Chương 5: Thiên niên kỷ đen tối
Thiên niên kỷ đen tối
Warsinger
LOKEN ĐÃ KHÔNG đặt chân lên phòng chiến lược này trong một thời gian, việc xây dựng cung điện Lupercal khiến cho nó mất đi phần lớn chức năng của mình. Trong mọi trường hợp, một mệnh lệnh ngầm đã được gửi đến từ các thành viên trong hội kín rằng Torgaddon và Loken không còn sát cánh cùng Warmaster và hành động như lương tâm của Quân đoàn nữa.
Bệ phòng chiến lược biệt lập được treo lơ lửng phía trên sự huyên náo của đài chỉ huy, và Loken nghiêng người qua lan can để quan sát thủy thủ đoàn cấp cao của Vengeful Spirit tiến hành công việc tiêu diệt Isstvan Extremis.
Các chiến binh của Death Guard và Emperor's Children đã tham gia mặt trận này và kẻ thù của Warmaster thậm chí sẽ chết. Ý nghĩ việc mình không thể cùng ở đó để chia sẻ nguy hiểm khiến Loken cảm thấy khó chịu và anh ước mình có thể ở trên tảng đá cằn cỗi đó cùng với những người anh em chiến đấu của mình, đặc biệt là khi Torgaddon đã nói với anh rằng Saul Tarvitz đang ở dưới đó.
Lần cuối cùng các Sons of Horus và Emperor's Children gặp nhau là trong cuộc chiến chống lại bọn Technocracy và tình anh em đã được thiết lập lại giữa các Quân đoàn, chính thức là bởi các Primarch và không chính thức là bởi các chiến binh của họ.
Anh nhớ những lần đứng trước sự chứng kiến của những người đồng đội khi nói chuyện về những chiến dịch đã qua và sắp đến. Tình anh em là niềm an ủi mà người ta chỉ nhận ra được khi nó bị tước bỏ.
Anh cười gượng với chính mình, thì thầm, "Tôi thấy nhớ những câu chuyện về "những ngày tươi đẹp hơn" của ông rồi đấy, Iacton."
Loken quay lưng lại với đài chỉ huy bên dưới và mở mảnh giấy mà anh đã tìm thấy bên trong những trang sách bụi bặm của Biên niên sử Ursh.
Một lần nữa, anh đọc lại những dòng chữ được viết vội vã bằng nét chữ nguệch ngoạc đặc trưng của Kyril Sindermann trên trang giấy rách rưới của một cuốn sổ tay.
Ngay cả Warmaster cũng có thể không xứng đáng với sự tin tưởng của cậu. Hãy tìm ngôi đền. Nó sẽ ở đâu đó, nơi từng là cốt lõi của cuộc Viễn Chinh.
Nhớ lại những lời của Sindermann khi bị Maloghurst ép rời khỏi phòng huấn luyện, Loken đã tìm kiếm cuốn sách từ đống sách đã cháy rụi của Phòng Lưu trữ Số Ba. Phần lớn tài liệu lưu trữ vẫn còn trong đống đổ nát sau trận hỏa hoạn đã thiêu rụi căn phòng và khiến Euphrati Keeler rơi vào tình trạng hôn mê. Những servitor và menial đã cố gắng lưu giữ càng nhiều sách càng tốt, và mặc dù Loken không phải là người thích đọc sách nhưng anh vẫn rất buồn vì mất đi kho kiến thức quý giá như vậy.
Anh đã tìm ra cuốn Biên niên sử Ursh mà không tốn nhiều công sức, như thể cuốn sách này được chỉ định riêng để anh tìm ra vậy. Mở trang bìa ra, anh nhận ra rằng nó thực sự đã được để lại cho anh, vì dòng chữ của Sindermann hiện ra trên trang sách.
Loken không chắc chắn chính xác những gì anh đang tìm kiếm, và ý tưởng về một ngôi đền trên tàu Vengeful Spirit nghe có vẻ buồn cười, nhưng Sindermann đã cực kỳ nghiêm túc khi cầu xin Loken tìm kiếm cuốn sách và ghi chú của ông ta.
Nó sẽ ở đâu đó ở nơi từng là cốt lõi của cuộc Viễn Chinh.
Anh ngước lên khỏi tờ ghi chú và đưa mắt nhìn quanh phòng chiến lược: bục cao nơi Warmaster đã đưa ra các mệnh lệnh của mình, các hốc xung quanh rìa nơi các Cận Vệ Danh Dự của Sons of Horus từng đứng và mái vòm hình vòm bằng thép tối màu. Các lá cờ treo dọc theo bức tường cong, mờ nhạt trong bóng tối, các lá cờ của các Sons of Horus. Anh đấm nắm tay vào tấm giáp ngực khi đối mặt với lá cờ của Đại Đội số mười.
Nếu bất cứ nơi nào từng là bản chất của cuộc Viễn Chinh thì đó chính là phòng chiến lược.
Phòng chiến lược trống rỗng, và chính sự trống rỗng nói lên sự lơ là và hết thời của nó hơn là chỉ đơn giản là sự vắng mặt của con người. Nó đã bị bỏ hoang và những lý tưởng từng được hình thành ở đây cũng bị bỏ rơi, được thay thế bằng một thứ khác, một thứ gì đó đen tối.
Loken đứng ở giữa phòng chiến lược và cảm thấy một cơn đau ở ngực không liên quan gì đến bất kỳ cảm giác vật lý nào. Phải mất một lúc anh mới nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, một điều gì đó không nên có: một mùi mà anh không nhận ra, thoang thoảng nhưng chắc chắn lơ lửng trong không khí.
Cuối cùng, anh nhận ra mùi hương như hương trầm, mang theo mùi hương quen thuộc của những cơn gió khô nóng mang theo mùi chua của hoa đắng. Các giác quan nhạy bén của anh có thể nhận ra những mùi thơm tinh tế trộn lẫn trong hương trầm, mùi của nó mạnh hơn khi anh đi qua phòng chiến lược với hy vọng xác định được nguồn gốc của nó. Anh đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi nhỉ?
Anh đi theo mùi đắng của đại đội bảy, đại đội của Targost. Có phải chủ nhân của hội kín đã treo lá cờ trong một nghi lễ tưởng niệm nào đó của hội kín chiến binh?
Không, mùi hương quá nồng nên không thể bám vào vải được. Đây là mùi hương của việc đốt hương. Loken kéo lá cờ của Đại Đội bảy ra khỏi bức tường, và anh không ngạc nhiên khi thấy rằng, thay vì lớp thép bóng loáng của bức tường phòng chiến lược, lại có bóng tối của một lỗ khoét vào một trong nhiều lối vào nối liền với Vengeful Spirit.
Có phải hội Mournival đã tập trung nơi đây? Anh không nghĩ vậy.
Hãy đi tìm ngôi đền, Sindermann nói vậy, nên Loken cúi xuống bên dưới tấm biểu ngữ và đi qua ngưỡng cửa, để tấm biểu ngữ rơi đúng vị trí phía sau lưng anh ta.
Mùi hương chắc chắn là có ở đây,đã được đốt lên gần đây, hoặc là nó vẫn đang cháy.
Loken chợt nhận ra mình đã ngửi thấy mùi thơm này ở đâu rồi và anh nắm chặt chuôi con dao chiến đấu khi nhớ lại không khí của Davin, mùi hương tràn ngập trong căn lều và dường như đọng lại trong không khí, thậm chí qua cả máy thở.
Hành lang phía sau tối tăm, nhưng thị lực được tăng cường của Loken xuyên qua bóng tối để lộ ra một lối đi ngắn, mới được xây dựng gần đây, dẫn đến một ô cửa hình vòm với những biểu tượng cong cong được khắc trên khung sắt xung quanh. Mặc dù nó chỉ đơn giản là một cánh cửa, Loken cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn tả về những gì nằm bên ngoài nó và trong một khoảnh khắc, anh gần như định quay lại.
Anh rũ bỏ ý nghĩ hèn nhát đó và tiến về phía trước, cảm thấy sự khó chịu của mình ngày càng tăng theo mỗi bước anh đi. Cánh cửa đã đóng lại, một hộp sọ cách điệu được gắn ngang tầm mắt và Loken cảm thấy không thoải mái ngay cả khi thừa nhận rằng nó ở đó chứ đừng nói đến việc nhìn thẳng vào nó. Một cái gì đó mang hình thức tàn bạo thì thầm với bản năng sát nhân bên trong anh, nói với anh về niềm vui khi đổ máu và cảm giác thích thú khi được giết mổ.
Loken rời mắt khỏi cái đầu lâu đang nhìn chằm chằm và rút con dao ra, chống lại mong muốn đâm nó vào da thịt của bất cứ ai đang đợi sau cánh cửa.
Anh đẩy nó mở ra và bước vào trong.
Không gian bên trong thật rộng lớn, một phòng bảo trì đã được dọn sạch và trang bị lại trông giống như một căn phòng đá dưới lòng đất. Hai hàng ghế đá đối diện với bức tường phía xa, nơi những biểu tượng và dòng chữ vô nghĩa được vẽ lên. Những chiếc đầu lâu với hốc mắt trống rỗng treo trên trần nhà, nhìn chằm chằm và cười toe toét với hàm răng nhe ra. Chúng lắc lư nhẹ nhàng khi Loken đi ngang qua, những làn khói mỏng bốc lên từ hốc mắt của chúng.
Một chiếc bàn gỗ thấp kê sát bức tường phía xa. Một cái bát nông được chạm khắc trên bề mặt chứa những mảnh vụn sẫm màu bong tróc mà anh có thể ngửi thấy là máu khô. Một cuốn sách dày nằm bên cạnh chỗ lõm xuống.
Đây có phải là một ngôi đền không? Anh nhớ đến những chai lọ thủy tinh nằm rải rác xung quanh quạt nước bên dưới Whisperheads.
Nơi này và cái đền thờ nhỏ ở 63-19 trông khác nhau, nhưng anh có cảm giác chúng giống nhau.
Anh đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc trong không khí, giống như những lời thì thầm bên tai, và anh quay người lại, lưỡi dao của anh luôn sẵn sàng trong tay.
Anh chỉ có một mình, nhưng cảm giác ai đó thì thầm vào tai anh chân thực đến mức anh có thể thề bằng cả mạng sống rằng có một người khác đang đứng ngay bên cạnh anh. Loken hít một hơi và chậm rãi đi vòng quanh căn phòng, con dao của anh vung ra, trong tư thế phòng thủ đề phòng trường hợp kẻ thì thầm bí ẩn lộ diện.
Những bó vải rách nằm cạnh những chiếc ghế dài, và anh đi về phía chiếc bàn - đây là bàn thờ, anh nhận ra rồi- trên đó có cuốn sách mà anh đã để ý trước đó.
Bìa của nó bằng da, bề mặt nứt nẻ, cũ kỹ và cháy đen.
Loken cúi xuống xem xét cuốn sách, dùng mũi dao lật mở bìa. Những chữ được viết ở đó được tạo thành từ một nét chữ góc cạnh, những chữ cái được viết theo chiều dọc trên trang.
"Erebus," anh nói khi nhận ra dòng chữ giống hệt với những chữ được xăm trên da mặt của gã Word Bearer đó. Đây có phải là Cuốn sách của Lorgar mà Kyril Sindermann đã say mê kể lại sau trận hỏa hoạn ở phòng lưu trữ không? Ông già Phát Ngôn đã tuyên bố rằng cuốn sách đã gây ra sự kinh dị của cõi warp và đó là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, nhưng Loken chỉ nhìn thấy toàn chữ với chữ.
Làm thế nào chữ viết có thể gây nguy hiểm được?
Ngay khi đang hình thành suy nghĩ đó, anh vẫn chớp mắt, những dòng chữ mờ dần trên trang giấy trước mặt anh. Các biểu tượng chuyển từ ngôn ngữ vô danh của Word Bearers sang ngôn ngữ số học khắc nghiệt của Cthonia, trước khi chuyển sang dạng chữ viết trang nhã của Imperial Gothic và hàng nghìn ngôn ngữ khác mà anh chưa từng thấy trước đây.
Anh chớp mắt để tránh một cảm giác chóng mặt đột ngột, không thể nào xảy ra được.
"Anh đang làm gì ở đây thế, Loken?" một giọng nói quen thuộc hỏi bên tai anh.
Loken quay lại đối mặt với giọng nói, nhưng một lần nữa anh chỉ có một mình. Ngôi đền trống rỗng.
"Sao anh dám phụ niềm tin của ngài Warmaster?" giọng nói hỏi, lần này có cảm giác nặng nề đằng sau nó.
Và lần này anh nhận ra giọng nói đó. Anh chậm rãi quay lại và nhìn thấy Torgaddon đang đứng trước bàn thờ.
"CÚI ĐẦU XUỐNG!" TARVITZ HÉT lên khi tiếng đạn lao vút qua phía trên đầu anh, tạo ra những vụ nổ đơn sắc dọc theo tảng đá cằn cỗi của Isstvan Extremis. "Đội Fulgerion, theo tôi. Tất cả các đội khác vào vị trí và chờ xuất phát!"
Tarvitz chạy, biết rằng biệt đội của Trung sĩ Fulgerion sẽ bám sát anh khi anh tiến tới chỗ che chắn của miệng núi lửa gần nhất. Một mạng lưới hỏa lực đánh dấu đan chéo nhau trải dài trong không khí trước trạm giám sát mà người Isstvan đã thiết lập trên Isstvan Extremis, một cấu trúc cao, giống như đàn organ gồm các tòa tháp, mái vòm và ăng-ten. Được neo trên bề mặt đá cằn cỗi bằng những móng vuốt khổng lồ, trạm thông tin bị phủ một lớp bụi mịn gồm các tinh thể băng và vật chất dạng hạt.
Mặt trời của hệ sao Isstvan không khác gì một chiếc đĩa lạnh lẽo lấp ló phía trên đường chân trời, khiến mọi thứ chìm trong ánh sáng xanh gay gắt. Các tháp súng tự động bắn vào các Emperor's Children đang lao tới, hơn hai trăm Astartes hội tụ theo kiểu tấn công cổ điển để xông vào các cửa chống đạn khổng lồ ở lối vào phía đông của trạm liên lạc.
Khí hậu của Isstvan Extremis rất không dễ chịu, hay nói đúng hơn là rét lạnh đến chết người; chỉ có bộ giáp được phong ấn của Space Marines mới có thể giúp họ thực hiện được một cuộc tấn công trên mặt đất.
Tarvitz trượt vào miệng núi lửa, tháp pháo khai hỏa xé toạc những khối đá xám xung quanh anh. Trung sĩ Fulgerion và các chiến binh của anh ta giơ cao những chiếc khiên để che chắn cho họ khỏi luồng hỏa lực đang bắn xuống từ hai bên. Những cựu binh chỉ thực sự thấy mình như được ở nhà trong một trận chiến khốc liệt nhất, Fulgerion và đội của hắn ta đã chiến đấu cùng nhau trong nhiều năm và Tarvitz biết rằng anh đang có các chiến binh giỏi nhất của quân đoàn ở bên cạnh mình.
"Vậy bọn chúng đã chờ sẵn chúng ta phải không?" Fulgerion hỏi.
Tarvitz nói: "Chắc chắn chúng đã biết rằng chúng ta sẽ quay lại để khôi phục sự tuân thủ. Ai biết bọn chúng đã đợi chúng ta trở lại từ bao lâu."
Tarvitz liếc nhìn qua miệng hố, phát hiện những đội quân mặc áo giáp màu tím đang tản ra trước cổng để chiếm lấy vị trí được phân bổ. Đó là cách Emperor's Children chiến đấu, di chuyển vào vị trí để thực hiện các đòn tấn công phối hợp hoàn hảo, các tiểu đội di chuyển qua vùng chiến sự như những quân cờ trên bàn cờ.
"Đội trưởng Garro của Death Guard báo cáo rằng anh ta đã vào vị trí," giọng của Eidolon vang lên trên mạng vox. "Hãy cho họ thấy chiến tranh thực sự là gì!"
Các Death Guard đã được giao nhiệm vụ đi theo hướng phía Tây tới trạm liên lạc, và Tarvitz mỉm cười khi tưởng tượng người bạn già Garro của mình đang hành quân một cách dứt khoát về phía những họng súng, giành chiến thắng nhờ quyết tâm không ngừng thay vì bất kỳ chiến thuật khéo léo nào. Mỗi người có một ý kiến riêng, anh nghĩ khi rút thanh kiếm bản rộng ra.
Những chiến thuật đơn giản như vậy không phải là cách của Emperor's Children, vì chiến tranh không chỉ đơn giản là giết chóc mà còn là nghệ thuật.
"Tarvitz và Fulgerion đã vào vị trí," hắn ta báo cáo. "Tất cả các đơn vị đã sẵn sàng."
"Thi hành đi!" Mệnh lệnh đã được ban ra.
"Các anh đã nghe thấy Tướng Chỉ Huy Eidolon rồi đấy," Tarvitz hét lên. "Emperor's Children!"
Các chiến binh xung quanh anh reo hò khi anh và Fulgerion trèo qua miệng núi lửa và tiếng súng vang lên từ các tiểu đội hỗ trợ. Một vở múa ballet hoàn hảo bắt đầu với việc mỗi đơn vị của anh hành động một cách đồng bộ hoàn chỉnh, vũ khí hạng nặng bắn vào ổ súng của kẻ thù khi các đơn vị xung kích tiến vào tấn công và các đơn vị chiến thuật chiếm vị trí yểm trợ.
Những vụ nổ nổ ra trong không khí lạnh dưới 0 độ, những mảnh vụn nổ tung từ bề mặt của mái vòm lối vào khi các ổ súng trên tháp pháo phát nổ và ném những chuỗi đạn nổ lên không trung.
Một quả tên lửa vút qua Tarvitz và lao thẳng vào cửa chống đạn, để lại một miệng hố cháy đen trên kim loại. Một tên lửa khác theo sau tên lửa đầu tiên, rồi đến tên lửa khác, và các cánh cửa bị vò nát vào trong. Tarvitz nhìn thấy bộ giáp vàng của Eidolon nhấp nháy trong thứ ánh sáng gay gắt của hành tinh, vị Tướng Chỉ Huy nhấc một cây búa chiến lên với những vòng cung năng lượng màu xanh kêu lách tách quanh đầu nó.
Cây búa đập mạnh vào phần còn lại của cánh cửa, ánh sáng trắng xanh bùng lên như một tia sét khi chúng biến mất trong một vụ nổ sấm sét. Eidolon xông vào bên trong cơ sở, nhận được vinh dự nhờ cấp bậc cao quý của mình.
Tarvitz theo sau Eidolon vào trong, chui qua cánh cửa nổ bị phá hủy.
Bên trong, trạm liên lạc chìm trong bóng tối, chỉ được chiếu sáng bởi những tia lửa của nòng súng và những dây cáp lóe sáng bị xé ra khỏi giá đỡ do trận chiến dữ dội. Thị lực được nâng cao của Tarvitz xua tan bóng tối, không khí ấm áp cuồn cuộn từ trạm liên lạc qua những cánh cửa vỡ và hơi nước trắng tinh bốc lên xung quanh anh khi anh nhìn thấy kẻ thù lần đầu tiên.
Họ mặc áo giáp đen với bộ pin năng lượng cồng kềnh và dây cáp dày gắn vào súng trường hạng nặng. Các tấm giáp của họ được khắc họa tiết cuồn cuộn màu bạc, có lẽ chỉ để trang trí, có lẽ là một mẫu mạch điện.
Khuôn mặt của họ được che kín trong mũ trùm, mỗi người có một thấu kính màu đỏ trên một mắt. Hàng trăm người trong số họ xếp chật kín mái vòm, trú ẩn sau những tấm chắn máy móc và đồ nội thất bị hỏng. Những người lính mặc giáp tạo thành một tuyến phòng thủ vững chắc, và ngay khi Eidolon và Emperor's Children xuất hiện từ đường hầm đi vào thì họ đã nổ súng.
Những tia lửa laser hồng ngọc bắn ra nhanh chóng từ quân Istvaan, lấp đầy mái vòm bằng cơn mưa đỏ bay ngang. Tarvitz trúng ba phát, một phát vào ngực, một phát vào bắp chân và một phát khác vào mũ trụ, khiến các giác quan của anh tràn ngập tiếng rè rè của tĩnh điện.
Fulgerion đang đi trước anh, băng qua làn đạn laze đang đập nát tấm khiên của mình. Eidolon lao về phía trước ở giữa hàng và chiếc búa của hắn đập chết các binh sĩ Isstvan bằng mỗi cú vung chết người. Mỗi một cơ thể bay trong không trung là phần thân bị nghiền nát và các chi của nó bị vỡ vụn do cú va chạm của chiếc búa. Sức nặng của hỏa lực kẻ thù chùn bước và Emperor's Children lao về phía trước, băng qua các lưới lửa của người Isstvan, Các chuyên gia cận chiến lao qua các khoảng trống để tiêu diệt kẻ thù bằng những nhát kiếm đẫm máu.
Khẩu súng ngắn của Tarvitz bắn một phát vào những bóng đen đang lao tới, găm vào cổ họng một người và xoay hắn vòng vòng trước khi ngã xuống. Biệt đội của Fulgerion chiếm vị trí ở phần còn lại của chướng ngại vật, chốt chặn của họ lấp đầy mái vòm bằng tiếng súng bắn yểm trợ cho Eidolon và các chiến binh được chọn của hắn.
Tarvitz tiêu diệt kẻ thù bằng những phát bắn hiệu quả một cách tàn bạo và những nhát chém bằng thanh kiếm rộng bản của mình, chiến đấu như một chiến binh của Fulgrim nên làm. Mỗi đòn tấn công của anh là một đòn sát thủ không có chút sai sót, và mỗi bước chân của anh đều được tính toán và hoàn hảo. Tiếng súng nổ ra từ bộ giáp mạ vàng của anh và ánh sáng phản chiếu từ chiếc mũ trụ như thể anh là một anh hùng trong truyền thuyết cổ xưa.
"Chúng ta đã chiếm được lối vào của mái vòm," Eidolon hét lên khi người Isstvan cuối cùng đã bị thanh toán hiệu quả.
"Các đơn vị Death Guard báo cáo có sự kháng cự mạnh mẽ bên trong. Hãy cho nổ tung các cánh cửa bên trong và chúng ta sẽ kết thúc việc này giúp họ."
Các chiến binh với nhiệm vụ đột phá lao tới phá hủy các cánh cửa bên trong, và thậm chí qua ngọn lửa và tiếng súng, Tarvitz có thể nghe thấy những tiếng nổ bị bóp nghẹt từ phía bên kia. Anh hạ kiếm xuống và dành một chút thời gian để quan sát xung quanh khi cuộc chiến đã tạm lắng.
Một xác chết nằm dưới chân anh, các tấm áo giáp đen của gã đàn ông vỡ ra và một vết rách rách nát trên chiếc mũ trùm đầu che mặt hắn ta. Máu đông rải rác xung quanh như những viên đá quý và Tarvitz quỳ xuống để kéo chiếc mũ trùm đầu rách nát sang một bên.
Da thịt của gã đàn ông được bao phủ bởi một hình xăm xoáy màu đen trông rất phức tạp, giống với những thiết kế màu bạc trên bộ giáp của hắn ta. Một con mắt lạnh lùng ngước lên nhìn anh, trống rỗng và tối tăm, và Tarvitz tự hỏi loại sinh vật nào có đủ sức mạnh để buộc người đàn ông này từ bỏ lời thề trung thành với Imperium?
Tarvitz không còn phải suy nghĩ về câu trả lời khi cánh cửa bên trong mở ra. Anh gạt gã đàn ông đã chết ra khỏi tâm trí và bắt đầu đuổi theo Eidolon khi hắn ta giơ cao cây búa chiến của mình và lao vào mái vòm trung tâm. Anh lao vào cùng với những chiến hữu của mình, biết rằng bất cứ thứ gì người Isstvan có thể ném vào mình, anh vẫn là Astartes và không có thứ vũ khí nào đối phương có có thể sánh được với ý chí của Emperor's Children.
Tarvitz và người của mình di chuyển qua đám bụi và khói của vụ nổ cánh cửa, cảm biến tự động trên bộ giáp của anh tạm thời vô dụng.
Sau đó, họ đi xuyên qua cơ sở trung tâm của Isstvan Extremis.
Anh dừng lại khi đột nhiên nhận ra rằng thông tin tình báo mà họ được cung cấp về cơ sở này là sai hoàn toàn.
Đây không phải là trạm liên lạc, mà là một ngôi đền.
GƯƠNG MẶT TORGADDON xám xịt và nhăn nheo, nhăn nheo và đầy sẹo quanh con mắt vàng rực. Những chiếc răng kim loại sắc nhọn lấp lánh trong cái miệng không có môi và hai vết rạch rách ở giữa mặt hắn ta.
Một ngôi sao có tám cánh được khoét trên thái dương của hắn, phản chiếu hình ảnh song sinh bằng vàng của nó được khắc trên bộ áo giáp màu đen được trang trí công phu của hắn.
"Không," Loken hét lên, lùi lại khỏi sự hiện hình khủng khiếp này.
"Anh đã vượt qua lằn ranh rồi, Loken," Torgaddon rít lên. "Anh đã phản bội."
Một cơn gió khô khốc chết chóc mang theo lời nói của Torgaddon, xộc vào người Loken với mùi xác chết. Khi anh hít làn gió độc, hình ảnh những thảo nguyên đổ nát trải ra trước mặt Loken, những vùng đất hoang tàn và những cánh đồng máy móc rỉ sét như bộ xương của những con quái vật đã tuyệt chủng. Một thành phố tổ ong ở phía chân trời xa xôi tách ra như một bông hoa, và từ những cánh hoa cháy rụi, đứt gãy của nó mọc lên một tòa tháp bằng đồng hùng vĩ chọc thủng những tầng mây đã bị ô nhiễm nặng nề.
Bầu trời phía trên rực cháy và tiếng cười của các vị thần bóng tối vang lên từ trên trời. Loken muốn hét lên, hình ảnh tàn bạo này còn tệ hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy trước đây.
Điều này không có thật. Không thể nào được. Anh không tin vào ma quỷ và ảo ảnh.
Ý nghĩ đó đã tiếp cho anh sức mạnh. Anh kéo tâm trí mình ra khỏi thế giới đang hấp hối, và đột nhiên anh bay vút qua thiên hà, nhào lộn giữa các vì sao. Anh nhìn thấy chúng bị phá hủy, làm tan chảy những chùm vật chất sao rực rỡ vào khoảng không. Một khối sao đỏ khủng khiếp lóe lên phía trên anh ta, nhìn chằm chằm như một con mắt lửa to lớn và khủng khiếp. Một làn sóng vô tận của những con quái vật khổng lồ và những hạm đội không gian rộng lớn phun ra từ con mắt đó, nhấn chìm vũ trụ trong làn sóng máu.
Một biển lửa cháy bùng lên và lao ra từ máu, thiêu rụi tất cả những gì trên đường đi của nó, để lại vùng đất đen hoang tàn cằn cỗi phía sau.
Đây có phải là hình ảnh về địa ngục của một kẻ mất trí nào đó, một chiều không gian hủy diệt và hỗn loạn nơi những kẻ phạm tội sẽ đến khi họ chết? Loken buộc mình phải nhớ lại những mô tả khủng khiếp trong Biên niên sử Ursh, những cảnh tượng kỳ lạ được mô tả bởi những phát minh của đức tin đen tối.
"Không," giọng nói của Torgaddon, "đây không phải là ảo tưởng của người điên. Đây là tương lai."
"Ngươi không phải là Torgaddon!" Loken hét lên, rũ bỏ giọng nói thì thầm trong đầu.
Ngươi đang chứng kiến thiên hà chết đi.
Loken nhìn thấy các Con trai của Horus trong cơn cuồng nộ rực lửa tuôn ra từ con mắt đỏ, mặc áo giáp đen và bao quanh là những sinh vật dị dạng đang nhảy nhót. Abaddon ở đó, và chính Horus, một gã khổng lồ bằng đá hắc thạch to lớn đang nghiền nát các thế giới trong chiếc găng tay của hắn.
Đây không thể là tương lai. Đây là một viễn tượng méo mó bệnh hoạn về tương lai.
Một thiên hà trong đó nhân loại được lãnh đạo bởi Hoàng đế không bao giờ có thể trở thành một vòng xoáy hỗn loạn và chết chóc khủng khiếp như vậy. Ngươi sai rồi.
Thiên hà trong ngọn lửa rút đi và Loken cố gắng tìm kiếm sự vững chắc nào đó, điều gì đó để trấn an anh rằng viễn cảnh kinh hoàng này sẽ không bao giờ xảy ra. Anh lại ngã nhào, hai mắt mờ đi cho đến khi anh mở mắt và thấy mình đang ở Phòng Lưu trữ Số Ba, một nơi mà anh cảm thấy an toàn, được bao quanh bởi những cuốn sách khiến vũ trụ trở về sự logic thuần túy và nhốt sự điên rồ trong những sử thi ngoại đạo thô thiển, nơi chúng nên thuộc về.
Nhưng có điều gì đó không ổn, những cuốn sách đang cháy xung quanh anh, những kiến thức thuần túy nhất này đang bị phá hủy một cách có hệ thống để khiến quần chúng không biết gì về sự thật của chúng. Những chiếc kệ chẳng có gì ngoài lửa và tro, hơi nóng ập vào Loken khi anh cố cứu những cuốn sách sắp chết. Bàn tay anh phồng rộp và đen sạm khi anh chiến đấu để cứu lấy trí tuệ của thời cổ đại, da thịt anh bong ra khỏi xương.
Âm nhạc của những quả cầu. Cơ chế của thực tế, vô hình và xung quanh...
Loken có thể nhìn thấy nó nơi ngọn lửa bùng cháy, khối warp cuộn xoáy vô tận ở trung tâm của mọi thứ và con mắt của các thế lực đen tối sôi sục với sự ác độc. Những sinh vật kỳ dị nhảy nhót một cách tục tĩu giữa những đống xác chết, những cái đầu có sừng và những khuôn mặt giống dê đang kêu be be bị vặn vẹo bởi sự giả tạo ngu xuẩn của warp. Những con quái vật cồng kềnh, cơ thể phập phồng đầy giòi và rác rưởi, nuốt chửng những ngôi sao chết khi một tên khổng lồ mặc áo đồng thau gầm lên tiếng thét xung trận bất tận từ ngai vàng của những đầu lâu và những tên pháp sư vô hồn đã hiến tế hàng tỷ nhân mạng trong một thành phố bạc được dựng nên bằng sự dối trá.
Loken cố gắng thoát khỏi cơn điên loạn này. Nhớ lại những lời anh đã ném vào mặt Horus Aximand ở Cổng Delphos, anh hét to lần nữa:
"Tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ đền thờ nào hay thừa nhận bất kỳ linh hồn nào. Tôi chỉ thừa nhận sự rõ ràng của Chân Lý Hoàng Gia!"
Ngay lập tức, những bức tường của ngôi đền tối tăm đóng sầm lại xung quanh anh, không khí dày đặc mùi hương và anh thở hổn hển. Tim Loken đập điên cuồng và đầu anh quay cuồng, phát ốm vì nỗ lực loại bỏ những gì anh vừa nhìn thấy.
Đây không phải là sự sợ hãi. Đây là sự tức giận.
Những người đến với ngôi đền này đang bán đứng toàn bộ loài người cho các thế lực đen tối ẩn nấp sâu trong cõi warp. Đây có phải chính là những thế lực đã lây nhiễm cho Xavyer Jubal? Chính thế lực này đã suýt giết chết Sindermann trong kho lưu trữ của con tàu?
Loken cảm thấy buồn nôn khi nhận ra mọi điều mình biết về warp đều sai lầm.
Anh đã được bảo rằng không có thứ gì gọi là thần thánh.
Anh đã được bảo rằng không có gì trong warp ngoài sức mạnh của các nguyên tố phi vật chất.
Anh đã được bảo rằng thiên hà quá khô khan đối với các câu chuyện bi kịch. Tất cả những gì anh được kể đều là dối trá.
Dựa vào sức mạnh mà cơn giận mang lại, Loken lảo đảo tiến về phía bàn thờ và đóng sầm cuốn sách cổ lại, làm bật cái then cửa bằng đồng trên ổ khóa. Ngay cả khi đóng lại, anh vẫn có thể cảm thấy những âm mưu khủng khiếp bị khóa trong các trang sách của nó. Ý tưởng rằng một cuốn sách có thể có một loại sức mạnh nào đó nghe có vẻ lố bịch đối với Loken chỉ vài tháng trước, nhưng anh không thể nghi ngờ bằng chứng về giác quan của chính mình, bất chấp những điều đáng kinh ngạc, đáng sợ, không thể tưởng tượng được mà anh đã thấy và nghe thấy. Anh nhặt cuốn sách lên và kẹp nó dưới một cánh tay, quay người và đi ra khỏi ngôi đền nhỏ.
Anh đóng cửa lại và lách qua lá cờ của Đại Đội bảy, một lần nữa bước vào bóng tối u ám của phòng chiến lược.
Sindermann đã đúng. Loken đang nghe thấy âm nhạc của những quả cầu, và đó là âm thanh khủng khiếp nói lên sự thối nát, máu me và cái chết của vũ trụ.
Loken biết chắc chắn rằng trách nhiệm của mình là phải khiến nó câm lặng.
NỘI THẤT CỦA cơ sở này của Isstvan Extremis bị chia cắt bởi một kim tự tháp rộng có bậc, những khối đá khổng lồ được làm từ một loại vật liệu rõ ràng không có chỗ đứng trên một thế giới như vậy. Mỗi khối đến từ một số tòa nhà khác, nhiều khối trong số chúng vẫn mang những hình chạm khắc kiến trúc, các phần trụ gạch, tượng đầu thú hoặc thậm chí cả những bức tượng nhô ra một cách điên cuồng từ cấu trúc chính.
Binh lính Istvaan tụ tập quanh chân kim tự tháp, chiến đấu trong trận cận chiến tuyệt vọng với những chiến binh mặc giáp thép của Death Guard. Trận chiến không có hình dạng, nghệ thuật chiến tranh đã nhường chỗ cho sự tàn bạo của việc giết chóc đơn giản.
Ánh mắt của Tarvitz hướng từ cuộc tàn sát lên đỉnh kim tự tháp, nơi ánh sáng rực rỡ xoay tròn và vặn xoắn quanh một hình dáng lờ mờ được bao quanh bởi những giai điệu hài hòa chói tai.
"Tấn công!" Eidolon gầm lên, lao về phía trước như mũi giáo, tấn công vào các lưỡi kiếm vung lên xung quanh hán ta. Tarvitz quên mất bóng dáng kỳ lạ đó và đi theo sự chỉ huy của Tướng Chỉ Huy, đẩy Eidolon về phía trước bằng cách che chắn cho hắn và ngăn chặn những kẻ thù cố gắng bao vây hắn.
Thêm nhiều Emperor's Children nữa xông vào mái vòm và trận chiến dưới chân kim tự tháp. Tarvitz nhìn thấy Lucius bên cạnh Eidolon, lưỡi kiếm của hắn tỏa sáng như một ngôi sao băng.
Thông thường, Lucius sẽ ở phía trước, chứng tỏ rằng hắn sẽ nhanh chóng thăng tiến trong các cấp bậc và chiếm vị trí cùng với Eidolon với tư cách là người giỏi nhất của Quân đoàn. Tarvitz chém vũ khí của mình sang trái và phải, không cần kỹ năng nào để tiêu diệt những kẻ thù này, chỉ cần một tay kiếm mạnh mẽ và ý chí chiến thắng. Anh leo lên tầng đầu tiên của kim tự tháp, chiến đấu theo cách của mình để vượt qua hết hàng này đến hàng khác của các kẻ thù mặc áo giáp đen.
Anh liếc nhìn về phía đỉnh kim tự tháp, nhìn thấy những chiến binh Death Guard hào hoa đang leo lên phía trước anh để leo được đến đỉnh.
Dẫn đầu các Death Guard là hình dáng tàn bạo, quen thuộc của Nathaniel Garro, người bạn cũ của anh đang tiến lên với những bước chân mạnh mẽ và quyết tâm nghiệt ngã quen thuộc của anh ta. Ngay cả giữa trận chiến khốc liệt, Tarvitz vẫn vui mừng khi được chiến đấu bên cạnh người anh em mà mình đã cùng tuyên thệ trong danh dự một lần nữa. Garro tiến về phía đỉnh kim tự tháp, nhắm đòn tấn công của mình về phía nhân vật phát sáng đang chỉ huy chiến trường.
Mái tóc dài quất quanh người ả ta, và khi những tia sét phóng lên trên, Tarvitz nhìn thấy đó là một người phụ nữ, chiếc áo choàng lụa rộng của cô ta quằn quại như xúc tu của một sinh vật dưới đáy biển nào đó.
Ngay cả trong sự hỗn loạn của trận chiến, anh vẫn có thể nghe thấy giọng hát của cô ta, và cô ta vẫn đang hát.
Sức mạnh của âm nhạc đã nâng cô lên khỏi kim tự tháp, treo cô lên trên đỉnh cao trong một bài hát của sức mạnh thuần túy. Hàng trăm âm thanh hòa âm đan xen vào nhau một cách không thể tin được, những nốt nhạc rít lên đập vào nhau khi chúng xé toạc cái cổ họng phi tự nhiên của cô ta. Những viên đá bay lên từ đỉnh kim tự tháp, xoắn ốc về phía trần của mái vòm khi bài hát của cô ta phá vỡ sự chênh vênh của hiện thực.
Khi Tarvitz quan sát, một nốt nhạc không hòa âm nổi lên trên bề mặt với một cường độ cực lớn, và một vụ nổ thổi bay một khối lớn của kim tự tháp, những khối đá khổng lồ nhào lộn trong dòng ánh sáng. Kim tự tháp rung chuyển và những tảng đá rơi xuống giữa các Emperor's Children, nghiền nát một số người và hất văng nhiều người khác ra khỏi sườn của nó.
Tarvitz đã cố gắng giữ thăng bằng khi các phần của kim tự tháp sụp đổ trong một vụ lở đất ầm ầm gồm đá vụn và gạch vụn. Cơ thể bọc thép của một Death Guard trườn xuống con dốc hướng thẳng tới khối xây đang rơi xuống và Tarvitz nhìn thấy đó chính là cơ thể đẫm máu của Garro.
Anh bò qua kim tự tháp đang tan vỡ và nhảy về phía trước, nắm lấy áo giáp của người chiến binh và kéo anh ta về phía mặt đất vững chắc hơn.
Tarvitz kéo Garro ra khỏi cuộc giao tranh khi thấy bạn mình bị thương nặng. Một chân của anh ta bị đứt lìa ở giữa đùi và một phần ngực và phần trên của cánh tay bị dập nát. Máu đông lại, phồng lên như thủy tinh thổi xung quanh vết thương và những mảnh đá nhô ra từ bụng.
"Tarvitz!" Garro gầm gừ, cơn giận của anh ta còn lớn hơn cơn đau. "Đó là một Warsinger. Đừng nghe nó hát."
"Cố lên, người anh em," Tarvitz nói. "Tôi sẽ quay lại với anh."
"Cứ giết nó đi," Garro hét lên.
Tarvitz nhìn lên và thấy Warsinger đã ở gần hơn khi cô ta tiến về phía các Emperor's Children. Khuôn mặt cô ta thanh thản và đôi tay đang dang rộng như thể chào đón họ, đôi mắt cô ta nhắm lại khi cô ta cất lên bài hát khủng khiếp từ mình.
Thêm nhiều khối đá nữa được nâng lên từ kim tự tháp xung quanh các Emperor's Children. Tarvitz nhìn thấy một chiến binh - Đội trưởng Odovocar, Người cầm cờ của Quân đoàn - bị kéo khỏi mặt đất và bay lên không trung theo dàn đồng ca của Warsinger. Bộ giáp của anh ta giật lên như thể bị xé toạc bởi những ngón tay vô hình, những tấm gốm ceramite bong ra lấp lánh khi sức mạnh của Warsinger tách nó ra.
Odovocar bị xé nát, chiếc mũ trụ của anh ta bị xé toạc và để lại những vệt máu và xương lấp lánh khi bài hát xé nát đầu anh ta.
Ngay khi Odovocar đã chết, Tarvitz bị ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang dã của bài hát, bài hát mà anh cảm thấy cô ta hát chỉ dành cho anh. Vẻ đẹp và cái chết được tóm gọn trong những nốt nhạc trái ngược của nó, sự bình yên tuyệt vời sẽ đến nếu anh buông mình theo nó và để thứ âm nhạc của sự lãng quên đó cuốn anh đi. Chiến tranh sẽ kết thúc và bạo lực thậm chí sẽ không còn là ký ức.
Đừng nghe nó hát.
Tarvitz gầm gừ và anh rút khẩu súng ngắn ra và bắn vào Warsinger, âm thanh của những phát súng bị át đi bởi tiếng ồn ào. Những quả đạn va chạm vào lớp vỏ năng lượng lung linh xung quanh Warsinger, những chùm ánh sáng trắng bùng nổ xung quanh cô ta khi chúng phát nổ. Ngày càng có nhiều Astartes, Emperor's Children và Death Guard, bị nhấc bổng lên không trung và bị xẻ thịt bằng thứ âm thanh đó, và Tarvitz biết rằng họ không còn nhiều thời gian nữa trước khi chính nghĩa của họ bị đánh bại.
Những người lính Istvaan còn sống sót đang tập hợp lại, tấn công kim tự tháp đằng sau các Astartes. Tarvitz nhìn thấy Lucius trong số họ, thanh kiếm chém đứt các chi mặc giáp đen khỏi cơ thể khi họ chiến đấu để bao vây hắn ta.
Lucius có thể tự lo cho bản thân và Tarvitz buộc phải tiến về phía trước, cố gắng giữ vững lập trường của mình trong bối cảnh hỗn loạn trước sự tàn phá bừa bãi của Warsinger. Ánh vàng lấp lánh phía trước anh và anh nhìn thấy bộ giáp của Eidolon tỏa sáng như ngọn hải đăng dưới ánh sáng của Warsinger. Vị Tướng Chỉ Huy gầm lên đầy thách thức và leo lên những tầng cuối cùng của kim tự tháp khi Tarvitz leo lên cùng với hắn ta.
Warsinger vẽ một luồng ánh sáng xung quanh cô ta và Eidolon lao vào đó, ánh sáng chói mắt trở nên mờ đục như một lớp vỏ trắng sáng. Khẩu súng ngắn của Tarvitz đã hết đạn nên anh quẳng nó đi, nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay và đi theo vị chỉ huy của mình về nơi ánh sáng.
Những tiếng thét chói tai của Warsinger tràn ngập đầu anh với thứ chết người không phải là âm nhạc kia nữa, nó tăng lên cao trào khi anh xuyên qua bức màn ánh sáng.
Eidolon đang quỳ gối, cây búa của hắn đã rơi mất và Warsinger đang bay lơ lửng trên đầu hắn. Hai tay cô ta duỗi ra trước mặt khi cô ta đập vào Eidolon những làn sóng lực đủ mạnh để bóp méo không khí.
Áo giáp của Eidolon cong vênh quanh hắn ta, mũ trụ của hắn bị xé toạc khỏi đầu trong vũng máu, nhưng hắn vẫn còn sống và tiếp tục chiến đấu.
Tarvitz lao tới và hét lên, "Vì Hoàng đế!"
Warsinger nhìn thấy anh và đập anh xuống sàn bằng một cú phẩy tay đầy khinh thường. Mũ trụ của anh nứt ra do lực va chạm và trong khoảnh khắc thế giới của anh tràn ngập vẻ đẹp khủng khiếp của bài hát của Warsinger. Thị lực của anh trở lại đúng lúc anh nhìn thấy Eidolon đang lao về phía trước. Cuộc tấn công của anh đã giải phóng Eidolon trong giây lát, giai điệu bài hát của cô bị lạc nhịp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khoảnh khắc ngắn ngủi là tất cả những gì một chiến binh của Emperor's Children cần.
Đôi mắt của Eidolon rực lửa, sự căm thù và ghê tởm của hắn với kẻ thù này thật rõ ràng khi miệng hắn há hốc trong cơn thịnh nộ. Miệng của hắn ta vẫn mở rộng hơn và nó phát ra tiếng hú thét gào của chính mình. Tarvitz lăn ngửa, đánh rơi thanh kiếm xuống và đưa tay bịt tai trước âm thanh khủng khiếp đó. Trong khi bài hát của Warsinger đã khoác lên cái chết của nó một vẻ đẹp mê hoặc, thì cuộc tấn công âm thanh do Eidolon phát động lại không hề có vẻ duyên dáng như vậy, nó chỉ đơn giản là một âm lượng chói tai, đầy đau đớn.
Tiếng động tê liệt đập vào Warsinger và đột nhiên ân sủng của cô bị xé toạc. Cô mở miệng định hát một bài hát mới về cái chết, nhưng tiếng thét của Eidolon đã biến tiếng kêu của cô thành một bài hát buồn thảm.
Những âm thanh tang tóc và đau đớn chồng lên nhau thành một âm thanh tang tóc nặng nề hơn khi Warsinger quỳ xuống. Eidolon cúi xuống nhặt thanh kiếm bị rơi của Tarvitz, tiếng hét khủng khiếp của chính hắn giờ đã im bặt. Warsinger quằn quại trong đau đớn, phóng ra những cuộn dây ánh sáng từ cơ thể khi cô ta mất kiểm soát bài hát của mình.
Eidolon lội qua thứ ánh sáng và tiếng ồn ào. Thanh kiếm bản rộng vung lên và Eidolon chém rụng đầu Warsinger ra khỏi vai cô ta chỉ bằng một nhát quét màu bạc.
Cuối cùng, Warsinger đã chịu im lặng.
Tarvitz bám vào đỉnh kim tự tháp đổ nát và quan sát Eidolon giơ cao thanh kiếm trong sự chiến thắng, vẫn cố gắng hiểu những gì mình đã nhìn thấy.
Những bản hòa âm khủng khiếp của Warsinger vẫn vang vọng trong đầu anh, nhưng anh gạt chúng đi khi nhìn chằm chằm vào vị Tướng Chỉ Huy với vẻ hoài nghi.
Eidolon quay sang Tarvitz và thả thanh kiếm rộng bên cạnh anh ta. "Một lưỡi kiếm tốt," hắn nói. "Tôi cảm ơn vì sự can thiệp của anh."
"Làm thế nào mà ...?" là tất cả những gì Tarvitz có thể nói ra được, các giác quan của anh vẫn bị choáng ngợp bởi tiếng thét chói tai mà Eidolon đã phát ra.
"Sức mạnh của ý chí, Tarvitz," Eidolon nói. "Chính là như vậy, sức mạnh của ý chí. Phép phù thuỷ chết tiệt của con điếm khốn kiếp đó không thể sánh được với một cặp chiến binh như chúng ta, nhỉ?"
"Tôi cho là không," Tarvitz nói, bám lấy bàn tay từ Eidolon. Mái vòm đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Những người Isstvan còn sống đã gục ngã tại nơi họ đã ngã xuống trước cái chết của Warsinger, khóc lóc và quằn quại như những đứa trẻ mất đi cha mẹ.
"Tôi không hiểu—" anh bắt đầu khi các chiến binh của Death Guard bắt đầu chiếm các vị trí trong mái vòm.
"Anh không cần phải hiểu, Tarvitz," Eidolon nói. "Chúng ta đã thắng, đó mới là điều quan trọng nhất."
"Nhưng những gì anh vừa làm..."
"Điều tôi làm đã giết kẻ thù của chúng ta," Eidolon ngắt lời. "Hiểu chưa?"
"Đã hiểu," Tarvitz gật đầu, mặc dù anh không hiểu khả năng mới vừa được phát hiện của Eidolon, nó còn khó hiểu hơn là tìm hiểu về cơ chế thiên thể khi di chuyển xuyên qua warp.
Eidolon nói, "Giết hết quân địch còn sót lại. Sau đó phá hủy nơi này," trước khi quay người và đi xuống kim tự tháp tan vỡ trước sự tung hô của các chiến binh của mình.
Eidolon lần đầu tiên sử dụng năng lực của Noise Marine trên Isstvan III
Tarvitz nhặt lên vũ khí của mình và theo dõi hậu quả của chiến thắng đang diễn ra bên dưới mình. Các Astartes đang tập hợp lại và anh quay trở lại nơi anh đã đặt Garro bị thương năm đó.
Đội trưởng Death Guard đang ngồi tựa lưng vào thành kim tự tháp, ngực phập phồng vì khó thở và Tarvitz có thể thấy rằng ý chí của anh ta đã phải nỗ lực tột độ mới không để thuốc giảm đau trên bộ áo giáp khiến anh ta bất tỉnh.
"Tarvitz, anh còn sống à," Garro nói khi leo xuống bậc cuối cùng.
"Xém chết," anh nói. "Vẫn đỡ thảm hại hơn anh."
"Cái này à?" Garro chế nhạo. "Tôi đã từng bị thương khủng khiếp hơn thế này. Hãy ghi nhớ lời tôi, chàng trai, tôi sẽ hồi phục và dạy lại cho anh một số thủ thuật mới trong lồng huấn luyện trước khi anh kịp nhận ra."
Bất chấp sự kỳ lạ của trận chiến và những sinh mạng đã mất đi, Tarvitz vẫn mỉm cười.
"Thật vui được gặp lại anh, Nathaniel," Tarvitz nói, cúi xuống và nắm lấy bàn tay của Garro. "Đã quá lâu rồi chúng ta chưa chiến đấu cùng nhau."
"Đúng vậy, người anh em danh dự của tôi," Garro gật đầu, "nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để chiến đấu cùng nhau trước khi chiến dịch này kết thúc."
"Sẽ không nếu cậu cứ để mình bị thương như thế này. Cậu cần một Dược Sư."
"Vớ vẩn, chàng trai, có nhiều kẻ bị thương nặng hơn tôi cần một cái cưa xương trước."
"Anh chưa bao giờ học cách chấp nhận rằng mình đã bị thương nặng phải không?" Tarvitz mỉm cười.
"Chưa bao giờ," Garro đồng ý. "Đó không phải là phong cách của Death Guard, đúng không?"
"Tôi không rõ," Tarvitz nói, vẫy tay về phía một Dược Sư của Emperor's Children bất chấp sự phản đối của Garro. "Các anh là một Quân đoàn quá man rợ để tôi có thể hiểu được."
Garro nói: "Và các cậu là một nhóm các chàng trai đỏm dáng, quan tâm đến vẻ ngoài ưa nhìn hơn là hoàn thành nhiệm vụ," Garro nói, kết thúc những lời lăng mạ truyền thống được sử dụng khi chào hỏi giữa họ. Cả hai chiến binh đã trải qua quá nhiều điều trong tình bạn lâu dài của họ và đã cứu mạng nhau quá nhiều lần nên không coi trọng hình thức và những khác biệt nhỏ nhặt giữa Quân đoàn của họ.
Garro chỉ ngón tay cái về hướng về đỉnh kim tự tháp. "Cậu đã giết ả ta à?"
"Không," Tarvitz nói. "Tướng Chỉ Huy Eidolon đã làm."
"Eidolon phải không?" Garro trầm ngâm. "Không bao giờ có nhiều thời gian để ý tới hắn ta. Tuy nhiên, nếu hắn có thể hạ gục ả ta , rõ ràng hắn đã học được một hoặc hai điều kể từ lần cuối tôi gặp hắn ta."
"Tôi nghĩ có thể anh đã đúng," Tarvitz nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip