Chương 47: Liễu Nhứ
Khương Lê xuất hiện, dường như làm nữ sinh Minh Nghĩa Đường đều yên tĩnh lại.
Nếu theo như lời đồn Khương Nhị tiểu thư thực sự là một thôn nữ sơn dã thô tục hay là một tiểu thư có dáng vẻ ngang ngược, hà khắc thì mọi người sẽ lập tức không chút khách khí mà đem nàng bao phủ trong những lời bàn tán, nghị luận, nhưng mà Khương Lê nhìn thế nào cũng giống như tiểu thư quan gia được dạy dỗ, nuôi dưỡng rất tốt, thậm chí càng thêm phần dịu dàng, thùy mị, hòa nhã hơn, bây giờ muốn chỉ trích, cũng không biết có chỗ nào đáng để mà chỉ trích.
Rốt cuộc, vị thiếu nữ có vóc dáng cao cao vừa rồi, lên tiếng đầu tiên, nói: "Ngươi chính là Khương phủ nhị tiểu thư?"
Khương Lê giương mắt nhìn lại, thiếu nữ này nàng từng gặp qua ở trong một gia yến của phủ quan quyến, là tiểu thư của quý phủ Thừa Tuyên sử - Mạnh Hồng Cẩm, ngày thường cũng Khương Ấu Dao quan hệ rất tốt.
Khương Lê nói: "Đúng"
"Ngươi cũng dám tới Minh Nghĩa Đường?" Mạnh Hồng Cẩm nhướng mày: "Nghe nói ngươi bảy tuổi đã tới am ni cô, nơi đó không ai dậy ngươi vỡ lòng. Ngươi như vậy, không lo ở trong phủ mời tiên sinh dậy, lại tới Minh Nghĩ Đường, cũng không sợ nghe không hiểu gì, dốt đặc cán mai hả?"
Lời này thật sự chói tai, trong học đường mọi người đều nhìn chằm chằm Khương Lê, xem nàng sẽ phản ứng ra sao.
Mạnh Hồng Cẩm cũng quan sát Khương Lê, thế nhưng lại ngoài dự kiến của nàng ta, người khác nghe được những lời này đoán chừng đã tức đến hộc máu, huống chi Khương Lê còn là thiên kim của phủ thủ phụ. Khương Lê chỉ cười cười, nói: "Thế thì không phiền tiểu thư phải lo lắng."
Không mặn không nhạt lại đem lời nói của Mạnh Hồng Cẩm chặn lại.
Mạnh Hồng Cẩm không ngờ được Khương Lê lại phản ứng như thế, giống như đang đánh vào bông vậy. Trong lòng tức giận cực kỳ. Nhưng Khương Lê lại cười tủm tỉm, thái độ một chút cũng không đổi. Trong lòng nàng nổi cáu lên, liền dùng thanh âm "nhỏ giọng" mà mọi người có thể nghe thấy được nói: "Khó trách nói từ đường là nơi tĩnh tâm, nhìn dáng vẻ hèn nhát kìa."
"Vị tiểu thư này nếu mong muốn tĩnh tâm, cũng có thể đi từ đường ở lại một lần" Khương Lê nhỏ giọng nói.
"Ngươi!" Mạnh Hồng Cẩm giận dữ, Khương Ấu Dao mở miệng khuyên nhủ: "Nhị tỷ, ngươi sao lại nói chuyện với Hồng Cẩm như vậy?" dáng vẻ lo lắng, lại nói với Mạnh Hồng Cẩm: "Hồng Cẩm, nhị tỷ ta vừa về Yến Kinh, không hiểu quy củ, thật xin lỗi."
Mạnh Hồng Cẩm nói: "Không có gì, huống hồ là Nhị tỷ ngươi sai, ngươi tới nói xin lỗi cái gì, Ấu Dao, ngươi tính tình quá yếu đuối, rất dễ bị người khác bắt nạt."
Khương Lê nhìn Khương Ấu Dao liếc mắt một cái, nghiêm túc nhàn nhạt mở miệng: "Tam muội, ngươi tính tình thật sự là quá yếu đuối, ta còn chưa nói cái gì sai, mà ngươi đã thay ta xin lỗi, vị tiểu thư này nói ta hèn nhát, ta không những chưa tức giận trái lại còn đáp lại tử tế, cái này cũng là sai?"
Khương Ấu Dao đang muốn nói chuyện, Khương Lê lại mở miệng: "Ta nghe nói ở một số nơi, không lấy lý luận nói chuyện thắng thua, mà là lấy địa vị, thân phận. Chẳng lẽ Minh Nghĩa Đường cũng là dạng như thế? Ta rõ ràng nói có đạo lý lại vẫn muốn ta nhận thua, chẳng lẽ vị tiểu thư này địa vị thân phận còn cao hơn ta rất nhiều, nếu vậy ta không thể không nhận sai. Xin hỏi vị tiểu thư này, lệnh tôn [1] là quan mấy phẩm[2]?"
[1] lệnh tôn(令尊): cách xưng hô gọi cha của người khác.
[2]phẩm (品): trong phẩm cấp (品级), chỉ cấp bậc, phân biệt địa vị các quan chức trong triều.
Lời này vừa nói ra, toàn bộ học đường đều yên tĩnh, ngay sau đó, có một vài học sinh trên mặt suýt nữa không nhịn được cười, Mạnh Hồng Cẩm sắc mặt đỏ bừng lên, một câu đều nói không nên lời.
Khương Lê một bên nói các nàng vô cớ gây sự, bên khác lại đem gia thế của Mạnh Hồng Cẩm ra làm nhục. Ai cũng biết, cha Khương Lê là thủ phụ đường triều, còn cha của Mạnh Hồng Cẩm là Thừa Tuyên sử, mà Thừa Tuyên sử làm sao có thể so sánh với thủ phụ đương triều . Mà Khương Lê lại hỏi rất nghiêm túc, làm Mạnh Hồng Cẩm tức khắc trở thành trò cười.
Không khí xấu hổ, Khương Ấu Dao cũng không biết mở miệng thế nào. Giúp Mạnh Hồng Cẩm nói chuyện, chẳng khác nào đang dẫm lên cha của mình, còn đồng ý với lời Khương Lê nói, Mạnh Hồng Cẩm không ghi hận mình mới là lạ. Thầm hận Khương Lê gian xảo, Khương Ấu Dao rơi vào đường cùng chỉ còn cách đưa mắt liếc nhìn Khương Ngọc Nga ra hiệu.
Bất đắc dĩ, Khương Ngọc Nga ho nhẹ hai tiếng, đánh vỡ yên lặng, đem đề tài kia ném sang một bên, nàng nói: "Nhị tỷ, trước không đề cập tới những cái này. Mới vừa vào học, ngươi phải chọn vị trí ngồi, ta cùng tứ tỷ ngồi chung một nhóm, tam tỷ cùng Mạnh tiểu thư cùng một nhóm, bởi vì ngươi tới quá muộn nên ngươi phải hỏi xem có ai nguyện ý cùng một nhóm hay không.
Có ai nguyện ý cùng mình một nhóm? Khương Lê không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là một người cũng không có.
Quả nhiên, Khương Lê đứng ở trong học đường, cũng không có người nào lên tiếng gọi Khương Lê đến ngồi cạnh mình.
Bạch Tuyết không thể vào bên trong học đường, mà ở bên ngoài chỗ xe ngựa cùng với những tiểu thư nha hoàn khác. Những nha hoàn đó ước chừng cũng ghét bỏ Bạch Tuyết thô to, mà để Bạch Tuyết lẻ loi ở một bên. Bạch Tuyết cũng không để ý, tự mình ngồi xỏm xuống cạnh núi giả cùng mèo hoang phơi nắng.
Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên có một thanh âm hô lên: "Ta bên này không có ai, ngươi lại đây ngồi đi."
Khương Lê có chút không ngờ được, chỉ thấy một cô nương mặc áo váy màu xanh lá ở phía trước đứng lên nhìn tới Khương Lê.
Cô nương này cũng được xem là xinh đẹp tú lệ, chỉ là cằm dưới hơi vuông, liền hiện ra vài phần chính trực kiên nghị. Mặt mày nàng thấp thoáng dáng vẻ của Liễu phu nhân, Khương Lê hiểu ra, đây là tiểu thư quý phủ Thừa Đức lang, Liễu Nhứ.
Khương Lê cũng không chần chờ, liền đi đến bàn bên cạnh Liễu Nhứ. Sau lưng có tiếng cười nhạo truyền đến: "Liễu Nhứ, ngươi thật dám ngồi cùng với nàng sao, không sợ ngày nào đó nàng ta đẩy ngươi xuống bậc thang à, lúc đó tính mạng có ra sao cũng đừng nói chúng ta không nhắc nhở ngươi."
Liễu Nhứ trầm mặc đem những lời này vứt sau đầu, xem như cái gì cũng không nghe thấy, Khương Lê cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Liễu Nhứ. Liễu Nhứ nhíu nhíu mày, mơ hồ có thể thấy một chút không tình nguyện, chẳng qua là không nói ra.
Khương Lê trong lòng hiểu rõ, chắc là Liễu phu nhân cũng biết tin nàng đi Minh Nghĩa Đường học, nên đã nói tốt với Liễu Nhứ, để Liễu Nhứ quan tâm, chăm sóc nàng. Thực tế mà nói, một nữ tử trẻ, đối với một người hại mẫu, giết đệ thì đều cảm thấy sợ hãi, chuyện này rất bình thường, Liễu Nhứ có thể nhịn xuống sợ hãi, hoàn thành nhiệm vụ Liễu phu nhân giao phó, đã thực giỏi lắm rồi.
Thấy Khương Lê đánh giá mình, Liễu Nhứ khóe miệng cứng đờ, quay đầu sang chỗ khác, Khương Lê nhìn mà bật cười, đây cũng là một cô nương đáng yêu.
Sau lưng nghị luận sôi nổi không ngừng, còn có thể nghe được có người dò hỏi Khương Ấu Dao. Khương Lê hiểu được, Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Yến sẽ lại dùng hết sức lực để bôi đen nàng.
Cũng không bao lâu, đã có người đi vào, người đến là một nữ tiên sinh, người mặc trường sam [3] màu gỗ thông, tóc được búi thật cao, mắt nhỏ môi mỏng, dáng người gầy yếu. Nàng vừa tiến đến, Minh Nghĩa Đường ồn ào tức khắc biến mất.
[3]: trường sam (长衫): áo dáng dài
Là một tiên sinh nghiêm khắc
Khương Lê nhìn nữ tiên sinh trước mặt, trong lòng có chút thất thần.
Vị nữ tiên sinh này họ Kỷ, tên một chữ La. Ở Minh Nghĩa Đường, trong lục nghệ [4] là dạy "Lễ".
[4] lục nghệ (六艺): Sáu tài nghệ/môn học trong nền giáo dục thời xưa gồm: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ và tính toán (lễ /礼/, nhạc /乐/, xạ /射/, ngự /御/, thư /书/, số /数/ ).
Kỷ La là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, ở trong mắt Khương Lê, thậm chí còn có chút cổ hủ. Kỷ La thanh cao, từng rất ngưỡng mộ Thẩm Ngọc Dung, trước mặt mọi người khen ngợi Thẩm Ngọc Dung tài hoa hơn người. Nhưng đối với Tiết Phương Phi nàng lại có chút khắt nghiệt đến mức đáng thương.
Đều là nữ nhân, nàng tất nhiên có thể nhìn ra được, Kỷ La ái mộ Thẩm Ngọc Dung.
Sau khi chuyện Tiết Phương Phi tư thông truyền khắp Yến Kinh, Kỷ La còn từng tới cửa, trực tiếp lăng nhục nàng không tuân thủ phụ đức[4], với cảm xúc của Thẩm Ngọc Dung thì sâu sắc đồng cảm.
[4] phụ đức (妇德): đức tính, đạo đức của phụ nữ.
Chỉ là, Khương Lê cụp mắt, không biết sau khi Kỷ La biết được bộ mặt thật của Thẩm Ngọc Dung, có còn thâm tình như vậy nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip