Chương 7: Cỗ máy thần thánh
Cỗ máy thần thánh
Một ân huệ
Sự thoái thác
CẢM GIÁC ỚN LẠNH xuyên qua tâm trí Cassar giống như một người bạn cũ, chạm vào một điều gì đó khiến anh yên tâm. Sự vuốt ve kim loại của Dies Irae khi các bề mặt vỏ não của nó kết nối với ý thức của anh ta sẽ khiến hầu hết mọi người khiếp sợ, nhưng đó là một trong số ít những giá trị mà Moderati Titus Cassar đã để lại trong thiên hà.
Chính là thứ này, và Lectitio Divinitatus.
Khoang chỉ huy của Titan mờ ảo, được chiếu sáng bởi những màn hình và những bảng thông báo ma quái xếp dọc khoang chỉ huy được trang trí công phu bằng màu xanh lục và xanh lam đậm. Mechanicum đang bận rộn gửi những Adept mặc áo choàng vào trong cỗ Titan, và Khoang chỉ huy chứa đầy những thiết bị mà anh vẫn chưa biết mục đích của chúng. Tổ vận hành trên khoang điều khiển lò phản ứng plasma ở trung tâm của cỗ máy chiến tranh đã sẵn sàng để cho con Titan này tham chiến kể từ khi Vengeful Spirit đến hệ sao Isstvan, và mọi dấu hiệu cho thấy rằng các hệ thống chính của Dies Irae đều hoạt động tốt hơn bao giờ hết.
Cassar rất vui vì bất kỳ lợi thế nào mà cỗ máy chiến tranh này có thể mang lại, nhưng đâu đó trong sâu thẳm anh lại bực bội khi nghĩ đến việc có ai khác chạm vào con Titan. Các sợi cáp giao diện cuộn sâu hơn vào da đầu của anh, khiến anh cảm thấy ớn lạnh bất ngờ. Hệ thống của Titan sáng lên sau mắt Cassar như thể chúng là một phần cơ thể của chính anh. Lò phản ứng plasma đang hoạt động lặng lẽ, năng lượng bị dồn nén của nó sẵn sàng bùng phát thành một hệ thống chiến đấu hoàn toàn tuân theo lệnh của anh.
"Hệ thống động lực hơi lỏng lẻo," anh tự nhủ, siết chặt áp lực lên các thanh truyền động thủy lực khổng lồ ở thân và chân của cỗ Titan.
"Vũ khí sẵn sàng, đạn đã nạp sẵn," anh nói, biết rằng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể khai hỏa chúng.
Anh đã coi sức mạnh và sự tráng lệ của Dies Irae như là Hoàng đế đã được nhân cách hóa. Ban đầu, Cassar đã chống lại ý nghĩ đó, chế nhạo việc Jonah Aruken khăng khăng rằng Titan có linh hồn, nhưng ngày càng rõ ràng hơn lý do tại sao anh đã được vị thánh lựa chọn.
Lectitio Divinitatus đang bị đe dọa và các tín hữu phải được bảo vệ. Anh gần như bật cười khi ý nghĩ đó hình thành, nhưng những gì anh nhìn thấy trên khoang y tế chỉ làm sâu sắc thêm sức mạnh niềm tin của anh rằng anh đã chọn con đường đúng đắn.
Titan là biểu tượng của sức mạnh đó, hiện thân của cơn thịnh nộ thần thánh, một cỗ máy thần thánh mang đến sự phán xét của Hoàng đế đối với những tội nhân ở Isstvan.
"Hoàng đế bảo vệ chúng ta," Cassar thì thầm, giọng anh trôi qua từng lớp ghi chép trong đầu, "và ngài sẽ phá hủy."
"Bây giờ ngài ấy có làm vậy không?"
Cassar thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và hệ thống của Titan rút lui khỏi ý thức của anh. Anh ta đột nhiên hoảng sợ nhìn lên, nhưng thở ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy Moderati Aruken đang đứng trước mình.
Aruken bật công tắc và đèn trên khoang điều khiển nhấp nháy và sáng lên. "Hãy cẩn thận với những ai nghe thấy anh nói, Titus, hơn bao giờ hết."
Cassar nói: "Tôi đang tiến hành kiểm tra trước trận chiến."
"Tất nhiên rồi, Titus. Nếu lão Princeps Turnet nghe thấy anh nói những điều như vậy thì anh sẽ xong đời."
"Suy nghĩ của tôi là của riêng tôi, Jonah. Ngay cả Princeps cũng không thể phủ nhận điều đó."
"Anh thực sự tin điều đó à? Thôi nào, Titus. Anh biết rõ thứ sùng bái này không được chào đón. Chúng ta đã may mắn trên khoang y tế, nhưng chuyện này đang nghiêm trọng hơn và nó đang trở nên quá nguy hiểm."
Cassar nói: "Bây giờ chúng ta không thể rút lui khỏi nó sau những gì chúng ta đã thấy."
"Tôi thậm chí còn không chắc mình đã nhìn thấy gì," Aruken nói một cách dè chừng.
"Anh chắc đang đùa phải không?"
"Không," Aruken khẳng định, "Tôi không. Nghe này, tôi nói với anh điều này bởi vì anh là một người tốt và Dies Irae sẽ đau khổ nếu anh không ở đây. Cô ấy cần một tổ vận hành tốt và anh là một phần của cô ấy."
"Đừng đánh trống lảng chứ," Cassar nói. "Cả hai chúng ta đều biết rằng những gì chúng ta thấy trên khoang y tế là một phép màu. Anh phải chấp nhận điều đó trước khi Hoàng đế có thể bước vào trái tim anh."
"Nghe này, tôi vừa nghe thấy tiếng động gì đó trên boong, Titus," Aruken nói, nghiêng người lại gần hơn. "Turnet đang đặt các câu hỏi: về chúng ta. Lão ta đang hỏi xem chuyện này diễn ra nghiêm trọng đến mức nào, như thể chúng ta là một phần của một âm mưu ẩn giấu nào đó. Có vẻ như lão ta không còn tin tưởng chúng ta nữa."
"Cứ để lão ta đến."
"Anh không hiểu đâu. Khi chúng ta chiến đấu, chúng ta là một đội tốt, và nếu chúng ta...tôi không biết...bị tống vào xà lim hoặc tệ hơn, toàn đội sẽ tan rã và không có tổ vận hành nào tốt hơn cho Dies Irae hơn chúng ta. Đừng để cái chuyện về thánh nữ đó phá vỡ điều đó. cuộc Viễn Chinh sẽ phải chịu thiệt hại vì điều đó. "
"Đức tin của tôi không cho phép tôi thỏa hiệp, Jonah."
"Chà, vậy thì thôi," Aruken ngắt lời. "Đức tin của anh."
"Không," Titus nói, lắc đầu. "Đó cũng là đức tin của anh, Jonah, chỉ là anh chưa biết thôi."
Aruken không trả lời và ngồi phịch xuống ghế chỉ huy của mình, gật đầu với bảng chỉ dẫn trước mặt Cassar. "Trông cô ấy thế nào?"
"Tốt. Lò phản ứng đang hoạt động trơn tru và hệ thống nhắm mục tiêu đang phản ứng nhanh hơn tôi từng thấy trong thời gian qua. Các chuyên gia Mechanicum đã mày mò nên chúng ta có thêm chuông và còi để vui chơi."
"Anh nói điều đó như thể đó là một điều tồi tệ vậy, Titus. Mechanicum biết họ đang làm gì. Dù sao đi nữa, tin tức mới nhất là chúng ta còn mười hai giờ nữa trước khi họ thả bom. Chúng ta sẽ đi cùng với Death Guard để làm nhiệm vụ hỗ trợ. Princeps Turnet sẽ thông báo tóm tắt cho chúng ta trong vài giờ nữa, nhưng về cơ bản nó là tấn công mặt đất và khiến kẻ thù sợ hãi. Nghe ổn chứ?"
"Nghe có vẻ giống như một trận chiến."
Aruken nói: "Tất cả đều giống nhau đối với Dies Irae khi đạn đang bay."
Cỗ Titan khổng lồ lớp Imperator
"ĐIỀU NÀY NHẮC TÔI nhớ tại sao tôi lại tự hào đến thế," Loken nói, nhìn vào đội tiên phong đang được tập hợp trên boong tàu của Vengeful Spirit. "Tham gia Mournival và chỉ là một phần của Mournival này."
"Tôi vẫn tự hào," Torgaddon nói. "Đây là Quân đoàn của tôi. Điều đó không thay đổi."
Loken và Torgaddon, giáp trụ và vũ khí đầy đủ và sẵn sàng xuất kích, đứng đầu đội quân Astartes. Hơn một phần ba Quân đoàn có mặt ở đó, hàng ngàn chiến binh dàn trận chiến đấu. Loken nhìn thấy những cựu binh bên cạnh những người mới được tham chiến, các chiến binh của đội xung kích trang bị kiếm cưa xích và Jump-pack cồng kềnh, và những Devastator nâng những khẩu Bolter và lascannon hạng nặng.
Trung sĩ Lachost đang nói chuyện với đội liên lạc của mình, để đảm bảo rằng họ hiểu tầm quan trọng của việc giữ liên lạc với Vengeful Spirit khi họ đáp xuống Thành phố Hợp xướng.
Dược sư Vaddon đang kiểm tra đi kiểm tra lại thiết bị y tế của mình, chiếc găng tay narthecium với cụm đầu dò và thiết bị thu hoạch hạt giống gen từ những người sẽ ngã xuống.
Iacton Qruze, người đã từng là đội trưởng với thời gian lâu đến mức bằng với độ tuổi của một Astartes, và ông ta vẫn coi mình là một chiến binh, đang giảng bài cho một số người mới được giới thiệu về những vinh quang trong quá khứ của Quân đoàn mà họ phải sống noi theo.
"Tôi sẽ hạnh phúc với Đại Đội 10 hơn," Loken nói, quay lại chú ý đến bạn mình.
"Và tôi là với Đại Đội 2," Torgaddon trả lời, "nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được thứ chúng ta muốn."
"Garvi!" gọi một giọng nói quen thuộc. Loken quay lại và nhìn thấy Nero Vipus đang tiến đến gần họ, để lại những cựu binh của Locasta tiếp tục chuẩn bị cho cuộc thả quân.
"Nero," Loken nói, "rất vui khi có anh đi cùng chúng tôi."
Vipus vỗ vào tấm giáp vai của Loken bằng bàn tay tăng cường đã thay thế bàn tay hữu cơ mà hắn ta đã mất ở 63-19. "Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp này," hắn ta nói.
"Tôi biết ý của anh," Loken trả lời. Đã lâu lắm rồi họ mới ra trận như anh em, sẵn sàng chiến đấu vì Hoàng đế. Nero Vipus và Loken là những người bạn lâu năm nhất, đã trở lại sau khoảng thời gian huấn luyện mờ nhạt mà hầu như không được nhớ đến, và thật yên tâm khi có một gương mặt quen thuộc khác bên cạnh mình.
"Anh đã nghe báo cáo từ Isstvan Extremis chưa?" Vipus hỏi, hai mắt sáng lên.
"Một vài trong số chúng."
"Họ nói rằng kẻ thù có một loại lãnh đạo tâm linh nào đó và binh lính của chúng là những kẻ cuồng tín. Sự tức giận của tôi là vì cứ mãi nghĩ về điều đó thôi."
"Đừng lo," Torgaddon nói. "Tôi chắc chắn anh sẽ giết hết tất cả bọn chúng."
"Nó lại giống như Davin thêm một lần nữa," Vipus nói, nhe răng ra với vẻ mặt nhăn nhó của lời dự đoán.
"Nó không giống Davin," Loken nói. "Nó chẳng giống Davin chút nào cả."
"Ý anh là gì?"
"Trước hết, đây không phải là một đầm lầy đẫm máu," Torgaddon xen vào. "Sẽ thật vinh dự nếu anh được chiến đấu với Locasta, Garvi."
Vipus nói đầy mong đợi "Tôi còn một chỗ trống trong Kén thả quân đấy."
"Vinh dự là của tôi," Loken trả lời, nắm lấy tay bạn mình khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. "Cho tôi gia nhập nhóm nhé."
Anh gật đầu với bạn bè và đi qua các hàng ngũ Astartes nhộn nhịp để đến chỗ Iacton Qruze đơn độc. "Kẻ nghe nửa vời" theo dõi quá trình chuẩn bị cho chiến tranh với sự ghen tị không che giấu và Loken cảm thấy thương cảm cho người chiến binh đáng kính ấy. Qruze là một ví dụ cho thấy ngay cả các Dược Sư của Quân đoàn cũng biết rất ít về sinh lý học của Astartes. Khuôn mặt ông ta nhăn nheo và xương xẩu như cây sồi cổ thụ, nhưng cơ thể ông ta rắn chắc như sói, được mài dũa qua nhiều năm chiến đấu và chưa hề mệt mỏi vì chiến tranh và tuổi tác.
Astartes về mặt chức năng là bất tử, nghĩa là chỉ khi chết thì nhiệm vụ mới kết thúc, và ý nghĩ đó khiến Loken ớn lạnh sống lưng.
"Loken," Qruze chào khi thấy anh ta đến gần.
"Ông không cùng xuống để ngắm cảnh Sirenhold với chúng tôi à?" Loken hỏi.
"Than ôi, không," Qruze nói. "Tôi phải ở lại và chờ lệnh. Tôi thậm chí còn không có được một vị trí nào trong đội hình chiến đấu cho lực lượng bình định."
"Nếu Warmaster không có kế hoạch nào cho ông, Iacton, thì tôi có một việc mà ông có thể làm cho tôi," Loken nói, "nếu ông vui lòng cho tôi một ân huệ?"
Đôi mắt của Qruze nheo lại. "Một ân huệ gì vậy?"
"Không có gì khó khăn cả, tôi hứa với ông."
"Vậy nói đi."
"Có một số Người Tưởng Nhớ trên tàu, có thể ông đã nghe nói đến họ: Mersadie Oliton, Euphrati Keeler và Kyril Sindermann?"
"Vâng, tôi biết họ," Qruze xác nhận. "Họ thì sao?"
"Họ là... bạn của tôi và tôi sẽ rất vinh dự nếu ông đến gặp họ và hỏi thăm về họ. Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng họ vẫn khỏe mạnh."
"Tại sao những người phàm này lại quan trọng với cậu vậy, Đội Trưởng?"
"Họ giữ được tấm lòng trung thực của tôi, Iacton," Loken mỉm cười, "và họ nhắc nhở tôi về mọi thứ chúng ta phải làm với tư cách là một Astartes."
"Điều đó tôi có thể hiểu được, Loken," Qruze trả lời. "Quân đoàn đang thay đổi, chàng trai à. Tôi biết cậu đã nghe thấy. Chúng tôi đã làm cậu chán nản với điều này trước đây, nhưng tôi cảm thấy tận xương tủy rằng có một điều gì đó to lớn ở ngay phía chân trời mà chúng ta không thể nhìn thấy. Nếu những con người này giúp chúng ta giữ được sự trung thực, vậy đối với tôi thế là đủ rồi. Hãy coi như tôi đã nhận lời, Đội Trưởng Loken."
"Cảm ơn ông, Iacton," Loken nói. "Nó mang nhiều ý nghĩa với tôi."
"Đừng khách sáo, chàng trai," Qruze cười toe toét. "Bây giờ hãy ra khỏi đây và giết chóc để được sống nào."
"Tôi sẽ làm," Loken hứa, nắm lấy cổ tay Qruze. "Các đơn vị mũi nhọn vào vị trí," giọng oang oang của sĩ quan trên boong vang lên.
"Chúc đi săn vui vẻ ở Sirenhold," Qruze nói. "Lupercal!"
"Lupercal!" Loken lặp lại.
Khi anh chạy về phía kén thả quân của Locasta, anh gần như có cảm giác như thể các sự kiện của Davin đã bị lãng quên và Loken lại chỉ là một chiến binh, chiến đấu trong một cuộc Viễn Chinh cần phải thắng và một kẻ thù đáng phải chết.
Phải cần tới chiến tranh để khiến anh cảm thấy mình là một trong những đứa con của Horus một lần nữa.
"ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG NÀO!" Lucius hét lên.
Emperor's Children chắc chắn về sự hoàn hảo trong cách chiến tranh của họ đến nỗi theo truyền thống, họ phải chào mừng chiến thắng trước khi giành được chiến thắng.
Tarvitz không ngạc nhiên khi Lucius dẫn đầu màn chào hỏi; nhiều sĩ quan cấp cao đã tham dự lễ kỷ niệm trước trận chiến và Lucius rất muốn được chú ý. Những Astartes ngồi trong bữa tiệc xa hoa xung quanh hắn cũng cùng chào, tiếng reo hò của họ vang vọng từ những bức tường thạch cao của phòng tiệc. Các ngọn cờ bị tịch thu, vũ khí vinh danh từng được những chiến binh được lựa chọn bởi Fulgrim mang theo và những bức tranh tường vẽ cảnh các anh hùng tiêu diệt kẻ thù ngoài hành tinh treo trên tường, những lời nhắc nhở vinh quang về những chiến thắng trong quá khứ.
Bản thân vị Primarch không có mặt, do đó Eidolon phải thay thế vị trí của ông ta trong bữa tiệc, khuyến khích những Astartes đồng hương của mình ăn mừng chiến thắng sắp tới. Lucius cũng có giọng hát không kém, dẫn đầu các chiến binh của mình nâng ly chúc mừng từ những cốc rượu vang hảo hạng bằng vàng.
Tarvitz đặt chiếc cốc của mình xuống và đứng dậy khỏi bàn.
"Đã đi rồi à, Tarvitz?" Eidolon chế nhạo.
"Đúng!" Lucius tiếp lời "Chúng ta chỉ mới bắt đầu ăn mừng thôi!"
Tarvitz nói: "Tôi chắc chắn rằng anh sẽ tổ chức đủ việc ăn mừng cho cả hai chúng ta, Lucius. Tôi có nhiều việc phải giải quyết trước khi chúng ta hạ cánh."
"Vớ vẩn!" Lucius nói. "Anh cần phải ở lại với chúng tôi và chiêu đãi chúng tôi những ký ức về Murder và cách tôi đã giúp anh đánh bại tai họa của loài megarachnids."
Các chiến binh reo hò và kêu gọi Tarvitz kể lại câu chuyện một lần nữa, nhưng anh đã giơ tay ra hiệu cho họ im lặng.
"Sao cậu không nói ra, Lucius?" Tarvitz hỏi. "Dù sao thì tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ kể lại phần của cậu đầy đủ theo sở thích của cậu."
"Đúng vậy." Lucius mỉm cười. "Được rồi, tôi sẽ kể câu chuyện."
"Chào Tướng Chỉ Huy," Tarvitz nói, cúi chào Eidolon rồi quay người đi qua cánh cửa bằng vàng của phòng tiệc. Thu hút sự phù phiếm của Lucius là cách chắc chắn nhất để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn ta. Tarvitz sẽ nhớ tình bạn thân thiết trong buổi lễ kỷ niệm, nhưng anh có những vấn đề khác đang đè nặng lên suy nghĩ của mình.
Anh đóng cửa phòng tiệc khi Lucius bắt đầu câu chuyện về chuyến viễn chinh xấu số của họ tới hành tinh Murder, mặc dù sự khởi đầu kinh hoàng của nó bằng cách nào đó đã trở thành một chiến thắng vĩ đại, phần lớn là nhờ vào Lucius, nếu những câu chuyện kể lại trong quá khứ không còn nữa.
Phòng rước hoành tráng ở trung tâm của Andronius rất yên tĩnh. Con tàu, giống như nhiều con tàu khác trong hạm đội Emperor's Children, giống như một cung điện cổ xưa nào đó của Terra, phản ánh mong muốn của quân đoàn là truyền tải vẻ uy nghiêm vương giả vào mọi thứ.
Tarvitz đi xuyên qua con tàu, vượt qua những không gian kỳ diệu có thể khiến những người thợ đóng tàu của Sao Thổ phải khóc vì kính sợ, cho đến khi anh đến được Sảnh Nghi thức, căn phòng hình tròn nơi Emperor's Children trải qua những lời thề và nghi lễ gắn kết họ với Quân đoàn của họ. So với phần còn lại của con tàu, đại sảnh tối tăm nhưng không kém phần lộng lẫy: những cột đá cẩm thạch đỡ trần nhà hình vòm ở phía xa, và những bàn thờ nghi lễ bằng đá cẩm thạch lấp lánh trong những vũng bóng tối ở rìa nó.
Những người được chọn của Fulgrim đã tuyên thệ với vị Primarch ở đây, và Tavitz đã được bổ nhiệm làm đội trưởng ngay trước Bàn thờ của sự Phục Vụ.
Sảnh Nghi lễ thay thế sự sang trọng bằng trọng lực, và dường như được thiết kế để đe dọa bằng lời hứa về kiến thức ẩn giấu đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những sĩ quan xuất chúng nhất của Quân đoàn.
Tarvitz dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn thấy hình dáng không thể nhầm lẫn của Rylanor cổ kính, cơ thể đáng sợ của ông ta đang đứng trước Bàn thờ của sự Tận Tâm
"Vào đi," Rylanor nói bằng chất giọng nhân tạo của mình.
Tarvitz thận trọng tiếp cận người chiến binh cổ xưa đó, hình khối của ông ta biến thành một cỗ quan tài hình vuông giống như một chiếc xe tăng được đỡ trên đôi chân pít-tông mạnh mẽ. Đôi vai rộng của cỗ dreadnought gắn một khẩu pháo tấn công trên một tay và một nắm đấm thủy lực khổng lồ trên tay kia. Cơ thể của Rylanor xoay chậm trên trục trung tâm của nó để đối mặt với Tarvitz, đi khỏi cuốn sách Nghi lễ đang mở ra trên bàn thờ.
"Đội Trưởng Tarvitz, tại sao cậu không đi cùng với các chiến binh của mình?" Rylanor hỏi. Khe thị giác chứa vi mạch của ông ta nhìn Tarvitz mà không hề có cảm xúc.
Tarvitz nói: "Họ có thể ăn mừng nếu không có tôi. Hơn nữa, tôi đã nghe qua quá nhiều phiên bản của các câu truyện của Lucius nên nghĩ rằng mình đã nhớ khá nhiều."
"Ta cũng không hợp khẩu vị với thứ đó," Rylanor nói, một tiếng ồn điện tử chói tai phát ra từ bộ vox của chiếc dreadnought. Lúc đầu, Tarvitz nghĩ rằng Chiến Binh Cổ Xưa đã bị lỗi, cho đến khi anh nhận ra âm thanh đó là tiếng cười của Rylanor.
Rylanor là Nghi thức cổ xưa của Quân đoàn, và khi không có mặt trên chiến trường, ông ta giám sát các nghi lễ đánh dấu sự thăng tiến dần dần của một Astarte từ tân binh cho đến Người được chọn của Fulgrim.
Nhiều thập kỷ trước, Rylanor đã bị thương nặng đến mức nằm ngoài khả năng của các Dược Sư của Quân đoàn khi chiến đấu với bọn Eldar dối trá, và bị giam cầm trong một cỗ máy chiến tranh đáng sợ để ông ta có thể tiếp tục phục vụ. Cùng với Lucius và Tarvitz, Rylanor là một trong những sĩ quan cấp cao được cử xuống khu phức hợp cung điện của Thành phố Hợp xướng.
Tarvitz nói: "Tôi muốn nói chuyện với ngài về cuộc đổ bộ. Thưa chiến binh cổ xưa."
"Cuộc đổ bộ sẽ bắt đầu trong vài giờ tới," Rylanor trả lời. "Đã quá muộn để nói chuyện."
"Vâng, tôi xin lỗi vì đang làm phiền ngài, nhưng tôi có câu hỏi liên quan đến Đội Trưởng Odovocar."
"Đội Trưởng Odovocar đã chết, bị giết ở Isstvan Extremis."
"Và Quân đoàn đã mất đi một chiến binh vĩ đại vào ngày hôm đó," Tarvitz gật đầu. "Không chỉ vậy, anh ta còn đóng vai trò là sĩ quan tham mưu cấp cao của Eidolon trên tàu Andronius, chuyển mệnh lệnh của chỉ huy lên mặt đất. Với cái chết của anh ta, không còn ai có thể hoàn thành vai trò đó."
"Eidolon biết về sự mất mát của cái chết của Odovocar. Anh ta sẽ tìm được người thay thế."
"Tôi đã yêu cầu có được vinh dự hoàn thành vai trò đó," Tarvitz trang trọng nói. "Tôi biết rõ về Odovocar và coi đây là một sự tri ân phù hợp để hoàn thành công việc mà anh ta đã bắt đầu trong chiến dịch này."
Cỗ dreadnought nghiêng sát vào Tarvitz, không thể đoán được cảm xúc của cỗ máy kim loại lạnh lẽo này, cũng như suy nghĩ của chiến binh tàn tật bên trong đang quyết định số phận của Tarvitz.
"Anh từ bỏ danh dự ở vị trí mũi tiên phong để đảm nhận nhiệm vụ của anh ta à?"
Tarvitz nhìn vào khe mắt của Rylanor, cố gắng giữ vẻ mặt trung lập. Rylanor đã nhìn thấy mọi thứ mà Quân đoàn đã trải qua kể từ khi bắt đầu Cuộc Đại Viễn Chinh, và có khi ông ta có thể nhận ra lời nói dối ngay khi nó được nói ra.
Yêu cầu ở lại trên tàu Andronius của anh rất bất thường và Rylanor chắc chắn sẽ nghi ngờ về động cơ không muốn tham gia cuộc chiến của anh. Nhưng khi Tarvitz biết rằng Eidolon không đích thân chỉ huy mũi tiên phong, anh biết rằng phải có âm mưu nào đó. Vị Tướng Chỉ Huy không bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện võ lực của mình và việc hắn ta bổ nhiệm một người khác thay thế mình là điều chưa từng có.
Không chỉ vậy, đội hình triển khai mà Eidolon đưa ra cũng vô nghĩa.
Thay vì đội hình chiến đấu thông thường, được tổ chức chặt chẽ như điển hình của cuộc tấn công Emperor's Children, các đơn vị được chọn để thực hiện cuộc tấn công đầu tiên dường như được chọn ngẫu nhiên. Điểm chung duy nhất của họ là không ai đến từ các Chapter được lãnh đạo bởi các chỉ huy được Eidolon có cảm tình. Việc Eidolon phê chuẩn một cuộc đổ bộ mà không có bất kỳ chiến binh nào thuộc về những chỉ huy đó là điều chưa từng có và là một sự xúc phạm trắng trợn.
Có điều gì đó rất không ổn về cuộc đổ bộ này và Tarvitz không thể thoát khỏi cảm giác rằng có một mục đích đen tối nào đó đằng sau việc lựa chọn các đơn vị này. Anh phải biết nó là gì.
Rylanor đứng thẳng lên và nói, "Tôi sẽ đảm bảo rằng anh sẽ được thay thế. Đây là sự hy sinh to lớn mà anh đã chọn, đội trưởng Tarvitz. Anh là người đáng kính khi tưởng nhớ đến Odovocar."
Tarvitz cố gắng che giấu sự nhẹ nhõm của mình khi biết rằng mình đã gặp phải rủi ro không thể tưởng tượng được khi nói dối Rylanor. Anh gật đầu và nói: "Cảm ơn ông, chiến binh cổ kính."
"Ta sẽ gia nhập đội tiên phong," chiếc Dreadnought nói. "Bữa tiệc của họ sẽ sớm hoàn tất và ta phải đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng chiến đấu."
Tarvitz nói: "Hãy lại sự hoàn hảo cho Thành phố hợp xướng.
"Hãy hướng dẫn bọn ta thật tốt," Rylanor đáp lời, giọng ông ta đầy ẩn ý. Tarvitz đột nhiên chắc chắn rằng chiếc Dreadnought muốn Tarvitz ở lại trên tàu.
"Hãy đi làm công việc của Hoàng đế, Đội Trưởng Tarvitz," Rylanor ra lệnh.
Tarvitz chào và nói, "Tôi sẽ làm vậy,"
Khi Rylanor bước ngang qua Sảnh Nghi Lễ để tới bữa tiệc, mỗi bước chân của ông ta đều nặng nề và dồn dập.
Tarvitz nhìn ông ta rời đi, tự hỏi liệu anh có còn cơ hội gặp lại Chiến binh cổ kính này hay không.
KHU NHÀ KÝ TÚC XÁ được xây theo những bức tường dày chạy dọc theo giàn cổng tối tăm và nóng nực, và từ ngưỡng cửa, Mersadie có thể nhìn xuống khoang động cơ, nơi không thể phân biệt được ai với ai trong các tổ vận hành, những hình dáng đổ mồ hôi đang làm việc trong cái nóng khủng khiếp và ánh sáng hồng hào của lò phản ứng plasma. Họ vội vã băng qua những con đường trải dài giữa các lò phản ứng và trèo dọc theo những ống dẫn khổng lồ treo lơ lửng như mạng nhện trong bóng tối địa ngục.
Cô thấm mồ hôi trên trán trước sức nóng và sự chật hẹp của không gian động cơ, không quen với không khí nóng nực đã cướp đi hơi thở của cô và khiến cô muốn ngất xỉu.
"Mersadie," Sindermann gọi tên, ông đến gặp cô dọc theo ban-công. Ông già Phát Ngôn đã gầy đi nhiều, bộ áo choàng bẩn thỉu treo lủng lẳng trên thân hình vốn đã gầy gò, nhưng khuôn mặt ông ta lại rạng ngời niềm vui và nhẹ nhõm khi được gặp cô. Cả hai ôm nhau trong cái ôm chân thành, cả hai đều cảm kích không thể diễn tả bằng lời khi được gặp nhau. Cô cảm thấy nước mắt rưng rưng khi nhìn thấy ông già, cô không hề nhận ra rằng cho đến lúc này cô đã nhớ ông ta đến nhường nào.
"Kyril, thật vui được gặp lại ông," cô nức nở. "Ông vừa biến mất. Tôi tưởng họ đã tìm thấy ông. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ông."
"Nín đi nào, Mersadie," Sindermann nói, "không sao đâu. Tôi rất tiếc đã không thể nhắn tin cho cô vào lúc đó. Cô phải hiểu rằng tôi không có lựa chọn nào khác, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giữ cho cô an toàn thoát khỏi chuyện này, nhưng tôi không biết phải làm gì hơn nữa. Chúng ta không thể giữ cô ta ở đây mãi được."
Mersadie nhìn qua ô cửa phòng ký túc xá nơi họ đang đứng bên ngoài, ước gì mình có đủ can đảm để có niềm tin như Kyril đã tin. "Đừng lố bịch như thế, Kyril. Tôi rất vui vì ông đã tới đây, tôi nghĩ... tôi tưởng Maloghurst hoặc Maggard đã giết ông."
"Maggard gần như đã làm được," Sindermann nói, "nhưng vị thánh đã cứu chúng tôi."
"Cô ấy đã cứu ông?" Mersadie hỏi. "Làm thế nào mà?"
"Tôi không biết chính xác, nhưng nó giống như trong Phòng Lưu trữ. Sức mạnh của Hoàng đế nằm bên trong cô ấy. Tôi đã nhìn thấy điều đó, Mersadie, cũng chắc chắn như cô đang đứng đây trước mặt tôi. Tôi ước gì cô đã có thể nhìn thấy được điều đó."
"Tôi cũng ước thế," cô nói, ngạc nhiên khi nhận ra mình thực sự có ý muốn như vậy.
Cô bước vào phòng ký túc xá và nhìn chằm chằm vào thân hình bất động của Euphrati Keeler trên chiếc giường cũi mỏng manh,như thể cô ấy chỉ đang ngủ. Căn phòng nhỏ chật chội và bẩn thỉu, với một tấm chăn mỏng trải trên sàn cạnh giường.
Ánh sao lấp lánh chiếu vào qua tấm chắn tầm nhìn nhỏ ở cửa sổ, một thứ gì đó vô cùng quý giá ở sâu trong con tàu, và không cần hỏi, cô cũng biết rằng có người đã vui vẻ tình nguyện nhường căn phòng quý giá của mình cho "vị thánh" và người bạn đồng hành của cô ta sử dụng.
Ngay cả ở dưới đây, trong bóng tối và hôi hám, đức tin vẫn nảy nở.
"Tôi ước gì tôi có thể có đức tin như vậy," Mersadie nói, quan sát nhịp điệu lên xuống của lồng ngực Euphrati.
Sindermann nói, "Cô không tin sao?"
"Tôi không biết," cô nói, lắc đầu. "Hãy cho tôi biết tại sao tôi nên làm vậy? Đức tin có ý nghĩa gì với ông, Kyril?"
Ông ta mỉm cười và nắm lấy tay cô. "Nó mang lại cho tôi thứ gì đó để bám trụ vào. Có những người trên con tàu này muốn giết cô ta, và bằng cách nào đó... đừng hỏi tôi bằng cách nào, tôi chỉ biết rằng tôi cần phải giữ cô ta an toàn."
"Ông không sợ sao?" cô ấy hỏi.
"Sợ? Tôi chưa bao giờ sợ hãi hơn thế trong đời, bạn của tôi, nhưng tôi phải hy vọng rằng Hoàng đế đang dõi theo tôi. Điều đó cho tôi sức mạnh và ý chí để đối mặt với nỗi sợ hãi đó."
"Ông đúng là một người đàn ông phi thường, Kyril."
"Tôi không có gì phi thường cả, Mersadie," Sindermann lắc đầu nói. "Tôi thật may mắn. Tôi đã nhìn thấy những gì vị thánh nữ đã làm, nên niềm tin đối với tôi rất dễ dàng. Khó đối với cô, vì cô chưa được thấy gì cả. Cô phải đơn giản chấp nhận rằng Hoàng đế đang hiện hữu thông qua Euphrati, nhưng cô không điều đó, phải không?"
Mersadie rút tay ra khỏi tay ông ta, nhìn qua ô cửa sổ vào khoảng không gian trống rỗng phía bên kia. "Không. Tôi chưa thể. Chưa đâu."
Một vệt trắng phóng qua cửa sổ như một ngôi sao băng. Một vệt khác theo sau nó, và sau đó là một vệt khác nữa.
"Đó là cái gì vậy?" cô ấy hỏi.
Sindermann cúi xuống để nhìn rõ hơn qua cửa sổ.
Ngay cả khi ông ta đã kiệt sức, cô vẫn có thể nhìn thấy sức mạnh bên trong ông mà trước đây cô đã coi là sự hiển nhiên, và cô chớp mắt để chụp một hình ảnh, ghi lại sự thách thức và dũng cảm mà cô nhìn thấy trên nét mặt ông ta.
"Các Kén thả quân," ông nói, chỉ vào một vật thể tĩnh phát sáng nổi bật trong bóng tối và đang tiến lại gần hơn vào Isstvan III. Những tia lửa nhỏ bắt đầu bắn ra từ mặt dưới của nó hướng về hành tinh bên dưới.
Sindermann nói: "Tôi nghĩ đó là Andronius, soái hạm của Fulgrim. Có vẻ như cuộc tấn công mà chúng ta nghe nói đã bắt đầu. Hãy tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ thế nào nếu chúng ta có thể chứng kiến nó diễn ra."
Euhrati rên lên và cuộc tấn công vào Isstvan III bị lãng quên khi họ lao tới ngồi cạnh cô. Mersadie nhìn thấy rõ tình yêu của Sindermann dành cho Euhrati khi ông lau trán cho cô ấy, làn da của cô ấy sạch sẽ đến mức gần như sáng bóng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mersadie đã hiểu tại sao mọi người có thể tin Euphrati là một phép lạ kỳ diệu; cơ thể cô ta rất xanh xao và mỏng manh, nhưng vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh. Mersadie đã biết Keeler là một người phụ nữ dũng cảm, không bao giờ ngại nói lên suy nghĩ của mình hoặc bẻ cong các quy tắc để có được những bức ảnh lộng lẫy đã khiến cô ấy có được danh tiếng, nhưng giờ đây cô ấy hoàn toàn là một người khác.
"Cô ấy có tỉnh lại không?" Mersadie hỏi.
"Không," Sindermann buồn bã nói. "Cô ấy gây ra tiếng động, nhưng cô ấy không bao giờ mở mắt. Điều đó làm tôi thật hụt hẫng. Đôi khi tôi thề rằng cô ấy sắp tỉnh dậy, nhưng sau đó cô ấy lại chìm vào cái địa ngục mà mình đang trải qua trong đầu."
Mersadie thở dài và nhìn vào khoảng không. Hàng trăm điểm sáng chiếu thẳng về phía Isstvan III.
Khi mũi tiên phong đang lao về phía mục tiêu, cô liền thì thầm, "Loken..."
THÀNH PHỐ HỢP XƯỚNG thật tráng lệ.
Thiết kế của nó là một kiệt tác về kiến trúc, ánh sáng và không gian kỳ diệu đến mức Peeter Egon Momus đã cầu xin Warmaster đừng tấn công tàn bạo như vậy. Nó cổ xưa hơn hàng thiên niên kỷ so với Imperium, và Imperium đã đến để tuyên bố nó quy phục nhân danh Hoàng đế, các khu vực và đường phố của nó đã sớm trở thành bãi chiến trường đẫm máu.
Trong khi sự tuân thủ khổng lồ đã biến thiên hà thành một thế giới vô thần, thế tục thì Thành phố Hợp xướng vẫn là thành phố của các vị thần.
Cung điện của Người Lĩnh Xướng, một công trình gây choáng váng với những lưỡi và mái vòm bằng đá cẩm thạch lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mở ra như một đoá hoa lan bằng đá rộng lớn hướng lên bầu trời và đá granit bóng loáng của những quận giàu có nhất thành phố tập trung xung quanh nó như những người thờ phượng. Momus đã mô tả cung điện như một bài thánh ca về quyền lực và vinh quang, một biểu tượng của chủ quyền thiêng liêng mà Isstvan III sẽ được cai trị.
Xa hơn khỏi cung điện và vượt ra ngoài sự hoàn hảo về kiến trúc của Thành phố Hợp Xướng, những khu dân cư rộng lớn nhiều tầng trải dài. Được kết nối bởi vô số lối đi và những cây cầu bằng kính và thép, những con đường giữa chúng là những hẻm núi rộng với những đại lộ rợp bóng cây, nơi cư dân của Thành phố Hợp xướng sinh sống.
Khu trung tâm công nghiệp của thành phố mọc lên như những bộ xương thép leo lên những ngọn núi phía đông, phun khói mịt mù khi chúng đang chế tạo vũ khí để trang bị cho quân đội của hành tinh. Chiến tranh đang đến gần và mọi người Istvaan đều sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng không có cảnh tượng nào ở Thành phố Hợp xướng có thể so với Sirenhold.
Ngay cả sự tráng lệ của cung điện cũng không thể sánh bằng Sirenhold, những bức tường cao chót vót của nó tạo nên sự rộng lớn cho Thành phố Hợp xướng. Những bức tường thành được vũ trang tàn bạo đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh chúng, và pháo đài thiêng liêng Sirenhold đã làm lu mờ ngay cả những đỉnh núi phủ tuyết trắng. Bên trong các bức tường thành của nó, những ngôi mộ khổng lồ vươn tới bầu trời, những bức tường của chúng được nạm những tác phẩm điêu khắc hoành tráng kể lại những truyền thuyết về quá khứ thần thoại của Isstvan.
Truyền thuyết kể rằng chính Isstvan đã hát cho cái thế giới này tồn tại bằng thứ âm nhạc mà các Warsingers may mắn vẫn có thể nghe thấy, và rằng Isstvan đã sinh ra vô số đứa con ngay từ thời đại đầu tiên trên thế giới này. Chúng trở thành ngày và đêm, đại dương và núi non, hàng nghìn huyền thoại mà hơi thở của chúng có thể được cảm nhận trong từng khoảnh khắc mỗi ngày ở Thành phố Hợp xướng.
Những bức chạm khắc tối màu hơn kể về Những đứa trẻ lạc lối, những đứa con trai và con gái đã bỏ rơi cha mình và bị đày ải đến vùng đất hoang tàn của hành tinh thứ năm, nơi chúng trở thành những con quái vật đốt cháy sự ghen tị và xây dựng những pháo đài đen để nghiền ngẫm việc bị trục xuất khỏi thiên đường.
Chiến tranh, sự phản bội, sự mặc khải và cái chết; tất cả đều diễu hành quanh Sirenhold trong những chu kỳ thần thoại bất tận, sức nặng ý nghĩa của chúng đã gắn chặt Thành phố hợp xướng vào vùng đất của Isstvan III và truyền vào mỗi cư dân của nó mục đích thiêng liêng của chúng.
Các vị thần của Isstvan III được cho là đang ngủ say trong Sirenhold, thì thầm những âm mưu giết người của họ trong những cơn ác mộng của những đứa trẻ và những người xưa.
Trong một thời gian dài, những huyền thoại và truyền thuyết vẫn xa vời như xưa, nhưng giờ đây chúng đang bước đi giữa những người dân của Thành phố Hợp xướng, và từng luồng gió rít lên rằng Những đứa trẻ lạc lối đã quay trở lại.
Không biết tại sao, người dân Isstvan III đã trang bị vũ khí và tuân theo mệnh lệnh của Vardus Praal để bảo vệ thành phố của họ mà không chút nghi ngờ gì. Một đội quân gồm những người lính được trang bị đầy đủ đang chờ đợi cuộc xâm lược sẽ tiến đến từ phía tây thành phố, nơi các Warsinger đã tạo nên một mạng lưới chiến hào đáng gờm.
Các khẩu pháo bố trí trong các hẻm núi lấp lánh của thành phố đều hướng nòng súng về phía tây, chuẩn bị đập nát bất kỳ kẻ xâm lược nào trước khi chúng tới được chiến hào. Các chiến binh của Thành phố hợp xướng sau đó sẽ tàn sát bất kỳ ai sống sót trong làn hoả lực được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hệ thống phòng thủ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, bảo vệ thành phố khỏi sự tấn công từ phía tây, hướng duy nhất mà một cuộc xâm lược có thể được phát động.
Hoặc những người lính đang túc trực tại các vị trí phòng thủ đã được thông báo như vậy.
Điềm báo đầu tiên là một ngọn lửa trên bầu trời xuất hiện cùng với bình minh.
Những ngôi sao rơi rải rác trong ánh bình minh đỏ như máu, đốt cháy bầu trời như những giọt nước mắt rực lửa.
Những người lính canh trong chiến hào nhìn thấy chúng rơi xuống trong những ngọn giáo lửa sáng rực, vật thể bừng cháy đầu tiên lao thẳng vào chiến hào giữa một đám bùn và lửa.
Với tốc độ trong chớp mắt, tin đồn lan khắp Thành phố hợp xướng rằng Những đứa trẻ lạc lối đã trở lại, rằng những lời tiên tri trong thần thoại đang trở thành hiện thực.
Chúng đã được chứng minh là đúng khi các khoang thả quân mở ra và các Astartes của Quân đoàn Death Guard xuất hiện.
Và thế là cuộc giết chóc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip