Chương 12: Hãy để thiên hà bùng cháy
Cuộc thanh trừng
Hãy để thiên hà bùng cháy
Cỗ máy thần thánh
Tiếng thét của cái chết của Thành phố Hợp xướng dâng lên từng đợt sóng khủng khiếp, ập vào Cung điện của Người Lĩnh Xướng như một cơn sóng thần. Trên những con phố bên dưới và khắp cung điện, người dân Thành phố Hợp xướng đang phân hủy tại nơi họ vừa đứng, những thi thể vỡ ra thành từng dòng thịt phân hủy.
Người dân đổ ra đường chờ chết, lòng căm thù và sợ hãi thấu tận trời cao, cầu xin các vị thần giải cứu họ. Hàng triệu người cùng lúc hét lên và kết quả là một cơn gió chết chóc nhuộm đen khủng khiếp. Một Warsinger bay vút lên trên trời, cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn và nỗi kinh hoàng về cái chết của họ bằng những bài hát của cô ta, nhưng virus cũng tìm thấy cô ta, và thay vì ca ngợi các vị thần của Isstvan, cô ta ho ra những chùm khói đen khi virus xé nát nội tạng bên trong. Cô ta rơi xuống như một con chim bị trúng đạn, xoay tròn về phía những người dân đang hấp hối bên dưới.
Một hình thù đồ sộ xuất hiện trên nóc của Cung điện Người Lĩnh Xướng. Rylanor cổ kính sải bước đến mép mái nhà, nhìn ra khung cảnh kinh hoàng bên dưới, cuộc tàn sát sôi sục giữa các tòa nhà. Cơ thể khủng khiếp của Rylanor được phong ấn với thế giới bên ngoài, được phong ấn hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ bộ giáp Astartes nào, và cơn gió chết chóc xoáy quanh ông một cách vô hại khi ông chứng kiến cái chết của thành phố đang diễn ra.
Rylanor nhìn lên bầu trời, nơi xa xa phía trên, hạm đội của Warmaster vẫn đang trút các quả đạn chết chóc cuối cùng lên Isstvan III. Chiếc dreadnought cổ xưa đứng lẻ loi, nốt nhạc bình yên duy nhất trong nỗi kinh hoàng gào thét về cái chết của Thành phố Hợp xướng.
"TỐT LẮM, CHÚNG TA đã xây dựng những boongke này rất kiên cố," Đội Trưởng Ehrlen nói.
Bóng tối của boong-ke đã được niêm phong đang vang dội bởi âm thanh chết chóc từ bên ngoài bức tường dày của nó. Đáng tiếc là rất ít World Eaters có thể kịp chui vào được mạng lưới boongke bao quanh rìa mạng lưới chiến hào và cố thủ bên trong. Họ chờ đợi trong bóng tối, lắng nghe con virus đang giết chết dân số thành phố hiệu quả hơn cả những cây rìu cưa máy của họ.
Tarvitz chờ đợi giữa họ, lắng nghe cái chết của hàng triệu người trong nỗi kinh hoàng câm lặng. Các World Eater dường như không hề lay chuyển, cái chết của thường dân chẳng có ý nghĩa gì với họ.
Tiếng gào thét nhỏ dần, thay vào đó là tiếng rên rỉ trầm đục. Đau đớn và sợ hãi trộn lẫn trong tiếng gầm xa xa của cái chết từ từ.
"Chúng ta còn phải trốn như chuột trong bóng tối bao lâu nữa?" Ehrlen càu nhàu.
Tarvitz nói: "Virus sẽ nhanh chóng tự tiêu diệt chính chúng. Đó là mục đích của nó: ăn thịt bất cứ thứ gì còn sống và để lại chiến trường cho kẻ thù chiếm lấy."
"Làm sao anh biết?" Ehrlen hỏi. Tarvitz ngước nhìn hắn ta, và anh đã có thể nói cho Ehrlen biết sự thật, và anh biết mình nên làm điều đó, nhưng làm vậy thì có ích gì? Các World Eater có thể giết anh vì đã nói ra điều đó. Suy cho cùng thì vị Primarch của họ cũng là một phần trong mưu đồ của tên Warmaster.
Tarvitz nói: "Tôi đã từng thấy những loại vũ khí như vậy được sử dụng trước đây.
"Tốt nhất là anh nên đúng," Ehrlen gầm gừ, nghe có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Tarvitz. "Tôi sẽ không trốn ở đây lâu nữa đâu!"
World Eater nhìn các chiến binh của mình, cơ thể bọc thép đẫm máu của họ nằm sát nhau trong bóng tối của boongke. Hắn ta giơ rìu lên và gọi, "Wrathe! Cậu đã liên lạc được với các Con trai của Horus chưa?"
"Vẫn chưa," Wrathe trả lời. Tarvitz có thể thấy hắn ta là một cựu binh, với vô số bộ phận cấy ghép vỏ não phồng rộp trên da đầu. "Có liên lạc, nhưng không có gì trực tiếp."
"Vậy là họ vẫn còn sống?"
"Có lẽ."
Ehrlen lắc đầu. "Bọn chúng đã chơi chúng ta một vố đau. Chúng ta tưởng mình đã chiếm được thành phố này và bọn chúng đã gài bẫy được chúng ta."
Tarvitz nói: "Không ai trong chúng ta có thể biết trước được."
"Không. Không có lời bào chữa nào cả," khuôn mặt Ehrlen đanh lại. "các World Eater phải luôn tiến xa hơn kẻ thù. Khi chúng tấn công, chúng ta lao thẳng ngay vào chúng. Khi chúng phòng thủ, chúng ta sẽ lôi đầu chúng ra. Khi chúng giết các chiến binh của ta, chúng ta giết chết cả thành phố của chúng, nhưng lần này, kẻ thù đã đi xa hơn chúng ta. Chúng ta tấn công thành phố của chúng và chúng phá hủy nó để lôi chúng ta theo cùng."
Tarvitz nói: "Tất cả chúng ta đều mắc bẫy, thưa Đội Trưởng. Các Emperor's Children cũng vậy."
"Không, Tarvitz, đây là cuộc chiến của bọn tôi . Các Emperor's Children và các con trai của Horus sẽ chặt đầu con quái vật, nhưng bọn tôi được phái đến để moi tim nó ra. Đây là một kẻ thù không thể sợ hãi hay bối rối. Bọn người Isstvan phải bị giết. Dù các Quân đoàn khác có thừa nhận điều đó hay không, World Eaters là những người phải giành được thành phố này và bọn tôi phải chịu trách nhiệm về những thất bại của mình. "
Tarvitz nói: "Đó không phải là trách nhiệm của anh."
Ehrlen nói: "Một chiến binh kém cỏi sẽ giả vờ rằng thất bại của hắn là do chỉ huy của hắn. Một Astartes sẽ đón nhận nó như là trách nhiệm của chính mình."
"Không, thưa Đội Trưởng," Tarvitz nói. "Anh không hiểu. Ý tôi là..."
"Có cái gì đó," Wrathe nói từ góc boong-ke.
"Những đứa con của Horus à?" Ehrlen hỏi.
Wrathe lắc đầu. "Các Death Guard. Họ ẩn náu trong các boong-ke xa hơn về phía tây."
"Họ nói cái gì?"
"Rằng virus đang chết dần."
"Vậy thì chúng ta có thể sớm thoát khỏi chỗ này," Ehrlen nói một cách thích thú. "Nếu bọn người Isstvan đến để chiếm lại thành phố của chúng, chúng sẽ thấy ta đang đợi chúng ."
"Không," Tarvitz nói. "Vẫn còn một giai đoạn nữa của cuộc tấn công virus."
"Đó là cái gì vậy?" Ehrlen gầm gừ.
"Cơn bão lửa," Tarvitz nói.
"CÁC NGƯƠI ĐÃ THẤY HẾT RỒI CHỨ," Horus nói với những Người Tưởng Nhớ đang tập hợp. "Đây là chiến tranh. Đây là sự tàn ác và chết chóc. Đây là những gì bọn ta làm cho các ngươi nhưng các ngươi lại quay mặt đi."
Những người đàn ông và phụ nữ đang khóc lóc bám lấy nhau sau cuộc diệt chủng khủng khiếp như vậy, không thể hiểu được quy mô của cuộc tàn sát vừa được thực hiện nhân danh Imperium.
"Các ngươi đã lên tàu của ta để ghi lại cuộc Đại Viễn Chinh và phải nói rằng có rất nhiều thành tựu các ngươi đã đạt được, nhưng mọi thứ đã thay đổi và thời gian thì vẫn tiếp tục trôi qua," Horus tiếp tục khi các chiến binh Astartes dọc theo hai bên căn phòng đóng cửa lại và đứng trước mặt họ với những khẩu Bolter đang giữ ngang ngực.
"Cuộc Đại Viễn Chinh đã kết thúc rồi," Horus nói, giọng ông ta vang dội đầy uy lực và sức mạnh. "Những lý tưởng mà nó từng ủng hộ đã chết và tất cả những gì bọn ta đấu tranh vì nó chỉ là sự dối trá. Cho đến bây giờ. Bây giờ ta sẽ đưa cuộc viễn chinh trở lại con đường chính đáng của nó và giải cứu thiên hà khỏi sự ruồng bỏ của Hoàng đế."
Những tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ kinh ngạc lan khắp căn phòng trước những lời của Horus và ông ta tận hưởng sự tự do mà ông cảm nhận được khi nói to những điều đó. Nhu cầu giữ bí mật và đánh lạc hướng không còn nữa. Giờ đây ông ta có thể tiết lộ sự vĩ đại trong những kế hoạch của mình dành cho thiên hà và gạt bỏ vẻ ngoài giả tạo của mình để tiết lộ mục đích thực sự của mình.
"Các ngươi cứ kêu lên đi, nhưng những người bình thường không thể hiểu được quy mô kế hoạch của ta," Horus nói, thưởng thức những ánh nhìn hoảng loạn bắt đầu lan rộng khắp khán phòng.
Những người Phát Ngôn bây giờ đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của ông ta.
"Thật không may, điều này có nghĩa là không có chỗ cho những kẻ như các ngươi trong cuộc viễn chinh mới này. Ta sắp dấn thân vào cuộc chiến vĩ đại nhất từng nổ ra trên thiên hà, và ta không thể bị lung lay bởi những kẻ đang chứa chấp sự không trung thành."
Horus mỉm cười.
Nụ cười của một tên đao phủ thiên thần. "Giết chúng đi," ông ta nói. "Tất cả bọn chúng."
Loạt đạn Bolter ập vào đám đông theo lệnh của Warmaster. Thịt vỡ tung thành những tiếng nổ ướt át và hàng trăm thi thể ngã xuống trong loạt đạn đầu tiên. Tiếng la hét bắt đầu khi đám đông lao ra khỏi đám Astartes đang tiến vào giữa họ. Nhưng không có lối thoát. Súng nổ và những thanh kiếm cưa xích gầm lên và giáng xuống.
Cuộc tàn sát diễn ra chưa đầy một phút và Horus quay lưng lại với cuộc giết chóc để chứng kiến cái chết cuối cùng của Isstvan III. Abaddon xuất hiện từ trong bóng tối, nơi hắn và Maloghurst đã chứng kiến cuộc tàn sát của những Người Tưởng Nhớ.
"Thưa ngài," Abaddon nói và cúi thấp người. "Có chuyện gì vậy, con trai ta?"
"Các khảo sát viên báo cáo rằng virus gần như đã bị tiêu diệt hết."
"Còn mức độ của khí ga thì sao?"
"Vượt ngoài quy mô, thưa ngài," Abaddon mỉm cười. "Các xạ thủ đang chờ lệnh của ngài." Horus quan sát những đám mây xoắn độc hại bao phủ hành tinh bên dưới.
Tất cả chỉ cần một tia lửa duy nhất mà thôi.
Ông ta tưởng tượng hành tinh này như một ngòi nổ sắp sửa được kích hoạt, một ngòi nổ sẽ đốt cháy thiên hà trong một đám cháy lớn và sẽ dẫn đến một kết cục không thể tránh khỏi đối với Terra.
"Ra lệnh các khẩu đội nổ súng," Horus nói, giọng lạnh lùng. "Hãy để thiên hà bùng cháy!"
"HOÀNG ĐẾ BẢO VỆ CHÚNG TA," Moderati Cassar thì thầm, không thể che giấu nỗi kinh hoàng và không quan tâm ai nghe thấy mình. Khí độc ôi thiu, thối rữa vẫn bao phủ dày đặc xung quanh Titan và anh chỉ có thể nhìn thấy các chiến hào hiện ra lờ mờ, cùng với đội Death Guard đang xuất hiện từ các boongke. Ngay sau khi lệnh phong ấn Titan được đưa ra, Death Guard đã ẩn nấp, rõ ràng là nhận được mệnh lệnh tương tự như Dies Irae.
Người Isstvan không nhận được mệnh lệnh như vậy. Sự rút lui của Death Guard đã thu hút binh lính Istvaan tiến về phía trước và họ đã phải gánh chịu toàn bộ uy lực của thứ vũ khí sinh học này.
Những khối thịt giống như chất nhầy làm tắc nghẽn các chiến hào, những xác người chỉ còn nửa hình thù lù lù hiện ra từ đó, những khuôn mặt tan chảy và những cơ thể trương phồng thối rữa vỡ ra. Hàng ngàn người Isstvan nằm trong những đống thối rữa mục nát và những dòng chất bẩn đen đặc chậm chạp chảy dọc theo chiều dài chiến hào.
Bên ngoài chiến trường, cái chết đã tàn phá những khu rừng nằm ngay bên ngoài ranh giới của Thành phố Hợp xướng, giờ đây giống như những nghĩa địa vô tận với những thân cây cháy đen, giống như những bàn tay xương cháy sém. Mặt đất bên dưới đã bão hòa với cái chết sinh học và không khí dày đặc các khí độc hại được giải phóng bởi đại dương vật chất đang phân hủy.
"Báo cáo đi," Princeps Turnet nói khi bước trở lại buồng lái từ cái khoang chính trên lưng của cỗ Titan.
"Chúng ta vẫn đang được bịt kín ," Moderati Aruken nói ở bên kia phòng chỉ huy. "Tổ vận hành ổn và tôi không thấy có chất gây ô nhiễm nào."
Turnet nói: "Virus đã tự đốt cháy chính nó. Cassar, ngoài đó có gì thế?"
Cassar mất một lúc để tập trung suy nghĩ, vẫn đang vật lộn với mức độ khủng khiếp của cái chết mà anh không thể tưởng tượng được nếu không nhìn thấy nó qua con mắt của Dies Irae.
"Người Isstvan đã... biến mất," anh nói, nhìn xuyên qua những đám mây khí xoáy vào khối thành phố ở một phía của con Titan. "Tất cả bọn họ."
"Còn các Death Guard?"
Cassar nhìn gần hơn, thấy những mảnh áo giáp kim loại và súng bị chôn vùi một phần trong các điểm tắc nghẽn đẫm máu, đánh dấu nơi các Astartes đã ngã xuống.
"Một số người trong số họ đã chết ở đó," anh tanói. "Rất nhiều người trong số họ đã chết, nhưng mệnh lệnh chắc hẳn đã kịp thời đến với hầu hết bọn họ"
"Những người khác thì sao?"
"Vâng, thưa princeps. Những người khác đều đã ẩn nấp hết rồi."
Turnet nhìn qua con mắt của Titan ở phía đài chỉ huy của Aruken, nhìn thấy các chiến binh Death Guard xuyên qua làn sương mù màu xanh lá cây, họ đang tràn ra các chiến hào xung quanh boongke của họ và bước qua tàn tích hôi hám của quân lính Isstvan.
"Chết tiệt," Turnet nói.
"Chúng ta đã được ban phước," Cassar nói. "Bọn họ thì có lẽ đã dễ dàng bị..."
"Cẩn thận cái miệng của ngươi, Moderati! Sự bẩn thỉu của tôn giáo đó là một tội ác theo mệnh lệnh của..."
Giọng của Turnet bị cắt ngang khi có chuyển động đập vào mắt lão ta.
Cassar nhìn theo ánh mắt của lão ta, đúng lúc để nhìn thấy những đám mây khí được thắp sáng bởi một chùm ánh sáng rực rỡ khi một mũi thương rực lửa chém xuyên qua những đám mây khí độc hại và rất dễ cháy.
TẤT CẢ CHỈ CẦN một tia lửa duy nhất.
Vật chất đang bị thối rữa của cả một hành tinh đã bao bọc bầu khí quyển của Isstvan III trong một lớp khí dễ cháy dày đặc. Đòn tấn công bằng chùm tia của Vengeful Spirit đốt cháy bầu khí quyển phía trên thành thứ chướng khí ngột ngạt và chùm tia thiêu đốt của nó đốt cháy khí ga với một tiếng vù vù buồn tẻ dường như rút cạn oxy từ không khí.
Trong một giây, không khí tự phát sáng, xé toạc cảnh quan trong một vòng xoáy lửa và tiếng ồn ào. Toàn bộ lục địa bị quét sạch, cảnh quan của chúng bị thiêu đốt thành đá trơ trụi, quần thể mục nát của chúng bốc hơi trong vài giây khi những cơn gió lửa quét qua bề mặt của chúng trong một cơn gió hủy diệt rực cháy chết người.
Các thành phố bùng nổ khi các đường dẫn khí ga bốc lên, những tháp lửa rực cháy bùng lên dữ dội trong cơn bão lửa chết người. Không có gì có thể tồn tại và thịt, đá và kim loại bị thủy tinh hóa hoặc tan chảy ở nhiệt độ không thể tưởng tượng được. Toàn bộ các tòa nhà trải dài sụp đổ, thi thể của những người cư trú trước đó biến thành tro bụi trong gió, các cung điện bằng đá cẩm thạch và khu trung tâm công nghiệp bị phá hủy trong những đám mây hình nấm khổng lồ khi cơn bão hủy diệt quét qua Isstvan III với sự tàn phá vô tâm không ngừng nghỉ cho đến khi dường như nó đã phá hủy toàn bộ quả địa cầu đang bốc cháy này
Những Astartes sống sót sau cuộc tấn công của virus thấy mình bị thiêu rụi trong ngọn lửa khi họ cố gắng tìm nơi ẩn náu một lần nữa. Không ai có thể chống lại cơn bão lửa này sẽ không có chỗ che chắn.
Vào thời điểm cơn rung chấn của vụ nổ đã mờ dần trên soái hạm của Warmaster, hàng tỷ người đã thiệt mạng trên Isstvan III.
MODERATI CASSAR bám lấy ghế ngồi như đang bám lấy sinh mạng của mình khi cơn bão lửa dữ dội hoành hành xung quanh Dies Irae. Cỗ Titan khổng lồ lắc lư như một cây sậy trong gió, và anh ta chỉ hy vọng rằng con quay hồi chuyển ổn định mới mà Mechanicum đã lắp đặt sẽ đứng vững trước sự tấn công dữ dội này
Đối diện với anh ta, Aruken nắm chặt tay vịn xung quanh ghế của mình bằng đôi bàn tay trắng bệch, kinh hãi nhìn chằm chằm vào những vòng xoáy rực lửa quay tròn bên ngoài đài chỉ huy.
"Hoàng đế cứu chúng tôi. Hoàng đế cứu chúng tôi. Hoàng đế cứu chúng tôi," anh thì thầm lặp đi lặp lại khi ngọn lửa cuồn cuộn và bốc lên trong khoảng thời gian tưởng chừng như vĩnh cửu. Sức nóng trong đài chỉ huy không thể chịu đựng nổi vì bộ phận làm mát đã ngừng hoạt động khi cỗ Titan bị khóa kín với thế giới bên ngoài.
Giống như một chiếc nồi áp suất khổng lồ, nhiệt độ bên trong cỗ Titan tăng vọt lên nhanh chóng cho đến khi Cassar cảm thấy như thể nếu anh dám thở dù chỉ là một hơi, nó cũng sẽ làm bỏng hai lá phổi của mình. Anh nhắm mắt lại và nhìn thấy cuộn dữ liệu màu xanh lá cây ma quái lóe lên qua võng mạc của mình. Mồ hôi chảy ròng ròng trên người và anh biết rằng chính là như vậy, đây là cách anh sẽ chết: không phải trong chiến trận, không phải khi đang diễn thuyết trước Lectitio Divinitatus, mà là bị nấu chín bên trong Dies Irae yêu quý của anh.
Anh không còn biết họ đã chìm trong lửa bao lâu khi tâm trí của anh nhìn thấy các chỉ số nhiệt độ, vốn đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi cơn bão lửa ập đến đang bắt đầu giảm dần. Cassar mở mắt ra và nhìn thấy khối lửa điên cuồng bùng lên qua các khoang quan sát trên đầu cỗ Titan, nhưng anh cũng nhìn thấy những đốm trời cháy xanh khi ngọn lửa thiêu rụi phần khí ga dễ cháy cuối cùng do cái chết của Isstvan thải ra.
"Nhiệt độ đang hạ xuống," anh nói, ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống. Aruken cười khi cậu ta cũng nhận ra rằng họ sẽ sống.
Princeps Turnet ngồi trở lại ghế chỉ huy của mình và bắt đầu đưa hệ thống của Titan hoạt động trở lại. Cassar ngồi trở lại ghế của mình, lớp da ướt sũng nơi mồ hôi của lão ta đọng lại. Anh thấy các kết quả của các nhà khảo sát bên ngoài trở nên sống động khi lão Princeps một lần nữa mở hệ thống của họ ra thế giới bên ngoài.
"Kiểm tra hệ thống," Turnet ra lệnh. Aruken gật đầu, dùng tay áo lau vầng trán đẫm mồ hôi. "Vũ khí thì ổn, tuy nhiên chúng ta cần phải chú ý tốc độ bắn vì chúng đã rất quá nhiệt rồi."
"Xác nhận," Cassar nói. "Chúng ta cũng sẽ không thể bắn vũ khí plasma sớm được. Có lẽ chúng ta sẽ tự làm vỡ vũ khí của mình nếu cố thử."
"Đã hiểu," Turnet nói. "Bắt đầu quy trình làm mát khẩn cấp. Ta muốn những khẩu súng đó sẵn sàng khai hỏa càng sớm càng tốt."
Cassar gật đầu, mặc dù anh không chắc chắn về nguyên nhân khiến lão Princeps phải khẩn trương như vậy. Chắc chắn không có gì ngoài kia có thể sống sót sau cơn bão lửa? Chắc chắn không có gì có thể đe dọa được cỗ Titan.
"Có gì đó đang đến!" Aruken thông báo và Cassar nhìn lên thì thấy một đàn những đốm đen lao nhanh qua bầu trời pha lê, bay thấp về phía đống đổ nát đen kịt của thành phố bị thiêu cháy.
"Aruken, theo dõi chúng," Turnet quát.
"Các Gunship," Aruken nói. "Họ đang hướng tới trung tâm thành phố, phần còn lại của cung điện."
"Họ là ai?"
"Chưa thể nói được."
Cassar ngồi tựa lưng vào ghế lái và để những sợi dây trong hệ thống chỉ huy của Titan một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh. Anh kết nối vào hệ thống nhắm mục tiêu của Titan và tầm nhìn của anh hiện ra vào mạng lưới mục tiêu, phóng to đội hình của các gunship đang biến mất giữa đống đổ nát đổ nát cháy đen của Thành phố Hợp xướng. Anh nhìn thấy những màu trắng như xương được viền xanh lam và biểu tượng hàm răng nanh đang khép lại trên một hành tinh.
"Các World Eater," anh nói to. "Họ là World Eaters. Chắc hẳn đây là đợt tấn công thứ hai."
"Không có làn sóng thứ hai đâu," Turnet nói như thể đang nói với chính mình. "Aruken, mở kênh vox và kết nối ta với Vengeful Spirit."
"Tới Chỉ huy hạm đội à?" Aruken hỏi.
"Không," Turnet nói, "tới ngài Warmaster."
IACTON QRUZE dẫn họ băng qua các hành lang của Vengeful Spirit, qua Phòng Huấn luyện, qua cung điện Lupercal và đi xuống qua những lối đi ngoằn ngoèo mà trước đây chưa ai trong số họ đi qua, ngay cả khi họ đang trốn tránh Maggard và Maloghurst.
Trái Tim Sindermann đập nhanh bên xương sườn, và ông cảm thấy một cảm giác tò mò pha trộn giữa niềm hân hoan và nỗi buồn tràn ngập trong mình khi ông nhận ra Qruze đã cứu họ khỏi điều gì. Có chút nghi ngờ về điều gì đã xảy ra với những Người Tưởng Nhớ trong Khán phòng và ý nghĩ về rất nhiều con người tuyệt vời đã hy sinh để phục vụ lợi ích của những người không hiểu biết về nghệ thuật hoặc quá trình sáng tạo khiến ông cảm thấy khó chịu và đau buồn.
Ông liếc nhìn Euphrati Keeler, người dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi thoát khỏi cái chết. Mái tóc vàng óng và đôi mắt sáng, làn da tuy vẫn xanh xao nhưng nó chỉ càng làm nổi bật sức mạnh bên trong cô ta.
Ngược lại, Mersadie Oliton lại yếu đi rõ rệt.
"Họ sẽ sớm đuổi theo chúng ta," Keeler nói, "có thể họ đã đuổi kịp rồi."
"Chúng ta có thể trốn thoát được không?" Mersadie hỏi bằng giọng khàn khàn.
Qruze chỉ nhún vai. "Chúng ta sẽ làm được, hoặc sẽ không."
"Vậy chuyện này là thế thôi à ?" Sindermann hỏi.
Keeler ném cho ông một cái nhìn thích thú. "Không, ông nên biết rõ hơn thế, Kyril. Nó không bao giờ là "chuyện này", không dành cho một tín đồ. Luôn có nhiều hơn thế, điều gì đó để mong đợi khi mọi chuyện kết thúc."
Họ băng qua một số mái vòm quan sát nhìn ra khoảng không gian lạnh lẽo, cảnh tượng chỉ có tác dụng nhắc nhở Sindermann về việc họ nhỏ bé như thế nào trong bối cảnh của thiên hà. Ngay cả đốm sáng mờ nhạt nhất mà ông có thể nhìn thấy thực ra cũng là một ngôi sao, có lẽ được bao quanh bởi thế giới của chính nó, con người của chính nó và toàn bộ nền văn minh.
"Tại sao chúng ta lại thấy mình ở trung tâm của những sự kiện quan trọng như vậy nhưng lại chưa bao giờ thấy chúng đến?" ông thì thầm.
Sau một lúc, Sindermann bắt đầu nhận ra xung quanh mình, nhìn thấy những dấu hiệu quen thuộc được khắc trên vách ngăn và phù hiệu mà ông nhận ra, nói với ông rằng họ đang đến gần boong tàu. Qruze dẫn đường một cách không sai sót, sải bước chắc chắn và tự tin, khác xa với kiểu người nịnh nọt khốn khổ mà ông từng nghe mô tả.
Các cửa chống đạn dẫn đến boong tàu đã đóng lại, những mảnh giấy vụn còn sót lại của vật cúng và lễ vật dâng lên Warmaster khi các con trai ông ta đưa ông ta đến ngôi đền Delphos vẫn còn dán cố định với cấu trúc xung quanh.
"Ở đây," Qruze nói. "Nếu may mắn, chúng ta sẽ có được một chiếc Gunship."
"Và đi đâu?" Mersadie hỏi. "Chúng ta có thể đi tới đâu để tên Warmaster sẽ không tìm thấy chúng ta?"
Keeler đưa tay ra và đặt tay lên cánh tay Mersadie. "Đừng lo lắng. Chúng ta có nhiều bạn bè hơn cậu biết đấy, Sadie. Hoàng đế sẽ dẫn đường cho tôi."
Cánh cửa mở ra ầm ầm và Qruze tự tin bước lên boong tàu. Sindermann mỉm cười nhẹ nhõm khi người chiến binh nói: "Đó. Chiếc Thunderhawk Nine Delta."
Nhưng nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt ông ta, khi ông ta nhìn thấy bộ dạng của Maggard, hắn mặc áo giáp vàng và đang đứng trước chiếc máy bay.
SAUL TARVITZ THEO DÕI vẻ mặt bàng hoàng trên khuôn mặt của Đội Trưởng Ehrlen khi hắn nhìn thấy quy mô tàn phá do cơn bão lửa gây ra. Không còn gì còn lại của Thành phố hợp xướng như họ đã biết. Mọi mảnh thịt sống đều biến mất, bị đốt cháy thành nguyên tử bởi ngọn lửa gầm rú và hú hét sau cuộc tấn công của virus.
Mọi tòa nhà đều đen kịt, cháy rụi và sụp đổ khiến Isstvan III giống như hình ảnh địa ngục, những tòa nhà đổ nát của nó vẫn bốc cháy khi những vật liệu dễ cháy cuối cùng bị thiêu rụi. Những đám lửa cao trút lên trời bất chấp trọng lực, đường dẫn nhiên liệu và nhà máy lọc dầu sẽ tiếp tục cháy cho đến khi cạn kiệt nguồn dự trữ. Mùi kim loại và thịt cháy khét nồng nặc và khung cảnh trước mắt họ không còn có thể nhận ra đây là nơi mà họ vừa đánh nhau chỉ vài phút trước đó.
"Tại sao?" đó là tất cả những gì Ehrlen có thể hỏi.
"Tôi không biết," Tarvitz nói, ước gì mình có nhiều điều hơn để nói với World Eater.
"Đây không phải là người Isstvan làm phải không?" Ehrlen hỏi.
Tarvitz muốn nói dối, nhưng anh biết rằng World Eater sẽ nhìn thấu anh ngay lập tức.
"Không," anh nói. "Không phải vậy."
"Chúng ta bị phản bội?"
Tarvitz gật đầu.
"Tại sao?" Ehrlen lặp lại.
"Tôi không có câu trả lời cho anh, người anh em, nhưng nếu bọn chúng muốn giết tất cả chúng ta trong một đòn duy nhất thì chúng đã thất bại rồi."
"Và các World Eaters sẽ khiến chúng phải trả giá cho thất bại đó," Ehrlen chửi thề, khi một âm thanh mới vang lên giữa tiếng nổ lách tách của những tòa nhà đang cháy và các cao ốc đổ nhào.
Tarvitz cũng nghe thấy và nhìn lên đúng lúc để thấy một đàn gunship của World Eaters đang lao về vị trí của họ từ ngoại ô thành phố. Tiếng súng bắn xuống như một tia lửa cháy, xuyên qua đống đổ nát xung quanh họ, khoét những lỗ trên đá cẩm thạch đen của mặt đất.
"Coi chừng!" Ehrlen hét lên.
Hỏa lực dữ dội giáng xuống giữa các World Eaters khi các gunship gầm rú trên đầu. Tarvitz cúi xuống bên khung cửa sổ vỡ vụn bên cạnh Ehrlen, nghe thấy một trong các World Eater rên rỉ đau đớn khi một quả đạn pháo bắn trúng hắn ta.
Các gunship bay qua và lao vút lên trời, vòng quanh phía trên cung điện đổ nát trước khi lao xuống cho một lượt bắn tiếp theo.
"Vũ khí hạng nặng! Hãy bắn lên đó!" Ehrlen hét lên.
Tiếng súng vang lên từ những khoảng trống trên những mái nhà bị sập một phần, tiếng những khẩu Bolter nặng nề nổ đùng đùng và đôi khi là ánh sáng hồng ngọc của vụ nổ lascannon. Tarvitz lùi lại khỏi cửa sổ khi hỏa lực đáp trả ầm ầm trút xuống, tạo thành những vụ nổ xuyên qua các World Eaters. Nhiều người trong số họ rơi xuống, bị thổi bay hoặc bị nổ tung.
Một World Eater ngồi sụp xuống bên cạnh Tarvitz, phía sau đầu hắn là một khối thịt đỏ rực.
Các gunship nghiêng cánh, trút đạn xuống vị trí của họ.
Tarvitz có thể thấy các World Eaters đang nhắm bắn các gunship đang lao vào vị trí mình. Hỏa lực bắn trả hướng lên trên và một chiếc gunship rơi xuống, động cơ của nó phun ra lửa, vỡ tan thành từng mảnh trước một đống đổ nát đang bốc cháy.
Tarvitz có thể nhìn thấy hàng tá gunship , chắc chắn là toàn bộ kho vũ khí của World Eaters.
Chiếc Thunderhawk dẫn đầu lao qua đống đổ nát, bay lơ lửng cách mặt đất vài mét với cửa thả quân hạ xuống và tia lửa bắn ra xung quanh khe hở.
Ehrlen quay về phía Tarvitz.
"Đây không phải là cuộc chiến của anh," hắn ta hét lên trong tiếng súng. "Hãy ra khỏi đây!"
"Các Emperor's Children không bao giờ bỏ chạy!" Tarvitz trả lời và rút kiếm ra. "Họ chỉ làm điều này!"
Không một Space Marine nào có thể sống sót sau cơn bão lửa bùng cháy bên trong chiếc gunship đó, nhưng không phải một Space Marine bình thường nào đang ở trong đó
Với tiếng gầm như thú săn mồi, Angron nhảy khỏi chiếc gunship và đáp xuống với một tiếng va chạm khủng khiếp giữa thành phố đổ nát.
Ông ta là một con quái vật huyền thoại, to lớn và khủng khiếp. Khuôn mặt gớm ghiếc của vị Primarch vặn vẹo trong sự căm thù, những cây rìu cưa xích khổng lồ của ông ta bị đập nát và vấy bẩn bởi hàng thập kỷ đổ máu. Khi vị Primarch hùng mạnh hạ cánh, các World Eaters khác lao xuống từ các gunship khác.
Hàng ngàn World Eaters trung thành với Warmaster đã đi theo vị Primarch của họ vào Thành phố hợp xướng, kèm theo những tiếng thét xung trận vang vọng cùng với tiếng hú của chính Angron khi ông lao vào những người anh em cũ của mình.
HORUS ĐẤM nắm đấm của mình vào màn hình hiển thị đường truyền từ Dies Irae. Hình ảnh các gunship của World Eaters vỡ vụn dưới cuộc tấn công khi cơn giận dữ của ông ta trước sự thách thức của Angron bùng lên. Một trong những đồng minh của ông - không, một trong những thuộc cấp của ông - đã không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của ông.
Aximand, Abaddon, Erebus và Maloghurst thận trọng nhìn ông ta và Horus có thể tưởng tượng ra sự lo lắng của họ trước tin tức về cuộc tấn công dồn dập của Angron nhằm vào những người sống sót sau vụ đánh bom virus.
Việc vẫn còn những người sống sót thật đáng kinh ngạc, nhưng hành động của Angron đã tạo ra một bước ngoặt hoàn toàn mới cho chiến dịch Isstvan.
"Tuy nhiên," ông ta nói, kìm nén cơn giận của mình, "Ta rất ngạc nhiên về điều này."
"Thưa ngài Warmaster," Aximand nói, "Ngài ngạc nhiên vì cái gì..."
"Angron là một tên sát nhân!" Horus ngắt lời, quay sang đứa con trai trong nhóm Mournival của mình. "Hắn ta giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực thô bạo. Hắn ta tấn công trước và suy nghĩ sau, nếu như hắn ta cũng biết suy nghĩ. Thế nhưng ta chưa bao giờ nhận ra điều này! Hắn ta sẽ làm gì khác khi nhìn thấy những người sống sót trong Quân đoàn của mình ở Thành phố Hợp xướng? Liệu hắn ta có ngồi xuống và xem phần còn lại của hạm đội bắn phá bọn chúng từ quỹ đạo? Không bao giờ! Còn ta đây thì lại không nhìn ra trước điều đó!"
Horus liếc nhìn phần còn lại của tấm hình bị đập nát. "Ta sẽ không bao giờ để mình bị bất cẩn như thế này nữa. Sẽ không có khúc ngoặt nào của số phận mà ta không được biết nó sắp xảy ra."
"Các câu hỏi vẫn còn đó," Aximand nói. "Chúng ta sẽ làm gì với Angron?"
"Tiêu diệt hắn cùng với phần còn lại của thành phố," Abaddon nói không chút do dự. "Nếu hắn ta không tuân theo Warmaster của mình thì hắn sẽ phải chịu hậu quả."
"Các World Eater là một vũ khí khủng bố đặc biệt hiệu quả," Aximand phản bác lại. "Tại sao phải tiêu diệt chúng khi chúng có thể gây ra nhiều tàn phá như vậy đối với những người trung thành với Hoàng đế?"
"Luôn luôn có nhiều binh lính hơn," Abaddon nói. "Nhiều người sẽ cầu xin gia nhập Warmaster. Không có chỗ cho những kẻ không biết tuân theo mệnh lệnh."
"Angron là một kẻ giết người, vâng, nhưng hắn ta có thể dễ đoán trước được," Erebus nói thêm, và Horus nổi giận trước sự xúc phạm ngầm trong lời nói của gã trưởng tuyên úy. "Hắn ta có thể được giữ ngoan ngoãn bằng cách thỉnh thoảng thả hắn ra khỏi dây xích."
"Những Word Bearers các ngươi có thể sống bằng sự phản bội và dối trá," Abaddon gầm gừ, "nhưng với Sons of Horus, ngươi phải trung thành hoặc ngươi sẽ chết!"
"Ngươi thì biết gì về Quân đoàn của ta?" Erebus hỏi, đứng dậy để đáp lại sự giận dữ của Đội Trưởng Đội Một, chiếc mặt nạ bình tĩnh hay nhếch mép của hắn ta tuột ra. "Ta biết những bí mật có thể hủy hoại tâm trí của ngươi! Sao ngươi dám nói với ta về sự lừa dối? Đây, cái thực tế này, tất cả những gì ngươi biết, đây là lời dối trá!"
"Erebus!" Horus gầm lên, kết thúc cuộc đối đầu ngay lập tức. "Đây không phải là nơi để truyền giáo cho Quân đoàn của ngươi. Ta đã đưa ra quyết định của mình và đây là những lời nói lãng phí."
"Vậy Angron sẽ bị tiêu diệt trong trận pháo kích à?" Maloghurst hỏi.
"Không," Horus trả lời. "Sẽ không."
Aximand nói: "Nhưng thưa Warmaster, ngay cả khi Angron thắng thế, hắn vẫn có thể ở lại đó thêm nhiều tuần."
"Và hắn sẽ không chiến đấu một mình. Các ngươi có biết tại sao Hoàng đế lại bổ nhiệm ta là Warmaster không?"
"Bởi vì ngài là đứa con cưng của ông ta," Maloghurst trả lời. "Ngài là chiến binh và nhà chiến thuật vĩ đại nhất của cuộc Đại Viễn Chinh. Cả thế giới đã sụp đổ khi nhắc đến tên ngài."
"Ta không yêu cầu những lời nịnh nọt," Horus gầm gừ.
"Bởi vì ngài chưa bao giờ thua," Abaddon nói một cách điềm tĩnh.
"Ta chưa bao giờ thua," Horus gật đầu, nhìn chằm chằm vào bốn Astartes, "bởi vì ta chỉ thấy chiến thắng. Ta chưa bao giờ thấy tình huống nào không thể chuyển thành thắng lợi, không bất lợi nào không thể biến thành lợi thế. Đó là lý do tại sao ta đã làm Warmaster. Ta đã gục ngã ở Davin, nhưng đã vượt qua thử thách đó một cách mạnh mẽ hơn. Chống lại bọn Auretian Technocracy , chúng ta phải đối mặt với sự bất đồng chính kiến từ bên trong hạm đội của mình, vì vậy ta đã sử dụng cuộc xung đột để loại bỏ những kẻ nổi loạn đang xúi giục đó. Không thể thất bại. Angron đã quyết định biến Isstvan III thành một cuộc tấn công mặt đất - ta có thể coi đây là một thất bại và hạn chế tác động của nó bằng cách ném bom Angron và các World Eaters của hắn thành cát bụi cùng với phần còn lại của hành tinh, hoặc ta có thể tạo nên một chiến thắng để từ đó sẽ gửi tiếng vang xa tới tương lai."
Maloghurst phá vỡ sự im lặng sau đó. "Ngài muốn chúng tôi làm gì, thưa Warmaster?"
"Thông báo cho các Quân đoàn khác rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện vào những người trung thành ở Thành phố Hợp xướng. Ezekyle, tập hợp Quân đoàn. Chuẩn bị cho họ sẵn sàng tấn công sau hai giờ nữa."
"Tôi tự hào được lãnh đạo Quân đoàn của mình," Abaddon nói.
"Ngươi sẽ không lãnh đạo họ. Vinh dự đó sẽ thuộc về Sedirae và Targost."
Cơn giận bùng lên ở Abaddon. "Nhưng tôi là Đội Trưởng Đội Một. Trận chiến này, nơi mà sự quyết tâm và tàn bạo là những phẩm chất cần thiết để giành chiến thắng được thiết kế riêng cho tôi!"
"Ngươi là đội trưởng của Mournival, Ezekyle," Horus nói. "Ta đang nghĩ đến một vai trò khác dành cho ngươi và Horus Bé Nhỏ trong cuộc chiến này. Ta tin chắc rằng ngươi sẽ thích thú với vai trò này."
"Vâng, thưa Warmaster," Abaddon nói, vẻ thất vọng biến mất trên gương mặt của hắn.
"Về phần ngươi, Erebus..."
"Thưa Warmaster?"
"Cút khỏi đường đi của bọn ta. Hãy thực hiện nhiệm vụ của mình đi, Những đứa con của Horus."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip