator bao quanh ông, găng tay có móng vuốt của họ kêu lách tách với những vòng cung năng lượng màu xanh lam và tư thế kiêu hãnh của họ cho ông biết họ sẽ tuân theo bất kỳ lệnh nào mà ông đưa ra, dù là rút lui hay tiến vào địa ngục chiến tranh thêm một lần nữa.
"Hãy để những người anh em của chúng ta nghỉ ngơi và liếm miệng vết thương!" Ông hét lên. "Iron Hands sẽ không để bất kỳ ai khác có được sự thỏa mãn khi cướp đi quyền giải quyết ân oán của chúng ta với Emperor's Children!"
***
FULGRIM MỈM CƯỜI KHI Ferrus Manus tiếp tục tấn công vào trung tâm của các tuyến phòng thủ trên đỉnh lòng chảo Urgall. Được chiếu sáng bởi ánh chớp lóe sáng của trận chiến, anh trai của hắn là một hình tượng báo thù tráng lệ, đôi bàn tay và đôi mắt bạc của ông ta phản chiếu ngọn lửa tàn sát với một tia sáng rực rỡ. Trong một giây ngắn ngủi, Fulgrim đã chắc chắn rằng Ferrus sẽ dừng lại để tập hợp với Raven Guard và Salamanders, nhưng sau lời thách thức táo bạo của Fulgrim trên đỉnh tảng đá, sẽ không có gì có thể ngăn cản anh trai của hắn nữa.
Xung quanh hắn, những người cuối cùng của Đội Vệ Binh Phượng Hoàng đang chờ đợi cái mũi nhọn đã cùn mòn của Iron Hands, những cây kích vàng của chúng hạ thấp và nhắm về phía kẻ thù. Marius và vũ khí âm thanh rên rỉ của hắn ta hú lên trong sự mong đợi về trận chiến, và Julius, kẻ mà gần như không thể nhận ra với làn da bị cháy tới tận xương đang lướt cái lưỡi phồng rộp quanh gương mặt nhàu nát không môi của mình.
Ferrus Manus và các Morlock của ông ta lao qua đống đổ nát của các tuyến phòng thủ, bộ giáp đen và những tấm giáp sáng bóng của ông ta đầy sẹo và nhuốm máu của kẻ thù. Nụ cười cố định của Fulgrim tắt hẳn khi hắn thực sự trân trọng mức độ căm ghét sâu sắc mà anh trai dành cho mình và lại tự hỏi làm sao họ lại đi đến bước đường này, hắn biết rằng mọi cơ hội cho tình anh em đều đã mất rồi.
Chỉ có cái chết mới có thể kết thúc điều này.
Cuộc rút lui của lực lượng Warmaster có vẻ hỗn loạn và chùn bước, đúng như Horus đã lên kế hoạch. Các chiến binh đổ về từ tuyến đầu của trận chiến theo từng nhóm trong tình trạng lòng quyết tâm và sĩ khí của chúng dường như đã suy sụp, nhưng tất cả đang tập hợp lại thành các điểm kháng cự đằng sau những đống đổ nát bị pháo kích và những hố bom đen kịt.
Các Iron Hands đã vượt qua hàng phòng thủ, những Terminator đồ sộ không thể ngăn cản trong cuộc tiến công không ngừng nghỉ của chúng. Tia chớp nổ lách tách từ móng vuốt của găng tay và đôi mắt đỏ ngầu của chúng rực sáng vì giận dữ. Đội Vệ binh Phượng hoàng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cuộc tấn công, hoàn toàn nhận thức được sức mạnh của những bộ chiến giáp mạnh mẽ như vậy.
Marius phát ra tiếng hú vui sướng tột độ, và vũ khí kỳ lạ của hắn ta khuếch đại nó thành tiếng rên rỉ chết chóc xé toạc mặt đất thành một làn sóng âm thanh gầm rú để bùng nổ giữa hàng ngũ tiên phong của các Morlock.
Những chiến binh khổng lồ bị xé xác trong tiếng thét va chạm rền rĩ của năng lượng âm thanh, khi thứ âm thanh tận thế ấy giễu cợt lớp giáp của họ và băm nát thân xác họ thành tương thịt. Bọn Emperor's Children gào rú trong khoái lạc trước âm thanh đó, các giác quan cường hóa và đường dẫn thần kinh cải tạo khiến những âm thanh chói tai kia trở thành những khoái cảm sống động đến cực độ, vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Khi chúng đến," Fulgrim hét lên, "chừa Ferrus Manus lại cho ta!"
Đội Vệ Binh Phượng Hoàng trả lời bằng một tiếng hú xung trận khủng khiếp và nhảy lên để đối đầu các Morlock trong một cuộc đụng độ dữ dội của những lưỡi kiếm. Lửa điện bùng lên từ các cạnh vàng của những chiếc kích và móng vuốt của các chiến binh, và một cơn bão ánh sáng và âm thanh bùng lên từ mỗi cuộc đấu tranh sinh tử. Trận chiến nhấn chìm Primarch của Emperor's Children, nhưng hắn đang đứng trên nó, chờ đợi gã khổng lồ mặc bộ giáp đen tuyền sải những bước chân bất khả xâm phạm qua cuộc tàn sát chớp nhoáng khi những người anh em đang đâm chém nhau trong hận thù.
Fulgrim gật đầu chào khi Ferrus đưa tay về phía thanh kiếm đeo ở thắt lưng, và hắn mỉm cười khi nhận ra đó là chuôi của thanh kiếm Fireblade.
"Ngươi đã rèn lại thanh kiếm của ta," Fulgrim nói, giọng nói của hắn cắt ngang tiếng ồn ào khủng khiếp của cuộc chiến. Mặc dù trận chiến dữ dội giữa các Morlock và Đội Vệ Binh Phượng Hoàng bao quanh họ, nhưng không có cận vệ nào của Primarch dám đến gần họ, như thể biết rằng vi phạm cuộc đối đầu định mệnh này sẽ là một tội ác tày đình.
"Chỉ để thấy ngươi chết dưới vũ khí do chính tay ta rèn ra mà thôi," Ferrus rít lên.
Đáp lại, Fulgrim tra thanh kiếm bạc vào vỏ và với tay ra sau để tháo chiếc búa chiến lớn được gắn sau lưng. "Vậy thì ta cũng sẽ làm điều tương tự."
Sức nặng khủng khiếp của Forgebreaker, món vũ khí mà chính kỹ năng và năng lượng của Ferrus đã chế tạo bên dưới đỉnh núi Narodnya, tạo cảm giác thoải mái trong tay khi Fulgrim bước xuống tảng đá để đối mặt với người đã từng là huynh đệ của mình.
"Thật hợp lý khi hai chúng ta đối mặt với nhau bằng vũ khí mà chúng ta đã rèn từ lâu", Fulgrim nói.
"Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, Fulgrim", Ferrus trả lời, "kể từ khi ngươi đến tìm ta với sự phản bội trong tim. Trong nhiều tháng trời, ta đã mơ về giây phút phán xét này. Chỉ có một trong chúng ta sẽ thoát khỏi điều đó, ngươi biết điều đó mà."
"Ta biết chứ", Fulgrim đồng ý.
"Ngươi đã phản bội Hoàng đế và ngươi đã phản bội ta," Ferrus nói, và Fulgrim ngạc nhiên khi nghe thấy cảm xúc chân thành trong giọng nói của anh trai mình.
"Ta đến tìm ngươi là vì tình bạn của hai chúng ta, không phải để xóa bỏ đi tình bạn đó," Fulgrim trả lời. "Vũ trụ đang thay đổi, trật tự cũ bị đảo lộn và một bình minh mới đang đến gần. Ta đã cho ngươi cơ hội trở thành một phần của trật tự mới, nhưng ngươi đã ném trả nó lại cho ta."
"Ngươi đã tìm cách biến ta thành kẻ phản bội!" Ferrus gầm gừ. "Horus bị điên rồi. Nhìn tất cả những cái chết này mà xem! Làm sao điều này có thể đúng cho được? Ngươi sẽ bị treo trên giá treo cổ dành cho kẻ phản bội vì tội phản nghịch này, vì ta là bề tôi trung thành của Hoàng đế và thông qua ta, ý chí và sự trả thù của Người sẽ được thực hiện."
"Hoàng Đế chỉ là một thế lực đã mục ruỗng," Fulgrim gắt lên. "Ngay lúc này, Ông ta vẫn đang bào mòn thời gian cho những thứ vụn vặt dưới hầm ngục Terra, trong khi cả đế chế đang chìm trong biển lửa. Đó là hành động của một kẻ xứng đáng trị vì thiên hà chăng?"
"Đừng tưởng ngươi có thể lôi kéo ta về phe mình, Fulgrim. Ngươi đã thất bại một lần. Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."
Fulgrim lắc đầu. "Ta không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu, Ferrus. Đã quá muộn cho ngươi và những chiến binh của ngươi rồi."
Ferrus cười nhạo hắn, nhưng trong tiếng cười ấy, hắn vẫn nghe thấy âm vang của tuyệt vọng. "Ngươi điên rồi sao, Fulgrim? Mọi thứ đã kết thúc. Ngươi và Warmaster đã bại trận rồi. Quân của các ngươi đang tan tác, và sức mạnh của bốn Quân Đoàn nữa sẽ sớm nghiền nát hoàn toàn cuộc nổi loạn khốn nạn của ngươi."
Fulgrim không thể kìm nén được cảm giác đang sôi sục trong đầu mình nữa và hắn lắc đầu khi thưởng thức những lời tiếp theo của mình. "Anh trai ơi, ngươi thật ngây thơ làm sao. Ngươi thực sự nghĩ Horus đủ ngu ngốc để tự bẫy mình như thế này sao? Nhìn về phía bắc đi và ngươi sẽ thấy rằng chính ngươi mới là người sắp sửa xong đời rồi."
***
LỰC LƯỢNG CỦA Raven Guard và Salamanders đã rút lui theo một trật tự ổn định về khu vực thả quân, nơi quân tiếp viện của họ đang triển khai để tham gia chiến đấu. Các tàu đổ bộ của Iron Warriors, những pháo đài bọc thép được kết nối bằng những bức tường cao có rào chắn nhọn tạo thành một tuyến phòng thủ kiên cố trên sườn phía bắc của lòng chảo Urgall.
Một lực lượng mới đã tập hợp tại bãi đổ bộ, lớn hơn cả lực lượng đầu tiên bắt đầu cuộc tấn công vào Isstvan, được trang bị vũ khí và sẵn sàng chiến đấu, họ vẫn chưa bị đổ máu và đang rất sung sức.
Corax và Vulkan dẫn quân của họ trở lại để tập hợp lại và để cho các chiến binh của các Primarch anh em của họ có thể dành một chút vinh quang khi đánh bại Horus, kéo theo sau những người bị thương và tử trận của họ. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nhưng cái giá phải trả thực sự rất đắt, với hàng nghìn người của cả ba Quân đoàn tử trận vì sự phản bội của Warmaster. Lực lượng của Horus đang rút lui, nhưng sẽ không có lễ kỷ niệm cho cuộc tàn sát, không có lễ mừng chiến thắng vui vẻ hay những ngày tưởng nhớ vinh quang, chỉ có một cuộn giấy buồn khác được thêm vào một lá cờ sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa.
Những chiếc xe tăng bị cháy xém ầm ầm chạy dọc theo các Astartes, đạn dược của chúng đã hết và thân xe bị méo mó bởi các phát đạn và tác động của đạn pháo trái phá.
Những thông điệp vox không được trả lời đang yêu cầu hỗ trợ y tế và tiếp tế, nhưng hàng ngũ Astartes ở đỉnh sườn núi phía bắc im lặng một cách đáng sợ khi những chiến binh kiệt sức của Raven Guard và Salamanders tiến đến gần đồng minh của họ trong vòng một trăm mét.
Một quả pháo sáng đơn độc bắn lên trời từ bên trong pháo đài đen nơi Horus đã xây dựng hang ổ của mình, phát nổ trong ánh sáng đỏ rực của địa ngục thắp sáng chiến trường bên dưới như lời tiên tri của một kẻ điên về ngày tận thế.
Và ngọn lửa phản bội bùng lên từ nòng của một nghìn khẩu súng.
***
FULGRIM CƯỜI LỚN VỚI vẻ mặt sửng sốt của Ferrus khi lực lượng "đồng minh" của ông ta đang nổ súng vào các Salamanders và Raven Guard. Hàng trăm người đã chết trong cơn thịnh nộ của những khoảnh khắc đầu tiên, hàng trăm người nữa chết trong những giây tiếp theo, khi loạt đạn bolter và tên lửa liên tiếp xé toạc hàng ngũ đang bàng hoàng ngơ ngác của họ. Những vụ nổ bùng lên giữa họ, làm bốc hơi các chiến binh và xé xác xe tăng khi sức mạnh của bốn Quân đoàn xé nát trái tim đang đập của làn sóng quân trung thành đầu tiên.
Ferrus Manus kinh hãi chết lặng khi nhìn thấy một cơn bão lửa nhấn chìm Corax, và một vụ nổ khổng lồ bùng lên từ bầu trời nơi Vulkan đang đứng trong sự phẫn nộ kinh ngạc về những gì đang xảy ra.
Ngay cả khi cảnh tàn sát khủng khiếp đang diễn ra với những người trung thành bên dưới, lực lượng đang rút lui của Warmaster bỗng quay lại và rút vũ khí để tấn công những chiến binh địch trong vòng vây của chúng. Hàng trăm World Eaters, Sons of Horus và Death Guard đã tấn công các đội quân kỳ cựu của Iron Hands, và mặc dù các chiến binh của Quân Đoàn X vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng, nhưng họ đã bị áp đảo về số lượng và sẽ sớm bị chém thành từng mảnh.
Ferrus Manus quay lại đối mặt với Fulgrim, và Primarch của Emperor's Children có thể thấy sự tuyệt vọng khắc sâu trên nét mặt của anh trai mình, đôi mắt màu bạc của ông ta đờ đẫn và vô hồn. Việc giành được một chiến thắng lớn như vậy trong chốc lát rồi bị tước đoạt đi một cách tàn nhẫn hẳn là cảm giác tuyệt vời nhất. Fulgrim gần như muốn đổi chỗ với anh trai mình chỉ để tự mình nếm trải cảm giác đó.
"Chỉ có sự thất bại thảm hại và cái chết đang chờ đợi ngươi, Ferrus," Fulgrim nói. "Horus đã ra lệnh giết ngươi, nhưng vì tình bằng hữu trong quá khứ của hai ta, ta sẽ giúp biện hộ cho ngươi nếu ngươi hạ vũ khí xuống. Ngươi phải đầu hàng, Ferrus. Không còn cách nào thoát được đâu."
Ferrus Manus rời mắt khỏi cảnh tàn sát của lực lượng trung thành, hàm răng nhe ra vì cơn thịnh nộ dữ dội bùng phát như núi lửa của thế giới quê nhà.
"Có lẽ không, thằng phản bội, nhưng chỉ có sự ô nhục mới khiến ta sợ hãi," Ferrus rít lên. "Những chiến binh trung thành của Hoàng đế sẽ không đầu hàng ngươi, không phải bây giờ, không bao giờ. Ngươi sẽ phải giết từng người một trong số bọn ta!"
"Thế thì cứ vậy đi," Fulgrim nói, rồi lao về phía Ferrus Manus, vung cây búa chiến khổng lồ của mình. Vũ khí của các Primarch được rèn trong tình anh em, nhưng được sử dụng để trả thù, chúng va chạm nhau trong một luồng năng lượng rực cháy, và chiến trường được chiếu sáng hàng trăm mét bởi năng lượng hung dữ của chúng.
Hai Primarch trao đổi đòn đánh bằng những món vũ khí cực kỳ mạnh mẽ của họ, sức mạnh đủ để đánh bại cả một đội quân và san bằng những ngọn núi được giải phóng khi họ chiến đấu như những vị thần đang muốn thanh toán dứt điểm mâu thuẫn của họ trong thế giới phàm trần. Ferrus Manus vung thanh kiếm rực lửa của mình trong những nhát chém dữ dội, mọi đòn đánh của ông đều bị đánh bại bởi chiếc búa cán đen như gỗ mun mà ông đã mang trong vô số chiến dịch.
Fulgrim vung búa theo những vòng cung lớn, đầu búa nặng nề của nó đủ mạnh để nghiền nát giáp trụ của một Titan thành bột nhão. Cả hai chiến binh đều chiến đấu với lòng căm thù mà chỉ những người anh em chia rẽ mới có thể có được, áo giáp của họ bị móp méo, rách nát và đen kịt vì cơn thịnh nộ của cuộc xung đột.
Được chiến đấu với một đối thủ hùng mạnh như vậy là một đặc ân, và Fulgrim tận hưởng từng cú va chạm của búa và kiếm, từng đường lửa cắt qua da thịt hắn và từng tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ miệng anh trai hắn khi bị Forgebreaker đánh sượt qua bộ giáp. Họ đang được bao quanh giữa những tiếng thét đau đớn và niềm vui man rợ gầm rú, các Morlock của Ferrus Manus đang bị tàn sát, ngoại trừ một vài anh hùng tuyệt vọng cuối cùng.
Ferrus chém bay phần giáp vai khỏi bộ giáp của Fulgrim và lách người xuyên qua thế thủ của đối phương để thực hiện một nhát đâm chí mạng vào háng hắn. Fulgrim bước tới để đỡ đòn, gạt mũi kiếm rực lửa sang một bên bằng cán cây búa Forgebreaker, và bổ cái đầu búa chiến vào hộp sọ của Ferrus.
Primarch của Iron Hands hứng chịu cú bổ búa, ông quỵ một chân xuống và vung kiếm lên khi máu chảy ra từ vết thương khủng khiếp ở thái dương. Mũi kiếm rực lửa chém ngang bụng Fulgrim, xé toạc bộ giáp và xé toạc da thịt hắn. Cơn đau không thể diễn tả được và Fulgrim ngã ra sau, đánh rơi búa khi hai tay cố ngăn máu đang phun xối xả ra khỏi cơ thể.
Cả hai Primarch đối mặt nhau khi đang quằn quại trong làn sương mù đau đớn và máu me, và Fulgrim một lần nữa cảm thấy nỗi buồn đau nhói trong lòng. Nỗi đau từ vết thương và cảnh tượng hộp sọ vỡ nát của anh trai phủ đầy máu đã xé toạc một ô cửa sổ trong tâm trí của hắn. Cảm giác đó giống như một luồng gió mạnh mẽ của không khí trong lành trên núi, xua tan màn sương đã bao trùm hắn trong vòng tay ngột ngạt quá lâu đến nỗi hắn không còn nhận ra cho đến khi nó biến mất.
"Anh trai của ta," hắn thì thầm, "người bạn của ta."
"Ngươi đã mất quyền gọi ta là bạn từ lâu rồi," Ferrus ngắt lời, gắng sức mình đứng bật dậy và loạng choạng tiến về phía Fulgrim với thanh Fireblade giơ lên để tấn công hắn.
Fulgrim hét lên, và tay hắn bất ngờ vớ lấy nơi thắt lưng khi lưỡi kiếm rực lửa tạo ra một đường cháy hướng về phía cổ họng hắn. Thép bạc lóe lên khi hắn rút thanh kiếm mà hắn đã lấy từ ngôi đền của bọn Laer và đỡ nhát kiếm đang chém xuống. Thanh kiếm của Ferrus rít lên và tóe lửa khi nó chém vào lưỡi kiếm bạc, sức mạnh của Primarch Iron Hand ép lưỡi kim loại rực lửa, từng centimet một về phía khuôn mặt của Fulgrim.
"Không!" Fulgrim hét lên. "Điều này không đúng!"
Viên đá thạch anh tím ở chuôi kiếm của Fulgrim phát ra ánh sáng tà ác, bao phủ khuôn mặt của Ferrus Manus trong ánh sáng tím dữ dội. Năng lượng tuôn ra từ lưỡi kiếm, và khói xạ hương bốc lên xung quanh họ, làm im bặt âm thanh và che khuất tầm nhìn. Fulgrim cảm thấy một thực thể quái dị dâng lên xung quanh mình, sức mạnh và bản chất vô danh của nó say đắm và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì hắn từng tưởng tượng.
Sức mạnh ma quỷ tràn ngập tứ chi của hán và hắn kháng cự lại sức mạnh của Ferrus Manus, cảm thấy anh trai mình đang ngạc nhiên trước sự chống cự của mình. Với tiếng thét giận dữ của thú vật, hắn đứng phắt dậy và hất Ferrus Manus ra sau, xoay người và vung kiếm.
Lưỡi kiếm bạc đâm sâu vào tấm giáp ngực của anh trai hắn, và Primarch Iron Hands hét lên, một lần nữa quỵ xuống khi năng lượng bùng cháy của lưỡi kiếm xé toạc bộ giáp đen của ông ta như một móng tay xuyên qua lớp mỡ lạnh. Máu nóng phun ra từ vết thương và thanh kiếm Fireblade rớt khỏi tay Ferrus khi ông ta thở hổn hển trong nỗi đau đớn khủng khiếp.
+Kết liễu hắn đi! Giết hắn đi! +
Giọng nói hét lên, và với Fulgrim, nó dường như vang vọng qua thời gian và không gian cũng như trong hộp sọ của hắn. Hắn loạng choạng vì sức mạnh thô bạo của mệnh lệnh đó, lảo đảo như thể tứ chi của hắn không còn là thứ hắn có thể kiểm soát được nữa.
Sự duyên dáng và phong thái lúc thường ngày của hắn đã bị vứt bỏ khi hắn loạng choạng giơ thanh kiếm bạc lên để chuẩn bị giáng đòn chí mạng vào Ferrus Manus. Những nguồn năng lượng vô danh tỏa sáng dọc theo lưỡi kiếm khía và xuống dọc theo cánh tay hắn vào trong thịt và xương của cơ thể bị thương của hắn.
Fulgrim được bao bọc trong ngọn lửa tím rực rỡ. Những vòng cung sấm sét nổ lách tách vuốt ve hắn bằng sự dịu dàng của một người tình nhân, tìm kiếm những vết thương hở của hắn và liếm láp chúng bằng lưỡi lửa ma quái khi chúng tìm cách xâm nhập vào da thịt hắn.
Fulgrim đứng sừng sững trước mặt Ferrus Manus, ngực hắn phập phồng dữ dội khi toàn bộ cơ thể hắn đang rung chuyển vì thứ sức mạnh đang muốn chiếm hữu lấy hắn.
+Hắn ta phải chết! Nếu không hắn ta sẽ giết ngươi!+
Fulgrim nhìn xuống đối thủ đã bị đánh bại của mình và thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong ánh mắt phản chiếu như gương của Ferrus.
Trong khoảnh khắc kéo dài vô tận, hắn thấy mình đã trở thành con người như thế nào và hắn đã cho phép mình tham gia vào sự phản bội khủng khiếp như thế nào. Hắn biết trong khoảnh khắc vĩnh hằng đó rằng hắn đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi rút thanh kiếm ra khỏi ngôi đền của bọn Laer, và hắn đã vật lộn để chiến đấu đến thế nào để giải thoát mình khỏi thanh kiếm đáng nguyền rủa đã khiến mình sa ngã đến dường này.
Tay cầm của hắn khóa chặt vào vũ khí và ngay cả khi hắn nhận ra mình đã sa ngã đến mức nào, hắn biết rằng mình đã đi quá xa để dừng lại, nhận ra cùng với sự hiểu biết cay đắng rằng mọi thứ hắn phấn đấu đều là dối trá.
Như thể đang chuyển động chậm lại, Fulgrim thấy Ferrus Manus với lấy thanh kiếm đã đánh rơi của mình, những ngón tay khép chặt quanh chuôi kiếm quấn dây thép, ngọn lửa một lần nữa bùng lên trên lưỡi kiếm khi người rèn ra nó chạm vào.
+Giết hắn trước khi hắn giết ngươi! LÀM NGAY ĐI!+
Lưỡi kiếm của Fulgrim dường như chuyển động với một sức sống riêng, nhưng nó không cần những động lực như vậy, vì hắn đang vung lưỡi kiếm theo ý muốn của chính mình.
Lưỡi kiếm bạc chém vào không khí khi nó quét về phía Ferrus Manus, và Fulgrim cảm nhận được niềm hoan hỉ cổ xưa của thực thể mà hắn giờ đã biết là nó vẫn luôn cư ngụ trong lưỡi kiếm ấy suốt thời gian qua. Hắn cố gắng trong tuyệt vọng để thu lại nhát chém, nhưng cơ bắp của hắn không còn là của hắn để kiểm soát nữa rồi.
Lưỡi thép uốn cong phi tự nhiên chạm phải da thịt bằng sắt của một Primarch, lưỡi kiếm dị thường của nó cắt qua da, cơ và xương của Ferrus với tiếng hú chói tai vang vọng trong những cõi giới vượt xa những gì người phàm có thể biết được.
Máu và năng lượng khổng lồ được gắn kết trong thịt và sụn của một trong những người con trai của Hoàng đế phun ra từ vết thương, và Fulgrim ngã ra sau khi sức mạnh thiêu đốt làm hắn mù quáng, đánh rơi thanh kiếm bạc xuống bên cạnh. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ, như thể của một dàn đồng ca những hồn ma báo tử quất xung quanh hắn như bóng ma, những bàn tay xương xẩu cào cấu hắn, và hàng ngàn giọng nói xé nát tâm trí hắn.
Những cơn lốc xoáy ma quái túm lấy hắn và xoay hắn lại, vặn vẹo hắn như một mảnh giẻ mềm oặt trong tay chúng, và đe dọa sẽ xé xác hắn thành từng mảnh để trả thù. Ngay cả khi hắn giang tay chào đón sự lãng quên như vậy, hắn cảm thấy một thực thể khác đang di chuyển để bảo vệ hắn, cùng một thực thể đã dẫn dắt cánh tay cầm kiếm của hắn, cùng một thực thể đã là bạn đồng hành liên tục của hắn kể từ khi rời khỏi hành tinh Laeran, mặc dù hắn không biết điều đó.
Fulgrim ngã xuống đất khi gió thổi bay hắn, và biến mất với tiếng hú thét của sự thất vọng đau đớn. Hắn đáp xuống một cách nặng nề và lăn sang một bên, hít những hơi lạnh lớn vào phổi khi âm thanh của trận chiến trở lại với hắn. Hắn nghe thấy tiếng thét đau đớn, tiếng súng và tiếng nổ nhịp nhàng của những khẩu bolter khi chúng nã từng loạt đạn liên tiếp. Đó là âm thanh của cái chết.
Đó là âm thanh của một cuộc thảm sát.
Toàn bộ cơ thể đau nhức vì đau đớn và mất mát, Fulgrim cố gắng đứng dậy. Máu và mảnh vỡ của trận chiến bao quanh hắn, những hình bóng lạnh lùng của những chiến binh mặc chiến giáp nhìn chằm chằm vào cơ thể không đầu nằm trên mặt đất đen cháy trước mặt hắn.
Fulgrim hít một hơi run rẩy và giơ tay lên trời, hét lên sự mất mát của mình khi chứng kiến cảnh anh trai mình bị sát hại một cách tàn bạo như vậy.
"Ta đã làm gì thế này?" Hắn gào lên. "Ngai vàng rủ lòng thương, ta đã làm gì thế này?"
+Những điều cần phải làm.+
Fulgrim nghe thấy giọng nói như một tiếng thì thầm rít lên bên tai, hơi thở của ai đó nóng hổi trên cổ họng của hắn. Hắn lắc đầu, vặn cổ, nhưng không thấy gì cả, không có kẻ nói chuyện vô hình hay thực thể bí ẩn nào cả.
"Anh ấy đã chết rồi," Fulgrim thì thầm, nỗi mất mát đau đớn và tội lỗi của tội ác của hắn quá khủng khiếp đến khó tin. "Ta đã giết anh ấy."
+Đúng vậy, ngươi đã giết hắn. Bằng chính đôi tay của mình, ngươi đã hạ gục anh trai của ngươi, kẻ chỉ luôn nghĩ tốt về ngươi và chiến đấu trung thành với ngươi trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng.+
"Anh ấy... anh ấy là anh trai của ta."
+Hắn đã từng là anh trai ngươi, và tất cả những gì hắn từng làm là tôn vinh ngươi.+
Thực thể lờ mờ bao quanh Fulgrim và nói chuyện với hắn dường như cào cấu mắt hắn bằng những ngón tay vô hình, và Fulgrim cảm thấy tâm trí mình bị kéo vào cõi ký ức, một lần nữa nhìn thấy trận chiến chống lại bọn Diasporex và tàu Fist of Iron đến giải cứu Firebird. Hắn nhìn thấy sự oán giận mà Ferrus đã chịu đựng trong nhiều tháng trời, chỉ bây giờ mới hiểu được lòng vị tha trong hành động của Ferrus Manus và sự mất mát về sinh mạng mà hành động quên mình của anh ta đã gây ra. Trước đây hắn chỉ thấy sự tự tôn trong hành động của anh trai mình, giờ đây hắn nhìn thấy đó là hành động anh hùng thực sự.
Những lời chỉ trích của anh trai hắn, những mũi tên gây thương tích nhằm hạ thấp hắn, giờ đây hắn thấy đó chỉ là trò đùa nhằm đâm thủng lòng tự trọng của hắn và khôi phục lại sự khiêm nhường của hắn. Những gì hắn coi là lời khoác lác kiêu ngạo và hành động bồng bột của Ferrus thực chất là những hành động dũng cảm mà hắn đã luôn coi thường một cách ác ý.
Việc Ferrus từ chối âm mưu phản bội của hắn, hóa ra lại chính là hành động của một người bạn chân chính. Mãi đến lúc này, Fulgrim mới nhận ra, ngay cả khi đó, người anh em này vẫn cố cứu lấy hắn.
"Không, không, không," Fulgrim bật khóc nức nở khi nỗi kinh hoàng thực sự về những gì hắn đã làm ập đến với sức mạnh của một tia sét. Hắn nhìn xung quanh qua đôi mắt đẫm lệ và thấy những thay đổi khủng khiếp đã xảy ra với Quân đoàn yêu dấu của mình, những sự đồi trụy được ngụy trang dưới những thú vui khoái lạc.
"Mọi thứ ta đã đạt được, giờ đều hóa ra tro tàn," hắn thì thầm và quét thanh Fireblade lưỡi vàng, thanh kiếm vừa mới được anh trai hắn sử dụng để cố gắng hóa giải cái ác mà Fulgrim đã chấp nhận.
Fulgrim xoay ngược lưỡi kiếm và hướng đầu nhọn rực lửa của nó vào cơ thể mình, lưỡi kiếm làm cháy đen tay hắn và đốt cháy làn da qua những vết nứt trên áo giáp.
Kết thúc mọi thứ ngay bây giờ sẽ là điều dễ dàng nhất trên thế giới; xóa bỏ tội lỗi và rửa sạch nỗi đau bằng một nhát thép sắc nhọn vào các cơ quan nội tạng trọng yếu của mình. Fulgrim nắm chặt thanh kiếm, khiến máu chảy ra từ lòng bàn tay nơi lưỡi kiếm cắt vào da hắn.
+Không, một hành động tự vẫn cao quý không dành cho những kẻ như ngươi đâu, Fulgrim.+
"Thế thì đã làm sao?" Fulgrim hú lên, quẳng đi thanh kiếm mà anh trai hắn đã rèn ra.
+Sự lãng quên: sự trống rỗng ngọt ngào của hòa bình vĩnh cửu. Ta có thể ban cho ngươi thứ ngươi khao khát...để chấm dứt tội lỗi và đau đớn này.+
Fulgrim đứng dậy và đứng sừng sững dưới những đám mây bão tố của Isstvan V, khuôn mặt đã từng rất đẹp đẽ của hắn loang lổ nước mắt, và bộ giáp tinh tươm của hắn nhuốm máu của người anh trai yêu dấu.
Fulgrim giơ tay lên và nhìn vào máu ở nơi đó.
"Sự lãng quên," hắn thốt lên, giọng khàn khàn. "Đúng vậy, ta thèm khát ân huệ của sự hư vô."
+Vậy thì hãy mở lòng mình ra với ta và ta sẽ chấm dứt tất cả.+
Fulgrim nhìn ngắm khung cảnh xung quanh lần cuối. Những chiến binh mặt mày nghiêm nghị đã dại dột giao chiến với Warmaster. Marius, Julius và hàng ngàn người khác đã bị nguyền rủa, và họ không thể nhìn thấy điều đó.
Xung quanh hắn, hắn có thể nghe thấy âm thanh của tương lai, của chiến tranh và cái chết. Ý nghĩ rằng hắn cùng chia sẻ tội lỗi vì đã phá hủy giấc mơ của Hoàng đế là nỗi hổ thẹn và đau buồn lớn nhất mà hắn từng biết.
Kết thúc tất cả sẽ là một sự nhẹ nhõm đầy phước lành.
"Sự lãng quên", hắn thì thầm khi nhắm mắt lại. "Làm đi. Hãy kết thúc ta đi."
Những rào cản trong tâm trí Fulgrim sụp đổ và hắn cảm thấy sự phấn khích của một sinh vật già cỗi hơn cả thời gian khi nó tràn vào khoảng không trong tâm hồn hắn. Ngay khi nó chạm vào da thịt hắn, hắn biết rằng mình đã phạm phải sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Fulgrim gào hét lên khi hắn cố gắng ngăn nó lại, nhưng đã quá muộn rồi.
Ý thức của hắn bị nghiền nát trong những góc tối, những ngóc ngách chưa được sử dụng của tâm trí, mãi mãi trở thành chứng nhân câm lặng cho sự tàn phá do chủ nhân mới của cơ thể hắn gây ra.
Một khoảnh khắc trước đó, Fulgrim còn là một Primarch, một trong các Emperor's Children, khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ còn là một tạo vật của Hỗn Mang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip