Chương 35: Thế Tử

Khương Lê mang theo Đồng Nhi đi ngang qua mẹ con Thẩm Như Vân.

Trên mặt nàng vẫn nở nụ cười trong sáng, điềm đạm như trước, dường như bộ dạng này đã trở thành một chiếc mặt nạ. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, khóe miệng cong lên có chút rét run.

Thẩm Như Vân cùng Thẩm mẫu, quả nhiên đều tới.

Sau khi gả cho Thẩm Ngọc Dung, nàng đến kinh thành. Thẩm mẫu không phải là một người mẹ chồng dễ tính, Thẩm Như Vân càng là người tùy hứng ích kỷ. Tiết Hoài Viễn yêu thương nữ nhi, dốc hết sức để nàng có thật nhiều của hồi môn. Nhưng của hồi môn đều bị mang đi trợ cấp cho Thẩm gia, Mà nhiều quần áo và trang sức của nàng đều bị Thẩm Như Vân yêu thích mà lấy đi.

Nàng cũng không phải thánh nhân, ở Tiết gia cũng là hòn ngọc quý được cưng chiều trong tay, Thẩm Như Vân cùng Thẩm mẫu làm nàng không vui, Tiết Phương Phi nàng cũng sẽ biểu hiện ra.

Ngay những lúc này, Thẩm Ngọc Dung sẽ đúng lúc đứng ra. Thẩm Ngọc Dung luôn nói, mẹ quá, em côi đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, thành tựu của hắn hôm nay đều là công lao của họ, muốn Tiết Phương Phi đối xử với các nàng tốt một chút. Tiết Phương Phi rốt cuộc vẫn là người tốt bụng, nghĩ đến các nàng là những người phụ nữ yếu đuối mà chăm sóc cho Thẩm Ngọc Dung cũng không dễ dàng gì, cũng ít nhiều cố gắng nhẫn nại.

Nhưng sự khoan dung này cũng không đổi lấy được sự tôn trọng. Trong sáu tháng cuối đời Thẩm mẫu cùng Thẩm Như Vân chưa bao giờ đến an ủi nàng, có đôi khi thậm chí còn ở ngoài cửa dùng thanh âm mà nàng có thể nghe được nói chuyện với nhau, hỏi tại sao nàng làm ra chuyện tai tiếng như vậy mà còn không chết đi mà vẫn muốn liên lụy Thẩm gia.

Nếu không phải Tiết Phương Phi có tính cách cứng cỏi, chỉ sợ sẽ không chịu nổi mà thật sự tự sát, để chứng minh mình trong sạch.

"Cô nương?" Đồng Nhi nhận thấy tâm trạng của người bên cạnh không đúng, nhỏ giọng gọi một câu.

Khương Lê lấy lại tinh thần, cười nói: "Ta không có việc gì." Trong lòng lại nghĩ, chỉ sợ Thẩm mẫu và Thẩm Như Vân không phải là không biết về mối quan hệ của Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa sự, Vĩnh Ninh công chúa có thể ra vào Thẩm gia như chỗ không người, rõ ràng là quen thuộc với Thẩm gia.

Với tính tình gió chiều nào xoay theo chiều đó, việc tìm được một nàng công chúa kim chi ngọc diệp quả thực so với việc tìm một nữ nhi của một quan lại nhỏ tốt hơn rất nhiều. Hôm nay nàng cũng tận mắt thấy, xiêm y trang sức của Thẩm Như Vân cùng Thẩm mẫu, với bổng lộc hiện giờ của Thẩm Ngọc Dung, e là muốn mua cũng khó.

Này chắc là "Ý tốt" của Vĩnh Ninh công chúa.

Khương Lê nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy Thẩm gia này thật đáng buồn lại đáng thương. Vĩnh Ninh công chúa mặc dù là kim chi ngọc diệp, nhưng Vĩnh Ninh công chúa có thể mặt không đổi sắc giết vợ, giết con, nào phải là người có thể chung sống hòa thuận. Thẩm gia chỉ thấy được ích lợi trước mắt, không nghĩ tới những ngày cực khổ còn ở phía sau.

Nàng sẽ vui vẻ xem kịch hay.

Thẩm gia các người, Thẩm Ngọc Dung, Vĩnh Ninh công chúa là hung thủ hại nàng tan cửa nát nhà, món nợ này nàng sẽ từng chút từng chút một đòi lại.

Hai người về lại Phương Phi Uyển, mặc dù hôm nay Khương Lê ở lễ cập kê của Khương Ấu Dao chứng minh mình vô tội nhưng nàng dường như vẫn là nữ nhi bị bỏ rơi của Khương gia. Nàng có làm gì cũng không một ai chú ý

Khi đi được nửa đường, lại chạm mặt một vị nam tử.

Hậu viện của Khương gia khi nào lại có nam nhân lạ? Khương Lê dừng bước chân, không có đến gần, cùng nam tử này cách xa một khoảng. Người nam tử này cũng là người có lễ nghi, cũng không tiến tới.

Khương Lê nghiêng người muốn đi đường khác rời đi , thì nam tử kia lại đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói: "Nhị tiểu thư?"

Nhị tiểu thư? Giọng điệu dường như rất quen thuộc, Khương Lê nghiêng người nhìn hắn.

Nam tử này cùng lắm mười bảy tám tuổi, ăn mặc một thân áo dài màu nhựa thông, chất liệu tinh xảo, tuyệt mỹ. Tóc được búi lên bằng trâm ngọc, dáng người mảnh khảnh, anh tuấn lạ thường, không hơn không kém một mỹ nam, khí chất nhã nhặn, lịch sự, thanh tú, hơn người, ánh mắt khẽ lay động nhìn về phía Khương Lê .

Khương Lê nhìn chằm chằm hắn, có lẽ là vì ánh mắt quá mức xa lạ, làm nam nhân trước mặt có chút ngượng ngùng, hắn chần chờ một chút, mới nói: "Nhị tiểu thư có lẽ không nhớ rõ, tại hạ là Chu Ngạn Bang."

Chu Ngạn Bang? Khương Lê bừng tỉnh hiểu ra, Đồng Nhi bên người thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng.

Hóa ra đây là Chu Ngạn Bang thế tử của Ninh Viễn Hầu. Khi nàng vẫn là Tiết Phương Phi, thường nghe từ miệng cô em chồng cái tên này, nhưng bản nhân vẫn chưa gặp qua, chỉ biết được là một mỹ nam ngọc thụ lâm phong*, anh tuấn lạ thường. Hiện giờ trở thành Khương Lê, Chu Ngạn Bang lại là vị hôn phu cũ của nàng, điều này có chút kỳ diệu.

*ngọc thụ lâm phong (玉树临风): thường được dùng để miêu tả người con trai có cốt cách tao nhã nổi bật như viên ngọc, phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng, thông thường miêu tả những nhân vật có cốt cách quyền quý, dòng dõi quan lại vua chúa ăn sung mặc sướng, một nét đẹp theo kiểu văn nhân, quý phái sang trọng sạch sẽ như ngọc, nét đẹp này có chút gì đó mỏng manh yếu ớt..

Khương Lê dừng một chút, liền nói: "Thế tử."

Giọng điệu rất bình thường, không có kích động, cũng không có cảm giác xôn xao nào cả, đơn giản giống như là đối xử với một người xa lạ trên đường.

Chu Ngạn Bang có chút không ngờ.

Hắn cùng Khương Lê có hôn ước, từ nhỏ đã được biết, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, không có quá nhiều cảm giác. Tới khi Khương Lê bởi vì mưu hại mẹ kế bị đưa đến am ni cô. Khi đó Chu Ngạn Bang còn thường xuyên nghe cha mẹ bàn đến việc nên hay không nên hủy mối hôn sự này, nhưng cuối cùng không biết sao, vị hôn thê lại biến thành Khương Ấu Dao.

Chu Ngạn Bang gặp qua Khương Ấu Dao, là một mỹ nhân yêu kiều, một cô nương đơn thuần đáng yêu , hắn đối với Khương Ấu Dao rất vừa lòng, cũng không có vấn đề gì với cuộc hôn nhân này.

Hôm nay tới tham dự lễ cập kê của Khương Ấu Dao, Chu Ngạn Bang lại thấy Khương Lê nhiều năm không gặp .

Về ký ức của Khương Lê, Chu Ngạn Bang chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ nàng là một cô nương xấu tính bụ bẫm. Nhưng ở trên lễ cập kê lễ, Khương Lê xuất hiện, lại làm cảm xúc hắn nổi lên gợn sóng.

Khương Ấu Dao là một món trang sức bằng ngọc quý tinh xảo, thích hợp để trang trí trong nhà. Khương Lê lại thanh cao, xinh đẹp khéo léo, như ánh trăng sáng trên bầu trời, nhìn thấy được nhưng không với tới được.

Chu Ngạn Bang ở trong đám nam khách, vẫn luôn yên lặng chăm chú nhìn Khương Lê. Hắn thấy Khương Lê bị mọi người chỉ trích, rồi từ từ chuyển bại thành thắng, càng yêu thích, tán thưởng hơn. Bây giờ lại có thể ở hậu viện Khương phủ ngẫu nhiên gặp được, Chu Ngạn Bang trong lòng vui mừng, nhưng Khương Lê lại nhìn hắn như nhìn người xa lạ.

Điều này làm Chu Ngạn Bang có chút thất vọng.

Có lẽ thứ càng không chiếm được mới chính là tốt nhất, Khương Lê đối với hắn không có mấy nhiệt tình nhưng điều này lại càng khiến trong lòng Chu Ngạn Bang rung động.

Hắn nghĩ, rõ ràng trước đó vài ngày còn nghe nói, Khương Lê khi biết được hôn sự của hắn và Khương Ấu Dao còn đau lòng đến mức nhảy hồ. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ khi đó Khương Lê bị tổn thương, nên hiện tại mới lạnh nhạt đối với mình như vậy. Có lẽ hắn nên nói chuyện với phụ thân, bàn bạc lại mối hôn sự này, Chu Ngạn Bang nghĩ như vậy, khi nhìn lại Khương Lê, tựa hồ đã xem Khương Lê là vị hôn thê của mình. Khương Lê hơi hơi nhíu mày, loại ánh mắt này của Chu Ngạn Bang nàng không xa lạ, khi nàng vẫn là Tiết Phương Phi, thậm chí sau khi nàng đã gả cho Thẩm Ngọc Dung, vẫn có rất nhiều ánh mắt như vậy quay quanh nàng.

Thật khiến người ta ghê tởm.

Nàng không muốn cùng Chu Ngạn Bang nhiều lời, tuy rằng đã trở thành Khương nhị tiểu thư, nhưng nàng một chút cũng không muốn cùng người này có quan hệ gì. Khương Lê đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kêu nũng nịu: "Thế tử ca ca!"

Khương Lê suýt nữa bị tiếng kêu này làm cho ê cả răng, xoay người thấy, Khương Ấu Dao đang chạy chậm lại đây, một đường thẳng đến bên người Chu Ngạn Bang, ngẩng đầu cười nói: "Thế tử ca ca với Nhị tỷ, các ngươi đang nói cái gì mà vui vẻ thế?"

Tuy là cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Khương Lê lại như là đi bắt gian, lộ rõ tia hung ác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip