27

🐻🐰

Ngày chung kết đến gần, xếp hạng của Hạ Tuấn Lâm cũng luôn giữ vững ở top 5.

Tuy không nói nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn giữ vững top 1 đoạn tầng một cách đáng sợ.

Thời tiết đã ấm dần lên, lúc Hạ Tuấn Lâm lén lút chạy lên sân thương hóng gió, Nghiêm Hạo Tường cũng không cần cầm áo khoác chạy theo sau cậu như người mẹ già nữa.

"Thật sự không ngờ tớ có thể đi đến cuối." Một đêm trước chung kết, Hạ Tuấn Lâm dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường nói, "Học kỳ trước tớ thậm chí còn đang làm hạng mục, hi vọng được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh này."

"Tớ cũng không ngờ ba tháng rồi tớ vẫn đang ở đây?"  Nghiêm Hạo Tường cũng đáp.

"Hmm? Không có lòng tin với bản thân thế à?"

"Không phải, vốn dĩ tớ tưởng bây giờ mình đã được ôm người yêu về nhà sống an nhàn rồi."

Hạ Tuấn Lâm liếc hắn, "Sao đây bây giờ là tớ nên không hài lòng à?"

"Đâu có đâu." Nghiêm Hạo Tường bị nói thế, vội lên tiếng, "Bây giờ tớ đang ôm người yêu tớ đó thôi."

"Ế, nói thật nha, nếu ngày mai tớ không debut thì sao?"

"Vậy tớ đập tiền cho cậu debut solo. Muốn làm gì thì làm."

"Ôyo? Muốn làm kim chủ bao dưỡng tớ sao?"

"Hehe," Tâm tư của Nghiêm Hạo Tường bị nhìn thấu.

"Tớ không thèm nhé, nếu làm thì tớ làm ông chủ, cậu mở studio tớ ở hậu đài."

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, kết cục là gì cũng được hết.

Đêm chung kết rất long trọng cũng rất mộng ảo, còn chưa bắt đầu thì không khí ở hậu đài đã trở nên trầm trọng.

Đang vẽ mắt thì nước mắt của Diệp Tử Hàm bắt đầu mất khống chế.

"Đừng khóc chứ, trôi lớp make-up rồi, đây có thể là lần cuối chị make cho em đó, phải vẽ đẹp chút."

Diệp Tử Hàm nghe thấy nước mắt càng tuôn ra, chị make-up luống cuống lau nước mắt cho y, "Được rồi được rồi, chị cũng không nỡ xa mấy đứa." 

Ba tháng này thợ make-up cũng luôn đứng cùng chiến tuyến với họ, thức nhiều đêm liền với các thiếu niên, rồi lại dậy sớm tạo hình các thứ, khóc cùng họ cười cùng họ, sớm đã có tình cảm sâu đậm, ai cũng không nỡ, nhưng ai cũng chẳng còn cách nào.

Hạ Tuấn Lâm cũng trốn ở nơi không có ống kính lau nước mắt, ngẩng đầu mở to hai mắt, nhưng làm sao thì cũng không ngưng rơi nước mắt được.

"Hôm nay mọi người nên vui vẻ cùng bước về đích, chứ không phải lén lút khóc đâu." Nghiêm Hạo Tường không biết xuất hiện hồi nào, dùng khăn giấy lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm.

"Ừ, tụi mình sẽ ngày càng tốt hơn."

Tốp tiết mục đầu tiên của chung kết là mọi người cùng hoàn thành, yên lặng ngồi trên sân khấu cầm micro rồi hát.

Fan dưới sân khấu cũng yên lặng lắng nghe, cho đến khi tiếng hát trên sân khấu trở nên nghẹn ngào, bên dưới cũng bắt đầu hò reo. Sau đó mất khống chế trở thành một màn hợp tấu, camera-man livestream cả quá trình.

Diệp Tử Hàm ở trước sân khấu không dễ gì mới điều chỉnh được cảm xúc, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khi thấy hốc mắt 'cha' Nghiêm của y cũng bắt đầu đỏ ửng, y mới không kiềm được, bất kể có lạc nhịp hay không, có trôi make-up hay không, mỗi người trong ống kính đều ngân ngấn nước mắt.

Tiểu Mặc ở hàng đầu dưới khán đài nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn về mình, vừa hát vừa vẫy nhẹ tay với mình.

Trong ống kính, đôi mắt anh đào ngấn lệ thâm tình, Tiểu Mặc trước giờ chắc tay có tiếng, nhưng ống kính lại rung lắc liên tục, cô ấy theo đuổi ánh trăng của mình, nhưng không biết ánh trăng vẫn luôn soi sáng cho bản thân, bọn họ từ trước đến nay đều là tình cảm xuất phát từ hai phía.

Tiếp đó là sân khấu solo của mỗi người.

Hạ Tuấn Lâm biểu diễn một đoạn vũ đạo, hôm nay Hạ Tuấn Lâm cũng một thân đồ trắng như lần trước, Hạ Tuấn Lâm mặc màu trắng cứ như thần thánh thuần khiết được ánh sáng bao phủ, tỏa sáng lấp lánh.

Sơ mi lụa màu trắng ôm mỗi một đường nét trên người cậu, phối thêm dải ruy băng sợi ren dẫn đến vô cùng mơ mộng, liếm môi, giương mắt, quản lý biểu cảm loại xịn đến mức có thể xuất bản sách càng hâm nóng sự nhiệt huyết dưới khán đài.

"Aaaaaaaaaaa tui toang rồi"

"Lâm Lâm mama không cho phép"

"Tối nay máu tẩy fan mama"

"Đậu má đậu má hệ câu dẫn thanh thuần đỉnh chóp"

"Áu áu áu áu tui thích lắm"

。。。。。。

Bình luận dần trở nên cuồng nhiệt.

#Hạ Tuấn Lâm chiến thần áo trắng# đã lên hotsearch.

Âm nhạc vừa kết thúc, Hạ Tuấn Lâm lại trở về dáng vẻ thỏ ngoan ngượng ngùng, hai tay ôm mình chạy về hậu đài trong làn sóng la hét sắp tung cả nóc nhà.

Hạ Tuấn Lâm vừa về phòng chờ, mọi người đã bắt đầu hò reo, họ đều đồng bộ xem live, thấy anh trai Tiểu Hạ ít nói nhút nhát của mọi hôm biến thành người con trai lan tỏa sức hút, liền ôm chầm lấy giở trò trêu đùa cậu.

"Ê ê, làm gì thế hả."

Nghiêm Hạo Tường nhân lúc loạn lạc chen lên trước tách Hạ Tuấn Lâm ra khỏi mọi người, sơ mi lụa của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu gần như nhìn thấy hết bên trong.

"Mau mặc áo khoác vào, cẩn thận bị cảm đó."

"Hứ, ông chủ Nghiêm nhỏ nhen quá."

"Đúng rồi đó."

。。。。。。

Nghiêm Hạo Tường ra sân cuối cùng, chính là bài rap của hắn, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là khi bài hát sắp kết thúc, bục sân khấu dần dần nâng cao, xuất hiện một chiếc đàn piano điện, Hạ Tuấn Lâm đàn nhạc đệm cho hắn.

Thực ra ban đầu lúc đề ra ý kiến này đã bị từ chối, đạo diễn cảm thấy có hơi đặc cách, một vài fan chắc sẽ phản cảm, thậm chí chính Hạ Tuấn Lâm cũng không tin mình có thể hoàn thành.

Nhưng rồi ông ấy vẫn đồng ý, nhìn Nghiêm Hạo Tường cầm micro mắt đầy ý cười đi về phía cậu, ánh mắt rơi trên người của họ.

Tiếng đàn lặp lại vô số lần vang lên lần nữa, vì Nghiêm Hạo Tường lại gần nên Hạ Tuấn Lâm không còn căng thẳng nữa, cậu mỉm cười đáp lại, ngón tay bay nhảy trên phía đàn.

Cậu muốn trở thành người đứng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Mà thời khắc này, ở trước trăm ngàn ánh mắt, hai người họ ở gần nhau, tự nhiên và thân thuộc, trời sinh một đôi.

Thời gian ba tháng này dài đằng đẳng nhưng rất đặc sắc

Cậu ấy là người không thể thay thế trong cuộc đời tôi

Ở đây tôi nhận được ánh sáng, sân khấu, tiếng vỗ tay, và cả người vô cùng quan trọng trong đời mình.

Cảm ơn những lời chất vấn phủ định, cảm ơn vì đã rời đi

Cũng cảm ơn những lần gặp gỡ, trùng phùng và bầu bạn

Hạo Tường sẽ luôn kiên định bước tiếp.

Kết thúc bài hát, ánh đèn rơi xuống, ở nơi tối tăm không ai biết, họ mười ngón đan xen.

Đoạn cuối đêm chung kết, Hạ Tuấn Lâm đứng trên vị trí thứ ba, vững vàng ở trên cao, đây là dũng khí mà tất cả người hâm mộ đã giành về cho cậu.

Cuối cùng, lúc nhóm 5 người thành đoàn bế mạc, Nghiêm Hạo Tường đứng ở trung tâm đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh, lần này Hạ Tuấn Lâm không còn nhút nhát, dưới ánh đèn, dưới ống kính, dưới ánh mắt của vô số người, họ nắm chặt lấy tay nhau, dũng cảm đối diện với tương mai mới thuộc về riêng họ.

 END

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip