#28: Hai mươi ba
Khi Kagura chớp mắt tỉnh dậy, nến đã được thắp trong nhà nữ pháp sư. Bên cạnh cô là một cái bát chứa gì đó màu xanh đậm và nặng mùi; tiểu hồ ly đã rời đi làm gì đó, khi cô đang nghỉ.
"A, cô dậy rồi." Nữ pháp sư già đến ngồi xuống cái đệm bên cạnh cô. Bà không nói gì nữa, cô cũng không đáp lại.
Cảm giác như là có ai đó đập đá vào đầu cô vậy; kết hợp với những cơn ớn lạnh trên tay, Kagura ước rằng mình có thể ngủ tiếp.
Nhẹ nhàng, bà Kaede lấy một cái thìa múc nước trong cái bát và kề nó lên môi Kagura. Nước thuốc đốt cháy lưỡi cô và cô không có đủ sức để nhổ nó ra ngoài.
Ta mệt quá... Những cơn giận dữ luôn khiến cô mạnh mẽ có vẻ như đã trôi tuột theo nước mưa. Khi nữ pháp sư già tiếp tục cho cô uống thuốc, Kagura chợt cảm thấy xấu hổ một cách kỳ cục.
Ta là một nữ phong yêu rất mạnh. Và giờ ta nằm đây, vô dụng, được chăm sóc như một đứa trẻ bởi một tay bà già.
Cô nhắm hai mắt lại, cố gắng không để nước mắt tuôn ra. Kaede để cái bát bên cạnh, bình tĩnh như thể Kagura là một người bà đang bảo vệ vậy.
"Cô là phân thân của Naraku," bà nói.
Kagura không gật đầu, cũng không đáp lại. Những ngón tay trái cô vẫn giữ lấy vật trong lòng bàn tay. Đó là thứ quả lạ mà thần lửa đưa cô hay chỉ là một chuyện hoang đường nào đấy?
"Thật khó để có thể tồn tại mà không có kẻ đã tạo ra ngươi." Kaede nói tiếp.
Khó? Tự do thì có gì khó cơ chứ? Bà già này ăn nói lộn xà lộn xộn, bà ta thì hiểu cái quái gì. Cái thìa lại đến bên miệng cô, và Kagura để hỗn hợp thuốc nằm trên lưỡi mình, châm vào thớ thịt giữa răng cô và bên trong môi cô.
"Shippo đã kể với ta về chuyện về các nữ thần. Xem ra cô có vẻ dính líu một chút ấy nhỉ." Kaede như đang khiển trách cô. Bà đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. "Dù sao thì, nghe nó kể, ta nghĩ là do cô xui xẻo thôi. Đúng không?"
Kagura trả lời bà bằng đôi mi mắt lay động.
Nữ pháp sư già cau mày, để cái thìa vào trong bát. "Cô phải cẩn thận, nữ yêu. Rất nhiều sinh vật phải khó khăn lắm mới hiểu được rằng tự bảo vệ bản thân mà làm tổn thương kẻ khác thì không thể gọi là bảo vệ bản thân được nữa."
Đừng có nói như thế với ta, cô nghĩ. Nói với mấy con mẹ đến từ thần giới ấy. Và nói với cái tên thích-kiểm-soát mang danh Chúa tể vùng đất phía Tây, nếu bà trong hoàn cảnh của ta.
Cho đến khi người phụ nữ lấy gì đó trong phòng thì cô mới nhận ra rằng không hẳn là bà đang ám chỉ cô.
"Ta không thường chia sẻ cái này cho những ai không phải người, nên cô phải giữ bí mật với Inuyasha đấy."
Kagura giật mình; sao cô phải đi nói cho Inuyasha chứ--
Cái thìa lại kề môi cô, lần này là một thứ thuốc màu đen; nó vẫn rất nóng, nhưng thoải mái và quen thuộc hơn. Bà già lấy nó ở đâu nhỉ...
"Cái này là từ sau đám cưới của cậu ta với Kagome," Kaede bình tĩnh giải thích, hớp một ngụm từ cái bình trong tay bà. "Có hiệu lực hơn so với các thứ thuốc do con người làm nhiều. Trong những ngày như thế này, uống nó sẽ ấm hơn đấy."
Ngay lập tức, Kagura thấy mình ấm áp hơn, cơn run rẩy cũng dịu đi. Hừm-- tốt. Nếu bà cứ tiếp tục, cô sẽ sớm đi lại được. Sáng hôm sau, cô sẽ đủ khỏe để đi ra khỏi ngôi nhà này, và nếu may mắn-- cô không nghĩ thế-- thì mưa có thể sẽ tạnh.
Giờ nữ thần đã có cái chén rồi, không lý gì mà cô không quay về rừng. Dù sao thì ả kia cũng chỉ có thể loanh quanh ngoài bìa rừng thôi. Được rồi, Kagura cần rời ngôi làng để về căn nhà nhỏ của mình.
Lại một thìa đầy rượu yêu quái nữa. Cô muốn bật cười; nếu đây là thuốc của nữ pháp sư già, chẳng trách vì sao con người vẫn còn giữ bà ấy ở lại.
***
Nói thật, Sesshomaru không hứng thú với giấc mơ của Kohaku. Hay hứng thú với chuyện Kagura bị ốm. Cô hoàn toàn có thể không bị ốm, nếu không chạy thẳng ra ngoài khi thời tiết còn xấu như thế này.
Theo như tiểu hồ ly nói, cô chỉ ngồi trong bão. Cô đang cố chứng minh cái gì? Hay là cố tình bị ốm chỉ để kiếm sự đồng cảm? Kệ đi, hắn có nhiều thứ cần quan tâm hơn là lo lắng cho một kẻ không biết tự bảo vệ bản thân.
Hắn đã nói thẳng là nếu cô tự làm cô bị thương, hắn sẽ không tha thứ cho cô. Hắn phải nói rõ ràng hơn thế nữa kiểu gì? Giờ cô đã thực sự khiến cô bị ốm, và không ai có quyền phán xét cách hắn phản ứng với chuyện ấy.
Hắn sẽ không phản ứng. Vì hắn không quan tâm.
"Trong giấc mơ, em ở trong rừng," Kohaku bắt đầu. Một tay cậu bé giữ chặt những ngón tay của Sango. "Bão vẫn rất lớn, nhưng gần như... không chạm vào em? Mưa to lắm, nhưng em không bị ướt. Và khi em quay lại, nữ thần Nagisa ở đó. Cô ấy nhìn em-- có vẻ khá vui khi thấy em."
Miroku cau mày. Trên tay y, Shippo húp một ngụm chocolate nóng.
"Akari cũng ở đó, và cô ấy cầm cái chén. Cô ấy đưa nó cho Nagisa, nước mưa ở trong đó và cô ấy uống. Nhưng, cô ấy không nuốt. Cô ấy chỉ--" Tay cậu đặt lên môi. "Cô ấy giữ nước trong miệng, rồi nhổ ra. Nhưng nó màu đen và rất nhiều. Nước của cô ấy cháy trên đất, dù trời đang bão."
Sesshomaru đảo mắt. Rõ ràng, nữ thần đang loại bỏ độc tố của hắn. Chắc chắn là cái chén có khả năng đó; nhưng mà cũng chẳng có gì quan trọng.
"Nước có chạm vào anh không, Kohaku?" Mắt Rin mở to, hứng thú với câu chuyện của cậu bé.
Cậu lắc đầu. "Không. Cứ như có kết giới bảo vệ anh vậy, nước chỉ chảy dưới chân anh thôi... Khi xong việc, Nagisa cười với anh. Hinhg như là cô ấy muốn anh đi cùng, hoặc làm gì đó."
Miroku càng cau mày hơn. "Rồi em làm gì?"
"Em nhìn xuống, cái nắp bình trong tay em. Em đưa cho cô ấy, nhưng cô ấy không lấy." Cậu bé nhìn xuống lòng mình. "Em nhìn Akari, và cô ấy bảo em cần phải xây đền thờ cho họ. Giống các thần lửa." Kohaku thở dài. "Nhưng em không hiểu ý họ. Xây đền ngay sau khi bão dừng hay gì?"
"Chúng ta nên quay lại đền sáng mai để xem cái chén có còn không," Miroku lầm bầm, tay để dưới cằm. "Liên quan đến thần linh thì giấc mơ không chỉ là giấc mơ."
Cả phòng nhức tai bởi một loạt tiếng hắt hơi và rên rỉ. Tất cả quay sang nhìn Jaken đầy khó chịu. Gã trừng mắt lại, cuộn vào trong cái chăn gã cướp được từ Rin.
"Ai quan tâm đến mấy con mụ ngu ngốc ấy?" Gã yêu lùn đưa tay lên mỏ. "Nếu chúng nó muốn chúng ta giúp đỡ, chúng nó nên dừng bão lại!"
"Cái nắp bình đâu?"
Mọi người hơi bất ngờ với câu hỏi của Sesshomaru.
"Con vẫn cầm nó. Đây, thưa ngài." Kohaku lôi nó ra từ túi áo. Sesshomaru gật đầu, Jaken săm soi nó. "Con tự hỏi có phải mang nó về đền không, dù sao các nữ thần cũng không cần nó."
Miroku đồng tình. Jaken đưa cái nắp cho chủ gã, vùi sâu hơn vào trong chăn với tiếng rên rỉ đáng thương.
"Ngài cần gì ở nó, thiếu gia Sesshomaru?" Rin hỏi, tay chống cằm.
"Ta tò mò về chức năng của nó." Hắn nhận ra thứ này, khi giao chiến với Nagisa, ả đã dùng nó tấn công hắn. Trải qua một ngày dài tẻ nhạt, hắn tự hỏi nó có phải là một loại vũ khí hay không. Nếu em hắn không biến mất đến thế giới khác quá sớm, hắn đã có thể yêu cầu kiểm tra cái bình mà Kagome nhận được. Vậy là đủ.
"Này Kohaku, anh có nghĩ là anh mơ về Akari và Nagisa vì anh có cái nắp không?" Shippo lau miệng bằng tay áo.
"Có thể..."
"Miroku với chị chẳng mộng mị gì khi tìm thấy nó." Sango nói. Cô dịu dàng đặt tay lên lưng em trai mình, dù giờ cậu bé đã bình tĩnh lại. "Nagisa sống lại rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn."
"Hoa văn trên nắp không giống như trước." Shippo nói. "Có thể là do cái bình vỡ?"
Rin rung người. "Hoặc là do Nagisa hồi sinh?"
Hành lang náo động bởi tiếng kêu và tiếng rên. Sango nhảy lên, lôi dao từ thắt lưng ra; Kohaku cũng không chậm trễ mà vào tư thế chiến đấu. Sesshomaru có chút hứng thú với phản ứng nhanh nhạy của chị em nhà này.
"Mẹeeeeee!" Emi, Mushin và Keiko chạy vào, vùi mặt vào áo Sango. Cô nhanh chóng đưa dao cho chồng, còn Kohaku nhẹ nhõm hơn.
"Có chuyện g--"
"Có maaaaaaaaaaaaaaaaa!" Emi rú lên.
"Bọn trẻ ngu si," Jaken rên. Một tiếng hắt hơi như một câu chửi thề. "Không có-- không có mấy thứ--"
Bất ngờ, mắt gã trợn ngược và gã ngã xuống.
"Á! Ông Jaken!" Rin hoảng.
Sesshomaru lắc đầu. "Đừng lo. Không chết đâu." Hắn quá yếu để chống chọi qua một cơn cảm lạnh bình thường. Hoặc là, hắn giả chết và bọn trẻ sẽ để hắn yên.
Bỏ qua đi, chẳng biết liệu hắn có đủ sức khỏe để rời khỏi nơi này hay không nữa...
***
"Inuyasha, con vào đây một tí được không?"
Cậu bán yêu dừng lại ngoài hành lang, ngó vào trong phòng bà Higurashi. Cậu không thích dính vào chuyện của người khác, trừ Kagome; kể cả với Sota, dù cậu bé là người lôi cậu vào, nhưng cậu biết nhiều người cần sự riêng tư. Bà Higurashi là trường hợp đặc biệt. Từ cửa ra vào, cậu có thể thấy một bức ảnh chụp một người đàn ông đang cười nằm trên tủ. Bố của Kagome-- một mùi cũ kỹ, mờ nhạt mà cậu nghĩ rằng đó là mùi của ông vẫn còn đâu đó trong nhà. Cậu cá rằng mẹ vợ có nhiều đồ của ông ở trong phòng bà.
"Lại đây, con." Bà Higurashi ngồi trên giường, trong lòng bà là một cái hộp gỗ lớn. Bà hơi đỏ mặt, nhưng nụ cười vẫn bình tĩnh. "Một phút thôi."
"Được thôi. Dù sao thì Kagome cũng đang tắm." Và mất đến hai mươi phút, cậu nghĩ. Không trách được; từ khi họ gặp nhau, Kagome đã bị ám ảnh với nước nóng. Inuyasha nghĩ đây là tác dụng phụ của việc sống ở thời của cô. "Gì vậy ạ?"
Nếu bà ngạc nhiên vì cậu ngồi khoanh chân dưới sàn chứ không ngồi cạnh bà, bà cũng không bộc lộ ra. Thay vì thế, bà mở hộp và đưa ra cho cậu nhìn.
"Ông Higurashi và mẹ đã kết hôn khi cả hai không lớn hơn con và Kagome là bao." Tiếng cười của bà mềm mại và đăm chiêu; Inuyasha tự hỏi có phải bà đang nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa hay không. Liệu có giống với cậu và Kagome của cậu không. "Cha mẹ rất truyền thống. Ông đưa chồng mẹ một bộ hakama, và-- bởi chồng mẹ không có gia đình để tặng lại cho ông-- nên ông ấy đưa cho mẹ một cái đai lưng."
Tai Inuyasha giật giật khi cậu nhìn vào trong cái hộp. Bộ hakama đen gấp gọn gàng trong đó; không có mùi mốc, chứng tỏ bà Higurashi đã cất nó rất kỹ hoặc mặc nó thường xuyên. Cái đai lưng gấp gọn ở bên trên, màu cam, in hình những tia nắng và hoa. "Đẹp thật."
"Ồ, mẹ rất vui đấy!" Bà phẩy tay và cười, "Nhưng mấy bộ đồ kiểu này không mặc ra ngoài được nhiều lắm. Nhưng khi con và Kagome đến và mặc đồ truyền thống, có vẻ như các con thường xuyên phải mặc vậy."
Từ từ đã-- bà đang tặng cậu cái đó? Đôi mắt của Inuyasha dán lên những hoa văn trên tấm vải-- bà không lo về móng vuốt của cậu sao? Bà không buồn sao, khi cho cậu thứ chứa những kỷ niệm có thể là quý giá nhất của mình?
"Ừm," cậu lắp bắp, cố không vô lễ với bà, "Mẹ chắc chứ ạ?"
"Chắc. Đã đến lúc mẹ phải cho đi những thứ này-- và bước tiếp, như người ta nói." Bà thở dài, có gì đó vừa lướt qua đầu bà. Cậu do dự dặt một tay lên tay bà.
"Ừm, con cũng có thứ cho mẹ. Chờ con."
Cậu chạy ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Bà Higurashi khó hiểu, vẫn giữ cái hộp.
Khi cậu quay lại, bộ haori đã đầy đất, và tay cậu đầy hoa, hẳn là vừa mới được nhổ lên.
"Con rể thường tặng mẹ vợ những thứ như này đúng không?" Cậu cộc lốc đưa hoa về phía bà, bụi bẩn rơi xuống sàn. Bà cười rạng rỡ, không phiền gì về chuyện đó. "Con biết giờ không phải là đám cưới, nhưng--"
"Cảm ơn con!" Bà bật dậy, lục lọi phòng mình để kiếm một cái bình hoa. Khi bà tìm kiếm, Inuyasha thở dài và nói thêm, "Với cả, con xin lỗi vì để mẹ lo lắng chuyện cái giếng. Con thật ngu ngốc mà."
"Người ta thường làm mấy điều như thế khi người ta sợ," bà nói, có vẻ vui hơn thường lệ. "Mẹ tha lỗi cho con, Inuyasha."
Khi bà cắm hoa ở trên bàn, cậu chạm vào bộ hakama cũ và cái đai lưng. Chuyến đi này thật tốt -- có vẻ đây là một lời khen đầy khó chịu, nhưng đây là từ tốt nhất cậu có thể dùng để miêu tả. Dù đã nhiều năm trôi qua -- năm năm-- từ khi cậu quay lại, gia đình Higurashi vẫn chào đón cậu như cậu mới chỉ đi có vài ngày. Họ dường như không đổ lỗi cho Inuyasha vì đã đưa Kagome đi, hoặc chọc cười cậu vì cậu luôn để mắt đến cô và đứa trẻ sắp sinh. Cậu không hẳn cảm thấy mình bị săm soi bởi những người bạn ở thời Chiến Quốc -- Miroku, Shippo và Sango biết những gì cậu đã trải qua trong những năm không có người mình yêu-- nhưng gia đình Kagome thì khác.
Cứ như thể chuyện của Naraku không chạm được đến đây, và đây là nơi tốt nhất dành cho cậu. Inuyasha không phải là một thằng ngốc-- cậu đã quen với tiếng thở run rẩy của Sango khi cô ấy hoảng loạn tấn công, quen với sự căng thẳng của Miroku trước ong bắp cày, quen với Shippo luôn bám lấy Kagome sau một thời gian dài ở nơi đào tạo hồ ly. Độc của tên bán yêu kia vẫn còn chảy trong máu của họ, dù thời gian đã trôi qua. Nhưng ở đây, trong nhà Higurashi, cậu biết đã 500 năm trôi qua giữa cậu và chuyện Naraku đã làm với cuộc sống của họ. Thật thoải mái, dù cậu vẫn không ngừng lo lắng cho Kagome.
Đương nhiên, cậu biết lại có vấn đề khác. Một thế giới rất lâu sau vụ Naraku là nơi an toàn nhất, cho Kagome và con của họ. Nhưng cậu biết rằng họ không thể ở lại mãi-- cậu không muốn rời xa bạn bè mình. Nhất là Rin, con bé vẫn đang cần phải giải quyết chuyện ả nữ thần.
Vì thế, khi nhìn vào dải lụa đen cam trong chiếc hộp, Inuyasha quyết định tận hưởng hết mọi sự thoải mái mà cậu cảm thấy ở thế giới này, với gia đình Kagome.
***
Thuốc và cồn rất có tác dụng; ngay khi có thể cử động được, Kagura nhanh chóng thay ra bộ đồ của nữ pháp sư già. Cô vẫn còn đau đầu, nhưng so với mọi thứ đang diễn ra xung quanh thì cô chắc là mình vẫn sống được tiếp.
Đương nhiên, cô vẫn suýt nữa thì rụng tim khi cô quay lại và thấy Sesshomaru đứng trong nhà.
"Khốn thật, ngươi không biết gõ cửa à? Hay là ngươi được nuôi dạy trong môi trường hoang dã?" Cô quát. Hắn vô cảm nhìn chằm chằm vào cô và không thèm vặc lại cô khiến cô đau lòng nhiều chút. Vẫn đang chăm sóc cho lòng tự trọng bị tổn thương của ngươi à? Được-- chơi thì chơi.
"Rồi, ngươi ở đây làm gì?" Cô ném bộ đồ cũ lên trên, để chúng rơi vào một đống hỗn độn.
Biểu cảm của Sesshomaru vẫn thế. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, hắn đáp lại. "Jaken bị ốm nhưng ta phải rời đi ngày mai. Ta đến đây tìm thuốc cho hắn."
Vì sao hắn không bỏ gã người hầu lại, Kagura từ chối hiểu. Vốn dĩ Jaken hầu như không mang lại lợi ích gì cho Sesshomaru. "Chẳng được tích sự gì cả."
Không may, hắn không phản ứng gì với sự quan tâm giả tạo của cô; ngay cả một cái đảo mắt cũng không có. Bực mình, Kagura vắt óc ra nghĩ xem nên nói gì để câu được sự chú ý của hắn.
"Ta đưa cho ả nữ thần cái chén."
Ánh nhìn của hắn hướng về cô sắc lạnh. Cô cảm thấy như mình vừa chiến thắng.
"Có thể ả dùng để đến đâu đó và ngưng làm phiền ta. Nhưng mà em trai ả cũng biết điều đấy. Tặng ta cả quà đây." Kagura nuốt câu cuối xuống -- đừng có ghen -- bởi, dù trò này rất vui, nhưng cô vẫn không muốn mình thăng thiên vì nó. "Thấy không? Một loại quả nào đấy."
Cô giơ món quà của thần lửa lên cao. Sesshomaru không thèm nhướn mày lên nhìn nó. Hắn không quan tâm, khiến Kagura thấy mình như bị xúc phạm. Cô chế giễu hắn, cắn một miếng lớn, nước chảy xuống cằm.
Bất ngờ, Sesshomaru lao đến trước mặt cô, tay hắn đặt ngay cổ cô. Kagura nghĩ gì đầu tiên? Geez, hắn ta hợp với kiểu cách này ghê nhỉ...
Nhưng ánh mắt cảnh cáo kia hoàn toàn lạ lẫm với cô.
"Nhổ ra."
Mắt Kagura mở to; ngay khi miếng quả kia chạm vào đầu lưỡi, cô có thể cảm nhận được mùi của nó. Mùi chua của axit-- độc khuyển yêu. Cô đành nhổ nó ra, dùng tay áo lau miệng. Phần còn lại của món quà rơi xuống sàn, lăn đi.
"Khốn kiếp..." Mắt cô ngập nước; cô thấy Sesshomaru đã bỏ tay ra ngay khi thấy cô không nuốt miếng nào.
"Tên thần đó đưa cô trái cây có độc." Hắn nói, như đang khinh bỉ cô.
"Ờ, khốn nạn thật." Cô ngước lên, sẵn sàng cãi nhau vì cô dám cá rằng hắn sẽ bắt đầu mắng cô. Nhưng rồi cô chỉ thấy mặt hắn đầy giận dữ. Đôi mắt đỏ như mắt cô nhìn chằm chằm vào cô, khiến Kagura hơi choáng. "Này..."
"Bàn thờ của chúng sẽ thành trăm mảnh." Yêu khí bao trùm căn phòng, dự báo cho một cơn thịnh nộ. Sesshomaru quay ngoắt về phía cửa. Và rồi trong cơn choáng váng, Kagura đã làm một điều mà mỗi khi nhớ lại, cô đều thấy mình ngu cực.
Cô chắn đường hắn.
"Từ từ đã!" Hai tay cô đưa lên giữ lấy vai hắn. Hắn nhìn xuống cô, nóng nảy. Kagura cố đấu mắt với hắn, "Đừng có dính đến thần tiên nữa, cái đồ mất não này-- đó là lý do vì sao mọi chuyện lộn xộn hết cả lên đấy!"
"Ngươi đang bênh--"
"Ta không bênh vực ai cả, ta chỉ nói rằng không phải hắn ta cố tình-- được chưa?" Nếu hắn dành ra vài giây động não, hắn sẽ hiểu. Nếu thần lửa muốn hành hạ Kagura, có nhiều cách dễ dàng hơn chứ. Không như Akari, các thần lửa đã vô cùng thành thật với cô, thành thật hơn hẳn so với những sinh vật khác mà cô từng tiếp xúc. "Ngươi giết họ, nên những gì họ cố tạo ra đều bị ảnh hưởng! Tại sao không phải thứ gì khác mà lại là độc của ngươi chứ?"
Sesshomaru xem ra bị thuyết phục một chút; nhưng mắt hắn vẫn rực đỏ, và móng vuốt hắn run lên, như đang tìm kiếm gì đó để xé xác. Trước khi cô nhận ra được mình đang làm gì, tay Kagura đã chạm vào má hắn, đôi ngón cái vuốt ve những vệt đỏ của yêu quái.
"Bình tĩnh đi. Ta không trách ngươi-- nhưng đừng tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân nữa."
Hắn hít sâu, bực bội. Kagura chợt nhận ra họ đang rất gần nhau; chỉ gần một chút nữa thôi là mũi chạm nhau rồi. Cô chỉ lại gần hắn như thế khi trêu hắn, giống như khi cô lần đầu thoát khỏi dạng gió để chào hắn. Lần đó, hắn đã đẩy cô ra và tiếp tục giận giữ với cô. Còn lần này, hắn như đang lắng nghe cô, dù đôi mắt hắn vẫn còn sát khí.
"Tên khốn bốc đồng này." Cô cố gắng khiến cho giọng mình chua hơn, đắng ngắt, nhưng không hiểu sao nó lại nhẹ nhàng âu yếm như thế.
Ôi khốn kiếp...
"E hèm."
Kagura hoảng loạn, nao núng thấy rõ khi đẩy ngài đại yêu quái ra. Cả hai từ từ quay sang nữ pháp sư già, bà vẫn đang chứng kiến mọi chuyện với vẻ mặt bình thường.
"Tôi vẫn còn thuốc của Kagome cho người hầu của ngài," Bà nói, giơ lên một cái bình gốm. "Cứ cho hắn ta uống thoải mái."
Sesshomaru gật đầu, nhận thuốc. Ánh mắt Kaede rơi xuống một Kagura đang đỏ bừng mặt mũi.
"Cô đã khỏe hơn rồi, nữ yêu, có lẽ cô nên đi theo ngài đây. Dù có người bầu bạn rất vui, nhưng ta chắc là cô có nhiều thứ để làm hơn là nói chuyện phiếm với một bà già."
Kagura không thể phủ nhận sự thật. Cô nuốt nước bọt, hướng về phía cửa, không thèm chờ xem Sesshomaru có theo sau hay không.
Nếu hắn để ý đến chuyện vừa nãy, ta chỉ có thể đổ lỗi cho rượu yêu quái được thôi...
_____
T/N: Bớ làng nước ơi, có yêu quái mượn rượu làm càn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip