#19: Mười bốn
"Ờm." Đứng dậy, Miroku khẽ bẻ cổ mình. "Tôi nên về nhà với Sango yêu dấu của tôi. Shippo, có lẽ em nên về cùng anh để xác nhận rằng anh về trễ không phải vì có việc không đứng đắn."
"Anh nói đúng!" Shippo quay sang ôm tạm biệt Kagome, bỏ qua tiếng kêu khiếp hãi của vị sư thầy.
"Đùa thôi!" Anh quay sang Inuyasha, xoay cổ tay. "Cậu biết đấy, đã mấy năm từ khi tôi -- Sango là -- và tôi không--"
Cậu bán yêu nhún vai. "Không ai giết cậu khi cậu đã có chứng cứ ngoại phạm."
Bằng cách nào đấy Kagome không bật cười cho đến khi hai người họ rời đi. "Em hy vọng là Sango sẽ giả vờ nghi ngờ và gây chuyện với anh ấy."
"Không nên thế. Hắn sẽ bắt đầu 'thuyết phục' cô nàng rằng cô ta là người duy nhất và bùm! Đứa con số bốn."
"Inuyasha!" Kagome đưa tay ra dấu im lặng, dù tiếng cười của cô to hơn trước.
"Nói về con cái thì..." Cậu rón rén lại gần cô, tay trong ống tay bộ haori. "Em thấy thế nào?" Trước cái nhìn khó chịu của cô, cậu thở dài. "Xin lỗi. Anh chỉ muốn mọi thứ đều ổn."
"Sẽ ổn thôi mà." Biểu cảm của cô dịu lại, và cô biết cậu đã không chọn nói cái gì. "Thật đấy. Em ổn."
Đã hai năm từ khi cô quay lại, nhưng cô biết cậu vẫn lo rằng có chuyện gì đó xảy ra với cô. Cô không thể đi qua giếng nếu như cô bị thương, không có viên ngọc thần kỳ nào để ước cô quay lại nếu, ôi thần linh ơi, cô chết. Cậu đã mất cô ba năm, và hai năm từ khi cô quay lại thì họ không rời nhau quá hai đêm.
Kể cả khi mùa đông đến, lúc Shippo chui vào ở cùng họ, cậu ngủ ngay bên ngoài cửa phòng cô. Để đề phòng -- đó là điều cậu luôn giận giữ nói mỗi khi cô mắng cậu vì tội thức khuya "canh chừng" cô. Khi cậu liên tục bắt cô đi uống thuốc vì một cơn cảm nhẹ. Khi cậu kiểm tra đến ba lần xem có yêu quái xấu nào trong vùng không. Khi cậu cầu hôn cô, vẫn bên cô khi chờ đợi cô và hứa sẽ luôn bên cô bất kể tháng ngày.
Chỉ để phòng chừng thôi.
Cậu không thích nói ra điều đó.
"Em hi vọng Rin sẽ sớm ổn," cô nói, chuyển sang chủ đề an toàn hơn. "Thật buồn khi thấy con bé phải chống chọi rất nhiều thứ. Cuộc trò chuyện với thiếu gia Sesshomaru đã khiến con bé khá hơn, em nghĩ vậy. Nhưng em ước em biết mình có thể làm gì đó cho nó."
Inuyasha im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, cậu lên tiếng, "Khi anh còn nhỏ, anh thấy mẹ cứu một đứa trẻ khi nó bước trên một tổ ong bắp cày. Anh không nhớ mẹ và anh đã làm gì, hay làm sao mà mẹ phát hiện ra cậu ta. Nhưng ngay lập tức, mẹ đã buông tay anh và ôm lấy cậu ấy. Mẹ bị ong đốt, rất nặng."
Kagome ngẩng đầu lên, bối rối, nhưng không ngắt lời cậu.
"Sau đó, anh đã giúp mẹ đắp gì đó lên vết thương. Nó phủ kín nửa mặt mẹ và tay mẹ-- Anh hỏi mẹ có đau không. Mẹ nói mẹ không thấy đau cho đến khi về nhà." Một tiếng cười nhỏ. "Anh đã nghĩ điều đó thật điên rồ. Tại sao một người phụ nữ có thể không thấy đau khi có hàng tá vết ong đốt trên người? Mẹ nói với anh rằng khi anh đang ở trong cơn nguy hiểm, anh chỉ bận quan tâm đến chuyện làm thế nào để tiếp tục tồn tại. Và chỉ khi nào anh đã an toàn rồi thì anh mới cảm nhận được sự đau đớn."
Im lặng bao trùm căn phòng, cho đến khi Kagome vỗ tay. "Inuyasha, thông minh quá!"
"Em đang nói gì cơ," cậu lẩm bẩm, đỏ mặt. "Chỉ là một câu chuyện thôi. Không giúp ích gì được."
"Không. Nó đúng mà! Rin luôn gặp nguy hiểm trong cuộc đời con bé, nên nó không cảm nhận được những vết ong đốt ấy. Và bây giờ, thay vì để bản thân cảm nhận được cái đau, con bé chỉ tự trách bản thân nó vì không thể vui vẻ." Nữ pháp sư dựa đầu lên vai chồng mình. "Anh sẽ là một người cha tốt đấy."
"Kagome." Vòng tay qua người cô, cậu cố gắng không để lộ cảm xúc của mình sau lời bình đó. "Em biết đấy... Em chữa lành được mọi vết thương."
"Anh cũng thế mà." Gần cậu hơn, cô nói thêm, "Chúng ta may mắn vì có nhau."
"Ừ." Nghĩ về Rin, cậu tự hỏi liệu việc anh trai mình xuất hiện rồi lại bỏ đi có khiến cho tình trạng của con bé thêm xấu hơn không. Một lý do nữa để cậu coi thường tên đó.
"Nó khiến em nghĩ đến Kagura. Cô ấy luôn biểu hiện như thể cô ấy hoàn toàn độc lập và tự chủ, nhưng chẳng dễ dàng gì nếu không có ai bên cạnh lúc khó khăn." Kagome không thể tưởng tượng được rằng nếu cô không có bạn bè để nói chuyện mỗi khi cô gặp khó khăn thì sẽ thế nào. Không chỉ đơn giản là nói về những chuyện đã xảy ra -- mặc dù cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng chuyện sinh con ở thời Chiến Quốc mà không biết làm thế nào để báo cho mẹ cô (hoặc Sota, hoặc ông) khiến tim cô như vỡ ra vậy. Nuốt nỗi niềm của mình vào trong họng, cô tiếp tục, "Em hy vọng cô ấy biết rằng chúng ta đang giúp đỡ cô ấy. Kể cả Sesshomaru cũng luôn bên cạnh cô ấy, dù ảnh rất tệ trong việc thể hiện điều đó."
Đôi tai Inuyasha giật giật. "Kagome..."
"Em biết anh không thích nói về chuyện này, nhưng em nghĩ giữa họ hẳn là có một cái gì đó." Đánh yêu cậu bằng khuỷu tay, cô đùa, "Nếu như ảnh tán được cổ, chúng ta sẽ có thêm người trông con hộ rồi."
"Làm như anh sẽ để cho mấy kẻ đó trong vòng một trăm bước gần con chúng ta vậy." Cậu khịt mũi, gắt. "Hắn không coi chúng ta là người nhà, và Kagura không phải bạn chúng ta."
"Ai bảo thế. Naraku đã chết, cô ấy không có lý do gì để làm hại ai. Và Sesshomaru vẫn sẽ là một phần trong số chúng ta, cùng với Rin."
"Sao cũng được." Tay cậu vỗ cằm cô. "Đi thôi, ngày hôm nay đủ mệt rồi. Chúng ta đều nên đi nghỉ."
Bình thường thì cô sẽ kêu ca chuyện cậu chăm cô như chăm em bé; nhưng tối nay, Kagome chỉ giơ tay lên và để cậu bế lên giường.
***
Hắn không nói gì với Jaken cũng như những kẻ hầu cận khác khi quay lại lâu đài. Thay vì thế, hắn đóng sầm cửa phòng lại để tỏ rõ thái độ bực dọc của mình. Ký ức gợi lại tiếng cười vang của mẹ hắn hồi hắn còn bé văng vẳng bên tai hắn -- Nóng nảy chưa kìa, chẳng trách cha ngươi lại lo cho ngươi thế. Hắn ném Thiên Sinh Nha vào góc như để đáp lại bà.
Mà ngay cả nó cũng đang âm thầm chống đối hắn.
Vậy ra hắn nên đối xử với Kagura như thủy tinh mong manh, chỉ vì cô đã có một khoảng thời gian rất khó khăn? Cô ta đang mong chờ cái gì? Không phải là hắn không bị làm sao, nói trắng ra, tất cả những gì đã xảy ra khiến hắn cực kỳ căng thẳng. Nếu cô ta vẫn giữ thái độ cục cằn và không biết bao dung, thì cô ta nên biết rằng cô ta sẽ nhận lại được thái độ tương tự.
Đầu hắn đau nhức, ngay bên trên vầng trăng khuyết giữa trán hắn. Hắn cảm thấy nhục nhã vì đã lo lắng. Lo lắng khi không biết cô còn sống hay chết, liệu cô có an toàn hay không. Hắn vốn đâu cần quan tâm đến những chuyện vô nghĩa như thế. Nhưng khi cô thoát khỏi cái bình, ngã vào trong vòng tay hắn, Sesshomaru bất giác nhẹ nhõm khi biết rằng cô sẽ không biến mất nữa.
Rất nhiều vụ cãi nhau -- trên mái nhà, trên cánh đồng, trong rừng -- và hắn luôn hành động để tránh khiến cô bị thương. Hoặc giết cô. Hắn sẽ giết cô nếu hắn muốn. Nhưng những điều hắn không muốn làm lại khiến cô càng thêm tổn thương.
Hắn chưa từng hành xử như thế với Rin.
Cái nệm kêu lên rầu rĩ khi hắn đặt mình xuống. Ý thức tự chủ còn lại trong hắn cẩn thận đặt Bạo Toái Nha xuống sàn. Bên cạnh tường, Thiên Sinh Nha vẫn lạnh lùng im lặng.
Rin. Con bé đã vùi mặt vào người hắn và khóc, vô tư tìm kiếm sự thoải mái. Hắn không có khả năng đó, ít nhất là không có thứ mà cái tổ hợp gồm người, bán yêu, hồ ly cảm thấy có giá trị. Con bé bình tĩnh khi rời đi, nhưng không khá hơn.
Sesshomaru không thể xác định được rằng do tâm trạng hắn còn đang nóng hay do thời tiết mà căn phòng như muốn bốc cháy. Cởi áo giáp và đai lưng, hắn chợt nhận ra một điều.
Kagura không bao giờ hạ mình xuống để khóc tìm sự cảm thông như Rin.
Giả sử Kagura đang khóc, vậy tức là cô đang ở một mình. Rin thì sao? Rin nằm trong một căn phòng ấm cúng, xung quanh là những người bảo vệ, bao gồm cả hắn, luôn lo lắng cho con bé, luôn khiến mình bận rộn với nỗi sợ nó đã bị làm sao trong mấy tháng gần đây. Kagura thì ngược lại, cô chỉ đơn giản là chọc giận hắn bằng mấy từ thô lỗ quen thuộc của cô cho đến khi hắn nổi cơn tam bành với cô; và sau đó thì cô giả vờ như cô không cần sự chú ý của hắn nữa.
Nếu cô ta thu mình lại khóc lóc với ta như Rin thì sao? Nếu cô ta bỏ đi cái tôi bản thân để nói thẳng với ta điều cô ta muốn thì sao? Ta sẽ quan tâm đến cô ta, hay vẫn như cũ?
Có lẽ cô ta biết cô ta sẽ không nhận được điều cô tha thật sự muốn từ ta.
Ta đã từ chối làm người hùng của cô ta trong quá khứ. Có thể đó là những gì cô ta nghĩ về ta bây giờ. Nó ám ảnh cô ta đến nỗi, ngay cả khi có bằng chứng rằng ta không như những gì cô ta nghĩ, cô ta vẫn sẽ không muốn tin.
Vậy ta nên làm cái quái gì đây?
***
"Chị có cần chăn không ạ?"
Kagura nhìn xuống sân bên dưới qua đoạn dốc ngói. Kohaku đứng dưới đó, ngẩng lên nhìn cô. Lần đầu tiên kể từ khi cô biết đến cậu bé, cậu không mặc đồ taijiya. Thay vào đó, cậu bé mặc bộ đồ màu xanh mà cô nghĩ hẳn là sẽ rất thoải mái khi ngủ. Trông cậu giống anh rể cậu một cách kỳ cục.
"Nếu chị định ở trên đó, Kagome nói rằng chị cứ thoải mái. Tuy nhiên, nếu chị muốn ngủ thì vẫn còn dư phòng trong nhà."
Cô nuốt nước bọt trước khi trả lời bằng chất giọng vẫn còn khàn đặc. "Ta thấy mọi người sẽ dễ dàng theo dõi ta hơn nếu như ta xuống đấy nhỉ?"
Cậu bé lắc đầu. "Kagome và Inuyasha vừa đi ngủ rồi; họ ngủ ở sau nhà, cho nên không có ai theo dõi chị đâu."
Điên thật. Sao tên bán yêu có cái nhà to thế này trong khi hắn chỉ cần một khoảng nhỏ nhỉ?
Cứ như thể đọc được suy nghĩ của cô, Kohaku nói, "Thật ra thì đây từng là nhà trọ của làng. Trước khi Kagome quay lại, Inuyasha không qua đêm ở đây cho đến khi đôi song sinh ra đời. Bây giờ, họ có nhiều khách từ ngoài làng đến theo mùa, chủ yếu là vì thuốc thảo mộc Kagome tự làm. Hai người cứ thế ở đây cả năm."
Kagura không hứng ghim mấy cái này vào trong đầu. "Sao cũng được. Ta ở trên này cũng ổn mà."
"Ồ." Cậu bé nghiêng đầu, sau đó biến vào trong nhà. Cô nghĩ vậy là xong chuyện rồi. Nhưng chỉ một lúc sau, đột nhiên có tiếng lộn xộn và tiếng kêu ca khi cậu bé leo lên mái nhà.
"Ngươi có thể bị thương," cô lên tiếng. Nếu như mình cãi nhau với nó -- gió của mình có thể thổi bay nó xuống sân.
Cậu bé vẫn nỗ lực hết sức, vung tay qua ống thoát nước. "Em ngồi được chứ?"
"Thích thì ngồi." Cô không mở quạt, để nó áp vào sườn mặt của mình. "Ngươi đã cố hết sức rồi."
Cậu bé ngồi xuống cạnh cô, hướng theo ánh nhìn của cô lên trời. Rực rỡ và tự do, những ngôi sao sáng lên trong dải đen vô tận. Không hiểu sao cô lại ghen tị với chúng. Chúng luôn luôn ở đó, dòng thời gian không khiến chúng biến mất. Trong thế giới này, hoặc bất kỳ thế giới nào khác.
Có lẽ Kohaku cũng cảm thấy thế. Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng cậu bé.
"Kagura, chị có biết điều gì đã xảy ra khi thiếu gia Sesshomaru và em trong thế giới bên kia không?"
"Ừ biết. Hắn cố gắng thi triển Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá, Rin chết, Inuyasha nhận được kỹ năng ấy sau đó. Hết." Trước biểu cảm tò mò của cậu bé, cô thở dài. "Người ta nói về chuyện ấy rất nhiều. Ta đã đi nhiều nơi, trong dạng gió, đương nhiên. Cho nên ta cũng biết chút chút về những tháng cuối cùng của trận chiến với Naraku."
Kohaku hiểu ra, rồi gật đầu. "Ừm, có những phần của câu chuyện không có trong các phiên bản khác."
Chà, không phải phần nào cũng thú vị với người nghe. Cô nuốt lại lời đáp của mình.
"Thế giới bên kia... không đáng sợ như em nghĩ. Em đoán sau Naraku, không có gì có thể đáng sợ bằng hắn. Dù sao thì, em và Rin đã bị kéo vào trong đó. Thiếu gia Sesshomaru vào cứu bọn em; em vẫn ổn vì có mảnh ngọc, nhưng Rin đã chết." Kohaku chạm tay xuống mái ngói. Trong bóng tối, một phần trang phục của cậu bé hòa vào đó, biến đôi mắt cậu thành những ngôi sao. Cậu do dự một lúc, rồi nói tiếp, "Đó là lần duy nhất em thấy ngài ấy khóc."
Đầu Kagura ngay lập tức hướng về phía cậu bé. "Hắn đã làm gì cơ?"
"Đừng nói cho ngài ấy biết là em nói cho chị nhé." Cậu bé cúi đầu về phía trước, tay vòng qua đầu gối. "Ở đó rất tối, và có rất nhiều linh hồn bao quanh. Ngài ấy đáng lẽ ra cứ để yên như vậy. Nhưng thay vì làm thế, ngài cũng cứu họ. Khi quay lại, mẹ ngài đã dùng đá Minh Đạo để hồi sinh Rin."
Cậu bé hướng về tiếng sột soạt để xem Kagura gấp mở quạt. Cô cau mày.
Cuối cùng, cô thở hắt ra. "Rồi, ngươi muốn nói về cái gì?"
"Em chỉ mới nghĩ đến nó. Với những chuyện đã xảy ra với Rin, và với nữ thần kia. Và với chị nữa."
Cô cau mày nhìn cậu bé; vẻ bình thản trên gương mặt kia rất quen thuộc. Giống như khi cậu còn trẻ và bị mất trí nhớ. Khi dòng máu của cậu bị ô uế. Với một tiếng xoạch lớn, cô ép những suy nghĩ đó rời đi.
"Em nghĩ là khi ta quan tâm đến người khác, những gì tưởng chừng như là kết thúc chưa chắc đã là kết thúc." Trượt xuống rìa mái nhà, cậu bé nói nhỏ, "Chúc ngủ ngon, chị Kagura."
Cho đến khi cậu rời đi một lúc lâu thì cô mới nghĩ ra câu trả lời.
Nếu những thứ ngươi nghĩ là kết thúc là những thứ đã bảo vệ ngươi thì sao? Nếu như quan tâm đến người khác chỉ dẫn đến kết cục tồi tệ nhất thì sao?
Cái chết không phải là kết thúc của ta; nó khiến ta tự do.
Nhưng không đời nào ta biết được lần tới có phải là kết thúc thật sự hay không.
Ta không thể mạo hiểm được.
Ta không thể dành cuộc đời ta để theo đuổi thứ đã đưa ta đến đây.
______
T/N: Triết lý quá, SOS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip