Chương 10: Sự thật quý giá nhất


Sự thật quý giá nhất

Praal

Ngôi mộ của người chết


Các boong tàu sâu bên dưới chật ních người đến nghe lời giảng của vị sứ đồ của Thánh nữ.

Sứ đồ: đó là cách mọi người gọi ông, Sindermann nghĩ, và điều đó khiến ông được an ủi khi biết rằng ngay cả trong thời điểm hỗn loạn này, ông vẫn là một người được người khác ngưỡng mộ. Ông biết đó là sự phù phiếm, nhưng dù sao thì ... người ta sẽ luôn chấp nhận những gì có thể khi hoàn cảnh thay đổi ngoài tầm kiểm soát của mình.

Tin tức mà ông sắp đứng ra rao giảng đã lan truyền nhanh chóng qua Vengeful Spirit và ông lo lắng liếc nhìn xung quanh mép boong tàu xem có dấu hiệu nào cho thấy lời nói đó đã vượt ra ngoài phạm vi thường dân và những Người Tưởng Nhớ hay không. Những lính canh có vũ trang bảo vệ các lối vào boong tàu, nhưng ông biết rằng nếu các Astartes hoặc Maggard và binh lính của hắn xuất hiện, thì không phải tất cả bọn họ đều có thể sống sót thoát ra ngoài.

Họ đang đón nhận một rủi ro khủng khiếp, nhưng Euphrati đã nói rất rõ ràng rằng ông cần phải nói chuyện với đám đông, truyền bá lời nói của Hoàng đế và kể về sự phản bội sắp xảy ra mà cô đã chứng kiến.

Hàng ngàn người nhìn ông đầy mong đợi và ông hắng giọng, ngoái đầu nhìn về phía Mersadie và Euphrati đang nhìn ông đứng trước bục giảng được dựng lên tạm bợ bởi những thùng hàng đóng gói. Một kênh vox di động đã được thiết lập để truyền lời nói của ông đến tận phía xa của boong tàu, mặc dù ông biết giọng nói đã qua đào tạo của Người Phát Ngôn như mình có thể được nghe thấy mà không cần bất kỳ sự trợ giúp máy móc nào. Thiết bị Vox nhằm mục đích để truyền tải lời nói của ông đến những người không thể tham dự buổi họp mặt này, các đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiệt thành của con tàu đã giúp nối thiết bị di động vào mạng vox chính của con tàu.

Những lời của Sindermann sẽ được vang vọng khắp hạm đội Viễn chinh.

Ông mỉm cười với đám đông và nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc bên cạnh.

Một biển của những khuôn mặt đầy mong đợi đang nhìn ông, khao khát được nghe những lời thông thái của ông. Ông tự hỏi mình sẽ nói gì với họ? Ông nhìn xuống những dòng ghi chú nguệch ngoạc mà mình đã ghi lại trong suốt thời gian bị cô lập trong lòng con tàu. Ông ngoái lại nhìn Euhrati và nụ cười của cô ta khiến trái tim ông như được vực dậy.

Ông quay lại với những ghi chú của mình, những từ ngữ có vẻ sáo rỗng và giả tạo.

Ông vo tờ giấy thành một quả bóng và thả nó xuống bên cạnh, cảm nhận sự tán thành của Euphrati như liều thuốc bổ trong huyết quản.

"Các bạn của tôi," ông bắt đầu. "Chúng ta đang sống trong những thời kỳ kỳ lạ và có những sự kiện đang diễn ra sẽ khiến nhiều người trong số các bạn bị sốc cũng như chúng đã khiến tôi bị sốc. Các bạn đã đến để nghe những lời của vị thánh nữ, nhưng cô ta đã yêu cầu tôi nói chuyện với các bạn, bởi vì tôi có thể nói cho các bạn biết về những gì cô ấy đã thấy, và các bạn sẽ làm những gì mà mọi nam nữ có đức tin đều phải làm."

Giọng nói của Người Phát Ngôn mang một sự trang trọng trộn lẫn với sự thương xót trước những sự diệt vong khủng khiếp mà ông sắp truyền đạt.

"Warmaster đã phản bội Hoàng đế," ông nói xong dừng lại chỗ này để cho phép những tiếng la hét phủ nhận và phẫn nộ không thể tránh khỏi tràn ngập căn phòng. Những giọng nói la hét lên xuống như sóng trên biển và Sindermann để chúng cuốn vào mình,ông biết chính xác thời điểm mình nên nói tiếp.

"Tôi biết, tôi biết," ông ta nói. "Các bạn nghĩ rằng điều đó là không thể tưởng tượng được và chỉ cách đây không lâu, tôi đã đồng ý, nhưng đó là sự thật. Tôi đã tận mắt nhìn thấy điều đó. Vị thánh đã cho tôi thấy viễn tượng của cô ấy và tôi thấy ớn lạnh tâm hồn khi nhìn thấy nó." : những bãi chiến trường đầy người chết, những cơn gió mang theo bụi xương tàn khốc và đôi mắt hướng lên bầu trời của những người đàn ông nhìn thấy những điều kỳ diệu và chỉ mơ về con cái và tình bạn của họ. Tôi nếm mùi vị của không khí và nó nặng mùi máu, các bạn của tôi à, mùi hôi thối bốc lên trên cơ thể của những người mà chúng ta gọi là kẻ thù. Và để làm gì? Rằng họ quyết định không muốn trở thành một phần của Imperium hiếu chiến của chúng ta? Có lẽ họ đã nhìn thấy nhiều hơn chúng ta? Có lẽ cần có con mắt mới mẻ của một người ngoài cuộc để nhìn thấy những gì đã làm chúng ta trở nên mù quáng."

Đám đông im lặng, nhưng ông có thể thấy hầu hết mọi người vẫn nghĩ ông bị điên. Nhiều người ở đây thuộc về giáo đoàn, nhưng nhiều người khác thì không. Trong khi hầu hết tất cả họ đều có thể coi Hoàng đế là thần thánh, nhưng rất ít người trong số họ có thể chấp nhận việc Warmaster phản bội một vị thần kỳ diệu như vậy.

"Khi chúng ta bắt tay vào cái gọi là "Cuộc đại viễn chinh" này là để mang lại sự giác ngộ và lý trí cho thiên hà, và trong một thời gian đó là những gì chúng ta đã làm. Nhưng hãy nhìn chúng ta bây giờ xem, các bạn của tôi, lần cuối cùng chúng ta tiếp cận một thế giới, chúng ta đang theo cái khác ngoài sự giết chóc trong trái tim chúng ta?

Chúng ta mang theo quá nhiều hình thức chiến tranh, sự căng thẳng của những trận vây hãm và chiến trường của những chiến hào đẫm bùn và đau khổ trong khi bầu trời bị xé toạc bởi tiếng súng. Và những kẻ dẫn đầu chúng ta thì không tốt đẹp gì hơn! Chúng ta mong đợi điều gì từ những nền văn hóa được chào đón bởi những người đàn ông có cái tên là "Warmaster", "Kẻ tạo góa phụ" và "kẻ vặn xoắn"? Họ chỉ nhìn thấy những Astartes khoác trên mình bộ áo giáp hình dạng của loài côn trùng, diễu hành theo những âm thanh dữ tợn của tiếng đạn Bolter và những thanh kiếm gầm thét. Nền văn hóa nào sẽ không cố gắng chống lại chúng ta?"

Sindermann có thể cảm nhận được tâm trạng của đám đông đang thay đổi và biết rằng mình đã thu hút được sự quan tâm của họ. Bây giờ ông phải móc nối cảm xúc của họ.

"Hãy nhìn những gì chúng ta để lại phía sau! Quá nhiều đài tưởng niệm về những cuộc tàn sát của chúng ta! Hãy nhìn đến cung điện Lupercal, nơi chúng ta cất giữ những món vũ khí chiến tranh đẫm máu trong những đại sảnh sáng sủa và ngạc nhiên trước vẻ đẹp tàn khốc của chúng khi chúng treo lơ lửng chờ thời cơ quay trở lại. Chúng ta coi những vũ khí này như cổ vật, nhưng chúng ta quên mất thực tế cuộc sống mà những công cụ man rợ này đã cướp đi.Người chết không thể nói chuyện với chúng ta, họ không thể cầu xin chúng ta tìm kiếm hòa bình trong khi ký ức về họ mờ dần và họ bị lãng quên. Bất kể đó là về những ngôi mộ, những mái vòm khải hoàn và những ngọn lửa vĩnh cửu, chúng ta muốn quên chúng đi, vì chúng ta sợ nhìn vào những gì họ đã làm, vì chúng ta sợ sẽ nhìn thấy điều đó bên trong chính mình."

Sindermann cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ diệu tràn ngập trong ông khi ông rao giảng, những từ ngữ tuôn ra từ ông như một dòng thác không thể ngăn cản, mỗi từ ngữ dường như phát ra từ môi ông theo ý muốn riêng của nó, như thể mỗi từ đến từ một nơi khác, một nơi nào đó hùng hồn hơn xác thịt phàm trần và ốm yếu của ông.

"Chúng ta đã gây chiến trên các vì sao suốt hai thế kỷ, nhưng có rất nhiều bài học chúng ta chưa bao giờ học được. Người chết sẽ là thầy của chúng ta, vì họ là những nhân chứng thực sự. Chỉ có họ mới biết nỗi kinh hoàng và sự thất bại luôn lặp đi lặp lại của chiến tranh; căn bệnh mà chúng ta đã truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác vì không nghe được di chúc của những người đã hy sinh vì lòng kiêu hãnh bằng võ lực, vì lòng tham hay hệ tư tưởng lệch lạc."

Những tràng pháo tay vang dội từ đám đông ngay trước mặt Sindermann, lan nhanh khắp khoang tàu và ông tự hỏi liệu những cảnh như vậy có lặp lại trên bất kỳ con tàu nào khác của hạm đội đang có thể nghe thấy lời ông nói hay không.

Nước mắt ông tuôn rơi khi ông lên tiếng, đôi tay ông nắm chặt bục giảng và giọng ông run lên vì xúc động.

"Hãy để những người chết trên chiến trường nắm lấy tay họ và soi sáng cho chúng ta sự thật quý giá nhất mà chúng ta từng học được, rằng phải có hòa bình thay vì chiến tranh!"

LUCIUS LAO TỚI một căn phòng của nơi có vẻ như là phòng ngai vàng. Được khảm bằng những thiết kế phức tạp không thể tưởng tượng nổi, sàn nhà được bao phủ bởi các điêu khắc hình xoắn ốc, nhiều đến nỗi sàn nhà dường như đang gợn sóng, đang chuyển động. Luồng đạn Bolter xuyên qua căn phòng, trút lên hắn những mảnh khảm vỡ khi hăn lăn trúng vào một cây đàn harpsichord khổng lồ.

Âm nhạc từ buổi bình minh của tạo hóa vang dội xung quanh hắn, lấp đầy ngọn tháp trung tâm của Cung điện Người Lĩnh Xướng. Những chiếc đèn chùm pha lê treo trên những cánh hoa ở trung tâm của bông hoa đá granit vĩ đại, lung linh và rung chuyển theo nhịp điệu của trận chiến ở xa bên dưới. Các nhạc cụ tràn ngập căn phòng, mỗi nhạc cụ do một con servitor sử dụng để chơi bản nhạc thánh ca của Warsingers. Những chiếc đàn organ khổng lồ với những chiếc ống vươn lên xuyên qua những tia nắng ban mai màu trắng sữa đứng cạnh những chiếc chuông mạ vàng và những chiếc cũi bằng đồng xếp từng hàng, từng hàng một với những ca sĩ hợp xướng cạo trọc đang cất cao tiếng hát với sự ngưỡng mộ mù quáng.

Dây đàn hạc rung lên và vặn vẹo cùng lúc với tiếng súng và những nốt nhạc chói tai vang lên khi những phát súng Bolter xé toạc một bên của đàn organ. Những cơn bão đạn bay, lấp đầy không khí bằng kim loại nóng bỏng. và chết chóc, chiến trận và âm nhạc tranh nhau tạo nên tiếng ồn ào to nhất.

Lucius cảm thấy tứ chi của mình trở nên tràn đầy sinh lực khi lắng nghe âm lượng ầm ĩ của tiếng ồn, từng nốt nhạc chói tai và tiếng súng bùng nổ lấp đầy các giác quan của hắn với mong muốn được thực thi bạo lực.

Hắn liếc nhìn quanh cây đàn harpsichord, kiệt sức và phấn khởi vì đã đi được quá xa, quá nhanh. Họ đã chiến đấu khắp cung điện, giết chết hàng ngàn vệ binh mặc áo giáp đen và bạc, trước khi đến được căn phòng ngai vàng này.

Từ vị trí che chắn của mình, Lucius thấy rằng hắn ta đang ở trong vòng nhạc cụ thứ hai, phía sau là chiếc bệ cao Người Lĩnh Xướng. Một chiếc ngai hùng mạnh quay lưng về phía hắn, một khối vàng và ngọc lục bảo đặt trong một vòng bệ cao, mỗi chiếc chứa một chuỗi các ký hiệu âm nhạc khổng lồ.

Một loạt đạn làm nổ tung một cuốn sách và một cơn bão âm nhạc bay phấp phới quanh ngai vàng.

Đội vệ binh cung điện tập trung ở phía đối diện phòng ngai vàng, vây quanh một kẻ cao lớn mặc áo giáp vàng với một bộ ống và thứ trông giống như những chiếc loa phóng thanh phát ra từ phía sau lưng hắn ta. Một cơn bão lửa bạc bay tới và Lucius nhìn thấy thêm nhiều vệ binh xông vào từ các lối đi khác, một cuộc đấu súng dữ dội nổ ra khi những kẻ mới đến này tấn công các Emperor's Children.

"Chúng có lòng can đảm đấy, ta sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ," hắn lẩm bẩm một mình.

Những lưỡi kiếm cưa xích và súng ngắn Bolter vang lên khi va chạm vào giáp trụ và những cơn bão lửa bạc xé toạc giữa những mảnh vỏ bọc được tạo ra bởi các dụng cụ mạ vàng. Mỗi loạt đạn xé nát các khung gỗ cứng và cưa xuyên qua các con servitor khi chúng ngồi bên phím đàn được trang trí công phu hoặc gảy dây bằng những ngón tay kim loại.

Và âm nhạc vẫn cứ vang lên.

Lucius liếc nhìn phía sau hắn. Một trong những Nasicae gục ngã khi chạy đến chỗ Lucius, những sợi bạc đâm xuyên qua hộp sọ của hắn ta. Cơ thể ngã xuống sàn cạnh Lucius. Chỉ còn lại ba chiến binh trong đội Nasicae và họ đã bị cắt đứt khỏi vị thủ lĩnh của mình.

"Rylanor Cổ Kính, giao chiến!" Lucius hét vào vox. "Yểm trợ cho tôi! Đội chiến thuật, tập trung lên ngai vàng và kéo bọn vệ binh cung điện vào! Sự thuần khiết và cái chết!"

"Sự thuần khiết và cái chết!" các Emperor's Children lặp lại, và với sự phối hợp mẫu mực, họ tiến về phía trước. Một vệ binh mặc áo giáp bạc bị đạn xé nát tới tận xương và ngã xuống. Những thi thể mặc giáp thủy tinh nằm vỡ vụn và đẫm máu trên những nhạc cụ đầy vết đạn. Những con servitor di chuyển giật cục, vẫn cố gắng chơi nhạc dù tay của chúng đang bốc cháy tới tận xương và dây điện.

Các Emperor's Children di chuyển với từng tiểu đội một, tung ra từng loạt đạn một, tiến qua làn hoả lực đối phương với sự hoàn hảo mà chỉ mỗi Quân đoàn hoàn hảo này mới có thể làm được.

Lucius ra khỏi chỗ nấp và lao vào cơn lốc lửa. Những mảnh bạc vỡ vụn trước mặt hắn.

Phía sau hắn, cơ thể khủng khiếp của Rylanor đập nát hàng loạt trống và chuông khổng lồ, âm thanh hủy diệt của nó thật kinh hoàng khi Rylanor nổ súng vào kẻ thù. Những vệ binh lộn nhào, mặc áo giáp có dải lụa dài, phóng và nhảy khỏi lưỡi cưa xích và loạt đạn Bolter như những vũ công, chém đứt tứ chi bằng những lưỡi kiếm mảnh như sợi dây đàn

Những vệ binh mặc áo giáp thủy tinh tiến về phía trước theo hàng ngũ vững chắc, đâm bằng ngọn giáo của mình, nhưng không kẻ thù nào có thể sánh được với những đòn phản công có kỷ luật của các Emperor's Children. Sự hoàn hảo bóng bẩy trong cuộc chiến tranh hoàn hảo theo khuôn mẫu của họ vẫn giữ được lợi thế ngay cả giữa cơn bão lửa và cái chết tràn ngập phòng ngai vàng.

Lucius cúi xuống và len lỏi qua làm đạn về phía cái kẻ mặc áo giáp vàng, những mảnh đạn lóe sáng trên lưỡi kiếm đầy năng lượng của hắn ta.

Bộ giáp của gã đàn ông này tuy cổ xưa nhưng được trang trí lộng lẫy, ngang bằng với một Tướng Chỉ Huy của các Emperor's Children. Hắn ta mang theo một cây giáo dài, mũi nhọn ở hai đầu tạo ra những âm thanh gầm rú hòa âm chết người. Lucius cúi xuống né một đòn vung của vũ khí, nhanh nhẹn tránh sang một bên và đưa thanh kiếm của mình hướng về phía bụng đối thủ.

Nhanh hơn mức hắn có thể tưởng tượng, ngọn giáo đảo ngược và một tiếng động cực lớn đánh văng thanh kiếm của hắn trước khi nó kịp chạm tới. Lucius nhảy lùi lại khi một làn sóng âm thanh giết chóc phát ra từ các ống và loa gắn trên lưng chiến binh vàng, toàn bộ phần sàn khảm bị âm thanh cày xới thành một vết rách.

Một trong những vệ binh cung điện ngã xuống dưới chân Lucius, ngực hắn ta bị làn đạn của Rylanor thổi bay, và một tên khác ngã xuống khi một trong những Nasicae chặt đứt chân hắn ta.

Các Emperor's Children lao tới để trợ chiến, nhưng hắn ta vẫy tay kêu họ lùi lại - đây là mục tiêu để giết của hắn. Hắn nhảy lên bệ ngai vàng, hình bóng chiến binh vàng óng trong ánh sáng chiếu từ trần nhà phía xa.

Ngọn giáo đang gào thét đâm xuống và Lucius cúi người tránh nó, đẩy mình về phía trước. Hắn đâm bằng thanh kiếm của mình, nhưng một nốt nhạc hoàn hảo đã khiến thanh kiếm của hắn lao xuống sàn bệ thay vì mục tiêu đã định. Lucius rút thanh kiếm của mình ra khi ngọn giáo đâm vào hắn một lần nữa, lưỡi giáo âm nhạc lướt qua hắn ta và làm phồng rộp màu tím và lớp mạ vàng trên bộ giáp của hắn. Trận chiến diễn ra khốc liệt xung quanh nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì, vì Lucius biết rằng hắn chắc chắn phải chiến đấu với tên thủ lĩnh của cuộc nổi loạn này.

Chỉ có mỗi Vardus Praal mới được bảo vệ bởi những vệ sĩ đáng sợ như vậy. Lucius tránh khỏi một đòn tấn công khác, quay vòng ra sau Praal và chém thanh kiếm của mình xuyên qua ống loa và loa phóng thanh trên lưng. Hắn cảm thấy một sự hài lòng trào dâng khi lưỡi kiếm phát sáng cắt xuyên qua kim loại một cách dễ dàng. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ những đường ống bị cắt đứt và Lucius bị văng ra khỏi bục do sức ép của vụ nổ.

Bộ giáp của hắn nứt ra do lực tác động, và âm nhạc trở nên rõ ràng hơn khi hắn cảm thấy sức mạnh của nó dâng trào khắp cơ thể mình trong một cảm giác thuần khiết, không pha trộn đầy huy hoàng. Âm nhạc vang lên trong huyết quản của hắn, hứa hẹn nhiều vinh quang hơn nữa, và sự dư thừa không giới hạn của âm nhạc, niềm đam mê nhẹ nhàng và khoái lạc.

Lucius cảm nhận được âm nhạc trong tâm hồn mình và biết rằng hắn muốn nó, muốn nó hơn bất cứ thứ gì hắn muốn trong đời.

Hắn nhìn lên khi tên chiến binh vàng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi ngai vàng, nhìn thấy âm nhạc như những dòng xoáy quyền lực và lời hứa chảy ra như nước trong không khí.

"Bây giờ ngươi đi chết đi," Lucius hét lên khi bài hát chết chóc xâm chiếm lấy hắn.

TRONG CHỐC LÁT, bọn họ đã đặt tên cho nơi họ vừa đặt chân tới là Lăng mộ Tử thần, và Loken chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm đến thế trước những cảnh tượng mà anh nhìn thấy bên trong nó. Ngay cả trên mặt trăng của Davin, nơi các đầm lầy đã nôn ra lũ xác sống để tấn công các Con trai của Horus, cũng không tồi tệ đến thế này.

Âm thanh của trận chiến là một thứ âm nhạc la hét như âm thanh từ địa ngục, dâng cao đến mức khủng khiếp và cảnh tượng thật kinh khủng. Mộ Tử Thần tràn ngập xác chết, đang mưng mủ trong những hố chôn và sủi bọt vì thối rữa.

Ngôi mộ hình chóp Loken và các Con trai của Horus đang chiến đấu bên trong lớn hơn vẻ bề ngoài, sàn nhà chìm xuống một cái hố nơi người chết bị ném vào. Ngôi mộ này bản thân nó chính là cái chết rồi. Một lăng mộ bằng sắt đen nhuốm máu được chạm khắc thành những vòng xoáy và những hình xoăn ốc lấp đầy trong hố, trên cùng là tác phẩm điêu khắc của chính người Cha Isstvan, một vị thần bầu trời khổng lồ có râu đã tước đi linh hồn của những người trung thành và ném những người còn lại lên bầu trời để chết mòn mỏi cùng Những đứa trẻ lạc lối của ông ta.

Một Warsinger đậu trên đôi vai đen của người Cha Isstvan, hét lên một bài hát về cái chết khiến thần kinh Loken căng thẳng và tứ chi anh đau nhói. Hàng trăm binh sĩ Isstvan bao vây hố xác người, vừa bắn vừa chạy khi họ lao thẳng về phía các Astartes, bị thúc đẩy bởi bài hát chết chóc chói tai.

"Tấn công chúng!" Loken hét lên, và trước khi anh kịp thở trở lại thì kẻ thù đã lao vào họ. Những Astartes của đội tiên phong tràn qua nhiều cổng vòm dẫn vào lăng mộ, súng nổ rực rỡ ngay khi họ nhìn thấy kẻ thù tràn về phía mình. Loken bắn một loạt đạn trước khi hai bên lao vào trận loạn đả đẫm máu.

Hơn hai nghìn Con trai của Horus xông vào trận chiến và Lăng mộ Tử thần trở thành một đấu trường rộng lớn cho một cuộc tàn sát vĩ đại và khủng khiếp, giống như đấu trường của người La Mã cổ đại.

"Ở gần nhau! Lưng đấu lưng và tiến lên!" Loken hét lên, nhưng anh chỉ có thể hy vọng rằng những đồng đội của mình có thể nghe thấy anh qua tiếng vox. Tiếng la hét chói tai, miệng mỗi người lính Istvaan đang há hốc và hú lên theo nhịp điệu chói tai của bài ca của tên Warsinger.

Loken chém một nhát kiếm đẫm máu xuyên qua các cơ thể đang dồn ép vào anh, Vipus bám theo anh bằng thanh trường kiếm của mình. Chiến lược và vũ khí bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trận chiến chỉ đơn giản là một cuộc cận chiến tàn khốc cho đến chết.

Một cuộc chiến như vậy chỉ có thể có một kết quả. Loken tràn ngập sự ghê tởm. Không phải trước cảnh máu me và cái chết xung quanh mình, anh đã từng chứng kiến những điều tồi tệ hơn nhiều trước đây, mà là trước sự lãng phí hoàn toàn của cuộc chiến này. Những người mà anh ta đang giết... mạng sống của họ có thể có ý nghĩa gì đó. Họ đáng lẽ ra có thể chấp nhận Chân Lý Hoàng Gia và giúp tạo nên một thiên hà nơi nhân loại được thống nhất và trí tuệ của Hoàng đế sẽ đưa họ tới một tương lai tràn ngập những điều kỳ diệu. Thay vào đó, họ phản bội và biến thành những kẻ giết người cuồng tín bởi một tên lãnh đạo tha hóa, được định sẵn phải chết vì một lý do dối trá.

Cuộc sống tốt đẹp bị lãng phí. Không có gì có thể đi xa hơn mục đích của Imperium.

"Torgaddon! Đưa đội hình về phía trước. Buộc chúng lùi lại và nhường chỗ cho việc nổ súng."

"Nói dễ hơn làm, Garvi!" Torgaddon trả lời, giọng hắn ta vang lên tiếng răng rắc của xương gãy.

Loken nhìn quanh, thấy một người trong đội Lachost bị đám đông chiến binh địch lôi xuống và khẩu Bolter của anh ta không thể giương lên nổi. Đôi bàn tay đẫm máu, tàn tạ khiến anh ta không thể giương súng được và bị nhấn chìm trong đám đông. Loken lao về phía trước, những cơ thể gãy vụn bên dưới anh, nhưng những người khác nằm trên anh, lưỡi dao và đạn đập vào áo giáp của anh.

Với một tiếng gầm giận dữ, Loken xé toạc thanh kiếm cưa xích của mình xuyên qua một chiến binh mặc giáp trước mặt, buộc kẻ thù phải lùi lại trong cái tích tắc mà anh cần để mở đường bằng khẩu Bolter của mình. Một cú xả sạch băng đạn vào đám đông, nổ tung chúng thành một đống đổ nát màu đỏ với những khuôn mặt vỡ vụn và áo giáp tan nát.

Anh nhanh chóng đổi băng đạn mới và bắn vào các chiến binh đang cố gắng tấn công các đồng đội của mình. Các Astartes sử dụng những khoảng trống để tiến lên phía trước hoặc mở ra những khoảng trống để nâng vũ khí của mình lên. Những người khác để những người anh em phía sau nổ súng thay họ.

Âm điệu của Warsinger thay đổi và Loken cảm thấy như thể những chiếc đinh rỉ sét đang đâm vào sống lưng mình. Anh loạng choạng và kẻ thù đã tấn công anh ta.

"Torgaddon!" Loken hét lên trong tiếng ồn ào. "Nhắm vào Warsinger!"

"TÔI XIN LỖI, thưa WARMASTER," Maloghurst bắt đầu, lo lắng vì làm gián đoạn sự tập trung của Warmaster vào trận chiến bên dưới. "Đã có một biến cố ngoài ý muốn."

"Trong thành phố?" Horus hỏi mà không nhìn lên.

"Trên chiến hạm," Maloghurst trả lời.

Horus nhìn lên với vẻ khó chịu. "Mau giải trình đi."

"Cái gã người Phát Ngôn, Kyril Sindermann..."

"Lão già Kyril?" Horus nói. "Lão ta làm sao?"

"Có vẻ như chúng ta đã đánh giá sai tính cách của con người này, thưa ngài."

"Là sao, Mal?" Horus hỏi. "Lão ta chỉ là một ông già thôi."

"Đúng là vậy, nhưng lão ta có thể là mối đe dọa lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng đối mặt, thưa ngài," Maloghurst nói. "Bây giờ lão ta là một nhà lãnh đạo, mọi người gọi lão là một sứ đồ. Lão ta là..."

"Một nhà lãnh đạo?" Horus ngắt lời, "của ai?"

"Của mọi người trên tàu, của Thủy thủ đoàn, thường dân trên hạm đội, và Lectitio Divinitatus. Lão ta vừa kết thúc một bài diễn văn với hạm đội để kêu gọi họ chống lại Quân đoàn, nói rằng chúng ta là những kẻ hiếu chiến và đang tìm cách phản bội Hoàng đế. Chúng tôi đang cố gắng truy tìm tín hiệu đến từ đâu, nhưng có khả năng lão ta đã biến đi từ lâu trước khi chúng tôi tìm thấy lão ta."

"Ta hiểu rồi," Horus nói. "Vấn đề này đáng lẽ phải được giải quyết trước Isstvan."

"Và chúng tôi đã làm ngài thất vọng," Maloghurst nói. "Lão già Phát Ngôn đó kêu gọi hòa bình với sự pha trộn mạnh mẽ của tôn giáo và đức tin."

"Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên," Horus nói. "Sindermann được chọn làm nhiệm vụ trong hạm đội của ta là rất chính xác, bởi vì lão ta có thể thuyết phục ngay cả những kẻ khó tính nhất làm bất cứ điều gì. Kết hợp kỹ năng đó với lòng nhiệt thành tôn giáo và lão ta thực sự sẽ trở thành một người nguy hiểm."

Maloghurst nói: "Họ tin rằng Hoàng đế là thần thánh, và chúng ta phạm tội báng bổ."

"Đó hẳn phải là một đức tin làm người ta say đắm," Horus trầm ngâm, "và đức tin có thể là một vũ khí rất mạnh. Có vẻ như, Maloghurst, chúng ta đã đánh giá thấp tiềm năng mà ngay cả một thường dân cũng sở hữu miễn là hắn ta có niềm tin thực sự vào một điều gì đó."

"Ngài muốn tôi làm gì, thưa ngài?"

Horus nói: "Chúng ta đã không giải quyết mối đe dọa này một cách đúng đắn. Đáng lẽ nó đã không còn tồn tại khi Varvarus và bọn Người Tưởng Nhớ phiền phức đó được khai sáng. Bây giờ ta phải dành sự tập trung của mình khi kế hoạch của chúng ta đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất. Cuộc oanh tạc sắp xảy ra."

Maloghurst cúi đầu. "Thưa ngài Warmaster, Sindermann và đồng bọn của hắn sẽ bị tiêu diệt."

Horus ra lệnh: "Lần tiếp theo ta nghe được điều này là tất cả chúng đều đã chết."

"Việc đó sẽ được thực hiện," Maloghurst hứa.

"NGU XUẨN!" PRAAL HÉT VANG, giọng hắn ta khàn khàn một cách ghê tởm. "Ngươi chưa nhìn thấy thế giới này sao? Những kỳ quan ngươi sẽ phá hủy? Đây là thành phố của các vị thần!"

Lucius lăn người đứng dậy, vẫn còn choáng váng vì làn sóng âm thanh đã ném hắn khỏi bệ ngai vàng, nhưng biết rằng bài hát chết chóc đang được hát cho riêng hắn và chỉ mình hắn. Hắn ta lao tới, nhưng Praal gạt đòn tấn công của hắn sang một bên, giơ cao ngọn giáo của mình lên để thủ thế.

"Đây là thành phố của kẻ thù của ta," Lucius cười. "Đó là tất cả những gì quan trọng với ta."

Praal nói: "Ngươi bị điếc trước âm nhạc của thiên hà. Ta đã nghe được nhiều hơn ngươi. Xem ra ngươi quá đáng thương để không được lắng nghe, vì ta đã lắng nghe âm thanh của các vị thần. Ta đã nghe bài hát của họ và họ nguyền rủa cái thiên hà này bằng trí tuệ của mình!"

Lucius cười vào mặt Praal. "Ngươi nghĩ ta quan tâm à? Tất cả những gì ta muốn làm là giết ngươi."

"Các vị thần đã hát lên những gì mà Chân Lý Hoàng Gia của ngươi sẽ mang đến cho thiên hà," Praal hét lên, chất giọng âm nhạc của hắn ta nặng trĩu vẻ khinh bỉ. "Đó là một tương lai của sự sợ hãi và hận thù. Ta đã bị điếc trước âm nhạc trước khi họ mở ra cho ta nghe bài hát bị lãng quên của họ. Nhiệm vụ của ta là kết thúc cuộc viễn chinh của ngươi!"

"Ngươi có thể thử," Lucius nói, "nhưng ngay cả khi ngươi giết tất cả bọn ta, thì sẽ có thêm: một trăm nghìn, một triệu nữa, cho đến khi cái hành tinh này trở thành cát bụi. Cuộc nổi loạn nho nhỏ của ngươi đã kết thúc; ngươi chỉ chưa biết điều đó thôi." ."

"Không, Astartes," Praal trả lời. "Ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và đưa ngươi đến đây, đến cái vạc định mệnh này. Công việc của ta đã hoàn tất! Tất cả những gì còn lại là tự ta sẽ dâng hiến máu nhân danh người Cha Isstvan."

Lucius nhảy thoát khi Praal tấn công một lần nữa bằng một đòn nhử mồi sắc như dao cạo của một chiến binh bậc thầy, nhưng người kiếm sĩ này đã đối mặt với những đối thủ mạnh hơn thế và luôn chiếm ưu thế. Bài hát của cái chết gợn sóng sau mắt hắn và hắn có thể nhìn thấy mọi chuyển động mà Praal thực hiện trước khi hắn thực hiện nó, bài hát nói với hắn ở một mức độ mà hắn không thể hiểu được, nhưng theo bản năng, hắn biết rằng đó là sức mạnh vượt xa bất cứ thứ gì mình từng chạm trán trước đây.

Hắn tung ra một loạt đòn vào Praal, khiến hắn ta lùi lại sau mỗi đòn tấn công và cho dù Praal có khéo léo đỡ đòn như thế nào, mỗi đòn đều tiến gần hơn đến việc làm hắn bị thương.

Sự sợ hãi thoáng qua mà Lucius nhìn thấy trong mắt Praal khiến hắn tràn ngập niềm hân hoan tàn bạo. Ngọn giáo âm nhạc chói tai vang lên một tiếng hét bất thường cuối cùng trước khi nó tan vỡ dưới lưỡi kiếm năng lượng của Lucius.

Người Kiếm sĩ xoay gót một cách trơn tru và đâm lưỡi kiếm bằng hai tay của mình vào bộ ngực vàng của Praal, thanh kiếm đốt cháy áo giáp, xương sườn và các cơ quan nội tạng của hắn ta.

Praal quỵ xuống, vẫn còn sống, miệng hắn ta câm lặng khi máu phun ra từ vết thương lớn. Lucius vặn lưỡi kiếm, thưởng thức những tiếng răng rắc khi xương sườn của Praal gãy nát.

Hắn đẫm một bàn chân lên cơ thể Praal và rút thanh kiếm ra, đứng đắc thắng trước xác kẻ thù đã ngã xuống.

Xung quanh hắn, các Emperor's Children giết chết những vệ binh cung điện còn xót lại, nhưng khi Praal chết, bài hát trong máu hắn giảm dần và sự quan tâm của hắn đối với cuộc chiến cũng phai nhạt. Lucius quay về phía ngai vàng, khao khát thứ âm nhạc đó lại tràn ngập cơ thể hắn một lần nữa.

Chiếc ngai quay lưng về phía hắn và hắn không nhìn thấy ai đang ngồi ở đó. Một bảng điều khiển hoạt động điên cuồng trước nó, giống như một bàn phím cơ phức tạp khủng khiếp.

Lucius bước vòng qua ngai vàng và nhìn vào đôi mắt thủy tinh của một con servitor.

Đầu của nó được gắn trên một thân kim loại mỏng manh, các bộ phận bên trong phức tạp được loại bỏ và thay thế bằng hệ thống máy móc bằng đồng. Những đường kim loại kêu lạch cạch vươn ra từ khoang ngực để đọc nhạc in trong những cuốn sách gắn quanh ngai vàng và bàn tay của con servitor, những cấu trúc phức tạp, gồm hai mươi ngón tay bằng kim loại và dây điện nhấp nháy trên bảng điều khiển.

Không còn Praal, âm nhạc bị lạc điệu và lạc nhịp, nhịp điệu đảo lộn của nó bị rời rạc. Lucius biết rằng đây là sự thay thế tồi tệ cho những gì đã thúc đẩy cuộc chiến của hắn với Praal.

Cơn tức giận tới đột ngột không nói nên lời, Lucius vung lưỡi kiếm của mình xuống theo hình vòng cung lấp lánh, làm vỡ bảng điều khiển trong một loạt tia lửa màu cam. Thứ âm nhạc gớm ghiếc biến thành tiếng thét chết chóc, rung chuyển những cánh hoa đá của cung điện với tiếng rên rỉ chói tai khủng khiếp trước khi mờ dần như một giấc mơ bị lãng quên.

Âm nhạc của sự sáng tạo kết thúc và khắp Isstvan, tiếng nói của các vị thần đều im bặt.

MỘT LOẠT ĐẠN thu hút sự chú ý của Loken khi anh tuyệt vọng chiến đấu với hàng tá tên vệ binh đang đâm anh bằng những cây kích sáng loáng của chúng. Phía sau anh, Torgaddon giơ khẩu Bolter lên ngắm đường bắn, và tia lửa bắn thẳng vào lớp sắt đen của lăng mộ Thần Chết. Warsinger đổ gục như một con chim sắp chết trước bức tượng của Cha Isstvan.

Warsinger ngã xuống, tiếng hét cuối cùng của cô ả tắt dần khi cơ thể tan nát nứt ra dưới những hình chạm khắc trang trí công phu trên lăng mộ Thần Chết.

"Ả ta chết rồi!" Giọng của Torgaddon vang lên trong vox, có vẻ ngạc nhiên vì cô ta đã bị giết một cách dễ dàng.

"Chúng ta đã mất ai?" Loken hỏi. Quân địch lùi bước trước cái chết của Warsinger, nghi ngờ rằng cuộc rút lui này có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ đơn giản là cái chết của cô ta. Có điều gì đó cơ bản đã thay đổi ở Isstvan, nhưng anh vẫn chưa biết đó là gì.

"Hầu hết tiểu đội Chaggrat," Torgaddon trả lời, "và nhiều người khác. Chúng ta sẽ không biết cho đến khi rời khỏi đây, nhưng có điều gì đó khác..."

"Cái gì?" Loken hỏi.

"Lachhost nói rằng chúng ta đã mất liên lạc với quỹ đạo," Torgaddon nói. "Không có tín hiệu. Có vẻ như Vengeful Spirit thậm chí không còn ở đó."

"Không thể nào," Loken nói, nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc của Trung sĩ Lachost.

Loken tìm thấy hắn ta ở rìa hố mộ và tiến về phía hắn. Torgaddon và Vipus đi theo anh và Torgaddon nói, "Không thể nào hay là không, đó là tất cả những gì anh ta nói với tôi."

"Còn phần còn lại của lực lượng tấn công thì sao?" Loken hỏi, cúi xuống bên cạnh Lachost. "Còn cung điện thì sao?"

"Chúng ta gặp nhiều may mắn hơn với họ," Lachost trả lời. "Tôi đã liên lạc được với Đội trưởng Ehrlen của World Eaters. Có vẻ như họ đang ở bên ngoài cung điện. Bên đó đúng là một vụ thảm sát, hàng nghìn thường dân thiệt mạng."

"Nhân danh Terra ơi!" Loken nói, tưởng tượng ra thiên tính tàn sát của World Eaters và những dòng sông máu sẽ chảy qua các đường phố của Thành phố Hợp xướng. "Họ có liên lạc được với bất kỳ ai trên quỹ đạo không?"

Lachost trả lời: "Họ đang chém giết tới hăng say rồi, thưa Đội Trưởng. Ngay cả khi họ có thể liên lạc được với soái hạm Conqueror, họ cũng không thể trả lời chúng ta. Tôi hầu như không thể nghe được bất cứ thứ gì từ Ehrlen ngoài việc anh ta đang giết kẻ thù bằng tay không."

"Còn cung điện?"

"Không có gì, tôi không thể liên lạc được với Đội trưởng Lucius của các Emperor's Children. Cung điện đã làm cái trò quái quỷ gì đó với hệ thống liên lạc kể từ khi họ bước vào. Có một loại âm nhạc nào đó, không có gì khác."

"Vậy thì hãy thử với Death Guard. Họ có cỗ Titan Dies Irae bên mình, chúng ta có thể sử dụng nó để tiếp sức cho chúng ta,"

"Tôi sẽ cố gắng, nhưng có vẻ chẳng có chút hy vọng nào cả."

"Đáng lẽ chuyện này giờ đã kết thúc rồi," Loken nói. "Thành phố Hợp xướng sẽ không sụp đổ cho dù những thủ lĩnh của chúng đã chết. Có lẽ các World Eaters có ý tưởng đúng. Chúng ta sẽ phải giết hết bọn họ. Chúng ta cần làn sóng thứ hai ở đây ngay bây giờ và nếu chúng ta không thể thậm chí hãy nói chuyện với Warmaster, đây sẽ là một chiến dịch rất dài."

"Tôi sẽ tiếp tục cố gắng," Lachost nói.

"Chúng ta cần liên kết với phần còn lại của lực lượng tấn công." Loken nói "Chúng ta đang bị cô lập ở đây. Chúng ta cần phải đến cung điện và tìm các World Eater hoặc các Emperor's Children. Chúng ta đứng đây mãi chẳng ích gì. Tất cả những gì chúng ta đang làm là tạo cơ hội cho bọn Isstvan bao vây chúng ta. "

"Có rất nhiều binh lính ở giữa chúng ta và phần còn lại của lực lượng tấn công," Torgaddon chỉ ra.

"Vậy thì chúng ta sẽ tiến quân. Chúng ta sẽ không chiếm thành phố này bằng cách chờ bị tấn công."

"Đồng ý. Tôi thấy các cổng chính dọc theo bức tường phía tây. Chúng ta có thể tiến vào thành phố ngay tại đó, nhưng sẽ rất vất vả,"

"Tốt," Loken nói.

"ĐÓ LÀ MỘT CÁI BẪY," Mersadie nói. "Nó chắc chắn là một cái bẫy."

"Có lẽ cô đúng," Sindermann đồng ý.

"Tất nhiên là tôi đúng," Mersadie nói. "Maloghurst đã cố giết Euphrati. Con thú cưng của hắn, Maggard suýt nữa đã giết chết ông, nhớ không?"

"Tôi nhớ rất rõ," Sindermann nói, "nhưng hãy nghĩ đến cơ hội. Sẽ có hàng nghìn người ở đó và bọn chúng sẽ không thử làm điều gì đó manh động với ngần ấy người xung quanh. Có lẽ bọn chúng thậm chí sẽ không nhận ra chúng ta đang ở đó."

Mersadie khinh thường nhìn Sindermann, không thể tin được ông già Phát Ngôn này lại đần độn đến vậy. Chẳng phải ông ta đã nói chuyện với hàng trăm người chỉ vài giờ trước sự phản bội của Warmaster hay sao? Và bây giờ ông ta lại muốn tụ tập thêm một lần nữa?

Họ đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một người trong nhóm thợ máy đã ấn một tờ rơi vào bàn tay run rẩy của Sindermann. Cùng Mersadie với ánh mắt lo lắng, Sindermann đã đọc nó. Đó là sắc lệnh của Warmaster cho phép tất cả Người Tưởng Nhớ tập trung tại phòng tiếp kiến chính của Vengeful Spirit để làm chứng cho chiến thắng cuối cùng của Isstvan III.

Tờ giấy còn nói về vực sâu đã mở ra giữa các Astartes và Người Tưởng Nhớ, khiến Warmaster vô cùng đau buồn. Với cử chỉ rộng lượng này, Warmaster hy vọng sẽ xoa dịu mọi nỗi sợ hãi rằng một vực sâu như vậy đã được cố tình tạo ra.

"Chắc hắn ta nghĩ chúng ta là kẻ ngu ngốc," Mersadie nói. "Hắn ta thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ tự chui vào bẫy hay sao?"

"Maloghurst là một kẻ rất xảo quyệt," Sindermann nói, cuộn tờ rơi lại và đặt nó lên giường. "Cô khó có thể coi hắn ta là một chiến binh nữa. Hắn đang cố lùa ba chúng ta ra ngoài, hy vọng rằng không Người Tưởng Nhớ nào có thể từ chối lời đề nghị như vậy. Nếu tôi là một người kém đạo đức hơn, tôi có thể đã ngưỡng mộ hắn ta."

"Càng có lý do để không rơi vào bẫy của hắn!" Mersadie kêu lên.

"À, nhưng nếu nó là thật thì sao, bạn của tôi?" Sindermann hỏi. "Hãy tưởng tượng những gì chúng ta sẽ thấy trên bề mặt Isstvan III!"

"Kyril, đây là một con tàu lớn và chúng ta có thể ẩn náu trong thời gian dài. Khi Loken quay lại, anh ấy có thể bảo vệ chúng ta.

"Giống như khi cậu ta đã bảo vệ Ignace?"

"Đừng có nói như vậy, Kyril," Mersadie nói. "Loken có thể giúp chúng ta xuống tàu khi chúng ta rời khỏi hệ thống Isstvan."

"Không," một giọng nói vang lên phía sau Mersadie và cả hai quay lại nhìn Euphrati Keeler. Cô đã tỉnh lại và giọng cô ta mạnh mẽ hơn những gì Mersadie đã nghe được từ lâu. Cô ta trông khỏe mạnh hơn kể từ cơn khủng hoảng ở kho lưu trữ. Nhìn thấy cô ta đứng lên, đi lại và nói chuyện sau một thời gian dài vẫn là một điều mới lạ đối với Mersadie và cô đang mỉm cười khi gặp lại bạn mình.

"Chúng ta đi thôi," cô ta nói.

"Euphrati?" Mersadie nói. "Bạn có thực sự..."

"Phải, Mersadie," cô ta nói. "Ý tôi là vậy. Và vâng, tôi rất chắc chắn."

"Nó là một cái bẫy."

"Tôi không cần một viễn tượng từ Hoàng Đế để nhìn ra được điều đó," Euphrati cười lớn và Mersadie nghĩ rằng có điều gì đó hơi nham hiểm và buộc phải tin như vậy.

"Nhưng họ sẽ giết chúng ta."

Euprati mỉm cười. "Phải, bọn chúng sẽ làm vậy. Nếu chúng ta ở lại đây, cuối cùng chúng sẽ săn lùng chúng ta. Trong thủy thủ đoàn chúng ta có những người trung thành, nhưng chúng ta cũng có kẻ thù. Tôi sẽ không để Giáo đoàn của Hoàng đế chết như vậy. Chuyện này sẽ không kết thúc trong bóng tối và giết chóc."

"Nào, quý cô Keeler," Sindermann nói với giọng nhẹ nhàng gượng ép. "Cô bắt đầu có vẻ giống tôi rồi đấy."

Mersadie nói: "Có lẽ cuối cùng bọn chúng sẽ tìm thấy chúng ta, nhưng không có lý do gì để làm cho bọn chúng tìm ra dễ dàng cả. Tại sao lại để Warmaster làm theo ý của hắn trong khi chúng ta có thể sống lâu hơn một chút?"

"Bởi vì chúng ta phải nhìn thấy," Euphrati nói. "Chúng ta cần phải nhìn thấy nó. Số phận này, sự phản bội này, nó quá lớn để bất kỳ ai trong chúng ta có thể hiểu được nếu không chứng kiến nó. Xin hãy có niềm tin rằng tôi đã đúng về điều này, các bạn của tôi."

"Bây giờ vấn đề không còn là đức tin nữa rồi phải không?" Sindermann nói. "Nó là một..."

Euphrati nói: "Đã đến lúc chúng ta ngừng lối tư duy như những Người Tưởng Nhớ,"

Mersadie nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô ta dường như càng sáng hơn sau mỗi lời cô ấy nói.

"Chân Lý Hoàng Gia đang chết dần. Chúng ta đã chứng kiến nó tàn lụi kể từ 63-19. Chúng ta, hoặc chết cùng với nó hoặc đi theo Hoàng đế. Thiên hà này quá đơn giản để chúng ta có thể lẩn trốn trong sự phức tạp của nó thêm nữa và Hoàng đế không thể thi hành ý chí của Người thông qua những kẻ không biết liệu họ có đức tin hay không."

"Tôi sẽ đi theo cô," Sindermann nói, và Mersadie thấy mình cũng vừa gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip