END
Katsura đi vòng cuối cùng trong căn phòng rồi dừng lại. Anh lấy điện thoại từ trong ngực ra, nói: "Tôi muốn đăng một tweet." Nhưng rồi phát hiện ra sản phẩm của thời đại mới này đã bị nơi đây áp chế thành một cục gạch, màn hình đen phản chiếu khuôn mặt của anh.
Anh tức giận ném điện thoại vào tường, rồi đột nhiên quay lại, chỉ vào người đàn ông đang dựa vào góc tường như thể chẳng liên quan gì, ra lệnh:
"Dưỡng binh ngàn ngày, dùng binh một lúc! Takasugi, tôi biết từ nhỏ cậu bị hạn chế bởi chiều cao không đủ nên đã rèn luyện sức mạnh chân và sự linh hoạt để vượt qua giới hạn vật lý, muốn đá bay Gintoki. Bây giờ là lúc kiểm tra thành quả rồi đấy—— cậu đi đá cửa thử xem."
Takasugi Shinsuke đã quen với kiểu ra mệnh lệnh bất ngờ của người này. Cái tẩu thuốc của anh không mang theo, lúc này hai tay trống không, như thể làn khói luôn vương vấn quanh người đã dệt vào lục phủ ngũ tạng của anh, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể cuốn đi tất cả, khiến cả con người anh càng thêm phần mờ ảo, nhẹ bẫng.
Anh khoanh tay, ánh mắt lướt qua người bạn nối khố đang nghiêm trang lên tiếng, rồi nhìn cánh cửa kim loại phía sau trông còn nghiêm ngặt và nguy hiểm hơn cả két sắt ngân hàng, nghiêng đầu cười khẩy: "Zura, cậu chẳng phải có cái đầu cứng nhất thế gian sao? Sao không tự mình đâm vào?"
"Không phải Zura, là Katsura! Đây không phải truyện tranh, mà là tiểu thuyết chữ, làm chuyện khác người như vậy thì rất tuỳ tiện, tác giả sẽ bị người ta cười chê mất!"
"Cậu mà cũng có lúc không khác người, thật hiếm thấy," Takasugi không tỏ ý kiến, ánh mắt lại rơi xuống người đối diện, "Nhân vật 'kẻ cuồng bom' của cậu vẫn còn chứ? Bom đâu rồi?"
Katsura hét lên: "Cậu nghĩ tôi không nghĩ ra cách đơn giản như vậy sao?! Đương nhiên là quên mang rồi!" Anh chống cằm cúi đầu, lẩm bẩm như đang suy tư: "Nhưng mà, việc tôi quên mang bom thật sự rất kỳ lạ. Bom đối với tôi giống như que snack vị súp ngô, que snack vị salami, que snack vị socola — không thể thiếu, luôn mang theo bên mình. Chắc chỉ trong mơ tôi mới quên thôi. À, nói đến mơ, Elizabeth, vừa nãy tôi — Ơ!"
Anh đột ngột đứng bật dậy: "Eli! Elizabeth!"
Takasugi khẽ nhướn mí mắt, sâu kín nói: "Cái gì cũng quên hết rồi à? Xem ra cậu vẫn chưa sẵn sàng."
"Cậu thì hiểu gì? Tôi và Elizabeth là bạn đồng hành không rời, ai có thể dụ nó đi để bắt riêng tôi..."
Katsura trở nên cảnh giác. Anh kiểm tra lại căn phòng một lần nữa, xác nhận đây chỉ là một gian phòng kiểu Nhật bình thường, trống rỗng, không có gì che giấu, bình thường đến mức khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc. Thứ duy nhất nổi bật là cánh cửa an toàn kia, gắn trên căn phòng truyền thống, trông như một tấm bia mộ cổ khắc mã QR điện tử. Ở chính giữa, nổi lên một con số 6, anh cẩn thận đặt đầu ngón tay lên đó, ánh mắt dừng lại một lát, trầm ngâm xoa nhẹ.
Giọng Takasugi như đường may ẩn trong gấm vóc, xen kẽ vào: "Phát hiện gì chưa?" Anh đã ngồi xuống sàn, dáng vẻ dương dương tự đắc, ung dung tự tại, như thể không phải bị nhốt trong một căn phòng lạ, mà là được chủ nhà mời vào uống trà ôn chuyện vậy, bình thản đến lạ.
Katsura thu tay về, quay lại nhìn dáng vẻ của anh ta, có chút bực mình: "Cậu thì cũng động đậy giúp tôi đi chứ! Không giống như loại người rảnh rỗi như cậu, dân chúng đang đợi tôi, đất nước cần tôi, thời đại gọi tôi, làm sao tôi có thể phí thời gian quý báu trong cái bẫy tồi tệ này được!"
Takasugi vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ ngẩng đầu, thần thái trong mắt đối phương trông có phần trêu chọc, khiến người ta khó chịu, "Ngày trước cũng vậy, cùng nhau ở lại dọn lớp học, cậu và Gintoki cãi nhau rồi đánh nhau, cuối cùng đều là tôi dọn dẹp một mình!"
Người bị chỉ trích dường như cũng bị khơi gợi ký ức, khóe miệng kín đáo nhếch lên một chút xíu. Katsura hùng hổ bước tới gần anh ta, Takasugi ngẩng mặt lên xem anh. Katsura đột nhiên nhận ra băng gạc của anh ta không biết đã tháo ra từ lúc nào, mái tóc dài vừa phải che đi hốc mắt trống rỗng. Con thú hoang dại này dùng phần mềm mại nhất trên cơ thể để che giấu vết sẹo ghê rợn trong đời, sau bao tra tấn đã học được cách thuần phục thống khổ của mình. Có một khoảnh khắc, Katsura suýt nữa đưa tay ra chạm vào chỗ đó vuốt ve, nhưng rồi kịp dừng lại, ngẩn ngơ nhìn hành động của chính mình.
Là quán tính, anh tự nhủ với mình, là quán tính.
Ngày ấy, dù chuyện đã xảy ra, họ vẫn chưa lập tức chia tay nhau, trốn đông trốn tây, tìm đường sống. Gintoki thất thần lạc hồn, như biến thành người khác; Takasugi thì đổ bệnh không dậy nổi. Katsura một mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc hai người bị thương, như thể quay về những ngày ở làng học với chế độ máu me. Món quà ra mắt từ phi dao của Oboro vẫn còn mới tinh, máu thịt lẫn lộn, lâu ngày sinh giòi, lại sốt cao không ngừng. Không bác sĩ, không vật tư, anh chỉ có thể xé áo thành dải băng, trộm chút thảo dược từ tiệm thuốc ven đường, đêm đêm canh bên cạnh, thay khăn ướt hạ sốt trên trán cậu thiếu niên hết lần này đến lần khác. Khi buộc phải dùng dao nhọn nung qua lửa để cắt bỏ thịt thối, sự im lặng của Takasugi lại khiến anh muốn thét chói tai. Trong tuyệt cảnh chiến trường, anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng vào giây phút ấy, anh thực sự yếu đuối nghe thấy một giọng nói vang lên: "Trốn đi."
Không phải vì đại cục, không phải vì chiến thắng, không phải vì bất cứ điều gì hay bất cứ ai, chỉ vì chính họ. Anh muốn dẫn Takasugi trốn đi, trốn về khoảnh khắc khi mọi thứ chưa xảy ra, trốn đến nơi nỗi đau, tuyệt vọng, bi thương không thể chạm tới họ, trốn đến một khoảnh khắc mà vận mệnh chưa tìm thấy họ. Danh hiệu "Kotaro Đào Tẩu" Katsura bị người đời chế giễu, anh chưa từng để tâm, nhưng vì một ý nghĩ thoáng qua như tia chớp ấy, anh đã tự nghi ngờ chính mình.
Anh chứng kiến con mắt trái ấy, từ một viên ngọc xanh biếc, thối rữa thành một vết nứt kinh hoàng, rồi vỡ vụn, kết vảy, bong tróc, để lại một khoảng trống vô tận. Không thứ gì có thể lấp đầy được cái khe trời vỡ ấy.
Giờ đây, nhìn con mắt khép chặt giữa làn tóc của Takasugi, anh như thấy đứa con mình đã tự tay bóp chết.
Con mắt lành lặn còn lại của Takasugi ánh lên vẻ quan sát. Khi Katsura nhìn anh ta, dường như anh ta cũng đang nhìn lại, như thể nhận diện lại gương mặt này, làm quen lại con người này.
Nhưng từ hơn hai mươi năm trước đến nay, họ đã quen biết nhau quá lâu rồi.
"Xem ra chúng ta chẳng thay đổi gì mấy nhỉ, Katsura."
"Không phải Katsura, là Zura! Không đúng!" Katsura giật mình tỉnh táo, trừng mắt nhìn anh ta, "Takasugi, cậu luôn thế này, thay đổi liên tục, khiến người khác phải lo lắng cho cậu! Rõ ràng đã học theo Gintoki gọi tôi bằng biệt danh bao năm, giờ lại đột nhiên gọi tên tôi... Tóm lại, đừng đánh đồng tôi với cậu!"
"Vậy thì tiếp tục gọi cậu là Zura vậy."
"Tôi thật sự rất chán ghét cậu!"
"Tôi biết." Takasugi cười nhẹ, dường như chân thành hơn đôi chút. Sự thay đổi nhỏ bé không thể nhận ra ấy khiến cảm giác trôi nổi vô định trên người anh ta cân bằng lại một chút. Đám mây mù không thể nắm bắt dần có đường nét và trọng lượng, hóa thành một giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Katsura an tĩnh lại. Anh nhìn Takasugi, như thể có điều gì đó sắp bật ra khỏi miệng, nhưng rồi bị chặn lại ở cổ họng, chậm rãi và gian nan nuốt xuống.
Đối diện Takasugi, anh cũng phủi áo ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện, một bên lười nhác, một bên đoan trang, phong thái samurai hiện rõ từng đường nét.
"Nếu nhất thời không ra được, chi bằng bình tĩnh lại, nghĩ xem ai đã nhốt chúng ta vào đây."
Katsura bẻ ngón tay đếm: "Kẻ thù của tôi một, kẻ thù của tôi hai, kẻ thù của tôi ba... ZZZ..."
Takasugi nhìn anh trợn lên hai mắt, có chút bất đắc dĩ: "Zura, tỉnh lại đi."
Katsura không đáp.
Takasugi thở dài, vô thức đưa tay định vỗ vai anh. Đúng lúc ấy, đồng tử dại ra phóng đại của Katsura đột nhiên co lại, bàn tay đặt trên đầu gối bất ngờ vung lên. Takasugi phản ứng kịp thời thu tay né tránh, trong không trung chỉ khẽ lướt qua đầu ngón tay, không để lại chút hơi ấm giao thoa nào.
"Takasugi, cậu tránh tôi làm gì?" Giọng Katsura không rõ ý, thoáng chốc đôi mày sắc lạnh, như núi sông phủ tuyết, "Sợ tôi giết cậu à?"
Takasugi nhướn mày. Người này làm thủ lĩnh phiến quân bao năm, hành động đầy phong lưu, bản chất văn nghệ vẫn không hề giảm: "Có lẽ vậy."
Katsura hừ một tiếng: "Chột dạ. Nói ra thì, với cách hành xử ngạo mạn ương ngạnh của cậu, người muốn giết cậu chắc cũng không ít."
"Zura, đừng———" "Kẻ thù của Takasugi một, kẻ thù của Takasugi hai, kẻ thù của Takasugi... ZZZ..."
Lần này Takasugi thực sự nhịn không được bật cười. Nhìn gương mặt ngủ không chút nào làm cho người ta yên tâm của Katsura, anh tự lẩm bẩm như nói với chính mình: "Xem ra chuyện của tôi, cậu thật sự đều biết."
Lần này anh không đưa tay ra nữa, chỉ chống một tay lên đầu, thong thả chờ người bạn nối khố này tỉnh lại.
Katsura sẽ không để mình ngủ mãi thế này, còn nhiều việc đang đợi anh làm. Anh biết điều đó.
Nhưng... "Cậu bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi?" Anh nhíu mày, "Xem ra chính quyền mới thật sự yếu ớt. Đúng là khiến người ta vui mừng."
"Nai con mới sinh không thể đứng, hổ con vừa ra đời mắt còn mù. Tôi chỉ là người trông nom tạm thời, bảo vệ nó khỏi móng vuốt thợ săn."
Thần sắc Katsura không đổi, nếu không nghe nội dung câu nói, e rằng người ta sẽ tưởng là anh đang nói mớ.
"Thế à? Giết mẹ lấy con, chẳng trách cậu bị nhốt ở đây."
"Buồn cười. Đại nghĩa sao cần tự khom lưng? Bất nghĩa tự có trời tru."
"Hà... Thiên phạt đến chậm lắm đấy."
"Chính vì thế mới có anh hùng."
Takasugi ngẩng mắt, vừa lúc chạm phải ánh nhìn điềm tĩnh của Katsura, trong sáng như vầng trăng, rực rỡ như mặt trời, khí phách phấn chấn mãnh liệt, không thua kém gì giữa mười bảy đao quang kiếm ảnh, hai mươi bảy cơn gió tanh mưa máu.
Tâm ta không phải đá, không thể xoay chuyển. Tâm ta không phải chiếu, không thể cuộn lại. Tâm chẳng phải gỗ đá, sao không có cảm xúc? Tâm ta mênh mông, tâm ta lặng lẽ.
Thần tình Katsura phức tạp: "Dù là ai làm, tại sao lại là hai chúng ta? Nếu là hai chúng ta, rốt cuộc nó có mục đích gì?"
Nói đến đây, anh chống tay đứng dậy, hướng về một phía không rõ hét lớn:
"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"
Lời vừa dứt, từ bốn phương tám hướng vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn, như có thứ gì đang cháy, xen lẫn tiếng mưa, thê lương như khóc than. Tìm theo âm thanh không có kết quả, ngẩng đầu lên, trên tường xuất hiện một hàng chữ máu, từng nét từng nét, phóng khoáng mà kiều diễm, rợn người đến kinh hãi.
Chào mừng đến với phòng số 6.
Trên mặt Katsura hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức quay đầu lại. Takasugi vẫn ngồi yên, như trăng ngủ trên sông, như bướm đậu trên hoa.
"Takasugi..." Katsura ngập ngừng một chút, nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp.
"Đây là nét chữ của cậu."
Khi còn ở quê, thầy thỉnh thoảng giúp dân làng không biết chữ viết thư nhà. Sau này, khi họ đã học được chữ và có chút thành tựu, họ cũng cùng nhau giúp đỡ. Dĩ nhiên, Gintoki thì không được, thầy sợ người khác nhìn thấy chữ của cậu ta sẽ mất niềm tin vào nền giáo dục văn học Nhật Bản.
Vì thế, trong những năm tháng tuổi thơ chưa xa cách nghìn trùng, chưa biết sống chết ra sao, nhận thức của họ về thư từ bắt đầu từ những lá thư tay chân thật mà giản dị ấy. Con gửi cho cha đi làm thuê, thiếu nữ gửi cho người yêu đi học xa, vợ mới cưới gửi cho chồng rong ruổi giang hồ, bà lão gửi cho con trai nhỏ ra chiến trường. Lời hỏi thăm, lời dặn dò, niềm mong mỏi, dòng lạc khoản — những nhân sự và cảm xúc xa lạ chảy trôi giữa nét mực. "Ba mùa xuân thu, chàng có khỏe không?" "Mười năm thoáng chốc, con ta có bình an?" Thời gian tan ra trong từng nét chữ, như thể chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ lạc mất, chìm vào dòng sông dài, không còn dấu vết.
"Takasugi, Takasugi? Gì vậy, cậu viết đến ngủ quên rồi à?"
Giọng của Katsura vang lên.
"Chỉ là thất thần thôi."
"Viết xong thì đưa cho người gửi đi, rồi đi ăn cơm," Katsura gọi anh, từ xa đến gần, "Gintoki đi theo thầy trước rồi, cậu ta bảo đói đến mức muốn ăn cả bàn."
Takasugi cười nhạo: "Bàn không ngọt, cậu ta sẽ không ăn đâu."
Katsura cười, lại giục giã. Họ sánh vai bước trên đường, lúc này mặt trời đang lặn, trời đất ngập trong ánh vàng.
"Vừa nãy cậu nghĩ gì vậy?"
"Không có gì."
"Chắc chắn là có!"
Takasugi không nói gì, một lúc sau, khi Katsura lại liếc nhìn anh bằng khóe mắt, anh khẽ nói:
"Này, Zura, tôi hỏi cậu nhé. Lớn lên rồi, cậu muốn đi đâu?"
"Không phải Zura, là Katsura! Lớn lên á... Ơ? Bao nhiêu thì tính là lớn? Nếu là khi Takasugi-kun cao hơn một mét bảy thì chắc tôi mãi mãi không lớn được đâu."
"Cậu bị Gintoki nhập xác à?"
"Chuyện xa xôi thế ai mà nghĩ được chứ. Tóm lại, nam nhi coi bốn bể là nhà, sứ mệnh của samurai dẫn tôi đến đâu, tôi sẽ đi đến đó."
"Vậy sau này cậu sẽ thành kẻ lang thang."
"Đã bảo là bốn bể làm nhà rồi mà! Chẳng lẽ cậu định ở lại thành Hagi cả đời sao?"
"Tôi không biết."
"Thật là chẳng có chút ý tưởng nào về tương lai nhỉ."
"Cứ có là sẽ thực hiện được sao?"
"Không có thì làm sao biết phải làm gì?"
"Thế bây giờ cậu đang làm gì?"
Katsura không đáp anh, chỉ mỉm cười, rồi chạy về phía trước.
"Takasugi, nhanh lên nào! Về sớm ăn cơm, bài tập hôm nay còn chưa làm xong đâu!"
Cũng đúng.
Anh nắm chặt phong thư trong tay, đuổi theo mặt trời dần lặn, và bóng dáng bay nhảy dưới ánh mặt trời ấy, chạy về phía trước.
Chúng ta chưa từng xa nhau. Ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, sinh nhật tới, năm mới tới, ngày nắng tới, ngày mưa tới, ngày mà thế giới chưa sụp đổ.
Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như thế này.
"Takasugi, cậu có nghe tôi nói gì không?"
Giọng Katsura va đập, vang vọng rồi tan biến trong căn phòng.
"Đây là nét chữ của cậu."
Những năm đầu sau thất bại của cuộc chiến chống ngoại bang, họ chia tay nhau, dần xa cách, không còn tin tức. Thầy đã chết, thiên hạ đã loạn, thế gian không còn chỗ cho những kẻ phản loạn thời đại cũ như họ dung thân, vậy thì hãy phá hủy cái trật tự mới mục ruỗng này. Takasugi tái lập Binh Đoàn Quỷ, tung hoành khắp vũ trụ giết người phóng hỏa; Katsura ở Edo thu nạp lực lượng chống ngoại bang, khắp nơi đối đầu gây loạn với chính quyền. Cuối cùng, dù không còn ở cùng một hành tinh, lệnh truy nã của họ lại được dán cạnh nhau. Kẻ cuồng chống ngoại bang, khủng bố nguy hiểm cao độ — bất kể ngày nhỏ từng viết gì trên thẻ nguyện vọng ở lớp hướng nghiệp, rốt cuộc họ đều chung một con đường, trở thành tội phạm lớn.
Họ bắt đầu liên lạc lại, ban đầu chỉ là những thông báo ngắn gọn về tình hình gần đây, cảnh báo khủng bố: "Đừng động đến viên quan này, tên thiên nhân kia để tôi giết." Sau đó càng viết càng tạp nham, cho đến một ngày xuất hiện một tấm thiệp mời. Mở ra mới biết là "Chặt một nhát trên Pinduoduo, chỉ thiếu cậu nữa là đủ quỹ chống ngoại bang!" Takasugi nhìn mà cạn lời, nhanh chóng hủy liên kết, kết quả là tối đó Trái Đất truyền về tin vui: Katsura Kotarou trở thành người Edo đầu tiên "chặt giá" thành công, dùng số tiền đó mua bom khiến trụ sở Shinsengumi sụp đổ lần thứ mười ba. Quỷ Phó Đội Trưởng suốt đêm phong tỏa nền tảng hỗ trợ, lại thêm một câu chuyện vui mừng chồng chất niềm vui.
Sau đó Katsura gửi thư khen ngợi, chỉ nhân danh cá nhân thay mặt các chí sĩ chống ngoại bang Trái Đất cảm ơn toàn thể Quỷ Binh Đội, trừ Takasugi, "Cậu chắc chắn không chặt, đừng tưởng tôi không biết."
"Là của tôi." Takasugi bình thản nói, không biện minh.
Katsura nhìn anh một lúc, hừ một tiếng, nhưng không truy hỏi, mà quay lại đối diện với bức tường.
"Cậu không nghi ngờ tôi à?"
"Tôi chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác với cậu. Nhưng thói quen của cậu, có lẽ sẽ viết số bằng chữ Hán," anh vừa nói vừa cao giọng, "Quân tử ngay thẳng. Mưu ly gián là trò của tiểu nhân!" Lời này được nhấn mạnh, như có ý ám chỉ.
Lại một trận âm thanh vang lên, chữ trên tường như bị mưa vô hình xóa nhòa, dòng máu chảy ngoằn ngoèo vặn vẹo tự sắp xếp lại, viết ra dòng chữ mới.
Một người nhận cái chết, một người nhận sự sống.
"Ngươi có ý gì!" Lần này Katsura thực sự nổi giận, nghiêm giọng chất vấn, ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Takasugi cũng nhìn dòng chữ trên tường, đứng dậy.
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo, những chữ máu ấy lại biến đổi, càng lúc càng đậm, mùi gỉ sắt tràn ngập căn phòng.
Katsura bước tới gần, từng chữ từng chữ đọc lên:
Chỉ khi một trong hai người hoàn toàn chết đi, người còn lại mới có thể thực sự rời khỏi đây.
Anh vừa định mở miệng, tiếng mưa đột nhiên lớn hơn, thoáng chốc, cả bức tường chữ máu biến mất, sạch sẽ như chưa từng có gì.
"Vô lý! Trò đùa thô bỉ thế này..."
"Tôi thấy có lẽ là thật."
"Takasugi! Ngay cả cậu cũng tin mấy trò ma quỷ này sao?"
"Ngoài điều này ra, tôi không tìm được lời giải thích nào khác."
"Hừ, ta đường đường là Katsura Kotarou Đào Tẩu, lẽ nào lại bị chiêu trò nhỏ này vây khốn?"
"Cậu đã bị nhốt khá lâu rồi đấy." Takasugi nói, nếu để ý kỹ, sẽ nhận ra giọng anh dịu dàng bất thường. Nhưng lúc này Katsura chẳng còn tâm trí để ý.
"Nghệ thuật thoát thân không chỉ dựa vào bên trong, bên ngoài cũng rất quan trọng. Tôi đã mất tích lâu thế này, Elizabeth, và cả Gintoki nữa, chắc chắn sẽ đi tìm tôi. Quỷ Binh Đội chắc cũng sẽ tìm cậu, đúng không? Cô gái tóc vàng đó luôn lo lắng cho cậu mà."
Takasugi khựng lại một chút: "Họ đúng là luôn tìm tôi."
"Vậy thì chúng ta nên tiết kiệm sức lực, chờ cứu viện thôi."
"Nếu họ không tìm được chúng ta thì sao? Đó không còn là chờ cứu viện, mà là chờ chết," Takasugi nhìn quanh căn phòng, "Nơi này trông không có vẻ sẽ cung cấp nhu yếu phẩm, trước khi được tìm thấy, có thể chúng ta đã chết vì khát hoặc đói rồi."
"Haha! Tôi từng đọc câu hỏi này trên Zhihu rồi! Chỉ cần chúng ta ăn chất thải của nhau là được——"
Takasugi mặt mày rạn nứt, lập tức ngắt lời: "Tôi tình nguyện tự sát."
"Chẳng lẽ thật sự phải làm theo mấy lời trên tường sao?" Katsura nhìn thẳng vào anh, không đồng tình, "Takasugi, tôi nói trước, từ rất lâu rồi, trong lòng tôi cậu đã chẳng khác gì người chết, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận được yêu cầu vô lý này!"
"Zura, về chuyện lớn tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng phán đoán của cậu, cậu không phải loại người hay dằn vặt. Chấp nhận, một người chết; không chấp nhận, cả hai bị nhốt ở đây, cùng chết. Cái nào——" "Vậy thì cùng chết!" Katsura buột miệng nói, dựa vào tường thở hổn hển, dường như chính anh cũng không hiểu sao mình lại thốt ra lời ấy.
Takasugi lặng lẽ chờ anh trấn tĩnh lại.
"... Cậu bảo đó không phải tính cách của tôi," Katsura dần bình tĩnh, trên mặt còn chút tức giận chưa tan, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nghi hoặc, "Takasugi, dễ dàng chấp nhận số phận thế này, cũng không phải tính cách của cậu."
Takasugi nhếch môi, nụ cười mang chút giễu cợt: "Chẳng phải chính cậu nói, bất nghĩa tự có trời tru sao."
"Nghĩa hay bất nghĩa, ai định đoạt?"
"Anh hùng ở đây mà." Takasugi trêu chọc. Katsura nghe xong, lại rất nghiêm túc đáp: "Takasugi, bao năm nay, tôi đã nhìn ra, tuy cậu nhiều khuyết điểm, ác hành vô số, nhưng thật ra cậu không xấu xa đến mức đó, chỉ là bệnh trung nhị quá nặng thôi."
Anh tiếp tục: "Vậy nên cậu đừng tự đánh giá mình cao quá. Trùm cuối không phải cậu, cùng lắm cậu chỉ là một đứa trẻ hư chưa qua nổi thời kỳ phản nghịch. Trừng phạt của trời đã đến với cậu rồi, uống sữa bao năm mà vẫn chưa cao quá một mét bảy."
"Cậu muốn dùng lời này chọc tức tôi để tôi giết cậu sao, Zura?"
"Cậu định giết tôi thế nào?" Katsura vẫn bình tĩnh như gió thoảng tám hướng, "Nó muốn chúng ta tự giết nhau, nhưng ở đây đến một cây đao cũng không có."
Takasugi cười: "Không có đao, cậu không biết cách giết người sao?"
"Không có đao, tôi không biết phải đối mặt với cậu như một đối thủ thế nào."
---
Nhà thi đấu kiếm đạo.
Gintoki và Takasugi như thường lệ đối chiến, tiếp tục cuộc ganh đua thắng thua bất tận của họ. Katsura đứng một bên quan sát.
Hôm đó Gintoki thắng. Takasugi ngã xuống đất, mắt trừng trừng nhìn Gintoki khoe khoang, Katsura đưa tay kéo anh dậy, bị từ chối.
"Zura," Takasugi tự đứng lên, "Hôm nay là Chủ nhật. Đấu với tôi một trận."
"Không phải Zura, là——" "Chính là Zura. Chẳng phải đã nói từ thứ Năm đến thứ Bảy là cậu làm tướng sao." "Cái gì vậy, hóa ra cậu nghe hết mấy lời vớ vẩn của Gintoki à?"
Dù nói vậy, anh vẫn cầm lấy thanh kiếm gỗ từ tay Gintoki.
"Này, hai người ai thua thì mời tôi ăn bánh Dango nhé?"
"Đồ ngốc này, ngươi đừng đem chính mình vọng tưởng thành gái đẹp nhiều người theo đuổi mà khiến người ta đấu tay đôi vì mình kiểu ấy!"
"Vậy, bắt đầu chứ?"
"Ừ."
Gintoki chán nản nhìn họ, rồi bất ngờ bị hai người bạn vừa nói sẽ tỷ thí đè ngã xuống đất. Ba người đánh nhau thành một đoàn, cuối cùng đều bị thầy trồng xuống đất.
"Như vậy sang năm sẽ mọc lên thật nhiều Gintoki, Shinsuke và Kotarou đây."
Thầy cười hiền, mọi người xung quanh cười lớn. Ba người họ dưới đất như loài thực vật mới trong Thực Vật Đại Chiến Cương Thi: Gintoki là xạ thủ bồ công anh, Takasugi là nho hủy diệt, hai người đấu sống chết trong sân nhà thầy Shouyo. Katsura ở bên cạnh can ngăn, càng ngăn càng ầm ĩ, như một bông hướng dương đen tuyệt vọng. Họ vừa được gieo xuống, vừa bắt đầu lớn lên, quạ đen chưa đến, nỗi kinh hoàng của thế giới bên ngoài chưa lan đến mảnh đất này.
---
Mười bảy tuổi, thầy bị bắt, Shokasonjuku, toàn thể nhập ngũ.
Đêm trước trận chiến đầu tiên, Katsura họp chiến thuật xong, trở về lều trại. Gintoki ôm kiếm ngủ say, Takasugi dựa vào cửa, lau thanh kiếm hết lần này đến lần khác. Ánh trăng chảy tràn trên lưỡi kiếm, phủ đầy ánh bạc, soi sáng gương mặt anh.
Katsura hỏi: "Takasugi, cậu còn chưa ngủ à?"
"Ngủ không được. Cậu vào đi, tôi canh một lúc."
"Có tâm sự?"
Takasugi cúi đầu im lặng hồi lâu. Katsura đứng một lúc, khi định bước vào, nghe anh nói:
"Zura. Tôi không sợ chết."
"Ừ," Katsura khẽ đáp, "Tôi cũng vậy. Gintoki chắc cũng thế, dù cậu ta chắc chắn không chịu thừa nhận."
Takasugi ngẩng đầu, ánh mắt có phần phức tạp. Katsura cảm thấy anh ta trông rất phấn khích, như một con thú đói khát, nhưng ánh trăng như lụa phủ lên người anh, trong mơ hồ, dường như xen lẫn một nỗi bi thương.
Có điều gì đó đã đến bên miệng, nhưng Katsura do dự. Trong khoảnh khắc anh do dự ấy, Takasugi đứng dậy, phần cơ thể vốn ẩn trong bóng tối cũng lộ ra dưới ánh trăng, cả người anh như đang thong thả thiêu đốt.
"Cậu, và cả Gintoki..." anh nghe Takasugi nói, "Các cậu... tốt nhất... đừng chết. Vì thầy sẽ buồn."
"Chúng ta còn phải cùng nhau cứu thầy," Katsura nói, "Vậy nên, cậu cũng, tốt nhất, đừng chết. Vì thầy sẽ buồn."
"Nếu chết thì sao?"
"Vận mệnh đã vậy. Chết thì chết." Katsura trả lời dứt khoát, rồi quay vào trong.
Trận chiến ngày hôm sau đại thắng. Nhưng khi rút lui, Takasugi bị tàn binh địch tập kích. Lúc đó Quỷ Binh Đội chưa chính thức thành lập, trong lúc nguy cấp, Katsura phụ trách hậu phương lao ra giết địch, ánh kiếm lóe lên, máu nóng phun trào, vài cái đầu rơi xuống đất.
Anh đầy đầu đầy cổ đều là máu, vẫn còn thở phì phò, nhưng vẫn cười lớn nói với Takasugi:
"Xem ra, tôi so với vận mệnh trước một bước tìm được cậu a."
---
Trên phi thuyền Harusame, bộ đồ Elizabeth bị chém rách bay đi, Katsura trong đó chết đi sống lại, mái tóc đen vừa chạm vai, còn ngắn hơn cả lúc họ mới gặp, đồng tử Takasugi co lại, chính anh cũng không biết là vì điều nào trong số đó. Nizou bảo anh đã giết Katsura, anh không tin, nhưng chẳng biết là thật không tin hay giả vờ không tin. Khi một người phải nghi ngờ chính mình, hẳn sẽ có chút hoảng loạn. Có lẽ đã có một khoảnh khắc, anh thực sự nghĩ Katsura đã chết, thậm chí gián tiếp chết dưới tay mình. Nhưng rồi sao chứ? Thầy đã chết, không còn có thể khóc thương cho bất kỳ học trò nào ra đi, còn Takasugi, anh không quan tâm.
Anh không quan tâm. Không đồng đội, không bạn bè, chỉ có hận thù ngủ trong bụng anh ngày đêm, như hình với bóng, thân thiết khôn cùng. Tin Katsura chuyển từ phái cực đoan sang ôn hòa truyền đến, hôm đó anh hiếm hoi uống thêm một ly rượu, vui vẻ cảm nhận cơn đau cháy bỏng trong dạ dày. Hận thù của cậu tan biến rồi sao? Hận thù của cậu kết thúc rồi sao? Giờ chỉ còn tôi thôi sao? Vũ trụ ngoài cửa sổ mênh mông vô tận, đẹp như tranh vẽ, anh đứng trong sương khói dệt thành rèm nhìn ra, tưởng tượng mọi thứ cháy thành tro bụi. Cô đơn khiến anh không còn do dự nữa.
Sa, yo, na, ra.
Katsura đứng trước mặt anh, trên đao trên mặt dính huyết, vẫn như năm đó.
Xem ra, vận mệnh đã tìm được cậu trước tôi rồi.
---
Katsura lặp đi lặp lại đọc những câu chữ từng xuất hiện trên tường, trầm ngâm. Takasugi đứng trước bức tường, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Này, Takasugi, tôi có một cách."
"Giết tôi hay giết cậu?"
"Không phải cả hai," Katsura vừa nói vừa ngồi xuống, "Dù sao cũng thử xem."
"Cần tôi làm gì?"
"Cần cậu đừng làm gì cả."
Nói rồi, Katsura bất ngờ thè lưỡi, ngay sau đó hai tay bóp cổ mình, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, hai chân giãy giụa lung tung. Cuối cùng, mặt anh tím tái, ngã rầm xuống đất.
Takasugi đợi mười phút.
Mười phút sau, anh nhìn cánh cửa. Không có gì thay đổi.
"Thuốc giả chết không có tác dụng." Anh nói với Katsura, rồi nhìn người bạn nối khố chết không nhắm mắt sống dậy, ngồi thẳng người.
"Thật đáng ghét..." Katsura nhíu mày, "Chẳng lẽ đúng là chỉ có cách như nó nói? Takasugi, đây không phải là cục cậu bày ra vì thù hận để giết tôi mà không vi phạm đạo đức đấy chứ?"
"Cậu chẳng phải nói không nghi ngờ tôi sao."
"Tôi cũng nói tôi chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác với cậu," Katsura nói, nhưng dáng vẻ anh chẳng có chút đề phòng nào, "Bị nhốt lâu thế này, cậu dường như hoàn toàn không quan tâm."
"Có lẽ vì cậu quan tâm quá nhiều."
"Tôi quan tâm," Katsura gật đầu, "Tôi quan tâm rất nhiều thứ."
Vầng hào quang thần đồng không chỉ mang đến thiên phú, mà còn mang theo kiêu ngạo. Độ ngây thơ hồn nhiên của Katsura tăng theo cấp số nhân cùng tuổi tác, nhưng anh vẫn chống đỡ đất nước trong thời kỳ lung lay sắp đổ, chỉ vì anh quan tâm. Những điều anh quan tâm, những người anh quan tâm, anh dốc lòng cứu giúp, dốc lòng ghi nhớ; những thứ anh không quan tâm, anh thậm chí còn chẳng biết mình không quan tâm gì. Thần đồng, thủ lĩnh, tướng tài, Kotarou Đào Tẩu, Quý công tử cuồng loạn — anh thấp hèn đến mức sẵn sàng làm nền móng cho thời đại mới, cũng kiêu ngạo đến mức từ bỏ hận thù của thời đại cũ.
Vì tôi muốn tiến lên, vì tôi muốn đổi mới, vì tôi đã chọn lựa, vì tôi đã hứa hẹn.
"Tôi biết mấy người đều thích lập lời hứa, làm không được thì sống chết đòi làm, làm được rồi cũng sống chết đòi làm. Lời hứa của cậu với Gintoki, lời hứa của Gintoki với thầy — nếu ngoắc tay thề thốt là đoạn hoạt hình mở đầu của lời hứa, thì đội ngũ sản xuất của các cậu chắc chắn đang lười biếng," Katsura nhìn lòng bàn tay mình mở ra, đường chỉ tay đan xen, vẽ nên hình dáng cuộc đời anh, "Tôi cũng từng lập lời hứa. Tôi hứa với chính mình, đến lúc cần thiết, tôi phải được tự do."
Mắt Takasugi như một ngọn lửa ma trơi cháy nhầm. Trong ánh lửa phản chiếu con số trên cánh cửa.
"Tháng Sáu là sinh nhật tôi. Tháng Sáu là tháng tăng cường Katsura. Katsura-Tama là sân nhà của tôi, 6 là con số của tôi."
Đầu ngón tay của bàn tay còn lại lần theo những đường chỉ tay, hết lần này đến lần khác, như đang đi trong mê cung.
"Phòng số 6 là phòng của tôi."
Nói đến đây, Katsura nhìn Takasugi.
"Tại sao cậu lại ở trong phòng của tôi?"
Takasugi không chút ngạc nhiên đáp: "Vì cậu mời tôi đến."
"Tôi?"
Takasugi bước tới gần anh, gần như sắp chạm vào anh.
"Zura," anh khẽ thở dài, "Cậu vẫn chưa nhớ ra sao?"
Katsura lần cuối nhìn quanh căn phòng. Anh như đã hạ quyết tâm gì đó.
"Đây là... phòng của tôi lúc nhỏ."
Sau khi bà qua đời, anh từ chối được nhận nuôi, sống một mình trong căn phòng này.
Lúc đó anh chưa gặp thầy và Gintoki, vẫn học ở võ quán nhờ danh hiệu học sinh ưu tú, vẫn bị người ta cười nhạo bàn tán, vẫn chỉ có một mình.
Anh đã sớm chấp nhận cô đơn. Nghĩ lại, có lẽ bắt đầu từ lúc đó.
Takasugi lúc ấy cũng vẫn là con trai của một gia đình samurai cấp thấp, vẫn bị mắng, vẫn không có cơm ăn, vẫn bị đuổi khỏi nhà, vẫn chỉ có một mình.
Anh tìm thấy anh ta ở đền thờ, trời đã rất khuya.
"Cậu không định về nhà nữa à?" Katsura hỏi. Takasugi không nói gì.
"Vậy thì về nhà với tôi đi," anh nghĩ một chút, thêm một câu, "Tôi ngủ một mình sẽ sợ."
Đêm đó họ nằm cạnh nhau. Nhà chỉ có một cái chăn, Takasugi bảo không lạnh, Katsura nói không được, cậu lỡ chết cóng bên cạnh tôi thì còn kinh khủng hơn.
Cánh tay họ sát nhau, hơi ấm truyền qua da thịt, luôn là từ chỗ nóng sang chỗ lạnh, cuối cùng đạt đến cùng một nhiệt độ.
Tư thế ngủ của Takasugi rất tốt, từ nhỏ đến lớn, luôn như vậy. Anh nhắm chặt mắt.
Một lúc sau, anh mở mắt, phát hiện Katsura cũng đang mở mắt.
"Katsura, cậu ngủ không được à?" Anh không nhịn được hỏi, "Trước đây cậu sống một mình, luôn sợ hãi sao?"
Không có câu trả lời.
Takasugi rối rắm hồi lâu, phi thường cứng đờ chạm vào tay Katsura trong chăn: "Cậu không cần sợ nữa," giọng anh nhỏ xíu, "Tôi ở đây rồi."
Không có câu trả lời.
Mãi một lúc lâu sau anh mới phát hiện Katsura có thói quen ngủ mà vẫn mở mắt.
Takasugi lặp lại lần nữa: "Cậu mời tôi đến. Nên tôi mới ở đây."
Suy nghĩ của Katsura rối thành một mớ. Anh luôn tránh ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng không nỡ thực sự quên đi, nên một khi nhớ về quá khứ, ký ức ùa về như sóng triều. Căn phòng như nhà tù này bỗng trở nên quen thuộc, gần gũi, còn trong đầu anh thì liên tục hiện lên những hình ảnh tuổi thơ, cùng với những dòng chữ máu trên tường vừa nãy.
Hình ảnh chuyển đổi càng lúc càng nhanh, gần như chồng lấp mơ hồ vào nhau, tạo thành một bức tranh hoàn toàn mới. Làng học, mưa lớn, tiếng lửa cháy, trận hỏa hoạn ấy. Thầy, bạn học, những giọt nước mắt rơi, lần hành hình ấy. Tiếng gào thét, ánh kiếm, người đàn ông trầm mặc, con mắt ấy.
Con mắt ấy.
Anh run rẩy bước về phía Takasugi, mỗi bước như có lưỡi dao nóng rát đâm vào mắt trái mình. Hình bóng anh ta trong tầm mắt anh cũng bắt đầu mờ đi, méo mó.
Takasugi cầm tẩu thuốc, gào thét hủy diệt. Takasugi mặc quân phục, bố trí trận hình. Takasugi cầm sách, đọc bài khóa.
Bảy tuổi, mười bảy tuổi, hai mươi bảy tuổi.
Một cơn đau âm ỉ trỗi lên, không phải ở mắt, nhưng tầm nhìn của anh càng mờ hơn. Anh nhắm mắt lại một thoáng.
Một ý nghĩ vô cùng mạnh mẽ, sâu sắc, đau đớn dâng lên trong lòng anh. Ý nghĩ ấy khiến anh gần như lập tức muốn rời khỏi đây. Đi, trốn đi, ngay bây giờ. Anh nghe thấy nhịp tim mình, rồi cả tế bào trong cơ thể như bắt đầu nhảy múa. Đi, đừng mở mắt, quay lại bây giờ vẫn còn kịp, đi nhanh lên!
Nhắm mắt, anh lảo đảo lần mò về phía cánh cửa. Trong đầu không còn những ý tưởng rõ ràng, mạch lạc như trước, thứ thúc đẩy anh hành động chỉ là một ý nghĩ mơ hồ sắc nhọn, một cảm xúc, một cơ chế. Anh phải rời đi, anh không thể nhìn, anh phải đi, anh phải mở cánh cửa ấy—
Nhưng.
Anh đột nhiên nhớ ra.
Cánh cửa ấy không mở được.
Niềm tuyệt vọng khổng lồ lập tức nhấn chìm anh. Niềm tuyệt vọng ấy hủy thiên diệt địa, nhưng lại vô cùng thân thuộc. Trong cuộc đời không dài của mình, anh đã từng gặp nó một lần.
"Gintoki!!!!!"
Khi anh mở mắt ra lần nữa, cái đầu của thầy đã nằm đó. An tĩnh, trầm ổn, như mọi khi.
Thầy đã chết.
Bầu trời rất xanh, rất đẹp. Những đám mây trắng lững lờ trôi qua. Hoa anh đào nở rộ, cả thế giới hóa thành màu hồng.
Gintoki và Takasugi đuổi nhau chạy phía trước, anh lo lắng chạy theo, nhưng bị khẽ kéo lại. Mái tóc màu hạt dẻ, dài và mềm mại, rủ xuống bên người.
"Để họ tranh giành đi. Kotarou, thỉnh thoảng cũng có thể cho phép bản thân ích kỷ độc chiếm cảnh đẹp một chút nha."
Thầy đã chết.
"Shouyo vào bếp rồi! Shouyo vào bếp rồi aaa cứu tôi tôi không muốn chết vì ngộ độc thực phẩm!"
"Gintoki! Cậu nói thế là bất lịch sự quá đấy! Thầy làm sao hại người được!"
"Mấy người căn bản không hiểu đâu aaa!"
"Thật xin lỗi, cứ nghĩ lần này có lẽ làm được, ai ngờ vẫn khiến các con ngất xỉu."
"Không sao đâu, thầy..."
Thầy đã chết.
"Tôi nghe ngóng được rồi, thầy bị giam ở..."
"Lần này nhất định cứu được thầy!"
Thầy đã chết.
"Thầy chết rồi."
Takasugi nói.
"Thế giới này đã cướp thầy khỏi chúng ta."
"Cậu đã sống sót trong thế giới này thế nào?"
Cậu đã sống sót thế nào?
"Vào lúc cần thiết, tôi phải được tự do."
Cậu đã sống sót thế nào?
"Tôi đã hứa với chính mình."
Cậu đã sống sót thế nào?
"Đã hứa rằng, vì những thứ tôi quan tâm, tôi sẽ từ bỏ tất cả những gì tôi quan tâm."
"Hiện tại không thể trói buộc tôi, tương lai không thể trói buộc tôi, quá khứ không thể trói buộc tôi. Tôi sẽ không dừng lại vì bất cứ ai, không do dự vì bất cứ ai, không rối ren vì bất cứ ai, không thay đổi vì bất cứ ai."
"Tôi sẽ không quay đầu lại, sẽ không thu tay lại, sẽ không trốn tránh... Sẽ không, sẽ không trốn tránh, sẽ không trốn tránh, sẽ không trốn tránh, sẽ không trốn tránh!"
Tôi sẽ không trốn tránh.
Khoảnh khắc cơ thể mất trọng lượng, Katsura mở mắt ra.
Takasugi ngồi đó, mỉm cười.
Cây đao cắm trên người anh ta, như một bông hoa mọc sai chỗ.
À, đúng rồi.
Takasugi Shinsuke đã chết rồi.
Cơ thể anh không đâm vào cánh cửa.
Cửa đã mở. Có lẽ từ đầu nó chưa từng đóng.
Hình bóng Takasugi không còn lập loè, giữ nguyên dáng vẻ ấy. Anh ta không còn có thêm mười năm nào nữa.
---
"Cậu còn chưa quay về sao?"
Katsura ôm gối ngồi dưới chân tường, nghe tiếng nói từ trên cây vọng xuống, cố ý đáp:
"Không. Hiếm khi được thấy kẻ ngốc bay trên trời."
"Cậu nhìn cả đêm rồi," Takasugi bị trói đến toàn thân ê ẩm, giọng vẫn lười biếng, "Sáng mai đi học sẽ buồn ngủ đấy."
"Dù sao tôi cũng học hết rồi."
"Nói thật đi, Katsura," giọng anh ta bắt đầu mỏi mệt, "Về đi."
"Trời sắp sáng rồi."
Katsura nhận ra cánh cửa đã thay đổi. Nó biến thành một tấm rèm mềm mại.
Anh ở bên này, Takasugi ở bên kia.
Katsura như vẫn còn thấy anh ta, nhưng không rõ ràng, chỉ thoáng ẩn thoáng hiện. Vậy nên anh hỏi: "Takasugi, cậu còn đó không?"
Không ai trả lời.
"Takasugi?" Anh nâng giọng lên một chút, "Takasugi!" Lại cao hơn chút nữa, "Takasugi! Takasugi! Takasugi Shinsuke!" Không có trả lời, cuối cùng anh hít sâu một hơi, dùng giọng bình thường nhưng với quyết tâm phi thường, hô:
"Shinsuke."
"Zura, cậu đang bắt chước thầy à?"
"Chỉ là đột nhiên nhận ra, rõ ràng cậu đã cắt đứt quan hệ với gia đình, vậy mà vẫn luôn được gọi bằng họ này."
"Cậu đúng là đang bắt chước thầy đấy. Này, đừng chiếm lợi của tôi lung tung."
"Katsura."
Rất khẽ, rất trầm, rất yếu, như tiếng thì thầm.
Takasugi.
Tay bị khẽ chạm một cái.
"Đừng sợ nữa. Tôi ở đây rồi."
Katsura đứng ngoài cửa, cúi đầu. Phòng số 6 rất yên tĩnh.
Anh nhìn lần cuối vào trong phòng. Trống rỗng. Rồi quay người rời đi, dứt khoát, không ngoảnh lại.
---
"Này, Shinpachi, Zura lại ngủ nữa rồi à?"
"Hả? Không đâu, chắc là điều ước hơi dài thôi! Làm sao ngủ khi đang cầu nguyện được chứ? Ờ, nhưng nếu là anh Katsura thì..."
"Zura kiểu ngốc này ngủ mà vẫn mở mắt đấy. Kệ thằng này đi, chúng ta thổi nến rồi ăn bánh luôn nhé? Ai đồng ý giơ tay!"
"Gin-san đừng cố chia sẻ gánh nặng đạo đức cho người khác nhé! Mà anh Katsura thế này thật sự không sao chứ? Gần một phút rồi đấy? Eli— À! Tỉnh rồi!"
"Ba, hai, một — Chúc mừng sinh nhật!"
"Tốt lắm! Giờ ăn bánh nào aaa ai dám bôi bánh lên mặt tôi kẻ lãng phí đồ ngọt này kéo ra ngoài cắt bụng tạ tội ngay aaa!!!"
Sinh nhật đầu tiên không có Takasugi trên đời.
Katsura nghĩ giữa cơn bão kem hỗn loạn.
Tôi sẽ mãi mãi lớn hơn cậu.
---
*Đinh đoong.*
"Khuya thế này là ai vậy? Ơ, sao— À, chỉ cần đưa cho anh Katsura là được à? Anh ấy ở trong kia, hay là— Không cần sao? Được rồi, vậy tôi sẽ chuyển giao cẩn thận."
Một lá thư.
"Không biết lá thư này cuối cùng sẽ rơi vào tay cậu hay trên mộ cậu, dù sao tôi chắc chắn đã ở trên thuyền du ngoạn ngắm hoa anh đào ở Tam Đồ Xuyên rồi.
Duyên phận kiếp này của chúng ta đến đây là hết, kiếp sau có hay không, không biết. Có kiếp sau hay không cũng còn phải xem xét.
Lần cuối cùng trong đời này, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Chúc cậu tự do.
*P.S. Đừng mong đợi kiểu cốt truyện như trong phim, mỗi năm gửi một lá thư. Tôi viết cái này không phải để để lại cho cậu kiểu nhớ nhung buồn cười ấy. Dù sao chắc cậu cũng đã nhìn về phía trước rồi nhỉ.*
Takasugi Shinsuke."
END
*Bổ chú: Dòng thời gian sau "The Final", sinh nhật đầu tiên của Zura. Trong giả thiết của truyện này, không có Shinsuke Long Mạch.
Thật ra ý định ban đầu chỉ là muốn viết phản ứng của Katsura với cái chết của Takasugi, vì trong nguyên tác họ không gặp mặt lần cuối. Quan điểm của tôi là, dù Katsura là người dũng cảm, phóng khoáng, có thể nhìn về phía trước, anh ấy hẳn vẫn sẽ có vài khoảnh khắc rối ren, hoang mang. Thế nên mới có phòng số 6, nơi anh phải bước qua cái chết của Takasugi.
Có rất nhiều cách hiểu và suy nghĩ rất cá nhân. Tôi xem Gintama chưa lâu, vẫn đang tìm hiểu các nhân vật, chỉ thử viết một chút, tương lai có lẽ sẽ chỉnh sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip