Chương 1

Mặc gió cuốn đi (I)

T/N: Để đề phòng bạn đã bỏ qua mô tả, tác phẩm này chứa các yếu tố tình dục, bạo lực, blah blah... và cần lưu ý nhất là một cảnh HÃM HIẾP - tuy đã được ngăn chặn kịp thời nhưng tất nhiên nó vẫn rất disturbing. Bạn đã được cảnh báo rồi đấy.

Và có lẽ tôi nên nói luôn rằng fanfic này rất DÀI - khi tôi nói "dài", ý tôi là chỉ riêng chương 1 đã xấp xỉ 15000 chữ - nhân đây cũng xin bạn thông cảm vì tôi phải chia một chương thành ít nhất 3-4 phần: như đã nói, fic dài hú hồn chim én, mà tôi kiêm luôn phần beta do dụ dỗ sla- cộng sự thất bại :v Một điều tốt là fic đã hoàn thành nên không lo không lấp hố.

Thêm vào đó, nếu bạn đọc thấy mấy đoạn về công nghệ gì đó có vẻ sai sai, thì có thể đúng là nó sai thật do trình độ vật lý của người dịch vô cùng có hạn, hay nói thẳng ra là ngu hết thuốc chữa 😂 Nếu bạn có thể nhắc nhở thì tôi cám ơn lắm 😂

_________

Lúc đầu, Maka nghĩ anh là một trong số chúng. Tệ thật — bao lâu nay cô đã luôn trèo cây với suy nghĩ chúng không thể bám theo lên đó.

Hàm răng anh ta bén nhọn, như cá piranha, như chó sói, như chúng, và những gì cô nhìn thấy qua mi mắt khép hờ là sắc đỏ đặc trưng của những kẻ bị biến đổi. Anh thấy cô đúng vào lúc cô nhìn anh từ cách đó hai nhành cây lơ thơ, và khi miệng cô há hốc để hét lên tiếng hét kinh hoảng, anh rít lên những từ đầu tiên.

"Đừng."

Cô biết những người bị lây nhiễm có thể "nói" — thường là một câu ngắn chỉ gồm dưới ba chữ — nhưng vẻ tuyệt vọng trên nét mặt anh đã khiến cô cứng họng bất chấp mọi mối nghi ngại. Maka bám lấy bám lấy chạc cây, khom lưng thu mình, từng thớ cơ căng lên, sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào, bàn tay kề sát con dao thái thịt dài giắt bên hông. Người trên cây hất cằm xuống phía dưới, và cô thấy ngay anh ta đang lo lắng về điều gì.

Mụ Già đã xuất hiện: khập khiễng quanh gốc cây, cử động chậm chạp, tròng mắt đờ đẫn nhìn về một khoảng không trống rỗng. Nhận ra gương mặt quen thuộc, Maka cau mày. Mụ Già đã bám theo cô hàng tuần. Bốn ngày nay cô đã không thấy bà — khoảng thời gian lâu nhất bà bị cắt đuôi cho tới giờ.

Cô an toàn một khi còn ở trên cây. Mụ Già, như bất kỳ kẻ nào trong số chúng, không thể leo đến tận trên này. Bên cạnh đó, cái xác này còn bị mù — vốn đã mù từ trước cả khi bà ấy bị cắn — và quá chậm chạp để có thể đuổi theo ai. Không biết bao nhiêu lần cô đã vòng qua ngay trước mũi Mụ Già và cho bà hít khói chỉ bằng việc đi bộ.

Thành thực mà nói, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô cắt phăng đầu bà đi. Nhưng dù đôi tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ trong số chúng, Maka vẫn không thể xuống tay với Mụ Già.

Tán cây khẽ đưa trong gió. Sau bao ngày tháng leo trèo, giờ mà Maka muốn vững vàng hơn thì chỉ có nước găm ngón chân vào thân cây. Cô liếc sang mối nguy lớn hơn đang ở ngay cạnh. Lưỡi dao rời vỏ, cô một lần nữa ghim ánh nhìn vào người lạ trên cây của mình. À, lúc trước thì đây đúng là cây của anh ta thật, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, và cô không nhiệt tình đến mức có thể chia sẻ cái cây với một người rõ là khó có thể làm người được bao lâu nữa.

"Anh là ai?" Cô gầm ghè, giọng nói khản đặc vì lâu ngày không dùng đến, mắt không rời khỏi ánh nhìn của người đối diện khi anh dõi theo ánh sáng loé lên dọc lưỡi dao trên tay cô trong nắng chiều muộn. "Không, anh là cái gì?"

Mắt chàng trai khẽ chuyển, nhưng không hề lộ vẻ e sợ mà thay vào đó là sự mất kiên nhẫn. "Cô có im đi không," hàm răng đáng sợ của anh nghiến lại, "Nó nghe thấy bây giờ."

Anh chàng trông quá cồng kềnh để bị nhồi nhét vào một chạc cây mềm dẻo như thế. Với thân hình mảnh mai và tứ chi nhỏ nhắn — như bố từng gọi cô là "sẻ nhỏ" của ông — cô phù hợp với con đường sinh tồn này hơn. Tuy nhiên, người này thăng bằng trọng lượng bản thân theo một cách khác hẳn. Không giống như một chú chim thích ứng với đời sống trên cây, mà là một con gấu điều chỉnh cái cây sao cho phù hợp với mình. Cô tự hỏi liệu anh có làm lõm một cái hố trên mặt đất nếu cô đẩy anh xuống.

Cô nhướng mày nhìn anh, tuy phần tóc mái lù xù bết lại có thể đã che khuất, "Bà ấy nghe thấy lâu rồi."

Người lạ mặt tuôn ra một lô xích xông những câu chửi thề mạch lạc một cách đáng ngạc nhiên bao gồm cô, mẹ cô, mặt của mẹ cô kèm theo bà cụ xác sống đang luẩn quẩn bên dưới. "Cô bị ngu à!?" Anh ta chấm hết bài văn tế, dáo dác nhìn quanh, "Nó mà kéo bầy đến thì chết cả nút nhá!"

Con dao trong tay cô hơi thả lỏng. Xem chừng vẫn còn thừa tính người đấy. Thờ hắt một hơi, Maka lại nhìn Mụ Già. Bà ấy chưa từng nói cho cô biết tên. Người phụ nữ lớn tuổi đã nhất quyết yêu cầu cô gọi là "Ngoại".

"Bà ấy sẽ không làm thế. Bà chỉ đi theo tôi và..." Giọng Maka nhỏ dần, mũi dao chỉ về phía Mụ Già. Cái xác ngồi xuống bên gốc cây, rơi vào trạng thái ứ trệ thường thấy của lũ zombie khi xung quanh không có ai để làm thịt. Bà ngồi trơ ra như một tảng đá, mái tóc bạc trắng phất phơ khi một cơn gió thổi qua.

"Ma-ka," Mụ Già rên lên, rồi im bặt.

Maka quan sát người hàng xóm bất đắc dĩ, đánh giá từng phản ứng của anh ta trước hành vi bất thường của cái xác. Anh đưa mắt nhìn cô, rực sáng, vằn máu, và cô không khỏi thêm siết chặt con dao trong tay.

"Ma-ka là gì?"

"Tôi," cô thừa nhận. "Vậy anh là gì?"

Anh nhếch mép, giống một khóe miệng co rút vì đau đớn hơn là một nụ cười. Cũng vào lúc ấy, cô chú ý đến sợi dây da màu đen sờn rách vòng qua ngực chàng trai, trói anh vào gốc cây. "Soul," miệng anh mấp máy, "...Thường thì thế."

_____

"Tôi cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu ngày rồi," anh nói, nhận lấy chai nước cô đưa sang đầy biết ơn, "Tại đôi khi cơn sốt làm loạn hết cả lên... Nhưng tôi nhớ chuyện đó xảy ra vào một ngày mưa." Soul nhìn cô, ý tứ hỏi thăm rõ ràng.

Maka gật đầu, nhớ lại cơn mưa bụi dai dẳng lúc đó, đếm ngược về bằng số lần nhìn thấy Mụ Già. "Ít nhất là chín ngày. Có thể là mười." Khi con số kia ngấm sâu hơn vào đầu, cô nhìn anh chàng chằm chằm, "Làm sao anh có thể còn sống cơ chứ? Quá trình biến đổi lâu nhất cũng chỉ có ba ngày—"

"Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai?" Anh đáp, mắt khép lại mệt nhọc. Trông anh không được thoải mái, gò má hơi hóp lại, nhưng anh đã cảnh báo không được lại gần nên cô không làm gì khác.

"Anh bị cắn chỗ nào?"

Soul hơi cựa mình, kéo một cánh tay ra khỏi áo khoác: từ cổ đến khuỷu tay trông như hiện trường một vụ giết người. Anh đổ một ít nước lên tay kỳ cọ chỗ máu đen xì cô đặc và để lộ lớp da non quanh vết thương đã lên vảy.

Cô hít mạnh, "Nó đang lành."

"Ừ," anh cười yếu ớt, "Lạ thật. Nhưng tôi không phải người duy nhất. Đã có tin tức về những trường hợp tương tự."

Maka ngẩn người nhìn anh, cố xử lý thông tin vừa nhận được. Có những người đang kháng cự lại bệnh dịch này? Còn nhiều người nữa, con người biết nói, biết khóc, biết cười và— "Tin tức? Từ đâu? Từ ai? Làm sao mà anh..."

Lần đầu tiên Soul nở một nụ cười đúng nghĩa với cô, tuy đã bị hàm răng lởm chởm phá hoại không ít, "Twitter," anh giải thích vẻ tự mãn, nhưng do cứ run cầm cập liên hồi dưới ảnh hưởng của cơn sốt cao kéo dài nên có phần bị đụt đi, "Hay nói đúng hơn là bản nhái lại của nó, vì ngân hàng dữ liệu đã sập hàng tháng tr—"

Cô không biết nên khen anh chàng hay lao vào bóp cổ anh ta, "Anh có máy tính? Sạc được?"

"Điện thoại. Sạc pin mặt trời."

Những tiệm bán lẻ điện thoại và Radio Shack Maka đã ngang qua suốt bốn tháng vừa rồi quay lại ám ảnh cô. Sao mình lại không nghĩ đến chuyện đó cơ chứ?

"Internet vẫn còn tồn tại," cô nói, vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Đại khái thế. Ý tôi là, bệnh dịch hoành hành cách mấy thì cũng khó mà lây nhiễm cho—"

"Nói đúng vào trọng tâm! Có bao nhiêu người? Như anh?"

Soul lườm cô, "Nếu ngày tháng đúng như cô nói thì có thể là chẳng còn ai cả. Có người sau tôi một ngày thì phải, nhưng tôi không nhớ từ đó đến nay đã bao lâu rồi. Có khi bỏ xác rồi cũng nên." Cơ thể anh run lên một hồi dữ dội, khiến cả tán lá xào xạc, "Điện thoại ở trong túi ấy."

Maka trèo đến gần cành cây anh ngồi, nhưng thật khó để giữ khoảng cách khi mà xung quanh không có chỗ nào nhô ra để bám lấy. "Cẩn thận," anh nhắc nhở, quay mặt đi, hai mắt nhắm chặt, "Vết thương đang lành, nhưng... ai mà biết được."

Anh ngồi im thít chỉ trừ đôi lần run rẩy khi cô tháo chốt và kéo khoá chiếc túi nặng nề bền chắc bên người. Đồ đạc trong túi loé lên đủ sắc xám từ sáng bóng đến xỉn màu: một đống hổ lốn những đồ công nghệ chen chúc lẫn lộn vào nhau. Thật cẩn thận, cô lấy ra một chiếc smartphone dính máu, vỏ điện thoại trông như xe thiết giáp đầu thai thành.

"Cẩn thận cái cáp. Tôi hết băng dính cách điện rồi."

Chiếc điện thoại nối với một bộ sạc lắp chặt vào ba lô độn bông của Soul. Một cơ số những tấm pin mặt trời gắn trên bề mặt cái túi, sẫm màu và dò tìm ánh nắng, dây chập lại gọn gàng tại sợi cáp.

"Anh làm thứ này?"

"Ừ thììììì... không tính vụ nửa người nửa ngợm thì cũng có thể nói tôi là một thằng geek. Có gì cứ thẳng thắn cám ơn tôi, không phải ngại đâu."

Maka mất một lúc mới tìm ra phím nguồn điện thoại. Nửa tá bài đăng, tất cả dưới tag #kháng_chiến nhảy lên. Chớp mắt, cô nhận ra đã hàng tuần chẳng đụng đến chữ nghĩa gì — dạo này cô toàn lang thang trong rừng.

"Pianoman?"

"Nick tôi."

"...BlackStar?"

"Là người tôi liên lạc lâu nay. Tôi đã cố tìm tới nhóm cậu ta, có điều..."

Maka vuốt dọc màn hình cảm ứng. Cô không hiểu làm sao anh vẫn bắt được sóng điện thoại, nhưng vào thời buổi này không ai hơi sức đâu mà bới lông tìm vết. Cô đọc thầm những dòng tin, phần thì hào hứng được tiếp xúc trở lại với cuộc sống con người, phần lại thắc mắc vì không hiểu họ đang nói về cái gì.

"Có tin gì không?" Soul hỏi. Cô cuộn nhanh màn hình xuống, liên tục vấp váp với tiếng lóng và từ viết tắt. Nhưng có một tweet cô có thể hiểu hết.

"'@ShadowStag bị cắn'—"

"Khốn kiếp."

"'Vẫn còn chịu được. Đang tới @Prometheus. Gửi Quân Kháng Chiến: 36 độ 4 phút 55 giây Bắc, 1.15 độ 7 phút 29 giây Tây. Tới Vegas đê mấy đuỹ'."

"Khốn kiếp thật màààààà."

Tiếng rên rỉ thống thiết của anh chàng khiến người nghe thực sự rất nản lòng, nhưng cô vẫn bật ra câu hỏi. "Prometheus là gì?" Bởi lẽ truyền thuyết thì cô đã đọc nhiều — về những con người được nặn từ đất sét, về vị thần Titan đã đánh cắp ngọn lửa cho nhân loại — và cô không chắc mình có muốn nghe câu trả lời.

"Người cô tìm đến khi lựa chọn còn lại của cô chỉ có một đường chết."

_____

Cô cho anh hộp cá ngừ cuối cùng của mình. Đằng nào thì cô cũng ghét ăn cá.

Đêm xuống, anh kể cho cô nghe BlackStar và ShadowStag đã đột nhập vào một công ty viễn thông, tung ra các gói data không giới hạn, qua mặt hệ thống cắt dịch vụ hẹn giờ* và sống nhờ đồ ăn trong máy bán hàng tự động. Hai người cùng một nhóm những người sống sót khác đã và đang dựng các trạm phát sóng tạm trong thung lũng bằng máy phát điện và pin mặt trời.

*billing cut-offs: khi bạn không trả tiền đúng hẹn, hệ thống sẽ tự động cắt điện/nước/mạng/... của bạn. Dịch như trên hơi ngang nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách gì hơn.

Soul đã lên kế hoạch nhập bọn với họ, mong giúp đỡ được đến đâu hay đến đó, nhưng cuối cùng lại bị cắn trên đường đi. Anh tự trói mình trên cây khi cảm thấy không còn đủ an toàn xung quanh người khác hay đủ tỉnh táo để tự vệ trong trường hợp bị đột kích. Cơn sốt mỗi lúc một tệ hơn, đến độ anh mất luôn khái niệm thời gian. Và rồi cô xuất hiện.

Hai tiếng sau anh nôn sạch chỗ cá ngừ và lập cập ngồi ngủ. Maka không lại gần anh: leo trèo trong bóng tối rất nguy hiểm. Cô nghe anh rên rỉ trong cơn mê; cái cây lắc lư không ngừng. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không được bao nhiêu lâu, vì tiếng rên rỉ của anh bạn hàng xóm khá giống bọn xác sống, cũng vì một cái cây cứ lắc la lắc lư không phải là địa điểm an toàn để yên giấc.

Ngay khi sắc trời bắt đầu sáng lên từ phía đông, cô thận trọng trèo sang chỗ anh. Tóc anh bê bết những bùn khô, cũng có thể là máu, cũng có thể là cả hai, nhưng chân tóc đã bạc trắng, bợt bạt, giống như tất cả những kẻ bị biến đổi. Cô nhìn lồng ngực anh phập phồng và bấu víu vào điều này, vì một cái xác, bất kể đã nằm im hay vẫn còn chạy loăng quăng, đều không cần đến thứ đó. Những ngón tay dính đầy bụi bẩn của cô e dè chạm đến vầng trán mồ hôi đầm đìa của anh.

Một con người, bằng xương bằng thịt. Vẫn còn hơi ấm, nhưng đang nóng đến đáng sợ. Anh cần thêm nước, nhưng chẳng còn chút nước nào. Cô phải quay lại thung lũng.

"Soul."

Đôi mắt đỏ rực hé mở, nhưng cô nhận ra chúng không mang cùng một sắc đỏ đã nhuộm màu đồng tử mù loà của Ngoại. Thay cho màu tro vô cảm của những cái xác, màng cứng của đôi mắt đó vẫn còn trắng.

Mất một lát anh mới tỉnh hẳn, nhưng ngay khi nhận thức được tình hình, anh giật thót và vội vàng lùi khỏi cô. Thân cây lắc dữ dội, sợi dây da trói anh cọ vào vỏ cây kèn kẹt.

"Khốn nạn!"

"Bình tĩnh—"

Chân anh trượt một cái. Cơn sốt đã vắt kiệt cơ thể anh, và sợi dây da quanh người anh đã lỏng bớt. Người anh tuột qua vòng dây, rồi chính nó lại bị kẹp dưới nách anh khi anh vật lộn để không bị rớt xuống. Sau phút ban đầu giãy đạp lung tung vì hoảng hốt, anh trấn tĩnh lại và gồng mình bám lấy sợi dây da. Bên dưới là Mụ Già, đôi mắt không tiêu cự nhìn về hướng anh, đang lơ lửng trên đầu bà tầm hai mươi feet.

Nhanh như cắt, Maka trèo lên trên anh, thầm cầu nguyện sức nặng của cô sẽ không kéo đổ cả chạc cây. Kẹp cành cây vào giữa hai chân và cố lờ đi tiếng kẽo kẹt nó tạo ra, cô với lấy quai của chiếc ba lô trên lưng anh.

"Hựựựự..." Cô gầm lên, "Người anh làm bằng cái gì vậy, thật tình..."

Cuối cùng cô cũng cố định được anh trở lại. Mặt anh đỏ gay, trông như sắp ngất đến nơi hoặc là sắp thiêu trụi cả khu rừng.

"Thù mấy cái chỗ cao thế không biết," anh đưa mắt ý cảnh báo khi cô trèo qua người, nhưng không bảo cô tránh ra. "Cám ơn."

Một tay cô vẫn đặt gần hông để đề phòng, "Ừm. Xin lỗi."

Bên dưới, Mụ Già rên lên. "Ma-ka." Cái xác đứng dậy, xoay vòng vòng cho đến khi gió thổi mái tóc bạc màu lơ thơ về phía trước, che khuất gương mặt bà.

Như nhìn chong chóng nhận hướng gió*, Maka nhận ra, "Gió đổi chiều rồi." Cô nhìn Soul, đại từ số nhiều bật thốt thật trơn tru, "Chúng ta phải đi thôi. Tôi đã luôn ở cuối gió so với bầy của chúng, nhưng giờ thì chúng sẽ biết ta ở đâu."

*weather-vane

"Ma-ka."

Soul nhìn Mụ Già rồi lại nhìn cô, rối rắm. Bàn tay trái của anh hơi siết, và hình ảnh vết thương trên cánh tay ấy hiện lên trong đầu cô. "Tôi..."

"Ở đây anh sẽ an toàn, nhưng tôi không còn thức ăn để lại cho anh đâu." Và dù lý trí nhắc đi nhắc lại với cô rằng người này là một trọng trách nguy hiểm, cô vẫn không thể bỏ mặc anh.

Anh thở dài chấp nhận. "Ngửi mùi như sắp mưa ấy," anh nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip