TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN(53)_ PART 47
Cô ấy là của tôi, tôi là của em, em là của tôi
2015-08-17 02:33
Mỗi ngày Gia ca đều kiên định thiền định mười phút, anh ấy vẫn thường khuyên tôi làm theo, còn nói là khi làm xong mở mắt ra sẽ nhìn thấy thế giới trở nên mới mẻ, còn có thể chữa bệnh thích ngủ của tôi nữa.
Tôi thấy khá hứng thú đối với Yoga, những lúc đang duỗi tay duỗi chân bất chợt nhớ tới cũng tiện thể thiền định một chút, khá giống tĩnh toạ, nhưng mà tôi thật giống như không có tuệ căn gì, căn bản tâm không tịnh được, vừa nhắm mắt thì liền Thiên Mã Hành Không* suy nghĩ, càng nghĩ càng chồng chất, càng chồng chất càng muốn ngủ.
* Ngựa thần lướt gió tung mây, ý tác giả muốn nói là suy nghĩ lung tung, không kiểm soát được.
Một ngày trước khi OMG phát sóng, tôi xao động đến nỗi cả đêm không ngủ được, trên đường đi công tác, nhớ tới phương pháp chống buồn ngủ mà Gia ca đã nói cho tôi biết, tôi nhắm mắt lại, thử làm cho đầu óc thư giãn, chỉ chú ý đến hô hấp của bản thân.
Hít... thở... hít... thở
Đây là một buổi sáng tinh mơ tươi đẹp, tôi mặc trang phục thật xinh, đeo ba lô Tiểu phi tượng màu hồng nhạt đi ra khỏi cửa, ánh mặt trời vừa đẹp, hoa thơm chim hót, hai hàng cây ngô đồng lớn ở ven đường toả bóng râm loang lổ xuống lối đi bộ.
Đường đi lên là dốc, càng đi càng tốn sức, nhưng mà nhờ có những bóng cây che toả bóng mát, lại có gió mát nhè nhẹ thổi nên tôi cũng không cảm thấy quá mệt.
Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một tòa lâu đài màu hồng nhạt, đỉnh của toà lâu đài cao vút chạm mây, vô cùng đồ sộ, bên cạnh lâu đài có một bãi biển màu xanh thẳm.
Tôi đứng ở chỗ cao có gió biển thổi, nhìn xuống những đám người đang hưởng thụ cảnh đẹp trên bãi biển một cách thích thú.
Tôi đứng ở trên cao đón những làn gió biển, trên bãi cát có người đang thưởng thức vẻ đẹp của đường chân trời, vô cùng thoải mái.
Chỉ nghe "kẹt" một tiếng, cánh cửa sắt của tòa lâu đài tự động mở ra, không giống với tưởng tượng của tôi, khác với vẻ ngoài đáng yêu, bên trong lâu đài không sáng sủa cho lắm, có chút gì đó u ám.
Hàng lang sâu thẳm không có điểm cuối, chỉ có hai hàng đuốc chiếu ánh sáng nhỏ bé về phía trước.
Bởi vì tò mò, nên tôi trở nên to gan, cẩn thận từng li từng tí đi vào, mò mẫm đi một hồi lâu, tưởng chừng như thời gian trôi qua dài như một thế kỷ vậy, đi tới lúc tôi gần như tuyệt vọng thì rốt cuộc cũng thấy phía trước có ánh sáng le lói ở phía trước.
Chạy về hướng có ánh sáng, trước mắt bỗng xuất hiện một cảnh tượng khiến tôi choáng váng, sững sờ một lúc mới tiếp nhận được hiện thực, đây là... trường quay của Khoái Lạc ?
Trên sân khấu rất náo nhiệt, bối cảnh rất quen thuộc, giống như trong kỳ Hồng nhan lộ thủy, nơi mà scandal tôi và Lý Dịch Phong bùng nổ...
Nhìn trên sân khấu thấy tôi và Lý Dịch Phong đang "Tông tông" "Đà Đà" đáp qua đáp lại, tôi quả thật không dám tin vào mắt mình, điều này không phải là quá kỳ lạ sao? Tôi bây giờ cứ như là linh hồn xuất khiếu đang tự xem tất cả những chuyện này
Bên cạnh có người nói chuyện, tôi thu lại cằm đã rơi mất, vô thức hướng về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Lý Dịch Phong đang đeo tai nghe đứng ở 1 chỗ cách tôi không xa, trên người mặc âu phục phẳng phiu, khoác tay nghiêm túc nhìn đạo cụ, chỉ huy trợ lý đổi vị trí đạo cụ...
Từ khi nào mà Lý Dịch Phong trở thành đạo diễn kỹ thuật? !
Trong trường quay này, trên sân khấu có tôi và Lý Dịch Phong, dưới sân khấu, vẫn là tôi và Lý Dịch Phong! Quái quỷ gì vậy?
Còn Thầy Hà rõ ràng là đang ở trên sân khấu chủ trì tiết mục, nhưng mà Thầy Hà thứ hai lại cầm kịch bản ở phía dưới sân khấu cùng với đạo diễn kỹ thuật Lý Dịch Phong thương lượng chuyện gì đó, lẽ nào tất cả mọi người trong này đều là double?
Đúng như dự đoán, Hải Đào thứ hai cũng bình bình đạm đạm mà đi lướt qua tôi, đến vỗ tay với Gia ca thứ hai.
"Hải Đào!" Đầu óc tôi có chút choáng váng, buồn bực nhắc nhở Hải Đào để ý đến sự tồn tại của tôi, kết quả Hải Đào chớp chớp đôi mắt nhỏ chạy lại, đem giấy vụn trong tay đưa cho tôi: "Cảm ơn".
Khá lắm, không ngờ là không một người nào để ý đến sự tồn tại của tôi cơ đấy! Thậm chí xem tôi là ôsin sai vặt này nọ rồi sao?
Thế giới này điên cuồng quá rồi, trong lúc tôi vô cùng lúng túng thì nhìn thấy Dao Dao!
Dao Dao - người bạn thân của tôi kiêm đạo diễn Khoái Lạc ngồi ở bên cạnh sân khấu, giống như nhìn thấy người thân vậy, tâm tình tôi kích động vọt tới chỗ cô ấy.
Không ngờ rằng cô ấy nhìn thấy tôi rồi, biểu hiện còn kích động hơn cả tôi, "Ê ê ê! Cậu mau đến đây xem, Lý Dịch Phong kia rõ ràng là thích Hân Hân mà, lần trước tớ có nói với Hân Hân, cô ấy còn không tin! Trực giác của phụ nữ sao có thể sai được!"
[Đổ mồ hôi] [Đổ mồ hôi][Đổ mồ hôi][Đổ mồ hôi]... Sự chú ý của tôi một lẫn nữa là dời lên trên sân khấu, đường hoàng lấy thân phận một người khán giả xem hết một kỳ Khoái bản hoàn chỉnh.
Nhìn thấy Lý Dịch Phong ôm lấy tôi, tự tin dâng trào.
Nhìn thấy bản thân mình sau khi quay xong cùng Lý Dịch Phong vỗ tay, đi xuống sân khấu vẫn cười rạng rỡ.
Xem trong Bách khoa toàn thư các chòm sao, nhìn thấy biểu hiện của chòm sao Bảo Bình khi rơi vào bể tình. Đại khái có thể tổng kết một số đặc điểm:
1. Khâm phục về sự thông minh.
2. Chủ động ở 1 mức độ nhất định.
3. Cười ngốc trong vô thức.
4. Đặt cho người ấy 1 biệt danh đặc biệt.
Nhất thời tôi cảm thấy tôi đã yêu Steve Jobs rồi... [Mặt mèo]
5. Khẩu thị tâm phi* tới mức nghiêm trọng. (*Ý nói suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau)
Ha ha,được rồi, tôi thừa nhận là tôi có chút cảm tình với Lý Dịch Phong rồi. [Mặt cún]
Rất lâu về trước cậu ta đã thích chọc tôi rồi, qua vài năm như thế, vẫn là cái kiểu không lớn không nhỏ*, khiến tôi trong vô thức đã để ý đến cậu ta.
(*ý nói Phong Phong không đối xử Hân Hân như là đàn chị giống Na Na)
May mắn thay, bản lĩnh tự lừa dối chính mình của tôi khá mạnh mẽ, vẫn lấy miệng lưỡi không quá bảy tấc che đậy trái tim mình, Ngô Hân, đừng nghịch nữa.
LDP là người trong ngành, tôi thật là không dám, cũng không biết làm thế nào để suy nghĩ về phương diện ấy.
Nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy bản thân cùng với cậu ta sản sinh ra phản ứng hóa học đơn thuần và kì diệu, bầu trời đột nhiên bay tới năm chữ!
Chuyện không phải như vậy!
Tôi toàn thân trở nên mãnh liệt, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong lúc phần tâm tình này bị mâu thuẫn tâm lý chiếm lấy, trước hết nên đi làm chuyện gì đó.
"Này!" Có người gọi tôi, mặc dù trường quay đang rất lộn xộn, nhưng không biết tại sao mà tôi lại cảm thấy có người đang gọi tôi.
Quay người lại, chỉ nhìn thấy Lý Dịch Phong dùng đầu ngón tay ngoắc tôi lại.
Tôi hiên ngang lẫm liệt đi tới, hỏi dò: "Sao thế?"
Cậu ta đang nhìn hình ảnh bên trong màn hình quan sát, lãnh đạm nói: "Lấy giúp tôi chai nước, cảm ơn".
"À....[mỉm cười] [mỉm cười] [mỉm cười] tôi lấy nước giúp cậu, cậu đi theo tôi, thế nào?"
"?"
Chỉ nhìn thấy cậu ta cau mày một cái, rồi thu tầm mắt lại, quay lại ngạc nhiên nhìn tôi, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
[ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ][ há hốc mồm ]
Ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi trong chốc lát của Lý Dịch Phong đột nhiên sáng ngời, tựa như bầu trời sao, sau đó liền như vậy nở nụ cười: "Đi theo cô?"
Tôi bị nụ cười này làm cho ngây người, cũng chỉ cười ngốc mà phản ứng lại, "Sao vậy? Không sẵn sàng sao ?"
Sau đó tôi chỉ cảm thấy cậu ta cười rồi bước qua, trước mắt là một mảng đen.
"Ưm!" đột nhiên mở mắt, tôi ôm lấy tim mình thở hổn hển, nhìn xung quanh, hóa ra tôi vẫn ở trên xe, không có toà lâu đài, không có trường quay, không có Lý Dịch Phong.
Tôi vậy mà ngủ quên mất, những chuyện linh tinh lúc nãy chỉ là một giấc mơ!!!
Biểu đệ yên lặng nghịch điện thoại, "Gặp ác mộng hả?"
"À......Chị ngủ bao lâu rồi?"
"Bây giờ là 9 giờ 9 phút, 9 giờ chúng ta lên xe, chị ngủ được khoảng... 2 phút đi..." [Mặt cún]
Cái gì?
Hơi mơ mịt nhìn về phía cửa sổ, xác thực, cách điểm xuất phát rất gần, làm sao mơ một giấc mơ dài như vậy mà tôi lại chỉ ngủ có 2 phút !
9 giờ 9 phút, các bạn khán giả thân mến, đây thật là quá kì quái rồi!
Tôi còn bị giam trong cảm xúc thân thiết mới vừa trải qua kia, hơi ngượng ngùng mà sờ môi mình, sự ấm áp trong giấc mơ kia thật quá chân thật, giống như cùng người thật hôn vậy!
Lại suy nghĩ lung tung rồi! Xấu hổ quá! [Mặt cún]
Giấc mơ này tuyệt đối là đang muốn báo trước điều gì đó !
Cảm giác rằng sau này không biết làm thế nào để đối mặt với đạo diễn kỹ thuật của Khoái Lạc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip