Chương 8
Phủ trọn trời cao (I)
Cô tỉnh dậy tại một nơi cô chưa từng thấy qua. Không có bóng dáng của Mụ Già, Vegas, hay con dao của cô. Có mùi của đất, đá và nước, nhưng nơi cô vừa nằm đây hẳn nhiên không phải cây cối gì cả. Cô lắng tai nghe, nhưng đôi tai cảm giác cứ lùng bùng; tất cả những gì cô nghe được là âm thanh rền rĩ nặng nề của máy móc dường như vọng về từ mọi hướng.
Maka thận trọng ngồi dậy từ chiếc võng xếp và ngây ngẩn giữa cơn mơ. Dĩ nhiên đây là mơ, vì điện đã không còn tồn tại từ lâu rồi, và mắt cô thì đang nheo lại dưới ánh đèn huỳnh quang kia. Cô cẩn thận xem xét bản thân, nhấc thử cánh tay — trì trệ và quá sức. Trong mơ tứ chi chẳng bao giờ phản ứng tốt cả.
Cô đang mặc một chiếc sơ mi ngoại cỡ — gần như biến thành một cái váy — nhưng nó mềm mại, sạch sẽ và thuần một màu. Cô không có con dao nào bên mình.
"Xin chào."
Ép mình không cử động đột ngột, Maka, chậm thật chậm, quay đầu lại, và chạm mắt cô là một người phụ nữ đứng bên kia căn phòng rền rĩ tiếng rung.
Người lạ mặt để tóc tém, sắc đen của mái tóc chơi đùa với ánh sáng theo những cách Maka không nghĩ là có thể trong phạm vi kiến thức nhân loại đã tìm ra về quang phổ. Mắt cô gái không đỏ, nhưng cũng không hề bình thường: một màu tử-đinh-hương-mà-không-phải-tử-đinh-hương, như tấm vảy rồng, như bóng ngả dưới đôi cánh màng óng ánh từ truyện ngụ ngôn. Trực giác mách bảo cô rằng không thể tin tưởng những sắc màu như vậy, cho đến khi người kia nói hết một câu hoàn chỉnh, bất kể đây là mơ hay thực.
Cô không có dao. Cô cần dao.
"Cô là cái gì?" Maka gầm gừ.
"Tôi cũng chẳng biết nữa." Một lời đáp thẳng thắn, như kết luận cuối cùng được rút ra sau thời gian dài kiếm tìm, như đã được thốt ra cả ngàn lần trước đây. "Tôi là ShadowStag. Tên tôi là Tsubaki. Ở đây cô sẽ được an toàn."
Chuyện đó còn phải xem. "An toàn như cái thư viện kia à?" Maka chất vấn. Cô thoáng thấy một hàm răng đều tăm tắp, hoàn hảo đến khó ưa. Răng giả.
"Tốt hơn ít nhiều. Tôi xin lỗi, thư viện đó là một trong những chỗ trú ẩn từ xưa của chúng tôi."
Maka quan sát kỹ càng "ShadowStag", nhìn sợi dây đeo súng săn khoác chéo vai cô gái. Rồi cô nhớ ra.
"Cô đã bị cắn," Maka bật thốt, đầu óc quay cuồng, đôi tay ngủ-mê-đến-bải-hoải giật giật như muốn đòi hỏi một món vũ khí.
"Đúng vậy," Tsubaki thản nhiên thừa nhận. "Thuốc giải của Stein đã điều trị thành công bệnh dịch đến một mức độ thích đáng, tuy nhiên... Dù sao thì phần lớn di chứng chỉ ảnh hưởng đến bề ngoài thôi," cô giải thích, xoa một bên mặt.
Maka nghi ngại cách dùng của cụm từ "phần lớn". Cô tự hỏi mình còn sống được bao lâu trong giấc mơ này.
"Nếu cô cảm thấy không thoải mái với tôi, tôi có thể gọi Black Star vào, nhưng tôi không khuyến khích cô làm vậy đâu."
Maka cảnh giác nhìn cô gái, "Tại sao?"
Tsubaki thoáng chuyển mắt. "Cậu ấy- à... Có hơi thử thách sức chịu đựng của người khác."
"Công tử bột."
"Ừm?"
Trong mơ cô chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. "Không có gì. Tôi chỉ... Cô nói 'thuốc giải' là sao?"
"Ông ấy vẫn đang hoàn thiện phương thuốc. Tôi coi như là trường hợp thử nghiệm thành công nhất." Giọng nói vẫn đều đều, cô thêm vào. "Thuốc giải chỉ cứu được những người còn đang giằng co với bệnh dịch. Nó vô dụng với người chết."
Không, không có gì có tác dụng với người chết đâu. Không có gì, ngoài súng đạn và gươm giáo.
Tsubaki tiếp tục giải thích, nhưng Maka không tập trung lắng nghe nổi nữa; trái tim cô nhộn nhạo vì một cơn giận thẫn thờ lặng lẽ, tắt lịm ngay khi cô muốn thổi bùng nó lên.
Có thuốc giải cho những người như Soul.
Lẽ ra cô phải đưa anh đến với Prometheus, nhưng cuối cùng anh lại là người mang Prometheus về cho cô.
Maka lạnh người. Đã đến lúc tìm hiểu xem giấc mơ này thuộc loại gì.
"Soul đâu?"
ShadowStag nghiêng đầu, ánh sáng hắt trên tóc cô đầy mê hoặc. "Soul?" Cô khó hiểu hỏi lại.
Trái tim cô chìm xuống. "Tôi muốn hỏi một người. Là—" Là gì? Anh là gì của cô? Tổ geek tư nhân ư? "Cộng sự của tôi. Anh ấy đã chăm sóc tôi... Khi tôi..."
"Pianoman?"
Hơi thở của Maka thoát ra thành tiếng, "Đúng, đúng vậy. Là Pianoman."
"Pianoman... Chúng tôi vẫn chưa gặp được Pianoman." Tsubaki cau mày.
Anh chết rồi. Quả nhiên là ác mộng. Trái tim cô bùng lên, than khóc trong câm lặng. Đáng lẽ cô phải đoán ra...
Tsubaki nhấn lên thứ gì đó gắn trên cổ áo cô, cẩn thận để cử động của mình không có vẻ công kích. "Black Star," cô gọi.
Giọng ai rõ to tiếng bất ngờ vang lên, rè rè vì truyền qua thiết bị điện tử, khiến Maka giật nảy mình, "Yo. Tsubaki."
"Lần cuối Pianoman cập nhật tình hình là lúc nào?"
Một tiếng thở dài nhiễu điện đáp lại. "Thằng cu kích cỡ sóc chuột đó... Chờ chút, ừmmm... Ba tiếng trước. Sao vậy?"
Tsubaki không trả lời; đôi mắt tử đinh hương huyền ảo của cô hướng về Maka đầy mong đợi.
Chờ tôi.
_____
"Cô là người cộng sự cậu ta vô tình đụng phải đấy hả? Bình tĩnh nào, tôi chưa bị cạp mất miếng nào đâu. Bọn tôi xin tí đồ ở một hàng Walgreens* và tình cờ tôi lại thích màu xanh. Thư giãn chút đi."
*Chuỗi dược phẩm lớn nhất nước Mỹ với gần 8000 cửa hàng.
"Anh là ai?" Maka hỏi khi cô gặp mặt người đàn ông đứng sau tài khoản Black Star, hashtag-công-tử-bột.
"Black Star."
"Ý tôi là tên thật."
"Thì đã bảo là Black Star mà! Còn cô thì sao?"
Cô đơn. "Maka Albarn," cô nói, rồi tung một đấm thẳng mặt anh chàng.
Tsubaki — sự hiện diện của cô gái này vẫn khiến lông tóc cô dựng ngược lên — ghìm cô xuống, và Black Star xoay cái xe lăn lại, tay ôm mũi, miệng nguyền rủa.
"Cái thể loại gì mà lại đi hành hung một vị thần đang ngồi xe lăn hả!?" anh ta gào lên, giơ tay xem xét chỗ máu vừa đổ.
"Anh đã chết rấp ở cái xó xỉnh nào!?" Maka rít, cổ họng không thích ứng nổi với hoạt động bạo phát quá mức của cô, "Anh xua chúng tôi đến cái bể phốt đó và chúng tôi đã đợi anh!"
"Đừng có sồn sồn lên thế! Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cái mẹ gì với cô cả. Quỷ tha ma bắt." Black Star túm áo sơ mi lau đi vết máu. Anh nói với Tsubaki sau lưng Maka, "Tôi tưởng cô ta bị chuốc thuốc rồi chứ."
"Cô ấy đã bị chuốc thuốc," cô gái khẳng định. Nhỏ giọng hơn, cô nói, "Tôi đã khuyên cô không nên gặp Black Star vào lúc này mà."
Black Star lại chửi thề, vẫn cẩn thận sờ mó mũi mình. "Lát nữa lại phải gặp Stein. Trời đất quỷ thần, tôi không muốn gặp lão khùng đó tí nào. Nếu cô điên đủ rồi thì giờ tôi muốn đi ăn. Nào, cô đã bình tĩnh được chưa?"
_____
Cô được phân cho một bát chắc-là-canh-thịt trong vắt, vị như nước muối hương gà.
Black Star dáng người bè bè, rắn chắc — không phải kiểu gấu-linh-hoạt-leo-trèo, mà phải liệt vào dạng khỉ-rừng-cơ-bắp: tăng động, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Ngoài ra thì trông anh ta cứ đểu cáng thế nào, nhưng cái đó Maka đã lường trước.
Thứ cô không hề lường trước được là bên chân phải cụt từ đầu gối trở xuống của anh. Cô có để ý thấy mấy chiếc chân giả la liệt khắp phòng, chiếc nào chiếc nấy bị mổ xẻ ở các mức độ khác nhau, nhìn vào có vẻ đáng nghi ngại.
Black Star ngồi xe lăn xoay qua xoay lại, vây quanh anh là hàng dàn máy tính chắp nối với nhau, phần lớn không có vỏ ngoài. Dây cáp chất đống trên bàn làm việc của anh, hợp thành những búi mãng-xà-công-nghệ gì đó — cô không biết gọi tên ra sao. Maka thầm nghĩ Soul và anh chàng hoàn toàn có thể cùng đi trại hè và giao lưu văn hoá geek với nhau.
Một mẩu khăn giấy được nhét vào một bên lỗ mũi Black Star, nhưng anh ta không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, vẫn vừa ăn vừa làm như thường. Maka húp một ngụm canh, đôi mắt không ngừng tìm kiếm lối ra. Cô không cảm thấy thoải mái ở đây, trong căn phòng tối với những góc khuất còn tối hơn này, với mái tóc như bẻ cong cả bóng tối phía trên thân hình cứng nhắc khiến Maka không khỏi liên tưởng quá nhiều của Tsubaki đứng gần bên quan sát bằng đôi mắt mang sắc tím phi nhân loại, đề phòng cô vung tay động chân lần nữa.
Nếu Black Star có nhìn ra sự bất an của Maka thì hiển nhiên anh ta không thèm bận tâm tí nào đến điều đó. "Tôi thấy lưng cô rồi. Tác phẩm của mấy cái xác hả?"
Một cơn ớn lạnh lan khắp người Maka khi cô bị đẩy ngược dòng ký ức gập ghềnh đã phủ bụi trở về cửa hàng tạp hoá nọ, với cà chua hư dập nát và những viên đạn thoắt ẩn thoắt hiện. "Tôi không ưa anh," cô nói. "Tôi muốn lấy lại con dao."
"Một vị thần không cần ai ưa thích cả, ngài cần người ta tin theo. Và cô không lấy lại được đâu. Stein vẫn còn đang làm mấy trò khoa học điên khùng với nó." Black Star bật nắp lon — khá chắc chắn là nước uống tăng lực hết hạn — và làm một hơi hết sạch. "Cứ trả lời đi xem nào."
Lối ra duy nhất của căn phòng là cánh cửa cô vừa được dẫn qua, lúc này có một Tsubaki chắn trước, và khung cửa sổ lớn nhìn về đáy sâu không có vẻ gì là thân thiện của con đập Hoover chỉ có ánh sao soi đường. Cô cảm giác như đã hãm vào một cái lồng. Trả lời thì trả lời, chỉ cần cô có thể rời khỏi căn phòng này, tìm ông "Stein" nào đấy đòi lại con dao, và có lẽ là làm gỏi ông ta vì đã giữ rịt con dao của cô.
"Một người sống sót khác. Hắn ta ném tôi qua cửa kính."
"'Hắn' là ai?"
Cô dửng dưng nhìn Black Star. "Tôi chưa kịp hỏi tên. Hắn còn bận dí một khẩu súng vào cổ tôi."
Mặt anh ta sầm xuống. "Súng loại gì?"
Thấy Maka ngó ra ngoài cửa sổ không buồn trả lời, anh nói thêm, "Này nhé, tôi cần phải biết được trong cộng đồng của tôi có lẫn vào kẻ nào nhăm nhe muốn giết mấy thứ còn đang sống nhăn không. Nên là, súng loại gì?"
Cô nuốt lại lời càu nhàu tức tối đã định bật ra. "Tôi không rõ. Một khẩu súng ngắn, ổ xoay. Cộng thêm một ống giảm thanh." Những viên đạn lẩn lút, để tấn công những kẻ lẩn lút.*
*Nguyên văn: "Ghost bullets, to kill ghosts." "Ghost bullet", ngoài một nghĩa rất bậy và hơi rợn thì Urban Dictionary còn cho ra một nghĩa là đạn chuyên dùng để bắn ma — nghĩa trên mặt chữ luôn.
Black Star liếc nhìn Tsubaki; đáp lại, cô bình thản chớp mắt. "Thằng đó trông thế nào?"
"Không quan trọng," Maka uể oải nói. "Vì tiếp theo là tôi đâm hắn lòi ruột."
"Nói vậy... hắn ngủm rồi nhỉ."
"Hai lần liền." Giống như Ngoại. Cô phát bệnh mất. "Tôi đi được chưa?"
Black Star bóp bẹp lon nước và lăn xe đi, thò tay lục lọi đống dây nhợ lằng nhằng trên bàn. "Kể tôi nghe về Pianoman xem. Nghe bảo cậu ta bị cắn?"
Maka thở dài, nhưng rồi nhớ ra tại sao cô muốn gặp gã đểu cáng này ngay từ đầu. "Phải."
"Cô chứng kiến à?"
Thay vì hỏi mấy câu hỏi không cần trả lời này thì họ để cô viết một bản tường trình chẳng hơn ư? "Tôi nhìn thấy vết thương trên tay anh ấy." Cô húp một ngụm canh nữa, hơi ấm từ nước canh sao mà siêu thực và ảo diệu. Lần cuối cô ăn đồ ăn nấu nướng tử tế là khi nào nhỉ? "Chúng tôi gặp nhau tầm chín, mười ngày kể từ lúc anh ấy bị cắn."
"Khốn thật," Black Star buông lời nhận xét.
Nước canh dội trôi bụi bám. "Anh ấy không ăn được mấy. Lại còn bị sốt nữa. Anh ấy kể cho tôi về anh và Prometheus." Và cô đã quyết định bám lấy tia hy vọng ấy, để tìm thêm những người sống sót khác, để bảo vệ một người. Cô không cảm thấy mình đã đạt được cái gì, dù tất cả các ô vuông trong danh sách đều đã được đánh dấu.
Bỏ mặc dây nhợ, Black Star quay lại, đối diện cô với một biểu cảm nghiêm nghị. "Pianoman đã có khi nào biến đổi chưa?" Anh hỏi, "Cậu ấy cứ tránh mặt chúng tôi, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Cậu ấy có nguy hiểm không?"
Cô nhìn váng mỡ trong bát canh. Năng lượng. Cô húp thêm một ngụm. "Anh ấy trông giống xác sống. Thậm chí... có lẽ còn nhìn được như chúng nữa. Nhưng—" Maka nhắm mắt, nhớ lại đường nét mờ mịt của sinh vật Soul đã biến thành khi anh đẩy cô ra, bóng tối trào ra từ miệng anh. "—anh ấy, bằng cách nào đó, đã được chữa lành. Máu của anh ấy là màu đỏ. Anh ấy đã chăm sóc tôi, khi tôi... khi chuyện này xảy ra," cô cay đắng ra dấu chỉ về vai mình.
"Có khi cậu ấy chỉ đỡ hơn một chút vậy thôi," Black Star ngờ vực.
Cô khẽ lắc đầu. Thuật lại toàn bộ câu chuyện một cách gãy gọn đối với cô mà nói là rất khó. Cô chỉ muốn tua thật nhanh qua cơn khủng hoảng khi ấy, khi cô từ chối chấp nhận hiện thực, khi cô không đủ dũng khí xuống tay với anh, cho đến khi anh bỏ qua cô.
"Lúc đó cậu ta... liếm cô à?" Mặt Black Star chua loét.
Ngoài cửa, Tsubaki hỏi với vào, "Cô có bị cắn không?"
"Không." Maka có chút tự hào về chuyện này. "Anh ấy đã đẩy tôi ra."
Ánh mắt chăm chú của cả hai người thúc giục cô tiếp tục câu chuyện. "Lúc đó, tôi đã nghĩ anh ấy sắp chết. Có lẽ chính anh ấy cũng nghĩ mình sắp chết. Anh ấy đau ốm liên miên, và tôi... đã định xuống tay." Maka nặng nề nuốt xuống. "Nhưng anh ấy đã trả lời khi tôi gọi tên. Và nói những điều chỉ hai người chúng tôi biết."
"Nhưng cậu ấy trông hệt như một cái xác sống," Black Star lên tiếng.
"Nhưng anh ấy trông hệt như một cái xác sống," Maka lặp lại.
Black Star vứt bừa sợi dây về chỗ làm việc, thở dài. "Cái thằng não bò này thật là... Phân nửa mọi người ai cũng có những lúc trông y xì mấy cái xác cả." Anh nói với Tsubaki, "Mình phải dắt cậu ta về thôi, ông tướng đấy ở một mình mãi thế kiểu gì cũng hỏng bét hết."
Maka thở gấp, đầu óc trống rỗng. "Không biết tôi có thể..." cô thì thầm.
"Sao?"
"Tôi có thể trả lời không? Ý tôi là tin nhắn của anh ấy." Cô không làm sao ngăn mình thôi không run rẩy. Cô cần gặp anh. Cô cần xác nhận hiện thực này.
Tôi sẽ mang Prometheus về cho em.
Black Star phì cười vẻ chế giễu, nụ cười y như con vượn. "Tất nhiên rồi. Cô muốn lập một tài khoản riêng chứ?"
_____
T/N: Tôi thề tôi không xuyên tạc đoạn con vượn :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip