Chap 2

[Tôi không thích điều đó.]

"Huh? Từ từ đã, cô không thích điều gì cơ?"

[Tôi không thể tưởng tượng được tí gì cả! Tôi không thích điều đó!]

Tôi nghĩ tôi đã giải thích càng chi tiết càng tốt.

Tôi thở dài một tiếng.

Chà, có vẻ Tác giả không phải là người dễ dàng hài lòng.

"Nhưng Tác giả, chuyện đó đã xảy ra rồi. Và chúng ta thì không thể quay ngược thời gian..."

[Vì chuyện đó đã xảy ra rồi nên tôi không còn lựa chọn nào khác! Tôi sẽ phát động một cuộc tấn công khác!]

"Huh?"

[Hãy xem nào. Sau khi nhận ra vợ mình đã chết, một con quái vật khác cũng trốn thoát khỏi cơ sở chăn nuôi trái phép và đã khóc lóc thảm thiết.]

"Không, đợi một chút, Tác giả."

[Bị bao bọc trong mong muốn được trả thù, con quái vật lao về phía những người đã giết vợ của mình!]

"..."

Cô ấy hoàn toàn không lắng nghe rồi.

Được rồi, có vẻ như Tác giả thực sự muốn thấy cảnh nam chính combat.

Tôi cần thuyết phục cô ấy hủy bỏ việc này càng nhanh càng tốt...

"Kwaa!"

"Còn một cái nữa à!?"

"Học sinh, hãy ẩn nấp! Nguy hiểm!"

"Vẫn còn có người ở bên trong sao!?"

Có lẽ là điều đó không cần thiết nữa đâu, quá muộn rồi.

Nhưng quan trọng hơn, tại sao nó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi?

[Ahh, hình như tôi chưa thiết lập địa điểm rồi.]

...Tác giả, cô đang làm gì cái quái gì vậy!?

"Grrrrr..."

"Nào nào, chó ngoan. Đứng yên... Tay?"

"Kwaaaaaa!"

Vâng, như dự đoán của tôi, không hiệu quả.

Bị cơn thịnh nộ làm cho mù quáng, con quái vật lao vào người gần nhất.

Và đến giờ đố vui rồi đây, đó sẽ là ai? Bùm, bất ngờ chưa, là tôi đấy.

Theo bản năng, tôi sử dụng tất cả năng lực của mình để chống lại vẻ ngoài đầy đe dọa của nó.

"Krrrk?!"

"Phew, sốc thật đấy."

[Tôi-tôi xin lỗi, Độc giả thân mến.]

"Làm ơn đừng làm thế lần nữa. Sẽ không có lần sau đâu."

Ừ, sẽ không có lần sau đâu.

Cho dù Tác giả có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng không thể quay ngược thời gian. Và khi tất cả mọi việc đều đã xảy ra rồi, thì dù có nổi cơn thịnh nộ cũng chẳng giải quyết được gì.

[N-nhưng...Tôi cũng muốn xem trận chiến hoành tráng của bạn đó, Độc giả.]

Ngay lập tức, phần chỉ còn lại của nửa chiếc găng tay của tôi tuột ra,

Có lẽ là vẫn chưa đủ, nên tôi nghĩ tôi sẽ hiến thêm cả đôi tất của tôi nữa, và kết quả là hiện tại đôi chân của tôi đang trong tình trạng trần trụi.

Những sợi dây lỏng lẻo đó bám vào tất cả mọi nơi trong khán phòng, trói bốn chân, cơ thể và cổ của con quái vật mà không co nó cơ hội phản kháng.

Con quái vật đang lao thẳng vào tôi giờ đã bị đóng băng tại chỗ.

"Krrr...!"

"Suỵt, đừng cử động."

Tôi đã cố thêm vào nhiều sợi chỉ hơn để kiềm chế con quái vật đang cố gắng thoát ra.

Nó treo lơ lửng trong không khí giống như một mẫu vật nhồi bông. Làm tôi nhớ đến cá Minh Thái khô.

Vậy bây giờ làm sao để tôi kết liễu con quái vật này đây?

"Tsk, thật rắc rối."

[Tại sao? Học sinh mới bí ẩn dễ dàng kiềm chế quái vật! Đây là một sự phát triển tốt.]

"Ồ tốt thôi. Tôi nên diễn đạt điều này thế nào đây..."

Tôi liếc nhìn xuống cơ thể mình.

Tại một thời điểm nào đó, đôi găng tay tôi đang đeo và đôi tất đen che chân tôi đều lỏng ra và đang trói chặt con quái vật.

Thật tốt là tôi đã trói con quái vật bằng những sợi chỉ này.

Nhưng tôi đã sử dụng quá nhiều vì hoảng sợ.

"Hmm, tôi nên làm gì đây."

[Giết nó nhanh lên! Một nhân vật với vẻ đẹp mĩ lệ dễ dàng hạ gục con quái vật tại buổi lễ khai giảng! Đây là chắc chắn là nữ chính rồi!]

"Tôi muốn làm điều đó, nhưng..."

Không, không phải là về phần 'nữ chính'.

Mà là phần 'giết nó nhanh lên'.

Ai đã nói gì về việc trở thành nữ chính?

Tôi (đã từng) là một nam nhi. Bạn có nghĩ tôi sẽ muốn làm điều gì đó như thế không?

Tôi cần phải kéo thêm ra khỏi quần áo để sử dụng những sợi chỉ của mình.

Tôi đã sử dụng hết tất cả quần áo mà tôi có thể thoải mái kéo ra, chiếc găng tay và tất chân.

Những gì còn lại?

Rõ ràng là bộ leotard và đồng phục của tôi.

Tại sao lại là leotard mà không phải đồ lót? Có 2 lí do chính.

Đầu tiên, tôi cảm thấy quá tự ti khi mặc đồ lót của phụ nữ. Một bộ leotard có cảm giác như một bộ đồ bơi bó sát nên sẽ tốt hơn một chút.

Thứ hai, áo nịt có nhiều sợi hơn đồ lót. Nên trong trường hợp khẩn cấp tôi có thể sử dụng chúng như một loại vũ khí dự phòng luôn.

"Tôi đã sử dụng quá nhiều."

[Bạn vẫn chưa quen với khả năng của mình, Độc giả thân mến. Khi đã quen với nó, bạn có thể dễ dàng kiềm chế chúng với ít vải hơn!]

Đây là vấn đề.

Nếu trang phục duy nhất tôi có thể sử dụng chỉ là áo nịt và đồng phục, tôi nên sử dụng loại nào?

Khả năng của tôi là kéo những sợi chỉ khỏi bộ quần áo tôi đang mặc đang chạm vào da tôi. Đây là khả năng mà Tác giả đã ban cho tôi.

Nhưng nếu tôi không đi tất, váy của tôi cũng sẽ chạm vào da tôi.

Nếu tôi sử dụng leotard, tôi có thể sử dụng những sợi chỉ vô hình bên trong để giết.

Tuy nhiên, những sợi chỉ tôi sử dụng không quay trở lại, nên nếu tôi vô tình kéo nhầm, tôi có thể chỉ mặc đồng phục mà không mặc gì bên trong, trở thành một cô gái hoàn toàn không mặc đồ lót và điều đó thì không đứng đắn chút nào cả...

Trước đây tôi chưa bao giờ cố gắng kéo chỉ khỏi bộ leotard. Sẽ là một thảm họa nếu tôi vô tình làm hỏng hoặc thậm chí tệ hơn...

Mặt khác, tôi hơi do dự khi sử dụng đồng phục của mình.

Tôi có thể rút ngắn chiếc váy lại như là phương án cuối cùng...

Nhưng chiếc váy này đã cảm thấy quá ngắn rồi, lại còn ngắn hơn nữa?

Tôi có nên mạo hiểm với thảm họa tiềm ẩn khi sử dụng dây leotard hay tôi nên sử dụng đồng phục của mình và cảm thấy xấu hổ nhưng xử lý nó một cách an toàn?

Thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan!

Có lẽ theo bản năng tôi nên trói con quái vật lại lại bằng những sợi chỉ ngay từ đầu.

Theo bản năng, tôi đã tự động trói con quái vật đang đến gần mà không cần suy nghĩ. Nhưng trong quá trình đó, tôi đã sử dụng quá nhiều sợi chỉ rồi.

Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên việc chuyển những sợi dây chuyên dùng để trói mà tôi đã truyền mana vào sang loại sợi dây mỏng, chắc chuyên dùng để cắt, giết là rất khó khăn.

"Tốt lắm, em học sinh kia! Cứ trói chặt nó lại đi!"

"Thầy đang làm gì thế?! Nhanh lên và bao vây nó phòng trường hợp con quái vật thoát ra đi chứ!"

"V-Vâng! Thưa hiệu trưởng!!"

[À, những người đó cũng ở đây]

"Cô không quan tâm đến giáo viên à?"

[Chà, họ chỉ là phần bổ sung thôi. Tôi không thực sự quan tâm đến họ trừ khi họ là giáo viên hay người huần luyện của nhân vật chính.]

Các giáo viên ngơ ngác nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng tỉnh táo và hành động để hạ gục con quái vật mà tôi đã trói.

Thật may mắn. Tôi sẽ không phải cắt ngắn váy và ngượng ngùng bước đi.

***

Yu Siwoo cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Lý do không quá khó để thấy.

Người phụ nữ đáng ngờ sáng nay đang nhìn thẳng vào anh.

'Cô ấy là học sinh mới của học viện à...?'

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô trông đáng nghi đến mức anh không để ý cô đang mặc gì.

Nhưng cô ấy là sinh viên của học viện. Một tân học sinh, giống như anh ấy.

Anh nhận ra mình chỉ nghi ngờ vì cái vẻ ngoài của cô.

Cảm thấy có lỗi, anh quay đầu về phía anh cảm nhận được ánh mắt của cô.

Nhưng bằng khả năng căn thời gian hoàn hảo của mình – cô ấy đang quan sát hiệu trưởng như thể cô ấy chưa bao giờ nhìn anh ấy.

Kỳ lạ thay, vừa rồi anh cảm thấy rõ ràng cô đang nhìn chằm chằm vào anh.

Khi anh quay đầu đi, bị phân tâm bởi các giáo viên xung quanh, anh lại cảm thấy ánh mắt của cô đang nhìn anh.

Cô ấy thực sự tức giận đến vậy sao?

Một lần nữa cảm thấy có lỗi, anh quyết định sẽ tiếp cận cô để nói lời xin lỗi cho hành động sáng nay khi lễ khai giảng kết thúc.

Vừa định làm điều đó, anh nghe thấy cô thì thầm điều gì đó nhẹ nhàng.

"Đợi một chút, Tác giả. Chúng ta hãy thảo luận sâu hơn."

...?

"Tác giả" này là ai?

Cô ấy có một người bạn làm nhà văn nào ở gần đây hay gì không? Anh cố gắng gạt nó đi một cách tình cờ.

Thật không tốt khi nghe lén cuộc trò chuyện riêng tư của người khác.

Đó là điều vô tình, nhưng giọng nói của cô ấy trầm đến mức ngay cả những học sinh xung quanh cũng không nhận ra.

Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu cứ phớt lờ nó.

...Ít nhất là cho đến khi anh nghe thấy những gì cô ấy nói tiếp theo.

"Ừm, chính xác thì con quái vật này sẽ xuất hiện khi nào...?"

Một con quái vật?

Yu Siwoo giật mình.

Một con quái vật sắp xuất hiện?

Đây là học viện. Ở trung tâm của một thành phố lớn, ngay trung tâm lãnh thổ của con người.

Quái vật chỉ được nhìn thấy ở ngoại ô thành phố, trong các khu vực xung đột...

"Ý cô là quái vật có thể xuất hiện trong thành phố à? Hãy nói điều gì đó có ý nghĩa đi."

Có vẻ như cô ấy cũng đang hỏi ai đó về điều này và cũng có suy nghĩ tương tự.

Và ngay sau khi nghe điều đó, Yu Siwoo cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô vừa hỏi khi nào con quái vật sẽ xuất hiện.

Và bây giờ, cô ấy đang nói với giọng điệu cho thấy cô ấy không muốn tin điều đó là có thể.

Nó có thể là...?

Bây giờ hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tội lỗi về việc nghe lén, Yu Siwoo tập trung chăm chú lắng nghe, lơ đãng vuốt ve thanh kiếm ở thắt lưng.

"Sau khi bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc và tiếng vỗ tay dừng lại, một con quái vật sẽ tấn công từ trần nhà..."

Vừa dứt lời, Yu Siwoo tự nhiên đứng dậy mà không cần suy nghĩ.

Không quan tâm đến những ánh nhìn xa lạ từ những học sinh mới khác, anh bước về phía giữa trần khán phòng – khu vực được làm bằng kính để tạo cảnh quan.

Đó rõ ràng là những gì cô ấy đang đề cập đến.

Không có nơi nào khác trên trần nhà mà quái vật có thể tấn công.

Về mặt logic, nó không có ý nghĩa gì cả.

Đối với một học sinh mới biết rằng một con quái vật sẽ tấn công.

Nhưng kỳ lạ thay, Yu Siwoo lại tin lời cô như thể bị bỏ bùa mê.

Có phải vì đôi mắt ẩn giấu đáng ngại mà anh đã nhìn thấy khi họ gặp nhau lần đầu?

"...và điều đó đánh dấu sự kết thúc bài phát biểu của hiệu trưởng. Mọi người hãy vỗ tay nào!"

Bất chấp ánh mắt xấu hổ của một số học sinh nhìn anh một cách kỳ quặc, anh vẫn tìm được một vị trí thích hợp để đặt mình.

Nếu anh ấy chỉ nghe nhầm do hoang tưởng thì tốt quá.

Sau đó sẽ không có ai bị thương nữa.

Nhưng ai có thể nghĩ được?

Người ta nói mọi chuyện không bao giờ diễn ra như bạn mong đợi.

Trái ngược với hy vọng của Yu Siwoo, một con quái vật tấn công từ trần nhà.

"Kyaaaaaaah?!"

"A, một con quái vật! Cấp 3!"

"Một con quái vật cấp 3 ở trường...!"

Ngay cả khi học sinh mới được giáo viên vội vã dẫn đi, cô gái kia vẫn trông khá bình tĩnh.

Điều gì đã mang lại cho cô sự tự tin như vậy?

Trong khi vô cùng tò mò về hành vi của cô, với con quái vật trước mặt, Yu Siwoo không còn cách nào khác ngoài tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc đánh bại nó.

Sau khi trận chiến căng thẳng kết thúc với việc anh ta cắt được miệng nó,
các giáo viên đã nhanh chóng sơ tán học sinh bắt đầu cố gắng kiềm chế con quái vật.

"Cậu học sinh này, cậu ổn chứ?!"

"Vâng, em ổn."

"Kỹ năng ấn tượng. ...Tuy nhiên, tạm thời hãy tránh sang một bên. Chúng tôi, giáo viên sẽ giải quyết việc này."

Sau khi gật đầu ngắn gọn, Yu Siwoo nhanh chóng nhìn quanh khán phòng, tìm kiếm cô và nhận ra cô đã biến mất.

Cô ấy đi đâu?

Anh đã tìm thấy vị trí của cô ngay sau suy nghĩ đó.

Với một tiếng vang như sấm, một con quái vật khác xuất hiện, lần này đập xuyên qua bức tường.

"Còn một cái nữa à!?"

"Học sinh, hãy ẩn nấp! Nguy hiểm!"

"Vẫn còn có người ở bên trong sao!?"

Ngay trước mặt con quái vật,

"Nào nào, chó ngoan. Ở Yên đó? ...Tay?"

Để cô ấy có thể thoải mái như vậy khi đối mặt với một con quái vật Cấp 3.

Sự nghi ngờ đối với cô ngày càng lớn hơn. Dù nhìn thế nào đi nữa, cô ấy vẫn cực kỳ đáng nghi ngờ.

Con quái vật bắt đầu lao thẳng vào cô.

...Tại sao cô ấy không di chuyển?

Phải chăng anh đã đánh giá sai tình hình? Cho dù bây giờ cô có chuyển đi thì cũng đã quá muộn!

Bất chấp sự tấn công của con quái vật, cô ấy vẫn bất động—như thể đang chế nhạo sự kinh ngạc của Yu Siwoo.

Ngay lập tức, những sợi chỉ đen xuất hiện xung quanh cô và trói buộc con quái vật.

"Phew, thật là sốc."

Không hề có một biểu hiện sốc nào cả.

Dễ dàng kiềm chế được con quái vật nhưng hành động như thể cô ấy đang giật mình có vẻ vô cùng lúng túng.

"Làm ơn đừng làm thế nữa. Sẽ không có lần sau đâu."

Mặc dù vẻ mặt tươi cười rõ ràng của cô ấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được.

Ngay cả con quái vật đang quằn quại trong sợi dây trói dường như cũng cảm nhận được điều đó, nỗ lực cố gắng tấn công con người ở trước mặt nó bắt đầu giảm dần.

Thế nhưng cô lại nhẫn tâm thêm vào nhiều sợi tơ hơn nữa, càng siết chặt cơ thể nó hơn.

"Suỵt, đừng cử động."

À, đó là ý cô ấy khi nói không có lần sau.

Nhìn cô hành hạ con quái vật thay vì kết liễu nó cho đến khi giáo viên đến, Yu Siwoo tự nghĩ:
Cô ấy thật đáng ngờ.

Chắc chắn có điều gì đó về cô ấy.

Khi sự nghi ngờ của anh đối với cô ngày càng sâu sắc, nhiều từ gợi ý rằng cô đang nói chuyện với người khác phát ra từ miệng cô.

"Cậu không quan tâm đến giáo viên à?"

Như thể mục tiêu của cô ấy là học sinh.

=======================================

Cá Minh Thái khô:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip