#23: Mười tám

"À, ông thấy nó đạp này!"

"Nó còn nhỏ lắm, không đạp được đâu ông." Kagome bật cười, nhẹ nhàng bỏ tay ông ra khỏi bụng. Bên cạnh, Sota tựa đầu vào vai cô; cậu bé hỏi rất nhiều thứ, hỏi đến khi cậu kiệt sức. Cô không thể trách nó; cô kể rất nhiều chuyện cho đến khi cổ họng khàn đặc. Ai mà ngờ được có bao nhiêu chuyện xảy ra trong vòng hai năm chứ?

"Vô lý. Đó chắc chắn là một cú đá." Mắt ông vẫn còn đỏ vì những giọt nước mắt hạnh phúc khi ông nghe chuyện của cô cháu gái mình. "Không ngạc nhiên lắm khi hai đứa có con sớm như thế này."

"Nó có tai chó như Inuyasha không?" Sota hỏi nhỏ. Kagome vuốt tóc cậu bé, cười khúc khích.

"Ồ, chị mong là có."

Inuyasha nhìn cô ở phía đối diện, vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Bà Higurashi ngâm nga vui vẻ, ngồi xuống cạnh cậu.

"Cám ơn mẹ, cô ấy cuối cùng cũng chịu ăn gì đó." Cậu bán yêu hướng đến cái bát trống rỗng trước mặt vợ cậu. Bà Higurashi cười, đập tay cậu.

"Mẹ sẽ cho hai đứa công thức nấu. Con nấu ăn hay là nó phải làm hết đấy?"

"Ể, phụ thuộc vào chuyện ai bận hơn ai thôi." Cậu đã nhận được đủ ánh mắt kỳ thị của trai làng vì chuyện này, nhưng Inuyasha tự thấy rằng sau đủ chuyện khốn kiếp mà họ đã phải trải qua, cậu có thể đi ngược truyền thống một chút.

Bà Higurashi lại cười. Cậu có thể thấy sau bao năm, đáy mắt bà như sáng hơn. Trước khi cậu có thể thay đổi ý định của mình, cậu lên tiếng.

"Con xin lỗi vì đã để cô ấy rời đi quá lâu."

"Ồ, không cần xin lỗi. Không phải lỗi của con, và với cả, con cũng không bên cạnh nó một thời gian dài..." Đôi mắt bà Higurashi ngập tràn ấm áp -- chúng luôn như thế, từ khi cậu gặp bà. "Mẹ rất vui khi biết con vui thế nào lúc được gặp lại nó thêm lần nữa. Giờ xem hai đứa hạnh phúc chưa kìa! Thật mừng vì hai đứa đã quay về và nói chuyện với mọi người. Nhưng mẹ không nghĩ là mẹ chuẩn bị lên chức bà đâu đấy."

Bà khúc khích trước câu đùa của mình, cậu cười với bà. Thở dài, bà nói thêm, giọng trầm hơn, "Mẹ chỉ ước mẹ có thể tận mắt chứng kiến tất cả. Ngôi làng, và cả những người bạn của các con nữa."

"Đó là vì sao con xin lỗi. Bởi con biết nhớ Kagome thì sẽ thế nào." Vài năm trước, cậu sẽ đỏ mặt khi nói thế này; nhưng giờ thì chúng tuột ra khỏi miệng cậu một cách trơn tru. "Cái cảm giác đau khổ ấy, khi muốn cô ấy bên cạnh, mà không biết làm thế nào."

Mẹ Kagome đặt tay lên khóe mắt. Cậu bán yêu ngập ngừng trước khi đặt một tay lên lưng bà. "Mẹ, con nói thật nhé. Con không rõ rằng đây có phải là lần duy nhất cái giếng hoạt động không. Không có hướng dẫn nào đi kèm với cái bình cả. Cho nên... Con muốn thử kiểm tra."

"Cái gì?" Bà thở dốc, ngay lập tức im lặng, hy vọng con gái và con trai không nghe được. "Nếu con bé bị kẹt ở đây và con ở bên kia thì sao? Con có thể không bao giờ thấy được con bé nữa. Cũng như đứa trẻ của con."

Khốn thật, cậu chưa nghĩ đến chuyện đó... "Đó là lý do vì sao con không nói cho cô ấy. Con chỉ nói cho mẹ biết, lỡ có chuyện xảy ra thì có ai đó sẽ giải thích thay con. Con muốn nói cho Sota, nhưng mà..."

Ánh mắt của cậu sáng rõ. Kagome vẫn đang vui vì định mệnh đã thay đổi, cậu không muốn phá hỏng niềm vui của cô. Nhưng cậu biết tình hình lúc này thế nào. Cảm giác thật lạ khi chứng kiến cậu trưởng thành và sắp -- làm cha. Sau những chuyện cậu đã trải qua, sau những nỗi sợ có thể theo cậu suốt đời, cậu vẫn rất dũng cảm.

Con gái bà đã chọn đúng người.

Cố gắng bình tĩnh lại và cười, bà Higurashi thở dài, "Mẹ hiểu, Inuyasha. Con luôn cố gắng hết sức để bảo vệ con gái mẹ."

Cậu gật đầu. Sau đó, cẩn thận nhìn vợ mình, cậu đứng dậy và rời đi.

Khoan, cậu định rời đi luôn sao? Một phần, bà muốn chạy đi cùng cậu, giữ tai cậu để lôi cậu quay lại và bắt cậu ăn hết món súp. Đồ ăn luôn khiến cậu bị phân tâm, đúng chứ? Nhưng bà Higurashi biết, cậu không muốn bà nhắc đến chuyện quay về. Nếu thành công, cậu sẽ phải có một cuộc nói chuyện khó khăn với Kagome khi cô nhận ra mình phải rời đi.

Nhưng nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra, bà sẽ chịu trách nhiệm xoa dịu Kagome. Là mẹ cô, đó luôn là việc của bà. Nhưng vài năm trước, gánh nặng đó đã chia sang đôi vai của cậu bán yêu. Có vẻ cậu đã làm rất tốt. Cho nên, bà Higurashi cố thuyết phục bản thân rằng cậu có thể đi qua đi lại giữa hai thế giới.

Mười phút trôi qua chầm chậm. Bà cảm thấy ai đó đứng sau ghế mình, tay đặt lên cổ bà. Đó là cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Bà cảm thấy như vậy mỗi khi Kagome quay lại từ cái giếng với một vết sẹo hoặc một vết xước mới. Mỗi giây phút trôi qua trong ba năm kia, đôi mắt con gái bà đầy nỗi buồn mà có lẽ không bao giờ lành.

Cha bà đi qua chạm khuỷu tay bà. "Con ổn chứ?"

Ngay khi bà định mở miệng ra nói rằng có thể bà đã để cho con rể làm một việc kinh khủng thì Inuyasha xuất hiện ở cửa. Mặt cậu nhẹ nhõm thấy rõ; bà Higurashi không biết mình nên mắng cậu hay đến ôm cậu.

Cuối cùng, bà chỉ đơn giản là cười với cha bà. "Đương nhiên là con ổn. Mọi thứ đều ổn."

Khi Kagome biết chuyện, con bé chắc chắn sẽ mắng Inuyasha cả ngày. May là cậu không cần phải đeo vòng cổ nữa rồi đấy.

***

Kohaku vừa quay lại làng thì trời bắt đầu đổ mưa.

Khi cổng làng đóng lại, cậu bé thấy rất nhiều phụ nữ nhanh chóng đưa con họ vào trong nhà; mây trên trời đen hơn hẳn so với những năm gần đây. Gió quật mạnh vào mặt cậu. Những giọt nước nặng nề rơi xuống khiến cậu suýt nữa phát cáu.

Khi bước vào nhà Sango và Miroku, cậu hoàn toàn ướt sũng. Chị cậu vội vã kiếm quần áo khô cho cậu, bước qua Mushin khi thằng bé đang chập chững đi xung quanh. Kilala cuộn tròn trước ngọn lửa, mắt nhắm lại. Trong góc nhà, Emi và Keiko ngồi cạnh Rin, còn con bé vẫn ôm bản thân thật chặt.

"Rin, cô cần chăn không ạ?" Keiko đưa cả hai tay lên cánh tay con bé. Nó đang cố gắng giữ ấm cho Rin. "Con có một cái."

"Có. Cảm ơn con." Rin nói nhỏ. Kohaku đang ướt sũng ngoài cửa cũng có thể thấy con bé đang run lên.

"Không sao đâu, Rin." Emi nói thêm, vỗ đầu con bé như kiểu cha nó thường làm khi nó gặp ác mộng. Keiko lặp lại điều đó khi kéo chăn từ giường mình ra; cả hai bắt đầu tụng câu đó một cách nghiêm túc; ngay cả Mushin cũng bước về phía các chị mình, bập bẹ mấy từ ấy.

"Không sao đâu, Rin, không sao đâu mà..."

Khi Sango quay lại với một cái áo sạch, Miroku vội bước vào, ướt sũng. Thở dài, cô quay gót lại lấy cái áo thứ hai từ cái tủ dựa bên tường.

"Lạ thật," Miroku than, đủ để Kohaku và vợ y nghe thấy. "Thời tiết hôm nay tốt lắm mà. Nóng thì có nhưng không oi. Nhưng giờ thì lại bão..."

"Có gì đó xảy ra ở trong rừng," Kohaku nói, cùng lúc đó Sango lên tiếng, "Có thể là do những lễ vật bị mất--"

Miroku lắc đầu, rũ tóc. "Inuyasha và Kagome chọn đúng lúc để đi thật."

Kilala kêu lên đồng tình từ vị trí trước đống lửa.

***

Hắn không định ở lại nhà em hắn. Hắn không muốn ở lại nhà em hắn. Nhưng mụ pháp sư già đã làm tốn thời gian của hắn và trước khi hắn nhận ra được thì mưa đã bắt đầu tàn phá vùng này. Và từ biểu cảm khó khăn của Jaken, hắn biết về nhà trong cơn bão có thể khiến hắn phải hứng chịu vô số lời phàn nàn từ gã yêu lùn.

Chỉ là cơn đau đầu chuyển từ người này sang kẻ khác thôi.

May mắn thay, Inuyasha không có đây để gây sự. Hắn sẽ ở đây cho đến khi tạnh mưa. Có thể, cậu bán yêu sẽ không bao giờ biết được Sesshomaru và Jaken đã từng ở đây, nếu cậu đi đủ lâu.

Hắn quay lại nhìn tiểu hồ ly đứng ở phòng chính và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Khi hắn bước đến, Shippo nhảy lên và lớn tiếng kêu vì sốc.

Jaken cũng nhảy lên và hét cùng luôn.

Sao gã lại thế nhỉ?

Khi gã đã bình tĩnh lại, Shippo mời họ uống nước. Hắn đương nhiên là từ chối.

"Kagome và Inuyasha để tôi trông nhà," tiểu hồ ly thở dài, ôm lấy cái chén ấm. "Mái nhà vẫn bị thủng ở chỗ đó, thiếu gia Sesshomaru. Tôi mong là cơn bão không khiến nó tệ hơn. Nếu nhà trên bị ngập, Inuyasha chắc chắn sẽ giết tôi..."

Hắn cá rằng em hắn dám mà làm thế lắm.

"Mưa càng ngày càng to," Jaken rên rỉ, hai tay đặt trên đầu. Một cái chén trong lòng gã; dù gã biết công dụng của thứ nước này nhưng bằng cách nào đấy, nó đã giúp gã bình tĩnh hơn. "Bị nhốt ở lại một ngôi làng vì một cơn bão... chúng ta quá xui xẻo rồi thưa thiếu gia Sesshomaru."

"Ừm, thật tệ. Tôi thấy tội cho những người bị kẹt ở ngoài kia." Shippo nhấp một ngụm.

Sesshomaru vu vơ nghĩ đến nữ phong yêu. Cứng đầu như thế, hắn đoán Kagura sẽ quay lại căn nhà đáng thương của cô sau khi biến mất vài ngày trước. Nhưng chắc chắn như thế sẽ tốt hơn là cô đứng trên đồi gió lộng, trong thời tiết như thế này.

Hắn nghĩ, hắn sẽ đi kiểm tra nơi ở của cô khi mưa tạnh. Chuyện hồi sinh của cô rất kịch tính, cô mà chết đuối trong cái thời tiết này thì quả thực là quá vô nghĩa. Nhưng với cái số phận tàn khốc của cô, có lẽ hắn nên chuẩn bị tinh thần.

***

Dạo trên cánh đồng là hành động ngu xuẩn nhất khi thời tiết trở nên xấu đi.

Kagura không nghĩ đến chuyện quay lại dạng gió cho đến khi cả xương cô cũng ướt sũng không-chừa-chỗ-nào khi cơn mưa bắt đầu. Giống như là có ai đó đổ cả một bình nước lên đầu cô vậy. Giờ, trong dạng gió, cô phải gắng sức để không bị cơn bão mạnh mẽ bên cạnh quật ngã. Cô gần như mất phương hướng; chỉ có những vệt đen của cổng làng ở xa kia và khu rừng -- dù giờ trông nó như một đám bọt -- là rõ ràng với cô.

Cô nhìn bức tường một lúc lâu. Dành cả đêm với kẻ thù của mình chắc chắn sẽ rất mệt đây.

Nhưng như thế thì cô sẽ không bị cuốn vào cơn bão.

À, chết quên. Ngôi nhà đó dù sao cũng để dành cho khách mà. Kagome chắc cũng không khó tính với cô nếu cô muốn ở ké một đêm đâu nhỉ.

***

"Khoan đã!"

Từ trong góc nhà, Rin bật dậy, làm mọi người giật mình. Sango và Miroku lời qua tiếng lại với chuyện khen và chê Kohaku về hành vi của cậu bé trong rừng; Mushin thì đã thiếp đi khi họ cãi nhau lần hai, cuộn tròn trong lòng cha nó.

Giờ, tất cả hướng về phía con bé. Gương mặt nó cương quyết.

"Thần lửa-- nếu như cơn mưa dập tắt họ thì sao? Họ có chết không?"

Kohaku lắp bắp. "Ừm, anh không biết--"

"Chúng ta phải chắc chắn rằng họ vẫn ổn!"

Trước khi mọi người có thể nói gì, con bé vắt chăn lên vai và chạy ra cửa. Kohaku và Sango vội đuổi theo sau, vơ lấy cái nón của con bé ở bên cửa.

"Cha, chúng ta đi cùng được không?" Emi nhảy lên nhảy xuống. Miroku nhìn hai đứa trẻ và cậu quý tử trong lòng mình. Kilala chớp mắt nhìn y.

"À, được thôi, nhưng phải mặc áo mưa vào. Không giống như mấy người nào đấy, chúng ta không muốn bị cảm, đúng không nào?"

Hai đứa bé đồng thanh thật lớn. "Dạ!"

"Này, kia có phải Rin không?" Shippo chỉ ra ngoài qua lỗ thủng trên cái chiếu chỗ cửa sổ, cậu nhóc nheo mắt vì gió mạnh. Jaken nhảy lên, kéo tấm chiếu; cơn mưa làm ướt sàn nhà, nước chảy đến tận mũi giày của Sesshomaru. "Nó đi đâu đấy?"

"Rin! Quay vào, con bé này! Ngươi dám chạy đi hả?" Jaken rít, giơ một nắm đấm lên. "Rin!"

"Ngưng, ngươi làm cả nhà ướt hết bây giờ!" Shippo hét, đẩy gã cóc yêu ra khỏi cửa sổ và kéo chiếu xuống. "Chị ấy không nghe thấy ngươi đâu, đồ ngu!"

"Vậy thì bọn ta sẽ đến đón nó! Thiếu gia Sess--" Jaken nhăn nhó khi gã nhận ra chủ gã đã đi rồi. "Ế!"

***

Con bé không biết mình định làm gì ngay khi vào trong đền. Cửa đền đã được che lại, chắc là bà Kaede. Nhưng những bàn thờ ở một bên phòng, đá đã thành màu xám đậm vì cơn mưa. Nỗi sợ của Rin đã đúng; ngọn lửa trong đó nhỏ hơn, lập lòe cháy, như thể mỗi bàn thờ đều bị nước và gió đánh bại.

Nếu họ không chết thì chắc là họ đau lắm.

Rũ cái chăn từ trên vai xuống, con bé căng thẳng che trước bàn thờ đầu tiên. Những bước chân vội vã sau con bé, và Kohaku đến bên cạnh nó, căng cái chăn về phía đối diện.

"Là lỗi của anh," cậu nói, nhưng con bé lắc đầu. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, giờ cũng không phải là lúc để nhắc đến chuyện ấy. Một cái nón che lên đầu nó. Rin quay sang nhìn Sango, nước nhỏ xuống từ mái tóc đuôi ngựa của cô, chảy đến bàn thờ cuối dãy. Nữ taijiya chửi thề trước khi dùng găng tay lau đi vết nước.

Cô ngu rồi; cô không mang gì đi theo để che bàn thờ cả. Không biết cơn bão sẽ kéo dài đến bao giờ nữa; tay cô đã bị đau bởi những cơn gió gầm gào hòng vật cô xuống đất.

"Này!"

Miroku chạy về phía họ, tay đầy chiếu. Emi và Keiko chạy bên cạnh y, mỗi đứa đều giữ áo y. Chúng đội nón và mặc kimono đen. Keiko vẫy tay với Kohaku, la lớn, "Cứu hộ đây! Cứu hộ đây!"

Cậu bé bật cười, nước mưa chảy xuống bên thái dương. Cứu hộ là trò yêu thích của Keiko; cậu và chị cậu hoàn toàn không nghĩ là họ có thể chơi trò đó vào lúc này.

"Sango, dùng cái này!" Miroku đặt chiếu xuống cửa đền. Giũ một cái ra, y đưa cho vợ. Qua vai Sango, Kohaku có thể thấy Mushin bị buộc chặt vào ngực cha nó. Không thể tin được, thằng bé vẫn ngủ yên lành, dù mưa gió gầm gào xung quanh.

Sango nhìn Miroku đầy sát khí. "Anh mang con đến đây?"

"Ừ, đương nhiên rồi, cô vợ yêu dấu của tôi ơi." Chồng cô không hề lúng túng. "Hai đứa nó nài anh, và không có em thì anh không thể từ chối chúng được. Với cả, anh không bao giờ để chúng ở nhà một mình trong thời tiết như thế này. Kilala thì cần nghỉ."

Sango lắc đầu, không thể kiềm được tiếng cười. "Điên thật."

"Anh cũng yêu em."

Rin giơ tấm chiếu lên quá đầu; Kohaku giúp con bé che nó lên trên ban thờ đầu tiên. Kéo tấm chiếu, con bé nhìn ngọn lửa; ánh sáng cháy lên như muốn hỏi nó, tại sao?

Họ chỉ che ba bàn thờ. Sango đủ khỏe để giữ một tấm chiếu ở bàn thờ cuối, Miroku và cặp song sinh ở bên cạnh cô. Nhưng Rin không thể giữ tấm chiếu mà không có sự trợ giúp của Kohaku-- lúc này, gió như muốn cào xé tay nó. Nó thầm tự trách, nó quá yếu.

"A! Ngài cẩu!" Tiếng ngạc nhiên của Emi vang lên, Rin ngó ra ngoài qua tấm chiếu. Nếu Inuyasha và Kagome quay lại, mọi thứ sẽ ổn--

Ánh mắt sắc lạnh và bực mình của thiếu gia nhà nó đang nhìn nó.

"Ta sẽ nói chuyện với con sau," hắn cảnh cáo nó. Nước mưa chảy trên mặt hắn càng khiến biểu cảm của hắn thêm đáng sợ.

Một tiếng sầm lớn khi cái chiếu che bàn thờ thứ tư. Jaken và Shippo giữ mỗi bên của nó, tránh ánh nhìn giận dữ của Sesshomaru. Rin nuốt nước bọt, nhưng không thể không cười với hắn.

Ngài luôn đến khi con cần, thiếu gia Sesshomaru.

Vẫn còn một bàn thờ nữa. Con bé biết giúp ai cũng được còn hơn là không giúp ai cả, nhưng nó vẫn hoang mang.

Một cơn gió lớn thổi cái chiếu bên cạnh nó khiến nó há hốc miệng.

"Ồ, ra là các ngươi đang làm thế này hả?"

Với một tiếng thở dài đầy kịch tính bị át mất bởi tiếng gầm gào của cơn bão, Kagura lấy tấm chiếu cuối và treo nó lên bàn thờ cuối cùng. Nước khiến tóc cô nặng xuống; cả nhóm nhìn cô và cô thấy hơi bị xúc phạm một chút.

Sesshomaru đang ướt sũng, bên cạnh Rin, là một điều còn đáng ngạc nhiên hơn cả việc cô đang tự nguyện làm đó.

_____

T/N:

Kagura: Ta muốn làm người tốt, sao các ngươi không tin ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip