Chap 13. Là kết thúc cũng là bắt đầu

Kết thúc kì nghỉ tết, Kim Hạ và Lục Dịch mở ra một mối quan hệ mới. Lớp 11/12 ai cũng nhìn ra được sự khác biệt trong cả lời nói lẫn hành động của Lục Dịch dành cho Kim Hạ, cô giáo Trần cũng nhìn ra mối quan hệ đặc biệt của hai người, nhưng cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Ai kêu bọn họ yêu sớm mà thành tích học tập vẫn tốt như vậy làm gì, một người hạng 1 khối, một người hạng 3 khối, chưa từng bị đoạt vị.

Anh và cô không hoàn toàn công khai nhưng cũng không giấu diếm, học sinh cả lớp tất nhiên nhìn ra, chỉ là cả lớp không ai dám đồn đoán linh tinh, nên thành thử cũng chẳng đến mức ầm ĩ khiến cả trường cùng biết, Kim Hạ và Lục Dịch thể hiện tình cảm rất tự nhiên, thường thì bọn họ sẽ chọn những nơi ít người như thư viện hoặc rừng trúc sau trường. Nhưng chủ yếu là xuất phát từ Lục Dịch. Lục Dịch có bệnh cuồng hôn. Mỗi lần hai người ngồi gần nhau, Kim Hạ đều bị Lục Dịch hôn đến phát choáng, anh đặc biệt thích hôn lên mu bàn tay cô.

"Tay công chúa rất đẹp!" Trích nguyên văn lời của vị bạn trai cuồng hôn họ Lục nào đó.

Nhưng sau này, Kim Hạ mới phát hiện ra rằng Lục Dịch không phải chỉ thích hôn mỗi tay của cô, mỗi lần Lục Dịch nói muốn hôn, cô căn bản không tránh cũng không né được, cứ mỗi lần như thế cô đều bị Lục Dịch làm cho bủn rủn cả người.

Từ khi bọn họ xác lập mối quan hệ yêu đương, đám Lam Thanh Huyền hôm nào cũng bị nhòi cho một nồi cẩu lương to ú ụ. Lục Dịch một câu "công chúa" hai câu "công chúa", ở canteen luôn gắp thức ăn cô, Kim Hạ kén ăn, Lục Dịch lại ra sức năn nỉ cô, dỗ ngọt cô. Nhưng mà cũng chỉ có cô biết khi chỉ có hai người cái tầm vứt sạch liêm sỉ của Lục Dịch nó ở mức độ nào.

"Công chúa, hôn một cái đi."

Sau khi yêu đương cô rất hay đến nhà Lục Dịch, một phần nguyên nhân là muốn gặp anh, nhưng nguyên nhân sâu xa cũng xuất phát từ cái dạ dày nhỏ của cô, bị anh chiều đến mức mỗi ngày không ăn đồ ăn anh làm liền đói không chịu được.

"Hôm nay, có món gì?" Cô phớt lờ lời của Lục Dịch.

"Công chúa... cậu thật vô tình!" Lục Dịch xụ mặt.

Kim Hạ chẳng để tâm trực tiếp đi vào bếp, Lục Dịch cũng đi ngay phía sau. Lúc cô không chú ý đến, Lục Dịch từ phía sau trực tiếp bế bổng cô lên, Kim Hạ thấp hơn Lục Dịch cả 20cm nên vừa bị anh bế chân đã lơ lửng giữa không trung.

"Này... Lục..." Còn chưa nói xong, một cái hôn đã hạ xuống môi cô, Lục Dịch bế cô đặt lên kệ bếp, điên cuồng hôn xuống.

Đợi đến lúc cô hô hấp không thông Lục Dịch mới rời môi khỏi môi cô: "Cậu hôn quá kém, đã hôn mấy lần rồi mà còn chưa tập thở được!"

Kim Hạ trừng mắt nhìn anh: "Cậu... cút cho tôi!"

"Không!" Lục Dịch kề sát mặt với mặt cô lại hôn nhẹ một cái nữa lên môi cô, cười đểu: "Hôn thêm một cái nữa, tôi dạy cậu!"

"Hừ, nằm mơ!" Kim Hạ quay mặt sang hướng khác. Lục Dịch bật cười, tay nắm lấy tay cô cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng noãn của cô.

Dương Huy có mấy lần theo Kim Hạ đến nhà Lục Dịch ăn ké, bị cái gọi là 'cưỡng đoạt gái nhà lành' của Lục Dịch làm cho nghẹn cả họng, sau đó chẳng dám đến nữa, nhưng cậu ta lại không thể chịu nổi mỗi lần ở trường học đều bị thồn cho một mớ cơm chó, vừa tỏ thái độ không vừa lòng vì chuyện tình gà bông sến sẩm của hai người, liền nhận ngay cái ánh mắt lạnh lùng của người nào đó, nanh hổ vừa đưa lên đã bị cắt cụt. Tạ Chanh nhìn cô bạn thân rơi vào bể tình, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn, nhưng bị nhét quá nhiều cẩu lương cũng đâm ra chán nản.

"Làm sao để hai người bọn họ không sến súa nữa đây?" Dương Huy phát cáu nói.

"Cái này bó tay, mày có gan đi mà nói với anh Lục." Lam Thanh Huyền nhún vai.

Sầm Phúc vừa buồn cười vừa tức nghẹn nói: "Anh Lục uy phong lẫm liệt của chúng ta đích thị thanh niên vàng trong làng sợ vợ, tương lai quỳ bàn phím rộng mở."

"Chỉ e với tính khí của Tiểu Hạ, không chỉ quỳ bàn phím. Rất có khả năng là quỳ vỏ sầu riêng đấy!" Tạ Chanh hút nhẹ ngụm trà sữa ngẩng đầu nhìn nhóm nam sinh.

Tạ Tiêu giật thót: "Trời ạ, cái thứ như vỏ sầu riêng mà cũng quỳ được ư?"

"Được chứ!" Tạ Chanh gật đầu chắc nịch, ánh mắt có chút sâu xa nhìn Tạ Tiêu.

Dương Huy: "Anh Lục lưu manh hơn tụi mày nghĩ nhiều, tao e người bị ăn sạch là con nhóc kia kìa."

Thời gian thấm thoát thôi đưa, năm học lớp 11 dần khép lại. Những ngày cuối cùng của năm học, học sinh lớp 11/12 nhận được tin Chiêu Lăng ra nước ngoài du học, Dương Huy nhận được tin sớm nhất từ chỗ Vu Trân Trân, cậu thất thần cả một ngày, đến cuối cùng lại là người mở lời tổ chức tiệc chia tay cho cô bạn mình thương thầm 2 năm qua.

Trong buổi tiệc chia tay ấy, Dương Huy một mình uống say be bét, Chiêu Lăng lần đầu tiên sau gần 2 năm chung lớp, cùng cậu ta ôm một cái xem như kết thúc đoạn duyên phận này. Quý Lăng có đến, nhưng cũng không tỏ thái độ gì với Chiêu Lăng, chỉ chúc cô lên đường bình an. Chiêu Lăng sau nhiều năm thương thầm cũng trong buổi tiệc hôm ấy, chính thức đặt một dấu chấm hết.

Quý Lăng nhìn Chiêu Lăng rất lâu, trong đầu dần dần tua chậm lại những ký ức năm nào. 7 tuổi hai người đã quen biết nhau, hai nhà sát vách, nhưng một căn là biệt thự hạng sang, một căn lại là ngôi nhà nhỏ bình thường. Quý Lăng sống cùng bà ngoại, mẹ cậu từ sau khi sinh cậu ra đã trực tiếp vứt bỏ cậu để đi lấy chồng khác, cậu không có ba. Tuổi nhỏ cơ cực, nhưng Quý Lăng đầu óc thông minh, bà ngoại vẫn luôn cố gắng để cậu được đi học.

Nhà Chiêu Lăng kinh doanh, ba là thương nhân, lại vô cùng yêu chiều cô, cô chính là cô công chúa nhỏ của nhà họ Chiêu. Quý Lăng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rung động với Chiêu Lăng, nhưng cô là lá ngọc cành vàng, còn bản thân cậu chỉ là một thằng nghèo, cho dù sau này Chiêu Lăng có thích cậu thì cậu vẫn không dám cùng cô sánh bước.

Quý Lăng không giống Dương Huy, cũng không giống Lục Dịch, bọn họ cho dù có nổi loạn ầm ĩ thì vẫn có gia đình chống đỡ, nhưng Quý Lăng thì không. Chiêu Lăng nếu thật sự ở bên cậu ta, cả đời sẽ cơ cực, Quý Lăng không muốn người con gái mình thích phải vì mình chịu khổ. Nhưng cậu lại không nỡ vứt bỏ thứ tình cảm ấy, cứ như vậy dây dưa nhiều năm, làm khổ cả hai. Cho đến tận hôm nay, ở nơi này, Quý Lăng mới học được cách buông tay.

Ngày Chiêu Lăng bay, Kim Hạ có theo nhóm Lam Thanh Huyền ra sân bay tiễn cô bạn, Chiêu Lăng tặng cho cô một cái ôm, còn chúc cô cùng Lục Dịch bách niên hảo hợp. Chỉ có Dương Huy vẫn là không nỡ, cậu không đến sân bay, chỉ âm thầm ở nơi lần đầu hai người gặp nhau chính thức nói một câu tạm biệt.

Thanh xuân ấy mà, có người hạnh phúc cũng có người bỏ lỡ. Dương Huy dùng 2 năm đầu cấp 3 để vấn vương mãi một nụ cười trong chiều thu năm ấy, nhưng đến cuối cùng bọn họ chỉ có thể dừng lại ở hai chữ bạn bè.

"Tạm biệt, Chiêu cô nương!"

Dương Huy đứng trên sân thượng tòa nhà A của Tam Trung, một lần cuối cùng gọi ba tiếng "Chiêu cô nương". Cậu sẽ mãi là vầng trăng sáng nhất nơi trái tim tôi, chúc cậu đường đời sau này trải đầy gấm hoa, chúc cậu hạnh phúc, bình an.

Đơn đăng kí chia ban sau đó cũng đến tay từng học sinh khối 11, Dương Huy ũ rủ mấy ngày cuối cùng cũng bình tâm. Cả nhóm bắt tay vào việc chọn ban, tất nhiên không ngoài dự kiến hơn phân nửa lớp 11/12 đều chọn ban tự nhiên, trong đó có nhóm của Lục Dịch và Kim Hạ. Vu Trân Trân sau mấy lần thi cử, thành tích bất ổn cùng với việc Chiêu Lăng ra nước ngoài, cô ấy cuối cùng thu liễm chính mình lại, đặt bút chọn ban xã hội. Vu Trân Trân từ nhỏ đã học múa ba lê, muốn đi con đường chuyên nghiệp, nên không muốn bản thân quá áp lực với việc học văn hóa trên lớp, suy nghĩ một thời gian cuối cùng chọn học ban xã hội.

Ngày cuối cùng năm lớp 11, Vu Trân Trân chủ động hẹn gặp Kim Hạ. Cô tất nhiên không từ chối, hôm ấy, Vu Trân Trân nói rất nhiều, cô ấy nói về quá khứ của mình, về hoàn cảnh trong nhà, về ước mơ, về tình bạn và cả về Lục Dịch.

"Kim Hạ, cậu biết không, nhà tôi không quá khá giả đâu. Tôi thi vào Tam Trung, học hành mấy năm cũng tiêu tốn không ít tiền trong nhà, nhưng ba mẹ tôi vẫn cố gắng vì tôi. Tôi cũng cố gắng vì bọn họ."

"Kim Hạ, cậu rất may mắn đó chứ. Gia cảnh, ngoại hình, đầu óc. Cái gì cũng khiến người ta ganh tị, tôi cũng từng ganh tị với cậu. Bởi vì tôi thích Lục Dịch, ban đầu tôi vì muốn tiếp cận cậu ấy, cố tình làm thân với Lam Thanh Huyền, cố tình làm đủ trò ở trước mặt cậu ấy. Nhưng... tôi là tự mình đa tình."

"Kim Hạ, xin lỗi cậu. Ngày đó, là tôi cố tình đẩy Chiêu Lăng khiến cậu và cả cậu ấy bị ngã. Tay cậu... tôi thành thật xin lỗi!"

"Cậu và Lục Dịch phải hạnh phúc đó, tôi không dễ gì buông tay. Cậu phải cố lên, nếu không tôi nhất định quay lại đoạt người."

Vu Trân Trân bật cười nhìn Kim Hạ, sau đó lại nói thêm một câu: "Kim Hạ, tôi thật ngưỡng mộ cậu. Cậu cái gì cũng tốt cả!"

Kim Hạ chìa tay mình ra nắm lấy tay Vu Trân Trân, cô không phải thánh nhân nhưng cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi, dẫu sao Vu Trân Trân cũng chẳng làm gì quá đáng với cô, tạo ra một mối quan hệ mới, bớt đi một kẻ thù cũng là chuyện tốt đi.

"Cậu chính là phiên bản duy nhất và cũng là tốt nhất rồi, đừng biến mình thành một người mà đến chính mình cũng căm ghét. Tôi so với cậu chưa chắc đã tốt bằng đâu!"

Vu Trân Trân nhìn Kim Hạ, sau đó đột nhiên dang cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một cái ôm hóa giải hết hiểu lầm, ghét bỏ. Kim Hạ cũng ôm lấy Vu Trân Trân, hai người cùng nở một nụ cười tươi.

"Lời xin lỗi của cậu, tôi chấp nhận!"

"Cảm ơn cậu, Tiểu Hạ!"

Một mùa hè nữa lại đến, anh không quay về Bắc Thành mà ở lại Nam Thành cùng cô. Cô chuẩn bị tham gia một cuộc thi đàn dương cầm, giải nhất còn có cơ hội được biểu diễn trong buổi hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Đường Châu. Cô từ nhỏ đã mến mộ Đường Châu nên càng ra sức luyện tập, trong cuộc thi biểu diễn hết sức lực của bản thân mình. Lục Dịch và nhóm Dương Huy cũng đi cùng cổ vũ cho cô. Trong chiếc váy màu đen xinh đẹp, cô đàn lên khúc nhạc du dương, trầm bổng, đem hết khả năng học tập mười mấy năm của mình ra bắt đầu đàn một khúc. Anh say mê nhất là công chúa của mình khi đánh đàn, mỗi một khoảnh khắc cô cùng cây dương cầm Lục Dịch đều khắc ghi.

Tuy kết quả đạt được, Kim Hạ không đạt giải nhất, nhưng cô được Đường Châu công nhận. Bà ấy hỏi về ước mơ của cô và trường đại học cô muốn đến, Kim Hạ không ngần ngại nói ra.

"Đại học Nghệ thuật Bắc Thành, khoa biểu diễn đàn dương cầm chuyên nghiệp."

"Được, vậy hẹn em ở đó. Cô học trò nhỏ xinh đẹp!" Đường Châu mỉm cười.

Kim Hạ hai mắt phát sáng vì hạnh phúc, cô cầm cúp bạc và bó hoa to nhào vào lòng Lục Dịch.

"Tuyệt quá, tôi được cô Đường công nhận rồi."

"Công chúa, luôn là giỏi nhất!" Lục Dịch xoa xoa đầu cô.

Kim Hạ ở trong lòng Lục Dịch càng thêm thoải mái, cô gật gật cái đầu nhỏ của mình mỉm cười. Lục Dịch lại đưa tay siết chặt vòng eo nhỏ của cô hơn, Bắc Thành cuối cùng cũng phải trở về, nhưng lần này anh không về một mình, anh sẽ về cùng công chúa điện hạ của anh. Anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ yêu thương cô thật nhiều.

"Công chúa, cho tôi hôn một cái nhé?"

"Cậu cút đi ra!"

Sau cuộc thi đàn của Kim Hạ, Lam Thanh Huyền không muốn phí nửa kì nghỉ hè còn lại nên kéo cả đám đi du lịch biển. Tạ Chanh lần này cũng bị Kim Hạ kéo theo không cho cô bạn có cơ hội từ chối như chuyến đi Bắc Thành lần trước nữa.

Chuyện đặt phòng khách sạn tất nhiên lại giao vào tay Lục Dịch, mối quan hệ của Dụ gia ở trong nước đủ cho bọn họ nhờ vả được. Lần đặt phòng này có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng chung quy lại đều do thanh niên không nghiêm túc nào đó. Kì kèo trước sảnh khách sạn nữa ngày trời, Kim Hạ vẫn quyết định ở cùng một phòng với Tạ Chanh.

"Bạn học Lục, à không, Lục lưu manh mới đúng. Cậu nên nhớ chúng ta mới 17 tuổi thôi đấy." Kim Hạ lườm Lục Dịch một cái sau đó ngoảnh mặt đi luôn.

Tạ Chanh bị Kim Hạ kéo đi cũng không kịp nói năng gì.

Một đám anh em còn lại nhìn vẻ mặt đen thui của Lục Dịch mà cố gắng nhịn cười, Lam Thanh Huyền là người duy nhất không nể mặt.

"Anh Lục, bớt lưu manh lại. Tiểu tiên nữ, không đùa được đâu."

Lục Dịch liếc Lam Thanh Huyền một cái, sau đó cũng kéo vali lên rời đi. Lúc này, đám Sầm Phúc mới dám cười ra tiếng, một tràn cười nổ ra ngay dưới sảnh khách sạn. Mấy thiếu niên vẻ ngoài bóng bẩy thế nhưng lại cười đến độ suýt mất sạch hình tượng.

Buổi tối, mấy thanh niên không nghiêm túc tập trung ở phòng khách sạn của Lục Dịch. Lại mua thêm vài lon bia và dăm ba món đồ nhắm, sau đó thì kéo hết vào đây.

Kim Hạ cũng kéo Tạ Chanh đến đây nhập cuộc cùng hội với mấy nam sinh. Tạ Chanh đúng chuẩn gái nhà lành chưa từng đụng đến bia rượu, nhưng Kim Hạ thì lại không phải. Cô cầm lon bia uống một ngụm, mấy thanh niên trợn mắt mà nhìn, Lục Dịch không kịp phản ứng, đến lúc nhìn lại cô đã uống mấy ngụm.

"Con gái con đứa, học ai uống bia vậy?" Lục Dịch trừng trừng mắt nhìn cô.

Cô nhún vai: "Ai đó gọi tôi là gái không ngoan mà, đã không ngoan thì mấy cái này cũng bình thường."

"Không cho uống!" Lục Dịch dành lấy lon bia trên tay cô.

"Một chút xíu thôi mà, xíu xiu thôi. Năn nỉ, năn nỉ." Bia bị dành mất, Kim Hạ lại không cam tâm, cố tình tiến tới làm nũng.

"Hai người cút ra ngoài mà mè nheo." Dương Huy lớn lối ném gối vào người Lục Dịch.

Sầm Phúc, Tạ Tiêu cũng gật đầu.

"Bọn tôi cẩu độc thân, hai người làm ơn tha đi."

Lam Thanh Huyền ngược lại ôm bụng cười: "Anh Lục à, Tiểu Hạ ở đây cùng chúng ta uống một chút không sao đâu. Anh mà tiếp tục như thế thì tụi em xin cáo lui đấy."

Lục Dịch nghe một đám người lảm nhảm, lại nhìn công chúa nhà mình đang sáp lại làm nũng phòng bị cuối cùng mất sạch, tay đưa trả lại lon bia cho cô. Kim Hạ nhận lại lon bia mặt vui mừng hệt như trẻ con nhận được kẹo, cô rướn người mặc kệ bao nhiêu con người ở đây hôn một cái lên khóe môi Lục Dịch. Lục Dịch đơ một chút, sau đó lại cười đến ngu ngốc. Đám người còn lại thể hiện thái độ ghét bỏ ra mặt.

Trời bắt đầu về khuya, Kim Hạ nằm gối đầu lên đùi Lục Dịch, tay bắt đầu nghịch loạn. Mấy nam sinh kia vẫn còn đang vừa uống bia vừa nói chuyện phiếm, Tạ Chanh sau vài lần từ chối bia cũng bị lời ngon tiếng ngọt của Kim Hạ dụ dỗ, nhưng chỉ uống được vài ba ngụm, mặt đã đỏ bừng cả lên.

Cô nàng đầu hơi nghiêng, ánh mắt mơ màn nhìn Tạ Tiêu. Tạ Tiêu cùng nhóm Lam Thanh Huyền nói đông nói tây một lúc, ánh mắt cũng dừng lại ở chỗ Tạ Chanh. Chẳng biết lấy ở đâu ra dũng khí, Tạ Tiêu chòm người dậy, tay đặt lên vai Tạ Chanh.

"Chanh nhỏ, cậu có thích tôi không?"

Cả đám ngơ ra, cmn, chuyện kích thích gì đây?

"Đừng mượn rượu làm bậy đấy nhá..." Kim Hạ chòm dậy, chưa kịp nói xong đã bị Lục Dịch dùng tay ấn xuống.

Tạ Chanh bị hỏi bất ngờ, mặt thoáng nét ngơ ngác, nhưng một lúc sau lại ngại ngùng cúi đầu. Đầu nhỏ gật gật.

"Cậu làm người yêu tôi nhé? Chanh nhỏ, tôi thích cậu."

"Được..."

Trong nhóm nam sinh, thời điểm hiện tại chỉ còn Dương Huy, Sầm Phúc và Lam Thanh Huyền độc thân. Dương Huy thì lòng vấn vương một bóng hình, chưa kịp thoát ra, Sầm Phúc đích thị ế do thực lực, chỉ riêng Lam Thanh Huyền với cái miệng dẻo ngọt như kẹo đường không ai biết vì sao cậu ta ế. Mấy em nữ sinh khối dưới, mấy bạn nữ cùng khối hay cả đàn chị khối trên đều rất yêu thích Lam Thanh Huyền, ngoài cái mã đẹp trai ra cũng bởi vì cái miệng quá biết ăn nói của cậu ta. Nhưng cậu ta dù chơi bời như thế nào thì cũng chưa từng để mình mang tiếng là đào hoa.

"Ôi trời, Tạ Tiêu cậu lừa Chanh nhỏ nhà tôi." Kim Hạ ngồi bật dậy ôm lấy Tạ Chanh, mắt lườm lườm nhìn Tạ Tiêu.

Tạ Tiêu gãi đầu: "Không có, tôi là thật lòng thích cậu ấy."

Kim Hạ bĩu môi, tay ôm càng chặt hơn Tạ Chanh.

"Tiểu Hạ, cậu cũng đâu có độc thân. Lục thần còn ngồi bên cạnh cậu kìa." Tạ Chanh đưa tay chỉ chỉ sang hướng Lục Dịch.

Kim Hạ dẩu môi.

"Không, tớ chỉ thích Chanh nhỏ thôi. Tạ Tiêu, cậu không được mang Chanh nhỏ của tôi đi."

Sầm Phúc và Lam Thanh Huyền cùng nhau bật cười, Lục Dịch mặt hơi nhăn lại, cô gái nhỏ này gan lớn thật đó.

"Chậc, anh Lục, anh không chỉ phải dành người yêu với nam sinh, bây giờ nữ sinh cũng có khả năng đoạt người đó." Dương Huy hôm nay gan dạ, cố tình chọc vào chỗ đau của Lục Dịch. Câu nói đùa của Dương Huy ngày hôm đó, rất nhanh về sau Lục Dịch đã được lĩnh hội.

Lục Dịch lườm cậu ta một cái, lại nhìn sang Kim Hạ. Công chúa điện hạ hôm nay thật giống trẻ con, ấu trĩ c.hết mất. Nhưng công chúa của anh, cũng thật là giỏi, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Trái tim anh chót trao cho cô rồi, làm sao đây?

"Công chúa, cậu bỏ rơi tôi rồi."

Cô bĩu môi: "Cậu còn một đám anh em kia kìa."

Cả đám còn lại ôm bụng cười sặc sụa. Anh mặt mày đen thui, giận dỗi búng một cái lên trán cô.

Kim Hạ ôm trán, chu môi làm nũng: "Lục Dịch, cậu dám đả thương công chúa? Công chúa, không thương cậu nữa."

Mùa hè năm ấy, nhóm thiếu niên nọ không phiền không sầu, chỉ có những nụ cười in hằn trên từng khuôn mặt. Tuổi trẻ thật tốt biết bao, tuổi 17 càng tốt hơn, tươi đẹp, trong sáng, không nhuốm bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip