#11: Tám

Gần con suối cạnh nhà của cô, Kagura vui sướng vì phát hiện dòng nước đã tách ra, chảy xuống một hố sâu, tạo thành một cái hồ rộng lớn. Với đá và hàng cây bao xung quanh, nơi này bí mật hơn hắn so với những nơi khác. Một khu vực tuyệt vời để tắm.

Mặc dù cảm thấy ở đây rất an toàn, nhưng Kagura không có ngu; khu rừng này rất dễ đi lại, bất kỳ ai cũng có thể đi qua khi cô đang tắm. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô quyết định để lớp áo ngoài trên bờ, còn lớp kodose thì treo trên một cây gậy giữa hồ nơi cô đứng. Lỡ như có người hay yêu đến thì cô có thể nhanh chóng mặc đồ vào.

Cô thư giãn trong làn nước tầm hai mươi phút, trước khi bị gián đoạn. Hình như hắn cố tình chờ cho đến khi cô ngoi lên ngụp xuống trong làn nước thì mới bước đến chỗ bờ hồ. Hất tóc lên cho đỡ vướng tầm mắt, cô suýt nữa trượt chân ngã vì ngạc nhiên.

"Kagura."

Cằm cô vẫn chìm trong nước, cô nhướn mày nhìn hắn. "Sesshomaru."

Không có tiếng bực tức sửa gáy cô vì không gọi tên hắn tử tế nghĩa là Jaken không có ở đây. Tốt lắm.

Cô chợt nghĩ, phải chăng hắn đang để mắt của hắn nhìn gì đó ngoài phép lịch sự; nhưng khi thấy khóe môi hắn cong lên đầy khó chịu, cô mới biết hắn đang nhìn cây quạt Kohaku tặng cô. Cô không muốn nó bị ướt nên đã để nó bên trên lớp áo ngoài và đai lưng đã gấp gọn trên bờ. Kagura chợt nhớ đến đôi bông tai Naraku đưa cô; chúng đã bị nứt và vỡ ra khi cô tái sinh; cô cũng nhanh chóng quên chúng đi. Ai muốn vừa tắm vừa phải trông coi chúng đâu, nhưng nếu chúng mất thì cô sẽ bị phạt.

Cô tự hỏi liệu ngài đại yêu quái có biết rằng đôi bông tai đã không còn nữa không.

"Muốn nói cái gì? Tính đứng đực ở đấy như một thằng trẻ con lần đầu thấy phụ nữ khỏa thân hả?"

Hắn nổi giận, và Kagura tức cười với thái độ của hắn. Cô đây mới cần phải giận kia kìa, chính hắn đã phá hỏng không gian riêng tư của cô cơ mà.

"Ngươi vẫn giữ quà của con người kia à?"

"Thì còn ai tặng quà cho ta nữa đâu." Những giọt nước chảy xuống mi. Cô chớp chớp mắt, quyết định mặc kệ hắn và tiếp tục tắm, vốc nước lên rửa mặt.

"Xem ra ngươi khá hài lòng với thứ đồ đơn giản ấy."

"Ta tự do rồi, ta còn cần gì nữa?" Ôi, cô muốn phun một ngụm nước vào mặt hắn lắm rồi đấy, nhưng rồi cô lại quyết định đầm mình xuống hồ để giấu đi nụ cười.

Khi cô trồi lên, hắn vẫn bất động ở đó. Tuy nhiên, có một gói nhỏ trên phiến đá, bên cạnh trang phục của cô.

"Gì thế?" Cô vuốt tóc mái, chớp mắt nhìn hắn. Ánh mắt của hắn không hướng về phía cô, mà hướng về bộ kodose đang treo giữa hồ.

"Nếu ngươi không còn mặc những bộ đồ hắn cho ngươi, sẽ chẳng ai nói rằng Naraku có liên quan đến chuyện ngươi tái sinh nữa." Một lúc lâu sau, hắn nói thêm. "Ngươi sẽ dễ nhìn hơn nếu chịu ăn mặc tử tế."

Tử tế để làm cái quỷ gì cơ?

"Ngươi đang tính làm gì?" Cố gắng không lại gần bờ hồ nơi hắn đứng, cô chôn chân xuống lòng hồ. "Ngươi chưa từng cho ta cái gì."

"Nếu không cần, cứ để đấy. Bộ đồ này chẳng là gì với ta cả."

"Thế quái nào mà nó không là gì với ngươi khi chính ngươi quẳng nó ra đây?" Kagura phát cáu, đập nước, khiến cho bộ kodose của cô chao đảo muốn rơi khỏi cây gậy. Có một suy nghĩ hoang đường thoáng qua đầu cô.

Không phải là hắn đang cố xin lỗi ta vì giận cá chém thớt với ta hôm trước đấy chứ?

"Nếu ngươi cứ mặt dày thể hiện vẻ nghèo khó của ngươi ra, ngươi không nên từ chối những gì người khác cho ngươi." Chắp tay sau lưng, Sesshomaru chờ cô đáp lại.

"Được thôi, mặc thì mặc, nhưng ta phải tắm xong đã. Giờ ngươi biến khỏi đây đi được chưa?" Cô lại vung tay, điệu nghệ tạt nước vào bộ kodose chết dẫm của mình; lớn tiếng chửi thề và rồi hoàn toàn sốc khi thấy vẻ mặt Sesshomaru đã mất đi một phần lãnh đạm. Hắn đang... vui sao?

Có lẽ ta đã chết đuối và đây là ảo giác của ta trước khi ta chầu trời, cô nghĩ khi hắn quay lưng đi. Không đời nào hắn xuất hiện chỉ để tặng quà cho ta và vui vẻ rời đi như thế.

Sau khi lên bờ (và nhanh chóng xuống nước tiếp để vơ lấy bộ kodose), Kagura lau tay bằng ống tay áo bộ kimono của cô. Cô mở gói quà ra.

Thành thật mà nói, Kagura thừa nhận chất lượng vải của bộ đồ này tốt hơn bộ đồ cô đang mặc nhiều. Trang trí không đến mức quá cay mắt, dù cô không biết nhiều về thời trang để tự đánh giá chính xác. Đây cũng có ba lớp áo riêng biệt, như bộ đồ kia. Nhanh chóng mặc đồ vào, cô cầm bộ đồ cũ trên tay, quay về nhà.

Được rồi, được rồi, cô thừa nhận là cô có chút thoải mái. Không giống như những lần nói chuyện trước đây, lần này cô với hắn không mắng nhau tí gì. Dù hắn còn có vẻ né tránh cô, nhưng hắn không yêu cầu cô phải đáp trả lại gì cả. Kể cả chuyện nhắc đến Naraku cũng không khiến cô bối rối, dù rằng mỗi khi nhắc đến chủ cũ, tim cô đều đập nhanh, mạnh và lửa giận như muốn thiêu đốt cô vậy. Bây giờ, mặc trên người bộ đồ mà hắn ta chưa bao giờ đụng đến, cô cảm thấy mình vừa tìm thấy một thứ gì đó thất lạc.

Vui sướng ngập tràn. Dù cô luôn dùng nhịp đập của thứ trong lồng ngực để nhắc nhở rằng cô không còn phải nghe lời hắn nữa, Kagura vẫn biết mọi phần trên người cô đều là từ Naraku. Cây quạt trên tay, đến cơ thể cũng là một phần của hắn, và bộ đồ cô mặc.

Hình như hắn muốn ám ta, đúng không?

Ngón tay khẽ chạm lên môi, Kagura nhớ đến nụ hôn của Sesshomaru. Cứ như đã hàng chục năm trôi qua, khi cô để hắn biết đến sự tái sinh của mình. Rất lâu trước khi chuyện của Rin...

Ôi, khốn kiếp. Cô đã bị mất cảnh giác và quên béng mất rằng cô phải hỏi hắn về tai nạn trong rừng rồi.

Rên rỉ một tiếng, Kagura mở quạt ra, quạt mớ tóc ướt của mình. Lần sau cô sẽ gọi hắn, buộc hắn giải thích mọi chuyện; thêm nữa, có lẽ cô cũng cần phải xăm lên trán tất cả các câu hỏi, để nhớ cho lâu hơn.

***

Vừa đến nhà bà Kaede, Sango đã nghe có tiếng cãi nhau. Khẽ cầu nguyện, cô gõ cửa nhà nữ pháp sư già thật mạnh. "Bà Kaede?"

Cửa mở ra, và nụ cười tươi của Shippo chào đón cô. Cậu nhóc né ra cho cô bước vào, và nữ taijiya bắt gặp Jaken đang nổi giận ở góc nhà. Thiếu gia Sesshomaru thiếu kiên nhẫn đến thế à?

"Rin không có đây." Có vẻ bà Kaede đã giải thích hơn trăm lần cho gã yêu lùn. "Con bé muốn đi bộ, và ta thấy Kohaku lẫn Kilala cũng đi về hướng đó, nên không cần phải lo đâu."

"Nếu không cần phải lo thì ta đã không ở đây!" Jaken giậm chân trên sàn. "Con nhỏ đó mất trí rồi, dám làm loạn lên trước mặt thiếu gia Sesshomaru như thế! Rin vốn rất yêu thiếu gia Sesshomaru! Bọn ta cần phải tìm cách --"

"Bà Kaede." Sango ngắt lời gã, cầm cái đĩa bằng một tay. "Con muốn nhờ bà xem giùm con thứ này, nếu bà rảnh."

"Cháu trước, cháu trước!" Shippo nhảy lên nhảy xuống, và lần đầu tiên Sango thấy cậu nhóc đeo một cái gói trên lưng. "Cháu có hai thứ muốn cho bà xem luôn cơ!"

"Được rồi, cả hai ngồi xuống đi." Nữ pháp sư già chỉ vào chiếc bàn đá, nơi bà nghiên cứu; có bốn tấm đệm xung quanh nó, với bức tường dán đầy bùa chú và kinh dịch. Sango chọn tấm đệm cạnh tường, Shippo ngồi cạnh cô. Thay vì rời đi, Jaken tham gia luôn, lầm bầm gì đó trong cổ họng.

"Rồi, con tìm thấy cái này trong rừng vài ngày trước hả?" Xoa cằm, Kaede quay sang Shippo. Cậu nhóc gật đầu và để tấm vải lên bàn đá. Những ngón tay của nữ pháp sư già tò mò lướt trên mặt vải.

"Ai đó đã chôn nó. Con không thấy người ta, nhưng con nghĩ người ta đã đi vào rừng."

Sango mím môi. Cùng chỗ mình thấy sinh vật lạ. Có lẽ kẻ mà Shippo nhắc đến là kẻ đã khiến Rin phải đau khổ?

May mà mình để Kohaku trông chừng con bé.

"Sao nó cứ bóng bóng thế này, bà Kaede?" Shippo chống cằm bằng cả hai tay, dựa lên bàn, mắt mở to.

"Có lẽ..." Ánh mắt bà nhìn về cái chén, và từ ngữ bị nghẹn lại. "Hay ho thật."

"Một cái chén bẩn thỉu thì hay ho cái gì!" Jaken soi cái chén. Sango phải cố kiềm chế bản thân để không đập gã như đập con cô mỗi khi chúng láo nháo.

Bàn tay già nua đưa ra trước mặt Sango, Kaede cẩn trọng hỏi. "Thứ kia cũng là từ khu rừng phía bắc à?"

"Vâng." Để cái đĩa bên cạnh tấm vải, cô chớp mắt vì màu của chúng có vẻ giống nhau. Nhìn rõ hơn nữa, có lẽ cái đĩa cô và Miroku tìm thấy là cùng loại gốm với chén của Shippo, dù các đường nét thiết kế không giống. Khác với màu rực rỡ của nó, cái chén trông khá đơn giản. "Bọn con tìm thấy nó được chôn cạnh cơ thể sinh vật lạ."

"Hm." Đôi tay lướt trên những vật thể trên bàn, Kaede nghiêm giọng. "Đây là những vật của thế giới bên kia. Lạ thật, chúng lại xuất hiện ở thế giới này."

"Thế giới bên kia? Ý bà là địa ngục?"

"Cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Một vài vị thần không thích giao du với con người; nên họ tạo ra thế giới hoàn toàn tách biệt với người lẫn yêu. Ma quỷ, mấy thứ mà thầy tu hay yểm trừ ấy, thường xuyên bị bắt đến vùng của sự sống và cái chết này. Một thế giới khác để sống, của những người ngoài dòng thời gian."

Shippo xụ xuống, bỏ qua cái thở dài của Sango với ý (rất không may là thành sự thật) của Miroku. Tuy nhiên, hồ ly nhỏ vẫn rất nghiêm túc khi Kaede chạm vào cái chén.

"Nhiều thứ ở trong rừng, nhất là cái này, chứng tỏ đã có một vị thần nào đấy xuất hiện ở đây. Nhưng mà, như các thần bình thường, họ sẽ báo mộng cho ai đó để con người xây dựng đền thờ cho họ. Ta không thấy gì cả, và dân làng nếu có mộng, họ cũng đã báo ta rồi."

Bà lại chỉ vào cái đĩa. "Đây có lẽ là nắp của một cái gì đó từ thế giới bên kia. Có thể thứ kia đã hỏng hoặc bị vứt đi."

"Bà có nghĩ sinh vật lửa là những vị thần không?" Đôi tay đặt trên đùi, Sango run rẩy. Không lẽ thiếu gia Sesshomaru đã giết-

"Như bà già kia nói, thần đều báo mộng!" Jaken lắc đầu. "Thiếu gia Sesshomaru đã giết cả năm sinh vật vì chúng xuất hiện trên vùng đất của ngài khi chưa được phép. Nếu bọn chúng quan trọng đến thế, hẳn ngài đã bị trừng phạt từ lâu rồi!"

Shippo liếc cái chén. "Thần dùng nó để làm gì vậy bà Kaede?"

"Hồi ta còn nhỏ," giọng bà run run, "mẹ ta có nói về những điều kỳ diệu và sự sáng tạo của các vị thần. Có lẽ vị thần nào đấy chỉ dùng cái chén này để đựng đồ cúng, nhưng cũng có thể dùng để đựng cả năng lượng siêu nhiên nữa."

Bộ ba chăm chú nhìn vật kia, như thể có thứ gì đó bên trong sẽ xuất hiện vậy.

"Tất cả những thứ này đều ở trong rừng, nơi Rin dành rất nhiều thời gian ở đó." Sango kết luận. "Và con bé hành xử rất kỳ lạ."

"Nếu cái chén ngu si này là nguyên nhân, ta phải đập nó!" Jaken huơ huơ trợ thủ của mình với vẻ đe dọa, và đầu cây gậy đập cái "Binh" vào đầu Shippo. Nhanh như chớp, Kaede và Sango mỗi người một tay tách hai yêu quái kia ra; hồ ly nhỏ hét lớn, nhảy ra khỏi đệm hòng bóp cổ gã quỷ lùn.

"Bà Kaede, ta phải làm gì bây giờ?" Sango đang nghĩ đến chuyện nên ăn nói thế nào với Inuyasha. Dù không có vẻ gì là không hài lòng, nhưng báo tin cho bán yêu kia chẳng quan trọng bằng báo cho anh cậu; cô hoàn toàn không ghen tị gì với Jaken. "Giữ mấy vật này có lẽ nguy hiểm đấy, nhưng không làm gì khéo còn nguy hiểm hơn."

"Hm." Bà lão thông thái chỉnh băng bịt mắt của mình, hoàn toàn lãng quên hồ ly nhỏ với gã cóc già đang choảng nhau bên cạnh. "Có chắc là các hành vi của Rin đều liên quan đến tâm linh không?"

Nữ taijiya nhớ lại cuộc trò chuyện với Miroku trong rừng. Với những năm tháng tiếp xúc với yêu quái, cô biết chuyện của Rin là do yếu tố bên ngoài tác động vào. Nhưng sâu thẳm trong tim cô vẫn có cái gì đó, khiến cô cũng không chắc lắm. "Con không biết nữa."

Gật đầu, Kaede quay sang mở cái rương nhỏ bên dưới bàn. Bên trong là một tấm vải lớn màu trắng; bà dùng để gói các vật kia lại. "Vậy chúng ta cứ tiếp tục trông nom con bé, hy vọng thời gian sẽ trả lời rằng con bé cần gì. Và ta sẽ mang mấy thứ này đến ngôi đền trong làng. Có lẽ cầu nguyện thì các vị thần sẽ báo mộng cho ta."

"Có thể họ báo mộng cho chị Kagome!" Shippo nói với theo, cậu nhóc đang đứng trên lưng một Jaken đang gào thét. "Linh lực của chị ấy giờ mạnh lắm!"

"Ừ, linh lực con bé mạnh hơn hẳn từ khi nó quay lại đây." Bà lão cười hiền, khiến Sango ấm lòng. "Việc quan trọng đấy, và chúng ta phải thật cẩn thận."

***

"Em mang đồ ăn đến rồi chỉ nói chuyện với cô ấy thôi; em kể về Naraku, và rồi mọi chuyện thành ra thế này."

Bước từng bước trong rừng, Kohaku cố gắng ghim sâu từng từ Rin nói để cậu có thể thuật lại càng chính xác càng tốt cho người khác. Một phần, cậu không hiểu vì sao Rin lại mạo hiểm không nói cho người làng biết chuyện này, nhưng rồi cậu lại nhớ rằng hồi Rin gặp thiếu gia Sesshomaru, mọi chuyện cũng chẳng khác gì.

"Cô ấy tên gì? Em biết cô ấy là gì không?"

Thay vì trả lời, Rin chỉ tay về cái cây cách đó một đoạn, vỏ cây và rễ đã bị mai một đi, như là đã có gì đó ở đấy một thời gian. "Hôm kia em dậy rất sớm để gặp cô ấy trước khi thiếu gia Sesshomaru đến. Em có mang táo đi."

Bên cạnh con bé, Kilala dỏng tai lên, và bước chân đến chỗ cái cây. Kohaku muốn dừng lại để thăm dò, nhưng Rin vẫn bước tiếp trên những bụi cây um tùm đầy lá rụng, cho đến khi tán lá bên trên rủ bóng xuống.

"Em nghĩ, thật kỳ quặc. Cô ấy bỏ thân cây mà đi, dù rõ ràng cô ấy không bao giờ rời khỏi chỗ này. Cô ấy đã rất sợ. Nên em quyết định đi tìm cô ấy."

Hai người đi thêm mươi phút nữa, rồi Rin dừng lại. Con bé chỉ tay, giọng vỡ ra, run rẩy, "Em suýt ngất."

Trước mắt hai đứa trẻ, mặt đất lõm xuống thành một hình bầu dục, rộng cỡ hai tấm chiếu. Từ trên nhìn xuống, mặt nước có màu xanh thẫm, gần như đen. Kohaku không thấy gợn sóng, mặt hồ lặng yên như một tấm kính vậy. Một vị chua không lẫn vào đâu được hòa trong không khí, khiến cậu chảy nước mắt; Rin nói đúng, đây là độc của thiếu gia Sesshomaru.

Nấc lên, Rin quỳ xuống đất. Những giọt nước mắt chảy xuống cằm nó, rồi rơi xuống thảm cỏ. "Cô ấy không phải kẻ nguy hiểm."

Kilala nhìn xuống hồ và rít lên, âm thanh lọt vào tai Kohaku. Nuốt nước bọt, cậu bé cẩn trọng bước đến bên hồ để nhìn sâu xuống lòng hồ.

Không thể xác định chính xác được khoảng cách từ mặt hồ đến chỗ người phụ nữ kia. Tóc đen của ả tan biến vào trong bóng tối, và dù tay chân ả vẫn thấy được, các bộ phận còn lại đều bị che đi bởi một tấm áo choàng đen. Nhìn thế nào cũng thấy ả nhợt nhạt, sưng phồng lên. Khí độc bay lên khỏi mặt nước càng ngày càng nhiều, Kohaku lùi lại, bịt mũi.

"Tại sao ngài ấy lại làm thế?" Rin khóc, vùi mặt vào cổ Kilala khi miêu yêu đến bên cạnh con bé. "Cô ấy rất buồn..."

Kohaku quay người lại với cảnh tượng đáng sợ kia. Những ký ức đau đớn ùa về, và cậu đếm ngược từ một trăm cho đến khi những ký ức ấy biến mất. Sau đó, cậu đưa tay về phía Rin đang khóc lóc.

"Chúng ta phải về và kể cho mọi người biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip