Chương 2

Mặc gió cuốn đi (II)

T/N: Tag #resistance mọc lên như nấm ở Twitter bản clone của truyện vừa chỉ những người chống lại sự càn quét của bầy zombie vừa chỉ những người chống lại mầm bệnh chúng gieo vào người họ sau khi bị cắn. Và tôi dịch thành #kháng_chiến. Cũng hợp lý nhỉ?

Và biệt danh của bà lão xác sống bám đuôi Maka, "Old Crone", nếu dịch ra là "Mụ Khốt" thì chính xác hơn, nhưng nghe không xuôi tai nên tôi đã loại bỏ phương án đó.

_________

Dáng đi của Soul có phần lảo đảo, nhưng ít nhiều vẫn bắt kịp nhịp độ của cô. Anh đã lục lọi túi đồ một hồi và moi ra một chiếc GPS, tìm đường đến toạ độ của Prometheus. Đi dọc theo vùng ven thung lũng, họ tránh xa khu ngoại ô và giữ khoảng cách tuyệt đối với bất kỳ bãi đậu nào còn nhiều xe. Có quá nhiều chỗ cho mấy cái xác trốn ở những nơi như thế.

Đi được vài dặm họ lại nghỉ – anh thiếu nước và mất sức, còn cô thì rỗng bụng và thiếu ngủ – nhưng ngay khi trông thấy bóng Mụ Già khập khiễng từ đằng xa, cô biết đã đến lúc tiếp tục di chuyển.

Cô để mắt tới người đồng hành của mình luôn, phần vì phòng khi có bất kỳ dấu hiệu bộc phát nào, phần vì lo lắng sức khoẻ của anh. Cơn sốt tiếp tục trở đi trở lại, anh cởi bỏ áo khoác nhét vào ba lô và nương vào bóng râm mà đi, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi. Bản thân cô cũng không khá hơn bao nhiêu – mồ hôi thi nhau lăn xuống từ trán và chảy vào mắt cay xè. Mây dông lờ lững trên đỉnh đầu nhưng kiên quyết không nhả ra một hạt mưa nào, khiến tiết trời đã oi bức lại còn thêm nồm.

Toạ độ của Prometheus dẫn họ đến trung tâm Las Vegas, và càng vào sâu trong nội thành cô càng cảm thấy bồn chồn. Càng lúc càng ít cây để leo và nơi an toàn để trú ẩn. Maka trầm ngâm nhìn một trụ đèn giao thông trong khi Soul tiến từng bước đầy cảnh giác tới một cửa hàng tiện lợi. Leo lên được, chỉ cần trụ đèn không ướt. Đấy là phần cô, còn Soul thì cô nghi là cho dù tình trạng sức khoẻ không tồi tệ như hiện nay thì anh cũng khó lòng làm nổi.

Nói thì nói thế, khi anh tới trước máy bán hàng tự động, kéo từ trong túi một cây xà beng và ra dấu cho cô lùi lại, cô chú ý thấy anh vẫn có ít nhiều cơ bắp trên cánh tay và ngực.

Nhưng dù sao thì trụ đèn giao thông không phải nơi trú ẩn lý tưởng. Có lẽ mái nhà của một tư gia nhỏ xinh sẽ nên việc, nhưng quanh đây toàn cao ốc với chung cư: nếu có cầu thang dẫn lên sân thượng, tất sẽ có xác sống trên sân thượng.

Soul nhét hết mấy chai nước vào một túi vải bạt. Anh vơ thêm vài lon nước đóng hộp khác – hiệu có hàm lượng đường và caffeine cao nhất – rồi bắt đầu "lột" dây nhợ và các loại bộ phận từ cái máy.

Cô quá bất an để ngồi chờ anh tỉ mẩn cuốn từng sợi cáp thành những vòng nhỏ. "Nhanh lên," cô mất kiên nhẫn thúc giục. "Chúng ta phải đi thôi." Vẫn chưa thấy tăm hơi Mụ Già đâu, nhưng cô cảm giác lẽ ra giờ này bà đã phải lò dò đến trước con hẻm, và đây không phải dấu hiệu tốt. Con đường tràn đầy rác rưởi cùng máu thịt, những toà nhà đổ bóng đang bao vây xung quanh cô. "Soul—"

"Gọi một lần là tôi nghe thấy rồi mà," anh đáp, vơ vội đồ đạc vào ba lô ngay trước lúc cơn mưa phùn đổ xuống. Cảm thấy một giọt nước rơi trên mặt, anh chững lại, lập tức gồng người đầy cảnh giác. Cũng chẳng trách được, Soul đã kể mình bị cắn trong một ngày mưa. Anh liếc xuống con hẻm họ vừa đi qua, "Cái đuôi của cô đâu?"

Soul đang dần quen thuộc hơn với thời gian biểu của Mụ Già. Cô cau mày, âm thầm tự sỉ vả mình vì rỗi hơi đi lo lắng cho một cái xác.

Maka nhún vai, "Dẫn đường đi. Tôi không thích chỗ này." Cô nhận lấy chiếc túi bạt đựng nước và khoác lên trước ngực, một tay không bao giờ rời khỏi hông quá xa.

"Dù sao thì, cái xác đó là thế nào?" Một lát sau anh mở lời. Họ đã rẽ xuống một con phố mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn chút ít với hàng cây cọ dừa dọc vỉa hè. "Nó vẫn nguy hiểm đúng không?"

"Bà ấy đã tấn công tôi ngay sau khi bị nhiễm bệnh." Cơn mưa phùn chỉ khiến cơ thể vốn đã sũng mồ hôi của cô nhớp nháp hơn. Hai chân rã rời. Trái tim cũng nhức nhối. "Nhưng bà chậm lắm."

"Sao cô không giết bả?" Anh hỏi thẳng thừng.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, rầm rập kéo xuống con phố đuổi theo hai người. "Vì đó là lỗi của tôi."

_____

Maka đã đi theo tiếng hét chói tai, và gặp được người phụ nữ đó.

Dù mù loà, bà vẫn vung chảo đầy điệu nghệ. Cháu trai bà phát ra tiếng động giống như tiếng trên TV, bà kể lại, nên bà đập nát đầu cậu ấy. Bà cũng suýt làm điều tương tự với cô. Một tuần trôi qua từ khi bệnh dịch bùng phát, và thế giới đã rơi vào hỗn loạn.

"Gọi bà là Ngoại nhé," bà bảo. Ngoại chưa từng nguôi đau thương về cái chết của con cháu mình, nhưng luôn nở nụ cười khi hướng về phía Maka mỗi bữa ăn. "'Maka' sao," Ngoại nói, "Cái tên đẹp thật đấy."

"Tên mẹ cháu đặt đấy ạ."

Ngoại không hỏi thêm về mẹ cô, chỉ đơn giản đáp lại, "Mẹ đã tặng cháu một món quà tuyệt vời."

Ngoại bị mù, nhưng dường như bà vẫn biết nước mắt vừa lặng lẽ lăn dài trên má cô.

Maka rời đi tìm thức ăn vào ngày thứ tư. Khi cô trở lại, Ngoại chỉ còn thoi thóp. Con zombie đã xé toạc cổ họng bà nằm một đống trên sàn, chiếc chảo rán ghim trên mặt nó. Lẽ ra cô phải bảo vệ Ngoại; cô đã tự hứa với mình sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa, không bao giờ, dù bằng giá nào...

Cầm lên con dao bếp của Ngoại, Maka nhìn bà biến đổi, tròng mắt vằn máu, mái tóc xám bạc chuyển thành trắng bợt. Khi bà há miệng ra, tịnh không có một chiếc nanh. Răng bà đã rụng hết từ mười năm trước.

_____

Mới đầu giờ chiều Soul đã lại bắt đầu run cầm cập. Anh lấy chiếc áo khoác ra khỏi ba lô và khoá mình trong đó. Cô nghĩ trước lúc bị lây nhiễm có lẽ anh vừa với chiếc áo hơn, còn giờ thì anh trông lọt thỏm trong đống vải da lùng thùng. Chẳng nói một lời, anh dấn bước trong làn mưa, lưng hơi gồ lên, tay siết cây xà beng.

Anh cần ăn. Cô cũng cần ăn. Nhưng không hề có nơi nào an toàn để ghé vào vơ vét – ít nhất không có nơi nào khiến cô cảm thấy an toàn – và cơn mưa sẽ che giấu động tĩnh của bất kỳ thứ gì muốn tiếp cận họ.

Qua một khúc ngoặt, tiếng rì rì của máy nổ vọng đến tai họ. Hai người nhìn nhau, và Soul đột ngột ngẩng lên như muốn tìm kiếm thứ gì. Anh gắng gượng lê bước vào sâu hơn trong con hẻm chật hẹp, "Nếu có máy phát điện, nhất định sẽ có—"

Và rồi anh bị một vệt mờ từ bên kia con hẻm nhào tới vật ngã.

Maka chưa từng biết mình lại có thể chạy nhanh đến thế: chim sẻ đã hoá thành diều hâu, cô lao mình qua những cái bóng đè lên nhau, dao nắm trong tay và chiếc túi nặng những chai nước ở tay còn lại. Cô quật cái túi vào đầu kẻ nhỏ thó nhếch nhác mặc đồ công sở đang bóp cổ Soul. Con zombie ngã nhoài sang bên. Soul giận dữ gào lên và móc đầu nhọn của cây xà beng vào mặt nó, tạo thành một âm thanh lọc xọc rợn tóc gáy.

Còn hai con nữa, một đã áp sát cô, và cô vung dao khắc cho nó một cái miệng mới, đá ngã cái xác và đạp gãy cổ nó. Kẻ cuối cùng là một đứa trẻ, hàm răng sữa nghiến ken két như hai lưỡi dao lam; Soul tạt ngang đầu nó và cái đầu rơi xuống, như một đoá hoa bị ngắt khỏi cành.

Anh gập người, hơi thở khò khè và đứt quãng. Cô cẩn thận đến gần, hai tai căng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

"Anh có bị cắn không?"

Mất một lúc anh mới trả lời.

"Không."

"Chuồn thôi," cô khẽ bảo, dù lượng adrenaline đang rần rật trong máu khiến cô chỉ muốn hét lên.

Không nói thêm lời nào, anh tiếp tục hướng về phía chiếc máy phát, lê chân qua những vũng nước đọng. Cô nối bước, mắt đảo liên tục qua lại từng bóng đen trên khoảnh sân rộng họ vừa bước vào. Một đài phun nước nhỏ nằm chính giữa, những mảnh bê tông vỡ sẫm màu đi dưới cơn mưa. Một cây dừa giả ngồi chễm chệ phía cuối sân gắn đầy ăng ten di động*. Bên dưới nó, ngay trên giàn giáo** lênh khênh ọp ẹp, là một máy phát điện được che chắn bằng mấy miếng tôn lợp mái***.

*cellular antenna

***scaffolding là cái này, thường thấy ở công trường xây dựng.

***stray sheet metal and plastic: Google đại ca cho ra rất nhiều kết quả là mái tôn chớ tôi cũng chưa tưởng tượng ra được nó là cái gì.

Maka trèo lên giàn giáo như Soul kiên quyết yêu cầu, trong khi anh chống tay vào thân cây giả nôn như muốn móc họng ra, ánh mắt ám ảnh một gương mặt non trẻ. Cô ngẫm ra số "người" anh đã phải xuống tay không thấm vào đâu so với cô, càng khỏi bàn đến trẻ nhỏ. Cõi lòng cô từ lâu đã chai sạn với những thứ ấy rồi.

Cái máy ồn ào đến điếc tai, khói thải từ nó khiến cô phát nghẹt. Cô không thích mất đi thính giác, và cô hy vọng cơn nôn khan không làm Soul buông lỏng cảnh giác. Trong đống vỏ hộp đạn và thùng các tông lẫn lộn, cô tìm được thanh thực thẩm dinh dưỡng, thuốc giảm đau, băng y tế và đủ thứ khác cực kỳ hữu ích. Cô lấy mỗi thứ một nửa, bỏ lại ít nước và soda.

Trở lại mặt đất, Soul đã có thể đứng thẳng lại, trông khá hơn ít nhiều, cho đến khi cô bước đến gần và thấy anh cố tình lùi lại giữ một khoảng cách nhất định, nắm đấm siết chặt bị giấu đi dưới áo khoác. Cô ném cho anh một thanh protein. Anh vân vê nó trên tay, nét mặt hơi xanh xao, rồi nhét vào túi quần.

Cuối cùng thì anh cũng ăn thanh protein khi họ tiếp tục lên đường đến chỗ người mà người ta gọi là "Prometheus". Cán dao không lúc nào rời tay cô, sẵn sàng cho bất cứ chuyển động kỳ dị nào quanh quẩn sau những toà nhà và vật vờ bên khung cửa sổ.

"Này..." Cô mở lời, để xác nhận Soul vẫn còn nói được nhiều hơn một câu chỉ gồm dưới ba chữ, và có lẽ cũng để bản thân cô nhớ lại làm sao để trò chuyện với một ai đó. "'Pianoman' là người thế nào vậy?"

Cây xà beng trên tay anh hơi tuột xuống, lắc lư. "Tôi chẳng rõ bản thân có còn nhớ không nữa," anh đáp, nét mặt như phủ một tầng sương.

"Anh thích Billy Joel, hay...?"

Soul khịt mũi, "Nói thế cũng được. Nhưng mà, ừ, hồi nhỏ tôi có chơi."

"Anh bỏ rồi?" Cô hỏi. Cơn mưa gột dần bùn đất khỏi mái tóc không màu của anh.

"Cô thấy đấy, làm gì còn thời gian cho ba cái chuyện đó."

Maka không nghĩ đó là đáp án cho câu hỏi của cô.

_____

Họ đụng độ một nhóm xác sống nhỏ khác, lần này không có đứa trẻ nào. Dù vậy, Soul vẫn trông như chực ói hết thanh protein vừa mới cho được vào bụng khi tất cả bọn chúng bị xử lý xong xuôi.

Giữa những mảnh xác người ngổn ngang và đầu lâu dập nát, anh nhìn cô, đôi mắt khuất dưới tóc mái ẩm ướt. "Nếu tôi không nhớ nổi tên mình nữa, cô sẽ giết tôi." Một lời thông báo dửng dưng, nhưng cô biết, anh đang yêu cầu một ân huệ.

Cô gật đầu dễ dàng, như thể hai người chỉ vừa bàn bạc sẽ lấy gì từ cửa hàng tiện lợi. Khi trái tim cố nhắc nhở cô rằng nó vẫn còn ở trong lồng ngực, cô đổ tại sự quấu nhiễu của adrenaline và lờ nó đi – nước cờ đã sử dụng biết bao lần trước đó.

Theo chiếc GPS chỉ đường, họ len lỏi qua một con hẻm nhỏ nữa. Cô lãnh lấy trách nhiệm đi trước thám thính: Soul cứ sốt cao không ngừng, bàn tay cầm cây xà beng bủn rủn như thể nó nặng thêm 50 cân Anh sau mỗi bước chân. Giờ bạn đồng hành của cô là con mồi ngon cho lũ zombie; cô không muốn bỏ lại anh sau lưng, nhưng đẩy anh lên tiền tuyến làm mồi nhử còn tệ hơn.

May mà cô đã quyết định như vậy, vì ngay khi ló đầu ra khỏi con hẻm tối tăm ẩm ướt, đập vào mắt cô là một tấm biển phong cách retro đề "Chào mừng đến với Thiên Quốc" đằng xa cùng hàng trăm cái xác vây quanh nó trong trạng thái ứ trệ ở đủ các tư thế khác nhau. Mùi hôi thối của chết chóc và mục nát bay tới bên cô, và chầm chậm, chầm chậm – vì giống như những con mèo đi tìm mồi, chúng bị thu hút bởi những cử động đột ngột – cô im lìm lùi dần.

Chính cô cũng không dám tin, nhưng cả người cô đang run bần bật. Cô chưa từng đụng độ bầy nào lớn đến thế, quá nhiều những cặp mắt vằn đỏ trống rỗng, quá nhiều những mái đầu trắng nhởn lắc lư như một cánh đồng tuyết trồi sụt. Con dao bé tẹo của cô có khác gì một mảnh nhựa vô dụng?

Khi ánh mắt lờ đờ mệt mỏi của Soul thốt lên những câu hỏi không thành lời, cô lắc đầu, hay có lẽ chính cơ thể lẩy bẩy của cô đã làm điều đó.

"Chúng ta—" giọng cô vỡ ra. Cô hắng giọng, "Chúng ta không thể đi đường đó. Không bao giờ." Dù bằng giá nào.

Một lúc sau lời giải thích của cô mới ngấm vào đầu anh, khi cô minh hoạ trên chiếc GPS, chỉ đến điểm hai người họ không thể nào băng qua. Anh chầm chậm chớp mắt, một cơn rùng mình chạy dọc người như thể nút reset đâu đó trong đầu anh vừa được nhấn.

"Toàn bộ chỗ đó?"

"Toàn bộ chỗ đó."

"Tôi có muốn biết chi tiết không?"

"Tôi đồ là không."

Anh sửa lại đường đi trên GPS, lùi về Tây nhưng vẫn hướng đến phía Bắc, vòng một vòng lớn qua câu lạc bộ thoát y kia. Anh sẽ không trụ được quá ba dặm đường nữa.

Tay anh siết quanh mình, móng tay găm vào tay áo. Người anh run lên, vì đau đớn, vì bệnh tật, hay vì một điều gì khác. Prometheus là người mà người ta tìm đến khi lựa chọn còn lại chỉ có một đường chết, anh đã bảo cô vậy, nhưng lại không nói thêm "ấy là nếu như tìm được đến nơi".

"Maka... Tôi không thể đi với cô nữa."

Trước cả khi anh yêu cầu cô xuống tay nếu có lúc nào anh quên mất tên mình, cô đã quyết định đó sẽ là lời cảnh báo. Đó sẽ là dấu hiệu để cô giết anh và tự cứu lấy bản thân.

Anh giống như một con quỷ nhỏ, gù xuống vì chiếc ba lô khổng lồ sau lưng, và cô tự hỏi sao lúc trước lại liên tưởng anh với một con gấu. Vũ khí trong tay, cô không rời mắt khỏi ánh nhìn của người đối diện khi anh dõi theo những hạt mưa chảy thành dòng dọc lưỡi dao. Chấm dứt ngay bây giờ là tốt hơn cả, trước khi mầm bệnh có thể huỷ hoại anh, trước khi anh biến thành một Mụ Già khác, trước khi có thêm một bóng ma quẩn quanh sau gót và nhắc cho cô nhớ cái tên của chính mình.

Nhưng, cũng như lúc đối mặt với Mụ Già, cô không thể chĩa dao về phía anh.

Anh thấy rõ sự chần chừ của cô và cô không biết vẻ mặt anh lúc này là thất vọng hay nhẹ nhõm. "Thôi thì... cứ trói đại tôi vào đâu đó rồi đi đi," Soul bịt miệng ho và quệt vào quần, "Cầm... cầm lấy thứ này và tìm BlackStar—"

Maka nghiến răng dậm từng bước đến trước mặt anh. Nhìn con dao trong tay cô, anh ngoảnh mặt đi, chờ đợi cái chết không một lời than. Cô túm một tay anh và kéo anh quay ngược lại đường cũ, hy vọng không đụng phải Mụ Già. Cô cứ kéo, kéo mãi, không quay đầu dù chỉ một lần, dù tiếng anh vấp váp vẫn vang lên bên tai. Anh vốn đã trông giống chúng rồi, có nhìn anh biến thân hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Cô nhớ hồi nãy có thấy một cái cây – đã ghi nhớ những chạc cao của nó để phòng nhỡ có khi, bởi biết rõ lối ra trước khi đâm đầu vào một cái bể phốt là vô cùng quan trọng. Thân cây hơi quá mềm, nhưng sau khi khó khăn lắm mới tìm được một cái cây tán rộng cỡ vừa trên một con phố đã từng vô cùng tấp nập, người ta không thể kén chọn nhiều.

Cô chỉ vào gốc cây, và anh run run tìm cách trèo lên. Và ngã nhào.

Từng dây thần kinh trong đầu cô căng đến tưởng như sắp đứt cái lúc cô xoay lưng về phía anh để trèo lên trước, sau khi đã chứng kiến đôi mắt của anh xoáy về phía bất cứ cử động nào đột ngột (và cô không cầm dao trong tay), nhưng dù sao cô vẫn làm.

Tới một chạc cây lớn, cô xoay người lại và đưa tay xuống kéo anh lên. Lòng bàn tay anh ấm nóng một cách bất thường, và cô biết lo lắng đến thế này cho một người mới gặp chưa đầy một ngày là quá mức.

Sự lo lắng đó có thể sẽ khiến cô suy sụp. Ý nghĩ đó bỗng nảy ra trong đầu khi cô cố giữ thăng bằng, còn anh thì gồng mình để không chết ngất tại chỗ hay phát hoảng vì độ cao, và khoảng cách giữa hai người trên cành cây ướt trơn trượt này gần như bằng không. Miệng anh cách vai cô chỉ vài inch, hơi nóng hầm hập của cơn sốt toả ra từ thân hình uể oải, và trái tim cô ngừng đập khi nhìn thấy môi anh hé ra, để lộ hàm răng nửa đột biến sắc lẻm, hơi thở hổn hển phả qua vai cô bỏng rát tựa lò nung.

Maka không hét. Cô cất lời trong tiếng thì thào khiếp sợ. "Soul?"

Soul đưa tay tự bịt miệng, họng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ứ lại. Anh bất ngờ xoay người, bàn tay còn lại trượt khỏi cành cây vô thức tìm kiếm điểm tựa và tóm lấy đùi cô. Bụng anh chỉ thiếu điều phun luôn phèo phổi ra: thanh protein lúc trước và một số thứ khác tung toé trên vỉa hè. Maka vội ghì lấy cái ba lô và chiếc áo khoác để giữ anh yên vị trên cây.

Cơ thể anh thả lỏng hẳn sau khi xong xuôi, tuy anh đang há hốc miệng thở hổn hển như sợ hai lá phổi sắp đình công đến nơi. Và đó cũng là điều cô sợ.

"Xin lỗi," anh nói, run rẩy.

"Cám ơn vì đã quay sang chỗ khác," cô đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, tảng lờ như người bị nỗi kinh hoàng bóp nghẹt trái tim mới phút trước không phải là mình.

"Không có gì."

Cô để anh tự điều chỉnh tư thế một lát, nhưng có vẻ việc đó chỉ tổ bào mòn sức lực vốn chẳng còn lại bao nhiêu của anh, nên cô loay hoay giữa những cành cây trơn trượt để đặt anh ngồi vững. Soul hơi do dự khi phải rời khỏi ba lô của mình, nhưng cô cho đó là do cái ba lô giúp anh giữ ấm. Anh giữ rịt tay ở đằng sau, quay mặt đi, miệng ngậm chặt trong lúc cô vòng chiếc dây da sờn rách qua ngực và cột chặt anh vào cành chắc nhất trên cây. "Thắt nút ở đằng sau ấy," anh lầm bầm, "để tôi không tháo được."

Không nhắc nhở anh rằng xác sống không đủ trí khôn để tháo nút, cô làm đúng như anh nói. Mỗi lần anh rùng mình, những giọt nước to tròn lại lăn xuống từ tán lá bên trên.

Theo lời anh yêu cầu, cô tweet toạ độ của hai người và gắn tag #kháng_chiến. Có một vài cập nhật, toàn là những người khác thông báo họ đã rời tháp vô tuyến để họp mặt với Prometheus theo hiệu lệnh của BlackStar.

Cơn mưa ngớt đi trong chốc lát chỉ để rồi lại đổ xuống dai dẳng một lần nữa. Cô không muốn ngủ dưới mưa, trong một thung lũng và cách đám đông Thiên Quốc có vài toà nhà, nên sau khi đưa nước cho Soul, cô ăn một thanh thực phẩm và rủa trôi họng bằng caffeine.

Cô làm mới feed của Soul và thấy một tweet mới.

@Pianoman còn sống hả tml? Tới đây nhanh @Prometheus muốn kiểm tra ông đấy #công_tử_bột

Maka liếc nhìn Soul – đang ngoẹo đầu tựa vào một cành cây mà ngủ gật. Chân cô đung đưa nhàn rỗi, nước mưa chảy từ đùi xuống tận gót. Cô đánh bạo viết trả lời.

@BlackStar Pianoman suy yếu và sốt cao. Trên cây tại toạ độ đã gửi. Còn đủ

"Ma-ka."

Cô giật nảy, khó khăn lắm mới nuốt trở lại tiếng hét đã vọt đến đầu môi. Nhìn xuống phía dưới, cô co vội cặp chân vung vẩy lên ngay khi nhận ra chúng lơ lửng gần mái tóc bạc trắng của Mụ Già đến thế nào. Cái xác loanh quanh bên gốc cây một hồi trước khi chọn một chỗ để ngồi xuống và trở lại trạng thái đá tảng, không hề để ý dòng nước mưa đang quét dọc vỉa hè.

Maka suýt đánh rơi điện thoại khi Soul lên tiếng, "Tôi vẫn không hiểu nổi cái đuôi của cô."

Cô hớt ngược tóc mái ướt sũng lên, phần nào đó bắt đầu nhớ nhung quãng ngày đơn độc không bao giờ phải giật mình vì cái gì.

"Tôi cũng không hiểu," cô đáp, "Tôi đã trét bùn đất, mặc quần áo người chết, thử mọi phương pháp có thể nghĩ được để thay đổi mùi cơ thể, nhưng bà ấy luôn tìm thấy tôi."

Mụ Già có thể lần ra cô qua những cơn mưa nặng hạt, qua những thung lũng lắt léo, qua những cánh rừng quanh co. Soul không lên lớp về những mối nguy có thể gặp phải khi dung túng một người bạn đường như vậy – kể cũng tốt, ai mà biết được anh sẽ lên lớp về Mụ Già hay chính bản thân mình.

"Bả mù – có lẽ bả cảm nhận được cô tốt hơn tất cả."

Mẹ đã tặng cháu một món quà tuyệt vời.

Cõi lòng chai sạn nhói lên một chút trong lồng ngực cô.

"Anh có biết tên mình làm thế nào mà có không?" Cô hỏi nhỏ, nhưng không ai trả lời. Lo sợ, cô quay sang nhìn anh, bàn tay quờ quạng lần đến con dao. Cô chỉ thấy anh lại thiếp đi từ lúc nào. Trái tim vừa vọt đến tận cổ họng chậm rãi trở về theo dòng nước mưa chảy dọc sống lưng.

Cô mở điện thoại.

Còn đủ nhu yếu phẩm cho hai ngày. Không thể tự đưa anh ấy đến chỗ @Prometheus một mình. Xin hãy trợ giúp, ai cũng được.

Đầu cô ong lên vì caffeine, và với mỗi hơi thở khó nhọc của Soul cô lại càng đứng ngồi không yên. BlackStar đã nhắn lại gần như ngay lập tức, nhưng phải cả tiếng đồng hồ sau đó cô mới đọc được do phải giữ gìn tuổi thọ pin.

@Pianoman Ai đấy? Pianoman biến đổi rồi hả?

@BlackStar Người sống sót. Cộng sự tình cờ. Không chắc nữa. Lũ kia thấy anh ta đủ người để ngoạm.

Lời nhắn tiếp theo – không tốn thêm của cô bất kỳ giây phút nào – là một dãy toạ độ.

Gần đó. An toàn. Sẽ gửi cứu viện.

_____

Giá mà chỗ máy phát có thuốc hạ sốt, Maka nghĩ bụng. Cô lấy một miếng vải ướt nước mưa lau bụi bẩn trên mặt Soul. Anh ngủ suốt đêm, miệng không ngừng lầm bầm. Sáng dậy, câu đầu tiên anh buột ra là trông cô gớm chết.

Maka méo mặt. "Chào buổi sáng."

"Thực ra ngay từ đầu trông cô đã chẳng đẹp đẽ gì rồi, nhưng mà ghê quá thể đáng. Cô có chợp mắt được tí nào không thế?"

"Mountain Dew là nàng thơ của tôi," cô đáp nhạt nhẽo. "Thấy sao rồi?"

Hai chữ "như lìn" viết đầy trên mặt anh. "Như một người còn sống vẫn chưa quên mất tên mình. Cho xin cái gì nhét vào mồm với, tôi đói lả rồi đây này. Lỡ có biến thì tôi còn có đồ để ném cô."

Không thể tiêu hoá từng ấy thông tin cùng một lúc, cô đờ đẫn nhìn anh.

"Đi ngủ đi đồ đầu đất."

"À."

Một bên miệng anh hơi nhếch lên. Kiểu như đang cười đểu.

Cô trợn mắt, "Ai đầu đất cơ?"

"Sao cũng được, đưa tôi cái điện thoại trước khi cô xỉu lăn quay ra đấy."

_____

Khi cô tỉnh dậy, cơn mưa đã tạnh. Thành phố vẫn còn vang vọng tiếng đinh đang của một thanh sắt nện xuống vỉa hè. Như một con Macintosh cũ, Mụ Già lồm cồm đứng dậy từ trong trạng thái ứ trệ. Cơn đau đầu lúc trước trở lại như chưa từng có cuộc chia ly, và cô quay ngoắt sang lườm cháy mặt anh bạn hàng xóm.

"Xin lỗi," Soul cắn răng rặn ra một câu, tay vẫn với về phía cây xà beng vừa đánh rơi.

"Sao anh có thể sống đến tận giờ này nhỉ?" Maka thấp giọng quát, mắt nheo lại làm quen với ánh trời chiều. Cô vẫn còn tương đối ngái ngủ, nhưng tai đã căng lên nghe ngóng đề phòng bầy xác sống câu lạc bộ thoát y.

Soul bất lực nhún vai, "Dào ơi, tôi là geek đấy. Người thường như cô không so sánh được đâ— cô tính làm gì?"

Maka cẩn thận đu mình ra sau anh và bắt đầu tháo dây, "Tiếng động anh vừa gây ra lớn hơn bất kỳ tiếng hét nào của tôi. Chúng ta phải đi—"

"Ma-ka."

"—và phải đi ngay, trước khi hội Thiên Quốc mò tới."

Soul quay đầu lại nạt, "Thế thì cứ mặc xác tôi ở đây! Đúng là đồ ngớ ngẩn – tôi thậm chí còn chẳng hiểu thế quái nào mà ngay từ đầu cô ở lại nữa!"

"Im đi." Ngón tay cô lóng ngóng vì cởi nút vội vã.

"Cô cứ nói 'chúng ta' thế này 'chúng ta' thế kia," anh cay đắng thốt ra sự thật tàn nhẫn cả hai đã luôn cố làm lơ, "nhưng cô hiểu rõ bản thân không thể cáng đáng từ đó."

Khi màn đêm buông xuống sau vài tiếng nữa, sẽ là tròn hai ngày kể từ khi cô gặp anh. Phía dưới, Mụ Già ngẩng lên nhìn vào hố sâu tuyệt vọng bằng đôi mắt tròng đỏ lòng xám vô hồn. Giới hạn của cô lúc nào cũng là bốn ngày – với bố, với Ngoại.

"Biết đâu quá tam ba bận," Maka nói, và tháo hẳn dây trói.

Bỏ mặc ánh mắt chòng chọc của anh, cô lục tìm GPS trong cái ba lô rồi nhét vào tay anh. "Xem toạ độ mới rồi chứ?"

"Rồi. Cô cứ xiên cho tôi một phát là hơn."

"Lắm chuyện, nhanh lên."

Anh cầm điện thoại, gõ toạ độ vào máy GPS rồi đưa lại cho cô. Nhìn thẳng đôi mắt vẫn còn lòng trắng của anh, cô dịu giọng, "Đi nào."

Soul trông như đang giằng xé giữa nỗi lo sẽ biến thân ngay sau lưng cô và nỗi sợ bị bỏ lại một mình, và Maka quyết định, chỉ cần anh còn dù chỉ một chút ý niệm mơ hồ ở vế thứ hai, cô sẽ không bỏ mặc anh, không thể, khi mà sâu trong cõi lòng đã rắn lại, chính cô cũng mang nỗi sợ hãi ấy.

Đợi Mụ Già lòng vòng quanh cái cây một thời gian, cô nhanh nhẹn nhảy sang cành đối diện và nhảy xuống, cách gốc cây một đoạn. Cô dụ cái xác ra xa trong lúc Soul run run tuột xuống và nhặt vũ khí của anh lên. Maka vòng qua Mụ Già, bỏ lại bà phía sau và đuổi theo Soul, đi tới điểm trú ẩn mà BlackStar đã chỉ dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip