17

🐻🐰

Điều bất ngờ trong đợt công bố xếp hạng này trừ Hạ Tuấn Lâm ra còn có Trương Chân Nguyên cùng công ty. Ánh đèn ở chỗ ngồi dần tối đi, tia sáng trong mắt của thiếu niên cũng không còn được nhìn thấy.

Gần như đạo diễn vừa nói dừng, Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu đã xông xuống dưới, ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên.

"Không sao không sao."

Trương Chân Nguyên an ủi vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm, với kết quả này y không hề thấy bất ngờ. Nhưng tận mắt thấy bản thân từ hạng cao dần dần rơi xuống, bảo không buồn dương nhiên là giả rồi.

"Tớ biết, nhưng tớ vẫn không nỡ cậu."

Hạ Tuấn Lâm cũng ngại bật khóc, chỉ đành vùi đầu lên vai Trương Chân Nguyên, từ từ kìm lại sự chua xót trong khoang mũi.

Hai người Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn cùng nhau lớn khôn, cùng vào công ty cùng nhau luyện tập, cho dù bị công ty vứt bỏ, hai đứa nhỏ đáng thương vẫn sưởi ấm an ủi nhau. Hạ Tuấn Lâm sớm đã quen bên cạnh có Trương Chân Nguyên, nhưng lần này Trương Chân Nguyên chỉ đi cùng cậu một nửa con đường.

"Được rồi, Tiểu Hạ đừng buồn nữa, cũng có phải vĩnh viễn chia xa đâu, đợi kết thúc chương trình chúng ta vẫn gặp nhau được mà."

Trương Chân Nguyên buông đứa em trai đang treo trên người mình ra, khom lưng nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Hạ Tuấn Lâm.

Thiếu niên tăng hạng cúi đầu rơi nước mắt, còn thiếu niên rời đi lại cười đến mắt cong veo, không muốn người khác vì mình mà buồn bã. Cảnh này được ống kính bắt được, cũng trở thành kinh điển trong chương trình. Ở nơi tràn ngập tư bản, tình bạn trong sáng của thiếu niên luôn khiến người khác xúc động không thôi.

Cho đến khi Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc thu dọn xong vali rồi chuẩn bị đi, Hạ Tuấn Lâm vẫn không chịu buông tay.

"Được rồi, với hai người họ mà nói không phải chuyện gì xấu."

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy thắt lưng Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng an ủi bên tai cậu.

"Tớ biết."

Thực ra trước đây Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc đã thương lượng sẵn, sau này ra ngoài sẽ cùng viết nhạc sáng tác các kiểu, tự do tự tại.

"Cậu nhất định phải đợi tớ ra ngoài."

"Được, nhất định." Trương Chân Nguyên đồng ý.

"Có gì cần giúp thì cứ việc nói." Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ chuyển vali xuống, vừa nói với Trương Chân Nguyên, dẫu sao thì hắn cũng là người có studio riêng.

"Được." Trương Chân Nguyên nhận lấy vali từ tay Nghiêm Hạo Tường, "Chăm sóc tốt bản thân và cả Hạ Nhi nhé."

Nghiêm Hạo Tường kết thúc phỏng vấn, lúc về kí túc xá phát hiện không thấy Hạ Tuấn Lâm, chỉ có phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách.

Nghiêm Hạo Tường tắt micro, nằm trên giường, đợi lúc hắn sắp thiếp đi Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ra.

Nghiêm Hạo Tường gõ gõ ở cửa, "Lâm Lâm? Đừng tắm lâu quá, nhanh rồi ra ngoài."

Không có câu trả lời.

"Lâm Lâm?" Nghiêm Hạo Tường lại nói to hơn, nhưng bên trong dường như không nghe thấy. Nghiêm Hạo Tường gấp lên, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Hơi nước trong phòng tắm mịt mù, sau lớp sương mờ là Hạ Tuấn Lâm đang một mình ngồi khóc thút thít trong góc.

Hạ Tuấn Lâm rõ ràng đã giật mình, thỏ con vội ngẩng đầu, đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng, lông mi mảnh dài vẫn còn bám nước mắt.

"Sao lại trốn ở đây khóc thế." Nghiêm Hạo Tường đi đến, ngồi xổm trước mặt Hạ Tuấn Lâm, mặc cho nước trên vòi hoa sen xối ướt mình.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay ra, ngoan ngoãn được hắn bế lên, trên người chỉ mặc áo phông trắng, sau khi ướt thì bám dính trên người. Mái tóc cũng ướt sũng, như mèo con bị bỏ rơi, ấm ức được chủ nhân xách lên.

Mèo con tủi thân nhìn thấy chủ nhân thì nên làm gì?

Đương nhiên là khóc, dựa lên vai khóc, được ôm trong lòng nằm khóc, lúc được hôn vẫn sẽ khóc....

"Tớ biết, tớ biết hết, nhưng tớ vẫn buồn lắm."

Cảm xúc đè nén quá lâu hồi ban ngày, bây giờ đã bùng nổ.

Nghiêm Hạo Tường đau lòng ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cơ thể ướt nhẹp khiến cái ôm không còn chút kẽ hở nào.

Hắn ôm lấy gương mặt khóc đến khiến người ta đau lòng kia, chân thành hôn lên trán cậu: "Không sao, khóc đi, đừng sợ tớ luôn ở đây mà."

Nụ hôn cẩn thận men theo trán và khóe mắt di chuyển xuống dưới.

Dưới dòng nước xối xả, lúc Hạ Tuấn Lâm khóc đến không thở được, nụ hôn này đã chuẩn xác rơi lên môi cậu, giống như một người sắp chết đuối được thần minh của cậu ấy cứu rỗi.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip