4

Phải mất một lúc lâu bác sĩ mới tiến hành kiểm tra, và Taehyung đã hơi mất kiên nhẫn. Anh ngồi bên ngoài, hết lướt Facebook rồi lại chuyển sang Instagram, chẳng tìm thấy thứ gì mình yêu thích như bình thường vẫn hay giải trí với các ứng dụng đó.

Càng về sau càng thấy chán hơn, vì thế, anh đã làm một việc có ích. Taehyung mở thanh tìm kiếm trên internet và gõ vào Cách chăm sóc mèo sơ sinh.

Anh đã đọc qua nhiều bài báo khác nhau về việc cho mèo con uống sữa bình, trước khi nhận ra rằng bé mèo của mình đã đủ lớn để có thể tự ăn.

Taehyung đưa tay lên ôm mặt, thật là xấu hổ quá đi.

Anh chỉ cần đọc một chút về cách làm sao để con mèo cảm thấy thoải mái như ở nhà và những điều cần lưu ý đi kèm. Nhưng ý tưởng bao quát chủ yếu đằng sau mỗi bài báo đều chẳng khác gì những kiến thức anh đã biết.

Để mèo thích nghi. Đưa nó về nhà. Thức ăn. Và rất nhiều tình yêu đổ vào đó.

Cũng dễ mà.

Taehyung không có ai để thể hiện tình yêu thương, vì vậy chú mèo con này sẽ nhận được nhiều tình yêu nhất từ anh. Trước khi bác sĩ thú ý xuất hiện lần nữa, tâm trí của Taehyung đã quyết định từ thời điểm này, mèo con sẽ là của anh, và anh sẽ làm mọi thứ để chăm sóc nó.

"Cậu có thể vào." Ngài Kim mở cửa phòng khám.

Taehyung bước nhanh vào trong, ngay lập tức phát hiện con mèo vẫn vẫn đang ngồi trên bàn, nhưng nó không còn cuộn mình. Nó ngồi thẳng, bàn chân trái đã được quấn băng hơi lơ lửng một chút trên mặt bàn.

"Tôi hỏi một câu nhé."

"Vâng." Taehyung ngồi xuống ghế, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng trước dáng vẻ nghiêm trọng của bác sĩ thú y.

"Cậu có thật lòng quan tâm nhóc con này không?"

Taehyung cau mày, xen lẫn với tiếng kêu meo meo của chú mèo đen. "Tất nhiên rồi. Mèo con giờ là của tôi. Tôi là chủ của nó."

Kim Seokjin mỉm cười. "Tôi đã mong cậu nói vậy." Hắn gật gù vài cái tỏ vẻ hài lòng. "Bắt tay vào việc chính. Đầu tiên, nhóc này không phải mèo, nó chỉ trông giống một con mèo thôi. Điều quan trọng nhất là đây, nó đã một con mèo trưởng thành."

Chủ nhân mới của chú mèo ngắt lời bác sĩ thú ý. "Xin thứ lỗi. Sao anh cứ gọi bé mèo là cậu nhóc mãi vậy? Tôi đã nghĩ nó là mèo cái."

Chàng bác sĩ bật cười thành tiếng. "À không, không phải đâu, vì trái ớt nhỏ xíu không lộ ra thôi. Có thể trông giống mèo cái thật, nhưng hãy yên tâm - con mèo này là một cậu nhóc."

Taehyung liếc nhìn chú mèo con của mình. Còn con mèo thì nhìn chằm chằm về hướng ngài Kim.

"Được rồi." Anh nâng tay, lướt những ngón tay mảnh mai qua gáy em mèo. "Vậy nó bị sao thế, ý tôi là...cậu nhóc này ấy?"

Chú mèo lại kêu lên vài tiếng meo meo.

"Chà, hãy bắt đầu với điều rõ nhất nhé. Như cậu thấy đó, bàn chân trái bị thương. Nó bị gãy xương, vì thế tôi đã băng bó lại bằng một miếng băng nhỏ. Cậu nên thay băng khi nó bị bẩn, tôi chắc chắn cậu nhóc này sẽ cho phép cậu thôi." Kim Seokjin mỉm cười với con vật vẫn đang nằm trên bàn. "Tiếp theo là tai trái. Bị khuyết mất một phần ở đầu vành tai. Không cần khâu hay băng bó lại vì vết thương này cũ hơn vết thương ở chân. Tuy nhiên, phải kiểm tra thính lực để xem về lâu dài tình trạng có xấu đi hay không."

Taehyung gật đầu liên tục.

"Thế còn mắt trái?"

Bác sĩ thú ý thở dài. "Thật ra thì nhóc con bị mù. Có thể trong thời gian tới thị lực sẽ càng tệ hơn, nhưng không hẳn là chắc chắn. Cậu chỉ cần để mắt đến nhóc ấy là được."

Chàng trai tóc đen nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn ngài Kim."

"Đó là niềm vui của tôi. Rất vui khi được làm việc cùng cậu." Vị bác sĩ mỉm cười và nhẹ nhàng xoa lên quai hàm của chú mèo con.

Con mèo đảo mắt một vòng.

Cả hai thảo luận thêm một chút về thức ăn mà mèo nên ăn, và ngài Kim đã đưa cho Taehyung các loại vitamin mà một bé mèo cần phải uống hàng ngày trong hai tuần sau đó.

Bác sĩ thú y đi cùng họ đến quầy thu ngân và thậm chí còn giảm giá cho Taehyung.

Và ngay sau đó họ trời đi, trở lại trong xe của Taehyung - anh ngồi vào vị trí lái và chú mèo con cũng đã yên vị trên ghế bên kia.

"Giờ chúng ta đi mua chậu vệ sinh, vài món đồ chơi và cả thức ăn cho mày, em bé ạ."

Một tiếng meo meo khác lại vang lên. Và Taehyung dịu dàng mỉm cười.

"Mày biết đó." Anh cười khúc khích. "Tao không nói meo meo được." Taehyung rời khỏi tay lái và cưng chiều gãi sau tai chú mèo. "Ước gì tao nói được ngôn ngữ của mày."

Con vật chỉ giương mắt nhìn anh. Đôi mắt nó chậm rãi chớp vài cái, thích thú với những đồ chơi mà Taehyung tặng.

"Bây giờ chúng ta là một đội, mày và tao, được chứ? Thật mong mày sẽ ổn khi có một người chủ như tao." Anh quay sang nơi khác. "Không biết ai làm tổn thương mày, nhưng có một điều tao có thể hứa với mày, mèo con. Tao sẽ không bao giờ làm vậy với mày."

Nói xong, anh dừng xe, tắt máy và một lần nữa ôm sinh vật nhỏ bé kia vào lòng.

"Cùng đi mua sắm nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip