Chương 74: Ngự Xạ

Ngày kiểm tra cầm nhạc kết thúc trong sự thổn thức của mọi người có mặt ở đây.

Dù thế nào đi nữa, một bài《Hồ Gia Thập Bát Phách》của Khương Lê, đã trở thành chủ đề làm mọi người bàn tán say sưa khắp thành Yến Kinh. Chuyện hoài nghi ba môn đầu cũng đã tan biến trong thời gian ngắn. Mà dựa vào cầm nghệ của Khương Lê, cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu xem xét lại vụ đánh cược giữa Khương Nhị tiểu thư cùng thiên kim Mạnh gia, trong sòng bạc thậm chí đã có một nhóm người bắt đầu đặt cược Khương Lê sẽ thắng.

Những thay đổi này diễn ra từng chút từng chút một, nhưng lại có sức lan tỏa. Dường như mọi người đã đạt được sự thống nhất chỉ sau một đêm rằng: Khương Lê so với các quý nữ trong Yến Kinh cũng không thua kém gì.

Chuyện này đối với Khương Lê đương nhiên là sự thay đổi tốt, nhưng đối với người khác lại không như vậy. Không nói đến những nữ sinh ở Minh Nghĩa Đường bị Khương Lê vượt mặt, thì chủ nhân vụ đánh cược còn lại Mạnh Hồng Cẩm, bây giờ cũng đang đứng ngồi không yên.

Ở Mạnh gia, Mạnh Hữu Đức còn chưa về phủ, Mạnh mẫu cũng đang ngồi trong đại sảnh than ngắn thở dài. Mạnh Hồng Cẩm thì tự nhốt mình trong phòng, tức giận mà hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất, vẻ mặt  lộ ra sự khó chịu. Tuy nhiên nếu cẩn thận nhìn thì trong cơn bực bội kia còn có một tia sợ hãi.

Trước khi kịp nhận ra cái gì thì sự tình đã đến mức này. Bây giờ Mạnh Hồng Cẩm nghĩ lại, cảm thấy tất cả mọi thứ bây giờ như một giấc mơ. Nàng thế nào cũng không hiểu, vốn đây là chuyện như ván đã đóng thuyền, vì sao lại biến thành như bây giờ. Nàng có nghe được khi bọn hạ nhân nói chuyện phiếm về vụ đánh cược của nàng cùng Khương Lê, tại các sòng bạc lớn hiện nay đã bắt đầu có người đặt cược vào Khương Lê, điều đó nói lên cái gì? Điều này có nghĩa là, ít nhất trong mắt người ngoài, nàng có thể thua Khương Lê.

Kỳ thực không riêng gì người ngoài nghĩ như vậy, ngay cả bản thân Mạnh Hồng Cẩm cũng nghĩ như vậy, sự tự tin ban đầu giờ đã biến mất không còn gì sót lại. Mạnh Hồng Cẩm biết, bản thân ắt hẳn đã bị Khương Lê lừa. Gì mà cái gì cũng không biết, dốt đặc cán mai chứ? Đó đều là Khương Lê đã bịa ra để nói dối nàng, còn kỳ thực Khương Lê cái gì cũng biết. Có lẽ ngay từ đầu Khương Lê đã có ý định lừa nàng, sau đó bày ra cạm bẫy, khích tướng để nàng nhảy nào.

Toàn bộ thành Yến Kinh đều đã biết về vụ đánh cược của mình cùng với Khương Lê, lời đã nói ra, bây giờ muốn rút lại vụ đánh cược, cũng không còn kịp.

Nha hoàn bên người khuyên nhủ: "Tiểu thư đừng lo lắng quá, ngày mai là hai môn cưỡi ngựa, bắn cung tiểu thư am hiểu nhất, chỉ cần hai môn này được hạng nhất, tiểu thư Khương gia kia sẽ không đứng nhất được."

"Không được hạng nhất thì ta cũng thua." Mạnh Hồng Cẩm lạnh lùng nói. Trong vụ đánh cược của Khương Lê, nếu nàng ta không là hạng chót ở Minh Nghĩa Đường, thì bản thân phải quỳ xuống xin lỗi nàng ta. Nếu Khương Lê so với mình còn xuất sắc hơn, nàng phải ở trước cổng Quốc Tử Giám quỳ xuống xin lỗi nàng ta, nếu không chỉ so mới nàng xuất sắc hơn, mà là đứng đầu cả kỳ thi, thì mình liền phải ở trước cổng Quốc Tử Giám, cởi bỏ váy áo ngoài mà xin lỗi nàng ta!

Ba cái đánh cược này, cái sau so với các trước càng thâm độc hơn. Bây giờ Khương Lê đã được bốn hạng nhất, tất nhiên là đã không hạng chót, hơn nữa so với nàng ta còn ưu tú hơn. Dù hai môn cưỡi ngựa, bắn cung nàng là người đứng đầu, Khương Lê có không đoạt được hạng nhất thì theo đánh cược, Mạnh Hồng Cẩm còn phải ở trước cổng Quốc Tử Giám quỳ xuống mà xin lỗi Khương Lê.

Mạnh Hồng Cẩm không thể nào chấp nhận mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Nếu không muốn danh tiếng bị hủy hoại, phải tìm một lý do nào đó để hủy vụ đánh cược này, nhưng làm cách nào để bản thân không biến thành trò cười của toàn bộ thành Yến Kinh?

Bản thân nhất định không thể để chuyện này xảy ra!

Đột nhiên, có một suy nghĩ xấu xa lần nữa xuất hiện trong đầu Mạnh Hồng Cẩm.

Trên sân, đao tiễn không có mắt. Cũng từng có trường hợp trên sân khi kiểm tra cưỡi ngựa có nữ tử bị ngã khỏi ngựa, thương tích không quá nghiêm trọng, chỉ bị chút kinh sợ, tịnh dưỡng ở trong phủ mấy ngày liền tốt lên. Nhưng nếu Khương Lê không được may mắn như vậy, khi kiểm tra bị ngã ngựa, mà ngã tới gãy cổ mà chết tức tưởi hay là ngã gãy chân, cả đời cũng không đi lại được, hoặc là bị đá nhọn trên đất cứa vào mặt, dẫn đến hủy dung thì sao? Còn có bắn cung, trong trường hợp có người "vô ý" bắn trượt, trong lúc hỗn loạn Khương Lê bị mũi tên của người khác làm cho bị thương, cũng là một chuyện rất tốt nha.

Cứ như vậy, trong thời gian ngắn Khương Lê sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người, vụ đánh cược kia sẽ không còn ai nhắc đến nữa, người thì đã tàn phế, ai còn quan tâm tới đánh cược nữa?

Càng nghĩ Mạnh Hồng Cẩm càng hưng phấn, dường như có thể thấy được bộ dạng Khương Lê đau đớn, sống không bằng chết, không tự chủ được mà cười thành tiếng, thân thủ của nàng trong cưỡi ngựa, bắn cung trước nay luôn rất giỏi, muốn động chút tay chân thì đơn giản như trở bàn tay.

Trong phòng, nha hoàn nhìn nụ cười đáng sợ của Mạnh Hồng Cẩm mà không khỏi cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được mà cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn chủ tử của mình nữa.

.......

Ngoài Mạnh Hồng Cẩm vì Khương Lê đoạt hạng nhất cầm nghệ mà không vui, thì còn có Khương Ấu Dao.

Trong Dao Quang Trúc, nha hoàn đang quỳ trên mặt đất, Khương Tam tiểu thư trong lòng cảm thấy không vui nên đã tìm lý do để phạt đám hạ nhân.

Quý Thục Nhiên vừa vào cửa, nhìn thấy Khương Ấu Dao đang lật đổ một chiếc bình hoa sứ men xanh.

Nhìn bình hoa vỡ nát trên mặt đất, Quý Thục Nhiên cau mày, cẩn thẩn bước qua những mảnh sứ vỡ, phân phó nha hoàn nhanh chóng tới thu dọn, Khương Ấu Dao quay đầu, lúc này mới phát hiện Quy Thục Nhiên đến.

Quý Thục Nhiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Khương Ấu Dao, người này xưa nay đều là một phụ nhân xinh đẹp, ôn hòa, nhưng khi thực sự tức giận lại rất đáng sợ. Khương Ấu Dao co rúm lại, kêu một tiếng: "Nương."

"Con đây là đang làm cái gì vậy?!" Quý Thục Nhiên ấn trán, đi đến bên trường kỷ ngồi xuống, lắc đầu nói: "Cha con mà nhìn thấy bộ dạng này, lại sẽ không vui."

"Cha đã sớm không thích con!" Khương Ấu Dao cắn môi nói: "Cha bây giờ đã bị tiện nhân Khương Lê kia chuốc thuốc mê rồi, cái gì cũng đều nghe Khương Lê!"

"Ta nói bao nhiêu lần rồi, nữ nhi phải chú ý ăn nói, cử chỉ", Quý Thục Nhiên nghiêm khắc nhắc nhở, "Con nói những lời này mà để người ngoài nghe thấy, có biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức không!"

"Nương, con biết, con chỉ nói trước mặt người thôi." Khương Lê tức đến thở không nổi nói: "Con thực sự giận tới mất khôn, nhưng hôm nay người cũng thấy đấy, Khương Lê rõ ràng là đang đối địch với con. Trước đây con giỏi nhất là cầm nhạc, thế mà hôm nay nàng ta lại cứ phải thắng được con. Bây giờ toàn bộ Yến Kinh đều biết được Khương nhị tiểu thư nàng ta xuất chúng vượt xa con rất nhiều rồi, sau này con phải làm sao bây giờ?"

"Con đừng vội......"

"Bây giờ cầm nghệ cũng vượt qua con, sau này không biết còn có cái gì nữa không! Nàng ta rõ ràng là muốn lấy con ra làm bàn đạp. Nương, người hôm nay không có nhìn thấy đâu, Chu thế tử nay cứ chăm chú nhìn nàng ta, con tiện nhân này, nàng ta là đang muốn câu dẫn Chu thế tử, thật không biết xấu hổ!" Nàng nghiến răng nghiến lợi khi nói câu cuối cùng kia, làm cho người ta nghĩ nếu Khương Lê đang ở trước mặt, Khương Ấu Dao nhất định sẽ đem nàng xé thành từng mảnh.

Quý Thục Nhiên bị làm cho kinh ngạc, bấy giờ đã không còn tâm tư đi tính toán chuyện Khương Ấu Dao nói năng, cử chỉ không đúng mực, chỉ nói: "Con nói thật sao?"

"Thật sự". Khương Ấu Dao ủy khuất nói: "Nàng ta muốn thay thế con, muốn lần nữa thành đích nữ của Khương Gia đại phòng, nương, không phải người nói, đích nữ đại phòng chỉ có duy nhất là con sao. Không có bất kỳ ai có thể cướp đi đồ của con, nhưng hôm nay vị hôn phu của con cũng bị Khương Lê cướp đi, nương, con làm sao có thể không để tâm được đây?"

Trong lòng Quý Thục Nhiên chấn động, câu "Không có bất kỳ ai có thể cướp đi đồ của con" của Khương Ấu Dao đã đâm trúng lòng nàng.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng bộ dạng vô cùng thương tâm của Khương Ấu Dao, Quý Thục Nhiên mềm lòng, lập tức thở dài, nói: "Nói hươu nói vượn, Ninh Viễn Hầu thế tử làm sao lại bị người khác cướp đi, còn chưa nói đến trước đó Chu gia đã sửa hôn ước một lần rồi, hôn ước cũng không phải trò đùa của trẻ con, làm sao lại năm lần bảy lượt mà đổi được? Hơn nữa danh tiếng của Khương Lê, làm sao có thể so với con? Ta từng gặp phu nhân Ninh Viễn Hầu, nhà bọn họ cũng vừa ý con. Nếu lần nữa đổi hôn ước, thì xem Khương gia ta là gì chứ, cha con cũng sẽ không cho phép điều này xảy ra, ngươi yên tâm, không ai có thể cướp đi Chu Ngạn Bang."

"Thế nhưng Chu thế tử đã bị Khương Lê mê hoặc......" Khương Ấu Dao vẫn không cam tâm.

"Một sợi tóc của nó cũng không sánh bằng con, con suy nghĩ quá nhiều rồi." Quý Thục Nhiên cười nói: "Nếu như trong lòng hắn có Khương Lê, thì trong tám năm qua sao lại không đề cập gì đến Khương Lê câu nào, thờ ơ như vậy, thì trong lòng sẽ có đối phương sao?"

Khương Ấu Dao nghe vậy, lúc này mới cảm thấy tốt hơn.

Nhưng trong lòng Quý Thục Nhiên lại suy nghĩ, nàng là đang an ủi Khương Ấu Dao mới nói như vậy, nhưng nếu như Khương Ấu Dao nói thật, thì Chu Ngạn Bang thật sự có hứng thú với Khương Lê, vậy phải đề cao cảnh giác. Mặc dù nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, thế nhưng để Chu Ngạn Bang lòng thì nghĩ về Khương Lê nhưng lại cưới nữ nhi của mình, suy nghĩ đến đây làm Quý Thục Nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.

"Chẳng qua con nói cũng không sai, Khương Lê không thể giữ lại." Quý Thục Nhiên nói: "Ta vốn là muốn bắt nó phải nghe lời, sau này chúng ta cũng có thể lợi dụng. Nhưng bây giờ xem ra, nó cũng không muốn an phận, mới quay về phủ không bao lâu, đã quậy đến gà bay chó sủa, giữ lại cũng là một cái tai họa."

"Nương, người muốn đối phó với nàng ta sao?" Khương Ấu Dao nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức hỏi.

"Ta nói..." Quý Thục Nhiên cười vuốt ve mái tóc dài của Khương Ấu Dao, "Khương Lê càng phô trương, thì càng làm cho người khác ghen ghét. Ngươi yên tâm, lần này nó có danh tiếng lớn, sẽ đắc tội với người khác, có người so với chúng ta càng hi vọng nó biến mất hơn, cưỡi ngựa, bắn cung ngày mai, con cứ chờ mà xem."

Khương Ấu Dao nghi hoặc: "Có người cũng muốn đối phó với Khương Lê sao?"

"Ấu Dao, con phải nhớ kỹ." Quý Thục Nhiên không có trả lời Khương Ấu Dao mà chỉ nói: "Biện pháp tốt nhất là ngư ông đắc lợi"

Khương Ấu Dao cái hiểu cái không gật gật đầu.

...

Trong Khương phủ nếu Khương Ấu Dao không vui, thì ở Phương Phi Uyển vẫn vui vẻ, hòa thuận.

Khương Cảnh Duệ nghiễm nhiên đã thành khách quen của Phương Phi Uyển, Bạch Tuyết biết hắn thích uống trà không có vị đắng, nên đã đổ một thìa mật ong lớn vào tách trà.

"Ta nói chứ, đại bá phụ, đại bá mẫu thật đúng là vô lý." Khương Cảnh Duệ nói: "Cầm nhạc của ngươi đứng nhất, thế mà không có quà chúc mừng gì." Hai tay hắn mở ra, "Mỗi năm khi Khương Ấu Dao được hạng nhất thì khen thưởng không thiếu thứ gì." Hắn cẩn thận nhìn Khương Lê: "Đều là nữ nhi của đại bá phụ, thế mà lại khác biệt lớn như thế sao? Hay là......ngươi kỳ thực không phải người Khương gia?"

Người này nói chuyện thật không thuận tai, giống như cố tình chạy tới đây đâm một dao vào tim người ta vậy. Đồng Nhi thiếu chút nữa đã chửi ầm lên, Bạch Tuyết cũng nhíu mày lại.

Khương Lê lặng lẽ nhìn hắn, nói: "Có thể."

"Hả?" Khương Cảnh Duệ kinh ngạc, "Nói vậy mà ngươi cũng không tức giận sao?"

"Không có gì phải tức giận." Nàng vốn cũng không phải là người nhà họ Khương.

"Ngươi thật đúng là kiềm chế tốt." Khương Cảnh Duệ nhún vai, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khách khí mà cười ha hả, "Vừa nghĩ tới biểu cảm của Khương Ấu Dao hôm nay, ta chỉ muốn cười."

Khương Lê quả thực hoài nghi Khương Ấu Dao có phải đã đắc tội chuyện gì lớn với Khương Cảnh Duệ không mà Khương Cảnh Duệ lại không có ý tốt với nàng ta như vậy.

"Lại nói đến ngày mai ngươi chuẩn bị làm thế nào? Khương Cảnh Duệ hỏi: "Mai là cưỡi ngựa, bắn cung, ngươi...." Hắn quan sát từ trên xuống dưới Khương Lê một chút, lắc đầu: "Không phải cũng có thể đoạt hạng nhất chứ?"

Đối với Khương Cảnh Duệ chuyện cầm nhạc của Khương Lê có thể đoạt được hạng nhất, thắng được cả Khương Ấu Dao, mặc dù cũng làm bản thân giật mình, nhưng cũng không đến mức không tin được. Bởi vì đối với cầm nhạc, Khương Cảnh Duệ không biết gì cả, căn bản vốn không biết được Khương Lê có thể đàn《 Hồ Già Thập Bát Phách》một cách hoàn hảo, đặc sắc là có nghĩa gì. Nhưng Khương Cảnh Duệ cũng có cùng đám bạn bè tốt của mình đi đua ngựa, so tài bắn cung, bởi vì chính hắn môn này học cũng tạm được, nên hiểu được có bao nhiêu khó khăn, mới tới khuyên Khương Lê.

"Ngươi khi lên ngựa, cứ đi trước hai ba bước, rồi giả vờ không thể tiếp tục được nữa mà bỏ cuộc, hoặc là tỏ ra không muốn bị so sánh với người khác nên bỏ, hàng năm ở Minh Nghĩa Đường, ta thấy các tiểu thư rất nhiều người cũng làm như vậy, có đôi khi lên ngựa nhưng căn bản là không chạy mà cứ một đường thông thả đi đến điểm kết thúc." Hắn gật gù đắc ý, "Các cô nương các ngươi cũng đừng quá liều mạng, quan trọng nhất vẫn là phải bảo vệ mình, sân kiểm tra lớn như thế, không may bị té ngã đến bị thương, thế lại thành ra mất nhiều hơn được."

Khương Lê nghe hắn nói cả buổi, biết Khương Cảnh Duệ cũng là có ý tốt, trong lòng lại nghĩ, Khương Cảnh Duệ cùng Tiết Chiêu rốt cuộc là khác nhau.

Nếu là Tiết Chiêu, hẳn nhất định sẽ nói: "Ngươi nếu muốn tỷ thí cùng người ta, đương nhiên là phải học cho giỏi, để ngã đến bị thương cũng không phải chuyện đùa, cho nên nhất định phải luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung cho thật tốt, một khi xảy ra chuyện gì, cũng có thể ứng phó được, là cô nương thì thế nào? Cô nương thì cũng muốn làm cho bằng được!" 

Khương Lê không khỏi cười rộ lên.

"Ngươi cười cái gì?" Khương Cảnh Duệ ngạc nhiên nói: "Ta nói rất buồn cười sao? Ta vừa rồi nói cái gì ngươi có nghe không vậy? Khương Lê, ta là vì xem ngươi là thân thích mới tốt tính mà nhắc nhở ngươi, ngươi vậy mà còn ngoan cố, tới lúc đó đừng có tìm ta mà khóc nhè."

"Yên tâm, ta khẳng định không tìm ngươi." Khương Lê nói.

"Ngươi!" Khương Cảnh Duệ phất ống tay áo một cái. "Ta nói không được ngươi, tùy ngươi!" hắn hầm hừ đứng lên đi ra ngoài, đi đến nửa đường lại dừng lại, nói: "Trong phủ của ta có sư phụ dạy cưỡi ngựa, ngươi lát nữa đến muốn tìm hắn thì cứ trực tiếp đến, ta đã nói qua với hắn chuyện này, ngươi ít nhất khi lên ngựa cũng không thể bị quăng xuống được." Để lại một câu như vậy, Khương Cảnh Duệ mới thật sự rời đi.

"Cô nương" Đồng Nhi lo lắng nói: "Cưỡi ngựa, bắn cung thật sự nguy hiểm như vậy sao? Hay là đừng đi." Nàng cùng Khương Lê ở am ni cô mất tám năm, đường nhiên biết được Khương Lê chưa từng học qua cưỡi ngựa, bắn cung gì. Mặc dù Khương Lê cũng chưa từng học qua cầm nhạc hay thư, số, lễ gì, thế nhưng những thứ kia cũng không có nguy hiểm, còn cái này thì có nguy hiểm, tóm lại là làm Đồng Nhi không yên lòng.

"Không sao đâu." Khương Lê nói: "Ta tự có chủ trương." Trong lòng nàng mơ hồ đoán được vì sao ban ngày Quý Thục Nhiên lại cái thái độ khác thường với nàng, tất nhiên là vì trên sân kiểm tra, đao tiễn không có mắt, lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm, nên dù có nguy hiểm gì xảy ra thì đều là chuyện ngoài ý muốn.

"Ngoài ý muốn" có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhưng nàng cũng không sợ chuyện ngoài ý muốn, vì nàng có thừa khả năng ứng phó.

Đây chính là "sức lực".

...

Phía tây thành Yến Kinh, bây giờ trong phủ Túc Quốc Công hoàn toàn yên tĩnh.

Túc Quốc Công ưa thích đồ vật diễm lệ, yêu kiều, vì vậy phủ đệ của hắn phức tạp quanh co, được tu sửa cực kỳ tinh xảo, xa xỉ. Trước cửa chính là sông An Định, ven sông là vô số tòa nhà lộng lẫy, nhưng những tòa nhà với mái cong đều không thể so với tòa đại trạch màu đỏ son nổi bật

Hôm nay, phủ Quốc Công không có tiếng hí kịch quen thuộc truyền ra, an tĩnh tới lạ thường.

Lão tướng quân Cơ Đại Xuyên - tổ phụ của Túc Quốc Công Cơ Hành, đang đứng trong vườn luyện kiếm. Vườn này rất rộng rãi, bốn phía đều là hoa cỏ xem lẫn nhau, ngát hương thơm, trong đó không thiếu những loài hoa quý hiếm. Nhưng lại đang bị từng đường đao của Cơ Đại Xuyên chém đứt không ít, rơi trên mặt đất, trông thật yếu ớt làm người ta cảm thấy đau lòng.

Những hộ vệ ẩn náu trên mái hiên không ngừng than khổ, này là cúc Ba Tư hàng ngoại nhập, Quốc Công gia đã dùng rất nhiều tiền mới mua được từ tay hải thương, mấy tháng chăm sóc kỹ lưỡng, cuối cùng mới có nụ hoa, nhưng cứ như vậy mà bị lão tướng quân hủy hoại, Quốc Công gia mà nhìn thấy phải "thông cảm" cho bọn họ.

Thật sự là đáng sợ.

Cơ Đại Xuyên nay đã hơn 60 tuổi, nhưng vóc người vẫn mạnh mẽ. Ông có mái tóc bạc và khuôn mặt hồng hào như đứa trẻ, mơ hồ có thể nhìn ra được trước kia là một nam tử tuấn tú, vì vậy mặc dù đã lớn tuổi, vẫn một lão mỹ nam. Trên khuôn mặt đã có nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, rất có thần, trong ngày hè cởi trần, cổ tay cột một mảnh gấm đỏ, hai tay trái phải mỗi bên cầm một thanh đao, đây là đang luyện song đao.

Liên tiếp như vậy, những cây cúc Ba Tư của Quốc Công gia lần lượt mà tử trận, cuối cùng có một thị vệ trông có vẻ thật thà không nhịn được mà đứng ra, ngăn lại hành động này của Cơ Đại Xuyên, hắn nói: "Tướng quân, đã rất muộn rồi, ngài đi dùng bữa trước đi."

Cơ Đại Xuyên nghe vậy, ngừng lại, "xoạt" một cái, thu lại hai thanh loan đao, hỏi "Thằng nhóc Cơ Hành đâu?"

Thị vệ nói: ".......Đại nhân vừa mới hồi phủ."

"Nó hôm nay không phải đi nghe người ta đánh đàn sao? Ai đàn thắng?" Giọng của Cơ Đại Xuyên to rõ nên những lời này nghe giống như hôm nay Cơ Hành đi dạo hoa lâu nghe tiểu khúc, trở về sẽ kể cô nương nào xinh đẹp, cô nương nào hát hay.

Thị vệ nhịn xuống nói: "Khương gia thủ phụ nhị tiểu thư được hạng nhất ạ"

"Nhị tiểu thư? Cơ Đại Xuyên đi qua một bên mặc quần áo vào rồi ra ngoài. vừa đi vừa nói: "Chẳng biết con rùa [1] Khương nhà thủ phụ nào cả..."

[1]: con rùa (乌龟): một từ lóng để chửi người khác.

Thị vệ nhìn tàn hoa đầy đất, bất đắc dĩ thở dài.

Trong phòng, Cơ Hành tựa người trên trường kỷ, thờ ơ mà chơi đùa với cây quạt.

Nếu có người có thể đi vào phòng của Cơ Hành, chắc chắn sẽ phải chấn động. Vị Túc Quốc Công này trời sinh thích xa xỉ, diễm lệ, nhưng ngoài sự dự đoán của mọi người thì thư phòng lại mộc mạc, thậm chí có thể nói là xơ xác tiêu điều. Toàn bộ thư phòng rộng rãi đến mức nhìn như trống không, tất cả đều là gỗ lê màu đen trắng, không dư thừa bất cứ đồ trang trí nào, làm cho người ta cảm thấy trống trải.

Tuy nhiên khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp kia, ngay lập tức phòng ốc vắng vẻ cũng trở nên thỏa mãn.

Ngọn đèn phát ra ánh sáng mờ ảo, trong phòng còn có một người khác đang ngồi.

Lục Cơ vẫn như cũ, một thân áo màu xanh, để râu dê, mắt híp lại nói: "Hôm nay đại nhân đi đến sân kiểm tra xem cầm nhạc thế nào?"

"Vô cùng nhàm chán."  Cơ Hành lười biếng nói.

"Ngày mai đại nhân còn phải tiếp tục tới xem cưỡi ngựa, bắn cung, làm phiền đại nhân rồi."

Cơ Hành ngước mắt lên, dường như có chút không kiên nhẫn.

Hắn không chỉ là giám khảo của cầm nhạc, mà cũng là giám khảo của cưỡi ngựa, bắn cung, ngày mai là cưỡi ngựa, bắn cung, hắn một lần nữa phải tới sân kiểm tra.

"Vì sao bệ hạ lại muốn đại nhân đi làm giám khảo?" Lục Cơ nghi hoặc.

Cơ Hành nói: "Lục Cơ, ta tuyển chọn ngươi, không phải là để ngươi hỏi ta mấy vấn đề này."

Lục Cơ cảm thấy rùng mình, lại nghe người trước mặt thản nhiên truyền đến câu trả lời: "Bởi vì Hoàng Đế muốn ta để ý tới Thành Vương."

Thành Vương? Lục Cơ sửng sốt, lập tức bừng tỉnh.

Hồng Hiếu Đế mặc dù bây giờ là đế vương, nhưng thái tử còn nhỏ, chưa diệt trừ được Thành Vương, điều này sẽ luôn là cái gai đối với Hồng Hiếu Đế. Nhưng sau lưng Thành Vương còn có Lưu Thái Phi chống đỡ, chính sách của Hồng Hiếu Đế lại là "chính trị nhân từ", không tóm được nhược điểm của Thành Vương, chỉ có thể để Thành Vương tạm thời sống. Nhưng suy cho cùng là một vị vua thì vẫn khó mà yên tâm, Thành Vương với xem kỳ thi này, tất nhiên Hồng Hiếu Đế sẽ bảo Cơ Hành tới giám sát.

Tuy nhiên, Lục Cơ nhịn không được mà liếc nhìn người trẻ tuổi trước mặt, Hồng Hiếu Đế chắc là không biết, bây giờ thế lực của Thành Vương bành trướng như vậy, cũng là có một tay Cơ Hành nâng đỡ.

Muốn Cơ Hành giám sát Thành Vương? Cơ Hành không thừa cơ hội giúp đỡ Thành Vương bành trướng thế lực đã là may.

"Hữu tướng với Thành Vương vẫn rất tốt", Cơ Hành thản nhiên nói: "Ta thấy Trung Thư xa lang cũng sắp rồi."

"Thẩm Ngọc Dung?" Lục Cơ nói: "Hắn với Vĩnh Ninh công chúa hình như......" Lục Cơ chỉ cần nghĩ đến nội tình trong đó liền không nói nên lời. Dù sao cũng là công chúa một nước, làm ra chuyện xấu như vậy thật sự làm cho người ta không thể tin nổi.

"Này cũng là trò hay, chỉ là xem nhiều có chút mệt, tùy bọn họ đi." Cơ Hành đem chiếc quạt xếp trong tay mở ra, trên mặt cây quạt vẽ một đóa hoa mẫu đơn lớn phú quý, thanh thoát, cánh hoa uốn cong, sinh động như thật, bởi vì được làm bằng chất liệu tơ vàng, nên khiến nó càng tỏa sáng rực rỡ.

"Vậy ngày mai......"

"Hoàng đế quá đa nghi, Thành Vương cũng sẽ không ngu ngốc mà động thủ trên sân kiểm tra." Cơ Hành nói: "Ta đi cũng không sao, chỉ là..." hắn nói: "Ngươi chú ý kỹ động tĩnh của Diệp Thế Kiệt."

"Diệp Thế Kiệt có vấn đề gì sao?" Lục Cơ nói: "Hắn trước mắt đã trở thành người đứng đầu Quốc Tử Giám, rất nhanh sẽ được phong quan, tương lai có lẽ sẽ có nhiều tác dụng."

"Mặc kệ tương lai thế nào, hắn đột nhiên tránh xa Lý Liêm" Cơ Hành cười cười nghiền ngẫm, "ta rất muốn biết ai ở sau lưng nhắc nhở hắn."

Lục Cơ giật mình, không nói gì nữa.

...

Đêm đó, Khương Lê ngủ rất ngon.

Nàng thậm chí còn nằm mơ, trong mơ Tiết Chiêu cùng nàng mỗi người cưỡi một con ngựa chạy giữa rừng.  Trên lưng ngựa của nàng một túi đựng đầy thú săn, nàng muốn xin thêm mấy cái mũi trên nhưng trong bao đựng mũi tên của Tiết Chiêu lại hết.

Trong lúc cả hai quay về, trong rừng đột nhiên xuất hiện một con hổ hung dữ, Tiết Chiêu vì bảo vệ nàng, nên đã dụ con hổ đi, mà Khương Lê đuổi không kịp, đành phải nhìn theo bóng lưng của Tiết Chiêu dần dần biết mất khỏi tầm mắt mình.

Sau khi nàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đầy mồ hôi, làm cho Đồng Nhi cũng phải kinh sợ, vội vàng đi lấy khối băng đặt vào chậu đồng, oán giận nói: "Phòng bếp bên kia cho chúng ra quá ít khối băng...."

Phòng bếp cũng là người của Quý Thục Nhiên, lấy những việc nhỏ nhặt để chèn ép Khương Lê là chuyện xảy ra bình thường, Khương Lê cũng không để ý lắm, chỉ là trong lòng đang bận tâm đến giấc mơ đêm qua, mơ hồ cảm thấy đó là một điềm báo. Người ta hay nói rằng những người thân đã mất sẽ xuất hiện trong mơ của người nhà để báo mộng, chẳng lẽ Tiết Chiêu là muốn báo mộng cho mình?

Hôm nay có nguy hiểm?

Khương Lê nghĩ ngợi, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, từ khi nàng bắt đầu tới thành Yến Kinh, đã có vô số người âm thầm xem Khương nhị tiểu thư là cái gai trong mắt. Nàng nếu muốn đạt được mục đích của mình, đương nhiên sẽ phải cảng trở rất nhiều người, loại bỏ một vật cản đường là nàng là chuyện đã đoán được.

Bạch Tuyết trong tay cầm bộ kỵ trang mới tinh đi tới, nói: "Cô nương, y phục đã chuẩn bị xong."

Ánh mắt Khương Lê đảo qua y phục trong tay Bạch Tuyết nói: "Tốt, đặt lên bàn đi."

Cưỡi ngựa, bắn cung cũng phải cưỡi ngựa, tất nhiên sẽ mặc kỵ trang, Khương Lê vốn không có, bộ này là do Khương lão phu nhân cho người làm để thể hiện sự công bằng, trong phủ có bốn nữ nhi, ai cũng có, đều là tự mình chọn loại vải, đương nhiên những gì đưa cho Khương Ấu Dao đều là tốt nhất.

Đồng Nhi còn tưởng rằng lần đầu Khương Lê mặc kỵ trang sẽ rất mất sức, không nghĩ rằng Khương lê rất thành thạo, thậm chí cũng không cần người hỗ trợ, hai ba lần đã xong. Đồng Nhi giúp nàng vấn tóc thành búi sau đầu, hoạt bát, gọn gàng, hiện ra khí khái hào hùng hơn so với ngày thường, điều này làm cho mấy nha đầu trong viện khen ngợi không ngừng.

Bởi vì ngự xạ bắt đầu sớm, nên Khương Lê cũng thức dậy sớm rồi tới Vãn Phượng Đường tham gia cùng mọi người. Nàng canh giờ không tệ, khi đến những người khác cũng vừa mới tới, Khương Ngọc Nga cùng Khương Ấu Dao nhìn  Khương Lê đánh giá.

Khương Ấu Dao mặc một bộ kỵ trang màu hồng phấn, nàng vốn xinh đẹp rực rỡ, là bộ dạng điển hình của những tiểu cô nương trong thành Yến Kinh, Khương Ngọc Nga mặc kỵ trang màu lam nhạt, mặt mũi sáng sủa, cười duyên dáng. Khương Ngọc Yến là màu vàng, da nàng không trắng lắm, một màu vàng này càng làm nàng trở nên nhợt nhạt, buồn bã hơn, nếu đặt nàng trong một đám người nàng liền sẽ trở nên vô hình.

Khương Lê mặc kỵ trang màu xanh lam nhạt, nàng rất thích màu xanh ngọc bích này, nên kỵ trang cũng chọn màu này. Vốn Khương Lê có ngũ quan thanh tú, lanh lợi, bản thân cũng thanh lệ, điềm tĩnh, dường như sẽ không thích hợp với sự nhiệt liệt của kỵ trang. Nhưng không biết vì sao, khi nàng đứng ở đây, tay áo linh hoạt, ý cười nhàn nhạt, tựa như cây trúc thẳng tắp, cành lá còn vương sương sớm, tỏa ra khí chất hào hùng, sức sống tràn đầy.

Khương lão phu nhân cũng nhịn không được mà thưởng thức.

Khương Ấu Dao lại cảm thấy không vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến nhưng lời nói hôm qua của Quý Thục Nhiên nên đã tự nhủ, nhìn Khương Lê cười nói: "Hôm nay nhị tỷ trông thật khác, nhìn thật đẹp mắt. Không biết hôm nay cưỡi ngựa, bắn cung lại làm mọi người chấn động nữa không."

Khương Lê cười điềm đạm: "Tam muội quá khen."

Khương Ấu Dao rất ghét vẻ tươi cười của Khương Lê, nụ cười của Khương Lê quá mức chân thành, điều này khiến Khương Ấu Dao người biết được sự âm hiểm của Khương Lê, cảm thấy Khương Lê là một người kinh tởm, liền quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Khương Lê nữa, mà nói với Quý Thục Nhiên: "Mẫu thân, chúng ta đi thôi."

Ngược lại Khương Nguyên Bách không hiểu vì sao tuột lại phía sau, dừng một chút, mới cùng Khương Lê nói: "Nếu không được cũng đừng miễn cưỡng."

Khương Lê sửng sốt một chút, lắc đầu, không nghĩ nhiều, đi theo lên xe ngựa, đi tới sân kiểm tra.

Hôm nay dường như mọi người ở thành Yến Kinh đều đổ xô ra đường, bên ngoài sân kiểm tra cũng đông nghịt người, ước chừng sau ngày thi cầm nhạc hôm qua đã hấp dẫn không ít người, nên hôm nay thi cưỡi ngựa, bắn cung người tới xem đã nhiều hơn gấp đôi.

Khương Lê xuống xe ngựa, đi tới dưới đài sân kiểm tra.

Liễu Nhứ thấy nàng tới, cao hứng cùng nàng chào hỏi, nói: "Nhìn ngươi tâm tình hôm nay không tệ, có chuyện gì tốt sao?" trong lời nói mang theo mấy phần thăm dò.

"Khương Lê nói: "Cũng bình thường thôi."

Liễu Nhứ hài lòng, lại thấy Mạnh Hồng Cẩm trong đám người, hôm nay Mạnh Hồng Cẩm hết sức nổi bật, một thân kỵ trang đỏ rực, cả người nàng ta nhiệt huyết như lửa, thấy Khương Lê tới, Mạnh Hồng Cẩm nhìn nàng một cái, liền nhanh chóng dời mắt đi.

Khương Lê có chút khó hiểu.

Hôm nay số người chế nhạo Khương Lê không còn nhiều như hôm qua, có lẽ việc Khương Lê đã thể hiện tài năng lớn vào hôm qua đã làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc, thậm chí các nữ sinh của Minh Nghĩa Đường cũng chỉ dám tụ lại một chỗ, lặng lẽ dò xét Khương Lê, thậm chí cũng không dám bàn luận trước mặt Khương Lê.

Liễu Nhứ hừ nhẹ một cái: "Bây giờ mới biết sợ."

Lần đầu Khương Lê thấy bộ dạng này của Liễu Nhứ có chút khó hiểu, nói: "Ta làm gì mà sợ?"

"Bây giờ ngươi đã không phải người đứng chót Minh Nghĩa Đường, ngươi đã không thể thua Mạnh Hồng Cẩm trong vụ đánh cược, ngươi có biết hôm qua trong các quán rượu thành Yến Kinh có bao nhiêu người mua rượu uống đến say không, là vì đã đặt một số tiền lớn vào Mạnh Hồng Cẩm đấy, bây giờ mất cả chì lẫn chài nên đau lòng không thôi." Nói đến đây, Liễu Nhứ có chút hả hê nói: "Ta nghe nói Mạnh gia cũng đã đặt rất nhiều bạc, thế mà lại thua thảm như vậy. Nếu cha không phải không cho ta đặt cược, thì ta đã đi cược một chút, thì bây giờ đã kiếm được không biết bao nhiêu rồi."

Khương Lê bật cười: "Ta cũng không phải là con bài để mang ra đánh cược."

"Không nói đến chuyện này nữa, hôm nay ngươi cứ thoải mái đi," Liễu Nhứ lại nghiêm mặt nói: "Môn cưỡi ngựa, bắn cung này từ trước đến nay luôn là thế mạnh của Mạnh Hồng Cẩm, ngươi nếu không bằng nàng ta thì cũng đừng cố chấp. Chẳng may té ngã, lại lợi bất cập hại. Dù sao cũng đã chắc chắn thắng, không thể thua rồi thì những việc nhỏ này cũng không cần tính toán chi ly làm gì.

Không biết đây là người thứ mấy đã nhắc nhở nàng như vậy, Khương Lê vẫn thành thật trả lời: "Ta biết, đa tạ ngươi nhắc nhở."

Năm nay thi đồng thời cưỡi ngựa, bắn cung, khác với cầm nhạc, lần này phải chia nhóm, tổng cộng có ba mươi người, vừa vặn chia làm năm nhóm, mỗi nhóm sáu người được xác định bằng cách rút thăm.

Rút thăm diễn ra thuận lợi, Khương Lê từ trong ống thẻ lấy ra một que gỗ đưa cho tiểu đồng, Liễu Nhứ đi tới xem, nói: "Ta là nhóm thứ hai, ngươi là nhóm thứ năm, chúng ta không chung nhóm rồi." Nàng có vẻ hơi tiếc nuối.

Khương Lê cũng không để ý điều này, chỉ nghe có người bên phía Mạnh Hồng Cẩm ầm ỹ, người này chắc hẳn là có quan hệ tốt với Mạnh Hồng Cẩm, nói: "Hồng Cẩm, ngươi là nhóm cuối cùng."

Vậy mà nàng lại cùng nhóm với Mạnh Hồng Cẩm, quả thật là oan gia ngõ hẹp. Khương Lê đang nghĩ như vậy thì thấy Khương Ấu Dao đi đến trước mặt mình nói: "Nhị tỷ, không ngờ ngươi cũng là nhóm thứ năm, ta với ngũ muội cũng là nhóm thứ năm đấy."

Trong lòng Khương Lê than một tiếng, đây là loại nghiệt duyên gì đây, một nhóm sáu người, mà hết Mạnh Hồng Cẩm, Khương Ấu Dao tới Khương Ngọc Nga cùng nàng đều chung một nhóm. Chưa nói tới hai người còn lại thì nhóm này, có tới ba người đã xem nàng là cái đinh trong mắt. Nếu lúc đó có dở trò ngáng chân nàng cũng không phải chuyện lạ.

Liễu Nhứ cũng nghĩ đến điều này, không khỏi biến sắc.

Đang nghĩ ngợi, lại thấy cách đó không xa có đám người bắt đầu nhốn nháo lên, Liễu Nhứ quay lại, nói: "Giám Khảo hôm nay tới rồi."

Hôm nay giám khảo ít hơn hôm qua, chỉ có ba người, một người mặc giáp quân sĩ, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, long hành hổ bộ [2], oai hùng lạ thường, là đương kim Khinh Xa Đô Úy - Khổng Uy, bởi vì trong nhà xếp thứ sáu, nên mọi người gọi là Khổng Lục.

[2] long hành hổ bộ (龙行虎步): chỉ dáng đi, khí chất như rồng như hổ, biểu hiện sự uy quyền, cao quý như rồng, dũng mãnh, kiên cường như hổ.

Một người từng là võ trạng nguyên, nay là Chỉ Huy Sứ mã quân, gọi là Trịnh Hổ Thần, tuổi không chênh lệch bao nhiêu với Khương Nguyên Bách, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, không giận tự uy.

Hai người đều là người luyện võ, khí phách phi thường, đứng ở đâu cũng làm người khác cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên, người cuối cùng lại là người nằm ngoài dự đoán.

Một thân áo đỏ, quạt xếp tơ vàng, ý cười nhàn nhàn nhạt, mặt mày diễm lệ, Túc Quốc Công -  Cơ Hành đứng chung ở đó cũng không bị sự oan hùng của Khổng Lục và Trịnh Hổ Thần làm cho suy yếu, ngược lại chính vì vẻ phong hoa lấp lánh này của hắn lại làm Khổng Lục với Trịnh Hổ Thần trông giống thị vệ của hắn.

Nhưng cùng xuất hiện ở đây cũng không thích hợp.

Trong lòng Khương Lê cũng sinh ra mấy phần kinh ngạc, Cơ Hành tới đây làm gì? Hôm qua cầm nhạc hắn làm giám khảo đã làm cho mọi người kinh ngạc rồi, chẳng lẽ hôm nay hắn cũng muốn tham gia.

Khương Lê không phải là người duy nhất nghi ngờ, trên đài quan sát, Thành Vương cũng nhíu mày nói: "Hoàng huynh là đang có ý gì? Túc Quốc Công hôm nay sao lại tới?"

Đối với Túc Quốc Công Thành Vương vô cùng kiêng kỵ, ai cũng biết Hồng Hiếu Đế hiện nay vô cùng tín nhiệm Cơ Hành. Thành Vương đã từng thử lôi kéo Cơ Hành, nhưng Cơ Hành người này mềm không được, cứng cũng không xong, lại thủ đoạn có thừa, sau vài lần chạm trán, Thành Vương cũng không dám trêu chọc Cơ Hành, nhưng vẫn phải bí mật chú ý tới Cơ Hành, phòng ngừa Cơ Hành giúp Hồng Hiếu Đế làm việc mà khiến mình chết một cách bí ẩn.

Vĩnh Ninh công chúa không trả lời Thành Vương, suy nghĩ của nàng đã sớm bay đến bên Thẩm Ngọc Dung cách đó không xa. Chiều hôm qua, khi kiểm tra cầm nhạc xong đáng ra nàng ta cùng Thẩm Ngọc Dung sẽ hẹn gặp mặt, thế nhưng Thẩm Ngọc Dung lại từ chối. Vĩnh Ninh công chúa nhìn ra được là hắn đang trốn tránh, cũng hiểu là vì hôm qua Thẩm Ngọc Dung nghe nhóm nữ sinh đàn đã nghĩ tới Tiết Phương Phi đã chết kia mà trong lòng khó chịu. Nghĩ tới đây, Vĩnh Ninh công chúa càng tức giận không chịu được, Tiết Phương Phi đã chết, chẳng lẽ nàng còn không sánh được với một người chết sao? Phải nhanh chóng cùng Thẩm Ngọc Dung thành thân, Thẩm Ngọc Dung muốn làm người si tình nên giữ đạo hiếu ba năm với Tiết Phương Phi, nhưng nàng ta không thể đợi lâu đến vậy.

Chờ lần kiểm tra này xong sẽ lập tức nói với mẫu phi Lưu Thái Phi chuyện này, Vĩnh Ninh công chúa âm thầm suy nghĩ.

Ở bên khác, Khương Lê nhìn thẻ tre trong tay mình mà ngẩn người.

Có tất cả sáu người, ngoại trừ Mạnh Hồng Cẩm, Khương Ngọc Nga, Khương Ấu Dao không ngờ ra thì còn có hai quý nữ Minh Nghĩa Đường là Nhiếp Tiểu Sương cùng Chu Hinh Nhi.

Hai người này thoạt nhìn là tiểu thư quan gia quen được cưng chiều, tính khí nhìn cũng không dễ hòa đồng cho lắm, so với Khương Lê thì bọn họ thân với Khương Ấu Dao hơn. Khương Lê cũng không ngạc nhiên, các quý nữ thành Yến Kinh phần lớn là ưa thích Khương Ấu Dao hơn nàng.

Tình cờ lại là nhóm cuối cùng........Khương Lê trầm tư.

Không ai để ý tới Mạnh Hồng Cẩm đang đứng trong góc nhỏ liếc nhìn Khương Lê, trong ánh mắt không che giấu được sự đắc ý cùng phẫn hận, điều này khiến nét mặt của nàng ta có phần hơi vặn vẹo. Lúc có người đi qua, Mạnh Hồng Cẩm mới thu hồi lại ánh mắt, nhưng âm thầm nắm chặt thẻ tre trong tay.

Ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng, đem nàng với Khương Lê chia tới cùng một nhóm, còn có hai người Khương Ấu Dao, Khương Ngọc Nga không cùng phe với Khương Lê, cứ như vậy càng dễ dàng khiến Khương Lê đau khổ hơn.

Lòng bàn tay Mạnh Hồng Cẩm có chút run rẩy, nàng cũng lần đầu làm loại chuyện này, nhưng rất kỳ lạ, mặc dù sợ nhưng thái độ của Mạnh Hồng Cẩm cũng vô cùng kiên quyết. Nàng hiểu được, nếu nàng không làm như vậy thì ngày mai ngay trước Quốc Tử Giám chính nàng phải quỳ trước mặt Khương Lê, trước mặt mọi người mà xin lỗi Khương Lê. Nếu để điều đó xảy ra, thanh danh của nàng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!

Ngươi không chết thì ta chết, đây là một cuộc cạnh tranh tàn khốc hơn là một bài kiểm tra của Minh Nghĩa Đường, mà nàng, nhất định phải là người chiến thắng cuối cùng.

Kỳ thi bắt đầu.

Sân kiểm tra rất lớn, mỗi một nhóm học sinh sáu người lần lượt xuất phát, chạy đến điểm kết thúc, cũng không phải ai tới trước, đạt điểm trước là người đó được hạng nhất, mà còn phải xem kỹ năng cưỡi ngựa của học sinh. Dù sao cưỡi ngựa, trọng điểm là "cưỡi", chứ không phải "nhanh". Khi sắp đến điểm cuối, sẽ có một loạt bia ngắm bắn, mỗi người sẽ bắt đầu bắn tên ở đây, mỗi mũi tên đều có ký hiệu riêng của người đó, sẽ không bị nhầm lẫn, "xạ" sẽ được tính bằng những mũi tên được bắn trúng mục tiêu.

Bởi vì khi cưỡi ngựa, người sẽ lắc lư khi chạy, nên việc muốn bắn trúng mục tiêu sẽ càng khó hơn. Kỳ thi năm nay của Minh Nghĩa Đường không nói phải bắn trúng hồng tâm, vì thế các tiểu thư bắn trúng bia ngắm mà không vị rơi ra ngoài cũng đã là một kết quả rất tốt rồi.

Nhóm đầu tiên bắt đầu.

Khương Lê cẩn thận quan sát, đối với quy tắc kiểm tra của Minh Nghĩa Đường thông qua mối giao tình trước đây với Tiêu Đức Âm, nàng hiểu được một chút, nhưng vẫn phải cẩn thận vì hôm nay là tự bản thân lên sân, khác nhiều so với chỉ ngồi quan sát, Khương Lê muốn chuẩn bị kỹ hơn để khi ra sân không xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến Tiêu Đức Âm, hôm nay Khương Lê cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng ta, nhưng đây là thi cưỡi ngựa, bắn cung, Tiêu Đức Âm cũng không cần thiết phải đến.

Khương Ngọc Yến được phân tới nhóm thứ hai, nhóm thứ nhất thi rất nhanh, mặc dù sân kiểm tra lớn, nhưng cưỡi ngựa, bắn cung với nữ sinh nhóm thứ nhất không quá tốt, chỉ lên ngựa chạy chầm chậm rồi lấy cung tên ra bắn, tên bắn ra hỗn loạn, một cái cũng không trúng mục tiêu. Mà kỹ thuật cưỡi ngựa cũng bình thường không có gì mới lạ, giống như lên ngựa, xuống ngựa mà chỉ cần làm được tới nơi tới chốn, cũng đã vừa lòng thỏa ý rồi.

Nói chung nữ tử ở Bắc Yên cũng không thích thú gì với múa đao, cầm kiếm, mặc dù làm tiểu thư nhà tướng sẽ được người khác bội phục, nhưng tới phiên mình, lại không chịu được cái cực khổ như vậy.

Khương Lê quan sát, đối với trình độ cưỡi ngựa bắn cung ở Minh Nghĩa Đường không có chênh lệnh bao nhiêu mà bắt đầu tính toán.

Liễu Nhứ cùng Khương Ngọc Yến chung nhóm hai, so với nhóm thứ nhất tốt hơn chút, ít nhất cưỡi ngựa đã có người chân chính mà chạy, còn cố gắng trở thành người đầu tiên về đích. Trong tổ này Liễu Nhứ bắn tên tốt nhất, vì khi nàng bắn không bị có rơi ra ngoài, mà cắm vào mép ngoài bia ngắm bắn.

Nhưng đó cũng đã là người tốt nhất trong nhóm này.

Liễu Nhứ sau khi rời sân, vẫn còn thở hổn hển, dường như có chút mệt mỏi, nhưng trên mặt ngược lại rất hưng phấn, nhìn Khương Lê nói: "Năm nay cho cưỡi ngựa với bắn cung cùng thi, thật sự rất khó, khó như vậy không biết được trong quân kỵ quân làm sao mà huấn luyện được, muốn ở trên ngựa bắn trúng hồng tâm đây không phải việc đơn giản mà người thường có thể làm được đâu....."

"Trong nhóm ngươi là người tốt nhất đấy." Khương Lê cười chúc mừng nàng.

"Từ trước đến nay cưỡi ngựa, bắn cung của không mấy xuất sắc, hôm nay cũng là may mắn thôi, nhưng cũng không ngờ lại làm được tốt như vậy." Liễu Nhứ nói: "Ngược lại là ngươi, lần này cùng Mạnh Hồng Cầm chung một nhóm, nhất định có rất nhiều người chờ xem trò hay của ngươi, nên ngươi nhất định phải kiềm chế một chút, đừng có nóng vội."

"Ta không nóng vội." Khương Lê cười cười.

Liễu Nhứ nghĩ lại, quả thực là vậy, từ lần đâu nàng nhìn thấy Khương Lê tới giờ, chưa từng thấy được dáng vẻ nôn nóng của Khương Lê, tính tính của Khương Lê luôn nhẹ nhàng, nhu hòa, không nhanh không chậm, trong cuộc tỷ thí này, có lẽ Khương Lê cũng không coi trọng nhiều như vậy.

Nàng yên lòng.

Khương Lê vẫn đang nghiêm túc theo dõi cuộc thi, không biết vì sao nhóm một và nhóm hai vừa khéo lại xếp những học sinh không tốt với nhau, sau hai nhóm này, những nhóm sau cũng không tệ như vậy nữa. Có các vị tiểu thư thậm chí còn thực hiện một số động tác cưỡi ngựa xinh đẹp, vô cùng bắt mắt. Các bia ngắm bắn đặt trên sân cũng dần dần được lấp đầy bởi những mũi tên, bắn vào mép ngoài cũng có, gần hồng tâm cũng có.

Sự cạnh tranh dần trở nên khốc liệt hơn.

Rất nhanh, một canh giờ sau, đã tới nhóm cuối cùng.

Đã đến lúc Khương Lê ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip