Chap 04. Bản Sonata số 15

Ngày hôm sau rơi vào chủ nhật cuối cùng của tháng 8, bởi vì tối hôm qua Dương Vũ cùng Viên Thuần dự tiệc tới tận khuya lúc trở về nhà hai đứa nhỏ đã đi ngủ nên cũng không thể ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Hôm nay, là cuối tuần Viên Thuần bàn bạc một chút với Dương Vũ muốn nấu một bữa cơm để cả nhà cùng nhau ăn, Dương Vũ đương nhiên không từ chối.

Mới sáng sớm Viên Thuần đã đi chợ mua nguyên liệu về nhà, Kim Hạ vừa dọn đến nhà mới không quá quen giường nên cũng tỉnh dậy khá sớm, thấy mẹ mình loay hoay trong bếp cũng đi vào muốn phụ.

“Tiểu Hạ, con dậy rồi à?”

“Vâng ạ!” Kim Hạ đi vào bếp muốn tìm gì đó để phụ mẹ mình.

Viên Thuần nhận ra ý định của con gái, trong lòng vui vẻ ý cười ngập trong mắt, nhưng bà cũng biết con gái bà không biết gì về mấy thứ nấu nướng bếp núc này.

“Con cứ ngồi đó đi, đừng có làm gì hết. Cẩn thận tay của con.”

Kim Hạ cũng không ngoan cố muốn phụ giúp, cô gật đầu, đến tủ lạnh lấy sữa rồi quay lại kéo ghế ra ngồi bên cạnh nhìn Viên Thuần tất bật trong bếp.

“Con đợi lát nữa nhé, chú Dương con đến công ti rồi, xong việc sẽ quay về ngay, tới lúc đó cả nhà mình cùng nhau ăn cơm.”

Kim Hạ uống sữa, chỉ hơi gật đầu một chút. Cô nghĩ vài thứ sau đó ngước mắt nhìn mẹ mình.

“Mẹ, đàn dương cầm của con khi nào chuyển đến?”

Viên Thuần tay vẫn đang xào nốt phần rau trong chảo, miệng hơi cười.

“Chú Dương của con nói ngày mốt sẽ đi mua cho con một cây đàn mới, cây đàn ở nhà cũ cũng nhiều năm rồi…”

Kim Hạ nghe đến đây nặng nề đặt ly sữa xuống bàn: “Con biết rồi.”

Cô quay trở về phòng, chán nản nằm xuống giường. Cây đàn ở nhà cũ là quà sinh nhật cha ruột tặng cô vào sinh nhật 8 tuổi, tuy nói cha mẹ cô từ nhiều năm trước đã sớm không hòa thuận, cô không oán trách chuyện cha mẹ ly hôn nhưng có vài thứ cô vẫn muốn giữ lại cho chính mình. Cô lăn qua lộn lại mấy vòng ở trên giường, bực bội nhưng lại không có chỗ nào để phát tiết.

Lúc cả nhà cùng ăn cơm trưa, cô lại thu lại sự bực bội, vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ngược lại với cô, Dương Huy lại tỏ ra không mấy thích thú với bữa cơm này, mặc dù cậu không phản đối chuyện ông già tái hôn nhưng để cậu chấp nhận người mẹ kế và đứa em gái kế này thì không phải chuyện một sớm một chiều. Tính cách của Dương Huy tuy không 'cứng' như Lục Dịch nhưng cũng phản nghịch không hề kém.

“Sắp tới năm học mới rồi, Tiểu Hạ sẽ cùng chuyển đến Tam Trung. Lúc đấy, Huy con nhớ chăm sóc cho em gái đấy nhé.” Dương Vũ gắp vào chén cho cô một miếng thịt, cô nói một câu cảm ơn rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn, cô không hề để tâm đến câu nói của Dương Vũ, bởi cô không có hy vọng gì đến việc ở trường học sẽ được cái vị thiếu gia nhà họ Dương này chăm sóc. Không gây rối đã đội ơn lắm rồi.

Dương Huy đang ăn bị điểm đến tên, cái mặt bắt đầu nhăn nhó.

“Con là con một đào ở đâu ra em gái chứ?”

“Cái thằng mất dạy, Tiểu Hạ chính là em gái của mày.” Dương Vũ nghiêm giọng quát một câu.

Viên Thuần thấy mọi chuyện càng lúc càng đi xa, bà đưa tay ra nắm lấy tay Dương Vũ đầu khẽ lắc một cái.

“Thôi anh, Tiểu Hạ cũng lớn rồi, con bé tự lo được mà.” 

Bữa cơm sau đó trôi qua một cách nặng nề, lúc dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Dương Vũ đi vào bếp tìm cô và Viên Thuần. Ông đưa cho cô một tấm thẻ, xem như bù đắp cho chuyện lúc nãy trên bàn ăn, cô cũng không từ chối, chỉ đơn giản nói một câu cảm ơn rồi trở về phòng ngủ. Viên Thuần và Dương Vũ sau đó cũng quay trở về thư phòng tiếp tục làm việc, Dương Huy thì từ sớm đã ra khỏi nhà tụ tập cùng đám anh em.

Trong quán bi-a nào đó, Dương Huy tay cầm cây gậy bi-a vào tư thế, cứ nhìn mấy viên bi trên bàn là lại liên tưởng đến cái mặt của Kim Hạ, hoàn toàn không chút lưu tình đem những viên bi trên bàn đánh vào trong lỗ. Lam Thanh Huyền và Sầm Phúc nhìn ra được sự bực bội trong lòng Dương Huy, chỉ là không rõ nguyên nhân. Tạ Tiêu hôm nay bị ông già ở nhà cấm cửa nên không thể đến, Lục Dịch thì đến nhưng lại cắm mặt vào trong điện thoại rồi ngồi cười ngốc nghếch suốt nãy giờ.

“Cái con nhỏ đó nó cũng 17 tuổi rồi, có phải đứa nhỏ 3 tuổi đâu mà kêu tao chăm sóc nó chứ?”

Dương Huy vứt cây gậy bi-a không thương tiếc, quay lại cái bàn chỗ Lục Dịch đang ngồi tay cầm lấy lon bia tu ừng ực.

Sầm Phúc âm thầm thở dài.

“Nhưng tao phải công nhận em gái kế nhà mày xinh đẹp thật, nếu đến Tam Trung học rất có khả năng sẽ soán vị hoa khôi của Vu Trân Trân và Chiêu Lăng yêu giấu của mày đấy.” Lam Thanh Huyền nhớ đến dáng vẻ xinh tựa thiên thần của cô ngày đó, mặt bất giác đỏ lên một tầng.

Lục Dịch nãy giờ không chút để tâm đến câu chuyện của bọn họ, nhưng câu nói của Lam Thanh Huyền cũng đủ khiến anh phát cáu. Cô xinh đẹp hay xấu xí không cần bọn họ ở đây bình phẩm, người của ông đây ông đây còn chưa mở miệng nói, những kẻ khác không có cái quyền đó.

“Không được nhắc đến cô ấy nữa.”

Dương Huy nhìn Lục Dịch phát cáu khi nhắc đến cô, lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua âm thầm lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Lam Thanh Huyền bị cái mặt đen thui khó ở của anh dọa cho phát sợ, lặp tức ngậm chặt miệng. Tiểu tiên nữ này, làm sao lại đắc tội với anh Lục nhà bọn họ vậy chứ, thật đáng sợ mà.

Lục Dịch thấy bọn họ đã thôi bàn tán, tâm trạng mới có chút khởi sắc, tay lại cầm lấy điện thoại.
Màn hình WeChat nhấp nháy một chút, hiện lên một tin nhắn.

Công chúa điện hạ: “Lục Dịch, cậu có bận không?”

LD: “Chịu trả lời tin nhắn của tôi rồi ư?”

Công chúa điện hạ: “Tôi có việc cần nhờ cậu, nếu hiện tại cậu có thời gian chúng ta gặp nhau một chút đi.”

Lục Dịch tắt màn hình điện thoại, lấy nón đội lên đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lam Thanh Huyền, Dương Huy và Sầm Phúc cùng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh.

“Anh Lục hôm nay sao thế?” Sầm Phúc hỏi.

Lam Thanh Huyền nhún vai lắc đầu.

“Lúc nãy tao thấy màn hình WeChat của anh Lục, tụi bây có biết tao nhìn thấy cái gì không?” Dương Huy tỏ vẻ thần bí nói.

“Cái gì? Nói mau.” Sầm Phúc và Lam Thanh Huyền cùng xúm lại.

“Là công chúa điện hạ!” Dương Huy vừa nói xong đã ăn ngay hai cú đánh vào đầu của cả Lam Thanh Huyền và Sầm Phúc.

“Sao hai đứa mày đánh tao?” Dương Huy bị đau gào lên.

Lam Thanh Huyền ném cho Dương Huy một cái nhìn khinh bỉ: “Công chúa điện hạ cái đầu mày á.” Sầm Phúc khinh bỉ liếc Dương Huy một cái.

Dương Huy bị oan lại còn bị đánh, mặt mày đen kìn kịt.

“Tao nói là cái người nhắn tin cho anh Lục có tên là Công chúa điện hạ, có thể là biệt danh do anh Lục đặt. Tụi mày nghe không hiểu đã đánh tao rồi, m* nó chứ.”

“Có khi nào là cái vị chị dâu lần trước mày nói không?” Sầm Phúc nhanh nhạy nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Dương Huy và Lam Thanh Huyền đồng loạt nhìn nhau sau đó lại cùng lúc gật đầu: “Có khả năng đó nha!”

Lúc Lục Dịch đi đến điểm hẹn với cô, cô đã đến đó từ sớm. Vừa nhìn thấy Lục Dịch đến cô đã túm lấy canh tay Lục Dịch kéo đi, bước chân cô rất gấp gáp.

“Này gái không ngoan, làm cái gì như ma đuổi vậy?”

Cô im lặng không nói, chỉ kéo Lục Dịch ra đường lớn sau đó bắt một chiếc taxi, nói qua địa chỉ với tài xế rồi mới quay qua nhìn Lục Dịch.

“Tôi cần cậu giúp một chuyện.”

Nói chưa được mấy câu, bác tài xế đã thông báo đã đến nơi, Kim Hạ trả tiền xe rồi lôi Lục Dịch ra ngoài. Hai người đi qua hai dãy nhà cũ, đi sâu vào một khu biệt thự đã nhiều năm, cô dừng trước một căn biệt thự có lối kiến trúc theo phong cách nước Nga những năm thế chiến thứ hai. Cô lục tìm chìa khóa trong túi xách, quen tay quen chân mở cổng ra, tiếng kẽo kẹt vang lên.

“Vào thôi!” Kim Hạ đẩy cánh cổng sắt ra, lại đi vào trong dùng chìa khóa khác mở cửa trong biệt thự.

Căn biệt thự lớn như vậy, đến hiện tại lại không một bóng người. Lục Dịch nhìn quanh một chút, vật dụng trong nhà được phủ một lớp vải trắng, căn biệt thự đã lâu không có người ở nhuốm một màu cũ kỹ. Phía phòng khách, ở trên tường, vẫn còn một vài tấm ảnh cũ nhiều năm trước. Lục Dịch nhìn qua một chút, ảnh trên tường đa phần là ảnh gia đình, một nhà ba người, nhưng cùng lắm những tấm ảnh đó chỉ chụp ở giai đoạn đứa con gái vừa ra đời đến khi 8-9 tuổi.

“Nhà này của cô?” Lục Dịch tay đút túi quần, mắt nhìn cô.

Cô gật đầu một cái: “Ừm, là nhà cũ trước đây.”

“Đưa tôi đến đây ngắm kỉ niệm xưa à?” Lục Dịch nghiêng đầu, nhếch miệng cười nói.

“Tôi đâu có bị bệnh.” Kim Hạ dẩu môi nói.

Lục Dịch suýt nữa tức hộc máu, biết rõ miệng cô độc rồi mà lần nào cũng dính chưởng.

“Lên đây, nhờ cậu một chuyện.”

Kim Hạ đợi Lục Dịch ở cầu thang, sau đó cả hai người cùng nhau lên lầu, cô theo trí nhớ của mình đi đến trước cửa phòng dụng cụ, đẩy mở cánh cửa. Lục Dịch ngó mắt nhìn vào trong, căn phòng không quá lớn, nhưng bên trong lại chứa khá nhiều nhạc cụ, một cây dương cầm, vĩ cầm, sáo trúc, và cả đàn violoncello, tất cả đều được đặt ngay ngắn ở bên trong. Cây dương cầm màu đen tuy có chút cũ nhưng vẫn nằm chễnh chệ giữa căn phòng.

“Đều là của cậu?” Lục Dịch có chút kinh ngạc với cô gái nhỏ trước mặt này.

Kim Hạ gật đầu, chân bước đến chỗ cây đàn dương cầm. Sự yêu thích trong mắt không hề có chút che giấu. Cô ngồi xuống ghế, mở nắp đậy phím đàn lên.

“Tôi đàn một bài cho cậu nghe nhé!”

“Được!”

Kim Hạ đặt bàn tay mình lên phím đàn, âm nhạc du dương bắt đầu cất lên. Lục Dịch nhận ra bản nhạc Kim Hạ đang đàn, đây là bản Piano Sonata số 15, trong C K.545 là một trong những bản Sonata, nổi tiếng nhất dành cho piano. Tác phẩm có sự đơn giản rõ ràng, nhưng nó lại rất đáng nhớ dễ đi sâu vào lòng người. Bản Sonata có ba phần Allegro; Andante và Rondo: Allegretto. Andante ở G Major tìm thấy Mozart ở giai điệu hay nhất.

Lục Dịch nhìn ra được Kim Hạ rất thích thú với việc đánh đàn. Mà anh lại đặc biệt thích dáng vẻ cô đánh đàn, hôm nay cô mặc một cái váy màu đen dài tay, đầu lại đội một cái nón cùng màu, mái tóc dài được xõa tự do. Người cô rất gầy, nên khi mặc cái váy màu đen này căng nhìn rõ dáng vẻ của cô hơn, Lục Dịch thực sự rất muốn ngay lúc này ôm lấy cô, nhưng thấy cô đang chìm đắm trong âm nhạc, anh lại bất giác mỉm cười, đứng bất động ở một bên, mắt chăm chú ngắm nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip