Chương 1
Chương 1:
Dịch: Dii
Đây là năm thứ 8 kể từ ngày tôi chết, A Ngôn đến trước mộ tôi và nói: "Em sẽ không nhớ anh nữa."
A Ngôn, em đã trở thành một người trưởng thành rồi. Mái tóc dài, đen xoăn của em bị gió cuốn theo từng bước chân, góc áo khoác gió cũng đung đưa, đôi giày da cọ xát mặt đất phát ra âm thanh quen thuộc. Giống như những năm trước, em vẫn mang theo ly trà sữa yêu thích, bảo rằng đó là vị mới ra, muốn tôi thử.
Nhắc đến trà sữa, tôi lại nhớ về lần đầu tiên ở bên A Ngôn. Tôi đã chuẩn bị rất lâu để tỏ tình, nhưng đến khi mở miệng, chỉ có thể nói: "Cậu uống trà sữa không?"
A Ngôn trả lời là có.
Tôi liền nói: "Uống rồi thì sẽ thành người của anh đấy."
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, giống như một chú thỏ con, rồi hỏi: "Cậu thua cược với bạn bè nên mới nói vậy phải không?"
Ánh đèn đường màu vàng cam chiếu rọi phía sau lưng A Ngôn trong đêm đông, tôi cố nén cơn sóng cảm xúc đang dâng trào, muốn ôm cô ấy và nói: "Anh thích em, A Ngôn."
Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, ánh sáng và bóng tối đan xen, in dấu lốm đốm trên mái tóc đen, hai má dần đỏ lên. Cuối cùng, cô ấy uống hết ly trà sữa, và trở thành bạn gái của tôi như tôi mong ước.
Tuyết rơi trên vai cô, trượt dài theo cánh tay cong cong, tựa như trái tim tôi đang xao động, luôn bên cạnh cô.
Trên đường trở về, A Ngôn bước từ đỉnh núi xuống, nhặt một bông hoa nhỏ màu vàng ven đường, chơi đùa với nó trong tay, hít hà hương thơm rồi bật khóc. Như mọi năm, vừa đi vừa khóc, đến chân núi vẫn chưa ngừng lau nước mắt.
A Ngôn, em như một chú mèo hoang lang thang.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, như bóng câu qua khe cửa. Năm nay cũng như những năm trước, với tôi, không còn gì quan trọng nữa. Thế giới cứ tiến về phía trước, còn tôi mãi mãi dừng lại ở tuổi 17.
Từ Bàn Sơn trở về thành phố, ba cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ, rồi đưa cô lên chuyến tàu rời khỏi nơi này.
Ngoại trừ ngày giỗ của tôi và Tết Nguyên đán, cô ấy rất ít khi đến thăm mộ. Tôi nghĩ cô đang sợ hãi, cố gắng chạy trốn. Mọi người trong thị trấn đều biết câu chuyện của chúng tôi. Khi đi cùng họ, đôi khi họ vô tình nhắc đến tôi. A Ngôn mặc quần áo nhàu nhĩ, cố kìm nước mắt, về đến nhà chỉ biết nhốt mình trong phòng, khóc nức nở dưới lớp chăn bông, rồi lẩm bẩm chửi rủa tôi: "Anh là đồ lừa đảo! Anh là đồ lừa đảo!"
Phải, A Ngôn à, anh đúng là đồ lừa đảo, là kẻ nhút nhát, là tên ăn mày bỏ chạy vào hoang mạc, kẻ không thể giữ được ngôi đền để thần linh rơi xuống.
————
Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống mặt đất, nước mưa cuốn trôi lớp phù sa, dòng nước nhanh chóng chảy về phía cống. Khi ấy, tôi đứng đợi mưa tạnh tại bến xe thì A Ngôn chạy vào, tay lau những giọt mưa nhỏ xuống từ khuôn mặt. Tôi lấy một thứ gì đó trong túi ra, cứ nghĩ đó là khăn giấy để đưa cho cô ấy, nhưng cô ấy đã tự lấy ra một chiếc ô từ trong túi.
Cô gái này thật lạ, có ô mà không chịu che, lại đi dầm mưa?
Đợi một lúc, mưa dần nhẹ hạt, một chiếc xe máy đen dừng ngay trước mặt cô. Cô vui mừng nhảy lên gọi bố. Người đàn ông trung niên khoác áo mưa lên người cô rồi đón cô lên xe. Thật tốt, cô ấy có người đến đón.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp A Ngôn.
Lần thứ hai, chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều xuân ấm áp. Hôm đó, bị nhóm bạn lôi ra sân chơi, tôi vô tình nghe được một lời tỏ tình. Đúng là ánh mắt cô ấy nhìn tôi như thiêu đốt, không thể làm ngơ, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ cười nhẹ, nói xin lỗi rồi xoay người bước đi, mặc kệ đám đông xung quanh reo hò.
Lần này gặp lại, tôi vẫn chưa biết tên cô ấy, chỉ nhớ đây là cô gái kỳ lạ không muốn dùng ô khi trời mưa, tình cờ, cô ấy lại chứng kiến màn xôn xao đó. Khi đi ngang qua, người bạn bên cạnh cô ấy nói: "Cô bé, đừng tò mò hỏi những gì không nên hỏi."
Nghe câu đó, tôi thấy buồn cười, liền quay lại nhìn xem phản ứng của cô gái kỳ lạ. Không ngờ, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chẳng khác gì những cô gái khác, thật sự có chút nhàm chán.
Về sau, tôi thường gặp cô ấy ở nhiều nơi trong trường. Khi chơi bóng rổ, tôi nhìn thấy cô đứng trên tầng hai của nhà thể dục, từ đó có thể quan sát rõ, không phải chen chúc như các cô gái khác trên khán đài ở tầng dưới. Trong căng tin, cô ấy dường như rất thích món trứng bác với cà chua, lần nào cũng thấy cô ấy xếp hàng chỗ đó, mà tình cờ lại gần tôi. Hoặc là trong căn-tin, cô ấy sẽ nán lại rất lâu ở khu vực đồ ăn vặt, nhưng khi tôi vào thì nhanh chóng cầm món nào đó đi thanh toán.
Một hôm, khi tôi đang hoàn thành việc dọn vệ sinh ở tầng 1 bên khóm hoa, bất chợt nghe tiếng hát vang lên:
"Chúng ta quay lại ôm nhau
Lạm dụng cái im lặng trong tiếng gào thét
Tình yêu không kịp biến già đi
~~~~~~"
Giọng hát ngắt quãng khi có ai đó gọi tên cô ấy.
Tôi ngước lên thì thấy cô ấy vội thụt đầu lại, khom người rồi chạy biến khỏi ban công.
Thì ra, cô ấy tên là Lâm Ngôn, có chút ngốc nghếch.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi thật thân thiện, chẳng cần nói gì, mà dường như đã cho tôi câu trả lời từ lâu. Tôi từng nghĩ cô ấy cũng giống như bao người khác, sẽ thích làn da ngăm đen của tôi, hoặc chỉ là chút tò mò thoáng qua rồi nhanh chóng phai nhạt; hoặc to gan hơn một chút, để sự yêu thích trong lòng chờ đợi lời từ chối của tôi.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, cô ấy lại không như thế.
————
Một năm sau, tôi gặp lại cô ấy trong phòng thi. Không biết từ khi nào cô ấy đã cắt tóc mái che đi đôi lông mày, trông khác lạ. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt sáng thông minh bỗng trở nên lo lắng, cúi đầu, chân mày cụp xuống, hàng mi cong vút che đi một phần ánh nhìn.
Tôi không nhìn lại, nhưng hơi ấm từ phía sau dường như đã lan vào cơ thể.
Về nhà, tôi liên tục nhận được lời mời kết bạn từ một người có ID giống cô bạn mình. Tôi không biết đó là ai, mỗi ngày từ sáng đến tối đều gửi lời mời, tôi luôn bỏ qua, nhưng cứ như thể được cài đặt tự động, thật phiền phức.
Một hôm, khi lướt qua bình luận của một người bạn cùng lớp, tôi tình cờ thấy ID quen thuộc đó. Nhấn vào trang cá nhân, bức ảnh mới nhất hiện ra: cô gái với khuôn mặt tươi cười, tóc đuôi ngựa và mái tóc xinh xắn – là A Ngôn.
Sau đó, tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy. Dù nằm trong danh sách bạn bè, nhưng chúng tôi không nói gì thêm.
——
Gần một tháng nay, tôi hiếm khi gặp lại A Ngôn trong khuôn viên trường. Đi ngang qua cửa lớp cô ấy, cô ấy cũng không ra gặp tôi nữa. Cũng đúng thôi, cảm giác mới mẻ từ vẻ bề ngoài chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.
Hôm đó, sau khi tắm xong, tôi lại nghe thấy tiếng cãi vã liên miên ngoài phòng khách. Lớn lên trong cảnh này từ nhỏ, tôi đã quen, liền đóng kín cửa để tránh mọi âm thanh hỗn tạp. Bất chợt, điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
Là A Ngôn: "Cậu yêu đương rồi à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi có chút bối rối. Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời một cách nghiêm túc: "Không có."...
——
Có một thời gian bố mẹ tôi ly hôn, tâm trạng tôi rất tệ. Ngày nào tôi cũng chìm đắm trong game online. Lúc đó, A Ngôn chủ động nhắn tin hỏi han. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhận được tin nhắn: "Cậu ăn sáng chưa?"
Nhìn căn phòng trống rỗng, tôi mới nhớ ra đã đến giờ ăn và miễn cưỡng đi mua ít đồ ăn cho qua bữa.
Ngày nào cô ấy cũng nhắn tin, hỏi tôi đã ăn chưa, đang làm gì. Tôi thỉnh thoảng trả lời cô ấy giữa các trận đấu, nhưng lúc đó tôi thấy cô ấy phiền quá.
Có lần, khi đang chơi game, tôi không kiên nhẫn hỏi: "Có phải cậu rảnh lắm không?"
Vài giây sau, cô ấy đáp ngay: "Phải đó, nên cậu phải nói chuyện với mình."
Trò chơi bắt đầu, tôi chỉ gửi cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc.
Sau này, A Ngôn trở nên táo bạo hơn. Ngoài việc chủ động nói chuyện mỗi ngày, cô ấy còn biết cách "thả thính", gọi tôi là "ông cụ non". Suy nghĩ của cô ấy lúc nào cũng nhảy nhót lung tung khiến tôi không theo kịp, nhưng điều đó lại thú vị.
Mối quan hệ của chúng tôi dần thay đổi. Mỗi tối, cô ấy kể cho tôi nghe những chuyện nhỏ nhặt, phần lớn là những câu chuyện cổ tích trẻ con mà cô ấy tìm thấy trên mạng. Nghe xong tôi chỉ cười, thấy cô ấy thật dễ thương. Giọng nói từ ống nghe giống như làn gió ấm, nhẹ nhàng thổi vào lòng tôi.
Có lần, buổi sáng cô ấy không nhắn hỏi tôi ăn gì như thường lệ. Tôi nghĩ cô ấy quên mất, nên thờ ơ chơi game với bạn bè. Thế nhưng, trong lúc chơi, tôi cứ liếc nhìn màn hình điện thoại, chờ tin nhắn của cô ấy. Đến trưa, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn dừng lại ở tin nhắn "ngủ ngon" từ đêm qua.
Tôi tự nhủ có lẽ cô ấy bận, phải làm nhiều việc trong dịp năm mới. Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy bất an như thể mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Tôi nhận ra mình bắt đầu phụ thuộc vào cô ấy. Khi lướt điện thoại, nhìn thấy bình luận của A Ngôn, tôi bất giác mỉm cười.
Tối hôm đó, mãi muộn cô mới nhắn tin: "Hôm nay mình về nhà bà ngoại, tín hiệu ở quê không tốt lắm."
Nhận được tin, tôi như trút được gánh nặng, giả vờ không quan tâm: "Ồ."
Có lẽ tín hiệu thực sự không tốt, vì cô ấy không nhắn lại. Đến giờ ngủ hàng ngày, tôi hỏi: "Hôm nay cậu vẫn kể chuyện chứ?"
Không lâu sau, cô ấy gọi điện, nhẹ nhàng đáp: "Kể chứ."
Tiếng côn trùng vang vọng trong đêm yên tĩnh, hòa với giọng kể ấm áp của A Ngôn, đưa tôi vào giấc ngủ.
Đêm đó, tôi mơ thấy A Ngôn trong bộ đồng phục trung học. Cô ấy hỏi tôi: "Mấy năm qua anh đã đi đâu?"
Tôi không hiểu vì sao, nhưng miệng tôi thốt ra một câu: "Mọi thứ trong quá khứ đều là giả."
Ngay lúc đó, cô ấy bật khóc, ôm chặt lấy tôi.
Thật hay giả, tôi bị mắc kẹt trong giấc mơ.
Một giọng nói vang lên trong tim, gào thét: "Đừng tỉnh dậy."
——
Ngày 7 tháng 1 năm 2012 là sinh nhật của tôi. Khi vừa thức dậy, tôi lập tức lấy điện thoại dưới gối và gọi cho A Ngôn, mời cô ấy đến dự tiệc sinh nhật. Mẹ tôi, lần đầu tiên, chuẩn bị cho tôi một tô mì trường thọ. Có lẽ vì bà đã bỏ rơi tôi từ nhỏ đến khi trưởng thành, nên giờ đây lương tâm bà trỗi dậy, nhớ đến tôi – đứa con trai của bà.
Trước khi rời khỏi nhà, tôi cố tình tỉa bớt phần đuôi tóc quá dài. Năm mới, tôi cũng muốn có diện mạo mới.
Khi nhận được tin nhắn của A Ngôn, tôi đang bị lũ bạn kéo hát bài "Mười Năm" của Trần Dịch Tấn.
Một người lớn tiếng hỏi: "Các cậu nghĩ mười năm sau, chúng ta sẽ làm gì?"
Trong lòng tôi, không có câu trả lời.
Sau đó, tôi đến đón A Ngôn ở cửa. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, ôm lấy cánh tay bạn mình, đứng ngây ra với đôi mắt sáng lấp lánh, trông như một chú chim cánh cụt nhỏ.
Khi đưa cô ấy vào trong, như dự đoán, bạn bè đẩy chúng tôi ngồi cạnh nhau. Cô ấy cúi đầu, không biết phải làm gì, đôi tai dần đỏ lên. Tôi cố ý ngồi cách xa cô ấy, nhưng trái tim lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có chút cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tôi.
Đây nhất định là thích!
Khi A Ngôn rời đi, một người bạn nhận xét: "Cô ấy không phải là cô bé cực kỳ thích cậu sao? Con lợn vẽ trên cuốn sách tiếng Anh của cậu năm ngoái là do cô ấy vẽ đấy."
Tôi bỏ chiếc loa trong tay xuống, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết?"
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: "Bạn gái mình và cô ấy là bạn, cô ấy là Lâm Ngôn, lớp năm."
Những người bạn khác cũng nhận ra: "Cô ấy là Lâm Ngôn, mình biết!"
Hóa ra, việc cô ấy thích tôi đã được rất nhiều người biết, chỉ có tôi là không hay.
Sau khi xác định rõ lòng mình, tôi quyết định chủ động. Đúng tám giờ tối hôm đó, tôi nhắn tin hỏi cô ấy: "Chút nữa cậu có rảnh không?"
Chúng tôi gặp nhau ở cửa sau siêu thị gần nhà cô ấy. Tay A Ngôn đỏ bừng vì lạnh.
Tôi đưa cho cô ấy một ly trà sữa và hỏi: "Uống không?"
Khi cô ấy định lấy, tôi rút lại ly trà sữa và nói: "Uống rồi thì cậu sẽ là người của mình."
Gió lạnh thổi qua, tuyết bắt đầu rơi. Đôi mắt A Ngôn nhìn chằm chằm vào tôi, đầy sự hoang mang, như thể cô ấy sắp khóc: "Có phải cậu đánh cược với bạn bè thua nên mới làm vậy không?"
Có lẽ lời tỏ tình quá bất ngờ với cô ấy. Tôi đề nghị đưa cô ấy về nhà, bảo cô ấy hãy cho tôi câu trả lời khi nào cô muốn.
Khi chúng tôi đi cạnh nhau, tôi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô ấy. Cô ấy không từ chối, nên tôi mạnh dạn luồn ngón tay mình vào bàn tay nhỏ bé của cô ấy và nắm chặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô ấy, tôi nói: "Em có muốn làm bạn gái của anh không?"
A Ngôn đồng ý.
——
Lúc đó, tôi chỉ thích cô ấy một chút thôi, vì sự phụ thuộc mà cô ấy mang lại cho tôi, nên tôi thích cô ấy một chút.
Cô ấy vẫn đánh thức tôi mỗi sáng, hỏi tôi đã ăn sáng chưa, ăn gì rồi. Buổi trưa, nếu tôi không chịu ăn đúng giờ, cô ấy sẽ gửi cả loạt icon khóc lóc, khiến tôi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời mà đi ăn.
Buổi tối, cô ấy thường kể cho tôi nghe những câu chuyện nhỏ. Cô ấy chán kể chuyện cổ tích nên bịa ra mấy câu chuyện vớ vẩn, nhưng phải công nhận là cô ấy rất hài hước và tài năng. Khi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô ấy suốt câu chuyện, tôi cũng bất giác bật cười theo.
Mẹ tôi dạo này cũng để ý thấy tôi cười nhiều hơn, bà hỏi: "Có bạn gái rồi hả?"
Tôi đáp: "Có."
Tôi còn cho mẹ xem ảnh của A Ngôn, trong đó cô ấy mặc một chiếc áo khoác sang trọng màu tím, nghiêng mặt lên bàn.
Mẹ nhìn ảnh, gật đầu: "Con bé nhìn ngoan nhỉ."
Chỉ một lời khen của mẹ về A Ngôn, bao nhiêu oán giận tôi từng có với bà như tan biến ngay lập tức.
——
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra tại Công viên Nhân dân, nơi có nhiều trò chơi, là sân chơi duy nhất trong thị trấn nhỏ này.
Khi tôi mua vé, trước mặt có một gia đình ba người. Người đàn ông cao lớn vòng tay ôm eo người phụ nữ, tay còn lại bế đứa trẻ. Đứa bé trông rất hiếu kỳ và phấn khởi trước mọi thứ xung quanh.
Khoảnh khắc đó, tầm mắt tôi mờ đi. Tôi tưởng tượng khuôn mặt người đàn ông là của mình, còn người phụ nữ đứng cạnh là A Ngôn, hơi trưởng thành hơn. Tôi hình dung cảnh chúng tôi cùng đứa con chơi đùa tại sân chơi. Nếu sau này ai hỏi tôi, "Mười năm sau anh sẽ làm gì?"
Tôi sẽ không ngần ngại đáp: "Kết hôn và có con với A Ngôn."
Trên chiếc tàu cướp biển, A Ngôn hơi sợ hãi, cô ấy ôm chặt lấy tôi giữa những nhịp lắc lư và tiếng hét xung quanh. Tôi nhẹ nhàng dùng tay bịt tai cô lại, còn mình thì nhìn lên bầu trời xa xăm. Trái tim tôi bỗng trào dâng, như thể mọi rào cản đều bị phá vỡ. Giữa tiếng gió rít, tôi buông tay và hét lên: "Anh yêu em."
Dù em có yêu tôi hay không, tôi cũng sẽ yêu em đến cuối đời.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi cũng diễn ra tại đây. Tay trong tay, chúng tôi bước qua những con phố, tim tôi vẫn đập rộn ràng.
Tôi đùa: "Em có bỏ bùa anh không? Anh cảm thấy thật kỳ lạ."
Khóe môi A Ngôn cong lên, đỏ ửng. Tôi không thể kiềm chế được, liền hôn lên đôi môi đó. Cảm giác tê dại từ môi lan đến gáy, và sâu tận trong lòng tôi, từng chút một, ngọt ngào và dịu dàng.
A Ngôn, em có nghe thấy tiếng tim anh đang đập không?
——
Tôi và A Ngôn cùng vào học một trường cấp 3, và thật trùng hợp, nhà mới của cô ấy nằm ngay trên con đường tôi về nhà. Mỗi lần đi qua khu chung cư nơi cô ấy ở, cô ấy sẽ nhanh chóng nhờ bố đưa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn hai phần rồi chạy ra gặp tôi. Cô ấy ngồi phía sau tôi, bóc trứng gà, ăn hết phần lòng trắng rồi đưa lòng đỏ đến miệng tôi đút cho tôi ăn.
A Ngôn không thích lòng đỏ, nhưng đó mới là phần bổ dưỡng nhất. Tôi đã cố giải thích điều này, nhưng cô ấy chỉ cong môi, giả vờ dỗi: "Anh không yêu em nữa rồi."
Cái này thì liên quan gì đến yêu hay không chứ...
Cô ấy rất hay dỗi, nhưng mỗi lần dỗi trông lại đáng yêu vô cùng. Ngay cả khi đang giận, cô ấy cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Hôm đó trời mưa rất lớn, sau tiết tự học buổi tối, tôi mượn một chiếc ô lớn hơn để đi đón A Ngôn. Khi bước tới cửa lớp cô ấy, tôi thấy A Ngôn mặc chiếc áo mỏng, hai tay ôm lấy thân mình, đứng dựa vào cột gần cửa. Tôi vội chạy tới, nắm lấy tay cô, nhưng cô ấy lại hất tay tôi ra, quay mặt đi chỗ khác. Tôi lập tức kiểm tra lại trong đầu xem mình đã làm gì sai trong ngày, nhưng không tài nào nghĩ ra được. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng cầm tay cô ấy, lắc lắc: "Anh sai rồi, đừng giận nữa mà."
Cô ấy bĩu môi, chỉ vào tôi: "Anh không yêu em nữa rồi."
Tôi choáng váng, thật không công bằng!
"Sao lại có thể!" Tôi đang cố sắp xếp lời để giải thích thì cô ấy tiến lại gần, hít mũi: "Vậy sao anh đến muộn thế, có phải anh đang nuôi bạn nhỏ nào khác không?"
Trái tim căng thẳng của tôi bỗng như được thả lỏng. Tôi ôm cô vào lòng, cười xoa đầu: "Nè, em thử ngửi xem có mùi của ai khác không~"
Mưa rơi nặng hạt phủ kín bầu trời, khiến bầu trời xám xịt, u ám và buồn bã. Nhưng trong lòng tôi, có A Ngôn, có yêu thương giữa màn mưa mờ mịt.
——
Vào kỳ nghỉ hè năm 2013, A Ngôn đến nơi bố mẹ làm việc thì bà nội tôi hỏi: "Sao không dẫn bạn gái nhỏ về chơi?"
Lúc đó, tôi vừa gửi tin nhắn cho A Ngôn: "Cô ấy đi Trương Gia Giới rồi, tháng sau mới về."
[Bà anh muốn em đến nhà chơi, bà nhớ em rồi.]
[Em cũng muốn về sớm, về sẽ ghé thăm bà.]
[Không thăm anh à?]
Tối hôm đó, khi đang nói chuyện điện thoại với A Ngôn, tôi ngủ thiếp đi lúc nghe thấy tiếng cô ấy thở đều. Hôm sau, vài người bạn rủ tôi đi chơi. Đã lâu rồi tôi không gặp họ, vì thường đi học cả tuần rồi cuối tuần lại dành thời gian với A Ngôn.
Chúng tôi lái xe lên núi, nơi có vườn cây ăn trái. Đang là mùa hè, những quả đào chín mọng, vàng xanh xen lẫn hồng dịu. Tôi hỏi bạn, cậu ấy nói đào còn chưa đến độ chín nhất, phải đợi thêm một tháng nữa. Nghĩ đến A Ngôn, tôi mỉm cười, tưởng tượng cảnh đưa cô ấy đi hái đào, cô ấy sẽ chạy quanh vườn cây vui vẻ như đứa trẻ.
Buổi chiều, chúng tôi đến đập sông gần đó. A Ngôn nhắn tin báo điện thoại cô ấy bị hỏng. Bạn bè tôi đã bắt đầu chơi đùa ở đập sông, nên tôi đặt điện thoại xuống rồi nhập cuộc.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh. Trước khi tôi kịp phản ứng, dòng nước đã cuốn tôi vào, bùn lầy trong sông kẹt chặt lấy chân, làm hệ hô hấp của tôi ngưng trệ. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng xoáy. Nó như một chiếc neo nặng ngàn cân giữ chặt lấy tôi, kéo tôi xuống đáy. Tôi mở to mắt nhìn lên bầu trời, nhưng dần dần, nó bị bóp méo, trở nên mờ ảo.
Bóng tối vô tận bao trùm lấy tôi, và tôi ngừng thở trong dòng nước lạnh lẽo. Tôi chỉ định kéo bạn mình, nhưng cuối cùng lại bị cậu ấy lôi vào vòng xoáy chết chóc ấy.
Họ la hét trong tuyệt vọng, kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng không ai đến cứu tôi.
Mãi đến khi thân xác tôi trắng bệch vì ngâm nước, có người tốt bụng mới dùng móc sắt kéo tôi lên khỏi lòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip