Chương 3

Mặc gió cuốn đi (III)

Cơn dông đen đúa tan dần, sắc đỏ như máu của hoàng hôn loé lên từ bờ Tây của bầu trời còn chưa vén hết màn mây dày. Ánh nắng sắp tắt và hai người đang đi theo cùng chiều cơn gió sẽ thổi mùi của mình tới điểm đến của họ trước cả khi người thật đặt chân đến. Cái toạ độ chết tiệt do một người lạ hoắc lạ huơ mới chat cùng cô vài dòng trên Twitter nhái gửi đang dẫn họ mỗi lúc một gần hơn câu lạc bộ thoát y kinh dị lúc trước, và cô không thích điều này.

"Chắc chứ?"

"Chắc."

"Anh ta nói chỗ này an toàn."

"Biết rồi, tôi có mù chữ đâu."

"Lần cuối cùng anh ta kiểm tra là lúc nà—"

Anh không ngắt lời cô – chỉ dừng lại bên một đồng hồ bấm giờ đỗ xe, mắt nhìn chăm chú qua khung cửa kính đã vỡ của một cửa hàng.

Maka nín bặt. Nhìn mắt anh loạn xoay trong tròng, con ngươi giãn ra như một con mèo đang săn mồi, cô mím môi, con dao bên hông rời vỏ.

Hạ giọng thật thấp, anh nói, "Đi tiếp thì hơn," và chậm chạp tiến lên, không rời mắt khỏi bóng tối sau ô cửa của cửa hàng bỏ hoang.

Bàn tay cầm dao của cô run lên như thể chính con dao không dám chắc đâu mới là mục tiêu cần nhắm vào, tai căng lên nghe ngóng từng động tĩnh xung quanh trong khi đôi chân thoăn thoắt bước tiếp, di chuyển trôi chảy và tự nhiên nhất có thể. Ngươi là chim, ngươi là chim, nghiêng bên này, lượn bên kia, lặng lẽ như sải cánh một con cú. Mới chỉ vừa bắt đầu ngày thứ ba, Maka bụng bảo dạ. Hôm nay sẽ không xảy ra chuyện.

Một gia đình du khách đã chết bò ra từ khung kính vỡ, không màng đến những mảnh kính găm vào cơ thể.

Hai người giải quyết trong im lặng, vì náo động chỉ tổ hút thêm zombie. Trong lúc đối phó với ông chồng, Maka cố không nghĩ quá nhiều về chuyện người bạn đường của mình không chút do dự mà lao đến chỗ đứa trẻ trước nhất, về đôi mắt anh long lên trước chuyển động bất ngờ của những cái xác, về phản ứng nhanh đến đáng sợ của anh trước răng nanh của chúng.

Con dao nhỏ của cô không đủ sức chém bay đầu của người vợ phốp pháp sau một nhát. Soul vung xà beng lên và kết thúc giúp phần việc của cô. Maka tránh cái xác to lớn ngã xuống, con dao vẫn giơ đầy cảnh giác. Thấy vậy, anh đập cây xà beng xuống mặt đường cho rơi bớt máu thịt và lùi khỏi cô một khoảng cách an toàn.

"Đi tiếp thôi." Anh lẩm bẩm, mồ hôi chảy đầy trán.

Anh không phí thêm thời gian nôn mửa nữa, và con người thực dụng trong Maka lấy làm lạ sao cô lại ngã lòng vì chuyện này. Cô đã chém bay đầu người ta hàng tháng trời mà không hề nôn mửa, và cô vẫn còn là con người. Nhưng chính điều ấy cũng khiến cô thắc mắc.

"Ma-ka" là gì cơ chứ? Bản thân cô có biết không?

Trái tim cô thì thầm gì đó, nhưng cô gạt đi.

_____

Đường cao tốc Las Vegas hiện ra từ đằng xa – một cây cầu trải dài hàng dặm, được chống đỡ bởi một hàng trụ lớn. Mang trên mình dáng vẻ im lìm của một lăng mộ, cây cầu sừng sững đứng đó như chứng nhân cho một nền văn minh đã sụp đổ. GPS chỉ họ đến một điểm phía bên kia cây cầu, náu mình bên bờ dốc lúc ẩn lúc hiện. Ánh chiều tà khiến những cái bóng dưới gầm cầu sống động hơn bao giờ hết.

Đường nét quen thuộc của những sòng bạc nổi tiếng không xoa dịu những nỗi lo quặn ứ lồng ngực cô. Cô có thể thấy khách sạn Stratosphere, những bức tường bị thiêu đến đen đúa của tháp Trump, và hình dáng của Treasure Island già nua. Tất cả đều thuộc vùng lân cận trụ sở của bầy Thiên Quốc – tất cả đều có thể đã lúc nhúc những cái xác biết đi.

Soul lại lên cơn sốt cao, chiếc áo khoác bị nhét vào trong ba lô. Máu khô quánh lại thành những vết đen đặc bám bên cổ và cằm anh, chậm rãi chảy xuống cùng mồ hôi. Toạ độ của BlackStar dẫn họ đến một thư viện nằm giữa một biển lớn những bãi đậu xe, cây cảnh, và khoảnh sân được trải sỏi thay cho thảm cỏ. Bên kia đường là một câu lạc bộ dành cho nam giới, cửa kính vỡ lởm chởm như những hốc xương rỗng toác.

Hai người dừng lại trước toà nhà lùn tịt. Maka không hề che giấu lòng bất mãn.

"Đây là nơi ẩn náu 'an toàn' anh ta nói đấy hả?" Nếu tự mình quyết định, cô sẽ không giờ trờ tới chỗ này. Duy nhất một lối vào, không cửa hậu, và cứ mười lăm feet xung quanh lại có một cửa sổ.

Ngay cả Soul cũng nghi ngại. "Cậu ấy sẽ không chỉ sai đâu," anh đáp, cây xà beng không dám lơi là, cẩn thận tiến từng bước đến cánh cửa.

"Đừng," Maka chần chừ lắc đầu. Cô không thích cảm giác như gà sắp bị cắt tiết này, "Một khi chúng ta vào đó, Mụ Già sẽ bắt kịp. Bà ấy sẽ chắn ngay trước cánh cửa kia—"

Anh ngoái đầu thắc mắc, "Ai cơ?"

"Mụ— cái đuôi ấy."

"Đến lúc đó," anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp cô không thể hiểu, "Cô phải ra tay thôi."

Với bà ấy, hay với anh? Câu hỏi suýt chút nữa buột khỏi miệng cô, nhưng cô có linh cảm anh sẽ trả lời "cả hai". Một người đã chết, và một người cuối cùng sẽ phải chết.

Soul tìm thấy chìa khoá cửa trước bị nhét vào một lỗ hổng trên bức tường bê tông. Trước ánh nhìn thắc mắc của cô, anh giải thích, "Những 'nơi an toàn' mà BlackStar nói đều là chỗ trú ẩn trước đây của nhóm cậu ta," và xoay chìa.

Maka quay lại nhìn quanh quất con đường nhựa trong khi anh rón rén đi vào và lầu bầu. "Tôi nghĩ tôi cần phải nói chuyện với anh bạn của anh về định nghĩa 'an toàn' của anh ta." Cô nghe anh kéo khoá ba lô, đủ thứ đồ điện tử bên trong chạm nhau lách cách. Anh lôi ra một chiếc đèn pin.

"Đi vào rồi đóng cửa lại."

Khi cô vặn khoá, tiếng chốt kim loại đập vào khe nghe cái "cạch", như một lời hứa hẹn về chốn yên bình hay giống một chiếc còng cụp lại trên cổ tay chẳng rõ – cô vẫn chưa thể quyết định.

Thư viện này mang hương vị đặc trưng một thư viện nên có. Giấy mực, bụi bặm, và thời gian – hoài niệm đến nỗi cô không thể không tạm buông lơi nỗi lo ngại để mà hít vào đầy lồng ngực không khí của toà nhà ẩm mốc và ngột ngạt. Đã lâu lắm rồi cô mới lại không cần phải chịu đựng tử khí mục rữa nồng nặc – gió đưa thứ mùi ô uế của những cái xác biết đi khắp nơi, đến cả những ngóc ngách sâu trong rừng rậm. Còn ở đây, chỉ có hơi thở của một cuộc sống đã lùi vào dĩ vãng.

Dù vậy, hai người vẫn rà soát cẩn thận, yên lặng kiểm tra từng kệ sách, từng gầm bàn phòng khi có bất kỳ nỗi bất ngờ khó chịu nào đang chờ đón họ. Mỗi dãy kệ là một lần thót tim. Những cái giá nghiêng nghiêng, cứ như chỉ chực đổ ụp lên đầu cô như một hàm răng ngoạm xuống.

Rồi cô trông thấy có chữ viết trên tường. Cô chỉ tay, và anh chiếu đèn. Sơn xịt vương vãi khắp sàn, hai chữ "Lối ra" được xịt nguệch ngoạc lên tường. Một mũi tên trỏ tới trần nhà. Một chữ ký to tướng có ngôi sao năm cánh ở giữa chứng thực lời nhắn.

"Black*Star cơ đấy. Cười chết tôi," Soul giễu.

Ánh đèn rọi tới trần nhà, cho thấy một cửa kéo dẫn lên sân thượng, rồi bất thình lình rung dữ dội. Cô nghe hơi thở khó nhọc thoát ra từ kẽ răng lởm chởm nghiến chặt, nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc khi anh siết chiếc đèn pin nắm trong tay trái, vì bệnh tật, hay có lẽ vì một thứ gì khác.

Tuy nôn nóng muốn xem xét lối thoát có thể cần đến trong tương lai, Maka vẫn nói, "Kiểm tra nốt thư viện đi."

Cô không thích nơi này – biết bao ngóc ngách để những vị khách không mời ẩn núp, những cửa sổ mỏng manh, trần nhà thì thấp, thấp vô cùng – chẳng khác nào một cái lồng. Nhưng họ không tìm thấy ai. Sự bất ngờ duy nhất chờ đón hai người hoá ra lại tuyệt vời đến khó tin.

"...Hình như là xà phòng thật đấy," cô kinh ngạc.

Tìm thấy vài cây nến dài, Soul châm một cây bằng chiếc bật lửa lục lọi khắp ba lô dụng cụ quý của mình mới ra, rồi dùng cây nến ban đầu thắp thêm mấy cây nữa. Ánh lửa bập bùng nhảy múa. Tại một góc lộ thiên của toà nhà, các cửa sổ gần nhất đều đã được bít lại bằng giấy báo và những lá cờ cũ nát. Lớp che chắn tạm bợ khiến cô yên lòng ít nhiều: ngọn nến sẽ không lọt ra ngoài tấm kính và biến thành biển quảng cáo cho một bữa buffet thịt người.

Từ rương dự trữ giấu trong thư viện, họ tìm thấy đồ ăn đóng hộp không dán nhãn, một chai thuốc giảm đau hạ sốt nhét đủ thứ thuốc viên sặc sỡ không phải thuốc giảm đau hạ sốt kèm theo một tờ giấy phân loại đại khái chỗ thuốc đó, một khẩu súng săn cùng một khá nhiều đạn, và một tấm chăn bông hai lớp chắp vá khiến lòng cô khẽ nổi sóng với suy nghĩ về Ngoại. Thêm cục xà phòng nữa.

Xem xét khẩu súng, Soul hỏi, "Cô đã bắn bao giờ chưa?"

Maka cau mặt, "Chưa. Còn anh?"

"Trong... game có tính không?" Anh ướm hỏi. Hai người nhìn nhau nghi ngờ.

"Thôi, tốt nhất là không động đến nó trừ khi thực sự cần đến. Chúng ta sẽ thu hút đủ thứ trên đời trong bán kính hàng dặm."

Nhìn vào rương một lần nữa, Maka mới chú ý đến một vấn đề quan trọng, "Không có tí nước nào cả." Tay cô vô thức túm chiếc túi khoác sau lưng, lần sờ những đồ vật đã in vào trí nhớ. Còn hai chai rưỡi nước lấy từ máy bán hàng tự động lần trước, và đó chỉ là nước mưa cô hứng vào vỏ chai rỗng.

Soul im lặng một lúc, người vẫn run, hàng lông mày nhăn tít giữa trán. Anh quay vào buồng vệ sinh vừa mới kiểm tra. Maka nối gót, thái độ khá bi quan. "Nước máy bị cắt hàng tháng rồi," cô nhắc nhở anh, nhưng vẫn cầm một cây nến đi theo.

Căn phòng chật hẹp vốn chỉ chứa được một người một lúc. "Tôi có linh cảm..." anh vẫy tay ra dấu cho cô đến gần, nhưng đồng thời cũng cố giữ khoảng cách với cô càng xa càng tốt. Anh thành kính nhìn cái bệ xí.

Bệ xí đã biến thành một thứ gì kỳ dị, một thánh đường cổ xưa, một di tích bí ẩn, mặc dù chỉ mới chưa đầy năm tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Ngón tay bám đầy bụi bặm của Soul nhấn cần. Nước xả ào ra - có lẽ là nước cũ trong bể chứa, do nước máy thành phố đã ngưng hoạt động từ lâu.

"Lẽ ra phải để dành," cô tức tối nhìn nước xoáy thành hình phễu và trôi đi.

Nhưng rồi nước trong cầu tiêu nhanh chóng đầy lên. Hai người chết lặng.

Như sợ tất cả chỉ là mơ, Maka chậm chạp với đến quả nắm đôi trên bồn rửa gắn tường kế bên. Cô xoay tay. Căn phòng vang vọng tiếng òng ọc trước khi một chất lỏng màu gỉ sắt chảy ra từ vòi.

"Không— không lẽ nào..." cô lắp bắp nhìn dòng nước dần chuyển thành trong suốt. Cô tắt nước. Rồi lại mở. "Làm sao- làm sao mà..."

Soul tuôn một tràng âm thanh không rõ nghĩa trước khi thốt lên, "Chắc... chắc là nước giếng hay gì đó! Giờ chỉ có mấy chỗ xưa xưa còn dùng..."

"Anh nghĩ nước này an toàn không?"

"Chỉ có một cách để biết được," và Soul úp mặt xuống bồn húp một ngụm lớn. Sợ đến ngây người, Maka há hốc miệng, không nói nên lời. Anh quệt miệng, "Đúng là nước giếng. Nhà tôi hồi xưa cũng dùng trước khi chuyển sang nước máy. Ngòn ngọt mát mát, kiểu như nước khoáng ấy— ỐI! Khỉ thật, cái quái gì-"

Cô lại gõ đầu anh thêm một cú đau điếng. "Ai cho anh thử!" Cô rít the thé, "Nhỡ đâu có độc thì sao!? Nhỡ đâu có mầm bệnh thì sao!?"

Anh chật vật né tránh nắm đấm của cô trong căn phòng chật hẹp, "Tôi bị nhiễm rồi đấy thôi. Chắc gì sống được mấy ngày nữa mà phải-"

"Cấm cãi! Không là không! Không được làm thế! Vì cái gì cũng không được!"

"Khỉ gió, đừng có đánh nữa," anh cũng gắt gỏng, "Đó là lẽ thường tình! Trong hai người chúng ta, tôi là người ít có cơ may đến được chỗ cái lão chết tiệt kia hơn-"

"Anh phải sống," cô khăng khăng, người run bần bật vì tức giận.

"...Tôi không có ý phản đối luận điểm của cô, nhưng hãy thành thật một chút đi."

Mắt cô nóng lên. Thật là trẻ con. Ru rú trong rừng suốt ba tháng, thế mà chỉ mới sau ba ngày đi cùng thằng đần này cô đã lại sợ phải ở một mình. Cô đã mất phương hướng. Cô đã lạc mất bản thân trong khu rừng đó rồi.

"Biết đâu anh mang trong mình câu trả lời," cô nói, tuyệt vọng bấu víu vào bất kỳ điều gì có thể cho người bạn đồng hành thêm một lý do để không chơi trò liều mạng khi mà anh đã gần hơn chín hay mười bước so với cô đến ngưỡng cửa của cái chết, "Chưa một ai có thể gắng gượng lâu đến thế, đúng không?"

Nét mặt anh dường như chùng xuống và cứng lại. Cô quay đi, cúi gằm, ánh nhìn dính luôn lấy đôi ủng ố màu dưới chân mình và đôi giày thể thao sờn rách của người đối diện. Từ khoé mắt, cô thấy anh giơ tay như muốn với đến cô, nhưng cuối cùng chỉ buông xuống tắt vòi nước.

"Rồiiiiiiiii, thưa mẹ trẻ, con sẽ không làm mấy trò thử độc nữa," anh thở dài, ra vẻ một đứa bé vừa bị lên lớp. Anh bắt lấy vai cô và lách người ra ngoài, bàn tay vừa chạm khẽ đã vội rời đi như phải bỏng.

"Tuy nhiên," anh nói với lại, "nếu có bao giờ tôi quên mất tên mình..."

"Tôi sẽ giết anh. Tôi hứa," cô trả lời đôi ủng.

Cô là một con chim nhỏ lạc lối giữa rừng rậm.

_____

Sau khi cân nhắc thiệt hơn giữa việc giữ gìn mùi thối xác chết với khả năng có thể lau mồm mà không sợ tim gan phèo phổi máu me của lũ zombie lây bệnh cho mình qua đường tiêu hoá, Maka nhanh chóng đầu hàng ham muốn sạch sẽ và mày mò tắm rửa trong nhà vệ sinh. Lời giễu nhại "Thế mà tôi cứ tưởng đấy là tàn nhang trên mặt cô" có thể là nguyên nhân khiến cô đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Cô do dự không biết có nên rửa sạch bùn đất đã trét lên người để nguỵ trang. Nhưng, cô đồ rằng cái áo đã biến màu cháo lòng và đôi quần te tua có thể lo việc đó, và ý tưởng cho làn da được tiếp xúc với một thứ gì khác hơn là hai mươi tầng khải huyền quá quyến rũ để bỏ qua.

Mái tóc tự nó đã là một vấn đề. Cô không thể ngụp hẳn đầu vào trong bồn rửa, và thành thật mà nói thì một cục xà phòng còn lâu mới đủ gãi ngứa. Cô vò tóc thật lực, xả một lần rồi quyết định từ bỏ.

Trong tủ búp phê bên dưới bồn rửa, cô tìm thấy một cái khăn ẩm mốc. Ngoài băng gạc và xà phòng, đây có lẽ là thứ sạch sẽ nhất cô được sờ tới suốt một thời gian dài. Sau vài phút kỳ cọ đến tróc da, cô nhìn gương mặt hoàn chỉnh của mình trong gương - hốc hác, cháy sạm và đáng sợ đến nỗi chẳng thể nhận ra. Chỉ cần một cặp kính áp tròng, ít thuốc nhuộm, vài cái răng giả, sẽ không có bao nhiêu khác biệt giữa cô và những cái xác đang chạy nhong nhong ngoài kia.

Khi Maka ra ngoài, cảm thấy hơi lạ lẫm với làn da đã được rửa ráy dưới bộ quần áo thối um, Soul, bị trói nghiến vào bàn làm việc, đang co ro trong chăn bông. Đôi mắt đảo quanh lia lịa của anh khiến cô không dám thả lỏng. Nhìn thấy cô (trong cảnh nhập nhoạng anh nhìn rõ hơn người bình thường rất nhiều), anh liền nở một nụ cười mệt mỏi.

"Chết, là lỗi của tôi," anh nói, hai hàm răng lập cập va vào nhau, "Cô đúng là có một ít tàn nhang thật."

Cô nghiêng người kiểm tra lại con dao giắt bên hông nhưng không thủ sẵn tay cạnh nó nữa. "Tôi bắt đầu nghĩ anh thích SM đấy," cô tỉnh bơ bảo.

Soul vỗ tay từ dưới tấm chăn, "Cô vừa mới nói đùa đúng không? Hình như đúng rồi. Xúc động quá. Còn về SM..." Anh nhếch mép, "Nếu cô thích thì tôi cũng sẽ thích."

Cô thực lòng hy vọng cặp mắt diều hâu của tay này không nhìn thấy vệt đỏ khả nghi trên mặt mình.

"Ồ, tôi chưa từng biết là sốt cao có triệu chứng hoang tưởng đi kèm đấy."

"Cô xoá dấu vết sạch sẽ quá, tôi biết nói sao đây."

Thằng cha vẫn cắn mãi không buông lời chọc ngoáy về tàn nhang lúc trước, Maka cười nhạo.

Anh lại rùng mình, cây nến trên bàn lung lay suýt đổ.

"...Anh có cần tôi lấy giúp thứ gì không?" Cô hỏi, cố không tỏ vẻ e ngại cho anh (hay về anh).

Soul tựa đầu vào thành bàn, "Tôi sẽ đánh đổi tất cả để lại được ăn pizza một lần nữa."

Maka rời đi và quay lại với ba lô của anh cùng hai hộp đồ ăn không dán nhãn. Cô ngồi xuống sàn nhà đối diện anh, lục tìm dụng cụ mở hộp trong ba lô. "Anh thích vị nào? 'Ẩn danh' hay 'Hỏi chấm'?"

"Mấy trò ẩn danh thường là lừa đảo. Cho tôi cái dấu câu đi."

Anh được lê đóng hộp dầm trong si rô đặc quánh. Cô được Spaghetti O's.

"Tôi cá cược dở tệ xưa nay rồi," anh nói, nhấp một ngụm si rô và khó khăn nuốt xuống.

Tuy không hoàn toàn tình nguyện, cô vẫn đề nghị, "Chúng ta có thể đổi một nửa..."

"Không cần đâu, cứ giữ 'Ẩn danh' của cô đi," anh khăng khăng. "Đằng nào tôi cũng chả giữ được cái gì trong bụng quá một tiếng đồng hồ. Chỉ tổ phí phạm thôi."

Màn hình điện thoại loé sáng từ trong chăn, hắt lên mặt Soul khi anh giơ lên đọc, "Chà... Tôi có tin tốt và tin không biết tốt xấu thế nào."

"Ừ."

"Tôi khá chắc, khoảng tám mươi phần trăm, là tin chúng ta đến đây đã truyền ra ngoài. Có thể khẳng định tháp sóng đã sập trước khi tôi kịp nhận được phản hồi - ít nhất là những tháp quanh đây. Dù sao đi nữa..."

"Tám mươi phần trăm," cô lặp lại, cố ý nhấn mạnh.

"Nhưng như tôi đã nói đấy: tôi cá cược dở tệ," anh đặt hộp lê dầm xuống, vẻ mặt chua chát. Hộp lê còn chưa hết một nửa.

Một tiếng sau, Maka mang cho anh thùng rác toilet. Xong việc, anh rên rỉ, "Cái pizza tệ nhất đời lần thứ hai."

"Xin lỗi, tôi bỏ quên nửa Ý của mình ở nhà rồi." Nhân lúc anh quá mệt để có thể lải nhải về khoảng cách an toàn, cô dùng cái khăn ướt tìm được hồi nãy lau mặt giúp anh.

"Cô là con lai Ý?"

"Không, làm gì có." Nhà cô cũng chẳng còn nữa rồi.

"Thề có Chúa, hoặc là tôi đang hoang tưởng hoặc là cô đang thực sự tỏ ra hài hước."

_____

Cơn sốt không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Bình minh ló rạng sau những khung cửa sổ còn chưa bít kín trong khi anh còn đang chìm trong giấc ngủ chập chờn. Lúc thức anh chỉ có hai trạng thái: hoặc là tỉnh táo, khôn ngoan và đôi lúc còn hơi tinh tướng, hoặc là co giật vặn vẹo tưởng như sắp không xong đến nơi. Hầu hết thời gian, anh lờ đờ đọc mấy quyển sách cô mang đến hoặc lấy dây cáp trong ba lô thắt nút vớ vẩn.

Tối hôm đó, anh bảo đã đủ khoẻ để có thể dùng xà phòng rửa ráy ít nhiều, và Maka lùi lại giữ khoảng cách, dao giữ chắc trong tay, nhìn anh tự tháo dây trói và khoá mình trong nhà vệ sinh. Bên trong, anh ho, ho mãi, ho như móc họng móc gan, và cô chờ ngay ngoài cửa, nhìn chằm chằm lưỡi dao loé lên dưới ánh sáng buổi chiều tà hoà cùng ngọn nến bập bùng.

Ngày thứ tư đã bắt đầu.

Tiếng ho nín bặt, cùng nhịp đập trái tim cô.

Nếu có bao giờ tôi quên mất tên mình-

"Soul?"

Một khoảng lặng tưởng chừng vô tận.

"Đang nghe đây," tiếng trả lời khản đặc vọng lại từ phía sau cánh cửa.

Cô thở hắt một hơi. "Anh có cần... giúp gì không?"

"Tôi ổn," anh nói, giọng vỡ oà, "Đừng... Đừng vào. Tôi xin cô đấy."

Không được mở cửa, con nhé. Giá nào cũng không được.

Maka im lặng cắn môi.

Cô nghe tiếng nước chảy. Nghe anh khạc ra thứ gì. Nghe đế giày lê trên vải nhựa lót sàn rẻ tiền khi anh ngồi xuống.

"Cô còn đó không?"

"Ừ."

"...Nói chuyện tiếp đi."

Đôi chân lảo đảo, cô khuỵu gối, úp mặt vào cánh cửa gỗ, con dao cắm trên thảm chùi chân. "Tôi không có nhiều chuyện để kể."

"Vậy... 'Maka' là gì?" Anh nghiến răng thốt lên câu hỏi, khản đặc như vỏ trấu xát da rắn.

"Là tên mẹ đặt cho tôi," cô nói. "Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Tôi thậm chí còn không biết nó có nghĩa không."

Và ngôn từ bắt đầu tuôn chảy từ cô, chậm rãi, như dòng nước nhuốm màu gỉ sắt từ một cái giếng sâu không thấy đáy, từ một thời xa xưa người ta gọi là Chưa Đầy Năm Tháng Trước. Maka Albarn, hai mươi lăm tuổi, vừa mới chuyển đến Nevada. Cô thích điền kinh, Drum&Bass, mì ống phô mai, và mèo. Cô theo chuyên ngành Xã hội học. Cô từng ngủ qua đêm trong nhiều thư viện giống như bây giờ để tiện cho việc nghiên cứu. Cô vùi đầu vào sách vở, về thần thoại, về truyền thuyết, về động vật, về con người. Người mạnh mẽ, kẻ yếu đuối; người bình dị, kẻ tầm thường. Cô đã giết hai mươi bảy đàn ông, mười chín phụ nữ, mười hai trẻ em. Những con số không bao giờ biến mất khỏi tâm trí, vì cô đã quen với việc thu thập dữ liệu thống kê về con người.

Cô là con một. Mẹ cô đã biệt tích nhiều năm liền. Cha cô trong lúc hấp hối đã tự sát để không thể sống dậy nữa. Cha thường gọi cô là con sẻ nhỏ của mình. Cô vẫn chưa thể giữ ai còn sống quá bốn ngày.

"Tôi chưa hẹn hò ai bao giờ," cô nói, tìm bất cứ điều gì để nói.

"Với một kẻ có gu nhạc tồi—" anh ho sù sụ, "-tồi tệ như cô, tôi không lấy làm ngạc nhiên đâu."

"Tiên sư nhà anh," cô vặc lại,

"Không biết nói thế này có giúp được gì không, nhưng vì cô đã kể..."

Maka ôm gối rên rỉ.

"Ai mà ngờ được cô lại lớn hơn tôi."

Trong tất cả những thứ anh có thể nhặt ra từ lời kể lộn xộn dông dài của cô, đó là điều cuối cùng có thể khiến cô lo lắng. "Thế anh bao nhiêu tuổi?"

"Hăm hai."

Cô chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này – vẻ ngoài bị biến đổi ít nhiều vì mầm bệnh vốn đã khiến người khác khó mà ước chừng tuổi tác của anh, hơn nữa, trong thời buổi này, còn thở là quan trọng nhất, những vấn đề khác thế nào chẳng được.

Rồi cô bỗng bừng tỉnh.

"Vậy chứ anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

Anh lại ho, nhưng lần này cô có thể chắc chắn chỉ có một nửa những tiếng khục khặc đó là ho thật. "Đủ để tôi vào tù," anh chàng chết tiệt vờ húng hắng.

Cô không hiểu sao mình lại phải đỏ mặt. "Là ngực chứ gì!" Cô tức tối gầm gừ, rồi cũng đành chịu thua, lầm bầm, "Hầu như chả có gì ở đấy cả."

"Không, tin tôi đi, chắc chắn cô vẫn có ở đấy." Đờ đẫn đến nín lặng, cô nghe tiếng khoá cửa.

"Quân mất nết—"

"Ý tôi là, hồi ở chỗ cái cây, khi cô leo cành nọ trèo cành kia, chỗ đó cứ... nảy lên, cô biết đấy?"

Có ngày tôi móc hai con mắt zombie của anh ra! "Soul..." cô nghiến răng.

"Đang nghe đây. Chưa giết tôi được đâu," anh thở dốc, cơn buồn nôn lại ộc lên.

_____

Ngày thứ tư, Mụ Già tới gõ lên một khung cửa sổ đã bị bít kín, líu ríu. Không ai chết. Không ai đến tìm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip