#32: Hai mươi bảy
Phải trải qua bốn giai đoạn trước khi Nagisa hoàn toàn giải được độc khuyển yêu. Những tàn dư của nó để lại một mảng tối trên mặt đất, sẽ không có gì mọc lại được ở đó nữa; nhưng ả cho rằng đó là một cái giá nhỏ để trả cho sự sống.
Đến lúc làm việc rồi.
Akari cho rằng chuyện biến đổi không quá khó khăn với các em trai ả-- dồn hết năng lượng trong một đốm lửa nhỏ? Rất đơn giản. Nhưng ả và Nagisa đã lên kế hoạch dài hơn nữa. Cần phải chuẩn bị trước. Dạng này tồn tại trong một thời gian dài, duy trì bởi các yếu tố của thế giới.
Họ sẽ không cần sự bao bọc của loài người nữa, nếu họ làm đúng.
Nhưng rất khó để duy trì kiên nhẫn, và hy vọng, khi quay đi đâu cũng thấy hơi thở của con quái vật ở sau lưng. Hoặc khi cơn bão giận dữ của Cha thổi lại gần, mưa rơi nặng hạt xuống người họ khiến họ bị vùi trong bùn, cỏ và rễ cây.
Nagisa gọi gió đến giúp, để công việc được nhanh hơn.
Akari nhìn ánh sáng của các em trai ả bao quanh làng và thấy tim mình dịu lại, nỗi sợ cũng giảm bớt.
Họ không ăn.
Hay nghỉ.
Hay nói.
Họ chỉ đơn giản là bước tiếp.
Cuối cùng thì cũng đã sẵn sàng được rồi.
Hai chị em nắm tay nhau, cùng thở đều. Việc biến đổi khiến sức mạnh của họ bị rút cạn trong một thời gian ngắn và đó là khoảng thời gian họ dễ bị tổn thương nhất. Sau khi biến đổi, cả hai không thể sử dụng cái chén nữa, cũng không dùng được cái bình nếu họ vô tình thấy cái khác.
Cánh tay Akari lạnh buốt mỗi khi ả nghĩ về chuyện đó– thật đáng sợ.
Nhưng không phải những gì trước khoảnh khắc này đều đáng sợ hay sao? Không ai cứu giúp họ, cũng không ai bảo vệ họ.
Điều duy nhất cần làm là thay đổi.
***
Inuyasha liếc mái nhà, nơi Sesshomaru đã đập chuôi thanh Bạo Toái Nha xuống đó. Gầm gừ, cậu gọi xuống sân, "May cho ngươi đấy, vẫn còn tốt chán."
"Em đã bảo rồi!" Shippo nhảy lên nhảy xuống, bùn bắn lên áo Kagome. "Với cả, Inuyasha, anh bảo em trông nhà, không bảo em sửa mái!"
"Ờ, ta bảo Kohaku sửa nó, nhưng giờ cậu ta đang mải mê xây dựng cái đền khỉ gió cho mấy ả nữ thần khỉ gió." Cậu bán yêu cúi xuống, phòng trường hợp có sét đánh trúng mình vì ăn nói liên thiên báng bổ thần linh. Khi đã chắc chắn rằng không có gì xảy ra, cậu nhảy xuống, suýt thì trượt chân ngã trên mặt đất đầy nước. "Mả cha nhà nó, không khô nhanh được à?"
"Cẩn thận." Kagome đưa tay ra giúp cậu đứng lên, suýt ngã nốt.
"Cẩn thận, em ấy!" Chồng cô quát lại, giúp cả hai cùng đứng vững.
"Geez, anh cáu cái gì?" Shippo khoanh tay lại trước ngực, cau có. "Kagome quay lại với tâm trạng rất tốt, còn anh thì vẫn thô lỗ như thế."
"Ta không có thô lỗ!" Inuyasha quay sang Kagome, chờ cô nói đỡ hộ mình.
"Ờm, anh có hơi nóng tính một chút từ khi chúng ta quay lại..." Cô đặt tay lên vai cậu. "Anh bực mình à?"
Inuyasha ngập ngừng, mắt nhìn cô rồi lại nhìn Shippo. Như hiểu chuyện, tiểu hồ ly thở dài, quay đuôi về phía hai người lớn.
"Inuyasha sẽ không mở lòng khi em ở đây đâu. Gặp lại chị sau, Kagome."
"Này!" Trước khi cậu bán yêu kịp ngăn lại thì Shippo đã chuồn mất. Kagome dựa gần cậu hơn, vẻ quan tâm.
"Thôi nào, đến đâu đó bí mật và thổ lộ tâm tình của anh đi."
"Anh không có tâm tình gì cả!"
Biểu cảm của Kagome đanh lại đầy nguy hiểm. "Inuyasha..."
"Được rồi, được rồi, anh biết rồi."
Khi họ đã ở trong nhà, hai bát ramen trong lòng họ, Kagome nhìn chồng, chờ đợi. "Rồi sao?"
Cậu lầm bầm qua khuôn miệng đầy mì. "Chỉ là... lạ quá."
"Cái gì lạ?"
"Những chuyện xảy ra khi chúng ta đi ấy." Nâng vai lên, cậu thở lại. "Đầu tiên là nữ thần muốn bắt cóc Rin, hoặc giết người, và giờ chỉ cần một ngôi đền?"
"Không chỉ có thế đâu. Em đã nói chuyện với Akari, nhớ không? Và có thể hành động của Kohaku đã giúp họ bình tĩnh lại nữa." Cô không thể không nói tiếp, "Sango đã có thể kể chi tiết mọi chuyện nếu anh không xen ngang," Cô nghiến răng, trầm giọng xuống và bắt chước tốc độ nói bất lịch sự của cậu. "Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra được."
"Ờm, cô ta nói những thứ nghe rất ngứa tai." Cậu nhấn mạnh câu trả lời của mình bằng cách húp một ngụm lớn nước mì. "Như là Sesshomaru ở đây cả đêm chẳng hạn. Nếu mùi của hắn không ám đầy nhà mình, anh sẽ không tin đâu."
"Tại sao không tin được? Anh ấy đến thăm Rin rất nhiều, và thời tiết thì rất tệ." Kagome ăn vài miếng nữa, chờ câu trả lời. Cậu không đáp. Thở dài, cô đặt bát ramen xuống. "Được rồi, anh sao vậy? Có vẻ như gần đây, cứ nhắc đến anh trai anh là anh lại quạu. Nhiều hơn so với bình thường. Có phải là vì anh ấy đã giết các vị thần--"
"Đúng rồi đấy. Nhờ ơn hắn mà chúng ta phải giải quyết mớ rắc rối này." Inuyasha vẫn chú tâm vào bát ramen của mình; kết hợp với câu trả lời nhanh gọn của cậu, Kagome biết cậu còn giấu nhiều điều hơn thế. Cô tính toán, rồi đưa bát ra.
"Nói cho em sự thật đi, rồi anh được ăn nốt."
Ánh mắt cậu hướng xuống cái bát rồi hướng lên mặt cô. "Không, em cần ăn cho con."
"Em ăn gần hết rồi, và em không có chết đói vì cho anh ăn đâu." Huơ cái bát trước mặt cậu, cô nói, "Thôi nào, nói đi Inuyasha. Anh không muốn nói cái gì?"
Cậu đẩy bát ramen về phía cô. "Nghiêm túc đấy, ăn đi. Nhưng nếu em thành tâm muốn biết thì..."
Kagome chớp mắt nhìn cậu.
"Chỉ là kỳ lạ thôi." Tay cậu đặt lên ngực, nơi Kagome biết vết sẹo từ trận chiến tệ nhất với Sesshomaru nằm đó. "Khi hắn ở xung quanh, và mọi người ấn tượng với hắn, hoặc thấy vui thú vì hắn. Trong khi hắn là một thằng tồi."
"Sesshomaru cũng có những mặt tốt mà," Kagome dịu dàng nói, áp cái bát còn ấm lên bụng mình. "Vì anh ấy mà chúng ta có Rin. Và trước đó, anh ấy cho anh kỹ năng Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá, và bảo vệ chúng ta trong trận chiến cuối cùng."
"Không có nghĩa là anh tha thứ cho hắn." Cậu nghiến răng, luồn tay vào trong hai ống tay áo. Giọng cậu trầm xuống, những vết thương từ ký ức lan vào trong cổ họng. "Khi chúng ta quay về thời của em, mọi người đều rất vui. Ai cũng mừng khi biết chúng ta kết hôn và sắp có con.
Anh không ngu-- khi đứa bé sinh ra, nó có thể hoàn toàn chỉ là người. Gia đình em không quan tâm đến điều đó. Nhưng nếu có chuyện xảy ra, em nghĩ hắn quan tâm? Không. Kể cả trong dòng máu đứa bé có một phần liên quan đến hắn– nó vẫn không phải yêu quái hoàn chỉnh, và hắn sẽ không quan tâm." Inuyasha lắc đầu. "Và anh không có mẹ hay cha hay ông để thay thế hắn."
Tim Kagome thắt lại. Cô mường tượng rằng đứa bé gợi cho Inuyasha về tuổi thơ dữ dội của mình; nhưng cô không nghĩ nó đóng vai trò lớn trong các vấn đề của cậu với anh cậu. Hỏi xem hai khuyển yêu đã từng nói chuyện với nhau về tuổi thơ chưa thật nực cười; cả hai đều không phải kiểu sẽ "giải - quyết - vấn - đề - cùng - nhau". Cô hy vọng rằng Sesshomaru sẽ cảm thấy buồn một chút vì cách hắn đã từng đối xử với Inuyasha, nhất là khi hắn đã học được cách quan tâm đến con người nhờ Rin. Tuy nhiên, vẫn không có cách nào để thuyết phục chồng cô rằng đó là sự thật.
"Em xin lỗi, Inuyasha. Anh nghĩ về chuyện đó rất nhiều, đúng không?"
"Chắc vậy." Cậu nhún vai. Một lúc sau, cậu nhịp nhịp lên cái bát trong lòng cô. "Ăn hết đi, xin em đấy."
Thay vì cãi lại, Kagome bưng bát ramen lên và ăn hết mì. Cho cậu xem cái bát rỗng, cô cười với cậu, ấm áp.
"Em mong là Sesshomaru sẽ chứng minh cho anh thấy mọi chuyện sẽ không giống như lúc anh còn nhỏ, Inuyasha. Nhưng nếu không, anh chỉ cần nhớ rằng vẫn còn rất nhiều người khác để chúng ta tin tưởng-- Shippo, Sango, Miroku, Kaede, Rin, và nhà mình nữa. Kể cả khi trong tình trạng xấu nhất, con chúng ta cũng không bao giờ cô đơn."
Cô nhẹ nhõm, khi cậu mỉm cười dịu dàng. Ngay lập tức, cậu hướng về phía trước, ôm lấy cô. "Em nói đúng."
Kagome chìm trong cái ôm ấm áp, đỏ mặt. "Giờ, sao anh không mang ramen cho Shippo để xin lỗi nó về chuyện vừa nãy?"
Chồng cô rên lớn vì bực, nhưng vào tai cô thì chỉ khiến cô bật cười.
"Chúng ta không thể để nó lượn đi và có một vài phút riêng tư à?"
"Chúng ta vừa đi nghỉ mà," cô chọc, dù hai tay cô dang ra ôm lấy cậu.
"Chúng ta cũng không bao giờ một mình," cậu rên, run người. Thực tế, cậu đã cố gắng tạo không gian cho Kagome bên gia đình cô, sau một thời gian xa cách. (Sự thành công của việc đó đã... gây tranh cãi, tùy thuộc vào người được hỏi.)
Kagome đảo mắt. "Thỉnh thoảng ấy, ôm ấp kiểu này xưa rồi."
Một tai cậu giật giật. "Giờ có xưa không?"
"...không."
Khịt mũi chiến thắng, Inuyasha ôm cô chặt hơn nữa.
***
Cất tiếng càu nhàu, Jaken đẩy cái khăn từ bên này sang bên kia sảnh. Một mớ hỗn độn, như mọi khi; ngay khi nghe nói về cái bình, những yêu quái người hầu của Sesshomaru tận dụng mọi cơ hội để chuồn mất.
Kể cả phong yêu duy nhất, kẻ có nhiệm vụ giữ cho lâu đài được sạch sẽ.
Có nghĩa là bùn từ cơn bão đã để lại dấu vết ở khắp nơi. Vì vậy, với tư cách là một người trông nhà đủ tiêu chuẩn, Jaken buộc phải tự dọn dẹp hết mọi thứ.
Chà một vị trí cứng đầu trên sàn nhà, gã rên rỉ vì đau lưng. Cơn bệnh của gã, dù đã được chữa khỏi nhờ thuốc của nữ pháp sư, đã khiến gã yếu đến mức chỉ hoạt động một chút cũng kiệt sức được. Lội bùn để đến chỗ cái bình thần,... gã rất vui vì đã làm được, đương nhiên, hắn làm mọi thứ thiếu gia Sesshomaru yêu cầu, nhưng mệt vô cùng.
Giờ thì tốt rồi. Với cái bình đó, thiếu gia có thể sử dụng sức mạnh của các nữ thần để chống lại chúng; có lẽ là tiêu diệt chúng mãi mãi. Cũng có thể nó không sử dụng được với các vị thần, nhưng Jaken không muốn nói ra. Và đương nhiên, thiếu gia Sesshomaru sẽ giết cả ngàn vị thần nếu điều đó giúp được Rin.
Nó là một con bé loài người may mắn, Jaken nghĩ thầm. Nếu con bé ngừng kéo rắc rối đến như người ta kéo bùn và nước mưa vào trong lâu đài, mọi thứ sẽ ổn.
Sau tất cả, thiếu gia Sesshomaru còn có những thứ khác để quan tâm. Các hiệp ước, thuế, yêu cầu sự bảo vệ và công bằng và những quyết định chung-- những điều mà Jaken hy vọng hắn sẽ ổn định và chú ý đến sau khi Naraku chết. Tuy nhiên, chúng là những việc rơi vào gần cuối danh sách những việc cần làm của vị Chúa tể, từ mùa này sang mùa khác.
Nhưng không có nghĩa là gã sẽ bắt hắn làm! Chắc chắn thiếu gia Sesshomaru biết mình đang làm gì, Jaken tự mắng mình. Bên cạnh đó, những việc như vậy (thông thường, đôi khi) vẫn được thực hiện (cuối cùng).
Hắn thậm chí còn dành thời gian để đến thăm mẹ mình, điều mà Jaken biết là không được lên kế hoạch trong ít nhất một thập kỷ nữa. Rõ ràng, khi thiếu gia Sesshomaru tin tưởng Bà chúa của lâu đài bầu trời, những chuyến thăm như thế gây ảnh hưởng rất nhiều đến hắn.
Nhúng khăn vào nước rửa, Jaken lắc đầu. Chẳng trách vì sao bà đã khiến thiếu gia bực bội vì chuyện hắn không có người thừa kế (điều mà Jaken nhận thức được rằng nó sẽ là mục cuối cùng trong danh sách những chuyện cần làm trong khoảng hai trăm năm nữa.) Mong là hắn đã giải thích với bà rằng hắn có những chuyện cần phải ưu tiên, bao gồm cả những chuyện ngu ngốc liên quan đến các vị thần này.
Một tiếng gầm xa xa (và tiếng kêu sợ hãi của những tên yêu quái người hầu trốn trên tầng) vang khắp lâu đài. Jaken dừng việc lại; mồ hôi túa ra chảy xuống mỏ, lo lắng. Gã đã gợi ý với Sesshomaru - chỉ gợi ý thôi, một kẻ trông nhà không thể đòi hỏi được gì hơn từ chủ nhà - rằng hắn nên tống cái bình ra khỏi cửa, thay vì để nó làm tài sản riêng của hắn.
Để không cái gì (ai đó) (Jaken) bị tổn thương bởi nó.
Như thường lệ, thiếu gia nhà gã chẳng nghe lọt tai lời của gã.
Tuy nhiên, gã mừng vì mọi chuyện đã xong xuôi; Sesshomaru đã cực kỳ bốc đồng khi phản ứng với "chuyện nữ thần". Trong thâm tâm, Jaken biết đích xác người gây chuyện là ai.
Kagura, con mụ hách dịch, thấp kém, người hầu cũ của Naraku. Bất chấp lời khẩn cầu chân thành của Jaken (chiếc khăn tuột khỏi tay gã khi gã hoảng sợ vì nghĩ rằng thực tế, những vì thần đã nghe thấy tiếng lòng gã là những vị thần bị gã lẫn chủ gã giết), có vẻ như cô ta là người mà Sesshomaru chọn để trao đi tình cảm của mình.
Jaken sẽ không bao giờ nói điều đó ra ngoài. Có lẽ cả hai vị kia đều không nhận thức được điều ấy nhưng ở vị trí của mình, Jaken biết được rất nhiều thứ.
Gã đang chối bỏ sự thật để yên tâm hơn, đúng chứ? Ồ, chắc chắn rồi -- ngay khi thấy thiếu gia bế nữ phong yêu đã được giải thoát khỏi cái bình, Jaken đã dành nhiều thời gian để hy vọng và cầu nguyện rằng đó không phải là sự thật. Và, khi Sesshomaru quay về trong đêm đó với tâm trạng tồi tệ vì Kagura, gã cảm thấy thật thoải mái!
Nhưng sau đó, khi nữ taijiya liều lĩnh vạch trần thiếu gia, tại sao thiếu gia không xé xác cô ta?
Không may cho gã, chẳng có chút hy vọng nào cả.
Hướng sự chú ý của mình từ sàn nhà lên tường, Jaken lắc đầu. Kagura là lựa chọn tồi tệ nhất cho một nàng dâu, trừ chuyện cô ta không phải người.
Cô ta đã từng là một phần của một tên bán yêu độc ác.
Và cũng rất phiền phức.
Nhưng những lựa chọn của Sesshomaru đã khiến gã đau đầu một thời gian dài. Nếu may mắn, hai kẻ đó cứ tiếp tục như thế trong nhiều năm tới cũng được đấy chứ.
***
Rin cố gắng nhịn cười.
"Cái gì vậy, bà Kaede?"
Kaede đứng trước một cái bồn gỗ lớn đầy đá. Bà vẫy một tay qua những viên đá, lưu loát nói, "Trong nhiều năm, ta đã thu thập chúng trong khi đi bộ quanh làng và cánh đồng gần đây. Khi chúng đã nhận được phước lành, chúng đẽ được dùng để xây dựng ngôi đền linh thiêng của chúng ta."
Trước khi Rin kịp hỏi, bà đã nói tiếp. "Không giống như đền shintai. Ta không thể cho người khác thấy chúng, trừ những nữ pháp sư khác." Bà cúi đầu xuống. "Ta đã để cho các nhà sư Phật giáo là Mushin và Miroku ban phước lành cho chúng."
"Đó là... cách để xây dựng một ngôi đền ạ, bà Kaede?"
Bà đùa. "Vấn đề không phải là làng khác có làm giống làng ta hay không. Với những yêu quái của chúng ta -- và những rắc rối họ mang đến -- ta nghĩ rằng chúng ta cần tất cả những may mắn mà chúng ta có thể có."
"À, vâng." Rin bước về phía trước để chạm vào một viên đá xanh (giống như được lấy ở dưới sông), sau đó rụt tay lại. "Con có thể chạm vào chúng chứ?"
"Ồ, tất nhiên." Kaede phẩy tay. "Chúng đâu có làm đau con."
Kiểm tra sức nặng của viên đá trong tay, Rin cố tưởng tượng ra hình ảnh giống như bức tranh mà Kohaku đã vẽ. Những viên đá trong bồn bà Kaede có màu rất đẹp, và hầu hết đã bị gió ăn mòn. Họ có thể dễ dàng dùng chúng để xây dựng. "Chúng ta có phải dùng đá không, hay là dùng gỗ, giống như xây nhà ấy ạ?"
Kaede cho một cánh tay vào trong bồn. Sau đó, bà lấy ra một viên đá lớn -- nó to cỡ lòng bàn tay bà, và bà tung nó từ tay này qua tay kia khi nói. "Đối với các vị thần của chúng ta thì, ta nghĩ rằng đó cũng là một vấn đề đấy. Ta chỉ muốn họ được yên bình."
Có lẽ lý do không liên quan đến thực tế rằng họ là những vị thần, nó nghĩ. Rốt cuộc thì, có một không gian chỉ dành riêng cho mình, nơi mình có thể được nói chuyện, được khen ngợi, được tặng quà, xem ra có vẻ tốt. Bản thân nó đã dành nhiều năm mong muốn mọi người nghĩ về nó và quan tâm nó. Có thể Nagisa và Akari không nghĩ khác nó lắm, trừ chuyện có con người thờ phụng họ.
"Con cũng hy vọng họ được yên bình." Cẩn thận, con bé bắt đầu lôi đá ra để dễ xếp chúng lại. Kaede xem nó làm, trước khi lên tiếng.
"Vậy yên bình của con thì sao, Rin?"
Xây một cái tháp bằng ba viên đá, con bé ngừng lại, cố gắng vắt óc để tìm từ. "Bà Kaede, bà có nhớ khi Yukina sinh không?"
Nữ pháp sư già lúng túng gật đầu. Đó chỉ là lần thứ hai Rin giúp bà đỡ đẻ, một vài tháng sau khi giúp Sango sinh đôi. Yukina mạnh mẽ, là một trong những người nông dân vui vẻ và chăm chỉ nhất trong làng; tuy nhiên khi cơn co thắt bắt đầu, nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã lấn áp cô. Điều đó khiến cho việc sinh nở sớm hơn dự kiến, và chồng Yukina trông khá khó chịu.
"Chị ấy đã khóc, đến tận vài ngày sau đó, dù đứa bé vẫn ổn. Và một thời gian sau, mọi thứ ổn định lại. Nhưng hai năm sau, chị ấy nói với bà rằng chị ấy muốn chắc là chị ấy sẽ không đẻ thêm nữa." Rin nhìn vào mắt Kaede. "Những vết thương bên ngoài đã biến mất, nhưng những vết thương lòng vẫn còn, thật tệ khi chị ấy không muốn nghĩ đến chuyện sinh con."
Nữ pháp sư già đặt hòn đá trong tay xuống. "Vậy chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Khi chị ấy nhờ bà giúp, chị ấy nói gì đó... đại loại là chị ấy không thể làm lại những gì đã diễn ra, nhưng chị muốn mọi thứ trở nên tốt hơn." Rin nghĩ về giọng run rẩy của cô dân nữ, khi cô ấy nói về những cơn đau vô hình, và sự lo lắng thường trực khi cô thấy buồn nôn. Dù cô ấy rất yêu con mình, nhưng cô ấy không thể chịu được suy nghĩ cho nó thêm một đứa em. Chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, nhưng ký ức vẫn rất rõ ràng. "Đó là những gì con cảm thấy. Không sửa được, nhưng tốt hơn."
"À." Kaede cười hiền, chủ đề này không khó để tiếp tục. "Và con sẽ yêu cầu giúp đỡ khi con cần?"
"Vâng." Gần đây nó đã tìm thấy nhiều người để nói chuyện hơn nó nghĩ. Và có gì đó để làm -- như dựng đền, chứ không trốn tránh-- cũng rất có ích. Nó khiến Rin thấy mình mạnh mẽ hơn trước.
"Thông minh đấy." Kaede lại gây ấn tượng với những viên đá. "Vậy để chúng ta có được những gì chúng ta cần, chúng ta không thể làm lại mọi thứ. Chỉ những hòn đá đơn thuần mới làm được."
Rin không thể chịu được nữa; nó cười nắc nẻ.
***
Ta chắc đánh mất ở đâu đó rồi.
Kagura nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Cây quạt là một công cụ hữu ích; nhưng khi cô chạy trong bão quanh làng, và thay đồ, cô đã để nó đâu đó. Cảm giác như trời phạt vậy đấy, rời đi mà không có nó khi cô còn nhiều việc phải làm.
Dù nhà cô vẫn sống sót qua cơn bão, nhưng nguồn thức ăn của cô hầu như đã bị tàn phá hết. Khu vườn trong kế hoạch của cô là một đầm lầy, những bụi cây trơ trụi; ngay cả những cây nho cũng đẫm nước, và quả của chúng cũng đã thối rữa rồi. Câu cá dưới suối là một ý tưởng tồi tệ -- nước vẫn tràn bờ sau những cơn mưa.
Ta nên bắt đầu cất giữ đồ ăn thôi, cô nghĩ khi mò mẫm lội bùn. Và tìm vài đôi giày...
Sau gần một tiếng tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy được đồ ăn, tương đối khô ráo ẩn dưới một thân cây đổ ngã. Cô dễ dàng nhổ chúng lên, và vừa ăn vừa cố nghĩ xem mình nên làm gì trước: tìm thêm thức ăn dự trữ, cứu lấy khu vườn của mình, hay đi về phòng những cuộc tấn công tiềm tàng?
Lựa chọn đầu tiên là thiết thực nhất, và cô hành động ngay. Biến thành một cơn gió lạnh lẽo, Kagura đi ra ngoài khám phá.
Chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài đi sâu vào trong rừng, nơi bão không đến được. Nếu thấy dấu hiệu của bất cứ nữ thần nào, ta chỉ cần đổi hướng và né ra xa.
Hóa ra không cần phải lo lắng thế. Kagura chẳng gặp ai cả, khi cô di chuyển dưới những tán cây. Khu rừng là một biển xanh và nâu nuốt chửng cô. Dù thỉnh thoảng có tiếng chim hót, nhưng hầu như không thấy gì nữa xung quanh. Dường như những gì còn sống đã biến mất, chỉ còn lại nữ phong yêu.
Như vậy thì cô dễ tập trung vào việc của mình hơn nhiều. Ôi, cô lẽ ra không nên lo lắng về những câu nói nhảm của họ, hay những cảm xúc vô nghĩa.
Ở một mình lẽ ra là một sự nhẹ nhõm.
.
.
.
Vài giờ sau, khi quay về nhà với một tay đầy những rễ cây và thảo mộc dính bùn, Kagura rền rĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip