#31: Hai mươi sáu

"KHÔNG CÔNG BẰNG!" Anh gầm lên, một chân giẫm vào cái bóng của Chị. "Chúng sinh ra từ vòng cổ của Cô ta! Cô ta không thể khiến chúng dừng lại sao?"

Anh Lớn lắc đầu. "Cô ấy từ chối nói chuyện với ngươi."

Với một tiếng gầm lớn, Anh nhìn cơn bão trong tay mình. Một trong những người hầu chết thì sao? Chẳng có gì quan trọng, nhưng những đứa con đã chuyển hướng mưa và gió của Anh. Tất cả chỉ để bảo vệ một ngôi làng nhỏ ngớ ngẩn, một trong tổng số hàng tỷ ngôi làng trên thế giới (nếu có ai quan tâm). Chúng nghĩ chúng là ai mà dám làm điều đó?

Giữ chặt áo choàng đầy sao khoác trên người, Anh Lớn cau mày. "Ngươi mang sự sống đến cho chúng, dù là từ đồ của cô ấy. Ngươi không thể tự đối phó với chúng được à?"

Anh cười. Anh á? Sức mạnh của chúng giống ánh sáng của Chị-- đó là trách nhiệm của Chị. "Cô ta đâu?"

Anh Lớn nhìn ra chỗ khác và không trả lời; bụng Anh quặn lại vì giận dữ. Anh Lớn không bên Chị được, sau khi chia cắt. Anh ta có quyền gì được bên cạnh Chị?

"Bảo cô ta ra đây và giải quyết chuyện này, hoặc-- hoặc ta rời khỏi chốn này!" Để thể hiện ý của mình, Anh đập gỗ, vứt những mảnh vụn về phía chân của Anh Lớn. Vị thần kia nhăn nhó khó chịu.

"Được. Đi đi, ngay." Anh Lớn nhún vai. "Là ngươi tự chuốc lấy hậu quả, vì giết người của cô ấy."

Sao anh ta dám-- Cô ta là người đã --- nếu bọn trẻ không--

Với một tiếng thét giận dữ, Anh rời đi. Mấy kẻ đó sẽ phải hối hận sớm thôi -- Anh sẽ tìm vợ mới, và mạnh hơn trước, và Anh không bao giờ quay lại xin lỗi. Cứ chờ xem!

***

"Vậy là chị sắp có em bé hả?" Tiếng nói phát ra từ cái miệng đầy kẹo, Shippo liếc bụng Kagome. Giờ cậu nhóc chú ý hơn trước, mùi của Kagome thay đổi một chút -- giống mùi Sango khi cô ấy mang thai hai lần. Cậu nhóc tặng cô một nụ cười, mặc dù đầu đã hình thành lên một loạt danh sách những thứ khó hiểu. "Chị vui không?"

"Có. Rất vui." Cô xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười. "Cảm ơn em vì trông nhà cho chị nhé."

Shippo gật đầu; cậu nhóc làm mọi thứ vì Kagome. Nuốt vị ngọt ngào vào trong bụng, cậu nói, "Có mọi người ở đây thật vui. Chị với Inuyasha sẽ để em trông nhà khi hai người đi thăm mẹ chị nữa chứ?"

"Được đấy. Dù chị chưa nói gì về chuyện quay lại..." Kagome liếc Inuyasha. Cậu bán yêu không để tâm đến; Sango và Miroku đang cố gắng thông não cậu về những chuyện đã xảy ra vài ngày trước.

Rất khó để chứng minh được những chuyện ấy.

Hầu hết cậu đều từ chối tin.

"Được rồi, tốt thôi," Sango nạt nộ, "Quên chuyện anh cậu nói gì đi. Dù sao, con ma là Kilala. Nó bị kẹt trong áo đồng phục của Kagome--"

"À!" Nữ pháp sư vỗ tay, hướng sự chú ý của ba người lớn về phía mình. "Em quên mất không nói, Inuyasha. Em định dùng áo để làm gì đó cho đứa trẻ. Đương nhiên, chúng ta vừa mới có đồ mới, em chắc là sẽ bỏ nó đi..."

"Ồ, ra cô phơi nó lên là vì thế." Miroku không thể tránh khỏi thích thú. Shippo đảo mắt và Sango thúc vào người chồng mình.

"Ừ ừ, sao cũng được. Với cả, tôi không tin là thằng em cô ngu đến mức đánh thức nữ thần kia. Nước đi may rủi đấy." Inuyasha hướng về phía trước, nheo mắt lại. "Và cô ta đến trong giấc mơ của nó?"

Sango thở dài và gật đầu. "Cả hai nữ thần. Nó sẽ dựng đền cho họ, khi mặt đất khô hơn. Tôi nghĩ là Rin sẽ giúp thằng bé."

"Keh. Không nhất thiết phải làm thế, sau mọi chuyện các con ả kia đã làm."

"Nhờ họ mà cậu với Kagome có thể về được thời của cô ấy đấy," Miroku nói.

"Với cả," Kagome bổ sung, lại gần nhóm hơn, "Khi em nói chuyện với Akari, cô ấy có vẻ u uất, không hẳn là tức giận. Và thần lửa đã dời bão đi, đúng không?"

Sango gật đầu. "Tớ nghĩ vậy."

"Vậy là họ có thể giúp chúng ta. Có thể Akari và Nagisa cũng muốn giúp?"

"Thần lửa, Akari, Naga- gì đó," Inuyasha rên. "Quá nhiều. Quá khó hiểu."

"Hai nữ thần bão đáng sợ hơn các thần lửa nhiều," Shippo nói. "Nagisa cố giết Kagura, nhớ không? Và Akari cố mang Rin đi!"

"Vậy sao họ không đi vào trong giấc mơ của Rin nhỉ?" Kagome lắc đầu. "Muốn một ngôi đền, xem ra họ muốn ở lại đây, không đi đâu hết."

"Mấy ả đó ở lại đây chỉ tổ thiệt chúng ta," Inuyasha khịt mũi. Sango huýt lên đồng tình.

"Tốt mà?" Miroku bất chợt nói. Những người còn lại quay sang nhìn y khó hiểu. Vị sư thầy cười, vui vẻ. "Giống như ngày xưa, năm chúng ta cãi nhau về những gì nhìn thấy được ở kẻ thù và đồng minh. Kagome luôn muốn nhìn thấy điều tốt nhất ở mọi người, Inuyasha thì thích nghĩ về những hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra..."

"Hử?" Sango quay sang cười với Kagome. "Hình như vậy thật nhỉ."

"Trừ chuyện Miroku không thường xuyên sờ cậu nữa." Kagome trả treo.

Bỏ qua tiếng cười của Shippo, Miroku nói như đã chuẩn bị sẵn. "Ừ, và cô cũng không dọa chạy về nhà vì tình cảm của Inuyasha với Kikyo nữa."

"Này!" Cậu bán yêu gắt với bạn mình, vươn tay về phía Kagome, nửa như muốn cô bay ra khỏi nhóm khi nghe tên người yêu cũ mình. "Đừng nhắc lại nữa!"

"Đúng đó, nhắc đến Kikyo là nước đi hèn hạ!" Shippo khoanh tay lại trước ngực, lườm vị sư thầy. "Dù rất hiệu quả..."

"Đương nhiên, họ luôn cãi nhau vặt," Sango hứng thú, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Nhưng không tệ như trước. Đúng không, Miroku?"

Inuyasha liếc cô, miệng mấp máy gì đó gần giống như là "đồ phản bạn."

"Không hẳn, em yêu. Và anh dám nói rằng, từ khi lấy em, em không thấy phiền nếu như anh--"

"MIROKU!"Kagome đưa hai tay ra bịt tai Shippo, trong khi cả Sango lẫn Inuyasha đá vị sư thầy, và y dễ dàng né được đòn của họ.

"Ôi trời ạ," Cậu nhóc khịt mũi, đưa tay lên dụi mắt. "Đúng là rất giống ngày xưa..."

***

Mất khá nhiều thời gian, nhưng sau khi khoanh vùng khu rừng nơi hắn đã giết các vị thần lửa, hắn đã tìm thấy nó.

Một cái bình xanh, làm từ vật liệu trông giống như vừa là gốm vừa là thủy tinh. Nó đã ở đây một khoảng thời gian và mưa bão khiến nó ngập một nửa trong vũng bùn đen, Jaken bị ngập đến thắt lưng mới kéo được nó lên bờ.

Cái nắp vừa khít miệng bình. Ngay lập tức, hắn thấy linh lực của nó tăng lên, một tiếng vang dội lại nặng nề trên tay hắn.

Jaken không tỏ ra ấn tượng gì cả. Gã chuồn đi lau người, để lại Sesshomaru một mình với vật thể kia.

Tốt, hắn không muốn gã người hầu chứng kiến một cuộc xung đột nội tâm hiếm hoi bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn hiếu kỳ về thứ vũ khí này. Một cái bình không phải mà một vũ khí chiến đấu thông thường, không biết nó có chứa sức mạnh nguyên tố hay không. Akari dường như chỉ cần mở nắp ra là được, nhưng cái bình này đã bị mất nắp quá lâu, không rõ là còn có tác dụng như thế không nữa.

Có một số suy nghĩ kỳ lạ, dai dẳng, chiếm lấy tâm trí hắn. Chúng vẽ lên khung cảnh khi hắn tấn công Akari trong rừng và sau khi ả bắt Rin: Khi cái bình vỡ, sức mạnh của nó được giải phóng ra, cùng với Kagura.

Ngay cả bây giờ, hắn vẫn cảm giác như mình nghe thấy tiếng gào thét của nữ phong yêu. Cô đã nổi điên. Không phải để khiến hắn bị thương, là vì lý do nào đấy mà hắn không thể nói bằng lời. Dù hắn đã bảo đảm rằng cô không trong tình trạng nguy hiểm nữa-- ở đâu có thể an toàn hơn bên cạnh hắn, kẻ đã giết đến sáu vị thần, chứ? -- Kagura vẫn mất trí.

Từ đó, hắn thấy được rằng thời gian không thể làm giảm bớt đi nỗi sợ hãi của những trải nghiệm kiểu như vậy. Hắn nghĩ rằng đó là một điểm yếu chỉ dành cho con người như Rin hay Kohaku, nhưng rõ ràng là-- dù hắn có phán xét họ hay không, định mệnh vẫn để lại những vết sẹo trên người họ. Chúng vẫn cứ tiếp tục rỉ máu, dù chỉ trong tâm trí.

Vì thế, hắn đã tự hỏi một câu khiến chính hắn cũng bối rối:

Kagura có khinh thường ta không nếu cô ta biết ta dùng thứ vũ khí đã nhốt cô ta?

Đương nhiên, hắn không phải chịu trách nhiệm gì về chuyện của cô. Trước đó thì cô đi cùng ả nữ thần, không những không giết ả mà còn đưa ả một vật có thể làm vũ khí. Giờ thì cô quay lại nơi kẻ thù đó trú ngụ. Đồ ngu ấy muốn chết à? Không đúng, rõ ràng là cô ám ảnh với cái chết của mình.

Câu từ của cô vọng bên tai hắn: "Ngươi có biết là khả năng tán tỉnh của ngươi tệ lắm không?"

Sesshomaru nhanh chóng gạt phắt nó đi bằng một cái lắc đầu thật mạnh. Sai quá sai, đối với cả hai. Hắn không nói những gì không đúng sự thật, và hắn không tán tỉnh cô. Và ngay cả khi hắn có tán tỉnh cô -- điều này cực kì, cực kì sai -- cảm thấy có lỗi không có trong từ điển của hắn.

Nhưng mà...

Ta đã từng cảm thấy có lỗi-- với Rin, với hai lần nó chết và với những rắc rối hiện tại của nó.

Ôi trời, ta làm sao thế này?

Trong sự nhẹ nhõm của hắn, Jaken quay lại, da gã ẩm ướt và nhăn nheo vì chà xát. "Chúng ta quay lại lâu đài chứ, thiếu gia Sesshomaru?"

"Điên đâu mà đi nơi khác." Như cánh rừng phía bắc chẳng hạn. Không phải là hắn không có quyền ở đó. Ngài đại yêu quái chỉ có cảm giác là hai nữ thần đi cùng nhau sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhất là khi có thêm cái chén nữa. Hắn cần thời gian để tìm ra cách sử dụng cái bình còn nguyên vẹn trước khi dùng nó phục kích hai ả.

"Tôi sợ rằng cơn bão sẽ đi qua chúng ta khi hướng về phía đại dương." Jaken nhăn nhó nhìn trời, toát mồ hôi sợ sệt. "Nhưng mà chúng ta gặp may, đúng không, thiếu gia Ses--"

Lời của gã biến thành tiếng kêu lớn khi gã thấy Sesshomaru đã ra khỏi cánh đồng, bỏ gã lại. "Thiếu gia Sesshomaru! Chờ tôi vớiiiiiiiii!"

***

"Trông... đẹp đấy chứ?"

Rin nheo mắt nhìn vào mảnh giấy, Kohaku đang phác thảo bản vẽ. Con bé đã xem Shippo và Kaede lập bàn thờ cho các thần lửa, nhưng dường như hai người vội vàng và đơn giản hơn nhiều so với những gì cậu bé taijiya đang làm.

Cậu bé có lẽ đã chú ý đến vẻ khó hiểu trong mắt nó, bởi cậu dừng vẽ lại để giải thích. "Tại làng của anh, mọi người đều thấy rằng mối quan hệ với cõi thần tiên rất quan trọng. Bọn anh cầu nguyện để bảo vệ thợ săn yêu mỗi khi làm nhiệm vụ, và dùng lễ vật để thanh tẩy nhà cửa sau khi đối phó với yêu khí. Mẹ anh... đã xây dựng rất nhiều đền thờ trước khi kết hôn."

Giọng cậu bé nghẹn lại, luôn là như thế mỗi khi cậu nói về nơi cậu sinh ra. Rin biết cậu nhỏ tuổi hơn nó bây giờ, khi mọi người trong làng taijiya chết. Cậu nói tiếp.

"Chị Sango nói với anh rằng các vị thần có dạng nguyên tố nhất định đòi hỏi sự an toàn và duy trì hơn các vị thần khác. Nhưng các vị thần có dạng người, hoặc những nơi mà chúng ta không thể làm nhà ở đó -- như một ngọn núi chẳng hạn-- không cần loại đền được xây dựng như thế."

Rin chỉ vào bức tranh với mong muốn đánh lạc hướng cậu khỏi những kỷ niệm nếu chúng đang khiến cậu bị tổn thương. "Chúng ta xây đền cho cả hai ạ?"

Kohaku gật đầu. "Akari có vẻ sẽ cùng Nagisa ở dưới này, nên anh nghĩ tôn trọng và khuyến khích cả hai thì tốt hơn."

"À, được rồi." Rin lấy mực từ tay cậu. Trên một mảnh giấy khác, con bé bắt đầu vẽ ra hoa văn mà nó nhớ được từ cái nắp bình của Akari. Nhưng có vẻ làm vậy không tốt lắm -- nếu cha của Akari đã cho ả cái bình khi bỏ rơi ả, liệu nó có gợi lại những ký ức tồi tệ không? Con bé xóa bức vẽ đi, ngón tay cái bị nhuộm đen. "Chúng ta sẽ đặt cái bình ở đâu, Kohaku?"

Cậu bé nhún vai, từ vị trí cánh cổng cả hai đang ngồi, cậu quay sang nhìn ra ngoài. Ánh vàng vẫn rọi quanh những ngôi nhà trong làng; cậu tự hỏi rằng không biết sức mạnh của các vị thần lửa sẽ kéo dài trong bao lâu, đặc biệt là khi chống lại cơn bão của một vị thần mạnh hơn nhiều.

"Chúng ta có thể đặt ngoài bìa rừng. Nó ở giữa rừng và làng mình, nên có thể chúng sẽ kết nối với nhau." Rin nguệch ngoạc trên trang giấy-- yên bình.

"Cũng được đấy nhỉ." Kohaku chỉ vào một phần bức tranh cậu vẽ. "Anh sẽ để chỗ này của đền mở ra, khi trời mưa, nước sẽ chảy ra ngoài thay vì đọng lại. Mưa và gió sẽ di chuyển qua lại giữa rừng và làng."

Nhắc đến gió... "Anh có nghĩ chị Kagura sẽ đến xem khi chúng ta khi xong việc không?"

Kohaku nhăn mặt. Rin tự hỏi có phải nữ phong yêu đã làm gì đó khiến cậu bé buồn phiền. "Anh không biết. Có vẻ như chị ấy chỉ muốn một mình."

"Em không biết em có nhầm không nữa." Rin nhớ lại vẻ buồn bã của nữ phong yêu khi cô chạy ra khỏi nhà. Dù sau đó, cô quay lại cùng với thiếu gia Sesshomaru khi ngài đi lấy thuốc cho Jaken. Và trước đó cô đã giúp mọi người bảo vệ bàn thờ thần lửa. Tại sao cô ấy làm vậy, nếu cô ấy không muốn có người bên cạnh mình? "Em nghĩ là chị ấy muốn làm bạn. Có thể là do chị ấy không biết phải làm thế nào."

Kohaku muốn nói rằng đó là vấn đề rất bình thường trong nhóm bọn họ. "Anh thấy chị ấy giống các nữ thần về mặt đó."

Rin cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn rằng hai đứa đang ở một mình, trước khi đặt một tay lên che miệng. "Anh có biết thiếu gia Sesshomaru thích chị ấy không?"

"Ừm..." Cậu bé taijiya đỏ mặt. "Có lẽ chúng ta không nên bàn tán về mấy chuyện như thế..."

"Em không bàn tán gì cả. Ngài cứ làm như là ngài không thích chị ấy, nhưng em biết là ngài thích chị ấy lắm." Rin nói nhỏ hơn. "Em hiểu ngài rất rõ, chỉ sau ông Jaken thôi. Ngài cố gắng tỏ tình với chị ấy, nhưng em nghĩ là thất bại rồi."

Kohaku nhướn mày lên. Như tối qua, Rin mở lòng và nói về những cảm xúc khó hiểu của con bé với vị Chúa tể vùng đất phía Tây. Giờ thì con bé đang nói với cậu chuyện riêng tư về trái tim của ngài đại yêu quái, và cậu phải thật cẩn thận để không nói ra (dù cậu thừa nhận là ngài ấy có trái tim). Còn bao nhiêu bí mật mà cậu phải chịu trách nhiệm giữ gìn nữa đây?

Rin nghiêng đầu nhìn cậu bé, chờ đợi. Một lúc sau, cậu bỏ cuộc và đáp lại, giọng nhẹ bẫng, "Em biết đấy, anh nói với chị ấy về chuyện chúng ta ở địa ngục và ngài ấy đã hành động như thế nào. Anh nghĩ rằng có lẽ chị ấy sẽ không nhìn ngài ấy giống như khi ngài từ chối chị ấy ngày trước."

"Em nghĩ là lần này chị ấy từ chối ngài. Chuyện của các nữ thần khiến chị ấy rất sợ, và chị ấy không muốn tin tưởng ai." Rin buồn bã lắc đầu. Con bé không có biểu hiện gì khi nghe đến thế giới bên kia, nhưng Kohaku vẫn không ngừng hối hận vì đã nhắc đến nó. "Em ước chúng mình có thể làm gì đó khiến chị ấy cảm thấy tốt hơn..."

"Chị ấy sẽ chạy mất nếu chúng ta cố gắng tiếp cận chị ấy."

Rin cười buồn; đương nhiên là đúng như vậy. Tin tưởng người khác rất khó, khi tin tưởng chỉ dẫn đến một cái kết tồi tệ. Nhìn vào mắt Kohaku, con bé nói to hơn một chút. "Anh biết đấy, sau khi em đi cùng thiếu gia Sesshomaru và ông Jaken, em thấy tốt hơn trước nhiều. Dù lúc đầu em rất sợ."

"Ừ. Khi anh ở cùng Naraku..." Cậu nuốt nước bọt, nghĩ một lúc trước khi dứt câu. "Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi anh biết chị Kagura cũng ghét hắn."

Vỗ tay cậu, Rin dồn sự chú ý của mình vào bức tranh trước mặt chúng. "Tệ quá đi mất, chúng ta không thể dựng đền cho chị Kagura, nhỉ?"

"Ừ..." Kohaku nghĩ đến cây quạt trong túi áo cậu. Cô có nhớ nó không, dù đã cố tình để nó lại?

Mặt đất ngày mai chắc sẽ cứng hơn. Có lẽ thay vì dựng đền, cậu có việc khác cần phải hoàn thành trước...

_________

T/N:

Rin: Nè Kohaku, anh có biết là thiếu gia Sesshomaru...

Kohaku: Xin em đừng nói nữa! Anh mà biết quá nhiều là anh sẽ bị thủ tiêu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip