Chương 16: Kẻ thù bên trong chúng ta
Kẻ thù bên trong chúng ta
Bát Chánh Đạo
Danh dự được thỏa mãn
DƯỢC SƯ VADDON ĐÃ PHẢI RẤT CHẬT VẬT để cứu mạng Casto. Nửa trên áo giáp của người chiến binh đã bị cởi bỏ và phần thân trần của anh ta bị biến dạng bởi một vết thương đẫm máu, các mảnh da và các khối cơ bị thổi bay sang một bên giống như những cánh hoa đẫm máu bởi một viên đạn Bolter phát nổ.
"Giữ chặt !" Vaddon nói khi lướt qua các cài đặt trên găng tay narthecium của mình. Dao mổ và ống tiêm quay vòng khi người anh em Mathridon, một Emperor's Children, người đã bị mất một tay trong trận chiến trước đó và từng là trợ lý của Vaddon, giữ áp lực lên vết thương. Casto oằn người xuống, răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau có thể giết chết bất cứ ai ngoại trừ một Astartes.
Vaddon chọn một ống tiêm và tiêm nó vào cổ Casto. Chiếc lọ gắn trên găng tay bị rút cạn, bơm chất kích thích vào động mạch của Casto, trái tim đập bơm máu đi khắp các cơ quan bị vỡ của anh ta. Casto lắc đầu, suýt làm gãy chiếc kim tiêm.
"Giữ anh ta nằm yên," Vaddon quát.
"Ừ," một giọng nói vang lên phía sau lưng họ. "Giữ hắn ta nằm yên đi. Giết hắn sẽ dễ dàng hơn."
Đầu Vaddon ngẩng lên và ông ta nhìn thấy một chiến binh mặc áo giáp của Tướng Chỉ Huy Emperor's Children. Hắn ta mang theo một chiếc búa khổng lồ, những vòng cung năng lượng màu tím nhảy múa quanh cái đầu búa khổng lồ của nó. Đằng sau người chiến binh, Vaddon có thể nhìn thấy hàng chục Emperor's Children trong trang phục màu tím và vàng, áo giáp của bọn chúng sáng bóng với bột và dầu.
Ngay lập tức, ông biết rằng đây không phải là những người trung thành và cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy ngực mình khi nhận ra bọn chúng không phải là người phe mình.
"Các ngươi là ai?" Vaddon hỏi, mặc dù ông đã biết câu trả lời.
"Ta là cái chết của ngươi, tên phản bội!" Eidolon nói, vung búa và đập nát hộp sọ của Vaddon chỉ bằng một đòn.
HÀNG TRĂM EMPEROR'S CHILDREN tràn vào cung điện từ phía đông trong làn sóng lửa và máu. Chúng tấn công những người bị thương trước tiên, chính Eidolon đã tàn sát những người đang chờ đợi cứu chữa của Vaddon, đặc biệt thích thú khi giết chết các Emperor's Children trung thành mà hắn ta tìm thấy ở đó. Các chiến binh trong Chapter của hắn ta tràn qua xung quanh cung điện , những người đứng gác kinh hoàng phát hiện ra rằng mạn sườn của họ bằng cách nào đó đã bị chọc thủng và ngày càng nhiều tên phản bội tràn vào cung điện.
Chỉ trong chốc lát, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Những người trung thành quay lại phòng thủ và đối mặt với các Emperor's Children. Các Assault Marine với Jump-pack lao qua những mái vòm đổ nát để đâm sầm vào các đơn vị tấn công của Eidolon. Những người cầm vũ khí hạng nặng và lính bắn tỉa trinh sát trong số các trận địa đổ nát đang bắn hạ kẻ thù, trao đổi những loạt đạn cực lớn qua những mái vòm vỡ vụn.
Đó là một trận chiến không có giới tuyến hay phương hướng khi cuộc giao tranh tràn vào trung tâm Cung điện của Người Lĩnh Xướng. Mỗi Astartes trở thành một đội quân của riêng mình khi mọi hàng ngũ bị phá vỡ và mỗi chiến binh phải chiến đấu một mình chống lại những kẻ thù vây quanh mình. Những chiếc jetbike của Emperor's Children gào thét cuồng nhiệt xuyên qua khuôn viên cung điện và đánh võng điên cuồng xung quanh các mái vòm, trút đạn vào các Astartes đang chiến đấu bên dưới chúng.
Những chiếc Dreadnough xé toạc những khối bê-tông bằng nắm đấm năng lượng của chúng, và ném chúng vào những người trung thành đang cố thủ sau các chướng ngại vật mà rất nhiều kẻ thù của họ đã chết chỉ một thời gian ngắn trước đó.
Mọi thứ đều xoay quanh sự điên cuồng, kinh hoàng và hủy diệt, với Eidolon là trung tâm, vung búa và giết chết tất cả những ai đến gần hắn khi hắn dẫn đầu những chiến binh hoàn hảo của mình tiến sâu hơn vào trung tâm phòng thủ.
LUC SEDIRAE, với mái tóc vàng và nụ cười nhếch mép, trông hoàn toàn lạc lõng giữa những ngọn tháp công nghiệp rỉ sét của Thành phố Hợp xướng. Bên cạnh hắn ta, Serghar Targost, Đội trưởng Đại đội Bảy dường như hợp với cảnh quan xung quanh nhiều hơn, làn da già hơn, sẫm màu hơn và chiếc áo choàng lông nặng nề của hắn ta phù hợp hơn với một thế giới bị sát hại.
Sedirae đứng trên một phiến máy móc rỉ sét trước hàng ngàn Con trai của Horus đang dàn trận tham chiến. Lớp sơn chiến tranh còn mới trên tấm giáp ngực của chúng và những ngọn cờ mới dành riêng cho hội kín chiến binh tung bay trong gió.
"Các con trai của Horus!" Sedirae gầm lên, giọng hắn tràn đầy sự tự tin. "Đã quá lâu rồi kể từ chúng ta đã chờ đợi các Quân đoàn anh em đánh mở cửa cho chúng ta để chúng ta có thể tiêu diệt những kẻ đầy lòng nghi ngờ và sự yếu đuối! Cuối cùng thì thời khắc đó đã đến! Tướng Chỉ Huy Eidolon đã phá vỡ vòng vây và thời cơ đã đến để cho các Quân đoàn khác thấy các Con trai của Horus chiến đấu như thế nào!"
Các chiến binh reo hò và các ngọn cờ của hội chiến binh được giương cao, thể hiện các khía cạnh của niềm tin làm nền tảng cho triết lý của hội. Một móng vuốt trơ trẽn từ trên trời giáng xuống để nghiền nát một thế giới trong nắm tay của nó, một ngôi sao đen chiếu tám tia chết chóc lên kẻ thù và một con thú có cánh to lớn với hai đầu rực rỡ đang đứng ngạo nghễ trên một núi xác chết.
Hình ảnh này được gợi lên những lời nói của các thầy tế Davin, những người có thể nhìn vào cõi warp, họ thể hiện lòng trung thành của Sons of Horus với sức mạnh mà Warmaster của họ đang nắm giữ.
"Kẻ thù đang rối loạn," Sedirae hét lên trong tiếng reo hò. "Chúng ta sẽ tấn công chúng và quét sạch chúng. Các ngươi biết nhiệm vụ của mình, Những đứa con của Horus, và tất cả các ngươi đều biết rằng con đường các ngươi đã đi đã dẫn các ngươi đến với ngày hôm nay. Vì ở đây chúng ta phá hủy những tàn tích cuối cùng của cuộc viễn chinh cũ, và tiến tới tương lai!"
Sự tự tin của Sedirae đang lan tỏa và hắn biết bọn họ đã sẵn sàng.
Targost bước tới và giơ tay lên. Bản thân hắn ta cũng mang cấp bậc đội trưởng hội chiến binh, biết rõ những bí mật của đường lối Davinite và có sự sùng đạo như cách hắn chỉ huy. Hắn ta mở miệng và tuôn ra một dòng âm tiết tàn bạo, khàn khàn và đen tối, chất giọng của Davin thè ra lời cầu nguyện của chiến thắng và máu.
Các Con trai của Horus đã đáp lại lời cầu nguyện, giọng của họ cất lên thành một bài thánh ca không ngừng vang vọng khắp những ngọn tháp chết chóc của Thành phố Hợp xướng.
Và khi những lời cầu nguyện đã được thực hiện, các Con trai của Horus hành quân ra chiến trường.
BÃO LỬA VÂY XUNG QUANH Tarvitz. Những Terminator của các Emperor's Children đốt cháy mái vòm trung tâm và âm thanh của những trận chiến tay đôi vang lên từ phòng trưng bày đổ nát. Tarvitz cúi xuống và bỏ chạy khi hỏa lực bắn lên những mảnh vỡ xung quanh anh ta, lao vào chỗ ẩn nấp bên cạnh người anh em Solathen của Đội Nasicae. Solathen và khoảng ba mươi Emperor's Children trung thành bị chèn ép ra đằng sau một cây cột lớn đổ nát, trong số đó có vài con Sói Luna.
"Nhân danh Hoàng đế, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tarvitz hét lên. "Bọn chúng vào đây bằng cách nào?"
"Tôi không biết, thưa ngài," Solathen trả lời. "Chúng đến từ phía đông."
Tarvitz nói: "Đáng lẽ chúng ta phải có một số cảnh báo. Đó là khu vực của Lucius. Anh có nhìn thấy anh ta không?"
"Lucius?" Solathen hỏi. "Không, chắc chắn là anh ta đã bị hạ rồi."
Tarvitz lắc đầu. "Không có khả năng. Tôi phải đi tìm hắn."
"Chúng ta không thể cầm cự ở đây được," Solathen nói. "Chúng ta phải rút lui, không thể đợi được ngài."
Tarvitz gật đầu, nhưng biết rằng mình phải cố gắng tìm kiếm Lucius, cho dù chỉ là để cướp lại xác của hắn. Anh không tin Lucius có thể thực sự đã chết, nhưng biết đâu rằng, giữa cuộc tàn sát này bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
"Được rồi," Tarvitz nói. "Đi đi. Hãy rút lui một cách trật tự về mái vòm bên trong và ngôi đền, ở đó có chướng ngại vật. Đi đi! Và đừng đợi tôi!"
Anh nhanh chóng tựa đầu qua cây cột và bắn súng, tung một loạt đạn về phía các Emperor's Children của Eidolon đang tụ tập ở phía xa của mái vòm. Nhiều hỏa lực bao trùm hơn được phun ra từ những khẩu súng của các chiến binh của anh khi họ bắt đầu rút lui theo từng nhóm nhỏ.
Mái vòm giữa anh và mục tiêu của anh ngổn ngang thi thể, một số trong số họ bị nghiền nát thành những mảnh thịt vụn không thể nhận ra. Anh đợi cho đến khi các chiến binh của mình tạo đủ khoảng cách giữa họ và kẻ thù và thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Những phát đạn xé toạc mặt đất bên cạnh anh và anh lăn vào chỗ nấp của một cây cột đổ, bò nhanh nhất có thể để đến được lối đi dẫn đến từ mái vòm và chạy quanh chu vi cột của nó về phía cánh phía đông của Cung điện Tiền thân.
Lucius đang ở đâu đó trong đống đổ nát này và Tarvitz phải tìm ra hắn ta.
LOKEN CÚI XUỐNG và lao mình xuống sàn, trượt dọc theo những viên gạch cháy đen của quảng trường. Cung điện hiện ra lờ mờ phía trên đầu anh, quay cuồng khi Loken quay lưng lại và bắn vào tên World Eater gần nhất. Một phát đạn đã trúng vào chân gã chiến binh và hắn ta ngã gục xuống với những tiếng ầm ầm. Torgaddon lao tới, đâm thanh kiếm vào lưng kẻ phản bội.
Loken đứng dậy khi có nhiều loạt đạn bùng lên khắp quảng trường. Anh cố gắng định vị kẻ thù giữa đống xác chết và những phiến đá cẩm thạch lởm chởm nhô lên từ rìa các hố đạn pháo, nhưng điều đó là không thể.
Quảng trường kẹt giữa sự hỗn loạn của cung điện và cái thành phố rách nát đang tràn ngập bọn World Eaters, lao về phía trước để khai thác lỗ hổng do các Emperor's Children tạo ra.
"Có cả một đội ở ngoài này," Torgaddon nói, rút thanh kiếm ra khỏi tên World Eater. "Chúng ta đang ở ngay giữa bọn chúng."
"Vậy chúng ta tiếp tục đi," Loken nói.
Đứng dậy, anh nạp lại đạn cho khẩu súng khi họ vội vã băng qua đống đổ nát và đống xác chết, quan sát bóng tối để tìm chuyển động. Torgaddon bám sát phía sau anh, quét khẩu Bolter giữa những khối gạch hoặc khối xây đổ vỡ. Lửa bùng lên xung quanh họ và âm thanh chiến đấu phát ra từ cung điện trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết, tiếng la hét và tiếng nổ súng xé nát màn đêm dữ dội.
"Nằm xuống!" Torgaddon hét lên khi một luồng lửa plasma phóng ra từ bóng tối. Loken lăn mình xuống đất khi phát đạn Bolter thiêu đốt sượt qua anh và khoét một lỗ trên phiến đá phía sau anh. Một bóng đen tiến về phía anh và Loken nhìn thấy ánh sáng của một lưỡi kiếm, anh nâng khẩu Bolter của mình lên theo bản năng. Anh cảm thấy những chiếc răng cưa xích đang nghiến vào kim loại của khẩu súng và anh tung chân đá vào háng kẻ tấn công.
Tên World Eater dễ dàng tránh đòn, quay lại đập Torgaddon xuống đất bằng báng rìu của mình. Đòn tấn công của Torgaddon tạo cơ hội cho Loken đứng vững và anh ném khẩu Bolter bị hỏng sang một bên để rút kiếm ra.
Torgaddon vật lộn với một World Eater khác trên mặt đất, nhưng bạn của anh sẽ phải tự bảo vệ mình vì Loken thấy rằng đối thủ của anh là một đội trưởng, và không chỉ là một tay đội trưởng bất kỳ, mà là một trong những World Eaters giỏi nhất.
"Kharn!" Loken la lên khi gã chiến binh tấn công.
Kharn tạm dừng cuộc tấn công của mình và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Loken nhìn thấy người chiến binh cao quý mà anh đã nói chuyện cùng nhau bên trong Bảo tàng Chinh phục, trước khi thứ gì đó khang khác tràn ngập hắn ta một lần nữa - thứ gì đó khiến khuôn mặt Kharn nhăn nhó vì hận thù.
Một giây đó là đủ đối với Loken, cho phép anh nấp được ra đằng sau một tảng đá vỡ nhô ra từ rìa một miệng núi lửa. Những viên đạn vẫn còn xuyên qua không khí và đâu đó ngoài tầm nhìn của anh, Torgaddon đang chiến đấu với trận chiến của riêng mình, nhưng Loken không thể bận tâm về điều đó bây giờ.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Kharn?" Loken kêu lên. "Bọn chúng đã biến anh thành cái gì thế này?"
Kharn gầm lên một tiếng giận dữ không mạch lạc và nhảy về phía anh với cây rìu giơ cao. Loken chuẩn bị tư thế và đưa lưỡi kiếm của mình lên để đỡ cây rìu của Kharn khi nó bổ về phía anh và hai chiến binh đụng độ trong một trận chiến đọ sức mạnh đầy tuyệt vọng
"Kharn..." Loken nghiến răng nghiến lợi nói khi chiến binh World Eater ép những chiếc răng sắc nhọn của cây rìu về phía mặt mình. "Đây không phải là người đàn ông mà tôi biết! Anh đã trở thành cái thứ gì vậy?"
Khi ánh mắt họ gặp nhau, Loken nhìn thấy linh hồn của Kharn và anh thấy tuyệt vọng. Anh nhìn thấy người chiến binh đã tuyên thệ tình anh em và cam kết tham gia cuộc viễn chinh như chính anh đã làm, người chiến binh đã chứng kiến những nỗi kinh hoàng và bi kịch của cuộc viễn chinh cũng như những chiến thắng của nó. Và anh nhìn thấy sự điên rồ đen tối đã tràn ngập tâm hồn đó trong sự đổ máu và sự phản bội vẫn chưa được thực hiện.
"Ta là Bát Chánh Đạo," Kharn ngắt lời, mỗi lời nói của hắn đều bị ngắt quãng bởi một bọt máu.
"KHÔNG!" Loken hét lên, đẩy World Eater ra. "Mọi chuyện không nhất thiết phải như thế này."
"Có," Kharn nói. "Không có lối thoát khỏi Con đường. Chúng ta phải luôn tiến xa hơn."
Nhân tính bị rút cạn khỏi khuôn mặt của Kharn và Loken biết rằng người chiến binh World Eater đã thực sự biến mất và chỉ khi cái chết xảy ra thì trận đấu này mới kết thúc.
Loken lùi lại, chống đỡ một loạt đòn tấn công từ cây rìu của Kharn, cho đến khi anh bị buộc phải lùi lại trước một phiến đá vụn. Cây rìu của kẻ thù cắm vào tảng đá bên cạnh anh và Loken đập chuôi kiếm vào đầu Kharn. Kharn đỡ lấy đòn và húc mạnh trán vào mặt Loken, nắm lấy cánh tay kiếm của anh và vật anh xuống đất.
Họ vùng vẫy trong bùn đất như những con thú, Kharn cố gắng đập nát mặt Loken vào những viên đá vỡ và Loken cố ném hắn ta ra xa. Loken lăn ngửa khi nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm như động đất và ánh sáng chói lóa của đèn pha chiếu ra ngoài và biến hình dáng của Kharn thành một cái bóng.
Biết điều gì sắp xảy ra, Loken liên tục nện nắm đấm vào mặt Kharn, đẩy hắn ta đứng thẳng dậy với một bàn tay quàng quanh cổ hắn. Chiến binh World Eater vùng vẫy trong vòng tay của Loken khi ánh sáng ngày càng mạnh hơn và hình dáng gầm rú của một chiếc xe tăng Land Raider lao lên trên đống đổ nát phía sau họ như một con quái vật trỗi dậy từ vực sâu.
Loken cảm nhận được lực húc rất lớn khi lưỡi máy ủi của chiếc Land Raider đâm thủng ngực Kharn, những chiếc ngạnh sắc bén ở phần đế của nó đã đâm xuyên qua ngực của tên World Eater. Anh thả cơ thể của Kharn ra và lăn ra rìa miệng hố khi chiếc Land Raider trồi lên, mang theo Kharn đang vùng vẫy. Chiếc xe tăng hùng mạnh lao dốc xuống và Loken bẹp người xuống bùn khi chiếc xe tăng lướt lên trên đầu anh, tiếng gầm rú của động cơ cách anh chỉ có vài inch.
Sau đó, nó đã kết thúc, chiếc xe tăng ầm ầm tiến về phía trước, mang theo Kharn bị đâm trước mặt nó như một chiếc cúp đẫm máu. Xe tăng vây quanh anh, con mắt của Horus lấp lánh trên thân xe bọc thép của chúng, và Loken nhận ra màu sơn trên chúng. Những đứa con của Horus.
Trong giây lát, Loken chỉ nhìn chằm chằm vào lực lượng đang lao về phía cung điện.
Tiếng súng bùng lên khi chúng lái xe về phía phần thưởng của mình.
Một bàn tay đưa xuống tóm lấy Loken, kéo anh, người đầy vết thương và đầy máu, vào chỗ ẩn nấp trước họng súng của các cỗ xe tăng. Anh nhìn lên và thấy Torgaddon, cũng bị hành hạ tương tự sau cuộc chạm trán với bọn World Eaters.
Torgaddon chỉ tay về phía chiếc Land Raider. "Đó có phải là....?"
"Kharn," Loken gật đầu. "Hắn đi rồi."
"Chết rồi?"
"Có lẽ, tôi không biết."
Torgaddon ngước nhìn mũi tiên phong của các Con trai Horus đang tiến vào cung điện. "Tôi nghĩ ngay cả Tarvitz bây giờ cũng có thể gặp khó khăn trong việc cố thủ cung điện."
"Vậy thì chúng ta sẽ phải nhanh lên."
"Phải. Hãy ở yên một chỗ và tránh xa bất kỳ rắc rối nào nữa," Torgaddon nói.
"Saul sẽ bắt chúng phải trả giá cho mỗi thước đất chúng chiếm được," Loken nói, đứng dậy trong đau đớn. Kharn đã làm anh bị thương, nhưng không đến mức làm anh không thể chiến đấu nổi. "Vì Saul, hãy làm gì đó có ý nghĩa."
Hai người bạn lại một lần nữa vượt qua đống đổ nát để tiến tới Vương cung thánh đường Mackaran.
Cơ hội chiến thắng cuối cùng của Isstvan III nằm ở đây.
ÂM THANH CỦA TRẬN CHIẾN vang vọng khắp nơi xung quanh anh và Tarvitz ẩn mình sau những cái bóng khi anh thận trọng bước qua đống đổ nát của cánh phía đông của cung điện. Các tiểu đội của các Emperor's Children tràn qua khuôn viên cung điện, càn quét qua những mái vòm đổ nát và những căn phòng đầy tiếng súng khi chúng đâm mũi dao tấn công của mình vào trung tâm hàng phòng thủ.
Đây đó anh nhìn thấy những dấu hiệu của các tiểu đội mà anh nhận ra, và anh phải đấu tranh với sự thôi thúc thâm căn cố đế để vẫy gọi họ. Nhưng những chiến binh này giờ là kẻ thù và sẽ không có vòng tay anh em hay sự chào đón đồng đội nào nếu bọn chúng phát hiện ra anh ta.
Sự ám ảnh về cuộc tấn công của bọn chúng đang có lợi cho Tarvitz vì những chiến binh này có cùng quan điểm giống như Eidolon, tập trung vào phần thưởng của cung điện hơn là nhận thức đúng đắn về chiến trường. Lần đầu tiên, những sai lầm của Eidolon đang có lợi cho anh, Tarvitz nghĩ, khi anh lướt qua vùng đất hoang được chiếu sáng bằng ánh đèn nhấp nháy của cung điện.
"Ngươi cần phải thắt chặt kỷ luật hơn, Eidolon," anh thì thầm, "nếu không sẽ có ai đó bắt ngươi phải trả giá."
Các khu vực phía đông mà anh giao cho Lucius và người của hắn trông coi đã bị ném bom thành đống đổ nát, những bức bích họa bị bão lửa đốt cháy trên tường, và những khu vườn của các bức tượng hùng vĩ bị nghiền nát bởi những trận pháo kích liên tục và những trận chiến dữ dội diễn ra trong nhiều tháng qua. Có thể cầm cự được lâu như vậy bản thân nó đã là một phép lạ và Tarvitz không mù quáng đến mức cố gắng tự đánh lừa mình rằng nó có thể tồn tại lâu hơn nữa.
Anh ta nhìn thấy hàng tá thi thể và kiểm tra từng người để tìm dấu hiệu cho thấy đó là tay kiếm sĩ đã ngã xuống. Mỗi thi thể là một chiến binh mà anh biết, một chiến binh đã cùng anh tham gia trận chiến tại cung điện và tin tưởng rằng anh có thể dẫn dắt họ đi đến chiến thắng. Từng cặp mắt đều buộc tội anh về cái chết của họ, nhưng anh biết rằng mình không thể làm gì hơn được.
Càng đi về phía đông, anh càng ít gặp phải các Emperor's Children, cuộc tấn công của chúng tập trung vào trung tâm Cung điện của Người Lĩnh Xướng thay vì lan ra để chiếm toàn bộ.
Hãy tin tưởng vào Eidolon để đạt được vinh quang hơn là luyện tập trên chiến trường thông thường.
Hãy cho ta một trăm Space Marines và ta sẽ trừng phạt sự kiêu ngạo của ngươi, Tarvitz nghĩ.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh, một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt anh. Anh có một trăm Space Marine. Đúng là họ đã tham gia vào trận chiến, nhưng nếu bất kỳ lực lượng nào có thể rút lui khỏi trận chiến trong trật tự tốt, và xử lý một lực lượng đồng minh giữa một cuộc đọ súng tuyệt vọng thì đó chính là các Emperor's Children.
Anh cúi mình dưới bóng của một bức tượng đổ và mở một kênh vox. "Solathen," anh rít lên. "Anh có thể nghe tôi không?"
Tiếng rè rè tràn đày trong hạt vox trong tai anh và anh nguyền rủa ý tưởng kế hoạch của mình bị thất bại bởi một điều tầm thường như là sự cố liên lạc.
"Tôi nghe thấy rồi, đội trưởng, nhưng hiện tại chúng tôi hơi bận!" Solathen nói.
"Đã hiểu," Tarvitz nói, "nhưng tôi có mệnh lệnh mới cho anh. Hãy rút lui khỏi cuộc chiến và giao khu vực đó cho Sói Luna. Hãy để họ gánh chịu gánh nặng của cuộc chiến và tập hợp càng nhiều chiến binh càng tốt. Sau đó hội quân vào vào vị trí của tôi."
"Thưa ngài?"
"Đi dọc theo lối đi phía đông dọc theo đôi cánh của người hầu. Anh sẽ đến được chỗ tôi mà không gặp quá nhiều khó khăn. Chúng ta có cơ hội để làm tổn thương những thằng khốn này, Solathen, vì vậy tôi cần anh đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể!"
"Đã hiểu, thưa ngài," Solathen nói và tắt tín hiệu. Tarvitz sững người khi nghe thấy một giọng nói vang lên.
"Không ích gì đâu Saul. Cung điện của Người Lĩnh Xướng coi như đã mất rồi. Ngay cả anh cũng có thể thấy được điều đó."
Anh nhìn lên và thấy Lucius đang đứng ở giữa mái vòm trước mặt anh, một tay cầm thanh kiếm lấp lánh và tay kia là mảnh thủy tinh vỡ. Hắn ta nâng miếng kính lên mặt và cắt cạnh sắc như dao cạo của nó dọc theo má, khiến một dòng máu từ da chảy xuống sàn mái vòm.
"Lucius," Tarvitz nói, đứng dậy và bước vào mái vòm để gặp tay kiếm sĩ. "Tôi cứ nghĩ anh đã chết rồi."
Ánh sao sáng lấp đầy mái vòm và Tarvitz thấy nó lấp đầy xác chết của các Emperor's Children.
Không phải của những kẻ phản bội, mà là những người trung thành và anh có thể thấy rằng không có ai ngã xuống vì vết thương do đạn bắn, mà họ bị một vũ khí có lưỡi sắc bén khắc chế. Những chiến binh này đã bị chém gục, và một mối nghi ngờ khủng khiếp bắt đầu hình thành trong đầu anh.
"Chết?" Lucius cười lớn. "Tôi à? Anh còn nhớ Loken đã nói gì với tôi khi tôi hạ hắn ta trong lồng luyện tập không?"
Bây giờ đã cảnh giác, Tarvitz gật đầu. "Cậu ta nói: Bên ngoài kia vẫn có người có thể đánh bại được anh."
"Và anh có nhớ những gì tôi đã nói với hắn ta không?"
"Có," Tarvitz trả lời, đưa tay chạm vào chuôi thanh kiếm của mình. "Anh đã nói: 'Không phải trong kiếp này', phải vậy không?"
"Anh có trí nhớ tốt đấy," Lucius nói, thả mảnh thủy tinh dính máu xuống sàn.
"Vết sẹo mới nhất đó là dành cho ai?" Tarvitz hỏi.
Lucius mỉm cười, mặc dù trong đó không hề có chút ấm áp nào.
"Nó dành cho anh, Saul."
ĐẠi DIỄN ĐÀN của Vương cung thánh đường Mackaran là một sa mạc tro tàn, vì khi bom virus được thả xuống, hàng nghìn người Isstvan đã tập trung ở đó với hy vọng rằng tòa nhà quốc hội sẽ cứu họ họ. Họ đã tụ tập đông đúc và chết ở đây, phần còn lại cháy sém của họ giống như một đầm lầy cổ xưa mà từ đó mọc lên những cây cột bao quanh khu diễn đàn ở ba phía. Tầng thứ tư là chính tòa nhà quốc hội, bị hoen ố bởi những sợi tro đen bốc lên từ diễn đàn.
Tòa nhà từng là trụ sở của nghị viện dân sự của Thành phố Hợp Xướng, đối trọng với các quý tộc đã cai trị từ Cung điện của Người Lĩnh Xướng, nhưng những công dân nổi bật trú ẩn bên trong chắc chắn cũng đã chết như đám thường dân bên ngoài.
Loken lao qua biển xương đen ngòm, thanh kiếm sẵn sàng trong tay khi anh rẽ nó qua bụi xương. Một cái đầu lâu cười toe toét với anh, hốc mắt trống rỗng và cháy rụi của nó như đang buộc tội. Đằng sau anh, Torgaddon đang yểm trợ phía sau.
"Đợi đã," Loken lặng lẽ nói.
Torgaddon dừng lại và nhìn quanh. "Có phải bọn chúng không?"
"Tôi không rõ," Loken nói, nhìn lên tòa nhà quốc hội. Ngoài nó ra, anh chỉ có thể nhìn thấy đường nét của một con tàu vũ trụ, một chiếc Stormbird mang màu sắc của Sons of Horus. "Có kẻ đã hạ cánh ở đây, đó là điều chắc chắn."
Họ tiếp tục đi tới rìa tòa nhà quốc hội, leo lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng. Những cánh cửa lớn của nó được làm bằng gỗ sồi dày đặc, nhưng chúng đã bị virus ăn mòn và cháy thành tro trong cơn bão lửa.
"Chúng ta có nên?" Torgaddon hỏi.
Loken gật đầu, đột nhiên ước gì họ đừng đến đây, khi một cảm giác diệt vong khủng khiếp ập đến trong anh. Anh nhìn Torgaddon và ước gì có vài lời thích hợp để nói với hắn ta trước khi họ thực hiện những bước cuối cùng của định mệnh này.
Torgaddon dường như hiểu được anh đang nghĩ gì và nói," Ừ. Tôi hiểu mà, nhưng chúng ta còn lựa chọn nào đây?"
"Không," Loken nói, đi qua cánh cổng và vào tòa nhà quốc hội.
Nội thất của tòa nhà đã được bảo vệ khỏi trận bom virus và cơn bão lửa tồi tệ nhất, chỉ có một vài xác chết đen ngòm nằm ngổn ngang giữa những tấm gỗ và đồ nội thất tối màu. Các bức tường của tòa nhà hình tròn được trang trí bằng những bức bích họa đã mờ về quá khứ tráng lệ của Thành phố Hợp xướng, kể những câu chuyện về sự phát triển và chinh phục của nó.
Những chiếc ghế dài và bàn bỏ phiếu của quốc hội được bố trí xung quanh một sân khấu trung tâm với một bục giảng để dẫn dắt các cuộc tranh luận.
Trên sân khấu, phía trước bục giảng, là Ezekyle Abaddon và Horus Aximand.
"MÀY ĐÃ PHẢN LẠI CHÚNG TAO," Tarvitz nói, sự tổn thương và thất vọng gần như quá sức chịu đựng. "Mày đã giết người của mình và để Eidolon cùng các chiến binh của hắn vào cung điện. Phải không?"
"Tao đã làm vậy," Lucius nói, vung kiếm vòng quanh cơ thể khi thả lỏng cơ bắp để chuẩn bị cho trận chiến mà Tarvitz biết sẽ diễn ra tiếp theo. "Và tao sẽ làm điều đó một lần nữa trong tích tắc."
Tarvitz đi vòng quanh rìa mái vòm, bước chân của anh đi cùng lúc với bước chân của tay kiếm sĩ. Anh không hề ảo tưởng về kết quả của cuộc chiến này: Lucius là tay kiếm xuất sắc của Quân đoàn, có lẽ là của tất cả các Quân đoàn. Anh biết mình không thể đánh bại Lucius, nhưng sự phản bội này đòi hỏi sự trừng phạt.
Danh dự phải được thỏa mãn.
"Tại sao vậy, Lucius?" Tarvitz hỏi.
"Sao mày có thể hỏi tao điều đó hả Saul?" Lucius hỏi, thu hẹp vòng tròn lại gần hơn và từng bước một, khoảng cách giữa hai chiến binh càng hẹp dần. "Tao ở đây, hoàn toàn là nhờ sự sắp đặt nhầm chỗ giữa tao với mày. Tao biết Tướng Chỉ Huy và Fabius đã đề nghị với mày những gì. Làm sao mày có thể từ chối cơ hội như vậy?"
"Đó là một điều kinh tởm, Lucius," Tarvitz nói, biết rằng mình phải câu giờ với Lucius lâu nhất có thể. "Làm xáo trộn hạt giống gen? Làm sao có thể tin được rằng Hoàng Đế dung túng một chuyện như vậy?"
"Hoàng đế à?" Lucius cười lớn. "Mày có chắc là ông ta sẽ không đồng ý không? Hãy nhìn xem ông ta đã làm gì để tạo ra các Primarch? Không phải chúng ta là kết quả của việc thao túng di truyền hay sao? Các thí nghiệm mà Fabius đang tiến hành là mắt xích hợp lý tiếp theo trong chuỗi tiến hóa đó. Chúng ta là một chủng tộc siêu việt và chúng ta phải thiết lập ưu thế đó đối với bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào cản đường chúng ta."
"Ngay cả với những chiến binh của mày?" Tarvitz nhổ nước bọt, dùng lưỡi kiếm chỉ vào những xác chết xung quanh chu vi mái vòm.
Lucius nhún vai. "Ngay cả với bọn họ. Tao sắp gia nhập lại Quân đoàn của mình và bọn chúng đã cố gắng ngăn cản tao. Tao có lựa chọn nào khác đây? Giống như mày đang cố gắng ngăn cản tao."
"Mày sẽ giết tao sao?" Tarvitz hỏi. "Sau ngần ấy năm chúng ta đã chiến đấu cùng nhau?"
Lucius cảnh cáo: "Đừng cố khơi gợi những hồi ức thân thương của tao, Saul. Tao giỏi hơn mày và tao sẽ đạt được những điều tuyệt vời khi phục vụ Quân đoàn của mình. Cả mày hay bất kỳ cảm giác ngu ngốc nào về lòng trung thành bị đặt sai chỗ đều không thể ngăn cản được tao."
Lucius nâng lưỡi kiếm của mình lên và cúi xuống trong tư thế chiến đấu khi Tarvitz đến gần hắn. Mái vòm dường như đột nhiên im lặng khi hai chiến binh đi vòng quanh nhau, mỗi người tìm kiếm điểm yếu trong thế thủ của đối phương. Tarvitz rút con dao chiến đấu bằng tay trái và đảo ngược lưỡi dao, biết rằng mình sẽ cần tiến sát lại gần đối phương càng tốt.
Tarvitz biết không còn lời nào để nói nữa. Điều này chỉ có thể kết thúc bằng máu.
Không báo trước, anh lao về phía Lucius, đâm bằng con dao nhỏ hơn, nhưng ngay khi tấn công, anh thấy rằng Lucius đã mong chờ điều đó.
Lucius lách mình sang một bên và vung chuôi kiếm xuống, đập con dao văng khỏi tay anh. Tay kiếm sĩ khum xuống khi Tarvitz xoay gót và chém một nhát lên cao bằng thanh kiếm của mình.
Lưỡi kiếm của Tarvitz chỉ chém vào không khí và Lucius thúc cùi chỏ vào sườn anh.
Anh nhảy lùi đi, chờ đợi Lucius tung ra một đòn, nhưng tay kiếm sĩ chỉ mỉm cười và nhún nhảy nhẹ xung quanh anh trên đôi chân của hắn. Lucius đang chơi đùa với anh, và anh cảm thấy cơn giận của mình dâng cao khi đối mặt với sự chế nhạo như vậy.
Lucius tiến về phía Tarvitz, lao tới với tốc độ của một con rắn đang đâm vào bụng anh. Tarvitz chặn đòn tấn công, vòng cổ tay qua lưỡi kiếm của Lucius và chém vào cổ hắn ta, nhưng tay kiếm sĩ đã đoán trước được đòn thế này và nhanh chóng tránh đòn.
Tarvitz tấn công bất ngờ, lưỡi kiếm của anh lóe sáng ánh thép khiến Lucius phải lùi lại từng bước. Lucius đỡ được một nhát chém hung ác nhắm vào háng hắn ta, xoay người cùng với một nụ cười để tung ra một đòn tấn công chớp nhoáng vào đối thủ của mình.
Tarvitz nhìn thấy lưỡi kiếm xé không khí chém về phía mình, biết rằng mình bất lực trong việc ngăn nó lại. Anh lùi lại, nhưng cảm thấy một cơn đau đớn nóng đỏ khi lưỡi kiếm tràn đầy năng lượng cắm sâu vào bên hông anh. Anh kẹp một tay vào bên hông khi máu tràn xuống bộ giáp, thở hổn hển vì đau đớn trước khi bộ giáp của anh tiết ra chất kích thích ngăn cơn đau lại.
Tarvitz lùi lại khỏi Lucius và tay kiếm sĩ theo sau với nụ cười toe toét luôn chực chờ.
"Nếu đây là điều tốt nhất mà mày có thể làm, Saul, thì tốt nhất mày nên từ bỏ ngay bây giờ," Lucius nhếch mép cười. "Tao hứa tao sẽ giết mày thật nhanh."
"Tao cũng đang định nói điều tương tự, Lucius," Tarvitz thở hổn hển, giơ kiếm lên một lần nữa.
Hai chiến binh lại đụng độ một lần nữa, thanh kiếm của họ tỏa ra những vệt sáng màu bạc và ánh xanh lấp lánh khi những tia lửa điện bắn ra từ lưỡi kiếm của họ. Tarvitz đã chiến đấu với tất cả lòng can đảm, sức mạnh và kỹ năng mà anh có thể tập hợp được, nhưng anh biết điều đó là vô vọng. Lucius né tránh mọi đòn tấn công của anh một cách dễ dàng và ngẫu nhiên tung ra hết vết chém này đến vết chém khác trên da thịt anh ta, đủ để chảy máu và đau đớn, nhưng chưa đủ để giết chết anh.
Máu đọng lại ở khóe miệng khi anh loạng choạng né tránh một đòn gây thương tích khác.
"Một đòn," Lucius cười khúc khích. "Một đòn đánh mà mày có thể cảm nhận thấy được."
Tarvitz biết mình đang chiến đấu với chút sức lực cuối cùng và cuộc chiến không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Lucius sẽ sớm chán môn thể thao tệ hại này và ra đòn kết liễu anh, nhưng có lẽ anh đã giữ chân hắn ta ở đây đủ lâu rồi.
"Đã đủ chưa?" Tarvitz ho sặc sụa. "Mày không cần phải chết ở đây."
Lucius nghiêng đầu sang một bên khi tiến về phía anh và nói, "Mày có thực sự nghiêm túc không đấy? Mày thực sự nghĩ rằng có thể đánh bại tao?"
Tarvitz gật đầu và nhổ ra máu. "Hãy lại đây và thử đi nếu mày nghĩ rằng mày có thể giết tao."
Lucius lao tới tấn công và Tarvitz thả kiếm xuống và xông tới hắn ta. Ngạc nhiên trước một hành động rõ ràng là tự sát như vậy, Lucius đã muộn một phần giây để tránh đòn tấn công của Tarvitz.
Hai chiến binh đụng độ trên không và Tarvitz đập nắm đấm vào mặt tay kiếm sĩ. Lucius quay đầu lại để giảm bớt đi sức mạnh của đòn tấn công, nhưng Tarvitz không cho hắn ta cơ hội đứng dậy khi họ ngã xuống sàn, và tung nắm đấm vào mặt người đồng đội cũ của mình. Thanh kiếm của Lucius văng đi và họ chiến đấu bằng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối và cả bàn chân.
Ở khoảng cách gần như vậy, tài năng kiếm thuật là không cần thiết và Tarvitz để cho sự căm thù và giận dữ của mình bộc phát trong mỗi cú đấm như búa bổ, như sấm sét mà anh giáng xuống. Họ lăn lộn và vật lộn nhau như những tên côn đồ đường phố, Tarvitz đấm Lucius bằng những cú đánh mạnh mẽ có thể giết chết một người phàm hàng chục lần, tay kiếm sĩ cố gắng đẩy Tarvitz ra ngoài.
"Tao còn nhớ những gì Loken đã dạy mày vào lần đầu tiên cậu ta hạ gục mày," Tarvitz thở hổn hển khi nhìn thấy chuyển động ở rìa mái vòm. "Hãy hiểu kẻ thù của mày và làm bất cứ điều gì cần thiết để hạ gục hắn."
Anh thả tay khỏi Lucius và lăn ra, đẩy mình ra xa tay kiếm sĩ nhất có thể. Lucius bật dậy ngay lập tức, bò qua sàn để lấy vũ khí.
"Làm đi, Solathen!" Tarvitz hét lên. "Giết hắn! Hắn đã phản bội tất cả chúng ta!"
Anh quan sát Lucius quay về phía lối vào mái vòm, nhìn thấy những chiến binh mà Solathen đã tập hợp lại và mang đến cho anh. Solathen tuân theo mệnh lệnh của Tarvitz ngay lập tức, như một Emperor's Children tốt bụng nên làm, và mái vòm đột nhiên tràn ngập tiếng súng. Lucius lao ra để tránh né, nhưng thậm chí anh ta cũng không đủ nhanh để tránh một loạt đạn Bolter.
Lucius giật mình và nhảy múa trong trận đấu, tia lửa và máu bắn ra từ áo giáp của hắn ta. Hắn lăn lộn trên sàn, cố tìm một cái lỗ trên bức tường bị nổ tung sau nhiều tháng chiến đấu khi tiếng súng của những Emperor's Children trung thành cố xé toạc hắn ra.
"Giết hắn đi!" Tarvitz hét lên, nhưng Lucius nhanh hơn anh tưởng, hắn lao xuống từ mái vòm khi đạn Bolter xé nát những bức bích họa cháy xém xung quanh hắn.
Tarvitz đứng dậy và loạng choạng tiến về phía Lucius đang trốn thoát.
Bên ngoài mái vòm, khu vực bên ngoài của cung điện là khung cảnh ác mộng với những miệng núi lửa và những tàn tích đen kịt. Một làn khói bao trùm chiến trường mà cung điện đã trở thành và anh đập nắm đấm vào tường trong nỗi thất vọng khi thấy tay kiếm sĩ đã biến mất.
"Đội Trưởng Tarvitz?" Solathen nói. "Xin được trình diện"
Tarvitz ngừng tìm kiếm Lucius, gạt nỗi thất vọng sang một bên và tập trung vào vấn đề trước mắt là phản công các chiến binh của Eidolon.
"Cảm ơn Solathen. Tôi nợ anh mạng sống này."
Người chiến binh gật đầu khi Tarvitz nhặt một khẩu súng rơi trên đất và kiểm tra băng đạn để chắc chắn rằng nó đã nạp đầy đạn.
"Bây giờ hãy đi thôi," anh nói một cách dứt khoát. "Hãy cho bọn khốn này thấy các Emperor's Children thực sự chiến đấu như thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip