Ngoại truyện 1
ⓙⓨ
"Họ tên?"
"Trương Trạch Vũ."
"Tuổi tác?"
"Mười sáu."
"Mất ngủ bao lâu rồi?"
Trương Trạch Vũ vô thức nhìn Trương Nghệ Mai đứng ngoài cửa, bà gật nhẹ đầu với cậu, cậu quay đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nửa năm."
Bác sĩ nữ mềm giọng hỏi: "Áp lực lớn không?"
Trương Trạch Vũ ngập ngừng nhìn bà, cố gắng sắp xếp ngôn từ: "Tôi... không muốn ra ngoài cho lắm, không có áp lực, chỉ là không muốn ra ngoài... không ngủ được, đầu óc trống rỗng......"
Lời nói ngắt quãng, logic không rõ ràng, bác sĩ kiên nhẫn lắng nghe, sau đó gõ một hàng chữ trên bàn phím, Trương Trạch Vũ không nhìn rõ đã viết gì, chắc là triệu chứng thường gặp của căn bệnh tâm thần nào đó, vì tốc độ của bà rất nhanh, lúc nhấn bàn phím dường như không hề do dự.
"Còn gì nữa không?" Bà hỏi.
Trương Trạch Vũ mím môi, lắc lắc đầu: "Hết rồi."
"Được, thế kê vài liều thuốc cho cậu trước, dùng trong ba tháng, xem có đỡ hơn không...."
Chuyện sau đó giao do Trương Nghệ Mai xử lí, thuốc gì, uống ra sao, có tác dụng phụ gì. Bác sĩ cầm bút viết ba bốn hàng chữ lên giấy, là nét chữ hành thư mà người bình thường đọc không hiểu, Trương Nghệ Mai kiên nhẫn lắng nghe, hỏi: "Bao lâu mới hồi phục thế?"
"Cần phán đoán theo tình trạng thực tế," Bác sĩ nói, "Vận động nhiều hơn, giữ cho tâm trạng thoải mái dễ chịu—— Sẽ tốt hơn thôi."
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, đáp lên mặt hồ phủ đầy tuyết, lung linh lấp lánh.
Gió nam ngày đông thổi qua khiến xương cốt cũng tê rần, Trương Trạch Vũ bước trên con đường lót đá cuội, cảm thấy hơi lạnh, nắm tay Trương Nghệ Mai nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, khi nào chúng ta về?"
Trương Nghệ Mai siết đầu ngón tay thon dài của cậu, cảm nhận cái lạnh từ mu bàn tay cậu, đưa tay siết nhẹ khăn choàng lỏng lẻo trên cổ cậu, mới đáp: "Vé xe của ngày mai, mai chúng ta về."
"Điềm Điềm ở nhà một mình."
"Có dì nhỏ chăm mà," Bà nói, "Tiểu Vũ, Ninh thành rất đẹp, con muốn đi dạo không?"
"Con không biết."
Đến đây nhiều năm, cậu luôn sống ở Khúc Bình, chưa từng tiếp xúc với thế giới lạ lẫm.
"Nam Bính có bờ hồ trung tâm, còn có núi Nam Ô, con muốn đến ngắm không?"
Trương Trạch Vũ nhìn bà hồi lâu, lắc lắc đầu: "Mẹ, con muốn về nhà."
Mười sáu tuổi đủ để một bé trai lớn thành một thiếu niên, giọng nói của cậu trở nên trầm thấp, lúc nhỏ giọng nói chuyện giống nhạc cụ trầm thấp, ánh mắt cũng không còn trong trẻo đơn thuần như hồi nhỏ.
Trương Nghệ Mai xoa xoa tóc mai hơi dài của cậu, đột nhiên hỏi: "Về nhà mẹ cắt tóc giúp con nhé?"
Trương Trạch Vũ nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời đáp: "Vâng."
"Trong nhà không có công cụ, lát nữa chúng ta mua vài cái kéo."
"Tàu lửa không cho đem kéo."
"Ừ, thế về Khúc Bình hẵng mua."
......
Lúc tỉnh giấc Trương Cực đang cạo lông cho cún ở dưới tầng, Bobo sợ kéo nên trốn khắp nơi, lông cún bay đầy nhà, nhưng vẫn nhớ trên tầng có người bố tốt bụng khác đang ngủ, nên không phát ra tiếng kêu.
Trương Cực ở phía sau đuổi theo, dùng hết sức lực nhưng cũng không kêu la gì.
"Sao lại dậy sớm thế?"
Nghe tiếng nói từ tầng hai, một cún một người ở dưới tầng đồng loạt dừng mọi động tác, ngẩng đầu nhìn lên.
Thấy cậu, Trương Cực bỏ kéo xuống, phủi tay: "Tỉnh rồi?"
Trương Trạch Vũ dựa vào lan can, che miệng ngáp: "Ừ, sao anh lại dậy sớm thế?"
"Tỉnh giấc nên dậy luôn," Gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, thấy cậu dậy, Trương Cực cũng không dày vò Bobo nữa, phủi lông cún trên người rồi nói, "Xuống ăn sáng, em thích đậu nành của tiệm gần bệnh viện, anh mua về rồi đây."
Trương Trạch Vũ dựa trên lan can không muốn nhúc nhích.
Trương Cực nghiêng đầu: "Sao thế?"
"Cả người nhức mỏi quá," Cậu nói, "Anh tới cõng em xuống đi."
"Trên người anh toàn lông cún."
"Thế phủi sạch rồi tới cõng em," Trương Trạch Vũ không ngại giở thói lười, "Lưng em đau quá, chân cũng mỏi, hết sức rồi."
Trương Cực hừ vài tiếng, cúi đầu gỡ lông cún trên người, vừa tìm vừa nói: "Nói cứ như tối qua anh dày vò em ấy, do em nói kiên trì được mà?"
"Trách mùi trên người anh nồng quá, xộc khiến em chóng cả mặt."
"Chóng mặt hay choáng cả người?"
"Giống nhau mà," Trương Trạch Vũ vươn đầu ra, "Xong chưa thế?"
"Xong rồi đây," Xác nhận trên người sạch sẽ không còn lông cún, Trương Cực miệng aiyo aiyo đi lên tầng, "Thầy Trương, sao lười thế hả, ăn sáng còn cần được cõng?"
Trương Trạch Vũ vươn tay nãy giờ, chỉ đợi anh đi tới. Trương Cực vừa đến, cậu liền nhảy thẳng lên lưng anh, ôm chặt cổ và vai anh, miệng thất đức thốt lên: "Cha!"
"Sii," Trương Cực vờ như muốn vứt cậu xuống, "Hô thêm tiếng nữa xem?"
Trương Trạch Vũ vội ôm lấy anh, cười nói: "Không hô nữa, mau lên đi, đói quá."
Người ba mươi tuổi còn muốn cõng xuống tầng, nói ra sẽ bị cười chết. Bobo tò mò nhìn hai người đang dính lấy nhau, chậm rì rì bước xuống tầng.
Trương Cực cõng rất chắc tay, bước chân không lảo đảo, thậm chí Trương Trạch Vũ còn dám chỉnh lại áo, đi tới phòng ăn mới đáp đất, vỗ vài cái lên vai Trương Cực như khen thưởng, nói: "Bác sĩ Trương, vai rộng hông hẹp, đáng tin lắm."
Trương Cực kiêu ngạo liếc cậu, hất tay hất đầu, tỏ vẻ đáng tin đi vào bếp bê bữa sáng.
Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng của anh, chống má cười tít mắt.
Tháng mười có kì nghỉ, trời đã bớt nóng, giữa không khí lan tỏa hương hoa quế thơm ngào ngạt. Gốc cây trong vườn nhà họ chỉ là hạt giống mới trồng vài tháng trước, không biết hoa quế của nhà ai đã nở rộ rực rỡ, cách xa thế mà vẫn ngửi được.
Trương Cực bê cháo và đậu nành qua, thấy Trương Trạch Vũ yên tĩnh nhìn mình, vô thức hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì."
Nói thế mà Trương Trạch Vũ vẫn nhìn, cong mắt càng nhìn càng chăm chú.
Trương Cực bị nhìn đến nổi da gà, không kiềm được đặt đồ xuống, đi tới, đối mắt với Trương Trạch Vũ hai giây rồi vươn tay, ôm lấy đầu cậu, xoa xoa vò vò như vuốt cún: "Không được nhìn."
Trương Trạch Vũ bị vò đến biến hình, giãy giụa rời khỏi lòng anh: "Sao lại không?"
"Anh sẽ giở thói lưu manh." Anh bình tĩnh đáp.
Trương Trạch Vũ lập tức ngừng giãy giụa: "Ò."
Lúc ăn cơm Ôn Hoa gọi đến, một là vì chuyện khám sức khỏe của Trương Trạch Vũ, hai là hỏi xem Trương Cực có rảnh gặp mặt không, từ lúc kết hôn tới nay, cậu ấy vẫn chưa uống rượu mừng chính thức của trai đẹp.
Lời ám thị của cậu ấy quá rõ rệt, sau khi tắt máy, Trương Cực truyền lại cho Trương Trạch Vũ, cậu nghe xong không có ý kiến gì, chỉ thấy chuyện này xử lý có hơi phiền. "Trần Nghiêu cũng bảo muốn gặp mặt."
"Cậu ấy về nước rồi?"
Nói đến người này Trương Trạch Vũ muốn cười: "Mới về tuần trước, nước ngoài không đón quốc khánh, cậu ấy nói thấy wechat của bạn bè trong nước đều đang chuẩn bị nghỉ phép bảy ngày, thèm đỏ mắt."
Ôn Hoa gửi báo cáo điện tử sang, không có gì khác thường, Trương Cực xem xong thì trả lời OK, ngẩng đầu hỏi Trương Trạch Vũ: "Thấy trong người ra sao?"
Chủ đề đổi nhanh quá, Trương Trạch Vũ không kịp phản ứng, ngơ ngác "hả" một tiếng.
Trương Cực nhìn trước ngực cậu, ánh mắt lộ liễu.
Trương Trạch Vũ: ......
"Vẫn ổn, không khó chịu mấy," Cậu mất tự nhiên nhận lấy đậu tương, ánh mắt trốn tránh: "Không sao."
"Tối qua nói chóng mặt mà?"
"Bây giờ hết rồi."
Đó là cậu nói bậy thôi, nghịch trên giường tận hai tiếng, cậu sắp ngất luôn rồi, không bịa lí do thì chắc đến nửa đêm Trương Cực mới tha cho cậu.
Trương Trạch Vũ không muốn hôm sau trên báo xuất hiện tin tức li kỳ "Chàng trai nọ qua đời trong nhà vì đời sống tình dục quá thường xuyên", nên đã dựa vào bản năng sống đầy mạnh mẽ để bịa ra lí do: tín tức tố xộc quá.
Trương Cực chưa từng nghe lời nói dối ly kỳ như tín tức tố nồng khiến Beta choáng váng này, nhất thời tin thật, đến tận giờ vẫn còn nhớ: "Không sao thật?"
"Không sao," Trương Trạch Vũ sắp cắn rách ống hút của ly đậu nành, "Báo cáo nói gì thế?"
"Chỉ số đều bình thường, còn khỏe hơn anh," Trương Cực lại nhíu mày, "Em không khó chịu gì thật chứ? Sao đột nhiên lại chóng mặt?"
Thế nào là "Thả cục đá lên chân mình", Trương Trạch Vũ coi như đã hiểu rồi, còn hỏi nữa thì sẽ bị bóc sạch sẽ mất.
Dây dưa nửa ngày, sau cùng cậu mới gồng cổ nói: "Làm lâu quá, hạ đường huyết."
Trương Cực ngây ra.
Cả hai nhìn nhau, đều không nói gì.
Bobo ở phòng khách nhắm chuẩn thời gian, phối hợp "gâu" một tiếng, bầu không khí càng thêm yên lặng.
Trương Cực trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Trương Trạch Vũ từ đó nhìn ra một trăm cảm xúc, kinh ngạc, đồng tình, thương tiếc, nghi hoặc, còn có hối hận.
Trương Trạch Vũ thậm chí hoài nghi rằng, nếu mình còn thêm mắm dặm muối, liệu anh có uống thuốc ức chế bằng liều của thuốc dinh dưỡng hay không.
"Ăn vài viên kẹo là hết chuyện mà."
Trương Cực im lặng không nói.
Trương Trạch Vũ oán trách một lúc.
Lại phải yêu đương kiểu Plato thêm một khoảng thời gian rồi.
Trời tối, Trương Trạch Vũ từ nhà tắm đi ra, phòng ngủ không có người, quay đầu đi đến phòng sách bên cạnh, quả nhiên Trương Cực ngồi trước bàn đọc luận văn, một tệp tài liệu dày cộm, chất cao như núi.
"Chín giờ rồi."
Trương Cực nhìn sang, thấy cậu mặc đồ ngủ tóc ướt sũng, nhíu mày: "Sấy khô tóc đi, cẩn thận bị cảm."
Trương Trạch Vũ dựa vào khung cửa: "Mệt, không muốn cử động."
"Ở nhà rảnh cả ngày cũng mệt?"
"Đàn ghita mệt lắm," Trương Trạch Vũ vô lý nhưng hùng hồn, "Tê tay, không nhấc lên được."
Trương Cực nhìn cậu chằm chằm, ý tứ rõ rệt: Đang nói tào lao gì thế.c
"Mau lên, sấy tóc cho em."
Trương Trạch Vũ vội vàng muốn đi vào, hiếm khi dùng sắc dẫn dụ giữa đêm hôm, Trương Cực phải nể mặt chút chứ, nếu không cậu mất mặt đâm tường mất.
Trương Cực bỏ tài liệu xuống, thở dài đứng dậy: "Đi thôi."
Lúc sấy tóc Trương Trạch Vũ liên tục quấy rầy anh, lúc thì kéo tay áo, lúc thì sờ cúc áo, Trương Cực lạnh nhạt nhìn loạt động tác của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Không sợ chóng mặt à?"
"Đang yên đang lành, chóng mặt cái gì," Trương Trạch Vũ tóm góc áo của anh, nhỏ tiếng lầu bầu: "Anh cũng có làm gì đâu."
Lời này kèm theo chút khiêu khích, ai nghe thấy cũng phải kéo cậu lên giường giáo huấn một trận, thế nhưng Trương Cực chỉ trầm mặc sấy tóc, còn chả thèm quăng ánh mắt bất mãn cho cậu.
Trương Trạch Vũ không đoán được anh đang nghĩ gì, ôm lấy thắt lưng anh hỏi: "Không vui hả?"
"Ừm."
"Em không sao mà."
"Anh có sao."
Trương Trạch Vũ ngây ra: "Có chuyện gì?"
"Chuyện em gạt anh."
Không ngờ anh đã biết từ trước, Trương Trạch Vũ chột dạ: "Tóc của em khô chưa?"
"Chưa," Trương Cực giữ đầu cậu quay sang, "Ngồi yên."
Trương Trạch Vũ: ........
"Anh đừng nạt em," Cậu ngẩng đầu, cố ý dùng ánh mắt có tính thu hút để nhìn anh, "Em không nạt lại anh."
Trương Cực gõ lên đầu cậu: "Ngậm miệng."
Cậu im bặt, tóm góc áo ra vẻ ngoan ngoãn, biểu cảm khiến huyệt thái dương của Trương Cực giật giật.
Trương Trạch Vũ được anh chiều cho ngày càng bướng, có xu hướng muốn tự bung xõa, cực kì giống oan gia.
"Sau này không được dùng tín tức tố để đùa."
"Biết rồi."
"Hmm?"
"Em biết rồi, không có lần sau nữa bác sĩ Trương," Trương Trạch Vũ giơ tay, "Nếu mà có, anh cứ để em ngủ phòng sách."
"Còn nữa không?"
Còn gì nữa nhỉ, Trương Trạch Vũ không nghĩ ra, do dự hỏi: "... ở phòng sách?"
Trương Cực: ....
Chuyện nào ra chuyện đó, Trương Cực vẫn gọi cho Ôn Hoa, nghiên cứu việc Trương Trạch Vũ ngửi được tín tức tố của Alpha.
Ôn Hoa ở bên kia đưa ra loạt ví dụ, sau cùng vẫn không có giải thích nào khiến anh hài lòng, buộc phải ám thị: "Có khi, không phải cậu ấy ngửi được tín tức tố của Alpha, mà chỉ là mùi trên người cậu thôi?"
"Nhảm nhí."
Ôn Hoa bực bội: "Mỗi người mỗi cảnh, có người sẽ thấy rau mùi hôi, người mắc hội chứng Synesthesia sẽ ngửi được mùi hương thông qua màu sắc, sao cậu cứ bám lấy nó không buông thế?"
(*) hội chứng Synesthesia: hiểu sơ là chức năng của các giác quan lẫn lộn với nhau
Trương Cực im bặt, hồi lâu không trả lời.
Ôn Hoa tưởng anh đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, vểnh tai lắng nghe, nghe thấy bên kia thốt ra một câu hỏi nghi vấn: "Đây là bệnh?"
"Khác thường không phải bệnh," Cậu ấy bất lực, "Cậu cũng là bác sĩ, lẽ nào không hiểu chuyện này?"
Trương Cực ngồi trước bàn xoa bóp trán, đọc luận văn nửa ngày đau cả mắt, quan tâm tắc loạn, bây giờ anh thậm chí còn hơi nghi ngờ, thực ra Trương Trạch Vũ không phải con người.
"Lần trước cậu nói điều kiện xúc tác thì sao?"
"Đó là hàng mẫu thí nghiệm đặc biệt?"
"Ừ."
"Người thử nghiệm chỉ ngửi được mùi hương trên người chồng của cô ấy, sau khi cậu nhắc đến thì tôi có kiểm tra lại. Cậu có biết rằng có vài người sẽ ngửi được những mùi hương mà người bình thường không ngửi thấy hay không?"
"Khứu giác không giống nhau."
"Tôi nghĩ, liệu có phải hàng mẫu cá biệt của năm đó căn bản không liên quan đến giới tính hay không. Mấy năm trước tranh luận giới tính ABO thực sự quá mạnh, một chút khác thường cũng bị phóng đại, loại trừ điều khác thường là con đường an toàn nhất. Giống với cậu, đa số nghe nói Beta ngửi được tín tức tố thì điều đầu tiên thường liên tưởng đến giới tính——Tôi không phải đang chỉ trích cậu thiếu lí tính, cấu tạo sinh lí và cơ chế xã hội của con người quả thực đã đem đến áp lực quá lớn cho người bình thường, thân phận Beta vừa may mắn cũng vừa bất hạnh, cậu cảm thấy nếu bây giờ phá vỡ bức bình phong rồi hỏi rõ ràng, rốt cục là điều bất hạnh hay may mắn của cậu ấy?"
"Tôi lo nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy."
"Nhưng không hề, đúng không?" Ôn Hoa nhẹ giọng nói, "Trước đây cậu không phải người thích suy đi nghĩ lại."
Trương Cực cười cười, thế mà đáp: "Ừ": "Tôi trở nên nhát gan rồi, không chỉ sợ chết, còn sợ đổ bệnh."
Nhất thiết ân ái hội, vô thường nan đắc cửu. Sinh thế đa úy cụ, mệnh nguy uy thần lộ. Do ái cố sinh ưu, do áo cố sinh phố, nhược ly uy ái giả, vô ưu diệc vô phố.
(*) (tạm dịch) Mọi tình yêu đều trắc trở và hiếm khi lâu dài. Cuộc đời lắm nỗi sợ, sinh mạng gặp nguy hiểm. Đau đớn vì tình yêu, sợ hãi vì tình yêu, nếu rời khỏi người mình yêu, sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi.
Anh lựa chọn yêu một người khác ngoài chính mình, thì phải thận trọng mọi lúc, buộc Trương Trạch Vũ lên trái tim. Chiếc lồng này là chính tay anh chọn, không thể trách ai hết.
"Có lúc tôi tỉnh giấc vào nửa đêm, sẽ nhìn em ấy rất lâu, bệnh viện có quá nhiều sinh ly tử biệt, tôi sợ mình không chú ý, em ấy sẽ khiến bản thân bị thương."
Đây là lần đầu tiên Trương Cực nói lời này với người khác, giọng điệu không khác gì bình thường, trầm thấp đáng sợ: "Tôi không chấp nhận được việc sinh lão bệnh tử lại xảy ra trên người em ấy."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip