Phần 1


Jin đã từng là một thiếu niên, da mặt sần sùi và thân hình tròn trịa vì không hề có một vị quản lí nào kèm cặp bắt anh tập thể dục, nhưng điều đó chẳng sao hết, vì khi đó anh đang yêu.

Anh làm cho cô một phần bento và cô cười anh, tàn nhẫn, lạnh lùng và xa cách. Những người bạn cùng lớp che miệng khúc khích, thầm thì "đồ con heo" và mặt anh đỏ lên vì xấu hổ.

Đó là cuộc du ngoạn tình yêu đầu đời của anh, để rồi sau đó anh đã nhận ra rằng việc anh chân thành tìm kiếm tình yêu không có nghĩa rằng anh sẽ tìm ra nó.

------------------------------------------------


[Yoongi]

Bên quản lí gắn cho anh vai 'một cậu chàng thật bảnh, ngầu và đẹp trai.' Về cơ bản, là một bức tượng. Họ hướng dẫn anh làm sao để giữ im lặng nhưng cũng thật lịch sự trong các cuộc phỏng vấn, duy trì vẻ ngoài của mình vì hình tượng của nhóm, và nếu cần thì anh phải giấu tiếng cười của mình phía sau bàn tay tựa như một người phụ nữ kín đáo thời Victoria.

Seokjin cảm thấy tủi thân, nhưng anh còn giúp gì được nhóm nữa ngoài việc cho họ khuôn mặt của mình? Vậy nên anh gật đầu, răng cắn lấy môi, và tạc những biểu cảm của mình vào băng đá.

Yoongi là người dễ để kết thân nhất. Họ gần bằng tuổi, chỉ cách nhau đúng một vài tháng, cậu em thì yên tĩnh; điều đó làm nhiệm vụ của Seokjin dễ dàng hơn. Mấy cậu maknae được tự do tếu táo và chơi đùa, và anh tha thiết muốn được tham gia, nhưng đấy chỉ là nếu không có vị quản lí luôn sát sao theo dõi Namjoon từng li từng tí. Anh hiểu rằng cậu trưởng nhóm sẽ bị chì chiết bằng chết nếu cậu không thể kiểm soát được Seokjin, vì vậy, làm một người anh tốt, anh cố gắng không gây phiền phức cho cậu em của mình.

Họ thường xuyên đi uống cà phê vì đó là dịp duy nhất họ ra ngoài mà Yoongi không bao giờ từ chối. Họ ngồi ở một chiếc bàn trong góc, cậu rapper đeo tai nghe và mang theo laptop trong khi Seokjin ngồi vơ vẩn nghịch điện thoại cùng cục sạc pin dự phòng. Tiếng ồn duy nhất phát ra từ bàn của họ là tiếng lách cách của bàn phím laptop bị nhấn chìm trong những cuộc trò chuyện ở những bàn cà phê xung quanh.

Chẳng một người nào đầu óc tỉnh táo, có một mối quan hệ lành mạnh lại có thể nhầm bàn của họ là nơi diễn ra một cuộc hẹn hò. Hẹn gặp vì công việc thôi, chắc chắn rồi, nhưng sẽ không bao giờ họ nghĩ đây là một cuộc hẹn hò, vậy mà Seokjin thì có. Nếu có một điều khiến Yoongi yêu thích thì đó chính là việc cậu có thể lắng nghe dòng suy nghĩ của chính bản thân và làm việc trong nhiều giờ liền. Và nếu có một điều Seokjin thích hơn thì đó là việc anh không phải một mình. Anh trìu mến nhớ lại những lần hai người tới tiệm cà phê, ngay cả khi điều duy nhất anh làm chỉ là lên một level mới trong trò Angry Birds.

Seokjin trả tiền cho hầu hết mọi đồ uống của họ. Ngạc nhiên là, Yoongi thích những thức uống ngọt; càng nhiều đường ('Suga!' Anh từng một lần khúc khích cười khi đưa cho cậu rapper đồ uống) càng tốt. Có lần Seokjin đùa rằng nó là để trung hoà cái phần một người đàn ông già cỗi, đắng ngắt ẩn sau cơ thể nhỏ bé của cậu. Vẫn vậy, anh sẽ gọi caramel frappuccino cho cậu rapper mà không hề trêu chọc gì cùng trà ô long cho chính anh. Quay trở lại bàn, một tay của anh nóng rát trong khi tay còn lại lạnh băng.

Đó là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho hai người họ.

------------------------------------------------ 

Lớn nhất (và đáng tin cậy nhất), họ luôn là những người phải giải quyết bất kỳ thảm hoạ 'phá hoại thành thần' nào. Seokjin đã đùa rằng tất cả giống như một câu chuyện cổ tích, anh là nàng Lọ Lem, lôi một cái chổi và xẻng tới studio vào ngày nghỉ của nhóm, và Yoongi là tiên cha đỡ đầu. Cậu rapper tảng lờ đi điệu cười khúc khích, cái hộp đồ nghề (ma thuật) của cậu nằm trên sàn còn cậu thì xem xét cái bàn nát bấy kia. Những mảnh nhựa rải rác xung quanh họ.

Họ chẳng hỏi xem chu trình nào khiến điều này xảy ra, chỉ biết rằng khi Namjoon bước vào, mọi thứ vẫn ổn và khi cậu rời đi thì cái chân bàn sập vụn. Seokjin thở dài, nhưng đó là hơi thở nhẹ nhõm, đầy yêu thương. Yoongi bảo anh lấy giúp cuộn keo dán đa năng, và rồi cùng nhau, họ chữa lại chiếc bàn. Điều mà quản lí của họ không biết sẽ không xuất hiện trong phi vụ mắng mỏ diễn ra hàng tuần của bọn họ.

Lần này, và cũng như nhiều lần trước đó, khi xong việc, họ gọi thịt cừu xiên. Họ ngồi trên sàn với đôi môi đầy dầu mỡ, đồng hồ vẫn chưa điểm mười hai giờ đêm.

------------------------------------------------ 

Họ làm việc cùng nhau. Yoongi chưa từng là người dạy nhảy, nhưng cậu ngồi trong góc làm việc trên laptop trong lúc Jin luyện tập. Cậu chẳng bao giờ đùa cợt khiêu khích, cũng không bao giờ chỉ trích phê bình, cậu chỉ quẳng cho người anh mỗi giờ một chai nước tựa như một lời nhắc nhở lặng lẽ và đau đớn rằng mất nước nghiêm trọng thực sự là một nỗi sợ với cả nhóm.

"Có phải như kiểu anh đang phê thuốc lắc đâu," Seokjin đùa.

"Thật đấy à, hyung? Anh nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ nghi anh dùng thuốc lắc hả?"

Cậu khịt mũi ra vẻ nghiêm nghị.

"Anh có thể chứ! Quy chụp như thế không hay đâu nhé!"

"Hẳn rồi, hyung. Tới lúc anh mất nước vì chơi thuốc lắc chứ không phỉ vì cái nơi chết tiệt này không có điều hoà, em sẽ để anh rap trong mix-tape tiếp theo của em," cậu em bông đùa.

"...Thật chứ?" Yoongi lờ đi dáng vẻ đầy suy ngẫm trên gương mặt người anh và thầm cảm ơn trời phật khi Namjoon xông vào. Cậu không còn biết điều gì tệ hơn nữa, dẫn Seokjin vào con đường nghiện ngập hay thực sự để anh rap về điều gì đó liên quan tới mình.

Ugh.

"Hey! Đã tới buổi gặp gỡ hàng tuần của câu lạc bộ 'Tụi này nhảy thực tồi'," cậu trưởng nhóm cười giòn tan.

"Anh mày đ*o có liên quan tới vụ đấy nhé," Yoongi cằn nhằn.

Seokjin nhướn mắt.

"Kích hoạt tự động đấy. Chào mừng em. Tư cách hội viên câu lạc bộ chính là cái sự nhục em bày rành rành ra đó lúc họ bảo em nhảy center."

"Im nào, hyung. Ít ra người ta cũng không tệ như mấy người."

"Yah! Xử sự cho phải phép với hyung!"

"- đồng thời là Chủ tịch câu lạc bộ!"

"...Ô xin lỗi? Có phải em, Kim Namjoon, đang cố nói là anh nhảy tệ hơn em đấy à?!"

Ánh mắt cậu trưởng nhóm hướng về phía Yoongi, người mà, nói theo cách ẩn dụ thì đang dán chặt mắt vào màn hình laptop. Mồ hôi đổ xuống dưới cổ cậu còn nhiều hơn.

"Hyung, xin anh đấy. Em không thể cầm đầu hai câu lạc bộ được!" - cứ như thể nhóm nhạc idol của bọn họ là một cái 'câu lạc bộ' vậy.

Seokjin nhìn cậu dè bỉu.

"Anh cho qua chỉ một lần thôi đấy nhé, Joonie."

"Chỉ một lần thôi đấy nhé, Joonie," Yoongi ở bên cạnh bắt chước.

(Đáng lẽ anh nên lường trước về bốn ngụm espresso cho thêm trong tách frappe của mình, thực sự nên làm vậy. Chúa ơi, sao người ta có thể uống được thứ đắng ngắt thế không biết?)

------------------------------------------------ 

Anh tự nhủ rằng mình không được tham lam, rằng tình yêu chẳng giống như trong phim ảnh và rằng anh nên cảm thấy biết ơn vì không còn phải một mình nữa. Anh nên thấy may mắn vì những người bạn đã thế chỗ cho những cái lỗ trống hoác nơi trái tim anh trước đó.

Anh nghĩ lần này mình có quyền hi vọng. Anh bắt đầu đơn giản thôi, bằng việc đổi màn hình khoá sang hình Kumamon và cười như dở người khi Yoongi đổi màn hình khoá của cậu sang hình Super Mario. Nó trở thành một trò đùa của riêng hai người, một lời nhắc nhở rằng bạn cùng phòng là trên hết và hyung line cần phải đoàn kết trước nỗi khiếp sợ mang tên maknae line. Nó cũng là cứu tinh của họ. Khi một trong hai người gặp khó khăn không thể tỉnh táo để giải quyết, họ mở màn hình khoá lên, và giống như tín hiệu gọi Người Dơi (1), họ giải cứu cho nhau.

Mấy cậu maknae cứ đùa cợt về chuyện đó, nhưng Seokjin lờ đi mọi châm chọc. Anh đã học được rằng tiếng cười của người khác không nên là một nhân tố trong mối quan hệ của một người; anh không còn học trung học nữa, và cô gái ấy đã có thể tự làm cái bữa trưa chết tiệt cho chính bản thân mình.

------------------------------------------------ 

Tình yêu, mẹ từng một lần bảo anh, rằng giải mã nó đơn giản lắm. Khi bạn thay đổi chính mình vì hạnh phúc của người khác mà thậm chí bạn còn chẳng nhận ra, như thế là bạn đã yêu.

Vậy nên, nếu Seokjin có nêm nhiều muối hơn lời mẹ anh một chút hoặc cho ít đi chút dầu vừng vào phần cơm chiên anh làm, ai sẽ bóc trần anh chứ?

Chắc chắn không phải Yoongi rồi.

------------------------------------------------ 

Anh yêu cậu rapper. Họ là những người bạn cùng phòng hoàn hảo, yên tĩnh và lớn tuổi nhất, thế nhưng Yoongi yêu âm nhạc hơn cả chính cuộc sống của mình và Jin không thể đối đầu với ý tưởng đó, với một hình hài thật trừu tượng, vậy nên anh buông tay cậu.

Anh đau đớn, nhưng nỗi đau là một lời nhắc nhở rằng anh đã chẳng hề có quyết tâm, dũng khí hay thậm chí là sức mạnh để theo đuổi tình yêu, hoặc chỉ là, anh vẫn chưa có.

Đó là bằng chứng chỉ ra rằng những thất bại của anh trong tình yêu đều là do chính anh. Nhưng anh vẫn còn non nớt lắm, anh tự nói với chính mình. Anh vẫn còn non nớt và ngây thơ, và anh có thời gian để cải thiện tất cả. Anh có vô tận thời gian, mẹ anh từng bảo.

Vô tận thời gian.

Anh nhìn lên trần nhà, cố hình dung âm nhạc giống như những vì sao trên bầu trời đêm: nhiều vô số và khiến người ta choáng ngợp. Anh tưởng tượng rằng mình đang nhìn lên bầu trời đêm và soạn ra những giai điệu chạm tới trái tim như Yoongi vẫn làm. Anh tưởng tượng rằng mình có lòng can đảm như nữ chính trong các phim điện ảnh.

Một mình trong phòng, anh chờ đợi một tình yêu không bao giờ tới, chờ đợi một người chẳng bao giờ đặt anh lên trước nhất. Ổn cả thôi, anh biết, bởi vì anh đã quá tự cao khi nghĩ rằng anh yêu người và người cũng sẽ yêu anh.

(Có những đêm, Seokjin tự hỏi tại sao mình cứ tiếp tục cố gắng, có lẽ sẽ tới ngày mình sẽ vỡ vạc ra tất cả. Có những ngày, anh tự hỏi rằng anh sẽ cảm thấy ra sao nếu từ bỏ giấc mộng hão huyền này.)

------------------------------------------------


[Jimin]

Jimin khác hoàn toàn với kiểu cò cưa kéo đẩy của Yoongi. Cậu em trai luôn rành mạch với anh; cười nếu thấy những trò đùa của Seokjin buồn cười, nhưng cũng quở trách nếu anh đi lạc quá sâu vào chiều không gian thứ bốn. Những vạch kẻ với Jimin rõ ràng hơn, và Seokjin thích việc anh luôn biết rằng mình cùng cậu em dancer đang đứng ở đâu.

Đó là một việc gây nghiện. Jimin tìm anh khi họ bước vào cuộc phỏng vấn, và cho dù họ không ngồi cạnh nhau, ánh mắt Jimin luôn tìm được ánh mắt anh rồi mỉm cười. Trong các buổi fan meeting, Jimin cười khi anh bày trò và choàng tay qua vai người lớn hơn. Sau cánh gà, Jimin hùa theo những lời huyên thuyên ngớ ngẩn của người anh, luôn gật gù và lắng nghe ngay cả khi đường tiếp tuyến nơi anh vượt ra cả ngoài vũ trụ.

Jimin chăm sóc anh chu đáo, nhưng là một người anh tốt, cậu luôn chăm sóc cho mấy đứa nhóc nhỏ hơn trước. Seokjin cũng muốn được như thế, nhưng tuổi tác lại chẳng ủng hộ anh.

Đối với họ, EatJin là "của riêng." Jimin chẳng bao giờ từ chối anh, và anh cũng luôn hỏi cậu em dancer đầu tiên. Đồ ăn lúc nào cũng sẽ vun đắp cho các mối quan hệ.

------------------------------------------------

Seokjin nói với mọi người rằng là do họ cứ từ chối anh suốt, nhưng thực tế thì anh chẳng bao giờ hỏi họ đầu tiên cả. Cái đó thì, anh có lí do anh giữ cho riêng mình. Jimin chẳng bao giờ ăn cho đủ, luôn luôn hướng tới thân hình "lí tưởng" của một dancer và điều đó khiến anh lo lắng. Vậy nên Seokjin luôn tìm Jimin đầu tiên mỗi lần anh lên kế hoạch thực hiện một mukbang và anh cũng liên tục đút đồ ăn cho cậu em của mình. Bằng cách này, anh lạc quan rằng ngày hôm đó, đứa em ít nhất cũng ăn được một bữa.

Anh không rõ là mọi người đều hiểu hay là họ chỉ thấy biết ơn vì anh không hỏi họ.

Jimin là thành viên tử tế nhất, và Jin cảm thấy thật tệ rằng mình đang lợi dụng điều đó.

------------------------------------------------

Một buổi đêm, Yoongi đột nhiên bình luận rằng dạo này anh đã dành thật nhiều thời gian bên maknae line, điều đó là sự thật. Seokjin sẽ không tranh cãi với phát biểu của cậu. Anh đang cố gắng để tránh cậu rapper, để không khiến bản thân bị nhấn chìm trong bất kỳ những cảm xúc nào còn vương lại, nhưng anh sẽ không nói với cậu điều ấy.

Thay vào đó, anh nói rằng anh đã từ bỏ việc cố gắng ép mình vào hình tượng mà bên quản lí dựng lên cho anh. Anh rồi sẽ cười khúc khích, sẽ ngốc nghếch ngờ nghệch và về tinh thần thì sẽ trẻ mãi không già.

M* kiếp, những con người đó và cái bản thiết kế mặt bằng hai chiều không gian họ dành cho anh.

Vậy là anh đi chơi với bọn maknae nhiều hơn, với lời chúc vui vẻ của Yoongi, và học được cách miễn cưỡng chấp nhận việc vừa làm một hyung và vừa là chính mình. Jimin hỗ trợ anh rất tốt. Jimin chính xác là điều anh cần ngay lúc này.

(Thật ngu ngốc. Đáng lẽ tới giờ anh phải hiểu được rằng việc anh cần một thứ gì đó không có nghĩa là anh sẽ có được nó.)

------------------------------------------------

Seokjin luyện tập, Jimin ở lại studio cùng anh tới muộn. Hoặc đúng hơn thì, Jimin lúc nào cũng ở lại thật muộn. Nhưng lần này, cậu dùng thời gian của mình cố gắng điều chỉnh chân tay Seokjin vào một khuôn mẫu nào đó.

Đã ba giờ sáng, họ cười khi nghe tiếng ken két của sàn nhà trong khi đang gần như mê sảng vì thiếu ngủ. Họ gục xuống cạnh nhau, thở dốc và kiệt sức, và còn thực sự tức giận chết m* vì cái bóng đèn như sắp lụi đến nơi.

Lần đầu tiên, anh không cảm thấy mình hoàn toàn là một thảm hoạ trong việc nhảy, tất cả là nhờ Jimin.

------------------------------------------------

Các fan có những cặp đôi mà họ yêu thích hơn, và thật "tình cờ" mà anh bắt đầu xem những gì được họ ưu ái. Các maknae chiếm ưu thế trong các danh sách giống như cách chúng chiếm ưu thế trong mọi thứ: taekook rồi vmin và jikook.

Seokjin xem và thấy những gì fan thấy; chỉ có một lựa chọn.

------------------------------------------------

Anh chọn vứt mình ra khỏi phương trình.

------------------------------------------------

Anh để Jimin đi tìm bạn bè của riêng cậu.

------------------------------------------------


[Ken]

Đó là một mối tình chớp nhoáng. Thành thực mà nói, đó giống như một cơn cảm nắng và anh cảm thấy biết ơn vì Ken đối với anh đầy bao dung. Thật ra thì, tất cả các thành viên của VIXX đều thành thực một cách đầy nhẹ nhàng, và Seokjin cảm thấy thật may mắn vì đã có những người bạn thật tuyệt vời. (Hoặc phải chăng người bạn của anh có những người bạn thật tuyệt.)

Họ vẫn trượt tuyết và dành lễ Chuseok ở bên nhau vì đó là những gì anh em hảo hữu vẫn thường làm. Yoongi đay nghiến rằng bọn họ không phải làm những việc kiểu đó, và chắc chắn rồi, Seokjin đã có thể đáp lại rằng Yoongi là một tảng đá - người thậm chí còn chẳng chịu nổi việc mở to mắt tỉnh táo, thế nhưng những gì anh nói thay vào đó chỉ là, "Chúng ta đâu phải bạn bè, Yoongi. Em nhớ chứ? Chúng ta là quan hệ 'bạn cùng phòng.'"

Namjoon bảo với anh Yoongi không quay trở về nơi ở của bọn họ trong hai đêm sau cuộc đối thoại, nhưng anh chẳng để ý; anh cũng không có ở đó.

Đến cuối cùng, cơn cảm nắng phai nhoà. Anh thích việc đi chơi cùng Ken, nhưng họ quá tương đồng. Ken cũng thích được làm một người em nhiều như anh vậy, việc Ken trưởng thành hơn một chút và nuông chiều anh không có nghĩa rằng anh nên vin vào điều đó. Ken là phiên bản VIXX của chính anh, nhưng ít đi phần tham lam và nhiều hơn sự cho đi. Seokjin thấy ghen tị với điều đó, nhưng anh quá kiêu hãnh để thay đổi bản thân mình. Anh sẽ tìm một ai đó yêu thương anh vì chính bản thân anh, chết tiệt. (Một ai đó không phàn nàn về màu hồng hoặc quyền hạn xét theo tuổi tác hoặc là sự khờ dại của anh. Một manic pixie dream boy (2).)

Họ vẫn là bạn, Seokjin nghĩ rằng có thể là anh đã quá mù quáng trước suy nghĩ của anh về tình yêu và tình yêu trong thực tế. Anh cần một góc nhìn khác.

------------------------------------------------


[Namjoon]

Các fan thề rằng NamJin là một điều gì đấy đặc biệt. Namjoon thực sự đã nhìn chằm chằm anh đầy khao khát, nhưng anh nhận ra đó không phải tình yêu, vẫn chưa. Lúc này, Namjoon đang tựa vào anh, tin tưởng anh với tư cách một người anh trai làm chất thép trong xương sống cậu. Yoongi là người quan trọng nhất ở bên, nhưng Seokjin là tấm huy hiệu trên đồng phục của họ, là tia lấp lánh nơi đáy mắt họ khi họ cần khẳng định sức mạnh của mình.

Hyung line đặt trên maknae line, lần nào cũng vậy.

Quản lí xếp họ ngồi gần (nếu không phải là cạnh nhau) trong các cuộc phỏng vấn vì vấn đề chiều cao. Trong suốt những tháng sau "thất bại mang tên Ken" ấy, Seokjin thấy thật may vì anh được xếp vị trí xa Yoongi và gần Namjoon nhất có thể.

Anh nói năng không chau chuốt, vô dụng trong việc giúp trưởng nhóm của họ thoát khỏi rắc rối trong những buổi phát sóng truyền hình, nhưng Namjoon vẫn cảm ơn anh vì đã ở đó, và nếu công dụng duy nhất của anh là làm một cột trụ thầm lặng, nếu tất cả nâng đỡ mà anh có thể trở thành là để Namjoon lơ đãng nhịp những ngón tay của cậu dọc sống lưng Seokjin, vậy thì anh sẽ làm thế. Anh thấy việc đó cũng tốt.

------------------------------------------------

Họ đứng cùng nhau, đương đầu với vũ đạo mới, biểu cảm đông cứng khi hai người kịch liệt phủ nhận khả năng cơ thể có thể chuyển động được như vậy.

Họ là những chiếc cánh, khốn nạn thật, và nếu vị PD cứ cho họ vũ đạo kiểu này (mặc dù nó nhìn ngầu bá cháy) những chiếc cánh ấy sẽ 100% kẹt dí.

"Như một con chim dodo," Seokjin nhấn mạnh. Anh quản lí lờ đi lời nói xẵng của anh.

"Em nghĩ mình có thể mong ít nhất là làm một con mòng biển chứ," Namjoon cũng đùa lại. Người lớn hơn lườm cậu khinh khỉnh.

"Ngưng việc hưởng ứng cái ám ảnh kỳ quặc của Jungkook với những thứ đó đi."

Namjoon cúi đầu khi Hoseok gây tiếng động phía sau hai người họ. Seokjin không quay lại, nhưng anh tự nhủ rằng mình phải 'quên mất' việc mua thức uống sữa chua mà Hoseok yêu thích trong tuần đó.

------------------------------------------------

Việc cân bằng mối quan hệ anh lớn và trưởng nhóm thật khó khăn, nhưng họ vẫn cố gắng. Nếu không liên quan tới điều gì đấy mà Seokjin cảm nhận được một cách mãnh liệt, người lớn hơn thường nương theo quyết định của Namjoon, và ngược lại, trưởng nhóm cũng luôn hỏi ý kiến Jin trước khi tiến hành họp nhóm. Họ làm ổn thoả cả.

Khi các thành viên mâu thuẫn, một trận chiến lịch sử giữa các anh lớn và các em và trưởng nhóm, Seokjin ngừng lại; anh dốc hết lòng mình rồi lặng im. Quanh anh, các thành viên khác tiếp tục hét lên, nhưng Jin hài lòng vì đã bày tỏ được quan điểm của anh. Giữa mớ hỗn độn, những ngón tay anh hướng về phía Namjoon và họ quan sát những cơn thịnh nộ đang dần thành hình xung quanh họ. Cái chạm giữ vững họ, nhắc nhở họ rằng là anh cả và trưởng nhóm, họ có nghĩa vụ lắng nghe.

Yoongi chẳng bao giờ bình luận gì về sự thống nhất trong hành động giữa hai người, ngay cả khi hai người mâu thuẫn, ngay cả khi Seokjin từ chối không nhìn mặt Namjoon lúc anh nắm lấy những ngón tay người nhỏ tuổi hơn. Thỉnh thoảng, khi Jin thấy căng thẳng hằn lên trước trán Yoongi, nghe thấy cách giọng nói của cậu trầm xuống như chuẩn bị buông những lời đả kích, anh cũng vươn tới nắm tay cậu.

Lần đầu tiên, cậu rapper đã giật tay lại và gườm gườm với anh, nhưng ánh nhìn kiên định của Seokjin đã thuyết phục được cậu để yên tay trở lại. Jin nhẹ nhàng siết lấy nó.

Hyung line đặt trên maknae line; bạn cùng phòng đặt trên tất thảy mọi người.

Họ đã học được cách cứ để các cậu em đánh nhau, và khi bọn chúng kết thúc, màn đánh đấm lại bắt đầu với hyung line. Nó giống như dấu mở đóng ngoặc. Jimin hầu như luôn là người đại diện cho các cậu em.

Cuộc đánh lộn chuyển tới Seokjin, Yoongi và Hoseok, và thậm chí ngay cả khi vừa chửi bới và hét lên, Jin cũng không bao giờ buông tay Yoongi, ngay cả khi động tác của người kia thật thô bạo. Giữa sự hỗn loạn, chẳng ai để ý cả. Thỉnh thoảng, dạo gần đây, Namjoon cũng nắm lấy bàn tay ấy, và ba người bọn họ tận hưởng mối khăng khít đó. Mâu thuẫn là bình thường, những họ cần nhớ rằng tình anh em luôn thắng thế trước tất cả.

(Điều đó đôi khi làm Jungkook thấy ghen tị. Maknae line cực kỳ thân thiết nhưng khi có mâu thuẫn xảy ra, tất cả lại trẻ con vô cùng. Cậu biết rằng mâu thuẫn sẽ qua sau chỉ một vài giờ, nhưng cậu vẫn đăm chiêu quan sát hyung line. Khi họ xung đột, thực sự xung đột, Seokjin không bao giờ vùng vằng rời đi. Sự yên lặng bao trùm, anh chỉ lom lom nhìn với đôi mắt mở lớn. Những người anh cổ họng trực trào với mỏi mệt cùng cực, buồng phổi họ căng tức vì gào thét, và giữa tất thảy, Seokjin vươn tay ra, ngập ngừng chạm tới tất cả những người anh, chân Namjoon, tóc Yoongi hoặc tay áo Hoseok, và rồi họ giải quyết vấn đề như những kẻ trưởng thành.)

------------------------------------------------

Seokjin biết, rằng cảm xúc Namjoon dành cho anh một ngày nào đó có thể biến thành tình yêu, nếu như áp lực của việc làm trưởng nhóm không đè oằn lưng cậu. Seokjin đang tìm kiếm tình yêu, nhưng anh lại đang tìm nhầm chỗ. Anh đã quá trễ, sự quản lí và những kỳ vọng là bức tường bao quanh trái tim Namjoon, anh không có sức mạnh để đâm xuyên qua nó.

------------------------------------------------


[Jungkook]

Cậu em út không có những bức tường như thế vây quanh, vậy nên anh nghĩ tới chuyện lại cố gắng lần nữa. Ở cùng nhau rất vui, nhưng Jungkook vẫn còn trẻ và đầy tò mò. Cậu thích những cuộc tình một đêm chóng vánh cùng những cô nàng xinh đẹp, và tất cả những gì Seokjin muốn làm là để cậu thử nghiệm. Dù thế nào thì đây cũng là lúc để maknae được vui chơi.

Vậy là ngay từ đầu anh đã biết Jungkook không tìm kiếm tình yêu, nhưng anh tình nguyện chờ đợi điều kỳ diệu xảy đến. Anh tình nguyện chờ đợi cả đời người nếu điều đó có nghĩa là đến cuối cùng anh sẽ tìm thấy tình yêu.

Họ ra ngoài ăn cùng nhau. Seokjin luôn trả tiền, nhưng anh không ngại cũng như không phàn nàn gì về chuyện đó. Họ ăn tại những hiệu bán lẻ, những hàng ddeokbokki ngẫu nhiên hoặc những tiệm bánh bao. Những nơi ấy không bao giờ là gánh nặng với ví tiền của anh cho dù họ có ăn bao nhiêu đi chăng nữa. Những cuộc hẹn nhỏ đơn thuần, Seokjin gọi chúng như vậy vì đó là điều mà anh cũng đã làm với Yoongi, chỉ khác là lần này, anh chẳng có cảm xúc gì cả.

Seokjin bắt đầu nghĩ, rằng những xúc cảm luôn phá hỏng những cơ hội yêu đương của anh; anh cứ cố dồn ép tình yêu vào một chiếc hộp trong khi tất cả những gì nó muốn là cất cánh bay đi.

------------------------------------------------

Họ tới phòng tập thể hình cùng nhau. Anh đã nghĩ đối với họ, luyện tập thể hình sẽ trở thành của riêng, giống như EatJin là của riêng anh và Jimin. Nhưng Jungkook lại tâm huyết với việc lên cơ bắp. Seokjin không đủ hứng thú để tới phòng tập thể hình mỗi ngày hàng giờ liền liên tục. Kiểu, thực sự là thế. Thời gian đó, anh đã có thể dành để ăn hoặc nấu nướng.

Jungkook tìm được một người bạn đồng hành mới trong việc tập thể hình, người chịu tuân theo lịch trình tập luyện với những ngày toàn là bài tập cho tay và chân. Minho-sshi cũng sẵn lòng hơn trong việc tham gia vào những hoạt động khó nhằn như leo núi. Seokjin chẳng có tí khao khát nào với việc đu trên mặt một vách núi hay bức tường giả cho dù đó là vì tình yêu, vì sự sống hay vì tự do đi chăng nữa.

Anh không ảo tưởng về khả năng vận động của mình. Nếu có lâm vào những tình thế khôn lường như thế, anh sẽ viện đến việc nấu và ăn luôn những thành viên của mình trước khi leo lên núi đá.

Yoongi đã chấp thuận cho phép anh ăn cậu trước tiên.

Seokjin không có quyết tâm để nói với cậu rằng đó là một kế hoạch không màng đến mọi sự chấp thuận. Thật thế đấy. Yoongi khéo léo trong việc sửa chữa các thứ, nhưng thực sự tệ bỏ m* ở bất kỳ thứ gì liên quan tới thể lực. Seokjin thà để Namjoon phá huỷ cả vách đá và đưa mọi người tới một cái chết nhanh chóng còn hơn phải giải quyết tảng đá Yoongi.

------------------------------------------------

Anh nấu đồ ăn cho cậu em, những bữa ăn bí mật giàu protein mà anh biết rằng quản lí sẽ không đồng tình, nhưng ừ thì, cậu em muốn lên cơ bắp và Seokjin đã từng tự trải nghiệm sự khó chịu khi bị đóng hộp bởi thứ gọi là "hình tượng." Nguyên cớ là vậy, và làm hai phần ức gà thì dễ hơn là một, kiểu là, cái chảo rõ ràng vừa cho hai phần; chỉ làm một cho Jimin sẽ gây lãng phí khoảng không quý giá của chiếc chảo.

Jungkook luôn ăn ức gà như là đang phạm tội, len lén mang chiếc đĩa vào phòng cậu hoặc giải quyết thật nhanh ở ngay trong căn bếp. Seokjin đưa cậu một ly nước và cảnh báo rằng cậu sẽ làm chính bản thân mình phát bệnh mất thôi.

------------------------------------------------

Họ luyện bắn cung cùng Jimin, việc đùa vui đã trở nên tự nhiên bất chấp khoảng cách tuổi tác giữa họ. Anh nghĩ rằng tới đây, mình có thể tìm được nơi nương náu, nhưng mỗi lần anh ở cạnh maknae line, bọn chúng dường như thoải mái với nhau hơn và chỉ là đang chiều ý anh. Anh cảm thấy như mình là một kẻ không mời mà đến, một chiếc bánh lái tàu hoả rung lên lỏng lẻo mà những đứa em không còn cần (và cũng chưa từng cần đến).

------------------------------------------------

Anh tự hỏi rằng tại sao hyung line lại không như thế. Hay cũng có thể là họ cũng vậy. Có thể chỉ là maknae line và rapper line và một Jin nhỏ bé già cỗi trong một góc. Anh vẫn luôn biết rằng vấn đề nằm ở anh, rằng quá nhiều những thất bại trong tình yêu đã chỉ ra rằng bản thân anh là một sai lầm.

Rapper line và maknae line và một Jin nhỏ bé già cỗi.

Anh muốn người xem tướng số đọc chỉ tay mình. Có lẽ bà sẽ nói với anh rằng định mệnh của anh gắn với những tình yêu chóng vánh, hoặc có thể bà sẽ bảo tình yêu chẳng phải thứ giành cho anh.

------------------------------------------------

Anh lạc mất hi vọng.

------------------------------------------------

Vậy nên anh tìm tới J-Hope.

------------------------------------------------


[Hoseok]

Thực sự thì Seokjin chưa từng nghĩ mình là một kẻ không mời mà đến cho tới khi anh quan sát tương tác giữa Hoseok và phần còn lại của rapper line. Ba người này đã là bạn suốt gần một thập kỷ, và điều đó quá rõ ràng. Yoongi và Namjoon là những đoá hoa hướng về phía mặt trời của Hobi, và Seokjin chỉ có thể quan sát trong sự kinh ngạc.

Họ... tự nhiên với nhau. Ba người giấu mình trong phòng ghi âm, cẩn thận xem xét những đoạn rap và ca từ, và khi Namjoon cho ra được thứ gì đó hoàn hảo, Hobi sẽ tạo bản thu âm mẫu. Sau đó, trưởng nhóm sẽ đề nghị một người trong vocal line lặp lại, nhưng Hoseok luôn là người hát bản mẫu đầu tiên cho mỗi bài hát của BTS.

------------------------------------------------

(Hoseok để ý thấy sự cô đơn bám chặt vào bóng hình của người anh, rõ ràng như một hạt bụi giữa ánh nắng mặt trời. Cậu cố dành nhiều thời gian hơn ở bên người anh lớn nhất, nhưng giữa lịch trình điên cuồng của họ và những trò ngốc nghếch ngày càng nhiều của Seokjin, Hoseok chỉ là không thể có đủ năng lượng cho cả anh mình cùng những người hâm mộ. Cậu đã cố, nhưng nó làm cậu kiệt quệ, và cuối cùng, ngay cả cậu cũng phải chấp nhận thua cuộc và ngủ say.)

Dù Hoseok là một phần của hyung line, cậu cũng là một thành viên danh dự của beagle hay maknae line. Seokjin chăm chú quan sát năng lượng của họ, và có những ngày nó làm anh mỏi mệt, vì anh đã lớn tuổi và rệu rã, giờ thì còn cả ghen tị và cô đơn. Tất cả những gì anh muốn là cuộn người lại trên giường, không phải nhảy phốc lên trên đó.

Hobi là "người mẹ" thực sự của cả nhóm. Người cằn nhằn mấy đứa em dọn dẹp là cậu, người lùa chúng vào luyện tập cũng là cậu. Seokjin tì khuỷu tay trên chiếc bàn trong phòng khách và quan sát những trò nghịch ngợm buổi sáng của họ.

Các fan lầm rồi; anh không có khả năng yêu thương như tình mẹ.

(Anh chẳng hề có khả năng yêu.)

------------------------------------------------


Chú thích:

(1) Bat-Signal: Một thiết bị dạng đèn pha xuất hiện trong truyện trnah của DC Comics, phát đi biểu tượng hình dơi nhằm gọi Người Dơi trong những tình huống nguy hiểm.

(2) Manic pixie dream boy: Xuất phát từ "manic pixie dream girl" (MPDG) - một kiểu nhân vật thường thấy trong các phim nhựa; là một nhân vật nữ được khắc hoạ như một người sôi nổi và lập dị, là nguồn cảm hứng cho tình yêu, sự trân trọng cuộc sống của nhân vật nam chính trong phim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip