Chương cuối - Con Phượng Hoàng cuối cùng

Cuộc thảm sát

Quỷ Dữ

Con Phượng Hoàng cuối cùng


NHỮNG CHIẾN BINH hạ đẳng hơn sẽ đầu hàng và chấp nhận số phận của mình trước sự phản đối dữ dội như vậy, nhưng những chiến binh Salamanders và Raven Guard là các Astartes. Vì vậy họ đã chiến đấu như chưa từng được chiến đấu như vậy, biết rằng ngày tận thế của họ đã đến gần, và mong muốn khiến những kẻ phản bội phải trả giá bằng máu cho mỗi người trong số họ đã ngã xuống.

Bị khóa chặt giữa hai đội quân, làn sóng đầu tiên của lực lượng trung thành đã bị thảm sát một cách có hệ thống. Hỏa lực không ngừng nghỉ từ Iron Warriors tại địa điểm thả quân, và các lực lượng trỗi dậy sau thất bại dọc theo lòng chảo Urgall đã nghiền nát Salamanders và Raven Guard trong một sự kìm kẹp khủng khiếp, và cắt họ ra thành từng mảnh trong một cơn bão giết chóc của lửa và máu.

Các chiến binh Alpha Legion và Word Bearers đi theo các thủ lĩnh của chúng đến đồng bằng đen cháy Isstvan V, các họng súng của chúng rực sáng và kiếm cưa xích của chúng rực sáng lên khi chúng cắt bỏ những tàn dư cuối cùng của lòng trung thành với Hoàng đế và chĩa vũ khí về phía các anh em của mình.

Dies Irae đã giết chết hàng chục người bằng mỗi phát bắn của các món vũ khí quyền năng của mình, nó sải bước như một con quỷ khổng lồ trong truyền thuyết, băng qua cuộc tàn sát đen tối. Ngọn lửa trắng nóng rực bùng lên giữa những quân trung thành và ngọn lửa giết chóc cắt ngang sa mạc đen, làm bốc hơi những người đàn ông và biến cát thành thủy tinh. Xe tăng của bọn phản bội gầm rú từ các đỉnh đồi Urgall, vũ khí bùng cháy và nghiền nát những người bị thương bên dưới bánh xích của chúng. Các Iron Hands thì đã xong đời rồi, số phận của Primarch của họ là một bí ẩn khi vị trí cuối cùng được biết đến của ông ta đã bị lũ chiến binh gào thét của địch tràn ngập.

Quay trở lại từ cuộc rút lui giả trá, Angron đã mở một con đường đẫm máu xuyên qua những người trung thành, lưỡi rìu của ông ta đã gặt thành một biển máu qua hàng ngũ kẻ thù. Thiên Thần Đỏ chiến đấu trong cơn điên cuồng man rợ, ông ta đã mất trí, mất tất cả sự tỉnh táo, ngoại trừ cơn thịnh nộ giết chóc thúc đẩy lưỡi rìu của ông ta. Các chiến binh của ông ta chém và chặt kẻ thù của chúng như những tên đồ tể trong cơn thịnh nộ giết chóc điên cuồng, bôi máu của những người đã ngã xuống lên áo giáp của mình.

Nếu tiếng ồn của trận chiến trước đây thật đáng kinh ngạc, thì giờ đây nó đã trở nên điếc tai, không có giọng nói nào nghe thấy ngoài tiếng hét đau đớn hay căm thù. Những âm thanh riêng lẻ bị át đi giữa tiếng gầm rú liên tục của tiếng súng và tiếng nổ lan man, hòa vào một tiếng hú giết kéo chóc dài tới vô tận. Những gì đã bắt đầu như một trận chiến đã trở thành một cuộc thảm sát, mỗi nhóm kháng cự của những quân trung thành đều bị bắn hạ với hỏa lực áp đảo, trước khi những người sống sót bị xé nát thành từng mảnh bằng những thanh kiếm cưa xích đẫm máu.

Mortarion gặt hái những người trung thành bằng những nhát chém mạnh mẽ của lưỡi hái, chiếc áo choàng rách rưới của ông ta tung bay trong những cơn gió nóng của ngọn lửa chiến trường, trong khi các Death Guard nghiền nát kẻ thù của chúng dưới tiếng bước chân không ngừng nghỉ và những loạt đạn có kỷ luật.

Ở tuyến đầu của Emperor's Children, Tướng Chỉ Huy Eidolon và kiếm sĩ Lucius đang dẫn một đội quân chiến binh của họ lao vào trung quân của kẻ thù, giết chóc bằng những màn trình diễn kiếm thuật kỳ diệu và tiếng gào thét của sức mạnh âm thanh thô dữ. Tên Kiếm Sĩ nhảy múa trong suốt trận chiến, lưỡi kiếm Terran của hắn tạo ra một con đường đẫm máu gào thét, hắn cười vang theo nhịp điệu của thứ âm nhạc mà chỉ có mình hắn là có thể nghe thấy.

Marius Vairosean và dàn hợp sướng bị nguyền rủa của hắn đang cày xới bãi cát đẫm máu với những giai điệu đáng sợ của chúng, xé toạc da thịt và kim loại bằng những hợp âm rít lên và những thang âm hú hét. Ngược lại, Julius Kaesoron không tham gia nhiều vào cuộc chiến, hắn dành sức lực của mình vào việc cắt xẻo và làm ô uế những xác chết còn sót lại sau những tàn phá kinh hoàng từ các anh em của hắn. Những chiến lợi phẩm từ xác thịt treo lủng lẳng trên áo giáp của hắn, mỗi khi hắn gây ra tổn thương cho xác thịt của kẻ thù thì lần sau lại càng tệ hơn lần trước.

Dược Sư Fabius len lỏi qua đống tàn sát như một con kền kền, thỉnh thoảng nán lại bên xác của những Astartes ngã xuống ở chỗ này hoặc chỗ kia để thực hiện những cuộc phẫu thuật lấy mẫu kinh tởm. Một nhóm chiến binh đi theo bảo vệ lão, cùng những tên ác nhân hình thù ghê tởm trợ giúp lão trong công việc ghê rợn ấy. Thành quả của chúng được mang theo phía sau trong một đoàn rước gớm ghiếc với những kẻ bưng bê nội tạng đẫm máu.

Fulgrim thì không thấy đâu cả, vị Primarch lộng lẫy đó đã mất tích giữa sự hủy diệt của các Morlock Iron Hands, nhưng ngay cả khi không có ông ta, các chiến binh của ông vẫn chiến đấu với sự dã man và niềm khoái lạc tinh tế.

Với chiến thắng trong tầm tay, Warmaster tiến ra chiến trường, được bao quanh bởi Falkus Kibre và các Justaerin Terminator của ông ta. Những tàn tích của hội Mournival của Horus đang chiến đấu bên cạnh ông ta, bộ giáp đen tuyền tuyệt đẹp và đồ trang trí màu hổ phách trên giáp ngực của Warmaster lấp lánh màu máu trong ánh lửa.

Các bãi chiến trường chết chóc của Isstvan V nhuộm đỏ máu của những người trung thành, nỗ lực dũng cảm của họ nhằm ngăn chặn cuộc nổi loạn của Horus chẳng khác gì những mảnh thịt đẫm máu rách rưới đang chiến đấu vì chút xíu danh dự cuối cùng còn sót lại của họ.

Ở đây và kia, sự kháng cự dữ dội đã chế ngự được lực lượng phản bội và những nhóm anh hùng tuyệt vọng đã chiến đấu để thoát khỏi cái bẫy, kéo những người bị thương đi cùng với họ về phía một số tàu đổ bộ còn sống sót.

Một nhóm Raven Guard đã đập tan hàng rào phòng ngự của Emperor's Children, những kẻ đang hét lên trong khoái cảm cực khoái khi bị đâm chém, quá đắm chìm trong cảm giác đau đớn và cái chết của chính mình để chống trả. Một viên đội trưởng mặc áo giáp đen dẫn đầu cuộc đột phá, chiến đấu theo cách của mình để đến được một Thunderhawk không bị hư hại một cách kỳ diệu khi các chiến binh của ông ta mang theo cơ thể bị thương nặng của vị Primarch của họ để trốn thoát.

Không có dấu hiệu nào của Vulkan, các chiến binh của ông ta bị cắt đứt và bao vây bởi bọn Night Lords và Alpha Legion. Những cơn bão lửa của đạn bolter đã tấn công và tiêu diệt những chiến binh dũng cảm của Nocturne. Không phải tất cả Salamanders đều bị tàn sát một cách tàn bạo như vậy, những người khác noi gương Raven Guard và chiến đấu để đến được máy bay của họ với hy vọng được trốn thoát.

Một số ít Iron Hands còn sót lại sau khi đã mất đi sự lãnh đạo của vị Primarch đã hợp tác với các Salamander và một số ít người dũng cảm đã thoát khỏi cuộc thảm sát kinh hoàng, nhưng những thành công như vậy chỉ là một phần nhỏ của trận chiến mà thôi.

Trong vòng vài giờ đồng hồ, cuộc tàn sát đã hoàn tất và gần như toàn bộ quân lực của ba Quân Đoàn với số quân hoàn chỉnh đã nằm câm lặng và chết trên bãi cát đau khổ của Isstvan V.

***

BẦU TRỜI ĐÃ TỪNG LÀ MỘT MÀU XÁM của hành tinh này giờ đây rực cháy màu cam với ánh sáng phản chiếu của hàng ngàn giàn thiêu. Ánh lửa phủ lên bãi cát gợn sóng, trong vắt một thứ ánh sáng ấm áp, và những cột khói đen cao ngất từ ​​những xác chết đang cháy tràn ngập không khí. Lucius nhìn cơn bão tro bụi rơi xuống như tuyết từ bầu trời và thè lưỡi ra để nếm mùi vị nhờn nhờn của mỡ cháy, bụi tro xám xịt của xác chết.

Bên cạnh hắn, Tướng chỉ huy Eidolon với da mặt căng ra và bóng nhẫy như sáp phủ lên xương đang quan sát lễ hỏa táng người chết bằng đôi mắt đờ đẫn, vô hồn.

"Chúng ta cần phải sớm di chuyển ra khỏi đây," Eidolon nói. "Chúng ta không có thời gian để lãng phí vào những nghi lễ vô nghĩa này."

Riêng Lucius thì đồng ý, nhưng hắn giữ lại lời khuyên của mình khi hàng ngàn Astartes trung thành với Horus đang lấp đầy sa mạc đổ nát của lòng chảo Urgall. Họ tập trung trước một khán đài lớn, nơi đang được các giáo sĩ bóng tối của Mechanicum xây dựng với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía chân trời, các mặt phẳng đen mịn của khán đài tỏa sáng với ánh sáng đỏ như máu.

Khán đài được dựng lên như một loạt các hình trụ có đường kính ngày càng nhỏ dần, một hình trụ chồng lên hình trụ khác. Phần đế có lẽ rộng một nghìn mét được xây dựng như một khán đài lớn mà các Son of Horus đang đứng, vị trí nổi bật là tụ hội của các tinh hoa không còn nghi ngờ gì nữa của Warmaster sau chiến thắng vĩ đại này. Mỗi chiến binh đều mang theo một ngọn đuốc rực lửa, và ánh lửa phản chiếu rực rỡ từ áo giáp của họ.

Trên cái vệ với hào quang rực lửa này là một bệ khác nữa, nơi các sĩ quan cấp cao của Quân đoàn đang đứng. Lucius có thể nhìn thấy hình dáng khổng lồ, quen thuộc của Abaddon cùng với Horus Aximand. Những người khác thì hắn không nhận ra, nhưng sự chú ý của hắn đã được thu hút lên cao hơn trước khi hắn có thể nán lại để xem danh tính của họ.

Phía trên các sĩ quan cấp cao của Sons of Horus là các Primarch.

Mặc dù nhỏ bé vì khoảng cách, nhưng sự tráng lệ tuyệt đối của một cuộc tụ họp sức mạnh như vậy vẫn thật ngoạn mục. Bảy sinh vật có sức mạnh khủng khiếp đứng trên tầng áp chót của khán đài, áo giáp của họ vẫn còn nhuốm máu kẻ thù, áo choàng của họ tung bay trong những cơn gió quét qua lòng chảo Urgall.

Hắn đã biết mặt Angron và Mortarion từ những ngày đẫm máu của Isstvan III. Sức mạnh của họ đã được chứng minh với hắn hết lần này đến lần khác trong chiến dịch đó. Chính vị Primarch của hắn đã là nguồn cảm hứng cho Lucius trong nhiều thập kỷ, mặc dù Fulgrim đứng tách biệt một cách kỳ lạ khỏi những người anh em của mình trên bục như thể đang khinh thường bọn họ.

Nhưng những người khác... những người khác mà hắn không hề biết cho đến tận bây giờ, sức mạnh và sự hiện diện của họ lấp đầy đồng bằng trước khán đài với sự kính sợ lặng thầm.

Lorgar của quân đoàn Word Bearers, người mới đến gần đây đang đứng hiên ngang và cao lớn với chiếc áo choàng đỏ quấn quanh bộ giáp xám màu đá granit như một tấm vải liệm. Alpharius rực rỡ trong màu tím và xanh lá cây, đứng thẳng người như thể cố gắng cân bằng với những sinh vật xung quanh về vóc dáng. Perturabo với khuôn mặt nghiêm nghị đứng tách biệt với những người anh em của mình, ánh lửa phản chiếu màu đỏ từ những tấm giáp sáng bóng và chiếc búa lớn của ông ta. Bộ giáp có vệt sét của Night Haunter có vẻ còn tối tăm hơn cả bục đen, chiếc mũ trụ hình đầu lâu của ông ta là một đốm trắng giữa những bóng tối đang bao trùm lấy ông ta.

Cuối cùng, trên tầng cao nhất của khán đài là một hình trụ cao màu đỏ thẫm, cao hơn các Primarch một trăm mét. Warmaster đang đứng trên đỉnh, giơ cao chiếc găng tay có móng vuốt lên chào. Chiếc áo choàng lông thú của một con thú lớn phủ trên vai ông ta, và ánh sáng của giàn thiêu phản chiếu từ con mắt màu hổ phách trên tấm giáp ngực của ông ta.

Warmaster được chiếu sáng từ bên dưới bằng một nguồn sáng ẩn, bao phủ ông ta trong ánh sáng đỏ khiến ông trông giống như bức tượng của một anh hùng huyền thoại, khi ông đứng nhìn xuống biển người ủng mình đang trải dài vô tận từ bục cao chót vót.

Khi mặt trời cuối cùng lặn xuống dưới đường chân trời, một phi đội cường kích gầm rú trên những ngọn đồi Urgall, những phi đội của chúng hạ thấp xuống để chào người chiến binh hùng mạnh bên dưới. Những làn sóng cổ vũ dữ dội đập vào khán đài, tiếng hú tôn sùng thoát ra từ hàng chục nghìn cổ họng.

Lucius thấy mình bị cuốn vào vinh quang và hòa giọng vào tiếng ồn ào, các giác quan được tăng cường của hắn hét lên sung sướng trước âm lượng chói tai của những tiếng gào thét. Những giọng nói cao vút, đang gào lên của Emperor's Children vang vọng một cách kỳ lạ trên những tiếng thét đê mê hoang lạc và sa đọa không giống bất cứ thứ gì có thể phát ra từ một cổ họng phàm trần.

Ngay khi những chiếc máy bay bay qua đầu, hàng ngũ Astartes đông đúc bắt đầu diễu hành quanh khán đài, cánh tay họ vung ra và đập vào áo giáp ngực để chào đón Warmaster. Theo một tín hiệu vô hình nào đó, một ngọn lửa bùng cháy trên sườn phía bắc của lòng chảo Urgall và một đường kẻ bằng phốt pho rực cháy bùng lên qua mặt đất theo một vòng cung ngoằn ngoèo để mô tả đường viền của một con mắt rực lửa khổng lồ trên sườn đồi.

Sự tôn sùng tăng lên đến tầm cao mới khi Con mắt của Horus đang thiêu đốt bãi cát của Isstvan V, lực lượng của Warmaster gầm lên đến khản cả giọng để ca ngợi ông ta. Những chiếc xe tăng siêu nặng khai hỏa để chào đón Horus, và Dies Irae trong sự đồ sộ to lớn của mình đang nghiêng cái đầu khổng lồ của nó trong một cử chỉ đầy tôn kính.

Tro cốt của người chết rơi như những bông hoa giấy lên đội quân hùng mạnh của Warmaster. Lucius cảm thấy một luồng nhiệt huyết tràn ngập trái tim và thề sẽ không bao giờ nghỉ ngơi để phục vụ cho sức mạnh mà Horus đại diện. Ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản sức mạnh của ông ta. Hắn nắm chặt chuôi kiếm khi loa phóng thanh đặt xung quanh sa mạc phát ra âm thanh, giọng nói dữ dội, vang dội của Warmaster lan tỏa khắp các Astartes.

"Hỡi những chiến binh dũng cảm của ta!" Horus bắt đầu. "Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn nhiều điều chúng ta phải làm. Với lòng dũng cảm, tầm nhìn và sức mạnh, chúng ta đã đánh bại những kẻ tìm cách ngăn cản chúng ta thực hiện ước mơ vĩ đại của ta, nhưng chiến thắng của chúng ta ở đây sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không tiến về phía trước."

Horus đấm chiếc găng tay có móng vuốt của mình vào không khí và hét lên, "Con đường đến Terra đã rộng mở. Đã đến lúc chúng ta phải chiến đấu với Hoàng đế trong thành trì kiên cố nhất của Ông Ta! Chúng ta sẽ chuẩn bị ngay lập tức cho cuộc xâm lược Terra và một cuộc tấn công vào Cung điện Hoàng gia. Hãy nhớ lấy lời ta nhé, Cung Điện sẽ sớm thuộc về chúng ta, hỡi các anh em của ta! Đây chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì Hoàng đế và những bề tôi của Ông Ta sẽ chiến đấu hết mình để ngăn cản chúng ta can thiệp vào kế hoạch trở thành thần thánh của Ông Ta. Chắc chắn vẫn còn nhiều máu phải đổ, của bọn chúng và của chúng ta, nhưng phần thưởng của chúng ta chính là thiên hà này..."

Horus dừng lại khi ông ta ta để sức nặng của lời nói găm xuống trái tim từng người như một cái cọc sắt, trước khi hét lên khắp các bãi chiến trường của Isstvan V, "Các ngươi có ủng hộ ta không?"

Lucius tham gia vào tiếng reo hò khi nó vươn tới bầu trời rực lửa, và tiếng reo hò "Horus muôn năm! Horus muôn năm!" vang vọng mãi mãi trong bóng tối.

****

BÊN TRONG pháo đài đổ nát của Isstvan V, những cái bóng do giàn hỏa táng tạo ra được ném ra trên những phiến đá bazan nhẵn nhụi. Những hạt bụi rung chuyển từ trần nhà và tường bởi tiếng ầm ầm của động cơ đẩy lơ lửng trong không khí khi quân đội của Warmaster rời khỏi hành tinh thứ năm. Horus quan sát một phi đội Stormbirds khác cất cánh trong những đám bụi được thắp sáng bởi ngọn lửa xanh lam, hài lòng rằng mọi thứ đang diễn ra như ông ta mong muốn.

Các Primarch anh em của ông đang tập hợp lực lượng của họ để xâm lược vào vùng không gian của Đế Chế, và ông chắc chắn rằng mỗi người đều hiểu được việc phải tuân theo mệnh lệnh của ông một cách vô điều kiện. Với tư cách là Warmaster, quân đội của Đế chế là do anh kiểm soát, từ hạm đội tàu chiến hùng mạnh nhất đến những người lính Quân đội thấp kém nhất, nhưng việc chứng kiến ​​sức mạnh quân sự như vậy được tập hợp ở cùng một nơi thực sự là rất truyền cảm hứng.

Kể từ sau Ullanor, ông chưa từng chứng kiến ​​một cuộc tụ họp của những anh hùng như vậy, và tâm trạng ông trở nên tồi tệ hơn khi ông một lần nữa nghĩ về thế giới của bọn Da Xanh bị tàn phá và lần cuối cùng ông nhìn thấy Cha mình. Thời gian đã trôi qua và hé lộ nhiều điều đã bị che giấu, nhưng nỗi bất an rằng các sự kiện đang diễn ra quá nhanh khiến ông không thể kiểm soát vẫn gặm nhấm những ngóc ngách xa nhất trong tâm trí ông.

Ông quay người khỏi cửa sổ và tự rót cho mình một cốc rượu từ một chiếc bình bằng đồng mà ông nhấc lên từ một chiếc bàn gần đó. Ông uống cạn rượu trong một ngụm và rót thêm một ly nữa khi tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên ở lối vào phòng.

Horus nhìn lên, tâm trạng ông càng trở nên tồi tệ hơn khi ông nhìn thấy Fulgrim đang đứng ở ngưỡng cửa, một chiếc hộp khảm vàng được giơ ra trước mặt hắn.

Họ từng có một tình anh em gần gũi như bất kỳ ai khác, nhưng trong những năm kể từ khi họ chiến đấu cùng nhau, có điều gì đó đã thay đổi bên trong Fulgrim. Người em trai của ông từng là một chiến binh hoàn hảo, nhưng giờ hắn ta chỉ đơn giản là đắm chìm trong cảm giác chiến đấu và sự phấn khích tột độ của trận chiến dữ dội thay vì sử dụng vũ lực một cách chính xác.

Em trai của ông đang mặc bộ chiến giáp của mình, những tấm giáp sáng bóng và lại được làm cho mới toanh, như thể hắn chưa từng đặt chân vào chiến trường. Hắn đang mặc một chiếc áo choàng dài bằng vảy vàng rực trên vai, , và bên dưới tấm giáp ngực là một chiếc áo giáp lưới lấp lánh bạc. Bộ giáp này từng là một bộ giáp lộng lẫy, kín đáo, vậy mà giờ đây nó trông giống như một bộ trang phục biểu diễn trên sân khấu. "Warmaster," Fulgrim thốt lên.

Horus phát hiện ra sự khác biệt tinh tế trong giọng nói của em trai ông, một điều gì đó rất nhỏ đến nỗi không ai khác có thể nhận ra ngoại trừ ông. Ông nâng cốc lên và uống một ngụm rượu, ra hiệu cho Fulgrim tiến vào phòng mình.

"Cậu đã yêu cầu được gặp riêng ta, Fulgrim," ông nói. "Có chuyện gì quan trọng đến mức cậu không thể nói với ta trước mặt những người anh em của chúng ta?"

Em trai ông mỉm cười và cúi chào trước khi mở chiếc hộp mà hắn mang theo. "Thưa ngài lãnh chúa yêu quý, đồng thời chủ nhân đáng kính của Isstvan, tôi mang đến cho ngài một chiến lợi phẩm."

Fulgrim với tay vào hộp và rút ra một phần thưởng ghê rợn được lượm lên chiến trường. Horus cảm thấy rùng mình kinh hoàng trong giây lát khi nhìn thấy đầu bị chặt đứt của Ferrus Manus.

Phần thịt đã chuyển sang màu xám ngoét và đã chết, đôi mắt bạc của người anh em của ông đã bị móc ra, và hốc mắt thì trống rỗng và đẫm máu. Quai hàm của anh ta há hốc và một cục xương vỡ nhô ra từ nơi hộp sọ của anh ta bị đập bẹp vào một bên.

Ferrus đã trở thành kẻ thù, nhưng việc nhìn thấy anh em máu mủ của mình bị xâm phạm một cách tàn bạo như vậy khiến Horus ghê tởm, mặc dù ông đã cẩn thận che giấu cảm xúc của mình.

Với một cú hất nhẹ cổ tay, Fulgrim ném cái vật đẫm máu đó xuống chân Horus. Đầu của Ferrus Manus lăn lông lốc trên sàn nhà đen, và dừng lại với hốc mắt bị tàn phá nhìn chằm chằm vào Horus với sự buộc tội mù quáng.

Horus ngước lên khỏi cái đầu và hướng ánh mắt về phía Fulgrim, một lần nữa nhìn thấy sự vô tư đã khiến ông tức giận khi em trai ông trở về trong thất bại sau nỗ lực thuyết phục vị Primarch của quân đoàn Iron Hands.

Mặc dù điều đó thật khó chịu, nhưng ông biết mình phải nói lời chúc mừng. "Làm tốt lắm, Fulgrim. Cậu đã giết một trong những kẻ thù lớn nhất của chúng ta như cậu đã hứa, nhưng ta không hiểu tại sao cậu lại trình bày điều này trong một buổi tiếp kiến ​​riêng tư như vậy. Chắc hẳn cậu cũng muốn các anh em của chúng ta tận hưởng chiến thắng của mình đó chứ?"

Fulgrim cười, nhưng có một âm sắc trong sự thích thú của em trai ông khiến Horus lạnh sống lưng khi ông nhớ lại nơi mình đã nghe thấy sự độc ác cổ xưa như vậy trước đây... trong giọng nói của Sarr "Kell", thực thể mà Erebus đã triệu hồi trong trái tim của Vengeful Spirit.

"Fulgrim?" Warmaster hỏi. "Giải thích đi."

Vị Primarch của Emperor's Children lắc đầu và vung vẩy ngón tay về phía Horus. "Với sự tôn trọng vô cùng, Horus vĩ đại à, ngươi không còn được nói chuyện với Fulgrim nữa rồi."

Horus nhìn vào đôi mắt đen của em trai mình, nhìn thấu sự kiêu ngạo và tự phụ ẩn chứa bên trong. Bóng tối lấp đầy tâm hồn em trai của ông, một bóng tối cổ xưa đã tự xé toạc mình ra khỏi tử cung của một chủng tộc đang hấp hối với tiếng thét đẫm máu khi chào đời.

Sự tồn tại của nó lâu đời như bầu trời và tươi mới như bình minh. Cuộc sống của nó bất tử và khả năng ma ám đầy ám ảnh của nó là vô hạn.

"Ngươi không phải là Fulgrim," Horus thở dốc, đột nhiên cảnh giác với kẻ xâm nhập này.

"Đương nhiên là không," thứ có khuôn mặt của em trai ông gật đầu đồng ý.

"Vậy thì ngươi là ai?" Horus hỏi. "Một gián điệp? Một sát thủ? Nếu ngươi ở đây để giết ta thì ta cảnh báo ngươi rằng ta không phải là kẻ yếu đuối như Fulgrim. Ta sẽ nghiền nát ngươi trước khi ngươi có thể ra tay với ta!"

Fulgrim nhún vai và ném chiếc hộp hắn mang theo xuống sàn với một tiếng kêu loảng xoảng. Nó rơi xuống cạnh cái đầu bị chặt đứt của Ferrus. Horus liền trượt những móng vuốt tràn đầy năng lượng ra khỏi găng tay mình thay lời cảnh báo.

"Có lẽ ngươi có thể đánh bại ta," Fulgrim nói, băng qua phòng để tự rót cho mình một cốc rượu, "nhưng ta không muốn thử thách bất kỳ ai trong chúng ta trong một cuộc chiến vô ích và lãng phí như vậy. Ngược lại, ta ở đây là để tuyên thệ với mục tiêu của ngươi."

Horus liếc về phía eo của Fulgrim, và thả lỏng khi thấy rằng cái thứ đang cải trang thành em trai mình đã đến trước mặt ông mà không mang vũ khí. Bất kể mục đích của nó khi tự lộ diện là gì, thì nó cũng không đến với ý định bạo lực trong đầu.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta," Horus nói. "Ngươi là ai, hay là cái gì?"

Fulgrim mỉm cười và liếm môi với một cái lưỡi dài quét ngang. "Ta là ai? Ta cứ tưởng rằng điều đó đã là hiển nhiên đối với một người đã từng lập giao kèo với những sinh vật khác cùng loại với ta rồi chứ."

Một lần nữa, Horus cảm thấy sự lạnh lẽo mà ông đã trải qua khi Chúa tể Bóng tối xuất hiện trong phòng họp hội kín tường đá, được dựng lên ở trung tâm của con soái hạm chủ lực của mình.

"Ngươi là sinh vật của cõi warp?" Ông hỏi.

"Ta đúng là vậy. Những gì ngôn ngữ không đầy đủ của ngươi có thể gọi là "quỷ dữ". Một từ ngữ không hay ho chi cả, nhưng nó bao hàm đủ rồi. Ta là một bề tôi hèn mọn của Hoàng tử Bóng tối, một sứ giả đến để giúp ngươi trong cuộc chiến nho nhỏ này của ngươi."

Horus cảm thấy cơn giận dữ của mình đối với sinh vật trơ tráo này tăng lên với mỗi âm tiết ra vẻ bề trên nhỏ giọt từ đôi môi của nó. Nó đã chiếm đoạt cơ thể của một trong những thuộc hạ của mình, số phận của thiên hà đang bị đe dọa, và nó dám gọi một cuộc xung đột như vậy là "nho nhỏ" à!

Thứ đã từng là Fulgrim kia xoay lưng khỏi ông đi đi lại lại dọc theo chiều dài của căn phòng, như thể nó chưa bao giờ nhìn thấy một căn phòng nào giống như vậy. "Ta đã tuyên bố lớp vỏ phàm trần này là của riêng ta, và ta phải thừa nhận rằng nó làm ta thích thú nhất. Cảm giác mà người ta trải qua khi khoác lấy xác thịt này là khá độc đáo, mặc dù ta dám nói rằng ta sẽ phải thực hiện một số thay đổi về hình dạng của nó theo thời gian."

Horus cảm thấy da thịt mình nổi gai ốc khi nghĩ đến một sự xâm phạm ghê tởm như vậy. "Còn Fulgrim thì sao? Cậu ta đâu rồi?"

"Đừng có sợ nào," sinh vật cõi warp cười lớn. "Chúng ta có một lịch sử dài và... phức tạp, Fulgrim và ta, và ta chắc chắn không muốn hắn ta gặp bất kỳ điều gì tệ hại kéo dài. Trong một thời gian dài, ta đã là lương tâm của hắn ta, lặng lẽ khuyên bảo hắn ta trong những đêm cô đơn, khuyên bảo hắn ta, nịnh nọt hắn ta, an ủi hắn ta và chỉ đạo hành động của hắn ta."

Horus quan sát khi con quỷ vuốt bàn tay mình dọc theo những bức tường cát của căn phòng, mắt nhắm lại khi nó tận hưởng kết cấu thô ráp của bề mặt đá.

"Chỉ đạo hành động của cậu ta?" Horus lặp lại thay câu hỏi.

"Ồ, đúng rồi!" sinh vật warp rú lên. "Tôi đã khiến hắn ta tin rằng hắn không nên nghi ngờ hành động của ngươi. Tất nhiên, hắn ta đã phản đối, nhưng ta lại là kẻ có tài năng thuyết phục."

"Ngươi đã khiến Fulgrim theo phe ta à?"

"Tất nhiên rồi! Ngươi thực sự nghĩ mình là một nhà hùng biện giỏi đến vậy sao?" con quỷ dữ cười khúc khích. "Ngươi phải cảm ơn ta vì đã làm lu mờ nhận thức của hắn và tiếp thêm sức mạnh cho ngươi. Nếu không có ta, hắn đã chạy đến chỗ Hoàng đế và hét lên về sự phản bội sắp xảy ra của ngươi rồii."

"Và ngươi nghĩ ta nợ ngươi điều gì đó, đúng không?" Horus hỏi.

"Hoàn toàn không, vì suy cho cùng thì Fulgrim đã yếu đuối, quá yếu đuối để hoàn thành mong muốn mà hắn đã theo đuổi từ đầu," sinh vật đó giải thích. "Sự ám ảnh đã khiến hắn tung đòn chí mạng vào anh trai mình, nhưng sự yếu đuối của hắn không cho phép hắn thực hiện đòn đó nếu không có sự giúp đỡ của ta. Ta chỉ trao cho hắn sức mạnh để làm những gì hắn muốn làm."

"Nhưng giờ cậu ta đang ở đâu?"

"Ta đã nói với ngươi rồi, Horus," con quỷ cảnh báo. "Nỗi thống khổ của Fulgrim về những gì hắn đã làm đã được minh chứng là chúng quá khủng khiếp để hắn có thể chịu đựng được. Hắn cầu xin ta giúp hắn dập tắt cuộc sống của mình, nhưng ta không thể tiêu diệt hắn, điều đó sẽ quá tầm thường. Thay vào đó, ta đã cho hắn sự bình yên vĩnh hằng, mặc dù, ta nghĩ là, nó không theo cách hắn thực sự mong muốn."

"Fulgrim đã chết chưa?" Horus hỏi. "Trả lời ta đi, đồ chết tiệt!"

"Ồ không," con quỷ mỉm cười, gõ ngón tay dài có móng tay sắc nhọn vào thái dương. "Hắn đang ở đây bên trong ta, hoàn toàn nhận thức được tất cả những gì đang xảy ra, mặc dù ta không cho rằng hắn hạnh phúc khi bị ép vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn."

"Ngươi đã chiếm lấy xác thịt của cậu ta rồi," Horus gầm gừ, bước một bước như sấm về phía con quỷ Fulgrim. "Nếu cậu ta không còn hữu dụng với ngươi nữa thì hãy để cậu ta chết đi."

Con Quỷ Dữ lắc đầu với một nụ cười khẩy đầy vui thích. "Không, Horus à, ta sẽ không làm thế, vì tiếng thét kinh hoàng của hắn là niềm an ủi lớn lao đối với ta. Ta không muốn để hắn biến mất, vì những cuộc thảo luận của chúng ta mang lại cho ta nhiều thú vị và ta nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy chúng nhàm chán cả."

Horus không cảm thấy gì ngoài sự ghê tởm trước số phận mà em trai mình phải chịu đựng, nhưng gạt sự ghê tởm sang một bên. Rốt cuộc, chẳng phải con quỷ này đã tuyên thệ trung thành với ông rồi sao? Rõ ràng đó là một sinh vật có sức mạnh to lớn, và việc để lộ ra rằng Primarch của bọn chúng đã chết, chắc chắn sẽ khiến Horus mất đi lòng trung thành của quân đoàn Emperor's Children.

"Bây giờ ngươi có thể đã chiếm hữu được Fulgrim," Horus nói, "nhưng hãy giữ bí mật danh tính của ngươi với tất cả những người khác, nếu không ta thề là ta sẽ thấy ngươi bị tiêu diệt."

"Như ý ngươi mong muốn, hỡi Warmaster hùng mạnh," con quỷ Fulgrim nói, gật đầu và cúi chào một cách phô trương không cần thiết. "Dù sao thì ta cũng không có mong muốn đặc biệt nào để tiết lộ bản thân với người khác. Đó sẽ là bí mật của riêng chúng ta."

Horus gật đầu, mặc dù ông đã thầm thề rằng sẽ giải thoát cho em trai mình ngay khi có thể, vì không ai đáng phải chịu đựng một số phận khủng khiếp như vậy. Nhưng sức mạnh nào có thể trục xuất một con quỷ dữ cơ chứ?








***

KHÔNG GIAN QUỸ ĐẠO QUANH Isstvan V nhộn nhịp như bất kỳ cơ sở neo đậu hạm đội nào xung quanh các căn cứ mặt trăng, với các chiến hạm của tám Quân đoàn đang xếp hàng trước khi di chuyển đến điểm nhảy của hệ sao. Hơn ba nghìn tàu chen chúc nhau để giành vị trí phía trên hành tinh thứ năm tăm tối, khoang tàu chật kín những chiến binh thề trung thành với Warmaster.

Xe tăng và những cỗ máy chiến tranh khổng lồ đã được đưa lên khỏi hành tinh với hiệu suất đáng kinh ngạc và một hạm đội lớn hơn bất kỳ hạm đội nào trong lịch sử của Cuộc Đại Viễn Chinh được tập hợp lại để mang ngọn lửa chiến tranh vào tận trái tim của Đế chế.

Các hạm đội của Angron, Fulgrim, Mortarion, Lorgar và Quân đoàn của Warmaster sẽ gặp nhau tại Sao Hỏa, giờ đây Regulus đã báo tin về sự sụp đổ của hành tinh này cho những người ủng hộ Horus trong Mechanicum. Với các cơ sở sản xuất của Mondus Gamma và Mondus Occullum đã thoát khỏi sự kiểm soát của lực lượng Hoàng đế, các lò rèn của Sao Hỏa đã có thể tự do cung cấp vũ khí cho quân đội của Warmaster.

Những chiến binh hăng hái của Quân đoàn Alpha đã được Horus chỉ định cho một nhiệm vụ quan trọng, một nhiệm vụ mà nó sẽ quyết định sự thành bại của toàn bộ cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm này. Sau khi Warmaster đánh lạc hướng Leman Russ, quân đoàn Space Wolves được biết là đang hoạt động ở khu vực Prospero sau cuộc tấn công vào Thousand Sons của Magnus. Trong hệ sao Chondax gần đó, White Scars của Jaghatai Khan chắc chắn đã nhận được tin về cuộc nổi loạn của Horus và chắc chắn sẽ cố gắng liên kết với Space Wolves. Horus không thể để mối đe dọa nghiêm trọng như vậy xuất hiện, vì vậy các chiến binh của Alpharius phải săn lùng và tấn công các Quân đoàn này trước khi họ có thể hợp lực.

Hạm đội của Kẻ Ám Đêm đã khởi hành, hướng đến hành tinh Tsagualsa, một thế giới xa xôi ở Rìa phía Đông nằm trong bóng tối của vành đai tiểu hành tinh lớn. Từ đây, đội quân khủng bố của Night Lords sẽ bắt đầu một chiến dịch diệt chủng chống lại các thành trì của Đế chế là Heroldar và Thramas, những hệ sao mà nếu không chiếm được thì sẽ khiến các mũi tấn công thọc sườn vào Terra của Warmaster dễ bị tấn công. Hệ sao Thramas có tầm quan trọng đặc biệt vì nó bao gồm một số thế giới lò rèn Mechanicum vẫn còn trung thành với Hoàng đế.

Các chiến hạm của Iron Warriors chuẩn bị thực hiện hành trình đến hệ sao Phall, nơi một hạm đội lớn gồm các tàu của Imperial Fists được biết là đang tập hợp lại sau một nỗ lực không thành công nhằm tiếp cận Isstvan V. Mặc dù các chiến binh của Rogal Dorn không tham gia vào vụ thảm sát, nhưng Warmaster không thể để một lực lượng hùng mạnh như vậy được yên ổn mà không bị quấy nhiễu. Mối thù giữa Perturabo cay đắng và Dorn kiêu hãnh đã quá nổi tiếng rồi, và các Iron Warrior vô cùng thích thú khi lên đường chiến đấu.

Với hai bên sườn được bảo vệ và các lực lượng có khả năng củng cố trái tim của Đế chế sắp bị lôi kéo vào chiến tranh, cánh cổng Terra đã mở toang.

Từng chiếc một, các hạm đội tham gia cuộc nổi loạn của Warmaster bắt đầu hành trình dài để đến với hành tinh mà họ đã bắt đầu Cuộc Đại Viễn Chinh, chiến hạm của mỗi Quân đoàn nhỏ dần thành những đốm bạc trong bóng tối trước khi biến mất hoàn toàn.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại các Sons of Horus trên quỹ đạo trên Isstvan V.

Từ phòng Chiến Lược của Vengeful Spirit, Warmaster nhìn xuống quả cầu đen qua vịnh quan sát hình tròn phía trên ngai vàng của mình, biểu cảm của ông không thể đọc vị được khi ông nhìn cõi warp hình elip của hành tinh thứ năm đang dần lùi xa.

Ông quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau và thấy Maloghurst khập khiễng đi về phía ông với một phiến dữ liệu trên tay.

"Ngươi mang gì đến cho ta vậy, Mal?" Horus hỏi.

"Một thông báo, thưa ngài," viên cố vấn của ông trả lời.

"Từ ai?"

Maloghurst mỉm cười. "Từ Magnus Đỏ."

***

NHÀ HÁT LA FENICE là một đống đổ nát hoang tàn. Con quỷ dữ đã chiếm lấy cơ thể của Fulgrim sải bước qua đống đổ nát của buổi biểu diễn cuối cùng và vĩ đại nhất của Bequa Kynska, mỉm cười khi nhớ lại những cảnh tượng hủy diệt và ham muốn vô độ được thể hiện ở đây. Ánh sáng của một số đèn pha mờ nhấp nháy trong bóng tối. Không khí bốc mùi máu và ham muốn, và sàn gỗ dính đầy chất lỏng và rải rác xương xẩu.

Sức mạnh của Hoàng Tử Bóng Tối đã tràn qua nhà hát hùng mạnh và xâm nhập vào mọi sinh vật sống bên trong, phá vỡ rào cản ức chế giữa ham muốn và hành động.

Quả thực đó là một màn trình diễn tuyệt vời, và những hiện thân hạ đẳng hơn của chúa tể của bọn chúng đã thưởng thức rất ngon lành cảm giác thừa mứa được giải phóng, trước khi vứt bỏ phần thịt vay mượn được và quay trở lại cõi warp.

Xung quanh nó là những dấu hiệu cho thấy sức mạnh của chúa tể của nó đã được giải phóng: phần còn lại của một xác chết bị ô uế, một kiệt tác lòe loẹt của máu và chất thải được bôi lên tường hoặc một tác phẩm điêu khắc bằng thịt được tạo thành từ vô số bộ phận cơ thể.

Nhìn bề ngoài, con quỷ vẫn giống với cơ thể mà nó đã đánh cắp, nhưng đã có những gợi ý rằng xác thịt này sẽ sớm được định hình lại theo một hình ảnh đẹp mắt hơn đối với nó. Một luồng sức mạnh làm rung chuyển không khí xung quanh nó và làn da của nó chứa đựng một ánh sáng nhẹ nhàng của sự sáng tỏ bên trong.

Con quỷ ngâm nga những nhịp mở đầu của khúc dạo đầu của Maraviglia và rút thanh kiếm được bọc ở thắt lưng, chuôi kiếm vàng lấp lánh trong ánh sáng mờ dần của ánh đèn sân khấu chập chờn. Nó đã lấy lại thanh anathame từ xưởng của Ostian Delafour, ngạc nhiên và thích thú khi thấy một cơ thể khác bị đâm vào mũi kiếm chết người. Lớp da khô héo đó hầu như không thể nhận ra được nó đã từng thuộc về Serena d"Angelus, nhưng con quỷ đã vinh danh xác chết của cô ta bằng sự tàn phá tuyệt vời nhất trước khi đến La Venice.

Nó giơ thanh kiếm lên ngang mặt và cười lớn khi nhìn thấy linh hồn đau khổ của Fulgrim đằng sau đôi mắt phản chiếu trong độ sâu lấp lánh của lưỡi kiếm. Con quỷ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mình vọng lại trong hộp sọ, sự giày vò trong mỗi tiếng thét tuyệt vọng là thứ âm nhạc ngọt ngào nhất.

Những điều như vậy làm thỏa mãn con quỷ, và nó đứng đó một lúc để thưởng thức thành quả của ảnh hưởng của nó lên Fulgrim. Những kẻ ngốc phục vụ trong Quân đoàn III không hề biết rằng vị thủ lĩnh đáng kính của họ đang cố gắng chống cự một cách vô ích trước sự trói buộc mà hắn ta đang phải gánh chịu.

Chỉ có kiếm sĩ Lucius mới nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng ngay cả hắn ta cũng không nói gì. Con quỷ đã cảm nhận được sự đụng chạm của warp đang phát triển trên chiến binh đó và đã đưa cho hắn ta lưỡi kiếm bạc mà người Laer đã trói buộc một phần tinh túy của nó. Mặc dù món vũ khí giờ đã mất đi tinh thần, nhưng vẫn còn sức mạnh bên trong lưỡi kiếm, sức mạnh sẽ trao quyền cho Lucius trong những năm tháng mà cái chết sắp đến.

Ý nghĩ về cuộc tàn sát sắp tới khiến con quỷ mỉm cười khi tưởng tượng ra những gì nó có thể đạt được với phần xác thịt bị đánh cắp này. Những cảm giác chỉ có thể tưởng tượng trong thế giới warp sẽ trở thành hiện thực trong cõi phàm trần này, và một thiên hà đầy máu, dục vọng, giận dữ, sợ hãi, sung sướng và tuyệt vọng đang chờ đợi nó trên hành trình đến Terra. Một tỷ linh hồn nằm trong tay Warmaster, và với sức mạnh của một Quân đoàn dưới quyền chỉ huy của mình, nó có thể trải nghiệm được những cảm giác tuyệt vời đến mức nào đây?

Con quỷ tiến đến phía trước sân khấu và nhìn lên bức chân dung lớn treo trên đống đổ nát của tiền sảnh. Ngay cả trong ánh sáng đang tắt dần, sự tráng lệ của bức chân dung vẫn hiện rõ.

Một khung vàng lộng lẫy giữ chặt tấm vải bạt trong vòng tay của nó, và con quỷ mỉm cười khi chiêm ngưỡng sự hoàn hảo kỳ diệu của bức tranh. Trước đây, hình ảnh là một cuộc bạo loạn màu sắc chói lọi với một khía cạnh khủng khiếp khiến những người phàm nào dám nhìn vào đều kinh hoàng, giờ đây nó đã trở thành một thứ đẹp đẽ.

Khoác trên mình bộ áo giáp kỳ diệu màu tím và vàng, Fulgrim được họa hình lộng lẫy trước cánh cổng lớn của Heliopolis, đôi cánh rực lửa của một con phượng hoàng lớn đang bay lên phía sau ông ta. Ánh lửa của loài chim huyền thoại chiếu sáng trên bộ áo giáp của ông ta, mỗi tấm kim loại được đánh bóng dường như lấp lánh dưới sức nóng của ngọn lửa, mái tóc của ông ta như một thác nước bằng vàng.

Vị Primarch của quân đoàn Emperor's Children được miêu tả một cách yêu thương với từng chi tiết hoàn hảo, mọi sắc thái của sự vĩ đại và cuộc đời đã khiến Fulgrim trở thành một viễn cảnh về vẻ đẹp được ghi lại trong nét cọ tinh tế. Con quỷ biết rằng không có hình ảnh chiến binh nào đẹp hơn từng tồn tại hoặc sẽ tồn tại nữa, và thậm chí chỉ cần thoáng nhìn thấy một ví dụ hoàn hảo như vậy về nghệ thuật của người họa sĩ cũng đủ để biết rằng sự kỳ diệu vẫn tồn tại trong cái thiên hà này.

Hình vẽ của Fulgrim nhìn chằm chằm xuống đống đổ nát của nhà hát và con quái vật đã cướp đi lớp vỏ phàm trần của hắn ta. Con quỷ mỉm cười khi nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt hắn, nỗi kinh hoàng mà không có kỹ năng nào của họa sĩ thể hiện được. Nỗi đau đớn hoàn hảo, tinh tế bùng cháy trong ánh mắt của bức chân dung, và khi con quỷ tra thanh kiếm anathame vào vỏ và cúi chào sân khấu im lặng, những vũng nước tối tăm trong đôi mắt được tô vẽ của bức tranh dường như dõi theo mọi chuyển động của nó.

Con quỷ quay lưng khỏi bức chân dung và đi khỏi nhà hát khi những ánh đèn sân khấu cuối cùng tắt lịm và chết hẳn, để lại con phượng hoàng cuối cùng mãi mãi chìm trong bóng tối.








HẾT


Nếu các bạn thấy hay và thư giãn, thì hãy cho mình một cốc trà sữa nhe. Hoặc đơn giản là hãy share câu truyện này cho nhiều người cùng thưởng thức.


Cheers!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip